Tha Thứ Cho Anh Được Không?
|
|
Chương 5 8h tối, tại một nhà hàng lớn...
Trần Hạo bước vào cửa đã nhìn thấy đám người Hoàng Hiểu Long ngồi ăn uống tụ tập với nhau. Hoàng Hiểu Long mặt đỏ lừ, hơi thở đầy mùi rượu gọi:"Anh đến đúng lúc lắm... Đến đây, tối nay tôi bao trọn hết nhà hàng này rồi..."
Trần Hạo thở dài đi tới kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Viên Thành vui vẻ đưa cho anh một ly rượu vang:"Trông anh có vẻ mệt mỏi nhỉ?"
Anh cầm ly rượu uống một ngụm rồi nói:"Hôm nay tôi phải phẫu thuật cả ngày!"
Trương Hoàn lên tiếng:"Tôi thật không hiểu sao anh lại thích cái nghề bác sĩ đấy?"
Trương Hoàn không hiểu tại sao một người tính cách ôn hòa, có bằng giỏi về nghề y trong tay mà lại hay chơi cùng với Hoàng Hiểu Long - một gã độc tài không có mặt nào tốt. Hơn nữa Trương Hoàn là trùm buôn bán ở chợ đen, xăm xổ đầy mình, mặt mày dữ tợn, hung bạo. Viên Thành thì buôn bán người nhưng hợp pháp khắp thế giới...
"Ồ!" Trần Hạo làm vẻ ngạc nhiên, mắt kính lóe sáng lên, giọng lạnh lùng:"Muốn biết lắm hả?"
"Không..." Trương Hoàn tự dưng cảm thấy một luồng khí lạnh phát ra từ Trần Hạo, liên tục lắc đầu.
"Quan trọng hơn..." Trần Hạo không tính toán với hắn, thong thả ăn uống, vẻ mặt không biểu cảm:"Hoàng thiếu có chuyện vui gì à? Uống đến mức không biết trời đất là gì kia kìa!"
Trương Hoàn và Viên Thành nhìn sang hắn, đã thấy hắn đã say ngất ngưởng rồi...
Viên Thành giải thích:"À, cậu ấy đâu phải cứ vui là uống say đâu, tâm trạng không tốt cũng hẹn nhau đi uống mà. Tôi kể với anh rồi đấy, thằng nhóc dám chọc tới Hoàng thiếu hiện tại đã trở thành chó của cậu ta rồi."
"Thế à?" Giọng anh ta không đổi:"Thế lát nữa ai là người đưa cậu ta về?"
Trương Hoàn và Viên Thành đều liếc mắt nhìn nhau một hồi, sau đó cùng nhìn sang Trần Hạo...
"Nhìn tôi làm cái gì?"
"Anh đó!" Viên Thành đáp.
"Phải! Lần trước bọn tôi đưa cậu ấy về rồi nên bây giờ tới lượt anh!"
"Cậu nói lý hay nhỉ? Lần trước tôi đâu có mặt!"
Trương Hoàn:"Thế thì lần trước nữa..."
...
Sau một hồi đàm phán, cuối cùng Trần Hạo là người đưa Hoàng Hiểu Long về.Trần Hạo có vóc dáng ngang với Hoàng Hiểu Long nên có thể dễ dàng đỡ hắn vào đến cửa biệt thự. Người nhà của Hoàng Hiểu Long hiện tại đều ở bên nước ngoài nên trong căn biệt thự sang trọng chỉ có mình hắn và một người nữa...
Thả hắn lên chiếc giường kingsize, tháo giày và cởi áo khoác đắp chăn cho hắn xong, Trần Hạo thở dài một câu:"Phục vụ xong rồi đó... Tôi về đây."
Hắn say rượu, khua tay múa chân:"Không uống nổi nữa..."
...
Trần Hạo quá quen thuộc với bộ dạng này của hắn, không buồn để ý liền quay lưng rời khỏi.
Buổi tối, căn biệt thự im ắng, vạn vật đều chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, Hoàng Hiểu Long nhoài người thức giấc. Hắn bước vào một căn phòng khác. Hắn nhếch miệng cười khi thấy một thanh niên trần trụi, khắp người rải rác vết thương đang nằm co ro trên sàn đá lạnh.
Lục Triết Hy mơ màng nghe được tiếng bước chân vang dội nhưng vì quá mệt mỏi nên anh cũng không ngóc đầu lên được. Hắn bước tới, dùng chân đá vào bụng anh một cú...
ẦM! Cả cơ thể anh nện vào bức tường, đau đớn khiến anh tỉnh dậy.
Mở mắt lại nhìn thấy tên ác ma kia, cả người anh run dữ dội. Anh nhịn đau rồi quỳ gối, cúi đầu trước hắn.
"Ngoan lắm..." Hoàng Hiểu Long dùng tay xoa đầu anh.
Anh ngửi được hơi thở nồng nặc đầy mùi rượu của hắn báo hiệu một chuyện không lành sắp xảy ra với mình. Mặc dù sự việc này đã tiếp diễn mấy ngày hôm nay rồi. Từ lúc bị hắn đem về, anh bị hắn giam giữ ở đây, để hắn từ từ hành hạ anh.
Anh sợ nhất là lúc ban đêm, một khi hắn đã lên cơn say thì hắn không khác gì dã thú.
Và rồi, hắn nắm tóc anh mạnh tay ném lên chiếc giường. Anh không thể phản kháng, chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Hắn thông thạo cởi khóa quần, tính khí nóng rực cương đến mức nổi đầy gân hiện ra...
Anh quỳ sấp trên giường, hắn dùng tay tách cặp mông trắng nõn đầy vết thương kia ra, sau đó dùng sức đâm côn th*t của hắn vào bên trong!
"A..." côn th*t vừa lớn vừa thô, mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng anh vẫn cảm thấy thập phần đau đớn, như ruột gan bị đâm đến đảo lộn hết rồi. Anh cắn chặt răng cố ngăn cản những tiếng rên rỉ phát ra trong cổ họng...
Hắn không thương tiếc mà cứ tiếp tục đâm đến chỗ sâu nhất, máu từ hậu huyệt chảy ra, hắn tiến vào càng dễ dàng hơn.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy không vừa ý. Hắn thô bạo rút côn th*t ra, kéo theo bao nhiêu máu đỏ cùng thành ruột phấn nộn. Sau đó hắn lật cơ thể anh, thấy rõ đôi mắt ướt át đáng thương kia...
Anh nghẹn ngào khóc không thành tiếng:"Làm ơn... anh... nhẹ một chút..."Anh không dám cầu xin hắn dừng lại vì biết là vô dụng, chỉ xin hắn nhẹ một chút. Buổi sáng rảnh rỗi thì hắn cầm roi quất lên cơ thể đơn bạc của anh đến mức rỉ máu, đâu đâu cũng có vết thương, buổi tối thì lôi anh lên giường phát tiết...
Lục Triết Hy bị hắn hành hạ đến tiều tụy, gầy rạc rồi mà hắn không buông tha.
Chát! Mặt anh bị đánh lệch sang một bên. Nước mắt lại chảy ra, anh không thể nhớ bản thân đã khóc bao nhiêu lần...
Hoàng Hiểu Long lúc này đã tỉnh rượu, hắn nhìn anh, giọng lạnh lẽo:"Nếu thế thì mày rên rỉ to lên!"
Nói xong, hắn một lần nữa thúc côn th*t vào trong... Không hề nhẹ nhàng được một chút nào, mỗi một cú thúc như muốn lấy mạng của anh.
Đầu óc anh choáng váng, cơ thể thì đau nhức như bị cắt làm hai...
Nhưng anh không muốn... anh không muốn nằm dưới thân hắn mà rên rỉ, phải làm chó để mua vui cho hắn là nhục nhã, đau đớn lắm rồi! Coi như là tự tôn cuối cùng của một thằng đàn ông, anh cũng không muốn rên rỉ với vẻ mặt dâm đãng đó...
Anh vẫn không phát ra âm thanh nào. Hắn tức tối bám chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh của anh, hắn rõ ràng có thể cảm giác được khối thân thể cứng nhắc gầy yếu này đang run lên, nhưng lại mạnh mẽ tiến công không một chút do dự...
Cứ tiếp tục như vậy một lúc lâu, Hoàng Hiểu Long xuất ra.
Hắn rút côn th*t ra. Trong nháy mắt, tinh dịch hòa với máu tươi chảy ra ngoài hậu huyệt, chảy dọc theo bắp đùi của anh... Trong suốt toàn bộ quá trình, ngoài lời van xin kia thì Lục Triết Hy không phát ra âm thanh rên rỉ nào. Cả người anh đầy mồ hôi nhễ nhại, mỗi một lần hắn dữ dội cường bạo anh thì đó là một cực hình vô cùng thống khổ...
Cả cơ thể mềm nhũn chẳng có tí sức lực, thế mà hắn lại giật mạnh tóc anh lên, đặt khuôn mặt anh đối diện với hạ thể của hắn.
"Liếm sạch đi!" Hắn từ trên cao nhìn xuống bộ dạng chật vật của anh mà ra lệnh.
Anh tuyệt vọng nhìn tính khí vĩ đại của hắn dính đầy tinh dịch cùng máu tươi, do dự lúc lâu cũng phải mở miệng ngậm thứ đó vào trong miệng...
Dĩ nhiên khoang miệng của anh không thể ngậm hết thứ đó của hắn. Hắn tàn nhẫn đem nam căn vừa dài vừa thô đâm thẳng đến yết hầu của anh. Một mùi khó chịu xông lên mũi, anh giãy dụa khó chịu muốn nôn ra toàn bộ nhưng không thể...
Được không gian nóng rực bao lấy, Hoàng Hiểu Long thoải mái hừ nhẹ một tiếng. Mà Lục Triết Hy thì vô cùng khó thở, thiếu dưỡng khí, hai má đỏ ửng lên, lồng ngực phập phồng, nước mắt tuôn như mưa...
Một lần nữa, Hoàng Hiểu Long trực tiếp bắn vào cổ họng Lục Triết Hy...
"Khụ... khụ..." Toàn bộ tinh dịch của hắn chảy vào thanh quản, Lục Triết Hy nhịn không được ho khan dữ dội, muốn nôn ra. Nhưng hắn siết chặt cằm anh đe dọa:"Nuốt hết vào! Không thì tao làm mày tới sáng luôn!"
Cả người run cầm cập, anh nhắm mắt đem một lượng tinh dịch lớn nuốt hết vào bụng...
"Mai chúng ta tiếp tục!" Hắn nở nụ cười thích thú rồi chỉnh lại quần áo sau đó rời khỏi...
...
|
Chương 6 Hoàng Hiểu Long rời khỏi phòng lúc lâu, Lục Triết Hy cũng không còn lại bao nhiêu sức lực...
Anh nằm đó rất lâu, rất lâu tưởng như đã chìm vào cơn mê. Thế nhưng, một cảm giác khó chịu trào lên từ cổ họng... Lục Triết Hy vội lấy tay che miệng rồi đứng dậy. Anh vịn vào tường, cố lết cái thân thể tàn tạ này vào phòng vệ sinh. Anh quỳ gục trên sàn, áp mặt lên thành bồn cầu kiệt liệt nôn mửa...
Lục Triết Hy lấy tay gắt gao ôm lấy bụng của mình, cả người đầm đìa mồ hôi, miệng thì không ngừng nôn ra thứ dịch ô uế kia...
Một lúc lâu sau anh mới dừng lại, anh cảm nhận cơn đau, từ đầu đến chân không chỗ nào là không dễ chịu...
Anh dùng chút sức lực còn lại lết thân ra khỏi phòng vệ sinh, bò đến một góc phòng nằm ở đó.
Trong phòng có giường, nhưng đó chỉ phục vụ cho những lúc Hoàng Hiểu Long phát tiết, anh chỉ có thể nằm trên sàn. Thời tiết đang là giữa mùa đông, thế mà anh trần trụi, khắp người không có nào lành lặn... Anh nằm nghiêng người, hai tay ôm lấy đầu gối mong giữ lại được chút hơi ấm.
Đau quá! Dạ dày... lại co thắt rồi...
Cả ngày hôm nay ngoài bị đánh ra thì anh cũng được thứ gì bỏ bụng... Buổi tối thì lại bị lôi lên giường hành hạ, vừa uống một lượng tinh dịch của hắn nhưng không chịu được thứ ghê tởm đó, anh lại nôn ra hết...
Ôm lấy cái bụng rỗng tuếch của mình, anh khóc nấc lên...
Mai chúng ta tiếp tục...
Nhớ lại lời hắn nói, bờ vai gầy yếu của anh lại run lên một hồi.
Ngày mai sao? Ngày mai lại phải đón chịu sự tra tấn kiểu gì đây???
Anh nhắm nghiền hai mắt, mặc dù không có tia hy vọng gì vào ngày mai nhưng anh vẫn phải ngủ để lấy lại sức mặc cho bọn chúng dày vò, tra tấn...
...
Sáng hôm sau, Lục Triết Hy còn mê man ngủ thì bên tai truyền đến tiếng bước chân vang dội của nhiều người.
Lục Triết Hy cả người còn đau nhức, nhưng nếu không tỉnh dậy chắc lại bị ăn một cú đá của hắn...
Anh gượng dậy, quỳ gối trước mặt hắn.
"Trông nó ngoan ngoãn thật đấy, Hoàng thiếu quả nhiên lợi hại!" Viên Thành cười hả hê khen ngợi."Haha, mới lần đầu gặp không phải mày huênh hoang lắm sao? Bây giờ biến thành bộ dạng này... Anh hùng cứu mỹ nhân để làm cái gì?"
Trương Hoàn bước tới dùng chân đạp vào vai anh, cả người anh vô lực ngã ập xuống sàn...
"Được rồi, tôi sẽ cho hai người hành hạ nó thoải mái sau."
Hoàng Hiểu Long vẻ mặt tươi cười bước đến.
Xoảng! Hắn cầm lấy một bát cơm trắng trên bàn ném thẳng xuống chỗ anh. Mảnh vỡ bắn lên tung tóe, thậm chí còn cứa qua mặt anh. Vài giọt máu từ máu chảy dọc xuống gương mặt anh.
Mà hắn thì sắc mặt không mảy may gì, cất giọng lạnh lùng:"Cho mày 5 phút ăn hết chỗ cơm này đi!"
Bụng đã sớm kêu gào, Lục Triết Hy hai mắt ngập nước run rẩy bò trên mặt đất. Anh quỳ rạp xuống, vươn đầu lưỡi liếm những hạt cơm như lấy lại chút sinh lực cuối cùng...
Ở góc độ này, cùng với cơ thể trần trụi, nơi tư mật đều bại lộ trong không khí trước mặt ba người kia... Anh biết mình ngày càng giống một con chó...
Những thứ anh ăn cũng không ngoại lệ, là cơm thừa canh cặn... Nhưng vậy còn tốt hơn, 3 ngày anh bị điều giáo ở Ám dục, thứ bọn chúng cho anh ăn là... tinh dịch trộn với thuốc kích dục...
Đúng 5 phút sau, bữa sáng khổ sở đến đầy nước mắt của anh kết thúc...
Hoàng Hiểu Long nhìn bộ dạng chật vật, khốn khổ của anh thì hết sức hài lòng, dùng tay vuốt ve mái tóc vàng hoe kia:"Hôm nay hai người bạn của tao sẽ chơi với mày. Đừng lo, sẽ không chơi chết mày đâu!"
Lục Triết Hy ngẩng đầu ngước nhìn gương mặt ác quỷ đang cười kia mà rùng mình một cái.
Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì hắn quay lưng rời khỏi.
Trong phòng chỉ còn lại anh với hai người kia. Vẻ mặt của họ cũng không có ý tốt đẹp gì...
Viên Thành lập tức đi tới đè người anh xuống, một tay mạnh bạo xoa bóp tính khí yếu ớt giữa hai chân anh, tay kia cũng không không ngoại lệ, hắn đem một ngón tay xâm nhập vào bên trong anh...
"Dừng lại... " Lục Triết Hy vặn vẹo cơ thể, giãy giụa thế nào cũng không được...
Hắn bất giác mỉm cười:" Đêm qua Hoàng thiếu chơi dữ thật đấy!!! Hậu huyệt sưng tấy luôn!"Trương Hoàn nghe xong cũng bật cười! Lục Triết Hy xiết chặt bàn tay, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên tràn đầy sự xấu hổ...
Nói rồi hắn lôi cánh tay anh dậy kéo đến phòng tắm.
Một tay hắn ấn đầu anh vào bồn rửa mặt, tay kia thì gắt gao tóm gọn được hai cổ tay anh, đặt sau lưng. Sự việc xảy ra rất nhanh, Lục Triết Hy dễ dàng bị hắn chế trụ.
Viên Thành nói:"Tao mới mua về vài món đồ chơi tình dục từ nước ngoài về, tẩy rửa cho mày xong sẽ thử hàng luôn!"
Ngay sau đó Trương Hoàn bước vào, hắn tay cầm dụng cụ súc ruột. Hắn đem cái ống cắm sâu vào bên trong hậu huyệt. Một dòng nước cuồn cuộn lạnh lẽo đi vào trong thân thể, Lục Triết Hy ngẩng đầu thét lên. Nhưng thân thể bị Viên Thành dùng lực giữ chặt, không thể nào nhúc nhích được...
Áp suất ngày càng lớn, dòng nước đánh sâu vào lục phủ ngũ tạng, Lục Triết Hy bắt đầu cảm thấy nước trong bụng càng lúc càng nhiều, càng ngày càng trướng, dạ dày thật khó chịu, như là sắp bị ép nổ tung đến nơi.
Anh đổ mồ hôi lạnh, tư thế hiện tại cũng đủ đem lại thống khổ cho anh rồi... Không thể ngẩng đầu lên được, nước mắt lại rơi xuống, anh khổ sở cầu xin:"Tha cho tôi... làm ơn..."
Trương Hoàn vẫn không dừng lại. Viên Thành dùng tay giật tóc anh ra phía sau, anh buộc phải ngẩng đầu đối diện với hắn.
"Mày còn lảm nhảm mấy từ như thế nữa thì tao bảo Hoàng thiếu bẻ hết răng của mày đấy!!!"
Lần trước cũng do Viên Thành nên anh mới phải chịu sự tra tấn ở Ám dục tới ba ngày, lần này hắn còn đe doạ như thế... Lục Triết Hy cảm thấy lạnh buốt sống lưng, đành ngậm miệng lại.
Anh cảm nhận được khí lực của hai người này cũng không phải dạng vừa. Cái đêm mà hai người bị anh đánh nằm vật ra đất chẳng qua chỉ là ăn may do chúng còn có chút say rượu... Chứ bình thường thì anh cũng không thể đứng vững trước mặt chúng, cả Hoàng Hiểu Long cũng vậy...
Viên Thành bắt lấy cằm anh, mỉm cười ngắm nhìn ánh mắt tuyệt vọng của anh:"Thôi được rồi, dù sao cũng là lần đầu tiên!"
"Hả? Mới có 400cc thôi mà!" Trương Hoàn tỏ vẻ mất hứng.
Nói xong hắn rút mạnh ống nước ra, cơ thể vẫn chưa thích ứng được, anh giật mình cong người, lập tức một dòng nước từ hậu huyệt tuôn ra ngoài chảy xuống sàn. Máu cũng theo đó chảy ra, đồng thời bên trong cũng rất đau nhưng anh cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ đó phát ra từ trong cổ họng...
Sau đó anh bị ném ra ngoài, bọn họ cho anh nghỉ một lúc. Lục Triết Hy sợ hãi cuộn mình nằm một chỗ, trong lòng luôn lo lắng...
Mệt quá! Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Anh biết đây mới chỉ là khởi đầu thôi, sự việc tiếp theo còn kinh khủng hơn nữa...
|
Chương 7 Lục Triết Hy tuyệt vọng khi nhìn họ đem đến một vật hình lăng trụ tam giác có hai chân bập bênh giống như ngựa gỗ...
Trương Hoàn lôi anh dậy rồi ép nằm sấp trên đó, mặt khác dùng dây thừng trói chân và tay anh với hai chân đỡ của vật. Điều đáng sợ là đỉnh của vật này rất nhọn, nó đâm vào ngực, bụng và thậm chí là cứa sâu vào dương v*t và hai âm thần khiến anh vô cùng đau đớn...
Chưa hết, Viên Thành nhét hai cái trứng rung lớn vào hậu huyệt của anh. Cảm giác khó chịu mãnh liệt kéo tới, anh chỉ dám rên nhẹ một tiếng rồi gục mặt xuống cực lực nhẫn nại...
Viên Thành cười, bắt đầu vuốt ve khe mông trần trụi kia lại, dùng một dương cụ giả mạnh mẽ dùng lực đâm sâu vào hậu huyệt đáng thương kia...
"AAAA!..." Máu từ nơi đó lập tức chảy ra, mặc dù anh đã cắn môi dưới đến bật máu nhưng cũng không thể ngăn được tiếng kêu thảm thiết từ trong cổ họng...
Đôi mắt anh lại phủ một tầng nước trong suốt, mà hai người kia vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Viên Thành nói:"Mỗi người có 1 giờ để chơi nó, đến lượt cậu, bắt đầu tính giờ!"
"Ok!" Trương Hoàn cười nham hiểm sau đó ấn nút điều khiển. Cả trứng rung và dương cụ giả đều rung lên dữ dội trong cơ thể anh... Dương cụ giả có gai, dần dần càng tiến sâu, cọ xát mị thịt bên trong. Đau đớn khiến anh ngẩng đầu, đem đôi mắt ầng ậc nước nhìn người trước mắt thay cho lời van xin hắn dừng lại...
Nhưng vô dụng, Trương Hoàn chẳng những không dừng lại, còn tiếp tục ấn nút. Trứng rung bên trong hậu huyệt lập tức xuất hiện một dòng điện truyền khắp người làm anh kịch liệt run rẩy...
Trương Hoàn cầm một cây roi da, liên tiếp quất lên tấm lưng gầy yếu của anh. Những vết đỏ lằn rỉ máu chồng chéo khắp lưng của anh. Lực đạo của hắn ngày càng tăng khi đánh xuống mông anh, cặp mông trắng nõn cũng dần chuyển thành đỏ rực...
Hắn tiếp tục đánh, mà trứng rung với dương cụ giả vẫn không ngừng khuấy động khắp bên trong hậu huyệt, nhưng suốt quá trình anh cũng không dám mở miệng cầu xin hắn dừng lại, chỉ có thể khóc không thành tiếng.
Một lúc sau, Trương Hoàn ngừng đánh, hắn cũng tắt những thứ bên trong cơ thể anh.
Lục Triết Hy chưa có cơ hội thở dốc thì Trương Hoàn đã nắm tóc anh, ép anh ngậm vào phân thân to và dài đang bừng bừng dục hỏa của hắn...
"Ưm..." Phân thân trong việc tiến vào thần tốc, Lục Triết Hy bị hắn đâm vào đến buồn nôn.
"Dùng miệng khiến tao bắn ra thì tao sẽ tha cho mày!" Sau đó hắn giữ chặt đầu anh, cật lực dùng sức đâm vào.
Phân thân của hắn đâm đến tận yết hầu, cổ họng anh như sắp rách ra rồi. Khoang miệng anh tê dại, mỏi nhừ, nước miếng thì không thể nuốt xuống được mà trào ra khỏi miệng của anh. Anh muốn hắn dừng lại, không còn cách nào khác đành phải di chuyển chiếc lưỡi mềm mại rồi ra sức liếm mút khắp phân thân của hắn. Cứ như vậy đến khi anh cảm thấy khó thở vì thiếu dưỡng khí, hai gò má vì khó chịu mà đỏ ửng lên, anh nghĩ không thể tiếp tục nữa rồi. Vừa đúng lúc hắn hài lòng bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục nóng hổi.
Mùi vị tanh nồng, khó chịu khiến anh không kìm chế được muốn nôn ra toàn bộ. Nhưng hắn xiết chặt cằm rồi ép anh ngẩng cao đầu lên đe dọa:"Nuốt hết!"
Lục Triết Hy đau khổ cố gắng quên đi mùi vị ghê tởm kia rồi nuốt số lượng tinh dịch kia vào dạ dày... Hắn rút cự vật từ trong khoang miệng ấm nóng kia ra, anh gục đầu xuống không có chút sức lực.
Nhưng tiếng điện thoại vang lên tút tút, báo hiệu đã hết 1 giờ đồng hồ, Viên Thành ngồi quan sát nãy giờ lập tức vỗ tay khen gợi:" Lợi hại thật! Đúng 1 giờ luôn này!"
Lục Triết Hy nghe xong mới sực giật mình nhận ra còn một người nữa thì không khỏi rùng mình một cái!
"Chuyện nhỏ!" Trương Hoàn lui về phía sau mấy bước nhường chỗ chơi cho Viên Thành!
Hắn đứng phía sau anh, lấy trứng rung và dương cụ giả trong hậu huyệt ra.
Hậu huyệt đáng thương đã sưng đỏ chưa kịp khép lại, nhân lúc đó hắn dùng sức đem côn th*t to lớn của mình đâm vào bên trong!
"AAA!" Lục Triết Hy lại la hét thảm thiết một lần nữa...
Bao giờ cũng vậy, một lần bị xâm nhập là máu từ hậu huyệt lại chảy ra vô cùng thê thảm!
Cơ thể anh run dữ dội, hắn dùng tay đánh vào mông anh quát:"Mau dùng sức!"
Vốn đã có vết rách do roi để lại, mà hắn đánh cũng không nhẹ, cơn đau rát từ mông truyền tới khiến anh rơi nước mắt...
Hắn càng tăng thêm sức lực, ở trong cơ thể Lục Triết Hy mà điên cuồng tàn sát!
Rốt cuộc Viên Thành cũng đến cao trào rồi xuất ra. Lục Triết Hy đồng thời lâm vào bất tỉnh...
Hạ thể của anh cùng tính khí của Viên Thành đều dính đầy hỗn hợp máu tươi cùng dịch trắng đục. Thấy anh đã không còn ý thức, hắn bất mãn chưa muốn buông tha. Hắn cởi trói rồi thả anh nằm bệt xuống sàn định dùng nước muối xối lên người anh thì...
"Này!" Một giọng nói từ phía cửa vang lên:"Chiều nay có định đi đua xe không?"
Cả hai ngước nhìn ra thấy Trần Hạo ăn mặc bảnh bao đeo cặp kính mát đứng tựa cửa khác hẳn hình dáng một bác sĩ nhã nhặn ngày thường...
Trương Hoàn ngạc nhiên:"Tôi tưởng anh không hứng thú chứ?"
Trần Hạo đáp lại:"Không hứng thú thì không được đi à?"Viên Thành nói:"À... không phải... anh gọi Hoàng thiếu chưa?"
"Rồi, đang đợi hai cậu kìa!"
"Vậy anh ra ngoài đợi đi, lát chúng tôi ra sau..."
Trần Hạo liếc nhìn chàng thanh niên bị tra tấn thê thảm đang nằm gục dưới sàn nhà kia, cũng không quan tâm gì, quay lưng lại nói:"Nhanh lên đấy!"
"Được!"
Trần Hạo đi rồi, cả hai nhanh chóng sửa soạn quần áo.
Viên Thành phàn nàn:"Đang chơi vui, sao anh ta lại muốn đi đua xe vào giờ này?"
"Ai biết được! Nhưng cũng chẳng mấy khi có mặt anh ta nên giờ đành chịu thôi!"
Cả hai bước ra khỏi phòng, bỏ mặc anh nằm ở đó!
...
Thời gian trôi đi, cơn đau khắp người làm Lục Triết Hy tỉnh lại trong vô vọng.
Tỉnh lại, chỉ có đau đớn đan xen với sự nhục nhã... Tại sao chứ? Tại sao mình phải chịu khổ như vậy?
Vừa nghĩ anh vừa giơ cánh tay phải lên... Phải rồi, là cánh tay này, cánh tay không biết thân phận để rồi tát Hoàng Hiểu Long một cái! Nếu ngày đó... mình không xen vào chuyện của hắn, không đánh hắn thì hôm nay có phải chịu thế này không?
Anh lại khóc, những giọt nước mắt mang chút nuối tiếc pha lẫn sự ân hận không kìm lòng được!
Và... đập vào mắt anh là những mảnh vỡ mà Hoàng Hiểu Long ném chiếc bát xuống! Anh dùng toàn bộ chút sức lực cuối cùng, bò tới nhặt lên một mảnh thủy tinh...
Có lẽ... chết... là cách tốt nhất!
Anh đưa mảnh thủy tinh lên cổ tay phải, dùng sức rạch một nhát... máu tươi lập tức ào ra... Lục Triết Hy mệt mỏi nhắm nghiền mắt rồi gục xuống!
|
Chương 8 Hơn mười chiếc xe hơi với tốc độ tức thời thi nhau phóng như bay trên sàn đua rộng lớn.
"Không ổn rồi..." Trương Hoàn ngồi trên ghế quan sát chờ đợi trong lo lắng.
Viên Thành thoải mái nốc một ly bia lạnh:"Tôi nói là Trần Hạo sẽ về nhất có sai được đâu!!!"
Trong số hơn mười chiếc xe đua đó có Trần Hạo và Hoàng Hiểu Long tham gia. Và cuộc đua kết thúc, xe của Trần Hạo về nhất, Hoàng Hiểu Long về nhì.
"Thắng rồi!!!" Viên Thành sung sướng hò reo. Trái lại thì Trương Hoàn xị mặt ủ rũ. Bọn họ cá cược với nhau xem ai về nhất.
"Đưa tiền đây!" Viên Thành cười hả hê chìa tay ra. Trương Hoàn ấm ức rút ra một khoản tiền không nhỏ đập mạnh vào tay Viên Thành...
"Cảm ơn nhé."
"Tôi sẽ phục thù!" Trương Hoàn nghiến răng nói.
...
Một lúc sau, Trần Hạo và Hoàng Hiểu Long quay lại ghế ngồi.
Trương Hoàn lên tiếng:"Trần Hạo, tôi thấy anh có hay đua xe nhiều lắm đâu, sao có thể thắng Hoàng thiếu được chứ?"
Trần Hạo nhếch miệng:"Chịu, may mắn chăng?"
Hoàng Hiểu Long nói:"Không phải đâu, Trần Hạo rất có tài đua xe, chỉ là thường ngày không có thời gian thôi."
"Trời ạ, Hoàng thiếu, cậu nói sớm thì tôi đỡ phải mất 5000 CNY rồi!!!" Trương Hoàn vẻ mặt than thở...
Viên Thành hí hửng rót 4 ly bia nói:"Mừng chiến thắng của chúng ta nào!"
Trần Hạo nói:"Nhờ tôi mà cậu kiếm được tận 5000 CNY à? Phải có phần của tôi nữa chứ nhỉ?"
Viên Thành sững sờ nói:"Trần Hạo... anh lớn tuổi rồi chấp gì lũ chúng tôi làm gì???"
"Thằng khôn lỏi!" Trường Hoàn liếc nhìn Viên Thành không chút cảm tình.
...
Cả bốn người ăn uống nhậu nhẹt lúc lâu thì điện thoại Viên Thành reo lên. Viên Thành nghe điện thoại một lúc sau đó nói:"À, Hoàng thiếu, người giúp việc nhà cậu gọi tới cho tôi."
"Xảy ra chuyện gì sao?"
"Ừm... là do... cái tên Lục Triết Hy mà cậu đem về đấy, nó cắt cổ tay tự sát rồi."
Hoàng Hiểu Long đã cầm cốc bia kề đến miệng, nghe Viên Thành nói thế thì hắn như bị điện giật lập tức vung tay đập vỡ cốc bia xuống mặt đất!
Người bình thường chứng kiến hắn tự dưng nổi điên như vậy thì đã tái mặt chạy té khói, nhưng ba người này đã quen thuộc rồi, họ coi như đó là chuyện thường tình, không có ngày nào là hắn không nổi điên...
Ba người họ vẫn ngồi nguyên tại chỗ mà Hoàng Hiểu Long đã đứng phắt dậy, vẻ mặt hắn tối tăm đầy sát khí như muốn giết người...
"CON MẸ NÓ!" Hắn rống lên, sau đó hung hăng đạp đổ một cái ghế.
"Hoàng thiếu..."
"VỀ!" Viên Thành chưa nói xong hắn đã cáu gắt rồi quay lưng rời đi...
Trương Hoàn thắc mắc:"Sao Hoàng thiếu lại tức giận như thế nhỉ?"
Trần Hạo rất bình tĩnh:"Sao người giúp việc không gọi luôn cho cậu ta mà lại gọi cho cậu?"
Viên Thành trả lời:"Anh không thấy à? Người đó sợ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Hoàng thiếu nên mới gọi cho tôi..."
"Xem ra tôi lại phải bận rộn nữa rồi!" Trần Hạo nói xong cũng đứng lên.
Trương Hoàn:"Thế là không chơi nữa à?""Thế còn phải hỏi! Nhanh đi thôi!"
...
Trong bệnh viện
Sáng ngày hôm sau, Lục Triết Hy tỉnh lại, anh cảm thấy toàn thân vẫn vô cùng khó chịu. Anh ngồi dậy khẽ cử động, mu bàn tay trái có cảm giác đau nhói. Chiếc kim tiêm đâm vào tay anh, nối với thanh sắt mảnh phía gối, dụng cụ truyền dịch đang treo lủng lẳng, dung dịch màu hồng nhạt rơi xuống tí tách.
Mình... còn sống!
Lẽ ra phải vui mừng mới phải nhưng Lục Triết Hy lại có cảm thấy kinh sợ, dự đoán được một điều kinh khủng sẽ lại xảy ra!
"Cậu tỉnh rồi!" Trần Hạo khoác áo blouse trắng, đứng trước giường, hai tay đút túi áo.
"Anh... cứu tôi sao?" Cổ họng anh đau rát chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn.
Trần Hạo nói:"Phải! Nếu cắt cổ tay thì cậu không chết ngay được đâu, nhưng thân thể cậu rất yếu lại bị thương không nhẹ, tôi gần như thức trắng đêm để chữa trị cho cậu đó!"
"Tại sao... lại cứu tôi?"
"Hả?"
Trần Hạo nhìn người thanh niên hai mươi bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần mà gầy gò, yếu ớt trông chỉ như thiếu niên mười lăm... Lục Triết Hy hai mắt mờ nhạt chẳng còn một tia hy vọng...
"Tôi biết những gì Hoàng thiếu làm với cậu. Nhưng do cậu thích làm anh hùng còn gì?"
Lục Triết Hy chết lặng trước câu nói đó.
"Không phải... tôi không biết... thực sự không biết..."
Anh run rẩy, giọt nước mắt bỗng trào ra vì sợ hãi. Trần Hạo nhìn bộ dạng thảm thương của anh thì thở dài não ruột:"Có khóc cũng vô dụng. Cậu không nên động tay động chân khi chưa biết rõ người cậu sắp đánh là ai. Cơ mà tôi thấy cậu khác so với những người trước đây Hoàng thiếu đem về. Số người chết vì tự sát cũng nhiều, Hoàng thiếu cũng chẳng bận tâm đem xác đi chỗ nào đó chôn rồi tìm người khác thay thế. Lúc Hoàng thiếu về tới thấy cậu nằm la liệt trong vũng máu thì... phải nói thế nào nhỉ, gần giống với trời sập... Tôi chưa bao giờ thấy Hoàng thiếu nổi điên như thế, cậu ta kích động quá mức, tôi cũng phải tiêm cho liều thuốc gây mê thì mới dừng lại không thì có án mạng xảy ra rồi..."
Nói đến đây Trần Hạo đến gần Lục Triết Hy, cúi mặt xuống kề gần với anh thì thào:"Thế nên tôi phải cứu cậu... Tất cả vì sự an toàn của Hoàng thiếu!"
Lục Triết Hy sửng sốt nhìn gương mặt lạnh tanh của Trần Hạo...
Người này... cũng không bình thường... cũng giống với Hoàng Hiểu Long thôi, chỉ khác là bình thường anh ta khoác trên người chiếc áo blouse, cách cư xử điềm đạm để che dấu sự nguy hiểm trong anh ta... Thế giới này đáng sợ... Con người quá đáng sợ...
...
Thời gian trôi qua, Trần Hạo đã rời khỏi phòng, Lục Triết Hy ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt chôn sâu vào đầu gối nghĩ ngợi. Bỗng cánh cửa phòng mở toang, bóng dáng một nam nhân chạy vào phòng.
"Triết Hy!!!"
Lục Triết Hy cũng bất ngờ với người trước mắt còn đổ mồ hôi, hơi thở gấp gáp, hai tay chống đầu gối từ từ buông ra, người đó thẳng lưng vội vàng ngẩng mặt lên.
"Dương Lạc..."
Trình Dương Lạc ôm lấy Lục Triết Hy xúc động nói:"Tìm được cậu rồi, đi thôi, tớ sẽ đưa cậu rời khỏi đây."
Trình Dương Lạc xuất thân cũng là thiếu gia giàu có, Lục Triết Hy là người bạn thân của anh. Từ khi Lục Triết Hy mất tích, Trình Dương Lạc đã phái người đi tìm anh khắp nơi và cũng biết anh đã rơi vào tay của tên ác ma Hoàng Hiểu Long.
Thế lực bên Hoàng Hiểu Long quá lớn, Trình Dương Lạc không thể đối phó với hắn chỉ có thể âm thầm chờ đợi. Đến hôm nay, nhân cơ hội Lục Triết Hy được đưa vào bệnh viện, Hoàng Hiểu Long thì lại bị gây mê chưa tỉnh, Trình Dương Lạc đã nhanh chân xông vào viện cứu Lục Triết Hy ra.
Nhưng chỉ vài phút sau, Trình Dương Lạc cảm thấy một luồng sát khí ghê người xuất hiện từ phía sau, ngoảnh đầu lại thì thấy Hoàng Hiểu Long vẻ mặt tức tối nhìn đăm đăm nhìn mình đến rùng rợn...
"Không có chuyện đó đâu!" Trần Hạo cũng bước vào.
Tuy nhiên Trình Dương Lạc không có một chút run sợ, vẫn quyết tâm bảo vệ Lục Triết Hy:"Hoàng Hiểu Long, anh đừng tưởng muốn làm gì thì làm!"
"Đừng... Dương Lạc..." Cổ họng anh đau rát đến mức không thể phát ra tiếng, anh biết nếu cứ thể này Trình Dương Lạc cũng giống như mình, trở thành món đồ chơi của Hoàng Hiểu Long...
"Cút ra!" Hoàng Hiểu Long không nhiều lời lập tức tiến đến chỗ Lục Triết Hy nhưng bị Trình Dương Lạc cản lại.Lục Triết Hy thì run lên bần bật, anh sợ, anh sợ vì lo cho Trình Dương Lạc.
"Xin cậu... dừng lại..." Anh quỳ gối trên chiếc giường, nhoài người ra hai tay ôm chặt lấy một cánh tay của bạn mình.
"Cút ra!" Hoàng Hiểu Long thì kiên nhẫn lặp lại. Một lúc sau, Trình Dương Lạc vẫn không nhúc nhích, hắn gằn thêm một từ nữa:"Mày giỏi!"
Thế rồi hắn bắt đầu bẻ khớp ngón tay kể răng rắc nhưng Trình Dương Lạc dũng cảm giơ nắm đấm lên nhắm thẳng vào Hoàng Hiểu Long. Trái tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực khi chứng kiến cảnh đó, càng tồi tệ hơn nữa là... anh thấy tay hắn buông xuống chạm ra phía sau, thứ hắn lôi ra là một khẩu súng.
Lục Triết Hy nhìn thấy được đầu Trình Dương Lạc sẽ bị Hoàng Hiểu Long bắt đến nát bươm. Anh dùng sức giật mạnh cái kim tiêm ở tay trái ra, máu chảy, anh không màng đến cơn đau cũng chạy tới ngăn cản Trình Dương Lạc.
Lục Triết Hy đứng quay lưng về phía Hoàng Hiểu Long, lúc này Trình Dương Lạc đã mất hết lý trí, một đấm tông thẳng vào mặt Lục Triết Hy...
Anh kịp thời ngăn không cho Hoàng Hiểu Long nổ súng, Trình Dương Lạc cũng không đánh trúng hắn. Tuy nhiên Trình Dương Lạc tung hết sức lực, mặt anh lệch hẳn sang một bên, phần mặt bị đánh cũng sưng đỏ, khóe môi rỉ máu... Đầu óc dần choáng váng, anh mất thăng bằng quỳ gục xuống sàn, đồng thời miệng cũng hộc ra một bọt máu tươi...
Cả ba người đều phải kinh ngạc trước hành động của anh.
Hoàng Hiểu Long thì buông khẩu súng xuống ném sang cho Trần Hạo. Trình Dương Lạc lấy lại bình tĩnh khuôn mặt áy náy quỳ xuống lay nhẹ bờ vai anh:"Xin lỗi, Triết Hy... tớ... tớ không cố ý..."
Bị đánh, trước mặt anh mọi thứ đều mờ nhạt, đầu óc thì đau như sắp nổ tung, phải vài giây sau mới lấy lại tầm nhìn. Mái tóc vàng mềm mại của Lục Triết Hy rối tung lên, tóc anh hơi dài che phủ hết đôi mắt...
Giọng đã khàn giờ còn khàn hơn, anh thở yếu ớt không ra hơi:"Cầu... cầu xin cậu... mặc kệ tớ... cứ tiếp tục... tớ...tớ... sẽ làm liên hụy đến cậu..."
"Cậu nói gì vậy? Sao tớ có thể bỏ mặc cậu được!"
Lục Triết Hy khẽ lắc đầu lộ ra đôi mắt đẫm nước...
Đúng lúc đó cũng có vài người chạy vào, họ nhìn về phía Trình Dương Lạc gọi:"Thiếu gia!"
"Đến đúng lúc lắm, mau giúp tôi..."
Trình Dương Lạc chưa nói xong đã bị vệ sĩ dùng sức kéo ra ngoài.
"Các người làm gì vậy? Phải cứu cậu ấy! Buông tôi ra!" Trình Dương Lạc liên tục gào thét.
Trần Hạo cười ôn hòa:"Trình thiếu gia, là tôi gọi người của cậu tới đón cậu, mời cậu về cho!"
"Không!"
Vệ sĩ của Trình Dương Lạc nói:"Xin lỗi Hoàng thiếu gia... Cậu chủ nhà tôi gây phiền phức cho ngài rồi. Mong ngài lượng thứ..."
Hoàng Hiểu Long vẫn sắc mặt tối tăm không nói lời nào. Trần Hạo nói:"Được rồi, đưa cậu ta về đi!"
"Vâng!"
Mặc dù Trình Dương Lạc có gào hét, vung tay vung chân giãy giụa cũng bị vệ sĩ kéo về...
"CHẾT TIỆT! HOÀNG HIỂU LONG, SẼ CÓ NGÀY ANH PHẢI HỐI HẬN, SẼ CÓ NGÀY TÔI ĐẬP ANH NHỪ ĐÒN!!!"
Tiếng hét dần xa dần rồi biến mất, trong phòng bệnh yên ắng, tĩnh mịch vô cùng.
Hoàng Hiểu Long từ trên cao nhìn xuống thân thể yếu ớt đang run lên vì sợ hãi kia, cất giọng nói:"Tình bạn cao đẹp thật!"
Lục Triết Hy biết câu nói đó chẳng mang tính khen gợi gì, đó là lời đe dọa lạnh buốt sống lưng.
Anh dập đầu quỳ gối trước mặt hắn, giọng khản đặc:"Xin anh... anh muốn làm... làm gì tôi cũng được... nhưng... xin anh hãy... hãy tha cho cậu ấy..."
Hoàng Hiểu Long tung cước đạp vào vai khiến anh ngã sấp trên sàn. Hắn cũng nhấc chân không thương tiếc giẫm lên lưng anh:"Tao còn chưa tính cái vụ mày dám tự sát đâu đấy!"
Lực ở chân hắn ngày càng mạnh, lồng ngực bị đè chặt trên sàn khiến anh hô hấp cũng khó khăn:"Tôi... tôi sẽ không... sẽ không bao giờ làm thế nữa... Xin anh..."
Mắt đã phủ một tầng hơi nước, anh khẽ nhắm mắt làm những giọt nước tuôn ra trên khóe mi chảy ròng ròng xuống cằm.
"Xem ra không tự tay dạy dỗ mày đàng hoàng thì không được mà!"
...
|
Chương 9 Một chiếc xe Volkswagen Scirocco dừng ở trước sân biệt thự Hoàng gia, nói luôn đó là xe của Hoàng Hiểu Long. Cửa xe từ từ mở ra sau đó là thân hình cao lớn của Hoàng Hiểu Long. Hắn bước xuống sau đó hung hăng đập mạnh cửa xe đến rầm một tiếng, cả con xe sang trọng bị lắc lư...
Dường như hắn đang rất tức giận. Hắn ra phía sau mở cốp xe và... bên trong đó là một thân thể gầy yếu hoàn toàn xích lõa còn đang run lên cầm cập.
Lục Triết Hy vì bị nhốt trong bóng tối một thời gian, ánh sáng rực rỡ bất ngờ chiếu tới khiến anh đau xót, nước mắt tự chảy ra. Hắn không để cho anh kịp thích nghi, bàn tay khỏe mạnh của hắn thô bạo nắm lấy cánh tay anh ném xuống mặt đất.
Toàn thân vốn đau nhức dữ dội giờ lại bị ném một cách không thương tiếc, anh chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Ngay sau đó hắn tiếp tục lôi anh vào. Khoảng cách từ sân vào nhà còn khá xa, hơn nữa mặt đất toàn sỏi đá, hắn lôi anh xềnh xệch như một món hàng mặc kệ cơ thể anh có ma sát với mặt đến chảy máu đi nữa.
Hắn lôi anh xuống tầng hầm, sai người trói hai tay anh lên cao.
Chát! Từng đòn roi da hung hăng quất lên người Lục Triết Hy, máu tươi bắn ra đọng lại ở dưới sàn một vũng máu ghê người. Không chỉ có máu chảy ra, nếu như để ý thì... chất lỏng màu trắng đục từ kẽ mông anh chảy ra dọc theo bắp đùi rồi rớt xuống sàn, đó là tinh dịch của nam nhân, hơn nữa còn rất nhiều bên trong trực tràng chưa được lấy ra hết. Thân thể trắng nõn của anh phơi bày ra. Khắp người anh toàn là vết cắn, dấu hôn đến đỏ chót, tím tái. Có thể thấy được là lúc ở bệnh viện, Hoàng Hiểu Long đã sai người cưỡng hiếp anh, là tập thể chứ không phải một người...
Đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc, cổ họng thì đau rát vì kêu rên, Lục Triết Hy bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu sức lực, anh gục đầu xuống ngất xỉu từ khi nào không biết.
Hoàng Hiểu Long ra lệnh ngừng đánh.
Rào! Một thùng nước muối không chút nương nhẹ tạt thẳng lên người, kích thích lên miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa trên thân thể, Lục Triết Hy dưới tra tấn liên tục hôn mê ho lên hai tiếng, chậm rãi mở mắt ra.
Nhưng khi thấy cảnh tượng trước, anh nghĩ giá như có thể tiếp tục hôn mê không bao giờ tỉnh lại thì tốt biết mấy...
"Chưa xong đâu, trò vui vẫn còn tiếp diễn đấy!"
Nói xong Hoàng Hiểu Long nắm tóc anh lên rồi giơ tay giáng cho anh hai cái tát. Lục Triết Hy bị đánh, hai bên mặt toàn là dấu tay đỏ.
Rồi hắn cởi dây trói ra, cơ thể anh liền đổ ập xuống sàn. Hắn không cho anh một giây phút để nghỉ ngơi.
"Quỳ thẳng cho tao!"
Dứt lời hắn cầm roi đánh lên, lồng ngực anh xuất hiện một vệt đỏ dài rỉ máu. Lục Triết Hy khốn khổ, chật vật xê dịch người quỳ thẳng lên.
"Mở rộng hai chân ra!"Anh không dám làm trái ý hắn, khẽ tách hai đùi ra thì...
Chát! Một nhát roi hắn đánh đúng vào dương v*t...
"AAAA..." Lục Triết Hy nhịn không được kêu lên thảm thiết. Đến cả nơi nhạy cảm nhất mà hắn vẫn đánh lên, anh tự hỏi hắn có còn là người không. Cơ thể anh run rẩy như sắp đổ xuống, hai tay do dự muốn đặt lên hạ thân để che chắn nhưng bắt gặp giọng nói lạnh lùng của Hoàng Hiểu Long:"Mày dám cử động tay thì tao cắt luôn thứ đó của mày!"
Lục Triết Hy rùng mình trước lời đe dọa đó, hai tay anh cứng ngắc buông thõng xuống không dám cử động nữa...
Hắn tiếp tục vung roi đánh vào đùi, bụng, ngực thì anh có thể cắn môi chịu đựng. Nhưng khi hắn lại tiếp tục đánh lên dương v*t, một nhát roi không lệch một ly với đòn đánh trước... cơn đau chạy khắp người rồi xông thẳng lên não, anh ngã gục xuống sàn, nước mắt chảy đầm đìa...
Hắn bực bội quăng roi đi đứng trên cao ngước nhìn anh thống khổ bò lết về phía hắn.
Cổ họng anh phát ra tiếng khóc nức nở, anh lại quỳ gối trước mặt hắn, nắm lấy gấu quần hắn cầu xin:"Tha cho tôi...làm ơn..."
Nhưng hắn làm bộ mắt điếc tai ngơ vẫy tay ra hiệu. Lập tức hai tên vệ sĩ tiến đến vặn ngược hai tay anh ra phía sau rồi giữ chặt lấy, một tên khác bóp chặt quai hàm anh, buộc anh mở miệng rồi hắn vo tròn một cái khăn lại nhét vào miệng anh. Hai tay không được tự do, miệng cũng bị chế trụ, anh muốn giãy dụa cũng không được, trong lòng cứ luôn lo lắng không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Và rồi Hoàng Hiểu Long tiến lại gần, hằn cầm một thanh sắt đã được nung đỏ. Co ngươi của anh co rút dữ dội, Lục Triết Hy muốn tránh cũng không được.
Sau đó...hắn ấn thanh sắt nung đỏ lên lưng anh, xì một tiếng, trong không khí lập tức tràn ngập mùi anbumin bị đốt cháy. Lục Triết Hy chỉ kêu được vài tiếng "ưm", vẻ mặt anh tràn đầy đau đớn, cơn đau bỏng rát thiêu đốt các dây thần kinh cảm giác, đau đớn mức nếu như miệng anh không bị chặn thì có thể anh sẽ cắn đứt đầu lưỡi...
Một phút sau, Hoàng Hiểu Long bỏ thanh sắt ra. Hắn mỉm cười thích thú với hình con rồng màu đỏ rực uốn lượn quanh đầu lâu trắng...
Lục Triết Hy cả người đầy mồ hôi, anh nằm sấp xuống không thể cử động nữa.
"Đánh gãy hai chân!" Hắn ra lệnh.
Lục Triết Hy nhìn qua màng nước mắt thấy một người cầm theo búa sắt đi tới trước mặt anh. Khoảng khắc búa sắt lạnh lẽo chạm vào mắt cá chân, trái tim anh đập thình thịnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Miệng thì vẫn bị nhét khăn, anh chỉ có thể ngóc đầu lên, đưa ánh mắt đẫm nước nhìn hắn thay cho lời cầu xin.
Không gian xung quanh lúc này như ngừng lại, hắn thấy ánh mắt tội nghiệp của anh thì trong lòng lại có chút chần chừ.Người vệ sĩ kia thấy vậy thì cũng tạm dừng lại. Hoàng Hiểu Long nghĩ ngợi một hồi lâu sau đó lại lạnh lùng hạ lệnh:"Đánh!"
Thế là cây búa sắt từ trên cao đập xuống cổ chân, tiếp tục là đến bắp chân của anh.
Cây búa sắt nặng nề từng đợt giáng xuống tạo nên âm thanh khó nghe. Đau đớn đến mức anh không thể kêu lên được nữa, anh nằm ở đó chịu từng đòn đánh, nước mắt tuôn không ngừng, hai tay anh liên tục cào mạnh xuống sàn nhà đến mức gãy móng tay, máu theo đó tiếp tục chảy ra... rất thê thảm!!!
Một hồi lâu sau cũng dừng lại, lúc này hai chân anh đã bầm tím rồi đọng máu và không còn cảm giác gì nữa... Anh biết mình tàn phế thật rồi!
Cơ thể anh không chỗ nào là lành lặn, đâu đâu cũng thấy máu chảy, không chảy máu thì cũng bầm tím...
Hoàng Hiểu Long bước tới ngồi xổm xuống lấy khăn từ trong miệng anh ra.
Ánh mắt hắn vẫn không một chút thương cảm nào:"Mày còn dám làm trái ý tao nữa không?"
Cổ họng có đau rát đến mức nào thì anh vẫn không thể không trả lời. Anh khàn giọng nói đứt quãng:"Tôi... tôi không... không dám nữa... tha cho tôi..."
"Bò đến đây liếm mũi giày cho tao!" Hắn đứng thẳng dậy rồi ra lệnh.
Không dám chậm trễ, anh cố chịu đựng những vết thương trên cơ thể rồi bò đến chỗ hắn. Tứ chi chạm đất như một con chó, anh cúi đầu xuống đưa lưỡi ra liếm mũi giày của hắn...
"Chó ngoan sủa cho chủ nhân nghe đi!"
"Gâu..." Âm thanh nghẹn ngào yếu ớt khiến người khác nghe cũng phải rủ lòng thương nhưng Hoàng Hiểu Long không phải người, hắn là ác ma nên không có lòng thương cảm...
"Tốt lắm!" Hắn quay đầu bỏ đi rồi ra lệnh:"Băng bó vết thương cho nó rồi bỏ đói 3 ngày!"
____________________
Tác giả:"Ai đọc xong thì để lại cho mình một cái bình luận đi! Mình hóng bình luận của mọi người lắm!"^3^
|