Tha Thứ Cho Anh Được Không?
|
|
Chương 15 Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng!
Cơn dông bão qua đi để lại một khung cảnh rất tuyệt đẹp! Mây mù tan, có chút nắng chiều mong manh xuyên qua cửa sổ soi sáng một góc phòng.
Trên chiếc giường ngủ rộng lớn, Hoàng Hiểu Long khẽ nhích cơ thể ngồi dậy. Lục Triết Hy cũng nhanh chóng ngồi dậy theo.
Anh ngượng ngùng nói lí nhỉ:"Cảm... cảm ơn anh..."
Hắn mỉm cười:"Lúc vào phòng không thấy mày, tao còn nghĩ sẽ đánh gãy luôn hai tay của mày nữa đấy."
Lục Triết Hy sợ liền sợ hãi:"Tôi chỉ..."
Hắn thấy anh lo sợ như vậy thì thích thú cười rồi lắc đầu bỏ qua:"Lúc nãy uống thuốc rồi chứ? Tao thấy mày khỏe hơn nhiều rồi đấy."
Anh khẽ gật đầu.
Hắn đứng dậy thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi hắn ném lên giường bộ quần áo ngủ màu xanh sẫm rồi nói:"Muốn mặc đồ hay thích trần trụi như thế?"
Lục Triết Hy hơi cúi đầu:"Mặc... mặc đồ..."
Hoàng Hiểu Long giọng đùa cợt:"Vậy còn không mặc vào đi, hay muốn tao giúp?"
"K...không..."
"Lát sẽ có người vào dọn phòng, mày thấy đói thì cứ bảo người đó mang đồ ăn lên cho. Tao để mày tự do như vậy nên đừng nghĩ chuyện rời khỏi tao đấy!"
Dù hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt hắn nhìn anh là cái nhìn đe dọa, anh lập tức trả lời:"Tôi... tôi sẽ không bỏ trốn hay tự sát đâu..."
"Được!"
Nói rồi hắn rời khỏi phòng. Lục Triết Hy nhẹ nhõm cầm chiếc áo ngủ lên, loại vải cotton rất dễ chịu, thoải mái. Anh còn ngửi được mùi của hắn trên chiếc áo đó. Lục Triết Hy thầm mỉm cười trong lòng.
Thật thích...
...
Buổi tối, đám người Hoàng Hiểu Long lại tụ tập ăn uống với nhau ở một nhà hàng.
Trương Hoàn nốc sạch một ly bia rồi kể lể:"Xui thật đó, sáng nay đi chơi lại gặp phải cơn mưa to khủng khiếp!!!"
Hoàng Hiểu Long:"Thế nên tôi mới bảo ở nhà."
Ba bọn họ cười đùa chuyện trò với nhau một lúc lâu.
Viên Thành:"Mà Hoàng thiếu, cậu có tình cảm với Lục Triết Hy thật sao?"
Trương Hoàn bật cười:"Làm gì có chuyện đó, đúng không Hoàng thiếu. Hắn chỉ là công cụ để cậu phát tiết thôi."
Viên Thành:"Ánh mắt Hoàng thiếu nhìn Lục Triết Hy bây giờ rất khác."
Hoàng Hiểu Long im lặng lúc lâu rồi mới trả lời:"Đúng vậy! Tôi có tình cảm với Lục Triết Hy!"
"Không thể nào!!!!"
"Tại sao vậy? Lúc đầu cậu tàn nhẫn với hắn lắm cơ mà!"
Hoàng Hiểu Long khẽ cười:"Thì là tại cái tính kiên cường, bất khuất của hắn đó. Bây giờ hắn ngoan ngoan nghe lời tôi khiến tôi rất hài lòng."
Viên Thành cười đểu:"Không thể ngờ, người như cậu lại có thể dịu dàng như vậy đấy!"
"Đâu có!" Hoàng Hiểu Long nói:"Hắn là người thứ hai tôi yêu."
Trương Hoàn và Viên Thành đồng thanh hỏi:"Vậy người thứ nhất là ai?"
Hoàng Hiểu Long kể:"Lúc tôi còn học trung học, tôi đã yêu một cô bé cùng tuổi rất xinh xắn, đáng yêu nhưng cô bé ấy không còn nữa rồi..."
Hai người kia nhất thời im lặng.
Hoàng Hiểu Long nói tiếp:"Khi đó tôi là một con người rất khác. Tôi chỉ là một học sinh bình thường. Tôi không hung hăng, tàn ác như bây giờ. Ngay cả chuyện cô ấy bị bắt nạt, gia đình cô ấy có chuyện khiến cô ấy phải đi làm chuyện đó để kiếm sống cũng không biết. Quá đau khổ, cô ấy phải chọn cách chết để giải thoát. Sau cái chết của cô ấy, tôi đã nhận ra, làm một người bình thường tử tế mà không bảo vệ được người mình yêu thì có ích gì! Thà làm một kẻ bạo lực, khốn nạn nhưng vẫn giữ được người yêu bên mình còn hơn..."
"Có vẻ... triết lý quá nhỉ?"
Hoàng Hiểu Long cười khẽ không nói gì rồi uống hết một ly rượu. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn là người uống nhiều nhất. Mới đầu tâm trạng của hắn rất vui nhưng khi nhắc lại chuyện quá khứ thì hắn lòng lại nặng trĩu nỗi buồn.
"Hoàng thiếu, cậu uống say rồi."
Chẳng mấy chốc, khuôn mặt hắn đỏ bừng lên sau đó hắn gục mặt xuống bàn.
"Hoàng thiếu!"
"Biết ngay mà." Trương Hoàn tiến tới đỡ hắn lên:"Mau đưa cậu ta về thôi."
"Để tôi đưa anh ấy về cho."
Nghe giọng nói từ phía sau, Trương Hoàn và Viên Thành quay mặt lại thấy một thanh niên khoảng 22 tuổi với khuôn mặt trẻ đẹp và chiều cao tương đối.
Trương Hoàn:"Ai nhỉ? Nhìn quen mắt?"
"Lâm Tú Bình - con trai của bạn Hoàng phu nhân, nghe nói mối quan hệ giữa cậu ta với Hoàng thiếu khá tốt." Viên Thành nói khẽ rồi quay sang nói với Lâm Tú Bình:"Lâu không gặp trông cậu trưởng thành rồi đấy."
Lâm Tú Bình cười đáp lại:"Chào hai anh."
"Cậu vừa mới từ nước ngoài trở về đúng không?"
"Đúng."
"Vậy sao biết Hoàng thiếu ở đây?"
"Tôi đến nhà anh ấy thì người trong nhà nói anh ấy ở đây."
"Nãy cậu nói muốn đưa Hoàng thiếu về."
"Đúng vậy."
"Tôi không đồng ý!"
"Tại sao?"
"Hoàng thiếu uống say không kiểm soát được bản thân, tôi chỉ sợ cậu gặp chuyện gì thôi." Viên Thành cười mỉa mai.
"Làm gì có chuyện đó." Lâm Tú Bình thản nhiên cười đáp lại:"Anh đừng coi tôi như trẻ con."
Trương Hoàn cảm nhận được bầu không khí dần căng thẳng hơn:"Hai người... vừa gặp nhau mà đã..."
Đang trong lúc mặt đối mặt với nhau thì điện thoại của Viên Thành reo lên. Hắn trả lời điện thoại xong vẻ mặt rất không vui.
Lâm Tú Bình như đoán trước được chuyện này:" Hai anh có việc gấp rồi đúng không? Việc đưa anh ấy về cứ để tôi!"
Trương Hoàn hỏi:"Có chuyện gì rồi à?"
Viên Thành trầm giọng:"Ừ! Con mẹ nó lô hàng mới nhập từ Hoa Kỳ có vấn đề, tại sao đúng vào cái lúc này chứ?"
"Vậy cứ để cậu ta đưa Hoàng thiếu về."
"Không! Gọi Trần Hạo tới!"
Lâm Tú Bình thở dài một tiếng:"Cả ngày này anh ta kín lịch phẫu thuật bây giờ anh không để anh ta nghỉ ngơi hay sao?"
Viên Thành mặt u ám cười khẩy:"Cậu... biết rõ là nhiều chuyện nhỉ?"
"Tàm tạm thôi."
Trương Hoàn thì thầm với Viên Thành:"Cậu sao vậy? Sao phải đề phòng thế?"
"Lát nói sau!" Cuối cùng Viên Thành miễn cưỡng nói:"Đành nhờ cậu đưa Hoàng thiếu trở về vậy. Nhưng phải cẩn thận đấy, Hoàng thiếu không phải là người mà cậu muốn gần gũi là được đâu!"
"Cảm ơn lời cảnh báo của anh!"
Lâm Tú Bình vui vẻ tới đỡ Hoàng Hiểu Long đứng dậy rồi rời đi.
Viên Thành nhìn theo mà sắc mặt không tốt lên được chút nào.
"Rốt cuộc cậu làm sao vậy?" Trương Hoàn hỏi.
"Không có gì? Tôi chỉ nhắc cậu là hãy cẩn thận với hắn. Vừa rồi chính hắn cũng tuyên bố rằng hắn không phải kẻ tầm thường mà. Tôi có cảm giác hắn muốn nhắm vào Hoàng thiếu."...
Hoàng Hiểu Long trong cơn say mơ màng khẽ gọi:"Lục Triết Hy."
Hắn nằm nghiêng người rồi đưa cánh tay ôm lấy người nằm bên cạnh.
Hắn gục đầu vào hõm vai người kia cảm nhận từng mùi hương trên cơ thể.
Nhưng rồi... bất giác hắn tỉnh cả rượu.
Hoàng Hiểu Long như bị điện giật lập tức choàng tỉnh giấc. Mùi hương hắn ngửi được không phải mùi của Lục Triết Hy. Hắn ngồi dậy xem người nằm bên cạnh là ai.
Lâm Tú Bình cười rất tươi:"Chào buổi tối, Hiểu Long."
Hắn ngạc nhiên:"Tú Bình, sao em lại ở đây. Mà khoan, đây không phải phòng anh!"
"Anh đi ăn tối với Viên Thành và Trương Hoàn. Mà họ lại có việc gấp nên em đã đưa anh về."
"Nhưng đây là nhà em mà!"
Lâm Tú Bình gãi đầu nói:"Thì do... nhà anh xa quá nên..."
Hắn không nói gì nhanh chóng bước xuống giường.
"Anh... bây giờ khuya như vậy anh lại muốn về sao?"
Quần áo của hắn còn nguyên, chỉ áo khoác ngoài ra được cởi ra, hắn vội vơ lấy chiếc áo vắt trên sofa rồi bước về phía cửa không nói một lời nào.
"Em đưa anh về."
"Không cần." Hắn lạnh nhạt:"Anh gọi người tới đưa về là được!"
Hoàng Hiểu Long rời đi để lại Lâm Tú Bình với gương mặt lạnh khốc.
Lâm Tú Bình gọi điện thoại, giọng tức giận:"Điều tra xem Lục Triết Hy là kẻ nào!"
...
Vệ sĩ của Hoàng Hiểu Long tới rất nhanh đã đưa hắn về tới nhà.
Hoàng Hiểu Long mở cửa phòng tiến vào. Hắn thấy Lục Triết Hy nằm ngủ say trên giường mới nhẹ nhõm yên tâm. Hắn bước lên giường, mặc dù hắn đã rất cẩn thận, nhón chân rất khẽ rồi nhưng một cử động nhỏ của hắn đã làm anh tỉnh giấc.
Hoàng Hiểu Long thấy đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của anh nhìn vào hắn. Hắn nói trước:"Ăn tối và uống thuốc rồi chứ?"
Anh giật đầu.
Hắn vuốt nhẹ tóc anh:"Tốt lắm!"
"Sao anh... về muộn vậy..."
"Hửm?" Hắn ngạc nhiên.
Lục Triết Hy vội quay mặt đi:"Không... không có gì?"
Hắn nhếch miệng cười:"Nhớ tao hả?"
Mặt anh đỏ ửng lên...
"Anh... anh uống nhiều rượu lắm hả?"
Trên người hắn nồng nặc mùi rượu.
Hắn đáp:"Ừ!"
Hắn di chuyển tay chạm vào vòng eo thon gọn của anh:"Làm đi!"
"Anh hỏi ý kiến của tôi..."
Thấy anh do dự như vậy, hắn nói:"Đúng vậy! Yên tâm đi, tao tỉnh rượu rồi, sẽ không làm mày đau đâu."
Trầm lặng lúc lâu, mãi sau anh mới nhỏ giọng trả lời:"Được..."
|
Chương 16 "A..."
Đôi môi sưng đỏ không ngừng bật ra tiếng rên rỉ nồng nhiệt, đôi mắt đen lánh được bao lấy bởi những giọt lệ long lanh óng ánh, thân thể Lục Triết Hy lắc lư kịch liệt theo những cú thúc của Hoàng Hiểu Long.
Mười đầu ngón tay xiết chặt lấy drap giường, tóc mai, cổ, sau lưng anh hoàn toàn thấm đẫm mồ hôi lạnh. Đau đớn lập tức khiến anh phản xạ có điều kiện mà cuộn mình lại. Nhưng hung khí của Hoàng Hiểu Long vẫn còn chôn sâu trong cơ thể anh, anh căn bản không cuộn mình được, chỉ khẽ động đã lập tức bị đè lại, sau đó thân thể lại dễ dàng bị ép mở ra rộng hơn.
"Đau quá... hức..." Anh phát ra tiếng rên rỉ non:"Nhẹ một chút... xin anh..."
Hoàng Hiểu Long vốn đã bị tình dục làm mờ mắt, hắn như một con dã thú xâm chiếm lấy anh. Nhưng lần này lời cầu xin của anh lại lọt được vào tai hắn.
Hắn thấy anh khóc không thành tiếng, hơi thở gấp gáp, đôi lông mày hơi nhăn lại, gò má thì đỏ ửng lên. Hắn mê muội nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé yếu ớt đang nằm dưới thân thì lại có cảm giác xót xa, không nỡ.
"Được... Vậy tạm nghỉ một chút!" Hắn nói khẽ.
Lục Triết Hy sau đó mơ hồ cảm thấy đòn tấn công hung bạo của hắn hình như đã dừng lại. Hoàng Hiểu Long rút cự vật cương cứng ra khỏi cơ thể anh. Lục Triết Hy sững sờ, hắn còn chưa xuất ra mà...
Hoàng Hiểu Long nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt át của anh cười hừ một tiếng:"Xin lỗi nhé, vừa rồi tao làm mạnh lắm hả?"
Lục Triết Hy không khỏi ngỡ ngàng, không ngờ là hắn lại nói ra được câu đó...
Anh trầm lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Vậy à... vậy tao hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn... chắc chắn luôn đấy!"
Lần đầu tiên thấy hắn lúng túng khi làm việc có lỗi với mình như vậy, Lục Triết Hy lại cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Hai người không nói gì, chỉ nằm nhìn ngắm đối phương. Một lúc sau hơi thở của anh dần đều đặn trở lại. Hoàng Hiểu Long nói:"Tao cho mày thư giãn một chút."
Lục Triết Hy đơ người ra chưa hiểu ý hắn thì bỗng nhiên hắn xê dịch người xuống áp mặt vào hạ thân của anh.
"Chờ đã... anh làm gì?" Lục Triết Hy bắt đầu lo sợ.
Anh định giãy giụa nhưng bị bàn tay cứng rắn của Hoàng Hiểu Long giữ chặt lấy eo."Nằm yên đi!" Hắn trầm giọng ra lệnh.
Lục Triết Hy lập tức không nhúc nhích. Vì sợ nên cơ thể anh cứng ngắc. Hắn thấy vậy bật cười:"Cứ thả lỏng cơ thể ra."
Thấy anh còn sợ, hắn nói thêm:"Tao giúp mày phát tiết."
HẢ??? Anh không nghe nhầm đấy chứ? Hắn dùng miệng giúp anh làm.
"Không cần..."
Ngay sau đó hắn ngậm vào miệng tính khí của anh.
"A..."
Lục Triết Hy nghe rõ tiếng tim đập rất nhanh, cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt. Hoàng Hiểu Long vẫn tiếp tục di chuyển đầu lưỡi khơi mào dục vọng trong anh.
Lục Triết Hy bắt đầu cảm thấy hưng phấn, anh nằm ngửa cái cổ trắng ngần của mình tạo thành một đường cong tuyệt đẹp dần hưởng thụ khoái lạc hắn đem lại.
"Hưm.... ư...a..."
Nhưng chưa dừng lại ở đó, một tay của hắn đang đặt trên đùi anh thì lại vòng qua phía sau, từ từ đem hai ngón tay xâm nhập vào bên trong hậu huyệt.
Lục Triết Hy giật mình nhưng không cảm thấy đau lắm, anh vẫn ngoan ngoãn nằm yên chỉ kêu nhẹ một tiếng.
Hắn vừa khẩu giao cho anh, vừa thích thú thêm một ngón tay đưa vào khuếch trương cửa huyệt. Hắn đưa ngón tay vào bên trong, ngay khi chạm vào điểm G trong cơ thể thì anh không thể kiềm chế được nữa, cơ thể phản xạ có điều kiện run lên rồi phóng thẳng tinh dịch vào trong miệng hắn. Mà hắn thì lại nuốt sạch không chừa một giọt nào...
Hoàng Hiểu Long dùng tay lau khóe miệng rồi cười rộ lên:"Đến lượt tao."
Lục Triết Hy nằm trên giường thở hổn hển, anh có hơi đuối sức nhưng không có một chút phản kháng gì với lời nói của hắn.
Hắn rút tay ngón tay ra, cửa huyệt phiếm hồng chưa kịp đóng lại, hắn nói:"Quay lưng lại, vểnh cao mông lên."Lục Triết Hy làm theo răm lắp. Hắn đem cự vật tiến sâu vào trong cơ thể anh một cách dễ dàng. Khuôn mặt anh có chút thống khổ nhưng miệng lại không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng. Hoàng Hiểu Long quỳ trên giường, thực hiện động tác vào ra trong cơ thể anh. Hắn vội xoay mặt anh lại, cúi mặt xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Lục Triết Hy không cự tuyệt mà đáp trả lại rất nồng nhiệt.
Nụ hôn đó kéo dài đến khi Hoàng Hiểu Long xuất ra thì cả hai mới dứt.
Lục Triết Hy vô lực tựa lưng vào bờ vai rộng lớn của Hoàng Hiểu Long.
Hắn mỉm cười vòng hai tay ôm lấy anh từ phía sau rồi cúi đầu hôn vào cổ anh vài cái và ngửi mùi hương quen thuộc.
...
Hắn đưa anh vào phòng tắm cùng tẩy rửa cơ thể. Xong xuôi, hắn mặc chiếc áo choàng tắm bế anh ra. Đặt anh lên giường, hắn tìm một bộ đồ ngủ thoái mái mặc cho anh.
Hoàng Hiểu Long khom người quỳ một chân xuống, hai tay xoa nhẹ đôi chân tàn phế của anh. Hắn nói:"Muốn tự đi bằng hai chân không?"
Lục Triết Hy sững sờ lúc lâu rồi trả lời:"Tôi muốn... nhưng... có thể sao?"
"Trần Hạo có thể giúp chân mày lành trở lại... mà tao cũng không chắc chắn lắm..."
Nghe vậy Lục Triết Hy buồn bã, hắn nói tiếp:"Mà chân mày có lành lại thì mày vẫn thuộc về tao. Nhớ kĩ đấy!"
Anh cúi đầu nhỏ giọng:"Tôi biết..."
Hoàng Hiểu Long nhìn đồng hồ phát hiện trời sắp sáng luôn rồi.
"Có buồn ngủ nữa không?"
Anh lắc đầu.
"Tao cũng vậy...Chúng ta nói chuyện chút nhỉ?"
...
|
Chương 17 Hoàng Hiểu Long ngồi lên giường, hắn đưa một tay khoác lên vai anh, hắn không nói lời nào, chỉ kề sát và ngắm nhìn gương mặt anh.
Lục Triết Hy bị hắn nhìn hồi lâu, anh hồi hộp nhìn thoáng lại vội nói:"Anh... không phải là anh có chuyện cần hỏi tôi sao?"
"Tao đang nghĩ..." Hắn mỉm cười thuận tay vuốt má anh:"Sao một người như mày lại sợ sấm sét nhỉ? Nghĩ mãi cũng chưa tìm được lí do."
"Tôi..."
Lục Triết Hy bắt đầu run rẩy, mới chỉ nghe hai từ "sấm sét" thôi cũng đủ cho anh cảm thấy sợ hãi...
Anh thấy ánh mắt hắn cứ đăm đăm nhìn vào mình như muốn biết câu trả lời.
"Là do... cha mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn xe... lúc đó sấm chớp từ bầu trời đêm đổ xuống, rất đáng sợ..."
Cơ thể anh bất chợt run lên, hai tay đan vào nhau ôm chặt lấy bả vai. Anh thu mình, cúi thấp đầu như muốn cố gắng để quên sự thật ám ảnh đó. Đôi mắt ướt át của anh đang chực để khóc...
Hoàng Hiểu Long lần này chứng kiến Lục Triết Hy yếu đuối như vậy, hắn đã rung động thật rồi!
Hắn một tay ôm lấy anh, một tay khẽ nâng cằm lên, ánh mắt hắn nhìn anh rất ôn nhu.
"Đừng sợ nữa!" Hắn cất lên giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp mà từ trước tới giờ hắn chưa từng nói với ai:"Bây giờ và mãi về sau, anh sẽ bên cạnh bảo vệ em."
Mặt anh đỏ bừng lên, anh ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, nhưng lại bị Hoàng Hiểu Long khẽ đẩy nhẹ trở về. Hắn cười tươi:"Em có thích anh không?"
Lục Triết Hy vẫn im lặng.
Hắn lại rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Hắn vội vàng nói, giọng thúc giục:"Anh là đang thật lòng đấy. Em... mặc dù em không không phải người đầu tiên anh thích nhưng anh thề. Em sẽ là người cuối cùng của anh."
Mãi một lúc sau, anh mới lí nhí trả lời:"Thích..."
Hai mắt Hoàng Hiểu Long sáng rực lên:"Em nói gì? Anh chưa nghe rõ." "Tôi cũng thích anh..." Câu nói này anh nói lớn hơn được chút chút.
Nói xong, hắn hai tay ôm chặt lấy anh và nói:"Tuyệt đối không được trốn khỏi anh!"
Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng nhưng có một chút "đe dọa" của một kẻ vốn đã quen ra lệnh cho người khác. Không thấy anh trả lời, hắn vẫn ghì chặt lấy anh khiến anh cảm thấy khó thở.
"Được... tôi sẽ không... chạy trốn... anh buông tôi ra..."
Lúc này hắn mới buông tay ra. Hắn ôn nhu vuốt ve tấm lưng của anh:"Em hứa rồi đấy!"
"Ừm." Anh gật đầu.
Hai người vui vẻ trò chuyện, ôm hôn lấy nhau mà không biết rằng có một người tối mặt đứng theo dõi ở cửa.
Lâm Tú Bình tức giận đứng ở ngoài nghe hết mọi chuyện. Lâm Tú Bình siết chặt hai tay, cắn chặt môi dưới đến rỉ máu, ánh mắt đầy sát khí đến mức có thể giết người. Hắn ta không cam tâm, không thể chấp nhận chuyện này. Đến một kẻ tương đối giàu có và quen biết với Hoàng Hiểu Long như Lâm Tú Bình dù có nằm mơ cũng không nghe được những lời nói ngọt ngào như thế từ Hoàng Hiểu Long. Trong thời gian rất ngắn mà gần như Lâm Tú Bình có thể biết hết được mọi thông tin từ xuất thân và lai lịch của Lục Triết Hy. Hắn ta càng nghĩ càng thấy tức, một kẻ tầm thường như Lục Triết Hy thì sao có thể, huống hồ Lâm Tú Bình đã yêu đơn phương Hoàng Hiểu Long suốt mấy năm...
Hai người đang lăn xả trên giường, Hoàng Hiểu Long muốn làm thêm hiệp nữa, hắn đã lột sạch quần áo của anh, hắn vừa định cởi chiếc áo choàng trên người mình ra thì...
Cánh cửa phòng mở tung ra, Lâm Tú Bình đột ngột tiến vào.
Cả hai đều giật mình sững sờ. Lục Triết Hy hoàn toàn xích lõa, anh cũng không kịp mặc lại quần áo chỉ đành quay lưng lại cúi thấp người xuống. Hoàng Hiểu Long nhanh tay dùng chăn che kín hết cơ thể cho anh.
Trái ngược hoàn toàn với bộ mặt tức tối lúc nãy, Lâm Tú Bình tươi cười khi đối diện với Hoàng Hiểu Long:"Chào buổi sáng."
Hoàng Hiểu Long chẳng được vui vẻ gì. Hắn lạnh nhạt:"Em tới đây làm gì?"
Lâm Tú Bình nghiêng đầu khó hiểu:"Chẳng lẽ em không được tới đây?"
Hắn hừ một tiếng:"Không có chuyện gì đừng có vào phòng anh. Em ra ngoài đi!"
Lâm Tú Bình nói:"Anh làm sao vậy? Em vừa mới về nước nên muốn cùng anh ra ngoài ăn sáng thôi mà! À... là do em phá hỏng chuyện tốt của anh. Ai ở trên giường thế? Người yêu của anh!""Rất vui được biết cậu, tôi là Lâm Tú Bình..."
Hắn ta muốn chạy tới chỗ Lục Triết Hy nhưng bị Hoàng Hiểu Long đẩy ra khỏi phòng.
Hoàng Hiểu Long quay lại chỗ anh giọng chán nản:"Em đừng để ý, cậu ta là người quen của anh giống như đám người Trần Hạo thôi. Anh thấy cậu ta khá thân thiện."
(Anh nhầm rùi nhé!-_-)
"Ừm." Lúc này, anh mới ló mặt ra khỏi tấm chăn.
Hắn nói:"Mới đó mà trời đã sáng mất rồi, thôi vậy. Em đói chưa? Muốn ăn gì nào?"
Lục Triết Hy mỉm cười đáp lại hắn.
Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy hạnh phúc như vậy. Phải chăng mọi chuyện cứ được bình yên như thế này thì tốt. Thế nhưng những sự việc xảy ra hiện tại giống như những con sóng yên lặng trước một cơn bão lớn...
Trong ngày hôm đó Hoàng Hiểu Long nhận được tin của mẹ hắn từ nước ngoài gửi về. Hắn đã lọt vào mắt xanh của một cô tiểu thư người Pháp nên mẹ hắn muốn hắn tới gặp cô ấy, một phần vì muốn duy trì mối quan hệ đối tác. Mẹ hắn không có ý định ép buộc hắn phải lấy cô tiểu thư đó. Phần lớn bà muốn hắn tới là để gặp lại hắn. Hắn đồng ý dù sao hắn cũng không gặp cha mẹ trong một khoảng thời gian dài.
Tối hôm đó.
Trước khi rời đi, Hoàng Hiểu Long đã dặn dò, nhắn nhủ anh như một người thanh niên chuẩn bị đi nhập ngũ nói với người yêu của mình vậy.
Nghe hắn nói anh cảm thấy buồn cười.
"Em yên tâm, anh sẽ về sớm nhất có thể. Anh sẽ gọi người tới chăm sóc em."
"Ừm!"
Hắn cúi đầu xuống đặt lên môi anh một nụ hôn rồi mới rời đi.
|
Chương 18 Bốp!
Một cái tát vang dội đánh lên mặt khiến Lục Triết Hy đau nhức tỉnh dậy, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngay sau đó tóc bị người nọ giật mạnh lên.
"A..."
Lục Triết Hy thấy người trước mặt là Lâm Tú Bình, trông hắn ta vô cùng tức giận. Hai mắt hắn hậm hực nhìn anh, gằn giọng nói:"Mày là cái thá gì mà dám ngủ ở đây? Mày là cái thá gì mà được anh ấy yêu thương?"
"Buông ra..." Lục Triết Hy khua tay liên tục, cật lực giãy dụa thoát khỏi bàn tay của hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nhấc chân đạp anh ngã xuống sàn.
Cơ thể anh bị va đập mạnh, cả người trở nên đau nhức. Anh hiểu vì sao hắn ta lại giận dữ như vậy, đại khái gọi là đánh ghen. Xem ra hắn ta chỉ hiền lành, thân thiện ở trước mặt Hoàng Hiểu Long thôi, sau lưng thì vô cùng xảo quyệt và coi thường những người bình thường như Lục Triết Hy...
Lục Triết Hy liếc nhìn Lâm Tú Bình, cười một cách mỉa mai:"Nếu như anh thích Hoàng Hiểu Long đến thế thì sao không nói thẳng ra luôn đi... mà có nói chắc hắn ta sẽ không đồng ý đâu."
Lâm Tú Bình phát hỏa, hắn hung hăng nắm cổ áo anh:"Mày chưa hiểu rõ tình hình hiện tại của mày à? Hoàng Hiểu Long không ở đây, sẽ không có ai bảo vệ mày nữa đâu!"
Lục Triết Hy không có một chút sợ hãi, nhìn lại hắn một cái nhìn thách thức.
Lâm Tú Bình cười nham hiểm:"Phải rồi, nhờ tính cách kiên cường này của mày mà được Hoàng Hiểu Long để ý. Để tao xem mày kiên nhẫn chịu đựng được đến đâu."
Nói xong hắn lại giáng cho anh một cái tát...
Luận về sức lực thì có thể Lục Triết Hy sẽ hơn nhưng hiện tại chân anh không thể di chuyển được nên không thể tránh cái tát đó.
Một lần nữa bị đánh gục xuống sàn, Lục Triết Hy cật lực bò ra phía cửa. Lâm Tú Bình thích thú nhìn anh chật vật một lúc rồi hắn bước tới giẫm mạnh chân lên bàn tay của anh.
"AAA..."
Mặc dù các khớp xương chưa bị gãy nhưng Lục Triết Hy vẫn cảm thấy đau kinh khủng.
"Ở bên ngoài vẫn có người nên tao không thể để mày ra ngoài được. Mày có thể hét lên như thế, nhưng..."
Lâm Tú Bình giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Lục Triết Hy.
Lục Triết Hy bất chợt im bặt lại. Một dự cảm không lành xuất hiện, anh run rẩy:"Tại sao anh..."
"Mày biết đây là ai chứ?" Hắn cười khẩy.
Trên màn hình điện thoại là ảnh của Trình Dương Lạc, chỉ là tấm hình chụp chân dung bình thường thôi nhưng anh dường như đã đoán được ý đồ của hắn:"Anh đã làm gì cậu ấy?"
"Tao chưa có làm gì hết. Tao rất ngưỡng mộ tình bạn của bọn mày đấy. Sau khi Trình Dương Lạc đột nhập vào bệnh viện để cứu mày ra nhưng không thành thì Hoàng Hiểu Long đã gọi cho cha của Trình Dương Lạc, ép buộc hắn phải ra nước ngoài sống. Hiện tại thì Trình Dương Lạc đang làm nhân viên cho công ty của cha tao."
Lục Triết Hy run rẩy lắc đầu không muốn tin vào chuyện đó.
"Mày không tin chứ gì?"
Nói rồi hắn lướt điện thoại gọi một người. Hắn bật loa ngoài lên cho anh xem, Lục Triết Hy nhìn rõ mồn một số điện thoại kia là của Trình Dương Lạc...
"Lâm thiếu gia, ngài tìm tôi có việc gì vậy?"
Là giọng nói của cậu ấy...
Cơ thể anh cứng ngắc, bờ môi anh mấp máy nói không thành lời, đại khái anh muốn cầu xin hắn dừng cuộc gọi lại. Lâm Tú Bình chỉ chờ đợi biểu hiện này của anh, hắn thản nhiên nói:"Không có gì đâu, tôi ấn nhầm số thôi, cậu làm việc tiếp đi."
"Vâng."
Tắt điện thoại, Lâm Tú Bình nói:"Mày đã tin chưa?"
"Anh muốn cái gì?"
"Hỏi hay đấy!" Hắn cúi người xuống, siết chặt cằm anh:"Hoàng Hiểu Long đã gọi tao tới đây để chăm sóc mày đấy. Đúng là ý trời mà. Chỉ cần mày nghe lời tao, đừng có nói với bất kì ai kể cả anh ấy mọi việc trong ngày hôm nay... Còn nếu không, số phận của Trình Dương Lạc sẽ không khác gì mày đâu!"
Lục Triết Hy nhăn mặt cố nén cơn đau:"Tôi biết rồi..."
...
Một ngôi biệt thự nguy nga, tráng lệ thuộc thành phố Marseille, Pháp.
"Lâu không gặp, trông con trưởng thành hơn trước rồi nhỉ?" Một người phụ nữ tóc đen xõa ngang lưng, mặc bộ đầm đen quý phái ngồi trước bàn trà, đó là mẹ của Hoàng Hiểu Long - Dương Vũ Hạ.
"Dạ, vâng." Hoàng Hiểu Long khẽ mỉm cười rồi nhâm nhi một tách trà.
"Con không có chuyện gì nói với mẹ sao?"
Hoàng Hiểu Long nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời:"Công việc của cha mẹ thế nào ạ? Khi nào hai người có thể trở về?"
"Chuyện này mẹ không thể nói trước được? Hiện tại thì cha con vẫn bận tối mặt ở công ty đấy thôi."
Hoàng Hiểu Long không nói gì chỉ thở dài một tiếng.
Mãi một lúc sau, Dương Vũ Hạ nói:"Mẹ nghe Trần Hạo nói, con đã yêu một người khác rồi sao?"
Hoàng Hiểu Long trả lời luôn:"Đúng rồi ạ, người đó là đàn ông đấy, mẹ có nghĩ con có bệnh không?"
"Dĩ nhiên là không. Cha mẹ cũng không có quyền ngăn cấm hay ép buộc con yêu ai cả. Miễn sao con không còn cảm thấy bận tâm về những gì diễn ra trong quá khứ nữa là được rồi!"
"Vậy à..."
"Mẹ đã đồng ý rồi nhưng sao trông con buồn vậy?"
Trước mặt người mẹ của mình, Hoàng Hiểu Long không thể giấu đi những trăn trở, suy tư trong lòng. Hai mắt hắn có chút buồn bã:"Tại vì... con có lỗi với em ấy, con đã làm em ấy tổn thương."
Dương Vũ Hạ chợt mỉm cười:"Con vẫn chưa thể bỏ tính cách hung hãn của mình sao?"
"Con..."
Dương Vũ Hạ điềm tĩnh trả lời:"Mẹ biết, để thay đổi bản thân là một điều rất khó nhưng mẹ chắc rằng vì người con yêu, con sẽ làm được."
"Cảm ơn mẹ."
Trần Hạo cao lớn mặc bộ âu phục đen lịch lãm bước vào nói:"Phu nhân, Hoàng thiếu, 15 phút nữa tới giờ gặp mặt rồi."
"Vậy chúng ta đi."
"Vâng!"Tại một tòa nhà được thiết kế như hình cánh buồm cao chọc trời nằm chính giữa thành phố Marseille sầm uất là tập đoàn kinh doanh của Hoàng gia.
Dương Vũ Hạ và Hoàng Hiểu Long bước vào đến cổng lập tức rất nhiều người ra nghênh đón.
"Chào Hoàng phu nhân. Hoàng thiếu gia, mời ngài đi lối này!"
Hoàng Hiểu Long bước vào phòng lớn, hắn nhìn bao quát căn phòng được trang trí lộng lẫy, bày bố tiệc tùng linh đình. Thật sự mới nhìn thôi hắn đã cảm thấy chán lắm rồi...
Nữ hầu lễ phép đưa ly rượu vang cho hắn. Hắn tiếp nhận rồi uống một ngụm. Bỗng phía sau hắn có giọng nói bằng tiếp Pháp:"Rất vui được gặp anh, Hiểu Long."
Hắn quay đầu lại nhìn thấy một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tóc bạch kim dài lượn sóng. Cô gái mặc váy dự tiệc màu đỏ đính rất nhiều phụ kiện đẹp mắt.
Hắn lạnh nhạt đáp bằng tiếng Pháp:"Chào cô."
"Em là Lucie Ludwig. Bữa tiệc này được chuẩn bị cho cuộc gặp mặt giữa hai ta đấy."
"Ồ!"
"Thật ra nè, em..."
Lucie Ludwig đang nói dở thì Trần Hạo sắc mặt lo lắng chạy vào. Anh có chuyện gì muốn nói với Hoàng Hiểu Long nhưng có chút lo ngại.
Hoàng Hiểu Long thấy thế thì đi qua mặt Lucie Ludwig đến chỗ Trần Hạo hỏi:"Có chuyện gì sao?"
Trần Hạo vội vàng nói:"Xin lỗi Hoàng thiếu, có làm cản trở cuộc nói chuyện của hai người không?"
"Không."
Trần Hạo lúng túng nói:"Thật ra... tôi vừa mới nhận được cuộc gọi từ Viên Thành, cậu ta nói... Lục Triết Hy ngã cầu thang phải vào viện rồi..."
"CÁI GÌ????"
Ly rượu trong tay Hoàng Hiểu Long rơi xuống đất đến "xoảng" một tiếng...
Bao nhiêu con mắt nhìn về phía họ.
"Hoàng thiếu gia, có chuyện gì vậy?"
Lucie Ludwig cũng đến gần hỏi:"Hoàng thiếu, anh sao vậy?"
Hoàng Hiểu Long không nói một lời chạy thẳng đi.
Lucie Ludwig kinh ngạc gọi lại:"Hiểu Long..."
Hoàng Hiểu Long mặc kệ tất cả, hắn vẫn không dừng chân lại. Trần Hạo chạy theo:"Hoàng thiếu, bây giờ tính sao?"
"Sao chăng gì nữa! Về Thiên Tân." (Một trong những thành phố lớn của Trung Quốc)
"Nhưng... cậu phải gặp mặt..."
"Tôi mặc kệ! Mạng sống của người tôi yêu quan trọng hơn!"
...
|
Chương 19 "Em nói em thích anh... rốt cuộc chỉ là giả dối thôi sao?"
Lục Triết Hy mặt tái mét khi nghe câu nói của Hoàng Hiểu Long.
"Không... không phải..."
"Chẳng phải em lại muốn tự sát còn gì?"
"Không phải như anh nghĩ đâu..."
"Vậy tại sao lại ngã cầu thang?"
"Chuyện này..."
"Không nói được phải không? Vậy thì... vĩnh biệt nhé!!!"
Hắn quay đầu bỏ đi.
"Đợi đã..."
Chỉ trong giây lát, hình bóng của hắn đã biến mất. Xung quanh anh chỉ có một màu đen, không có một ai khác ngoài anh. Anh quỳ gục xuống cất tiếng khóc nức nở:"Đừng bỏ em... xin anh... đừng bỏ lại em lại một mình..."
Một lúc sau, không biết từ đâu xuất hiện một đám người xa lạ. Chúng thấy anh thì thú tính đều sôi sục hết lên.
Lục Triết Hy sợ hãi vô cùng, nhưng chưa lết được bước nào thì bị tóm lấy, trực tiếp bị một đám người lột sạch quần áo rồi cường bạo...
Anh như một cái xác không hồn chịu đựng đủ sự giày vò của chúng...
...
Lục Triết Hy giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Khuôn mặt và lưng đều ướt đẫm mồ hôi bởi cơn ác mộng vẫn còn lưu lại rõ ràng.
Đây là bệnh viện.
Anh khẽ chạm tay lên trán. Đầu anh quấn một lớp băng vải do bị ngã cầu thang. Anh muốn cử động cánh tay còn lại nhưng không được, không những không cử động được mà còn rất tê nhức. Thì ra... Hoàng Hiểu Long ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh và gối đầu lên tay anh nằm ngủ...
Lục Triết Hy rất ngạc nhiên và dần chuyển biến thành sợ hãi...
Vài tiếng trước, Lâm Tú Bình thỏa sức dùng roi quất lên cơ thể đơn bạc của anh, hành hạ anh tới khi chán thì nắm tóc lôi anh ra phía cầu thang.
"Nhớ kĩ cho tao, là do mày muốn chạy trốn khỏi đây nên mới ngã cầu thang!"
Anh thấy nụ cười quỷ quyệt của Lâm Tú Bình. Ngay sau đó, hắn nhấc chân đạp vào vai anh. Anh mất đà, cơ thể rơi tự do từ trên tầng xuống. Ngoài anh với Lâm Tú Bình ra thì không có ai trong nhà cả nên phải một lúc sau, khi Viên Thành bước vào nhà thì mới phát hiện anh nằm sấp trong vũng máu...
Cửa phòng được mở ra, Trần Hạo khoác chiếc áo blouse bước vào. Vẫn khuôn mặt điềm tĩnh và tâm trạng ung dung đó, anh ta nói:"Chưa tới một ngày, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với cậu?"
Lục Triết Hy quay đầu đi, né tránh ánh mắt của anh ta:"Tôi... tôi không cẩn thận nên mới ngã cầu thang..."
"Thật sao?"
Lục Triết Hy cúi đầu không trả lời.
"Nhưng chân cậu chưa thể đi lại đúng không?"
Anh vẫn không trả lời.
Trần Hạo nói tiếp:"Hoàng thiếu khi nghe tin cậu nhập viện thì đã vội vàng từ Pháp bay về đây đấy. Còn tôi thì cũng chẳng hơn gì đâu. Nguyên một đêm hôm qua vừa xuống máy bay thì cũng lao vào phòng cấp cứu chữa trị cho cậu đấy. Hoàng thiếu cũng thức trắng cả đêm."
"Tôi xin lỗi..."
Trầm lặng vài phút, Trần Hạo nói:"Hay là... cậu bị ai đó đẩy xuống cầu thang?"
"Không... không đâu!" Lục Triết Hy phản ứng dữ dội, trong lòng nơm nớp lo sợ.
"Trong lúc tôi cấp cứu cho cậu, trên người cậu có vết roi đánh vào. Tôi nhớ không nhầm thì gần đây Hoàng thiếu đâu có ngược đãi cậu, mà kể cả có ngã cầu thang thì làm gì có vết thương như thế đúng không? Nói thật đi, là kẻ nào đã đẩy cậu xuống!"
Anh muốn nói lắm chứ? Nhưng bây giờ nói ra, như vậy sẽ trực tiếp đẩy cuộc đời Trình Dương Lạc vào bi kịch. Anh thật sự không có cách nào khác nữa...
"Tôi... tôi muốn chạy trốn khỏi Hoàng Hiểu Long... nhưng không cẩn thận..."
Ngay sau đó, sắc mặt Trần Hạo tối đi.
"Điều đó là thật sao?"
Giọng nói trầm lạnh đó khiến anh cảm thấy rét run.
Không biết từ bao giờ, Hoàng Hiểu Long đã tỉnh giấc. Cặp mắt hắn đỏ lừ như muốn giết người. Hắn thô bạo siết chặt cổ tay anh, gằn giọng:"Anh đối xử với em như vậy chưa đủ tốt sao? Sao em còn muốn chạy trốn anh!!! Hả???"
"Không..." Lục Triết Hy mấp máy môi, từ đầu đến cuối chỉ nói được từ đó, anh không thể diễn đạt lời nói của mình...
Chát!
Cái tát dữ dội của hắn vang lên. Mặt anh bị đánh đỏ rực rồi lệch sang một bên.
Trần Hạo lo lắng:"Hoàng thiếu, cậu ta vừa mới..."
"Tôi biết rồi! Anh cứ ra ngoài đi!"Trần Hạo buộc phải ra ngoài.
Hoàng Hiểu Long lại lên cơn, hắn mất khống chế, trực tiếp siết chặt cổ tay anh đến đọng máu, kéo anh từ trên giường ngã ập xuống sàn nhà...
Anh choáng váng, đau nhức khắp cơ thể. Hắn vẫn không buông tha. Hắn đè anh xuống, một tay ghìm chặt lấy cổ tay của anh đặt lên đỉnh đầu. Lục Triết Hy một chút phản kháng cũng không làm được.
"Hỏi lần nữa..." Giọng nói của hắn ngày càng lạnh nhạt hơn. Điều đó cũng đúng thôi. Hắn thực sự rất lo lắng cho anh. Từ lúc lên máy bay trở về, rồi lúc chờ chực anh cấp cứu, hầu như không lúc nào hắn nghỉ ngơi. Hắn chỉ chợt mắt cách đây mấy tiếng thì mơ hồ tỉnh dậy nghe được câu nói đó của anh...
"Em thực sự là bị ai hãm hại hay là muốn chạy trốn anh?"
"Tôi muốn chạy trốn..."
Chát!
Thêm một cái tát nữa. Đau đớn khiến anh rơi nước mắt.
"Được lắm! Lục Triết Hy, em chán sống rồi!"
Hoàng Hiểu Long dùng sức xé rách bộ quần áo trên người anh rồi đem tính khí đã sớm cứng như sắt của mình đâm vào!
"AAAA...."
Hắn quá thô bạo và tàn nhẫn...
Trước mắt anh hoàn biến thành màu đen, lục phủ ngũ tạng như bị đâm thủng. Hoàng Hiểu Long vẫn đang thâm nhập vào trong, tàn nhẫn tách mở dũng đạo thắt chặt của anh từng chút từng chút, mỗi một động tác nhỏ cũng làm cho anh cảm nhận được rung động của gân xanh dữ tợn trên dương v*t, dường như sau một giây nữa sẽ đột nhiên hoàn toàn đâm thủng cả người anh...
Xin lỗi anh... em thực sự không muốn nói lời đó... nên... đừng đối xử với em như vậy?
Khuôn mặt anh đầm đìa nước mắt. Anh dần không chịu được mà phát ra tiếng thở dốc cùng thống khổ rên rỉ.
"Đau quá... Cầu xin anh... dừng lại đi... xin anh, Hiểu Long..."
Lần này hắn mới sực tỉnh táo trở lại. Hắn nhìn anh trong trạng thái bán hôn mê, cả người thì ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn nhìn xuống nơi giao hợp, nơi đó rỉ ra máu tươi...
Cuối cùng hắn cũng buông tha cho anh. Lục Triết Hy vì kiệt sức đã rơi vào hôn mê.
Hoàng Hiểu Long buồn bã vuốt nhẹ mái tóc ướt át của anh khẽ nói:"Dù em không yêu anh cũng không sao? Anh sẽ làm mọi cách để níu em lại..."
...
Ở bên ngoài, Lâm Tú Bình đứng sau cánh cửa rồi bực tức bỏ đi:"Đúng là kĩ nam, chỉ cần dạng chân ra cũng chiếm được tình cảm của Hiểu Long. Tao thề, qua hôm nay mày không sống yên ổn được nữa đâu!"
|