Tôi Đã Yêu Anh
|
|
Bước vào văn phòng làm việc của An Chính Kiệt, Minh Vũ Hiên vừa đóng cửa lại thì tiếp theo đó là anh bị ăn ngay một cú đấm như trời giáng của An Chính Kiệt. Đưa tay lên chùi máu nơi khóe miệng Minh Vũ Hiên cúi đầu nói: - Xin lỗi anh! Chỉ ngón tay vào ngực áo của Minh Vũ Hiên thái độ của An Chính Kiệt vô cùng giận dữ: - Cậu biết mình sai sao hả? Minh Vũ Hiên lớn tiếng: - Thế anh bảo tôi phải nói gì với các vị chú bác đây. - An thị là của tôi và cậu không cần phải nói gì với những lão già đó. Minh Vũ Hiên cười nhạt, anh bỏ đi qua ghế ngồi xuống rồi nói: - Tôi mà im lặng anh nghĩ các vị chú bác còn để tôi thở sao? Hơn nữa, tôi cũng đang định nói với anh thời gian gần đây các vị chú bác đã cho đàn em bán ma túy trong hệ thống quán bar, một mình tôi thì không thể nào kiểm soát hết được. An Chính Kiệt đi lại chỗ bàn làm việc, anh kéo ngăn tủ lấy ra một tấm ảnh rồi ném xuống bàn ngay trước mặt của Minh Vũ Hiên? - Thằng nhóc này, có quan hệ thế nào với cậu? Cầm lấy tấm ảnh lên xem và Minh Vũ Hiên nhận ra người trong tấm ảnh là Trần An Di, anh ngước nhìn An Chính Kiệt: - Anh An, thằng nhóc này chỉ là nhân viên phục vụ của quán bar thôi. - Phục vụ quán bar hay là ăng-ten của bọn cảnh sát hả? An Chính Kiệt gằn từng tiếng và Minh Vũ Hiên vụt đứng dậy anh cố gắng giải thích: - Anh hãy tin tôi. - Chính vì tin cậu nên tôi mới còn chưa động đến một sợi tóc nào của nó đấy. - Thực ra cái thằng nhóc Trần An Di đó, nó chỉ đơn giản là vừa học vừa làm để kiếm tiền trong trải cho việc học, nó tuyệt đối không dính dáng gì đến bọn cảnh sát. - Được thôi, vậy thì hãy đưa nó đến gặp tôi đi, tôi muốn nghe những lời này từ chính miệng của nó. - Anh An...! An Chính Kiệt giơ một tay lên và nói: - Đủ rồi, tôi sẽ cho cậu thời gian từ giờ đến tối và hãy nhớ đừng có giở trò với tôi. Minh Vũ Hiên hiểu là mình không thể nói gì ngoài việc phải làm theo lời của An Chính Kiệt, nhưng anh vẫn không hiểu sao Trần An Di lại đứng nói chuyện với cảnh sát và còn bị người ta chụp ảnh. Lái xe đến quán bar thì trời đã chập choạng tối, Minh Vũ Hiên đi vào bên trong quán thì thấy Trần An Di đang đứng ở quầy bar, anh bước tới bên cạnh Trần An Di rồi nói: - Cho tôi một whisky! Trần An Di giật mình quay phắt người lại nhìn Minh Vũ Hiên: - Anh, mới giờ này anh đã muốn say rồi sao? Anh nhân viên pha chế lấy rượu rót ra ly rồi đặt trước mặt Minh Vũ Hiên, anh bưng lên uống một ngụm rồi quay qua nhìn Trần An Di: - Tối nay cậu không cần phải làm việc. Trần An Di ngạc nhiên: - Sao lại không làm? - Tôi sẽ đưa cậu đi gặp một người. - Gặp ai chứ? - Gặp rồi sẽ biết, đi thôi! Minh Vũ Hiên lại bưng ly rượu lên uống cạn rồi đứng lên rời đi và anh lôi Trần An Di đi bất chấp sự phản kháng của cậu.
|
Đang lái xe thì Minh Vũ Hiên lại nhận được điện thoại, Trần An Di cũng dõi mắt theo cuộc nói chuyện điện thoại của Minh Vũ Hiên. Đến khi Minh Vũ Hiên cúp máy thì Trần An Di mới dám hỏi: - Anh Vũ Hiên, ai gọi cho anh vậy? - Giờ cậu không cần phải đi gặp người đó nữa. Minh Vũ Hiên đáp gọn còn Trần An Di thì tỏ vẻ khó hiểu: - Gì vậy chứ, lúc thì bảo đi giờ thì lại bảo là không cần gặp, nói em biết đi, thực ra người đó là ai? Có thế lực gì mà khiến anh Vũ Hiên phải răm rắp nghe theo vậy? Minh Vũ Hiên vừa lái xe vừa quay qua nhìn Trần An Di rồi anh đáp gọn: - Đó là ông chủ của tôi! - Ờ... là ông chủ của anh vậy thì liên quan gì đến em? Minh Vũ Hiên im lặng một lúc rồi nói: - Cậu có người quen làm cảnh sát à? Trần An Di ngẩn người ra nhìn Minh Vũ Hiên rồi cậu lắc đầu đáp: - Dạ không! - Vậy cậu giải thích sao về tên cảnh sát đứng nói chuyện với cậu bên ngoài bar? Nghe Minh Vũ Hiên nói thế thì gương mặt của Trần An Di bỗng chốc trở nên biến sắc, giọng cậu lắp bắp: - Sao... sao anh Vũ Hiên lại hỏi vậy? Bộ anh theo dõi em hả? - Có những chuyện cậu sẽ không muốn người khác biết, nhưng cậu cũng cần phải đủ thông minh nữa nhóc à. - Nghe anh nói cứ như là anh đang hăm dọa em vậy. - Chỉ là nói chuyện thôi, bây giờ tôi có việc cậu tự đón taxi về quán và đừng quên những gì tôi đã nói với cậu đấy. Minh Vũ Hiên tấp xe vào bên lề rồi để cho Trần An Di bước ra khỏi xe và anh lái xe đi. Trần An Di đúng trên vỉa hè nhìn theo chiếc xe của Minh Vũ Hiên, trong lòng cậu giờ đang rất lo lắng. Đúng là Trần An Di đã thỏa thuận với phía cảnh sát để trở thành một kẻ chỉ điểm và mới lần đầu trao đổi thông tin với cảnh sát cậu đã không may bị phát hiện. Nhưng dù sao thì Trần An Di cũng không thể thoát khỏi chuyện này và điều duy nhất cậu phải làm chính là không được để lộ sơ hở nữa. Đưa tay vẫy chiếc taxi đang chạy trờ tới, Trần An Di ngồi vào taxi và bảo với tài xế chở mình đến chỗ quán bar.
|
Đang làm việc thì điện thoại di động của Trần An Di lại đổ chuông và cậu tìm một góc khuất để nghe máy. Trong lúc nói chuyện điện thoại Trần An Di đưa mắt quan sát những người khách ra vào trong quán rồi cậu nhìn thấy An Chính Kiệt đang đi vào quán cùng với Minh Vũ Hiên. Ngay lập tức, Trần An Di cúp máy và lén lút đi theo dõi hai người đàn ông. Minh Vũ Hiên đưa An Chính Kiệt lên trên tầng, nơi phòng làm việc của Minh Vũ Hiên và Trần An Di cũng lên theo và cậu nấp vào một góc ở bên ngoài văn phòng, nhưng Trần An Di còn chưa nghe được hai người họ nói gì thì có một nhân viên phục vụ mang đồ uống lên nên buộc lòng Trần An Di phải giả vờ như không có gì và cậu đi trở xuống dưới. Một lúc sau, Trần An Di mới thấy An Chính Kiệt đi trở xuống và cậu không thấy Minh Vũ Hiên đâu. Đang đảo mắt tìm thì một bàn tay của ai đó chụp lấy vai của Trần An Di làm cậu giật bắn người quay đầu lại, trước mắt cậu là Minh Vũ Hiên với ánh mắt vô cùng sắc lạnh: - Là anh hả? làm giật cả mình. Minh Vũ Hiên không nói gì mà lôi Trần An Di đi nhanh lên tầng rồi mạnh tay xô cậu vào bên trong phòng làm việc và đóng sầm cửa lại, anh chống nạnh nhìn Trần An Di: - Vừa nãy cậu đã làm gì? Trần An Di nhìn Minh Vũ Hiên rồi cậu giả vờ như không biết gì: - Thì em đang làm việc mà... Minh Vũ Hiên quát lớn: - Nói dối, có người đã nhìn thấy cậu lén lút bên ngoài văn phòng của tôi. - Chỉ là lúc nãy có người khách bảo là muốn gặp quản lí nên em mới đi lên định tìm anh, nhưng... Trần An Di trở nên lắp bắp và Minh Vũ Hiên tóm lấy ngực áo cậu kéo sát lại người anh: - Đừng qua mặt tôi, còn nữa những chuyện cậu làm từ trước tới giờ tôi đều biết chỉ là tôi không thể tin một thằng nhóc như cậu lại là kẻ chỉ điểm. Thế cậu có biết kết cục của kẻ chỉ điểm sẽ như thế nào không hả? Thái độ giận dữ của Minh Vũ Hiên đã làm Trần An Di run rẩy gương mặt hồng hào của cậu đang dần biến sắc: - Anh Vũ Hiên, có phải đã có sự hiểu lầm gì rồi không? Minh Vũ Hiên rút lấy khẩu súng ở thắt lưng và gí vào đầu Trần An Di: - Hãy cho tôi một lí do để tôi không thổi bay não của cậu. Họng súng đen ngòm lạnh ngắt cùng những lời lẽ đầy hăm dọa của Minh Vũ Hiên làm cho Trần An Di toát hết cả mồ hôi lạnh, cậu nhắm nghiền mắt lại: - Em nói, viên cảnh sát mà anh nhìn thấy tên của anh ta là Nhan Thành Vinh, bởi vì em đã từng có hành vi bạo lực và anh ta đã giúp cho lí lịch của em không bị bôi đen. Minh Vũ Hiên buông Trần An Di ra và đi qua ghế ngồi, ánh mắt sắc lạnh của anh vẫn chưa rời khỏi cậu: - Và cậu đã thỏa thuận với bọn cảnh sát? - Phải, em cũng biết là mình đã sai, nhưng em không có sự lựa chọn nào khác. Xin lỗi anh! - Ra ngoài đi! Trần An Di nhìn Minh Vũ Hiên rồi cúi đầu lui ra ngoài. Minh Vũ Hiên để khẩu súng xuống bàn anh đang nghĩ đến những ngày tháng sắp tới khi mà anh không còn làm quản lí hệ thống quán bar vậy thì Trần An Di sẽ phải đối đầu với những kẻ thực sự hung tợn và chắc chắn tính mạng của Trần An Di cũng sẽ vô cùng nguy hiểm.
|
Trở về nhà với một tâm trạng nặng nề Minh Vũ Hiên buông người xuống chiếc ghế salon ngoài phòng khách, trong đầu anh vẫn không thể thoát khỏi mớ suy nghĩ về những chuyện đã và đang xảy ra với anh. Đang nhắm mắt mien man với dòng suy nghĩ thì chợt anh nghe có tiếng động ngay lập tức anh mở bừng mắt bật ngồi dậy, nhưng hóa ra là Ngọc Di đang đi từ trong bếp ra với cốc nước trên tay, cô đưa nó cho Minh Vũ Hiên: - Uống chút nước đi! Đưa tay đón lấy cốc nước Minh Vũ Hiên nhìn Ngọc Di khi cô cũng đang ngồi xuống ghế dối diện: - Cảm ơn! - Tôi thấy cũng không còn sớm nữa nên định là sẽ hâm nóng thức ăn lại cho cậu trước khi về. Đang uống nước nghe Ngọc Di nói vậy Minh Vũ Hiên liền ngăn không cho cô về: - Đã bảo chúng ta sẽ ăn tối với nhau mà. Nói rồi Minh Vũ Hiên đứng lên đi qua chủ động nắm lấy tay của Ngọc Di. Trước cử chỉ của Minh Vũ Hiên đã làm cho Ngọc Di có hơi bị bất ngờ, nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu ngược lại Ngọc Di còn để yên tay mình trong tay của Minh Vũ Hiên và anh kéo nhẹ Ngọc Di đứng lên rồi cả hai mặt đối mặt với nhau. Đôi tay của Minh Vũ Hiên đang vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Ngọc Di và cô cũng đang đón nhận những cảm xúc mà anh mang đến cho cô. - Em đẹp lắm! Minh Vũ Hiên vừa nói vừa gắn môi mình lên đôi môi mềm mại như cánh hồng nhung của Ngọc Di, cô cũng hôn đáp trả anh và Minh Vũ Hiên đã dùng đôi cánh tay rắn chắc của mình nhất bổng Ngọc Di lên rồi bế cô đi vào chiếc giường ngủ vừa được trải ga mới. Sau khi đã lên giường với Minh Vũ Hiên thì dường như Ngọc Di cũng đang bắt đầu có suy nghĩ không biết tại sao bản thân cô lại có thể dễ dàng chấp nhận mối quan hệ với một người đàn ông kém cô những mười tuổi. Mặc lại quần áo, Ngọc Di đi ra khỏi phòng ngay sau đó Minh Vũ Hiên cũng đi theo giữ cô lại: - Em định đâu đấy? Ngọc Di nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay của Minh Vũ Hiên, cô bỗng trở nên bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt của Minh Vũ Hiên. - Em... em nghĩ mình nên đi. Minh Vũ Hiên chụp lấy tay của Ngọc Di, anh xoay cả người cô lại rồi nói: - Anh sẽ không để em đi đâu hết. - Thằng bé sẽ rất lo nếu không thấy em về nhà. - Vậy thì ăn tối xong anh sẽ chở em về, quyết định vậy nhé. Ngọc Di nhìn Minh Vũ Hiên rồi gục gật đầu, anh lại đặt một nụ hôn lên môi của Ngọc Di và cả hai cùng nhau đi vào bếp. Giữa họ không ai nói yêu ai, nhưng chắc hẳn là từ giờ cả hai sẽ không còn đơn giản là mối quan hệ chủ nhà và người giúp việc nữa.
|
Minh Vũ Hiên lái xe đưa Ngọc Di về nhà. Lúc anh định lái xe đi thì anh thấy An Di đang đi lang thang trên vỉa hè và lúc này có vẻ như Trần An Di cũng đã nhìn thấy chiếc xe của Minh Vũ Hiên, cậu bước tới gần Minh Vũ Hiên bước ra khỏi xe nhìn cậu. - Bây giờ mới về sao? - Em không đón được xe, còn anh sao lại ở đây? - Lúc nãy tiện đường nên đưa người bạn về. Trần An Di nhìn chung quanh rồi nói. - Tiện đường gì chứ, nhà anh ở cách xa khu này mà. Nói thật đi đưa bạn gái về phải không? Minh Vũ Hiên cốc lên đầu Trần An Di, ánh mắt anh lườm cậu nhóc. - Đúng là nhiều chuyện, còn không mau vào nhà đi. - Anh về lái xe cẩn thận nha quản lý, bye bye! Trần An Di nói rồi vẫy tay với anh và bước thật nhanh vào con hẻm nhỏ. Minh Vũ Hiên cũng lên xe và cho xe chạy ra hướng trung tâm thành phố.
|