Tôi Đã Yêu Anh
|
|
Áp lực việc học cùng những nỗi lo cơm áo gạo tiền đã khiến cho Trần An Di vô cùng chán nản và mệt mỏi. Chưa kể đến việc cậu bị mất ngủ trong một khoảng thời gian dài và cậu trở nên dễ cáu giận, bằng chứng là mấy hôm trước cậu đã ra tay đánh một nam sinh viên cùng lớp đến nỗi phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Nhà trường quyết định kỉ luật Trần An Di và buộc cậu phải đi gặp bác sĩ để trị liệu tâm lí nếu như Trần An Di vẫn còn muốn được tiếp tục học tại ngôi trường đại học này. Hết giờ học ở trường, Trần An Di ra bên ngoài cổng trường định là sẽ đón xe buýt để đến chỗ làm, nhưng cậu chờ một lúc vẫn không thấy xe nên đành phải đi bộ. Đến được quán bar thì đôi chân của Trần An Di cũng mỏi nhừ, cậu đi vào phòng thay đồ thì anh quản lí đi vào bảo: - An Di, cậu lại đi làm muộn Mặc xong bộ đồng phục của quán An Di quay qua nhìn anh quản lí: - Xin lỗi anh, nhưng chiều nay em cũng đã phải đi bộ từ trường đến đây Chỉ một ngón tay lên ngực áo của Trần An Di anh quản lí gằn từng tiếng: - Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào nữa hết. Dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng rồi Trần An Di cũng đã không chịu đựng được cậu hét lớn: - Vậy anh muốn em phải làm sao hả? Đưa tay lên bóp lấy miệng của Trần An Di anh quản lí trừng mắt nhìn cậu: - Đừng có lớn tiếng với tôi, bởi vì ở đây cậu chẳng là gì cả. Làm việc đi! Nói rồi anh quản lí bỏ tay và hất mạnh Trần An Di làm cậu ngã ngửa trên sàn rồi anh giận dữ bỏ đi ra khỏi phòng thay đồ.Trần An Di cũng bực tức đấm mạnh tay xuống sàn rồi đứng lên lẩm bẩm: - Chết tiệt, anh cũng chỉ là một thằng làm công thôi. Trần An Di ra tới bên ngoài bắt đầu với công việc của mình. Từ quầy bar anh quản lí cũng đang phóng tầm mắt về phía của Trần An Di và điện thoại của anh đổ chuông, anh lấy máy rồi đi ra hẳn bên ngoài để nghe còn Trần An Di vừa làm việc vừa tìm kiếm bóng dáng của anh quản lí, nhưng lại không thấy anh đâu.
|
Khi quán bar đang dần thưa khách và chuẩn bị đóng cửa thì Trần An Di mới lại nhìn thấy anh quản lí và trên tay anh đang cầm chai bia, anh vừa uống vừa bước đi lại chỗ quầy bar và gọi: - An Di! Trần An Di đang xếp bàn ghế cậu nghe quản lí gọi thì đi lại và nói: - Anh gọi em. Để chai bia xuống bàn anh móc từ trong túi áo lấy ra tờ chi phiếu đưa cho Trần An Di. - Lương tháng này của cậu, làm xong việc đi tôi chở cậu về. Cầm lấy tờ chi phiếu Trần An Di nhìn thấy trên tờ chi phiếu của tháng này dường như đã thêm một con số không, nhưng cậu vẫn không ngạc nhiên cho bằng khi nghe anh quản lí bảo sẽ đưa cậu về. Khi thấy trần An Di đang giương mắt nhìn mình thì anh lại hất hàm: - Nhìn gì? - Sao đột nhiên lại muốn đưa em về? - Thì sao? - Không gì, chỉ là hiếm khi mới thấy anh đối xử tốt với em. Anh quản lí cầm chai bia lên tiếp tục uống rồi nhìn Trần An Di: - Sắp xếp bàn ghế mau lên đi, có khi tôi cũng đổi ý đấy. Trần An Di lườm anh quản lí rồi lại tiếp tục công việc cùng với những nhân viên khác. Đến khi trong quán đã không còn người khách nào thì cũng là lúc toàn bộ bàn ghế trong quán được xếp gọn lại, anh quản lí rời khỏi quầy bar đi về phía phòng vệ sinh nam. Không nhìn thấy anh quản lí ngồi ở chỗ quầy bar nữa nên Trần An Di quay qua hỏi anh nhân viên phục phục vụ: - Này, anh có nhìn thấy anh quản lí đâu không? - Hình như anh ấy đang trong phòng vệ sinh, tôi cũng xong việc rồi về trước nha. - Dạ, bye anh! Nhân viên phục vụ trong quán ai cũng lần lượt ra về đến người cuối cùng còn lại là Trần An Di, cậu đi đến phòng vệ sinh nam vừa lúc cánh cửa phòng bật mở anh quản lí bước ra với hơi thở đầy mùi rượu. Trần An Di đưa tay lên che mũi và lùi lại vài bước, anh quản lí cũng bỏ đi và nói? - Về thôi nhóc! Trần An Di bước nhanh theo phía sau và giật áo anh quản lí: - Anh uống say vậy còn lái xe sao? Bị nắm áo anh quản lí quay người lại làm cho Trần An Di chúi cả người về phía anh, hai gương mặt đẹp cũng đã có được cơ hội chạm sát vào nhau. Trần An Di trố mắt hết cỡ nhìn anh quản lí rồi cậu xô mạnh anh ra kèm theo là giọng nói run run và hơi thở gấp: - Em... em sẽ tự về một mình... Nói tới đây, Trần An Di vụt chạy ra khỏi quán cùng với chiếc túi xách đang cầm trên tay và anh quản lí cũng nhanh chân đuổi theo cậu ra tới bên ngoài thì anh quản lí đã tóm được tay của Trần An Di: - Cậu về bằng gì hả? - Bằng gì cũng an toàn hơn là ngồi phía sau tay lái của một người say rượu. Anh quản lí đưa một ngón tay lên trước mặt của Trần An Di rồi nói từng chữ: - Đúng yên ở đây và tôi sẽ đi lấy xe, ok? Trần An Di nhìn sắc mặt của anh quản lí và cậu biết là anh sẽ không nói đùa nên im lặng gật đầu còn anh quản lí thì đi đóng cửa quán rồi sau đó đến chỗ bãi đỗ xe. Tất nhiên, là Trần An Di luôn dõi mắt theo anh quản lí đẹp trai của mình và cầu mong sao cho anh lái xe chở cậu về nhà một cách an toàn.
|
Suốt đoạn đường Trần An Di không hề mở miệng nói chuyện, bởi cậu muốn để cho anh quản lí tập trung lái xe. Bây giờ thì chiếc xe đã dừng lại trước con hẻm nhỏ, ngay lập tức Trần An Di bước ra khỏi xe, anh quản lí cũng xuống xe và nói: - Vào con hẻm này là nhà của cậu à? Trần An Di gật đầu, anh quản lí lại nói tiếp: - Thế cậu đang ở với ai? Trần An Di nhìn anh quản lí rồi nói: - Anh muốn điều tra gia đình em sao? - Vì trong lí lịch cậu không để rõ ràng và bây giờ tôi muốn biết. - Em sống với mẹ và... Trần An Di có vẻ ngập ngừng khó nói và anh quản lí nhìn cậu: - Và ai hả? - Ông ấy là... là một người bà con xa của mẹ em... Anh quản lí lắc đầu: - Không đúng! - Là sao, anh muốn biết về gia đình em thì giờ em đã nói cho anh biết rồi đó. Anh quản lí đưa tay xoa đầu của Trần An Di rồi nói: - Thôi vào nhà đi! - Anh đúng là khó hiểu, em vào nhà đây, cảm ơn anh đã đưa em về! Trần An Di bước đi vào trong con hẻm, anh quản lí vừa nhìn theo dáng vẻ của cậu vừa rút bao thuốc lá lấy một điếu gắn lên môi rồi anh mới lên xe lái đi. Về đến nhà anh quản lí lấy quần áo đi tắm sau đó vào bếp mở tủ lạnh lấy lon bia đi trở ra phòng khách ngồi xuống sofa, anh khui bia uống và cầm lấy điện thoại lên gọi cho ai đó. Trần An Di ngủ dậy thì thấy trời đã xế trưa và cậu lật đật phóng ra khỏi giường chạy vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Lúc trở ra bên ngoài thì Ngọc Di mẹ của cậu cũng vừa mới đi ở ngoài về, trên tay của cô đang ôm một túi đồ, Trần An Di đi lại đỡ túi đồ và mang vào bếp rồi nói: - Mẹ đi chợ sao ạ? Ngọc Di đi vào nói: - Ừ, có vài thứ đã hết và mẹ tranh thủ đi mua vì hôm nay mẹ sẽ phải đi làm ca chiều. Trần An Di đi nhanh vào phòng mình mở túi xách cầm lấy tờ chi phiếu rồi cậu đi trở vào bếp đưa nó cho Ngọc Di: - Đây là tiền lương tháng này của con, mẹ giữ đi có mua gì thì mua. Cầm lấy tờ chi phiếu Ngọc Di nói: - Sao con đưa hết cho mẹ vậy, rồi con lấy tiền đâu mà tiêu? - Mẹ không phải lo, lúc nào cần tiền con sẽ xin mẹ. Ngọc Di xoa đầu con trai mình, cô mỉm cười nói: - Được rồi, mẹ sẽ cất cho con lúc nào cần thì nói với mẹ nhé. - Dạ! Trần An Di gục gật đầu rồi tự tay chuẩn bị phần ăn trưa cho mình còn Ngọc Di thì soạn đồ từ trong túi ra và cho vào trong lủ lạnh mấy thứ rau củ quả, còn lại một số vật dụng khác thì cô mang vào phòng tắm.
|
Ngủ dậy, Minh Vũ Hiên đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân. Bên ngoài Ngọc Di cũng vừa tới, cô lấy chìa khóa tự động mở cửa đi vào và đóng cửa lại rồi cô cầm túi thức ăn đi vào bếp. Sau đó, Ngọc di lại đi đến trước phòng ngủ của Minh Vũ Hiên cô nhìn thấy cửa phòng mở, nhưng cô nhìn vào bên trong thì không thấy Minh Vũ Hiên đâu. Khi cô đưa tay định đóng cửa phòng thì Minh Vũ Hiên từ trong phòng tắm bước ra với một cơ thể cởi trần cùng chiếc khăn trắng quấn ngang mông che phần dưới. Ngọc Di ngượng ngùng quay người lại còn Minh Vũ Hiên thì thì vẫn mặc nhiên như không có gì anh nói và đi tới tủ lấy bộ vest để lên giường: - Tôi còn định lấy điện thoại gọi cho chị. Ngọc Di không nói gì mà đi nhanh trở vào bếp, Minh Vũ Hiên mặc quần áo xong anh cầm lấy điện thoại đi vào nhìn Ngọc Di đang bật bếp đun nước. - Cậu chuẩn bị ra ngoài à? Ngọc Di hỏi Mình Vũ Hiên khi thấy hôm nay anh ăn mặc rất chỉn chu, không như mọi khi anh chi mặc áo sơ mi kết hợp quần âu đơn giản: - Chị có gì muốn nói sao? - Tôi đang nấu nước pha cà phê, hay cậu ngồi xuống uống chút cà phê rồi hãy đi. - Ok! Minh Vũ Hiên nói rồi kéo ghế ngồi, nước cũng đã sôi Ngọc Di quay qua tắt bếp rồi pha cốc cà phê bỏ thêm ít sữa và đặt trước mặt Minh Vũ Hiên, anh vẫn chăm chú nhìn từng cử chỉ của Ngọc Di. - Có một số hóa đơn cần cậu thanh toán. Minh Vu Hiên nghe Ngọc Di nói và anh móc ví lấy một xấp tiền mặt rồi đưa tận tay Ngọc Di: - Chi cầm lấy thanh toán hóa đơn giúp tôi. Cầm lấy xấp tiền Ngọc Di ngạc nhiên nhìn Minh Vũ Hiên: - Sao cậu đưa nhiều vậy? Minh Vũ Hiên bưng cốc cà phê lên vừa thổi vừa nhấp một ngụm rồi nói: - Số dư chị cứ giữ hoặc chị thấy cần mua gì thì mua không cần phải hỏi ý tôi đâu. - Tôi biết rồi. Minh Vũ Hiên uống thêm một ngụm cà phê nữa rồi anh đứng lên nói: - Tối nay tôi sẽ không ăn tối ở nhà, chị dọn dẹp nhà cửa xong cứ về trước không cần phải đợi cửa tôi. - Cả tuần nay cậu đã không ăn tối ở nhà rồi đó, chẳng lẽ ngày nào cũng phải tiệc tùng sao? Minh Vũ Hiên hơi mỉm cười nhìn Ngọc Di rồi anh nói: - Ok, vậy thì chị hãy nấu bữa tối đi, nhưng mà chị sẽ phải ở lại ăn tối với tôi đấy. Tôi phải đi rồi, gặp lại chị vào tối nay! Minh Vũ Hiên không để Ngọc Di trả lời, anh bước đi ra xe và lái xe đi còn Ngọc Di thì đi lại bên cửa sổ nhìn theo chiếc xe của Minh Vũ Hiên đang lăn bánh hòa vào dòng xe cộ trên đường. Sau đó, Ngọc Di cũng bắt tay vào công việc dọn dẹp nhà cửa cho Minh Vũ Hiên.
|
Bước vào phòng họp Minh Vũ Hiên nhìn tháy mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Hai nhân viên an ninh đóng cửa phòng họp cũng là lúc Minh Vũ Hiên đi lại chiếc ghế trống ngồi xuống và đây cũng chính là vị trí của anh. Có những ánh mắt đang lườm Minh Vũ Hiên, nhưng anh không để ý mà anh chỉ đang nhìn An Chính Kiệt rồi lên tiếng: - Thật ngạc nhiên khi cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện. An Chính Kiệt không im lặng đốt thuốc hút những người khác thì lần lượt nói: - Anh An xuất hiện là bởi vì chúng tôi yêu cầu. - Phải đấy, và cuộc họp lần này là để xem xét lại việc có nên tiếp tục để cho Minh Vũ Hiên cậu quản lý hệ thống quán bar nữa không. - Chúng tôi cũng biết hệ thống quán bar trước giờ vẫn kinh doanh tốt, chỉ là lợi nhuận càng ngày càng ít đi. - Bây giờ làm ăn là phải biết cạnh tranh đấy anh bạn trẻ. Mỗi người ai cũng nói một câu và chín người thì có đến mười ý và hầu hết không có ý kiến nào là không chống đối lại Minh Vũ Hiên. An Chính Kiệt rít một hơi thuốc, anh từ từ nhả khói và nhìn Minh Vũ Hiên, sau đó anh nhìn khắp một lượt rồi nói: - Cuộc họp hôm nay tôi nghĩ mọi người đều đã nhất trí bãi nhiệm chức vụ quản lí của Minh Vũ Hiên. Mọi người không ai trả lời, nhưng kèm theo câu nói của An Chính Kiệt là những cái gật đầu và An Chính Kiệt lại noi tiếp: - Về phía Minh Vũ Hiên, tôi biết cậu là một người trước giờ luôn nói không với ma túy. Minh Vũ Hiên nhếch môi: - Thực ra mọi người không mở cuộc họp tôi cũng hiểu là ngay bây giờ mình sẽ phải làm gì. An Chính Kiệt gằn giọng: - Minh Vũ Hiên, tôi còn chưa nói xong ai cho phép cậu lên tiếng hả? Mọi người lại nhao nhao: - Cái thằng này chắc là nó quên mất vị trí của nó nằm ở đâu rồi. - Mày hiểu là tốt và tao nghĩ mày nên nhanh chóng giao nộp toàn bộ sổ sách của hệ thống quán bar lại cho anh An đi. Minh Vũ Hiên đứng lên, anh giương mắt nhìn từng người rồi nói: - Tôi sẽ giao nộp toàn bộ sổ sách và từ giờ Minh Vũ Hiên tôi cũng sẽ không liên quan gì đến công việc làm ăn của An thị nữa. Dứt lời Minh Vũ Hiên bỏ đi ra khỏi phòng họp, An Chính Kiệt nhìn theo Minh Vũ Hiên mà trong lòng anh vô cùng tức giận, anh siết chặt hai tay thành nằm đấm và những gì còn lại của cuộc họp là mọi người biểu quyết để chọn ra một nhân viên quản lý mới để thay thế vào vị trí của Minh Vũ Hiên. Minh Vũ Hiên lái xe rời khỏi công ty chưa được bao xa thì anh đã nhận được điện thoại của An Chính Kiệt: - Minh Vũ Hiên, đến gặp tôi ngay! Tiếng thét của An Chính Kiệt trong điện thoại làm Minh Vũ Hiên phải giật mình phanh xe gấp và An Chính Kiệt cũng đã cúp máy. Rất nhiều xe cộ trên đường nhấn còi inh ỏi vì bởi chiếc xe mui trần của Minh Vũ Hiên đang ngáng đường
|