Oan Gia Kiếp Trước
|
|
TÓM TẮT TRUYỆN
Câu chuyện bắt đầu từ 60 năm trước. Khi đó, cậu là một tiểu thư con nhà giàu được cha mẹ gả cho một đại luật sư tài giỏi. cuộc sống hôn nhân tưởng chừng sẽ rất hạnh phúc cho đến một ngày cậu phát hiện chồng mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Thế là trong cơn ghen không còn kiểm soát được cậu đã cho người đi giết chết tình nhân của chồng mình. 60 năm sau, cậu bây giờ là một chàng trai lớn lên trong cô nhi viện, công việc của cậu là y tá trực ở khoa cấp cứu tổng hợp còn người chồng của cậu trong kiếp này là một nữ công tố với diện mạo vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Trong khi đó, người tình kiếp trước bị cậu giết chết giờ đây cũng đã được chuyển kiếp trở thành một vị thẩm phán đầy quyền lực. Oan gia đối đầu cùng những ân oán tình thù từ trong kiếp trước buộc họ từ những người hiền lành cũng sẽ trở nên xấu xa và không đáng được tha thứ.
NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN
THẨM PHÁN.... HẠ THIÊN
NỮ CÔNG TỐ... TRÚC LAM
Y TÁ... SONG MIN
BÁC SĨ... KHẢI PHONG
Y TÁ... HẰNG
VÀ CÙNG MỘT SỐ NHÂN VẬT KHÁC...
|
Chương 1
Cầm lấy chiếc ly bằng giấy Song Min đến chỗ phòng nước và tự tay pha cho mình ly cafe nóng bỏ thêm viên đường rồi khuấy đều. Cậu đưa lên miệng thổi vài hơi rồi nhấp một ngụm, đang lim dim tận hưởng vị ngọt đắng của cafe thì điện thoại trong túi áo đổ chuông, Song Min mở mắt ra lấy điện thoại xem là ai gọi cho mình và trên màn hình điện thoại đang hiển thị tên của Hằng: - Tớ nghe đây! Song Min vừa trả lời điện thoại vừa đi trở về phòng thay đồ, giọng của Hằng lại tiếp tục cất lên trong máy: - Vẫn còn ở bệnh viện à? - Ừ, nhưng tớ hết ca trực rồi giờ thì đang chuẩn bị về. - Mình thấy hơi đói, trên đường về cậu có thể mua chút đồ ăn cho mình có được không? - Được rồi, còn gì nữa không? - Cậu lái xe cẩn thận, mình cúp máy đây. Hằng cúp máy Song Min cũng thay xong bộ đồ, cậu đeo túi xách lên vai rồi cầm ly cafe đang uống dở đi xuống bãi đỗ xe của bệnh viện. Trước khi ngồi vào xe Song Min cho ly cafe vào trong thùng rác và sau đó lái xe đi. Mua hai phần ăn tối Song Min còn mua thêm ly trà sữa cho Hằng rồi mới thanh toán tiền. Ở nhà Hằng ngồi ngoài phòng khách xem ti vi và chờ Song Min về. Khoảng tầm nửa tiếng sau thì Song Min về tới, cậu để túi thức ăn trên bàn Hằng hí hửng mở túi để xem là Song Min mua gì rồi cậu thấy có thêm ly trà sữa nên ngước nhìn Song Min: - Ly trà sữa này cậu mua cho mình à? Để túi xách xuống salon Song Min nói: - Tớ mua Cháo thịt bắm và trà sữa cho cậu đó. - Cảm ơn! - Song Min ngồi xuống salon cậu nhìn Hằng đang lấy hộp cháo ra rồi: - Hôm nay cậu không đi làm, trưởng khoa cũng vắng mặt . Đang cho muỗng cháo vào miệng nghe Song Min nói vậy Hằng không ăn mà ngạc nhiên nhìn Song Min: - Sao vậy? Song Min nhún vai: - Không biết, chỉ là tớ thấy trên lịch trực thì có tên Khải Phong, nhưng không thấy anh ấy có mặt ở khoa cấp cứu. Thôi cậu ăn cháo đi, mình đi tắm đây. - Cậu không ăn sao? - Cậu đừng ăn hết phần tớ là được. Nói rồi Song Min mỉm cười với Hằng và đứng lên đi về phòng của mình còn Hằng không thể ăn ngon khi trong đầu cậu đang nghĩ tới Khải Phong, cậu rất muốn gọi cho anh để biết có chuyện gì mà hôm nay anh lại không đi làm, nhưng cậu cầm điện thoại và cứ do dự bởi cậu không chắc là anh còn thức hay anh đã lên giường ngủ rồi. Cuối cùng Hằng đã vứt điện thoại qua một bên rồi thưởng thức món cháo thịt bằm đang bốc khói.
|
Về đến nhà, Hạ Thiên thấy đèn sáng bên trong bếp là Khải Phong với chiếc áo ngủ mặc trên người còn chưa buộc dây, anh còn ngửi được cả mùi thơm sữa tắm đang tỏa ra từ người của Khải Phong. - Hình như sáng nay anh không có đi làm? Nghe giọng của Hạ Thiên cất lên Khải Phong tắt bếp gas quay qua nhìn Hạ Thiên: - Hôm nay tôi xin nghỉ. Hạ Thiên lấy đồ uống rồi đi qua bàn ăn kéo ghế ngồi. - Khi không sao lại nghỉ, anh không khỏe hả? Khải phong vừa pha cà phê vừa trả lời. - Không có, chỉ là nghỉ để giúp mẹ tôi chuyển nhà. - Ba anh đâu? Hớp ngụm cà phê nóng Khải Phong nói với thái độ không vui rồi đi trở ra phòng khách. - Ai cần quan tâm đến ông ta chứ. Hạ Thiên cũng cầm lon bia rồi đi ra phòng khách ngồi nói chuyện với Khải Phong. - Dù gì cũng là người nhà với nhau mà. - Ông ta có coi tôi là con của ông ta đâu, cứ uống rượu vào là kiếm chuyện đánh đập vợ con, bao nhiêu năm qua tôi rời khỏi căn nhà đó, thực lòng tôi không bao giờ nghỉ mình phải quay trở về. Nói tới đây Khải Phong càng Thấy giận, Hạ Thiên vỗ vai anh rồi nói. - Thôi bớt giận đi, anh vẫn còn có mẹ anh yêu thương anh mà và người bạn thân là tôi đây! - câu đầu còn nghe được, nhưng câu sau thì chắc phải suy nghĩ lại - Anh đùa tôi sao hả bác sĩ? - Thế bảo bạn thân mà khi tôi có chuyện cậu đã ở đâu chứ? - Ok, thì xin lỗi nhưng tôi chắc chắn một điều tôi sẽ vẫn luôn là người bạn tốt nhất của anh. Khải Phong hơi mỉm cười nhìn Hạ Thiên và anh lại tiếp tục nhấp ngụm cà phê. - Để rồi xem!
|