Mật Ngọt Chết Ruồi
|
|
Tiết mục ngọt ngọt ngọt nhất từ trước đến nay cho toàn thể hủ nam, hủ nữ cùng toàn thể anh chị em thiện lành có máu mê đam.
Nội dung: Thụ là một du học sinh, theo lời bà bệnh mà về thăm nhà, rồi thụ ngỏ ý mời công là giáo sư khảo cổ ở trường đại học mà thụ theo học, kết quả là về lại quê hương lại có rất nhiều điều thú vị xảy ra. Và đặc sắc nhất là cơ ngơi nhà thụ và một cậu ấm mang tính Cao Phú Soái ngời ngợi sẽ làm mưa làm gió gì, nói chứ anh công cũng là giàu ngầm ấy nhá, quà giáng sinh lại tặng viên đá quý trị giá hơn một căn biệt thự để làm.em thụ vui. Tác giả bao vui truyện này, bao ngọt, bao H nha nha nha. Bản Việt do tác giả việt viết nhá
Mà mấy chị em thiện lành nhớ ủng hộ truyện tui nha, yêu yêu yêu <3
Thể loại: Đam mỹ đô thị, ôn nhu công, cao phú soái thụ, tâm lí hồi hộp (H sặc máu) Mạch truyện: Nghĩ đâu viết đó Mục tiêu: Còn ủng hộ sẽ viết thêm Couple: Sam Phan và Eric Nguyen /
|
Chương 1 Nước Úc xa xôi. Đó là một ngày nắng của mùa hè, đối với cái khí hậu ở đất nước chuột túi nói ra thì chắc chắn sẽ không có ai tin là trời gần như âm độ. Thời tiết nơi đây hoàn toàn không theo cái quy luật chút nào cả. Trên con phố nhộn nhịp ở bang Sydney. Có một người thiếu niên nhìn rất bắt mắt, cậu đang ngồi trước một tiệm cà phê, lúc này quán cũng khá nhiều người. Một số là người Úc và một số khác là những nhóm người như châu Á, Tây Ban Nha,.... Sam đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại đang cầm trên tay. Cậu có vẻ rất chăm chú vào những thông tin trên đó. Rồi bỗng nhiên chiếc kính trên đôi mắt ấy liền bị một bàn tay nhẹ nhàng gở bỏ xuống. Dần dần gương mặt tuấn mỹ liền mở ra ngũ quan anh tuấn. Sam có gương mặt chuẩn châu Á, con mắt khá to và sâu, mũi dọc thẳng cứ như đã qua thẩm mĩ. Đôi môi lại càng gọi cảm với chỉ rất ư là mỏng, phần thịt lại điểm một chút hồng nhạt. Dường như là nhiệt độ trong quán được sửi ấm nên có phần nóng. Sam liền không tập trung vào màn hình điện thoại nữa. Đôi mắt mỹ lệ liền hướng đến người đứng bên cạnh mình. Một chàng trai cũng tuấn mỹ nói chứ anh có cái gì đó rất dễ thu thúc. Mặc dù biển người ở đó nhưng anh lại là người mà bạn có thể nhận ra bất cứ lúc nào. Eric, Eric Nguyễn, một người hiện giờ làm giáo sư môn giả cổ học ở một trường đại học danh giá. Tuy năm nay mới 27 tuổi nhưng lại là người thành công trong nghề nghiệp của mình. Anh sinh ra tại đây. Khác với Sam là một du học sinh vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành tâm lí học. Cùng sống trong một trường đại học. Lần đầu họ gặp nhau chính là lúc mà Sam vừa vào lúc ngày đầu nhập học. Lúc đó tiết trời khá mát. Sam đang tự mình láy xe với một chiếc Camry màu đen. Nhưng không may khi đậu xe lại khá sát một chiếc xe bên cạnh. Khi Sam nhìn đồng hồ thì lại thấy còn 3 phút là tiết đầu tiên sẽ bắt đầu. Ai lại muốn mình ngày đầu tiên đi trễ như vậy. Đúng là ông trời tuyệt đường sống mà. Cửa xe liền bật ra, Âm thanh liền phát ra một cái “cành”, thôi rồi một vết xước khá dài và sâu liền xuất hiện trước tầm mắt Sam. Người chủ xe không có ở đây, cẠu bước ra ngoài liền ngước nhìn có ai ở đây không. Đối với một số người thì sẽ bắt đầu chuồng cho lẹ hoặc nghiêm trọng quá thì láy xe đi đỗ nơi khác. Sam không do dự, tay liền lấy ra một quyển sổ ghi chú nhỏ thường để trước balo của mình. Cậu nhanh chống viết lên hàng chữ. “ Tôi vô cùng xin lỗi, đã làm xước xe ngày, chi phí sửa chữa tôi sẽ chi trả . Liên hệ tôi số 0477772888. Sam” Mảnh giấy nhỏ được kẹp trước cần gạt nước. Sam thu xếp đồ dùng rồi liền chạy lên lớp. Đó cũng được xem là lần đầu họ gặp nhau. Không phải là mặt đối mặt. Nhưng lại là cơ duyên mà họ lại quen nhau rồi mở đầu cho cuộc sống hạnh phúc ấy. “Anh tới rồi” Sam nhìn sâu người kia. Một nụ cười vô cùng thu hút đối phương, đôi môi của Sam là một thứ cám dỗ lòng người. Eric liền đặt một nụ hôn nhè nhẹ trước đôi môi đầy cám dỗ đó. “Buổi chiều tốt lành Sam, em mở kính ra như vậy thì sẽ khiến anh không nhịn được” Eric cười đáp trả, rồi nhẹ nhàng lấy chiếc ghế ngồi đối diện đối phương. “Anh càng ngày càng ngọt đấy, đây cà phê của anh, Capuchino không đường, nhiều sữa, không bột chocolate” liền đưa ánh mắt nhìn người đối diện. Eric cũng cười lại với cậu thiếu niên này. Mới có 24 tuổi mà đã biết “câu dẫn” mình như thế nào rồi. Tay bưng tách cà phê lên, hơi ấm vẫn còn đó, với cái vị uống “trà chiều” rồi trò chuyện với nữa kia của mình thì không tuyệt gì bằng. Sam nhẹ nhàng nắm lấy tay của người kia. Con mắt mê hồn kia lại một lần nữa đặt lên người đối diện. “ Thế ngài giáo sư, anh có cho rằng cùng em về Việt Nam để tham gia kì nghĩ hè không?” Eric cũng khá là bất ngờ trước câu nói của Sam, anh nhè nhẹ bỏ ly cà.phê của mình xuống, rồi nói. “Em về nước à, uhm kì nghĩ này anh cũng không có việc nào quan trọng, với lại lần đầu anh về Việt Nam, cũng muốn xem nơi ba mẹ anh sinh ra sẽ như thế nào”. Sam chăm chú nhìn anh, tay cậu bắt lấy tay anh khá là ấm áp, anh hiền lành, tốt bụng, anh có thể nói là người yêu cậu nhất. “ Vậy 1 tuần nữa thì chúng ta sẽ về nhé.” “ Nghe theo em”. Họ đến với nhau, không vì vật chất đối phương, mà là đến nhờ cái duyên cái phận. Người trẻ mà cứ yêu nhau hết mình, làm cái gì cũng phải hết mình, rồi sau này có nhìn lại thời gian thanh xuân ấy, họ sẽ không có cảm giác hối hận nữa. Buổi trà chiều cũng đã xong, Eric liền láy xe đưa Sam về. Tầng hầm xe lúc này khá đông, một phần là do giờ tan làm của mọi người, dường như cũng không còn một chỗ đậu nào cả. “Sam, mẹ anh mời em cơm tối, em rảnh không?” Sam đang trong xe, cậu đang nhắn tin với Phong, một cậu bạn thời thiếu niên. Nghe thấy Eric hỏi liền trả lời. “Chiều nay em rảnh, cũng lâu rồi không thấy bác gái, có cần em gọi trước cho bác không?” Sam nói chuyện rất yêm tai, giọng nói cậu khá chuẩn giọng người Anh, từ nhỏ Sam đã được dạy tiếng Anh, từ những giáo viên bản xứ. Một phần mà Eric rất thích Sam ở chỗ Sam rất thân thiện, người dễ mến ai tiếp xúc cũng sẽ dễ thấy cậu dễ thương như cục bông thế này. “Để anh chuyển lời cho mẹ!” Eric liền gọi một cuộc đến mẹ cậu để xác nhận Sam sẽ đến nhà để bà chuẩn bị. Giờ cao điểm, mặc dù đường phố khá rộng tuy nhiên cũng xảy ra ùng tắc giao thông, đất chặt người đông, một biển người khá dễ nhận ra. Láy xe hơn 40 phút lúc này mới đến bãi đậu xe trước nhà. Nhà Eric nằm trên một dãi phố nhộn nhịp và sầm uất nhất ở thành phố này. Cha cậu là một chủ tịch tập đoàn nhưng thường xuyên vắng nhà. Công ti được đặt tại thành phố Melbourne và cách hơn 1 giờ bay để cả nhà có thể gặp nhau. Mẹ anh thì lại làm trong giáo dục Úc, ba là người Úc, mẹ là người Việt nên Eric là một con lai tuy nhiên một số cấu tạo về gương mặt anh thiên về gen của mẹ thì nhiều, nhìn kĩ mới thấy rõ có điểm khác biệt, Sam từng nói anh thích nhất là đôi mắt của Eric, đôi mắt có màu xanh nước biển, nó như bao trùm lấy đại dương xanh thẩm vậy. Bước vào nhà là một cơ ngơi khá lộng lẫy, Sam là nhà khảo cổ học và cũng là nhà thẩm định giá trị cổ vật. Anh yêu thích nó lắm, cha mẹ cậu cũng không cấm cản và họ nhiệt tình và tôn trọng đứa con trai này của mình. Cũng như tình cảm của cậu con trai này. Tình yêu đồng giới rất chi là khái niệm ít có bậc phụ huynh nào tiếp nhận, tuy nhiên cha mẹ Eric rất thoáng về vấn đề này. Họ không những cấm cản mà vô cùng ủng hộ đứa con trai này. Dì Liên, mẹ Eric liền đứng trong phòng bếp chạy ra, nghe thấy tiếng đóng cửa từ nhà trước liền đoán con trai mình đã về. Công việc trong phòng bếp còn dang dở nhưng lại dừng hẳn để chạy ra đón lấy người bạn theo con mình về. Dì Liên có gương mặt rất mỹ miều, 18 tuổi đã mang thay Eric nên tuổi bà hiện tại mới vừa 45, nhưng lại có gương mặt vô cùng thanh tú ai nhìn cũng sẽ đoán bà năm nay chắc hơn 30 mà thôi. Gương mặt chuẩn Á Châu vô cùng phúc hậu là đằng khác. “Sam, lâu rồi không đến thăm dì, dạo này con ốm nhiều quá”. Sam nhè nhẹ cuối đầu, anh liền chạy lạy cho một cái hôn kiểu chào tây với “mẹ chồng tương lai của mình”. “Con xin lỗi, mấy nay con không có dịp qua thăm dì...” Mẹ Eric liền cười phúc hậu, liền dẫn hai đứa vào nhà, Sam khi bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ phòng bếp bay ra. “ Thơm quá, hình như là thịt kho phải không mẹ?” Eric nắm lấy tay Sam vừa đi vừa hỏi. “ Dì nghe Eric bảo, con thích ăn món này đúng không?” khi nghe câu nói này, lòng bàn tay cậu liền nắm chặt lấy Eric, mặt có phần ửng đỏ lên, rồi nhẹ nhẹ đáp “Dạ...ạ” Một cảnh ấy hoàn toàn đập vào mắt bà, liền lấy làm vui vẻ. “Ôi trời thằng bé này, con có gì mà mắc cở chứ. Con xem con như là thành viên trong nhà này đi, đừng có ngại”. Sam nhè nhẹ dạ, một màng này đập vào mắt Eric khiến cậu liền nóng trên người, dường như muốn ăn ngay người này ngay ấy. Cái quan hệ nắm tay hay hút hít của hai người này chỉ đến đây thui. Còn cái vụ “Ăn” nhau thì thật sự Eric rất muốn ấy. Cả hai vẫn còn là cái kiểu “trai trẻ lần đầu chưa biết mùi vị tẩm quất nhau” như thế nào. Eric nghĩ thời gian còn nhiều, Sam còn phải dành thời gian cho việc học, còn đối với Sam thì chuyện “ấy” cậu cũng chưa muốn hay là “cũng muốn” nói chi là “ngại... ngại.. còn có chút... sợ... nghe người ta nói rất đau....” nên thôi cũng không dám nói hay hành động. Nói chung quan hệ hai người này đang trong quá trình “sáng trưng như ban ngày” đại loại là thế đó. Buổi cơm chiều rấtbngon, tay nghề của mẹ Eric rất rất ư là chuẩn số 1, đầu bếp nhà cậu cũng tài nào nấu không ngon được, chuyện bối cảnh của Sam hay là nói sau đi. Cả nhà ba người ai nấy cũng no cả. Sam liền đứng dậy thu gôm bát đũa, mẹ Eric thấy cảnh này rất ư là hài lòng “con dâu” nhà mình. “Sam để đó, để cho dì làm con ra ngoài xem phim đi, con theo em ra ngoài luôn đi Eric.” Một màn mẹ chồng đuổi nàng dâu “chưa bước vào cửa đã nhận trước” liền làm Sam không dám làm được gì. Sam cũng lấy làm xấu hổ ấy nhưng vì mẹ cậu đã nói vậy nên không dám làm tiếp. Eric liền nắm tay cậu lôi ra phòng khách.
|
Chương 2- Lần đầu họ gặp nhau Sau khi bị lôi ra ngoài thì Sam lúc này mới sực nhớ chuyến bay tuần sau về nước, cậu nhìn Eric liền hỏi. “Anh có nên nói trước với mẹ chuyện theo em về không?” Eric đang mở cửa cửa coffee table lấy cái romote “Lát nữa đợi mẹ xong thì anh sẽ nói.” Hai người tựa vào nhau xem một bộ phim về khoa học viễn tưởng, đang chăm chú thì mẹ Eric liền xong hết chuyện rửa bát, đập vào mắt mình là khoảnh khắc vô cùng dễ thương trước mặt. Bà liền tìm kiếm một chỗ ngồi. “Gần nghĩ hè rồi, con có dự định nào không Sam?” Đầu đang dựa vào vai người kia, Sam liền bừng dậy, liền nói. “Bà nội nhớ con lắm, kêu con kì này về thăm bà, bà sức khỏe yếu rồi nên không tiện qua đây thăm.” Mẹ Eric liền nghe thấy liền đoán ra chắc sức khỏe bà cụ rất không khỏe mà lại yêu thương và nhớ nhung đứa cháu này, liền cảm thông vô cùng. Sam liền nói. “Con định rủ Eric lần này về theo, con cũng định muốn hỏi dì...i...i.” Mẹ Eric nghe vậy liền nở nụ cười trên gương mặt phúc hậu của mình. “Eric con có bận gì không?” mẹ cậu liền quay sang hỏi thăm. “Hè này con không có đi khảo cổ, với lại con cũng định lần đầu tiên này muốn thấy quê hương của mẹ như thế nào?” Mẹ Eric liền cười, xong liền nói. “Sam con nghe rồi đó, nó có ngàn lí do để theo con mà, dì có ngăn cũng như nước chảy ra biển ấy”. Sam quay qua cười ngay mặt Eric, quả nhiên định theo em đến cuối chân trời à. “Mẹ à, Sam đang trả nợ con đó, mẹ biết không? Em ấy phải trả con bằng tình yêu ấy... phải không Sam?” anh liếc mắt nhìn đối tượng của mình, câu nói này lại nhớ đến tai nạn xe mà Sam đã gây ra khi ngày đầu đến lớp.
Lúc đó cũng đã qua 2 ngày trước khi chủ nhân chưa liên hệ với Sam về vết xước. Tiết cuối cùng trong ngày cũng đúng lúc hết, lúc này một tin nhắn liền xuất hiện. 04667788x- đã gửi đến bạn Xin chào, tôi là người nhận được miếng giấy mà cậu đã để lên trước xe tôi. Cũng không có gì nghiêm trọng, uhmm tôi đoán cậu là người trong khu đại học X này, hiện tại tôi đang ngồi trước Canteen, có thể gặp cậu chút không? Thân Eric Nguyen
Một cậu bạn mới quen của Sam liền đi tới, vô tình cũng đọc được đoạn tin này. Cậu hết hồn khi nhìn thấy chủ nhân tin nhắn vừa gửi đến “Wow Sam, cậu quen người này à?” Sam liền nói. “Không phải, hôm trước mình có lỡ đụng trúng cửa xe người này... hình như nhắn để gặp bàn chuyện bồi thường ấy?.” Người bạn này tên Ron, người da màu nhưng tâm tính có phần vui vẻ, thích bắt chuyện và làm quen, biết Sam là học sinh Á châu nên cũng muốn làm quen, ai dè hai người bắt chuyện được nên làm bạn luôn. “Eric đó, giáo sư môn khảo cổ, lần này có phần gây go rồi, nghe nói vị này rất khó tính, mấy người đi trước rớt môn người này hoài ấy.” Sam nghe thấy vậy, cậu liền đắng đo suy nghĩ, giáo sư ...phẩm hàm cao như vậy không lẽ là một ông cụ già khó tình hay là ít nhất cũng là một người trung niên. Sam liền bâng khuân, cậu giơ điện thoại, ngón cái phải liền nhấn vào khubg soạn tin nhắn. Xin chào ngài, hiện tại tôi đến chỗ ngài, không biết ngài mặc áo nào để có thể nhận ra. Tin nhắn liền gửi, Sam từ biệt cậu bạn da màu liền hướng tới canteen. Đang đi khoảng gần nữa đường liền nghe thấy tin nhắn báo tới trong túi quần, nhanh chống lấy ra liền thấy “ Tôi mặt áo sơ mi trắng”. Sam liền cất điện thoại vào túi, cậu thong dong đi đến chỗ người đó. Bên ngoài canteen trong khuôn viên trường khá nhiều người, tại ngoài cửa liền có mấy người cũng mặc áo sơ mi trắng, cậu nhìn xung quanh thì thấy một cậu con trai nhìn khá bắt mắt trong đám người ấy, anh ta đang đeo một chiếc kính mát, tay cầm một quyển sách khá giầy, đang chăm chú đọc cứ như rằng từng con chữ một. Sam không biết có phải là người này không... nhưng không biết tại sao cậu lại ấn tượng khá mạnh về người này ấy, liền đi đến. “Chào anh, tôi không biết anh có biết người nào tên Eric không, xin lỗi vì đã làm phiền”. Eric mãi mê đọc sách, không để ý có người đến, chỉ nghe tiếng nói liền bỏ dở quyển sách mình đang đọc. “Sam?” Eric tháo chiếc kính râm ra, một gương mặt góc cạnh vô cùng hoàn mỹ hiện ra, từng đường cơ mặt hiện rõ ràng, đặt biệt là con mắt xanh dương ấy, một người có khuôn mặt Á châu lại mamg đôi mắt vô cùng hút hôn như thế này thì quả nhiên là “vô cùng đặc biệt”. Sam liền giật mình trước người này, nhìn trẻ vậy mà lại là giáo sư, còn là khảo cổ học nữa chứ... nhìn anh không có một vẻ nào là phong trần, dầm mưa dãi nắng để tìm kiếm cổ vật như trong những quyển tài liệu ghi chép. “Giáo sư... anh... là giáo sư sao”? Sam cũng hoang mang lắm, sao đối mặt với người này mà cậu lại có cảm giác vô cùng đặc biệt, cậu nóng đỏ mặt, tim đập nhang hơn bình thường, gương mặt điển trai lúc này để lọt vô ánh mắt người kia liền trọn hết. Eric cười cậu. “Đừng gọi tôi như thế, Tôi là Eric Nguyen” Sam nghe thấy thế, cậu nghe rõ cái họ cuối dòng thì ra... người này là Việt, cùng... cùng giống cậu. “Anh là người Việt” đoán cũng không bằng hỏi, Sam nói tiếng Việt thay cho những câu nói tiếng Anh vừa rồi. “Mình là người Việt lai, cậu là sinh viên khóa mới sao”? Hai người ngồi đối diện họ xả giao cũng thấy hợp ý, Eric cũng khongk phải là người khó tính như cậu bạn da màu nói lúc trước, còn vấn đề bồi thường thì tính sau... Qua cuộc nói chuyện hôm nay, rồi từ những lần hẹn tới tới, cuối cùng trong ba tháng sau hai người liền có những cảm giác hợp... phải nói chung là hợp nhau lắm. Rồi cuối cùng Eric hẹn Sam ra công viên trong quản trường để ..... Lúc ấy là ngày 25/12 là ngày lễ giáng sinh đầu tiên mà Sam xa nhà, lúc này cậu mới 19 tuổi còn Eric thì mới 25 tuổi mà thôi. Sam láy xe của mình đậu trước công viên, theo lời hẹn cậu sẽ cùng Eric đi tản bộ, khí trời giáng sinh cũng thật đặc biệt, xung quanh là những màu sắc từ ánh đèn trang trí giáng sinh trong công viên, xung quanh là người lớn cũng trẻ em đều ở đây để đón lễ. Giáng sinh ở Úc rất đặc biệt, chỉ có không khí khá mát, mặc dù không có tuyết như mấy nước Âu Mỹ, nhưng ra đường lại phải mặt một chiếc áo để ngờ cảm lạnh, thời tiết này cũng khá dễ có những cơn mưa bất chợt. Thân ảnh người kia rất đặc biệt, anh cao 1m85, thân hình có thể nói hơn là người mẫu chuyên nghiệp ấy chứ. “Sam, anh ở đây” Eric liền ngoắc tay trái còn tay kia thì đang dấu món đồ phía sau lưng mình. Sam thấy anh liền vội vàng chạy tới. Hai người đứng gần nhau, Sam có vẻ thấp hơn anh một cái đầu. “Xin lỗi, em đến muộn, đường hôm nay có chút ùn tắc”. Không riêng bất kì nơi nào, ai lại lễ ở nhà, nên đường phố có rộng cỡ nào cũng sẽ gây ra việc ùn tắc. Eric nhìn cậu, vẻ mặt hối hả liền chạy có phần hơi nặng sức, gương mặt lúc này liền có những giọt mồ hôi chảy ra, Eric nhìn thấy cảnh này liền ngây người. “Em lần sao chớ chạy vội, xem xem lại đầy mồ hôi ra rồi này”. Eric lấy chiếc khăn thường đeo bên mình, Sam cũng nhận ra được chiếc khăn ấy là do mình mua tặng anh vào 2 tháng trước, trên đó có thương hiệu của LV (Louis Vuitton). Chắc Eric không biết đó là khăn hiệu đâu, Sam đoán vậy... Eric liền lấy món quà dấu phía sau cậu ra đưa cho Sam liền nói. “Merry Christmas, Sam”. Nhìn thấy món quà anh tặng, lúc này Sam liền cảm thấy cực kì bất ngờ, cậu từ nhỏ đã được người này người kia tặng, không những ngày lễ mà còn là những ngày thường cũng có người tặng. Nhưng lần này lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, như 10 mặt trời đang chiếu rọi mặt cậu vậy. “Thank You!” Sam nhận lấy, cậu mở ra là hình một khối ngọc thạch màu xanh dương, Eric liền nói. “Anh lúc 17 tuổi theo một người bạn của ba đi đào khảo cổ, nhưng lại tình cờ phát hiện ra viên đá này trong di tích, anh bèn giữ... anh thấy... em thích nó khi qua nhà anh... làm quà giáng sinh cũng không làm em hụt hẫn chứ” Sam cuối mặt xuống, cậu cảm thấy ngọt... nói chung là ngọt thấu tâm can, anh lại đem món cổ vật lần đầu tiên đào được tặng mình... “Em... em vui lắm... cảm ... ơn...a..anh” Ôi chàng trai mới chớm xuân xanh lại e thẹn như một thiếu nữ ấy... “Sam à...?” Anh nhè nhẹ liền thốt ra tên cậu, dường như anh đặt kết quả hi vọng trong câu kế tiếp .. anh không muốn để cơ hội này vuột mất. Sam nghe thấy, liền ngẩn đầu lên. “Anh... anh hình như yêu em... mất rồi”... Sam lặng lẽ nhìn anh, câu nhìn gương mặt điển trai ấy, không một cái chớp mắt nào luôn, mặt đối mặt... 2 đôi mắt đối diện nhau. Sam không ngờ anh lại nói thế, cậu không biết nên làm thế nào, lần đầu tiên... lần đầu tiên có người tỏ tình với mình. Nhưng con tim cậu lại lớn hơn lí trí... “Em... em ...em cũng thích...anh”. Eric không thể nào phủ nhận câu nói này, cả sức bình sinh 25 năm qua để lắng nghe câu nói này. “Sam, thật không?” Anh vui lắm, anh cực kì vui khi nghe chính người thương anh nói câu này... Một hành động mà anh dành bấy lâu để làm. Chiếc môi của cậu thiếu niên lia liền bị anh cướp đoạt, môi kề môi, răng kề răng... anh chưa bao giờ yêu, cậu cũng vậy. Cứ ngỡ là họ không tìm thấy nhau trên quả đất trong này, cũng không ngờ tình yêu cách nhau tận một cái biển lại bất ngờ thấy nhau rồi trao nhau nụ hôn đầu đời như vậy... họ chưa từng biết yêu... nhưng lại dám nói ra, dám hành động thì đó là tình yêu đích thực. Anh chư hôn ai bao giờ, nụ hôn đầu này làm anh vừa sợ vừa sướng... sợ là cứ tưởng mình đang nằm mơ thì sẽ tỉnh dậy thì khoảnh khắc ngọt ngào này sẽ giết chết anh ấy Nhưng không, đây là sự thật, anh vui lắm Sam cậu ấy đáp trả lời anh, anh vui sướng biết bao nhiêu. Hai người hôn nhau những 5 phút, xung quanh cũng có nhiều người chú ý đến hai người. Một bộ phận thì nhìn bằng con mắt trầm trồ, với cái xã hội phát triển thì ai cũng không còn bất chấp đến việc đồng tính. Nhưng có người này có người kia, cũng nhìn họ bằng cặp mắt xem thường và khinh bỉ. Nhưng với họ, họ đến với nhau là vì yêu nhau, sống cho mình chứ không hề sống cho những người khác. -Sam, anh không cần bồi thường việc em làm xước xe anh... nhưng có lỗi phải nhận... uhm thì yêu anh đến hết tâm can em nhé, anh có thể xem đó là tiền bồi thường-
|
Chương 3
Khởi hành về nước.
Thấm thoát cũng đã đến ngày về nước, Sam đặt liền 2 vé hạng thương gia cho cậu và anh
Hàng hóa kí gửi sẽ được đưa đi trước đó 1 ngày và họ cũng không cần bận tâm đến vấn đề đó.
Ngày ra sân bay, Sam thức dậy có hơi sớm. Chuyến bay thẳng từ sân bay quốc tế Sydney tới thẳng Tân Sơn Nhất sẽ kiểm tra vé hành khách lúc 9.00 am. Sam loay hoay cả buổi sáng, dậy từ lúc 5.00 a.m. đến giờ.
Gần 7 giờ, Eric láy xe đến, liền rút điện thoại ra gọi cậu. Tiếng chuông liền vang lên khoảng 5 giây.
“Sam, anh đang ở trước nhà em”. Eric trả lời trước.
“uhm, anh chờ một chút, em xuống ngay đây”.
Tầm năm phút sau, một cậu thiếu niên đầy sức sống liền xuất hiện trước mặt mình. Sam diện bộ đồ khá thời thượng, Áo LV chính hãng màu trắng tinh, chiếc quần bó da đen của nhà tạo mẫu Koros từ ý, cùng với đôi giày phiên bản giới hạn Air Jordan có giá trên dưới 50000 USA.
Một thân hàng hiệu, những chuyên gia thì mới có thể nhìn thấy được một cây thời trang mà Sam diện lên ngày hôm nay mới có giá trị biết như thế nào.
Eric ngồi trong xe, thấy người thương mình đi tới liền đặt cửa sổ xe xuống, Sam đang trên tay nắm tay kéo vali, một nụ hôn ngọt ngào từ buổi sáng tinh mơ làm cho sức sống của đôi trẻ càng thêm mãnh liệt.
“Buổi sáng tốt làm, Eric” ^^
“Sam, yêu em <3”
Sam đặt chiếc vali của mình vào cốp xe, cậu ngồi vào ghế phó láy, bầu trời hôm nay khá trong lành, không một đám mây nào. Chắc là báo hiệu họ sẽ có một chuyến đi tốt đẹp.
“Ba, mẹ em hiện tại không có trong nước, khi về có bạn em đến rước, uhm, sau đó mình sẽ ở khách sạn 1 đêm nhé.”
Sam quay đầu nói chuyện với Eric, đêm qua cậu ngủ không sâu giấc, Eric thấy toàn cảnh vậy liền đau lòng.
“Một lát lên máy bay, em tranh thủ chộp mắt xíu đi Sam”.
Sam nhẹ nhàng cong đôi môi của mình, gửi cho “người thương” đang láy xe một chút ấm áp.
Xe liền đỗ ở sân bay, chi phí gửi xe cũng không đắt đỏ cho mấy. Họ dự định đổ 3 tuần nhưng phí chỉ khoảng 300 đô la mà thôi.
Mọi thứ đã xong, hai thân ảnh liền tiến đến sân bay. Một người trong họ nếu ra ngoài đường thì cũng sẽ có ánh mắt nhìn rồi, đã vậy còn 2 người đều đi chung càng thiếu một số bộ phận nhìn không chóp mắt. Một người thiếu niên đầy sức sống, một chàng trai cao to nhìn rất lãng tử... một cặp đôi giành cái đẹp hết phần thiên hạ.
Khi đến quầy check-in, một nhân viên của hãng máy bay liền đi đến, anh ta nhận ra vị kia cùng người kế bên đã đặt vé đặc biệt liền đến chào.
“ Xin chào ngài Sam Phan, chúng rất hân hạnh phục vụ cho chuyến đi của ngài, cửa đặc biệt và phòng chờ cho hạng thương gia cũng đã chuẩn bị cho ngài xong. Vị kế bên cũng sẽ theo ngài chứ.”
Sam đang đeo kính, thình lình cậu gở kính xuống, một gương mặt trắng hồng hiện rõ, với nét mặt thân thiện cũng làm cho nhân viên nam phía trước hơi chậm lại một chút.
“cảm ơn, anh ấy đi cùng tôi.”
Eric chứng kiến một màn đó, anh cũng thật bất ngờ chuyến đi này Sam lại đặt hai hạng thương gia.
Khi 3 thân ảnh vào buồng đặc biệt, mấy nhân viên đứng đó liền nghé mắt, to nhỏ vài ba câu
“Cậu biết cậu thiếu niên thấp hơn người kia chứ, tôi ganh tị chết được. Là đích tôn của Phan gia trên báo nói mấy ngày nay sẽ về nước. Thật người nghèo như chúng ta sao phải khổ như thế này!!!”.
Phòng chờ đặc biệt liền hiện ngay đó, Sam liền kiếm.một chỗ ngồi để chộp mắt, Eric liền khoang thai tìm kiếm một li nước lọc cho cậu để giải khát.
Vừa mới quay lại thấy Sam không còn ngủ nữa. Anh bẻn lẻn chạy đến để ôm người kia vào lòng, môt cảnh ngọt thấu cạn tâm can đập vào mắt toàn thể những người đối diện kia
“Sam này ?”
Anh quay qua hỏi nhỏ, Sam liền ngước mặt lên nhìn anh.
“Lúc nảy anh vô tình có nghe về bối cảnh em, anh không biết em lại là thiếu gia ở Việt”. Eric sợ lắm, không biết liệu Sam sẽ như thế nào khi để người nhà họ biết anh và cậu quen nhau, rồi lẽ đó bắt họ phải chia tay, anh vô cùng sợ hãi chuyện đó.
“Eric, em yêu anh từ tâm can em, những thứ vật chất ấy không thể bù nổi được. Xin lỗi anh vì đã giấu anh, nhưng em biết anh nghĩ gì, đừng lo... em sẽ mãi yêu anh và theo anh đến hết chặn đường này”
Eric nghe rõ từng câu, từng chữ. Anh không nghĩ Sam lại nói ra mấy lời ngọt ngào như thế.
“Sam, I love you more than i can say”. Nói xong anh nhè nhẹ đặt nụ hôn mình lên đôi môi mỏng của người kia. Khoảnh khắc ngọt ngào hơn kẹo đường như thế này vô cùng tốt đẹp.
Sam đang ngồi dựa lên người Eric, một lúc sau có giọng nói từ tổ bay phát ra:
“Kính chào quý vị, chuyến bay AJ 436 khởi hành từ Sydney tới Hồ Chí Minh đã được mở, xin quý khách vui lòng đến cửa H1 cho hạng Thương Gia, một lầm nữa rất cảm ơn quý khách đã chọn chúng tôi.”
Bấy giờ trong khoang thương gia cũng chỉ có hơn 20 người mà thôi, họ bắt đầu chuẩn bị ra đến cửa.
Khoang hạng nhất quả thật khác với hạng phổ thông. Tại đây bạn có thể chọn giường đôi hoặc đơn, phòng tắm cũng có sẵn cho những vị khách VIP này. Sam là một hành khách rất đặc biệt, anh dường như có hẳn 1 tiếp viên túc trực phục vụ.
“Ngài Sam, tôi là trưởng nhân viên tổ bay Jenny. Xin hãy theo tôi đến chỗ của ngài” Vị trưởng phi hành đoàn liền nở một nụ cười công nghiệp này, họ luôn đặt nụ cười trên môi để giúp hành khách cảm thấy thân thiện và sẽ để lại ấn tượng cho lần sau.
“Thank you Jenny”.
Trước khi vào buồng, tiếp viên ở quầy bar liền đưa tới 2 ly rượu vang pháp. Khách thương gia có một chế độ ưu đãi vô cùng tốt.
Tới buồng của mình. Vị tiếp viên trưởng liền giới thiệu sơ lược ở nơi này, sau đó liền cáo biệt.
Buồng đôi này có hai giường ngủ, hai máy ipad cùng với máy massage vô cùng cao cấp. Họ mong muốn hành khách có một trải nghiệm vô cùng tốt và khách hàng sẽ để lại ấn tượng tốt với họ.
Một chuyến hành trình bắt đầu, một không gian mới mở ra. Chiếc phi cơ đã thành công tiến vào lãnh thổ Việt Nam. Lúc này giọng nói của cơ trưởng liền phát ra.
“Xin chào tất cả mọi người. Tôi là cơ trưởng Frek T.Jerking của số hiệu AJ 436, hiện máy bay sẽ đáp xuống thẳng sân bay Tân Sơn Nhất vào 10 phút nữa. Cảm ơn quý khách tin tưởng và lựa chọn chúng tôi.”
Sau đó vị trưởng phi hành đoàn liền gõ cửa trước.
“Ngài Sam"
Sam đang lúc mang giày cậu liền ngước lên.
“Chuyến bay sắp kết thúc, phi hành đoàn chúc ngài một chuyến đi tốt lành".
Sam liền cười tươi đáp trả phần chào từ biệt của vị tiếp viên trưởng này.
“Cảm ơn".
Kết thúc việc nhập cảnh và đóng mọc thì lúc này đồng hồ đã điểm 8 giờ 30 phút tối. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều thân nhân đang đứng trước ra.
Không khí tháng 5 khá oi bức, vì đang trong giao mùa, trời đêm cũng không thể nào làm diệu được cái nóng của ban ngày.
Eric đứng kế bên cậu, tuy không khí nơi đây có phần khó thở, lại ồn ào khó có thể làm anh dễ chịu chút nào.
“Sam, tới rồi!” Anh nhè nhẹ lấy tay cầm vali của Sam.
“Vâng, cuối cùng cũng về lại rồi, em đã đi 6 năm rồi, nhiều thứ có cũ có mới. Thật khiến làm con người ta hoài niệm".
Hai thân ảnh, từ từ bước ra từ cổng sân bay khu vực đáp. Khá nhiều người để ý, quả nhiên là rất chi làm bổ mắt người nhìn, có một số bạn nữ liền lấy máy chụp ngay khoảnh khắc khi Eric chìa tay lấy vali của Sam, quả là cảnh ngôn tình đây mà.
Eric thấy có nhiều máy giơ chụp họ, anh cũng liền kéo người kia ra khỏi đám đông, cứ sợ ai đó sẽ bắt cóc vợ mình đi ấy chứ.
Thời gian ra rất đúng giờ, có khoảng 5 người mặc tây trang đứng trước cửa cổng ra, tay cầm bảng hiệu để tên cậu. Hình như là bảo an của Khách sạn đến đón mình.
“Chào mừng đã về cậu Sam” một thân ảnh trong 5 người kia, hình như là quản lý của khách sạn.
“Cảm ơn". Sam liền quay lại nhìn anh. Anh liền cười tươi nhìn cậu.
“Eric, là bạn tôi, sẽ đi cùng".
Vị quản lý này cười, một tay liền đưa ra.
“Chào cậu, hân hạnh cho chúng tôi".
Eric cũng bát tay lại, nhưng anh không nói lời nào.
Một chiếc xe limousine sang trọng liền đỗ tới bão, Sam nhẹ nhàng dắt anh vào trong đó ngồi. Ánh mắt trầm trồ của nhũng người xung quanh nhìn như rất thán phục mà không nói nên lời.
“giàu, giàu, giàu" Họ không còn gì để nói.
|
Chương 4 - Người bạn của Sam
Khách sạn được nằm ngay tại trung tâm thành phố, một trong những siêu khách có cơ sở hạ tầng và dịch vụ bậc nhất thế giới. “Diamond Hotel" xứng danh khách sạn 6 sao ở Việt Nam và đứng top 3 châu Á. Phan gia, gia cảnh của Sam cũng có cổ phần nơi đây. Cho nên nhân viên sẽ cố ý phục vụ và chăm sóc vị thiếu gia này vô cùng.
Xe lúc này đổ bên ngoài, hai phục vụ liền đến mở cửa xe, thiếu niên anh tuấn sâng ngời bước xuống thảm đỏ khách sạn vô cùng khí phái, Eric theo bóng lưng cậu cũng đi sau, nhìn người phía sau cũng thật sự vô cùng đẹp trai à nha.
Phía trước là một đài phung nước vô cùng lớn, xung quanh được trồng nhiều cây xanh để tăng thêm tính thẩm mỹ và làm cho khách hàng sẽ cảm thấy mình hòa hợp với thiên nhiên hơn giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp.
“Sam, nhiều người nhìn em quá đó" Eric đi sánh ngang cùng cậu, anh quay qua tay bé bé, xinh xinh kia to nhỏ.
Sam vẫn giữ thái độ, rồi liền hắn giọng cũng trả lời.
“Anh biết không, đôi khi em cũng mua vài cái khẩu trang để che mặt anh lại". Eric nghe thế cũng nở một nụ cười mỉm. Quả nhiên là “kẻ tung người hứng".
Sam đi trước bàn nhân viên, lúc này vị tiếp viên trẻ có nhìn thấy quản lý khách sạn đang đi theo, tay ông cũng đang kéo hai chiếc vali, đoán là của hai vị này. Lúc trưa, đã có thông báo cho toàn thể nhân viên là tối nay sẽ có 2 vị khách quý đến qua đêm, yêu cầu toàn bộ nhân viên phải trên mức phục vụ người này.
“Xin chào hai anh". Một nhân viên trẻ liền ra đón vị khách đặc biệt này, người này nhìn 3 cỡ 30 tuổi, ngũ quan khá tốt, giọng chuẩn miền trung.
Sam cũng đáp lại lời chào bằng cái gật đầu của mình.
“Xin vui lòng cho mình xem thẻ thành viên chứ ạ". Anh loay hoay không biết nói gì đứng trước này cảm thấy mình vô cùng âp lực.
Sam vui vẻ liền đưa một tấm thẻ bằng kim loại khá tao nhã trong ví mình. Là hội viên kim cương 5 sao đấy... là tấm thẻ quyền lực, chỉ tầm 5 người trên châu Á mới có nó mà thôi, nhân viên khách sạn còn chưa từng thấy thẻ thành viên thật. Cầm trên tay mà cứ rung rung như cầm một khối đá nặng vài tấn ấy chứ.
“Sam Phan, xin lỗi đã làm phiền đến cậu". Anh giơ hai tay đưa thẻ trả lại cho cậu. Rồi cúi đầu nhẹ nhẹ.
Một lúc sau thì thủ tục nhận phòng cũng đã hoàn thành, anh nhân viên làm thủ tục nhận phòng cũng hỏi lại.
“Thưa Anh, anh muốn nhận phòng đôi hay phòng đơn ạ?” để đảm bảo chắc chắn mà thôi, chứ thực ra trên hệ thống anh nhân viên này để 2 phòng rồi chỉ là...
“Phòng đơn, hai chúng tôi một phòng được rồi, giường đôi".
Sam quay lại nhìn anh, nói thật tình cũng không nghĩ Sam lại chọn phòng đơn như thế, tâm lý anh đã định đêm nay ở phòng khác rồi... rồi đâu “vợ" mình lại đáp lại như thế, ôi tâm hồn anh muốn điên lên ấy, không lẽ đêm nay anh sẽ được hồng phúc “Ăn thịt" hay sao... nhưng lại nghe câu nói “giường đôi" làm anh vừa té từ thiên đàng xuống địa ngục ấy.
Sam thâu một cảnh ấy từ chỗ Eric, cậu mỉm cười trước bộ dáng đâm chiêu của anh, là anh muốn làm gì đây?
Từ lúc lên phòng, anh không nói một tiếng gì cả, anh chỉ lo suy nghĩ chuyện “Ăn thịt cậu” mà thôi.
Tuy nói phòng đôi nhưng thật sự không nghĩ nó nhỏ đâu nhá. Tầm này cứ như 5 phòng đơn bình thường gộp lại, thứ đúng nhất là có hai chiếc giường đặt gần nhau như miêu tả thôi. 1 phòng tắm, 1 phòng hồ hơi cá nhân có view nhìn ra thành phố, từ tầng 50 cao nhất đã có thể nhìn thấy bao quát cảnh thành phố về đêm, một phòng chiếu phim, một phòng ăn cách biệt... đây quả thật là vô cùng xa hoa rồi, chuẩn hội viên VVIP (Very Very Important Person).
Giới thiệu phòng xong, vị quản gia liền xin phép cáo từ, thái độ ông rất trịnh trọng mà đề cao này. Nhưng ông cũng không dám quá tò mò về mối quan hệ giữa cậu và anh.
“Sam, em tắm đi rồi mình đi ăn".
Eric đang cùng cậu ngắm sao khi trời đêm, bầu trời đây không giống Úc, nó có nhiều sao hơn cậu từng thấy, còn về phía xa xa là những ngọn đèn của thành phố trong vô cùng màu sắc để hấp dẫn con người ấy.
Chuyến bay khá lâu, Eric đoán lúc này Sam chắc là đói bụng lắm rồi, bình thường anh và cậu sẽ không ăn trước 8h tối, nay vì lý do này lại phải phá dở việc này.
Sam nhanh chống tắm rửa, còn anh thì tranh thủ soạn vali để cho thẳng thớm, họ không chọn về nhà riêng của Sam vì ở đó không tiện, một phần vì chuyện tình cảm này sẽ có người để không vừa, họ đã bàn nhau ở đây để có thể chăm sóc nhau hơn, càng thêm đun ấp tình cảm nhiều hơn. Vả lại Sam là người mời Eric đến đây, cậu phải có trách nhiệm hơn à.
Sam từ trong phòng tắm ra, cậu chỏ choàng một chiếc khăn quanh thân dưới, mái tóc còn chưa được khô, oái âm là làm cho anh kiềm chế mà không được. “súng đã lên nồng", “thằng em trai", “con khủng long kỷ Jura" đang phản đối trong phần bụng dưới của anh, cứ như muốn phá tan xiềng xích bấy lâu nay ấy. Sam đang câu dẫn anh, chính xác là cậu ta muốn gì?
Eric liền dừng lại việc dọn vali của mình, anh quay qua nhìn chằm chầm vào Sam, một lúc sau anh liền bạo gan đặt môi mình lên môi người kia, anh hôn cậu rất mãnh liệt, thằng em của anh lúc này đang trong giai đoạn “khai quả", anh tức lắm... không lẽ sẽ “ thịt" người mình đang hôn hay sao, nhưng nghĩ lại... anh không thể, lỡ Sam không muốn mà mà làm như thế thì có lẽ nào giận anh suốt đời không. Dầu gì Sam chưa từng đòi “chuyện đó" với anh. Ôi bảo bối, thằng em của anh nó lại chịu khổ rồi....
Nói về Sam, một màn đó cậu cũng không ngờ được nha. Anh hôm nay lạ lắm, anh nhìn cậu từ lúc đặt khách sạn ấy chứ... tâm hồn thằng bé còn “tông tắng” (trong trắng) lắm, nhưng một màn hôn nhau làm cậu giật cả người, phía dưới đùi cậu còn cảm giác có cái gì đó cưng cứng còn đâm lên nữa, cậu sởn cả lông tơ cả người lên. Chẳng lẽ anh ... thôi bỏ đi.
Sam cũng thích hôn anh lắm, cậu đáp trả anh càng nồng nhiệt hơn, khoang miệng cậu bị chiếc không thành thật của anh cứ quét qua trái, rồi qua phải, răng môi đều đụng không còn một chỗ trống này, hơi thở tình yêu của cậu và anh liền chung làm một, lượng nước bọt càng sản xuất ra nhiều hơn nữa. Màn đấu đá càng thêm đến phút cao trào làm anh không thể nào chịu nổi được. Nhưng anh nghĩ cho Sam, liền đè cơn dục vọng mình xuống, cái gì cũng có giới hạn, nếu vượt qua mà không thành công thì sẽ lấy hậu quả. Anh an toàn, không muốn mạo hiểm.
Anh nhanh chống ngừng lại. Một mạch liền chạy vô nhà vệ sinh kèm theo một tiếng nói.
“Anh đi tắm" rồi đùng một cái, cánh cửa nhà tắm liền khép lại. Mặt Sam lúc này liền đơ ra, anh hôm nay sao thế. Hun rồi chạy là sao... khổ papa nhà này rồi.
Eric liền tháo dây nịch ra, anh nhanh chống liền cởi quần trong lẫn quần ngoài ra, rồi thứ dục vọng to lớn kia liền “lộ thiên", anh nắm nó rồi chơi trò “tàu lượn siêu tốc" lên xuống vô cùng bạo là đằng khác. Vừa chơi vừa nghĩ đến gương mặt Sam, anh nhớ cảnh lúc nãy. Từng sợi tóc, từng mảng thịt kia, đặc biệt là xương quai xanh của Sam. Nó khiến anh không thể nào kiềm chế được. Ở cái tuổi 27, cái tuổi sung mãn nhất của người đàn ông mà lại phải kiềm hãn lượng testosterone sản xuất nhiều như vậy đúng là khổ mà. Sam là người đầu tiên anh yêu và có lẽ anh sẽ giữ cậu mãi mãi bên mình.
Tầm 15 phút sau, sau màn liên hoàn thì “con khủng long “ kia liền “gào rú" nó phun một lượng dịch trắng khắp phòng tắm, tay anh còn dính một mảng to đùng, anh thở hổn hển, gân xanh từ trên cổ hiện ra khó rõ. Đúng là dục vọng ra khỏi làm anh bình tĩnh hơn nhiều.... thực ra anh bị Sam “câu dẫn” cũng nhiều lần rồi và lần nào cũng trong cái hoàn cảnh “tự mình xử lý là biện pháp an toàn cho người người" ấy chứ.
Anh tắm nước lạnh cho quên chuyện vừa rồi, tiếng nước từ trên đầu xả xuống như những cơn thác của mẹ thiên nhiên đang oanh tạc lên cơ thể lực lưỡng, anh có một cơ thể vô cùng chuẩn nam thần, cơ bắp đều hiện rõ, cánh tay lực lưỡng với những đường gân ẩn ẩn hiện hiện. cùng với cơ bung 8 múi lịch lãm, anh tuy là người trong nhà trường, nhưng lĩnh vực anh nghiên cứu thì lại đòi hỏi một cơ thể hết sức dẻo dai và cường tráng, anh siêng tập gym là khác, sức anh có dư chứ không có thiếu.
Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước liền có thể thấy nhè nhe từ phòng bay ra, anh mặc đồ chỉnh chu cả rồi, Sam nằm trên giường chơi điện thoại, nhớ tới việc lúc nảy, cậu có hơi đỏ mặt.
“Lúc nảy, anh có chuyện gì không”. Nói chứ tính hiếu kì của mỗi người ai không có, lúc nảy Sam dựa vào tai trêncửa phòng tắm thì lại nghe tiếng anh hít thở khá rõ ràng, nhưng chuyện này thì có phần hơi kỳ lạ, cậu lại nghĩ đến chuyện “bắt tay đến tay phải, người bạn đời không thể không có cho cánh đàn ông”, liền đỏ mặt rồi chạy lên giường để giết thời gian.
Lúc hỏi lại Eric thì cậu có phần hơi thấp thởm, nhung cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà thôi, một màn đỏ mặt của Sam làm Eric muốn trổi lên “dục vọng” lần thứ hai ấy chứ. Nhưng lần này chắc anh sẽ không thể nào kiềm chế được đâu.
Lúc này là hơn 9.00 p.m. rồi, nếu tiếp tục thì 2 người sẽ chừa bụng đói mà đi ngủ mất.
“Sam, mình ăn nhé!!” sao lại nữa rồi, sao anh lại nghĩ chuyện “ăn thịt”, may thay người kia sẽ không có hiểu ý nghĩa trong câu nói vừa nảy.
“ Em… em liên hệ được với bạn rồi, cậu ta đang ở dưới chờ mình đó:.
Cả hai người nhanh chóng đi xuống quầy tiếp tân, tiếng thang máy gõ cái “ Đong” thì trước mắt là một khung cảnh có phần hơi “ồn ào và náo nhiệt”.
Cậu bạn kia bị quay quanh bởi một nhóm người, khách thuê cũng có, nhân viên trong khách sạn cũng có.
Thấy thân ảnh của Sam, người kia liền bỏ mặc “Fan nhiệt tình”, từ bỏ những kiểu pose ảnh ngày nào cũng chụp ra.
“Hey Sam, khoẻ không, nhớ cậu muốn chết đi đuợc”. Nói rồi người kia liền ôm chầm lấy cậu, ôi cái cảnh “ghen” đã hiện lên đầu Eric rồi đây nhá.
“Ừ khoẻ, dạo này cậu đi đâu cũng nhiều người đón tiếp quá há??” Sam cười, cậu cũng vì xã giao ôm người này một cái. Rồi nhè nhẹ đẩy ra.
“Eric, đây là Trung, là ca sĩ, biệt danh là Trung X, quán quân giọng hát Việt đấy, haha”.
Eric nghe thấy là ca sĩ cũng có phần vui vẻ lại, chắc là bênh nghề nghiệp, vui vẻ không quạu nè.
“Chào cậu, rất vui gặp cậu.” Sam liền nói trước.
“Eric là bạn… bạn trai mình, tiếng Việt của anh cũng không rõ lắm, cậu đừng xài tiếng lóng là được”.
Eric nghe Sam giới thiệu về mình trước cậu em này, lại nói mình là bạn trai, anh anh hiểu mà… anh vui lắm… papa vui lắm con trai ạ. Hic.
“Bạn … ban trai””. Cậu bạn này của Sam cũng khá bất ngờ lắm, người này thực ra rất hảo hảo sói ca ngon tình, Sam từ trước cậu quen là người kín đáo, nội tâm, giói tính không biểu hiện ra mặt được. Lần này về nước lại… lại đem theo một “lão công” ôi làm cậu ta choáng hết cả đầu.
Sam cười mỉm nhìn anh, sau lại nói:
“”Này, bọn tớ đói lắm rồi, câu định hát tới khi nào….?””
“ thì … thì đi, tớ đặt chỗ cho cậu hết rồi, thiếu gia của tôi ơi, kì này cậu làm tôi như đang xem một bộ phim à không 10 bộ phim Avenger cùng một lúc ấy, rồi như cái búng tay của Thanos, làm như tôi tan biến rồi.”
Sam chề môi nhìn người kia:
“Nói nhiều quá, đi thôi”.
Chiếc xe chuyên dụng của người kia đậu trước khách sạn, 3 thân ảnh nhanh chống lên xe… cả một nhóm người phía sau lại trầm trồ….
“Quan hệ rộng à nha””…
|