Ánh bình minh đã lên như thắp sáng vạn vật,những giọt sương sớm còn đọng lại tựa những viên ngọc trai trong suốt, lấp lánh đến diệu kì, tiếng chim hót ríu rít chào buổi sớm, những làn gió nhẹ thổi qua vô vàn chiếc lá kêu xào xạc...và một ngày mới lại bắt đầu.SeaYoung còn đang say đắm chìm trong một giấc ngủ, đôi hàng mi dài,cong vuốt đang nặng trĩu, khẽ khép lại đầy mỏi mệt, mê man. Bao nhiêu năm vật lộn với cuộc sống đầy đơn độc,cậu trôi theo cái vòng quay khắc nghiệt,trớ trêu của cuộc đời,thời gian trôi qua với cậu thật vô nghĩa. Nhưng tưởng chừng như cái vòng quay ấy sẽ không bao giờ dừng lại, sẽ tiếp tục làm mai một, làm rột rửa con người cậu. Một tia sáng đầy ấm áp đã đến với cuộc đời của cậu, SeaYoung được một gia đình khá giả, tốt bụng nhận về nuôi khi cậu vừa tròn tuổi 12.Họ đã dang rộng vòng tay đón nhận cậu, cho cậu biết thế nào là tình yêu thương,sự ấm áp của một gia đình,cho cậu cái thứ tình cảm mà cậu luôn thèm khát,chờ đợi mà tưởng chừng như nó quá mơ hồ, ngoài tầm với.Cuộc đời SeaYoung như một mảnh đất khô cằn ,nứt nẻ nhưng ở đó một đóa hoa thật đẹp ....đang nở rực rỡ.Gia đình ấy có một cậu con trai duy nhất tên là Lee(một anh chàng điển trai,cao ráo,chuẩn men với mái tóc nâu,gương mặt đầy thu hút,…rất tốt bụng nhưng khá lạnh lùng)cũng bằng tuổi với SeaYoung.Lee không tỏ ra ganh ghét hay khinh miệt mà còn hết mực yêu thương cậu,trong mắt cậu Lee luôn xem cậu là một người em ruột thịt của mình và cũng vì thế Lee cũng là người mà SeaYoung vô cùng quí mến,thương yêu người anh trai này.Và cũng đã 3 năm trôi qua kể từ lúc cậu được nhận về nuôi,khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc,ấm áp ………. “Oáp”-Cậu ngáp một cái thật sảng khoái (>O<)~ ~~ (Quyên thích dùng hình ảnh để người đọc dễ hình dung ^^!!) SeaYoung vươn vai đầy uể oải, lấy tay xoa xoa đầu làm cho tóc rối xù lên (như con điên) “ Ui da! Sao tay chân nhức mỏi quá vậy cà!” …………………… (=.=) Cậu ngồi thừ trên giường một một hồi lâu vì còn say ngủ (=.=)…………….. (=.=)…………………… (=.=)…………………………… ……………………………… (O.o)??-*Ế! Đây là đâu phải là nhà mình đâu??*-Giờ SeaYoung mới chợt nhận ra,cậu nhìn quanh một lát rồi liền nhảy xuống giường từng bước tiến ra cửa. Đến gần cửa, cậu chợt dừng chân,ngây người nhìn vào chiếc gương trên bức tường trước mặt đầy ngỡ ngàng.Trong gương là cậu với một làn da trắng sứ với gương mặt thanh tú,đầy quyến rũ đến chết người, một mái tóc màu đỏ óng ánh xỏa dài qua hông, đôi mắt màu đỏ huyết đầy ma mị, đôi môi đỏ tươi như máu, cặp răng nanh sắc nhon trắng buốt …..SeaYoung như người mất hồn, nín thở, đứng nhìn một hồi lâu. {Á …Á….Á….a.a….aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….}-Cậu gào thét sâu tận trong tâm can “Sao mình lại biến thành như thế này…sao tóc mình lại dài ra….màu tóc này.....cả cặp răng nanh này nữa……..” Bây giờ,SeaYoung càng trở nên quyến rũ,cuốn hút hơn trong hình dáng này nhưng đối với cậu thì giờ cậu chẳng khác gì một con quái vật.Vì thế SeaYoung không khỏi sốc cảm thấy vô cùng đau đớn và không thể chấp nhận với hình dáng hiện tại của mình trong gương. Cậu chợt nhớ ra chuyện đã xảy ra ngày hôm qua: “Chính hắn….chính hắn ta đã khiến mình ra như thế này……”-SeaYoung lấy tay chạm vào vết cắn ngày hôm qua, thật lạ nó đã biến đâu mất mà không hề có một vết tích gì để lại.Cậu cố lấy lại bình tĩnh và tiếp tục tiến ra cửa, nhưng trong lòng vẫn không khỏi băn khoăn, phập phồng lo sợ. Cậu như bị choáng trước khung cảnh nơi đây.Một ngôi nhà đầy sang trọng xây dựng theo kiến trúc Villa hiện đại ,có rất nhiều phòng lớn, tường dày,những đồ dùng đắc tiền,.... Được dung hòa tất cả những yếu tố độc nhất của một ngôi biệt thự , từ thiết kế cho đến phong đúng là nơi ở của những con người trí thức và doanh nhân thành đạt. "Chào cô….à chào cậu!Cậu tỉnh rồi à?"-một anh chàng ăn mặc lịch sự cũng khá là điển trai, cúi gập người khi nhìn thấy cậu. "Chào anh!....Mà anh cho em hỏi ở đây là đâu được không ạ?"-SeaYoung thấy vậy hơi băn khoăn cũng cúi người chào anh ta "Mà anh là....." "À!Quên giới thiệu tôi là Sun, quản gia ở đây, có việc gì cần cậu cứ hỏi tôi, còn bây giờ hãy theo tôi đến gặp thiếu gia Ken rồi cậu sẽ rõ" SeaYoung đang đi theo anh ta nhưng đầu thì vẫn suy nghĩ lung tung *Không biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa đây…*-Mặt cậu nhăn nhó đến một căn phòng thật lớn quản gia Sun ấy chợt dừng lại. Cốc..cốc.. "Thiếu gia cho tôi vào được không ạ?" Bên trong, tiếng của Ken lạnh vọng ra: "Vào đi!" Cảnh cửa mở ra, Ken đang ngồi trên một chiếc ghế đầy sang trọng phủ gấm đỏ, hai chân bắt chéo đang ngồi dùng trà. Căn phòng này thật đẹp, đầy quý phái: "Woa! Ở đây giống như một cung điện vậy!"-SeaYoung mặt đầy ngơ ngác, dáo dát nhìn quanh. *Cậu ta đáng yêu thật!y như đứa con gái vậy*-Ken vẽ một cười trên gương mặt điển trai chết người ấy nhưng không thể hiện rõ ra bên ngoài, mặt vẫn lạnh tanh, còn mắt thì vẫn ngắm nhìn những cử chỉ đáng yêu của cậu. Cậu nhận ra là hắn ta, thủ phạm của mọi vụ việc. “Anh đã làm gì tôi vậy?.....Sao tôi lại ở đây?…. Rốt cuộc anh là ai?....”-SeaYoung mặt đầy giận dữ, cau mày nhìn Ken Hắn ta lấy tay phải chống càm rồi nhìn cậu: “Chắc cậu cũng bất ngờ trước hình dáng hiện giờ đúng không?....” “Tên khốn kiếp! Anh đã làm gì tôi rồi vậy hả?..hức hức”-Không kiềm nổi những giọt nước mắt, cậu như dần chìm trong vô vọng “Tôi xin lỗi đã biến cậu thành như thế….thật ra tôi là một ma cà rồng..” “Ma …cà …rồng”- SeaYoung có nghe nhầm không? Tên Ken ấy lại là một ma cà rồng, cái loài quỷ hút máu khép tiếng mà cậu tưởng chừng như nó không hề tồn tại “ Thật may mắn vì cậu đã không mất mạng….thường thì một con người khi bị một ma cà rồng cắn thì khả năng sống sót và biến thành ma cà rồng chỉ có 5%....mà tôi lại là một ma cà rồng cấp cao, cậu có thể sống sót quả thật rất may mắn”-Ken nhìn cậu với một ánh mắt dịu dàng “May mắn sao?....Tôi may mắn được biến thành loài quỷ khát máu này hay sao?....”-SeaYoung đầy căm phẫn. trừng mắt nhìn hắn “Thật may vì cậu là con trai!... Ban đầu tôi cứ tưởng cậu là con gái, nên đã kiểm tra thử nhưng không phải……chứ không… cậu đã trở thành vợ tôi rồi!”-Anh cười nhẹ ,nhìn cậu đầy trìu mến. “Tên biến thái!Sao anh có thể…..”-SeaYoung không thể nhịn nỗi cái con người này nữa,cậu đau đớn và cho hắn một cái tát mạnh *Bốp*-Miệng hắn đã bật máu, quản gia Sun thấy vậy liền chạy giữ cậu lại. “Cậu có biết đánh thiếu gia Ken là tội nặng như thế nào không?” “Anh hãy thả cậu ấy ra”-Hắn lấy khăn nhẹ nhàng chậm đi những máu trên môi trong khi quản Sun không khỏi ngạc nhiên trước thái độ của Ken, sao anh lại có vẻ rất ưu ái cậu nhóc này đến như vậy, nếu là người khác chắc có lẽ sẽ không thể bỏ qua dễ dàng đến như vậy. “Tôi cũng đã gặp rất nhiều loại ma cà rồng…..nhưng còn cậu thì đây là lần đầu.....”-Ken giờ đã đứng dậy tiến gần đến cậu dịu dàng lấy tay phải nâng gương mặt thiên thần, tay trái lau đi những giọt nước mắt trên mặt của SeaYoung rồi áp sát vào mặt hắn. “Tôi sẽ bảo vệ cậu….”-Giọng hắn thỏ thẻ ,ấm áp đầy chân thành Trong lòng Ken cũng không hiểu vì sao mình lại muốn bảo vệ cậu nhóc này đến thế, cái cảm giác kì lạ,đặc biệt này một lần nữa lại xuất hiện mà trước đây anh chưa hề có, nhưng mỗi khi nhìn vào SeaYoung thì nó lại hiện hữu. Bất giác cậu thấy tim mình như đập lệch một nhịp,bối rối nên liền đẩy Ken ra.Quản gia Sun chỉ đứng đó trố mắt bất ngờ trước hành động thân mật chưa từng có của thiếu gia Ken.
*Mai vào học rồi! Không biết viết được nữa không, để Quyên xem ý CHÚC MỌI NGƯỜI HỌC TỐT*
|