leu òi koa chap mi chua tg
|
|
|
tac gia tro lai nhanh nha 2th r doa
|
......Continue.... "Làm sao tôi có thể tin lời nói của một con ma rồng như anh nói được!....?"-SeaYoung không biết vì sao mặt lại đỏ lên như gấc nên vờ quay sang hướng khác để tránh ánh mắt của Ken. "Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm về cậu...nhưng còn việc cậu tin hay không thì tùy vậy!..."-Ken vẫn nhìn cậu, gương mặt đầy thành ý. Nhưng cũng nhờ lời nói ấy cũng làm SeaYoung một nhẹ nhõm phần nào.... *Chết rồi....cả đêm mình chưa về nhà.....chắc ba,mẹ và anh Lee sẽ lo lắng lắm....*Cậu chợt nhớ rằng mình đã ở đây cả đêm mà chưa hề báo cho gia đình "Việc đó thì cậu hãy yên tâm!....Tôi đã nhờ quản gia Sun xin phép cho cậu ở đậy một đêm trước rồi!'-Ken "Sao anh có thể....."-SeaYoung đầy ngạc quay sang hắn "Tôi là một ma cà rồng cấp cao nên có thể đọc được suy nghĩ người khác một cách dễ dàng nên cậu không cần ngạc nhiên đâu"-gương mặt Ken vẫn không thể hiện một chút cảm xúc *=.=!! Người gì mà đọc suy nghĩ của người khác đúng là bất lịch sự thật*-Cậu chợt nghĩ ...................... "Ặc!...Anh có đọc được cái điều tôi mới nghĩ không vậy!!" "Tất nhiên!....Mà cậu cứ suy nghĩ lung tung hoài thì tôi xử lí cậu luôn đấy" "...Tôi ...biết rồi!....."-Nhìn gương mặt bối rối,ngây ngô đầy đáng yêu của SeaYoung khiến Ken ngắm nhìn mãi "Bộ mặt tôi dính gì hả!....Hay là trông tôi quái dị quá ...mà anh nhìn hoài vậy?" "À...Không có gì! Tôi chỉ nghĩ vài điều thôi"-Ken trở lại ngồi xuống ghế trong khi cậu phải nghiêng đầu khó hiểu "Tôi đi về đây! Ở đây nhìn thấy anh tổ thêm bực"-SeaYoung thản nhiên ngoảnh mặt, tiến ra cửa, không chờ phản ứng Ken "Quên nhắc cậu một điều nữa!....Cậu cứ yên tâm về bề ngoài của mình...một lát sau khi đã khống chế được thì cậu sẽ trở lại bình thường thôi....Mà cậu biết đường ra ngoài không mà có vẻ tự tin quá vậy...Không sợ bị lạc à!" *@@ Ừ nhỉ! Lỡ mà bị lạc trong cái ngôi biệt thự này thì chết chắc...Làm sao bây giờ!!! T.T*-SeaYoung chợt đứng chững lại ở trước cửa..... "Quản gia Sun, làm phiền anh tiễn cậu ta ra cổng hộ tôi" "Dạ thưa cậu chủ" "Này,nhóc con!.... Tên cậu là gì thế?" "SeaYoung"-Cậu không thèm quay mặt lại,trả lời Ken cộc lốc, đầy lạnh lùng rồi tiếp tục bước đi ........Trong phòng, Ken hướng vẫn nhìn ra khung cửa sổ. Trong lòng anh bây giờ không hiểu vì sao lại cảm thấy rất vui nhưng có một chút cảm giác luyến tiếc khi nhìn SeaYoung ngoảnh mặt đi.Và cái tên SeaYoung ấy cứ vang mãi trong tâm trí anh. ....................... "Cảm ơn quản gia!...Đến đây em tự đi tiếp được rồi!.." "Tạm biệt cậu!....Đi thong thả" SeaYoung từng bước hướng ra cổng mà đầu óc,tâm trí thì vẫn đang suy nghĩ những chuyện không đâu 1 bước...2 bước....và ....Huỵch...... Vô tình,cậu chạm mạnh trúng phải Jin, khiến cậu té nằm gọn trên người hắn, môi cậu khẽ chạm phải bờ môi ấm nóng của hắn ta.Gương mặt thiên thần của SeaYoung giờ đang áp sát vào gương mặt hoàn mỹ của Jin. Anh ta không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy gương mặt, ánh mắt hút hồn,ma mị ấy.Mặc dù là con trai nhưng cậu lại xinh đẹp, lung linh hơn tất cả những người con gái mà hắn đã từng quen.... Trái tim Jin như đập lệch một nhịp khi chạm vào cặp môi mỏng SeaYoung.... *Không thể nào! Cậu ta...... là con trai sao?.......* ...................................... "Cho tôi xin lỗi...xin lỗi...."-Do quá bối rối cậu liền đứng bật người dậy rồi chạy đi thật nhanh. Còn Jin như bị quyến rũ bởi ánh mắt ấy nên vẫn đắm say nhìn theo, không rời mắt khỏi bóng dáng vị thiên sứ vừa xuất hiện trước mặt mình.Anh cứ nhìn mãi cho đến khi bóng SeaYoung khuất mất sau những song hàng rào. Trong lòng anh bỗng rạo rực lên sự tò mò về con người này........................ ........................................... *Cậu nhóc này thật đặc biệt ....* Đón chap kế nhá
|