Ánh Sáng Vĩnh Cửu
|
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 4: Cáo tuyết ở vùng đất băng giá
-Không,không,có ai ở đây không, cứu tôi với!-Cậu la lên tuyệt vọng - Anh hai mau dừng trận đấu lại đi, cậu ấy đang rớt xuống núi kìa!-Linh Linh la lên cầu cứu anh trai cô - Cả anh pháp sư kia nữa,hai người mau cứu cậu ấy đi kìa!-Linh Linh la lên Triệu Thanh và Vũ Hà đang đấu với nhau quyết liệt,bỗng nghe tiếng kêu cứu của Linh Linh mà hoảng hồn,phi thân lên đỉnh núi và nhìn xuống bên dưới thì thấy cậu sắp chạm vào mặt đất cứng ở phía dưới rồi!Không xong rồi,làm sao bây giờ! -Bảo bối!-Vũ Hà quyết định nhảy xuống núi cứu cậu. -Cậu không được có chuyện gì đó!-Triệu Thanh la lên và quyết định nhảy xuống đỉnh núi cứu cậu. Linh Linh thấy anh trai mình và tên pháp sư đáng ghét kia nhảy xuống cứu cậu thì thầm mừng trong lòng cho họ cứu được cậu và cô rất xúc động khi thấy tình yêu chân thành mà anh trai của cô dành cho cậu.Nhưng liệu có kịp cứu cậu không đây?Và khi cậu cảm giác mình lại sắp chết lần thứ hai rồi,thì bỗng nhiên có một người nhảy lên và chụp được người cậu,người đó là ai,các bạn nghĩ là Triệu Thanh hay Vũ Hà đây? Không phải hai người họ đâu mà đó là một người nam nhân khác.Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt của người đã cứu mình mà trầm trồ,ôi sao mà cuốn hút thế kia!Nét mặt thì nam tính ngời ngời,mái tóc màu tím lạ,thân hình thì rắn chắc và đầy múi cơ!Hic,chẳng lẽ mình thích anh ta sao,không,mình không muốn thích ai cả!-Cậu la lên Còn về phía anh ta khi nhìn thấy khuôn mặt cậu cũng thấy nóng rực trong người bởi vẻ ngoài đáng yêu của cậu.Nhưng vội nhớ ra đang có việc bận nên anh ta thả cậu xuống và cất bước chạy đi.Cậu liền kêu lên hỏi anh ta: -Anh tên là gì vậy,có thể cho tôi biết không để sau này tôi trả ơn anh!? Anh quay lưng lại khi nghe thấy lời báo đáp của cậu,anh ta hô lên: -Tôi tên Trịnh Hạo,có duyên thì sẽ gặp lại mà thôi-Anh ta cười và vẫy tay chào tạm biệt cậu,sau đó chạy đi mất hút. Còn lại cậu đứng đó trầm ngâm nghĩ ngợi trong lòng,"rồi chúng ta sẽ gặp lại!".Triệu Thanh và Vũ Hà đáp xuống đất mừng thầm trong lòng khi thấy cậu không sao cả,hai người định cảm ơn cái người đã cứu cậu nhưng có lẽ anh ta đã đi mất rồi.Rồi hai người quay sang cậu và cùng nói: - Em có sao không? Cậu thấy hai người cũng đã vì cậu mà dám nhảy xuống núi cứu cậu,nên cậu đành mỉm cười nói với hai người rằng mình không sao hết và cảm ơn họ.Anh và Vũ Hà nhìn cậu cười mà ấm áp trong lòng.Và rồi hai người quyết định đưa cậu về nhà Triệu Thanh để gặp cha anh trong một hồi tranh cãi quyết liệt.Thế là họ cùng nhau đưa cậu về.Hình như họ quên mất ai rồi thì phải,ha ha,đúng rồi còn Linh Linh nữa mà.Thế là Vũ Hà đưa cô em gái mình xuống núi và kêu đám thuộc hạ về nhà đi không cần phải bảo vệ nữa đâu.Rồi anh quay sang Linh Linh đang giận dỗi khi thấy anh trai bỏ mặc cô em gái bé bỏng này,anh liền dẫn cô và hai người kia đi đến cửa hàng bán bánh rán-món ăn mà Linh Linh rất thích ăn.Thế là trông thấy cả đĩa bánh rán kia,Linh Linh liền nguôi giận mà tha thứ cho anh trai cái tội đi cưa cẩm người iu mà bỏ quên đứa em gái dễ thương này! Bốn người ăn xong và đưa tiên cho chủ quán rồi rời đi.Trên đường đi về,bỗng nhiên Linh Linh nhìn thấy cái gì đó mà dừng lại ngắm nhìn.Cậu,anh và Vũ Hà nhìn theo hướng mà Linh Linh nhìn thì thấy có một anh chàng đang đi ngược hướng họ,anh chàng ấy vừa đi vừa ôm con vật cưng của mình,đó chính là một con cáo tuyết màu trắng tinh còn nhỏ.Từ nhỏ tới giờ,Linh Linh rất thích các con vật nhỏ nhắn dễ thương nên khi trông thấy chú cáo tuyết con,cô liền dừng lại và ngắm mãi nó.Bỗng dưng anh chàng đang ôm con cáo tuyết đó nhìn về phía cậu-Quang Lộc.Nhìn kĩ lại thì anh ta cũng rất là đẹp, anh ta có cái mũi cao chót vót cùng với làn da trắng như tuyết,anh chàng đó chạy về phía cậu và la lên làm cậu bất ngờ: -Trời ơi,đúng là em rồi,vợ tương lai iu dấu của anh ơi! Cậu,Linh Linh,anh và Vũ Hà nghe anh ta nói xong thì cảm thấy bất ngờ cùng với cái nhìn dữ dằn của anh và Vũ Hà dành cho anh chàng kia! Cậu không nhớ ra anh ta là ai hết,cậu bèn lên tiếng: -Anh là ai vậy,tôi không biết anh,anh đi ra đi! Anh chàng đó nghe cậu nói xong thì mỉm cười: -Em vẫn dễ thương như ngày nào! -Hả?-Cậu hơi bất ngờ khi nghe anh ta nói vậy Bỗng nhiên cậu nhíu mày suy nghĩ lại và la lên: -A,anh có phải là chồng tương lai mà ba mẹ tôi hay nói với tôi về anh ,phải không vậy?-Cậu nắm áo anh ta mà hỏi -Hi hi,vậy là em nhớ ra rồi phải không?! Nói rồi anh ta ôm lấy cậu,để chú cáo tuyết con ngồi xuống đất.Linh Linh thấy vậy vội vàng nói với anh ta: -Anh trai phong độ ơi,cho em ôm bé cáo này một chút nha! Anh ta mỉm cười gật đầu và đưa bé cáo trắng cho Linh Linh ôm.Ôi,bé cáo này đáng iu quá đi mất!Linh Linh vui sướng reo lên.Từ nãy đến giờ hai người kia nghe cậu và anh chàng là chồng tương lai của cậu nói chuyện với nhau mà mặt mày của hai người liền đen sầm lại không nói tiếng nào!Còn về phía "anh chồng" tương lai của cậu,nãy giờ anh ta ôm cậu thật lâu và rồi anh ấy buông cậu ra và hỏi thăm cậu: -À, anh có nghe tin hai bác bị ám sát và cũng nghe tin là em bị mất tích.Xin lỗi em nhé,lúc đó anh đang đi công tác ở Diễm Châu mà không thể về được để bảo vệ cho em và hai bác!Anh thành thật xin lỗi em-Anh chàng cúi đầu xuống mong cậu tha thứ Cậu thấy anh ta trông hối hận dữ lắm nên đành dịu giọng nói với anh ta: -Thôi không sao đâu,dù sao anh cũng không hay biết gì mà! Anh ta thấy cậu nói vậy liền bật khóc và ôm chằm cậu,anh nhẹ nhàng nói: -Em tha thứ cho anh rồi sao,cảm ơn em nhiều lắm! Và rồi Triệu Phi- tên anh chàng này đó các bạn ơi,Triệu Phi liền hỏi cậu: -Vậy sắp tới em sẽ ở đâu vậy, vợ iu dấu của anh ơi!? Hết chap 4!
THÔNG TIN NHÂN VẬt: Triệu Vũ Hà -Cao 1m80 và nặng 65 kg. -Màu yêu thích: màu xanh lam và màu đen -Món ăn ưa thích: yến sào và bánh bao (hình như cũng có người thích bánh bao nữa đó các bạn có đoán được không?) -Phép thuật: Triệu hồi nước -Chỉ số trí tuệ: 245 -Gia đình: vì Linh Linh và Vũ Hà là hai anh em ruột nên mình không cần giới thiệu phần này nha,các bạn có thể xem lại phần thông tin nhân vật ở chap 3 nhé!) GIỚI THIỆU CHAP SAU: -Hừ,anh là ai sao dám xông vào phòng tôi vậy hả!-Cậu hỏi người đang đứng trước mặt cậu -Còn cậu là ai mà dám ở trong phòng tôi?-Người trước mặt cậu la lên - Cái gì,anh dám nói vậy hả?-Cậu ngiến răng tức giận Các bạn nhớ đón xem chap 5-Âm mưu lật đổ nha!
|
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 5: Âm mưu lật đổ
-Vậy sắp tới em sẽ ở đâu vậy,vợ iu dấu của anh ơi!?-Triệu Phi hỏi han cậu Cậu ấp úng không biết trả lời Triệu Phi ra sao ,bởi cậu đâu còn nhà đâu mà về.Bỗng dưng Triệu Thanh bước tới chỗ cậu và đáp lại câu hỏi mà Triệu Phi vừa nói với cậu,anh nói: -Bây giờ cậu ấy sẽ ở nhà của tôi! Triệu Phi đang chờ cậu trả lời anh, bỗng dưng anh thấy một chàng trai mặc đồ pháp sư màu xanh lá chạy tới chỗ anh và nói rằng cậu sẽ ở nhà anh ta?"Hừ,mình không an tâm một chút nào hết!".Triệu Phi quay sang hỏi cậu: -Anh ta là ai vậy? Cậu bối rối không biết trả lời anh ra sao,thấy cậu bối rối như vậy Triệu Thanh bèn giải vây cho cậu mà nói với Triệu Phi: -À,không như anh nghĩ đâu,chúng tôi chỉ là người quen mà thôi!-Anh vừa cười vừa nói -Vậy còn hai người kia là ai vậy,cậu có thể nói cho tôi biết được không?-Triệu Phi chỉ tay về phía hai anh em nhà Linh Linh Vũ Hà thấy anh chàng đó chỉ tay về phía mình và Linh Linh nên anh đành phải cất giọng lên mà trả lời anh ta: -À,tôi là anh kết nghĩa của em ấy ,còn cô bé tóc nâu kia là em gái của tôi! -Vậy à,thế mà tôi cứ tưởng!Cho tôi xin lỗi!-Triệu Phi cười và đáp lại -Vậy chúng ta tới nhà của anh nhé!-Triệu Phi nói thêm -À,được chứ,đi thôi nào mọi người!-Triệu Thanh vẫy tay gọi Linh Linh đi theo Nãy giờ Linh Linh không chú tâm tới cuộc nói chuyện giữa Triệu Phi với anh cô mà cô chỉ chăm chú vào chú cáo tuyết nhỏ kia mà thôi.Nghe thấy tiếng kêu của Triệu Thanh,cô vội vàng ôm chú cáo tuyết vào lòng mà hối hả chạy theo anh cô. Trong khi đó tại một con đường khác ở công viên thành phố Thường Xuân,có hai người đang ngồi yên lặng ở ghế đá của công viên,họ chờ người đi lại trong công viên thưa bớt dần,bấy giờ mới có một giọng nói phát ra: -Hừ,ông anh của tôi lại được ba mẹ khen trước mặt mình,anh coi mà thấy tức không?-Đó là giọng nói của một người con trai có mái tóc màu tím đang nói chuyện với người ngồi bên cạnh anh ta -Hừ,cậu tức giận thì làm được gì,sao không tìm cách lật đổ hình tượng anh cậu trước mặt ba mẹ cậu chứ! Cậu con trai nghe vậy liền suy nghĩ: -Hừm,cách anh nói được đó.Chả trách sao tôi lại đồng ý kết nghĩa anh em với anh-Người con trai quay sang và nói -Thôi,tôi đi đây,tạm biệt cậu.-Người kia đáp lời -Anh lại đi đến đền thờ kia gặp sư phụ của anh hả?Nhưng mà anh cũng không thích con trai ông ấy mà! Người kia nghe cậu con trai nói xong mà nghiến răng ken két trả lời: -Hừ,tôi chỉ đến đó mỗi tháng để gặp sư phụ,người đã nuôi dưỡng và dạy dỗ tôi từ nhỏ mà thôi, chứ tôi không đến đó để gặp anh ta,Mộc Triệu Thanh! -Vậy hả,được rồi anh đi đi.-Cậu con trai vẫy tay chào tạm biệt người kia
Trong khi đó nhóm của cậu đã đi đến đền thờ của pháp sư Mộc Vương-cha của anh,anh lên tiếng nói: -Giới thiệu với mọi người đây là đền thờ do cha tôi xây dựng lên! Mọi người nghe lời giới thiệu của anh mà không khỏi trầm trồ trước tài năng tuyệt vời của cha anh.Anh vẫy tay mời mọi người vào trong ngôi đền nhà mình,mọi người bước vào ngôi đền và kinh ngạc trước vẻ đẹp tuyệt sắc của ngôi đền cổ kính này.Mọi người reo lên: -Oa,không ngờ ngôi đền này lại đẹp đến thế,vườn hoa mẫu đơn đẹp quá kìa mọi người ơi!-Linh Linh vừa reo lên trước khung cảnh tuyệt đẹp của vườn hoa mẫu đơn trước sân ngôi đền,cô cũng vuốt ve chú cáo tuyết con dễ thương đang nằm ngủ trong lòng cô. -Ha,mọi người tới rồi hả!Mời vào,mời vào!-Mộc Vương trông thấy cậu và ba người lạ đến trước sân ngôi đền bèn cất tiếng gọi mọi người Mọi người nghe thấy tiếng gọi của ông Vương bèn đi tới và khoanh tay lễ phép chào ông Vương.Ông Vương thấy cậu và ba người kia chào mình nên ông cười vui vẻ đáp lại và kêu nhóm cậu hãy đi vào trong phòng dành cho khách trọ mà đi tắm rửa để chuẩn bị ăn cơm tối.Cậu,Linh Linh,Vũ Hà và Triệu Phi đi vào trong các phòng ở cho khách mà tắm rửa.Cậu vào phòng và cởi áo ra chuẩn bị đi tắm thì bất chợt... -Cậu là ai mà dám ở trong phòng tôi vậy hả!-Một giọng nói rít lên Cậu quay lưng lại về phía người vừa nói và la lên: -Anh là ai,sao anh dám vào trong phòng tôi hả? -Cái gì,cậu giỡn mặt với tôi hả?!-Người trước mặt cậu hét lên Bỗng dưng anh ta nhìn vào người cậu mà thấy khuôn ngực của cậu cùng hai núm vú bé xíu màu hồng.Cậu thấy anh ta lạ thiệt,sao cứ nhìn vào người mình hoài vậy,bấy giờ cậu nhìn xuống mới biết anh ta đang nhìn vào khuôn ngực của cậu.Cậu la lên: -Đồ biến thái.Cứu tôi với! -Có chuyện gì vậy?-Triệu Thanh nghe thấy tiếng la của cậu liền chạy tới và thấy cảnh tượng đó... Hết chap 5!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Triệu Phi -Cao 1m72 và nặng 56kg. -Màu yêu thích: màu trắng,màu cam -Món ăn ưa thích: mì ramen và cá nướng -Chỉ số trí tuệ: 244 -Phép thuật: Tạo ra bão cát -Gia đình: +Ba mẹ của anh đã mất nên mình sẽ không nói thêm nữa nhé. +Thú cưng: Chiko (chính là tên của chú cáo tuyết nhỏ đó các bạn). GIỚI THIỆU CHAP SAU: Trấn Vũ ngồi thừ ra và nhớ lại cơ thể tuyệt đẹp của cậu mà quay sang nhìn Triệu Thanh với tia lửa điện xẹt!Không được,mình không để cho em ấy lấy cậu ta làm chồng được!Anh quyết định sẽ thách đấu với Triệu Thanh để giành quyền kết hôn với cậu! Các bạn nhớ đón đọc chap 6-Cơn tức giận khó kiểm soát của Trấn Vũ nhé!
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 6: Cơn tức giận khó kiểm soát của Trấn Vũ
Mọi người đang ngồi tập trung ở phòng ăn ngoại trừ một người chưa xuống là ông Vương-chủ ngôi đền này,cậu ngồi thừ ra và nhớ lại cảnh tượng hồi nãy,ôi trời,thật không dám tưởng tượng nổi,sao anh ta lại dám nhìn vào ngực mình chứ hu hu,mà anh ta là ai vậy nhỉ,sao anh ta lại đến ngôi đền này vậy ta?Cậu băn khoăn nghĩ ngợi mà không biết đằng sau lưng cậu có người bước vào,vâng không ai khác đó chính là kẻ đã nhìn vào ngực cậu-tên hắn ta là Trấn Vũ các bạn nhé!Anh ta ngồi xuống kế bên cậu mà cậu không biết,mãi đến lúc sau cậu mới biết có người đang chăm chú nhìn cậu,kẻ đó không ai khác chính là Trấn Vũ,cậu quay sang nhìn anh ta và la lên: -Á á á,tên biến thái kia cút đi!-Cậu hét lên làm ai cũng giật mình Linh Linh thấy cậu từ lúc bước vào phòng ăn tới giờ cứ suy tư đăm chiêu nghĩ ngợi mãi,cô định hỏi thăm cậu nhưng nãy giờ cứ bị Triệu Phi- chồng tương lai của cậu hỏi tới hỏi lui đủ thứ,nào là gia đình cô ở đâu,gia cảnh thế nào,hai anh em cô gặp Quang Lộc trong hoàn cảnh nào vậy,nói chung là đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà chỉ xoay quanh mỗi một vấn đề là gặp cậu ở đâu vậy làm cô không biết trả lời thế nào,may sao có anh trai cô-là Vũ Hà trả lời khéo với Triệu Phi giùm em gái mình những câu hỏi hồi này (hừ,các bạn thấy Triệu Phi có đa nghi quá không?),sau tiếng hét của Quang Lộc,cô mới biết nguyên nhân mà nãy giờ cậu lại im lặng trầm ngâm như vậy,cô giận dữ lên và nói lớn tiếng với hắn: -Hừ,sao anh lại dám nhìn ngực bạn tôi vậy hả! Trấn Vũ thấy cô gái tóc nâu này dữ quá nên anh ta vội nói: -Xin lỗi cô nha,tôi không cố ý nhìn vào ngực bạn cô đâu ,chỉ tại cậu ấy không chịu mặc áo vào nên tôi mới thấy cái đó của bạn cô mà thôi!Mong cô và cậu bỏ qua nhé!-Vừa nói anh liền quay sang cậu cất tiếng xin lỗi -Hừ,anh nói vậy mà nghe được hả!-Linh Linh la lên Lúc này cậu thấy tình hình căng thẳng quá bèn quay sang nói với Linh Linh: -Thôi không sao đâu mà,cậu mau bỏ qua cho anh ấy đi nha!-Cậu vừa nói vừa chớp mắt với Linh Linh ra dấu rằng hãy bỏ qua cho anh ta đi,đừng làm rùng ben lên nữa mà! Linh Linh thấy cậu ra dấu như vậy mới mở miệng bỏ qua cho anh ta dù trong lòng cô còn tức lắm!Sau đó,Trấn Vũ bèn quay sang cảm ơn cậu và Linh Linh vì đã tha thứ cho hắn ta.Một hồi sau khi chờ đợi,cuối cùng ông Vương đã đi xuống phòng ăn và kêu mọi người hãy dùng bữa tối đi.Trong lúc ăn ông cất tiếng hỏi: -Ta có chuyện này muốn nói với cháu-Rồi ông Vương chỉ tay về phía cậu Cậu đang ăn ngon lành bỗng nhiên nghe ông Vương nói có chuyện muốn nói với cậu,trông mặt ông rất căng thẳng,cậu hoảng sợ chẳng lẽ ông ấy định làm lễ siêu thoát cho cậu sao,ủa mà khoan đã mình biến thành người thật rồi,làm sao mà ông ấy cầu siêu cho cậu được chứ,cậu cười mỉm vì cái đầu ngốc nghếch của mình chẳng ra làm sao hết.Rồi cậu nhìn thẳng vào ông Vương mà nói: -Bác muốn nói chuyện gì với con vậy? Ông Vương đáp lại: -Ta muốn cháu làm "con dâu" của ta! Ông Vương vừa nói xong mà mọi người,ai ai cũng sửng sốt: -Sao cơ? Triệu Thanh vừa nghe câu nói của ba mình xong mà anh ngồi bất động trong đầu anh đang nghĩ "cái gì ba muốn cậu ta làm vợ mình ư,ôi vui quá,nhưng mà khoan đã mình đâu có thích cậu ta đâu mà sao trong lòng mình lại thấy vui như vậy chứ!Có ai giải thích cho anh biết rằng anh đang bị gì đi!".Đó là toàn bộ những gì mà anh đang nghĩ trong lòng mình nãy giờ.Anh tự nhủ:"Mình đang bị gì vậy nhỉ!?"Không chỉ có anh ngồi bất động mà ở bên trái kia cũng có người đang ngồi thừ ra sau câu nói đó của ông Vương.Trấn Vũ nãy giờ ngồi thừ ra mà nhớ lại cảnh tượng hắn nhìn vào khuôn ngực hồng hào của cậu mà nhìn qua phía bên kia bắn một tia lửa xẹt dành cho anh Triệu Thanh của chúng ta!"Không được!Không thể để em ấy làm vợ Triệu Thanh được",hắn suy nghĩ rồi quay sang nhìn cậu một cách trìu mến.Hắn ta quyết định sẽ thách đấu với Triệu Thanh để giành quyền kết hôn với cậu.Anh quay sang nói với sư phụ mình-chính là ông Vương: -Con muốn thách đấu với cậu ta,Triệu Thanh!-nói rồi hắn chỉ tay qua anh Hắn ta tiếp tục nói: -Nếu như con đánh thắng được cậu ta thì xin cha hãy cho con được làm chồng của em ấy!-nói rồi quay sang nhìn cậu Ông Vương nghe hắn nói xong thì trầm ngâm suy nghĩ,dù sao chính ông cũng đã cưu mang và nuôi dậy hắn từ khi hắn còn nhỏ cho tới giờ,ông coi hắn như con trai ruột của mình vậy nên nếu bây giờ mà ông từ chối thì chẳng phải ông đang cấm đoán ý kiến của con mình sao?Ông đành phải thở dài mà gật đầu đồng ý lời đề nghị của anh. -Khoan đã,tôi cũng muốn tham gia cuộc thi này nữa! Ông Vương quay qua và nghe thấy giọng nói phát ra của hai người nam nhân,không ai khác chính là Vũ Hà và Triệu Phi! -Dù sao tôi cũng thích em ấy như cậu ta mà!-Vũ Hà nói -Tôi là chồng tương lai của em ấy nên ông phải cho tôi tham gia cuộc thi này!-Triệu Phi nói Ông Vương gật đầu đồng ý mặc dù trong lòng không muốn chút nào,ông thở dài chán ngản,"phen này mình mất "con dâu" rồi,ông tự nhủ trong lòng.Thế là sau khi ăn xong,mọi người tụ tập ở sân sau của ngôi đền mà chuẩn bị giao đấu,trông ai ấy đều tràn đầy quyết tâm.Linh Linh nhìn mọi người mà cười thầm:"Phen này sắp có kịch hay rồi!Hi hi!".Hiện giờ mọi người đang bốc thăm để sắp xếp cặp thi đấu và rồi... -Ai là người đang giữ tờ giấy màu xanh?-Ông Vương hô to -Là chúng tôi!-Vũ Hà và Triệu Phi trả lời -Vậy là cặp đấu còn lại sẽ là hai con nhé!-Ông quay sang nói với Triệu Thanh và Trấn Vũ -Được rồi,bắt đầu trận đấu đầu tiên thôi!-Ông Vương dõng dạc hô lên Ông quay sang phía cậu và Linh Linh và nói: -Ta sẽ giao cho hai cháu làm khách mời cũng như trọng tài của cuộc thi này! -Sao cơ,nhưng làm trọng tài có khó không bác?-Cậu và Linh Linh cùng nói -Không sao hết,các cháu chỉ cần xem họ thi đấu và nêu kết quả trận đấu mà thôi!-Ông Vương mỉm cười và nói -Vậy thì được,thưa bác!-Linh Linh và cậu cùng nhau hô to đồng ý -Được rồi,trận đấu bắt đầu!-Ông Vương hô to Sau khi nghe tiếng hô to của ông,cả hai người Vũ Hà và Triệu Phi nhìn nhau quyết liệt,họ cùng nhau nói: -Tôi sẽ không nhường đâu,em ấy là của tôi! Nói rồi cả hai người cùng nhau rút vũ khí của mình nha,như các bạn đã biết ở chap 3,vũ khí của Vũ Hà-tổng chỉ huy đội binh Thiên Thần là Thủy Ngư kiếm với sức mạnh của nước,vậy còn vũ khí của Triệu Phi là gì?Các bạn thử đoán xem!Vâng ,không dài dòng nữa,Triệu Phi rút vũ khí của mình ra và đó chính là một cái hồ lô màu nâu đất ,ở giữa có hình xoắn ốc,vậy nó mạnh đến cỡ nào,chúng ta sẽ biết ngay thôi! -Hỡi sức mạnh của biển cả đại dương,hãy nghe lệnh của ta mà quyết chiến nào!KOKOGU!-Vũ Hà hô to câu thần chú của mình và triệu hồi một con cá mập to lớn màu xám xanh! Còn về phía Triệu Phi thì sao,anh mỉm cười trước sức mạnh của Vũ Hà và rồi anh cũng hô to câu thần chú của mình: - Úm ba la,úm ba la,hỡi mẹ thiên nhiên vĩ đại xin hãy cho con sức sống vĩ đại của người,con xin người!ASAKURO! Anh vừa cầm hồ lô vừa nhắm hai mắt đọc câu thần chú và rồi con cá mập hung dữ mà Vũ Hà gọi ra đang lao tới Triệu Phi,nhưng anh không sợ mà còn mỉm cười đắc chí!Và rồi một luồn sáng của chiếc hồ lô chiếu ra ngoài và nó biến thành một cơn bão cát cực mạnh,thì ra sức mạnh của anh là sức mạnh của đất!Trong khi đó,Linh Linh đang cùng cậu xem trận giao đấu giữa hai người mà lo lắng cho anh trai cô,không biết anh ấy có thua không đây!?Bỗng cô nhìn xuống dưới người mình thì không thấy bé cáo tuyết đâu cả?Cô bèn nói cậu ở lại tiếp tục xem trận đấu ,sau khi dặn dò cậu xong cô liền chạy ra ngoài để tìm kiếm bé cáo tuyết.Cô chạy tới trước sân trước của ngôi đền thì thấy bé cáo trắng đang nằm ngủ bên cạnh vườn hoa mẫu đơn trong đền,cô liền nhấc bé cáo và ôm vào lòng,vừa ôm cô vừa nói nhỏ với bé cáo: -Hừ,em hư quá,sau này nhớ không được đi lung tung đâu đấy! Bé cáo tuyết ngủ trông thật đáng iu!Cô vừa mắng yêu nó vừa bước chân đi vào nhà tiếp tục coi trận đấu của anh trai mình.Đang định đi vào nhà thì bất chợt có một giọng nói vang lên. -Này bạn gì đó ơi,bạn có thể cho mình hỏi thăm chút không? Cô quay sang và thấy giọng nói đó phát ra từ một người con trai cũng cở tuổi cô và cậu,bạn ấy có một mái tóc vàng rực rỡ giữa đêm tối và một thân hình vừa vặn. Hết chap 6!
Thông tin nhân vật: Trấn Vũ -Cao 1m80 và nặng 65kg. -Màu yêu thích: màu đỏ -Món ăn ưa thích: Sushi và cơm lươn -Chỉ số trí tuệ:230 -Phép thuật: Bí mật,các bạn thử đoán đi nào -Gia đình: Hắn là trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng may mắn được ông Mộc Vương-là cha của Triệu Thanh nhận nuôi và coi hắn như con trai mình vậy.Ông Vương thật là tốt bụng phải không các bạn! Giới thiệu chap sau: -Trời ơi,Tiến Anh là cậu phải không?-Cậu vui mừng reo lên -Ừ,là mình đây!-Tiến Anh đáp lại -Ôi,tớ vui quá!-Cậu hét lên vui mừng khi gặp lại bạn của mình -Tớ có chuyện này muốn nói với cậu, tớ thích cậu!-Tiến Anh hét lên -Hả,cậu đang nói gì vậy?-Cậu la lên Nhớ đón đọc chap 7-Xuyên không đến thế giới hiện thực!Tớ thích cậu! nhé các bạn iu dấu của mình!
|
|