Ánh Sáng Vĩnh Cửu
|
|
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 7: Xuyên không đến thế giới hiện thực!Tớ thích cậu!
-Này cậu gì đó ơi,cậu đang nghe mình nói chứ!-Cậu bạn đó cất tiếng hỏi cô Nãy giờ cô cứ mãi ngắm nhìn màu tóc vàng rực rỡ như ánh nắng của cậu ấy mà quên mất cậu ấy đang muốn hỏi cô điều gì.Linh Linh liền cười phá lên: -À,cho tớ xin lỗi nha tại màu tóc của cậu đẹp quá! -À,không sao đâu mà!Vậy cho mình hỏi cậu có biết ở đây có ai tên là Quang Lộc không vậy? -Cậu muốn tìm người à,hình như tớ không biết tên này rồi-Linh Linh thản nhiên trả lời bởi vì cô chưa hỏi tên của cậu nên không biết là đúng rồi! -Vậy hả,thôi vậy!Cảm ơn cậu nha. Cậu bạn ấy liền xoay người bước đi thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc! -Linh Linh,cậu đâu rồi mau vào đây đi,anh trai cậu thua rồi!-Quang Lộc gọi Linh Linh để cho cậu ấy biết kết quả trận đấu đầu tiên! -Cái gì,anh mình thua rồi sao,chết tiệt mà!-Linh Linh la lên khi nghe tin anh mình đã thua người khác -Nhưng mình chưa nói hết mà,cái anh chàng tự xưng là chồng tương lai của mình cũng thua luôn rồi!Anh trai cậu và tên kia đã đấu hết sức rồi!-Quang Lộc vỗ vai cô an ủi -Là cậu à,Quang lộc?-Cậu bạn đó xúc động khi nhìn thấy cậu Cậu thấy có người trước cổng ngôi đền nhìn mình và còn kêu tên của cậu nữa,cậu liền bán nghi chạy ra và đi gặp người đó,và rồi khi nhìn thấy người đó chính là bạn mình,cậu rất sửng sốt và ngạc nhiên: -Là cậu à,Tiến Anh! -Đúng,là mình đây!-Cậu bạn đó rất xúc động khi cậu nhận ra được cậu ta -Hả,là người quen của cậu à,Quang Lộc!?-Linh Linh chạy tới hỏi cậu -Ừ,cậu ấy chính là bạn thân của mình đó!-Quang Lộc cười vui mà trả lời câu hỏi của Linh Linh -Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi!-Quang Lộc reo lên vui mừng -Gặp lại được cậu,tớ vui lắm!-Tiến Anh cũng reo lên cùng cậu -À,mà cậu tới đây tìm mình có chuyện gì vậy?-Quang Lộc hỏi cậu ta -À,mình đến đây là để nói với cậu rằng là mình rất thích cậu đó!-Tiến Anh hét to lên -Cậu nói cái gì vậy hả Tiến Anh?-Quang Lộc la lên -Không lẽ anh mình lại sắp có thêm một đối thủ nữa rồi!Không được!-Linh Linh hét lên trong đầu -HA HA HA!Mình đùa thôi mà,cậu không cần nghiêm trọng vậy đâu,mình chỉ chọc cậu cho vui thôi mà-Tiến Anh mỉm cười nói với cậu -Hừ,cậu dám chọc mình sao,đứng lại đó!-Quang Lộc sau khi nghe lời giải thích của bạn mình mà hóa dữ lên như khủng long bạo chúa! -Thôi mà,tha cho mình đi!-Tiến Anh vừa ôm đầu vừa chạy trốn cậu -Hừ,đứng lại đó!-Cậu la lên và rượt đuổi Tiến Anh -Ha ha,hai người này mắc cười quá!-Linh Linh vừa cười phá lên vừa xả street,vậy là anh mình không có thêm đối thủ nào nữa rồi,cô vừa nghĩ và vừa mừng thầm cho anh trai cô -Oái khoan đã,hình như cô quên mất trận đấu rồi,phải mau kêu anh dâu tương lai trở lại trận đấu mới được!-Linh Linh la lên -Này anh đẹp trai,mau trở lại làm trọng tài của trận đấu đi!-Linh Linh đang gọi cậu Cậu đang đuổi theo tính sổ với cậu bạn mình về trò lừa lúc nãy,bỗng nhiên nghe Linh Linh gọi cậu mới chợt nhớ ra và đành tạm thời đình chiến với bạn mình,thôi được mình tạm tha cho cậu!Cậu cùng Linh Linh vội vô trong nhà để tiếp tục trận đấu,Tiến Anh thấy thế cũng chạy theo hướng hai người đang đi,rồi cậu nói: -Có thể cho mình đi coi trận đấu được không? Cậu và Linh Linh quay sang Tiến Anh đang hối hả chạy theo hai người nên cô và cậu cùng nhau mỉm cười và cùng nói: -Được thôi! Tiến Anh nghe thấy thế mà cũng mỉm cười chạy theo cậu và Linh Linh.Một lát sau,ba người bọn họ cũng đã tới được sân sau của ngôi đền trước sự chờ đợi của ba người,đó là ông Vương cùng với cặp đấu còn lại là Triệu Thanh và Trấn Vũ.Ông Vương trông thấy cậu và Linh Linh cùng một người lạ mặt chạy tới và nói: -Xin lỗi bác,cho tụi con xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu!À,còn đây là Tiến Anh,cậu ấy là bạn tụi con đó!Cậu ấy đến đây thăm tụi con đó bác! -À à,thì ra là vậy!-Ông Vương gật gù -Vâng chào bác,con là Tiến Anh ạ!-Tiến Anh khoanh tay lễ phép chào ông Vương -Được rồi,các cháu mau vào đây đi!-Ông Vương cất tiếng -Dạ chúng con xin cảm ơn bác ạ!-Ba người cùng nhau hô to Sau đó cậu và Linh Linh cùng với Tiến Anh nhanh chân chạy vào trước hiên nhà và cùng nhau nói to: -Trận đấu thứ hai xin được phép bắt đầu! Rồi cô cùng cậu với Tiến Anh ngồi xuống quan sát trận đấu.Linh Linh quay qua quay lại tìm anh mình để an ủi thì bắt gặp ánh mắt buồn bả như mưa rơi của anh trai cô và ánh mắt ấy còn đang nhìn vào cô nữa,cô cảm thấy ớn lạnh. -Em gái thân...iu,sao...bây giờ em mới đến...đây hả?-Vũ Hà vừa nói vừa nhìn em gái mình bằng ánh mắt trông rất đáng sợ! -Hi hi,cho em xin lỗi anh nha,chỉ tại...chỉ tại...-Linh Linh ấp úng trả lời -Chỉ tại cái gì hả,em có biết là anh mong em về nhanh để an ủi anh không vậy?Vậy là em hết thương người anh trai tội nghiệp này rồi!-Vũ Hà vừa nói vừa khóc lóc -Hic,em đâu có hết thương anh hai đâu,anh đừng giận em mà anh trai iu dấu!-Cô nắm tay anh mình vội nói -Em hết thương người anh này rồi hả,biết ngay mà!-Vũ Hà khóc lóc -Không có đâu anh hai,anh đừng khóc nữa mà ,anh muốn em làm gì để chịu tha thứ cho cô em gái bé bỏng này hả anh hai?-Linh Linh vừa khóc vừa nói -Vậy anh muốn em đi mua cho anh bánh bao nhân đậu xanh,nếu không thì đừng hòng anh tha thứ!-Vũ Hà lạnh lùng nói -Được rồi,để em đi mua cho anh!-Linh Linh vội nói -Mua cho tôi bánh bao nhân thịt nhé!-Triệu Thanh đứng nãy giờ nghe hai anh em cô cãi nhau mà anh không khỏi bật cười,đến khi anh nghe nói cô đang định đi mua bánh bao chuộc tội với anh trai mình,anh cảm thấy thèm bánh bao-bởi nó là món mà ăn thích ăn nhất nên mới kêu cô đi mua giùm luôn,một công đôi việc nhỉ! Linh Linh gật đầu đồng ý với anh mà hối hả chạy đi mua bánh bao để mong anh mình tha thứ!Sau khi Linh Linh đi khỏi,Vũ Hà bật cười và anh cười ha hả lên rồi nói: -Ha ha,em bị lừa rồi em gái bé nhỏ của anh ơi,lâu lâu cũng để anh chọc lại em chứ,toàn bị em ăn hiếp không hà! Thì ra Vũ Hà bày trò chọc em mình cho bõ tức trước những lần chơi khăm của nó dành cho người anh trai đáng thương này,đây gọi là gieo gió gặt bão đấy Linh Linh à!Rồi anh quay sang nói với cậu hãy giữ bí mật chuyện này nhé.Cậu từ nãy giờ chứng kiến hết mà không khỏi mắc cười mà thương cảm cho người anh trai đáng thương của Linh Linh nên cậu quyết định giữ bí mật giùm anh.Cậu cũng quay sang Tiến Anh- bạn cậu mà nói: -Cậu cũng giữ bí mật nhé! Tiến Anh cười ha hả mà nói: -Vậy cậu phải đồng ý tha thứ cho mình chuyện hồi nãy đó! -Được rồi,tớ đồng ý tha thứ cho cậu đó!-Cậu nói -Cảm ơn cậu nhé,vậy tớ sẽ giữ bí mật!-Tiến Anh ôm cậu mà nói -Cảm ơn cậu!-Cậu đáp lại lời Tiến Anh vừa nói Nãy giờ Triệu Thanh nhìn cậu và bạn cậu nói chuyện với nhau rôm rả mà anh cũng cảm thấy vui trong lòng,rồi khi thấy Tiến Anh ôm cậu,anh cảm thấy tức giận trong lòng,không hiểu là vì sao nữa?Nhưng rồi anh cũng bình tĩnh tâm trí lại và quay lại trận đấu giữa anh và Trấn Vũ.Trấn Vũ nhìn vào mặt anh mà nói: -Hôm nay tôi sẽ đánh thắng cậu cho bằng được!Cậu cứ chờ đi! -Vậy sao,tôi mong anh đừng nương tay với tôi nha anh trai!-Anh nhìn vào mắt của Trấn Vũ mà trả lời Thật ra Trấn Vũ chỉ lớn hơn anh có một tuổi mà thôi nên từ khi còn nhỏ anh đã gọi Trấn Vũ là anh trai mình rồi,mặc dù anh cũng biết anh và Trấn Vũ không phải là anh em ruột của nhau nhưng anh vẫn rất thương và ngưỡng mộ người anh trai hơn mình có một tuổi này.Trấn Vũ cười khiêu khích mà nói: -Được vậy tôi nhường cậu ra đòn trước! -Được vậy tôi không khách sáo với anh đâu! Nói xong câu đó anh liền rút Mộc kiếm của mình ra và hô to: -Hỡi linh hồn của cây cỏ thực vật,xin hãy nghe tôi mà mau xuất hiện đi!KAKUKAGA! Anh vừa hô câu thần chú đó xong thì xuất hiện cả một rừng cây thông lớn ngoi lên từ dưới đất.Những cây thông ấy bắn gai độc vào Trấn Vũ nhưng anh may mắn tránh né và cười mỉm: -Cậu vẫn yếu như ngày nào nhỉ!Ha ha!-Trấn Vũ đang cười vào mặt anh -Anh nói cái gì?-Triệu Thanh nghe xong câu nói đó mà cảm thấy rất tức giận! -Để tôi cho cậu xem sức mạnh thực sự nhé!-Trấn Vũ hô to lên Và rối anh rút vũ khí của mình ra chuẩn bị chiến đấu với Triệu Thanh... Hết chap 7!
Thông tin nhân vật: Trần Tiến Anh -Cao 1m7 và nặng 50kg. -Màu yêu thích: màu tím -Món ăn ưa thích: cà ri gà và bánh bông lan -Chỉ số trí tuệ:238 -Phép thuật: Lơ lửng trên không (từ từ rồi biết nha các bạn!) -Gia đình: Chưa rõ Giới thiệu chap sau: Anh ta vừa nói vừa bịt miệng cậu lại: -Em muốn anh làm gì em hả? -Mau buông tôi ra đi!-Cậu la lên - He he,em đã lọt bẫy của anh rồi ,ráng chịu đi cưng ơi!-Tên khốn kiếp đó vừa cười vừa sờ vào làn da trắng nõn của cậu - Có ai không,cứu tôi với!-Cậu khóc lóc la hét cầu cứu mọi người Các bạn nhớ đón đọc chap 8-Thầy giáo kì lạ nha!
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU Chap 8: Thầy giáo kì lạ
Trấn Vũ rút ra vũ khí của mình để chuẩn bị chiến đấu với Triệu Thanh-em trai nuôi của hắn.Hắn lôi từ trong túi mình ra một cây kiếm sắc bén,được chạm trổ bởi nhiều nét rồng bay phượng múa và một viên ngọc đỏ được khắc trên cây kiếm.Hắn giương kiếm lên mà nói: -Thần lửa hãy mau thức tỉnh ,để lắng nghe mệnh lệnh của tôi mà chuẩn bị chiến đấu!Hây da! Tức thì sau câu nói,từ thân cây kiếm xuất hiện một tia lửa đỏ rực bắn ra ngoài và đốt cháy mất cành cây thông đang chuẩn bị phóng kim độc của Triệu Thanh.Hắn ta bật cười lên mà nói: -Rồi cậu cũng phải thua tôi thôi! Triệu Thanh sau khi thấy sức mạnh tiến bộ vượt trội của anh mình,anh bình tĩnh suy nghĩ ra cách đối phó với ngọn lửa dữ dội của anh mình.Xem nào, đúng là Mộc sẽ bị Hỏa đốt cháy nhưng khi cây bị đốt cháy thì có thể bổ sung dinh dưỡng cho đất,phải rồi,mình thử sử dụng chiêu thức hệ Đất xem sao?Anh liền vươn cây Mộc kiếm hướng lên bầu trời và hô to: -Hỡi sức mạnh phi thường của thiên nhiên,xin hãy cho tôi mượn sức mạnh,cầu xin Người!Bão cát! Từ câu thần chú đó của anh,trên bầu trời xuất hiện một cơn bão cát mạnh quét qua ngọn lửa cháy đang cháy dữ dội của Trấn Vũ.Mọi người đều ngạc nhiên trước chiêu thức đó của anh. -Anh chàng pháp sư đó có thể triệu hồi bão cát được sao?-Vũ Hà trầm trồ -Chiêu bão cát của cậu ta cũng khá mạnh ấy,nhưng không mạnh bằng bão cát của tôi đâu!-Triệu Phi mỉm cười trước sức mạnh của Triệu Thanh -Chà!Hai người nọ cũng khá mạnh...-Cậu ngạc nhiên trước sức mạnh của hai người -Hai con của ta,các con đều đã trưởng thành rồi!-Ông Vương xúc động mà nói
Trong khi đó ở tiệm bánh bao,Linh Linh đang chờ xếp hàng trước cửa tiệm bánh để mua được bánh bao chuộc lỗi cho anh cô tha thứ.Cuối cùng cũng đến lượt mua bánh của tôi,Linh Linh liền nói chuyện với chủ quán: -Lấy cho tôi 8 cái bánh bao nha ông chủ! Các bạn đừng tưởng Linh Linh ham ăn nha,thực ra cô ấy vừa mua bánh chuộc lỗi với ông anh mình vừa đi mua đồ ăn khuya cho mọi người luôn!Chủ tiệm bánh bao lấy 8 cái bánh đưa cho cô rồi ra giá: -Tám cái bánh lấy cô 15 gi (gi là đơn vị tiền tệ ở đây đó các bạn, 1 gi= 12.000 đồng ở Việt Nam mình nhé các bạn!) -Cái gì,tôi nhớ 1 cái bánh bao giá có 1 gi thôi mà,anh lấy gì mà cắt cổ khách hàng thế-Cô la lên -Thưa cô,cửa hàng chúng tôi lấy nguyên liệu nhập ngoại quý hiếm để làm bánh bao ấy,nên bánh bao của chúng tôi sẽ mắc hơn ở tiệm khác,mong cô thông cảm!-Chủ tiệm giải thích cho cô hiểu -Thông cảm cái gì hả,đúng là định ăn tiền của khách mà!-Linh Linh la lên -Xin cô thông cảm!-Chủ tiệm cố gắng bình tĩnh đáp lại tiếng la của cô -Thông cảm hả,nhìn anh đẹp trai sáng sủa thế này mà lại gian thương cắt cổ thế này!-Linh Linh không chịu nổi nữa hét lên giữa quán -Này cô,cô không mua bánh thì thôi để chúng tôi còn mua bánh nữa chứ!-Một vài người mua bánh đứng sau lưng cô mà nói -Liên quan gì đến mấy người hả,mấy người bị anh ta lừa tiền rồi đó!Đúng là đồ gian manh mà!-Linh Linh hét lên làm ai cũng sợ hãi -Cô nói ai gian manh hả,nãy giờ tôi đã giải thích với cô rồi mà,cô nghe không hiểu tiếng người hả!-Anh chủ quán trẻ tuổi từ nãy giờ nghe Linh Linh hét lên mà không chịu nổi nữa nên cũng hét lên nổi giận với cô -Cái gì,anh dám nói tôi vậy hả!-Linh Linh vừa nói vừa túm lấy cổ áo của anh chủ quán -Mau buông ra thôi cái cô kia-Anh chủ quán giằng tay cô ra -Tôi không buông đó,anh làm gì tôi!-Linh Linh hét lên -Này Linh Linh,cậu làm gì thế!-Tiếng của cậu cất lên Linh Linh nghe thấy tiếng cậu,bất ngờ cô liền xoay người lại và nhìn thấy cậu đang đi vào trong quán.Cậu hỏi Linh Linh: -Nãy giờ cậu đi mua bánh chưa xong hả? Linh Linh chạy lại và tức giận nói với cậu: -Cậu xem tên chủ quán này bán bánh cho khách hàng cắt cổ chưa kìa! -Này cô kia,tôi đã giải thích lí do bán bánh mắc hơn mấy tiệm bánh khác rồi mà,sao cô còn không... Anh chủ quán trẻ tuổi đang cố gắng giải thích lại lí do cho Linh Linh hiểu ra ,bỗng dưng anh ta nhìn thấy cậu và đứng bất động tại chỗ mà không nói được lời nào. -Còn không cái gì hả,anh hết đường nói rồi đúng không?-Linh Linh la lên -Này có chuyện gì vậy mọi người?-Triệu Thanh chạy tới và nói -Này anh xem anh ta quá đáng chưa kìa,dám lừa tiền khách mua bánh kìa!-Linh Linh hét lên -Hả,cô đang nói ai vậy?-Triệu Thanh ngạc nhiên -Tôi đang nói anh ta đó!-Linh Linh chỉ tay về phía anh chủ quán -Hả,cô đang nói bạn tôi hả?-Triệu Thanh bất ngờ khi thấy Linh Linh chỉ về phía bạn anh -Cái gì,anh ta là bạn anh hả?-Linh Linh la lên -Cậu ấy là Hải Luân,bạn thân của tôi từ thuở nhỏ mà!-Anh lên tiếng khẳng định -Sao cơ?-Linh Linh khá bất ngờ khi thấy anh nói tên chủ quán đó là bạn thân của anh -Này Hải Luân,cậu làm gì mà người ta la lên dữ vậy?-Anh xoay qua hỏi bạn mình -Hải Luân!-Anh gào lên -Hả...cái gì?-Anh chủ quán giật mình trở về hiện thực,từ nãy đến giờ anh ta chỉ chăm chú nhìn vào cậu mà không để tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Cho đến khi Triệu Thanh quát lớn lên làm anh ta thôi chăm chú nhìn vào cậu nữa mà quay sang nói với bạn thân của mình: -Này tớ có bị điếc đâu mà cậu hét lên thế? -Hừ,cậu đang nghĩ gì vậy hả,nãy giờ mình kêu mà cậu không nghe.-Anh đáp lời lại với bạn mình -Xin lỗi cậu,mà cho tớ hỏi người kia là ai vậy?-Nói rồi Hải Luân chỉ tay về phía cậu Triệu Thanh nhìn về phía cậu và trả lời khéo với Hải Luân: -À,đó là em họ bà con họ hàng của tớ,tới nhà tớ để chơi ấy mà! -Vậy còn cô gái đáng ghét là ai vậy?-nói rồi quay mặt qua cô -Ha,cô gái đó hả,cô bé tóc nâu là bạn của em họ tớ đó,ha ha!-Anh vừa cười vừa nói khéo với bạn mình Hải Luân sau khi nghe bạn mình giới thiệu về hai người nọ,liền bất ngờ mà nói: -Thôi nể tình cậu và em họ cậu,tớ sẽ tặng miễn phí bánh bao cho hai người! Cậu và anh cùng reo lên: -Thật sao,cảm ơn anh/cậu! Linh Linh nghe thấy thế mà tức giận,hừ,chẳng qua là mê vẻ đẹp của bạn mình nên mới ga lăng tặng miễn phí như vậy chứ tốt bụng gì,hừ,tôi ghét anh,Linh Linh túc giận trong đầu,nhưng thôi cô không muốn làm căng vấn đề hồi nãy với anh ta nữa,thôi như bỏ qua cho anh ta để cầu xin phước lành vậy,haizz,cô thở dài. -Thôi bọn tớ về đây!-Triệu Thanh sau khi lấy bánh mà bạn mình vừa tặng cho họ liền vẫy tay tạm biệt bạn mình. -Anh chủ quán tốt bụng,em về nha!-Cậu cúi đầu chào tạm biệt anh làm anh sau khi nghe câu nói mà cậu vừa nói thì mặt anh đỏ lên hết và rồi anh lấy tay xoa đầu cậu thân thiết làm cậu cảm thấy thật ngại. -Về thôi,Quang Lộc!-Linh Linh sau khi thấy cảnh Hải Luân xoa đầu cậu liền giậm chân bịch bịch và kéo tay cậu ra khỏi quán mà kèm theo một cái liếc mắt như dao giăm đến anh với ngụ ý,"coi chừng tôi đấy,dám cướp anh dâu tương lai của tôi hả". Hải Luân thấy thế cũng liếc mắt lại Linh Linh kèm theo một ngụ ý,"cứ chờ đấy".Linh Linh tức quá mà kéo tay cậu bỏ về,miệng vẫn không ngừng nói suốt dọc đường về ngôi đền: -Đồ đáng ghét,tôi ghét anh! Mãi lúc sau cô mới chợt nhớ nha trận đấu hồi nãy giữa anh và Trấn Vũ nên cô quay sang hỏi anh: -À mà trận đấu thế nào rồi,anh có thắng không vậy? Triệu Thanh sau khi nghe cô hỏi mình về trận đấu liền mặt mày buồn xo và nói: -Tôi thua rồi! -Hả,anh thua rồi sao,vậy tên biến thái kia thắng rồi hả?-Linh Linh hốt hoảng hỏi anh -À,cô đang nói anh tôi hả,anh ấy cũng thua rồi!Trận đấu của chúng tôi hòa nhau mà!-Anh cười phá lên mà nói -Cái gì,hai người thua hết rồi sao,vậy thì may quá!-Linh Linh thở phào nhẹ nhõm bởi anh cô vẫn còn có cơ hội đến với cậu -May mắn gì vậy?-Anh quay sang hỏi cô -À,không có gì đâu mà,ha ha!-Cô ấp úng trả lời Cuối cùng cũng về đến trước cổng ngôi đền rồi, Linh Linh vui vẻ ca hát mà không biết ông anh mình đang đứng trước đó và thế là cô đụng trúng anh trai mình. -Ui da,sao anh lại chắn đường em vậy,anh hai?-Linh Linh nói sau khi đứng dậy -Con bé ngốc này,anh phải hỏi em với đúng đó,bộ bị mù hay sao mà không thấy anh đứng trước chỗ này hả!-Vũ Hà bực dọc nói với em mình sau vụ va chạm hồi nãy -Hi hi,cho em xin lỗi anh tại em vui quá,với lại em có mua bánh bao cho anh nè!-Linh Linh lấy tay chỉ bịch bánh bao đang được cậu xách -Vui gì mà vui,mau theo anh về nhà đi học nào,hết kì nghỉ hè rồi đó!-Vũ Hà hét lên -Cái gì,hết kì nghỉ hè rồi hả,hu hu em không muốn về đâu!-Linh Linh la lên -Không được,mau đi về thôi!-Thế là vừa nói Vũ Hà vừa nắm tay em gái mình để đi về nhà! Anh quay sang nói với mọi người: -Tạm biệt mọi người,chúng tôi đi đây! Nãy giờ cậu,anh,Triệu Phi,Tiến Anh và Trấn Vũ nghe hai anh em nọ cãi nhau mà không khỏi mắc cười,vậy là bây giờ phải tạm biệt họ rồi sao?!Cậu và Tiến Anh liền quay sang Linh Linh và nói: -Tạm biệt cậu nha Linh Linh!Hẹn ngày gặp lại! Linh Linh trông thấy cậu và Tiến Anh chạy tới chào tạm biệt mình thì không khỏi xúc động,cô khóc nấc lên: -Hic,những người bạn tốt của mình,nhất định mình sẽ quay lại đây và thăm các cậu mà!-Vừa nói cô vừa ôm chầm lấy cậu và Tiến Anh mà khóc Ba người họ ôm nhau tạm biệt mà làm những người còn lại không khỏi xúc động trước tình cảm bạn bè mà họ dành cho nhau.Cuối cùng cũng đã đến lúc phải đi rồi,Linh Linh và Hà Vũ vẫy tay chào tạm biệt mọi người lần nữa.Trước khi đi,hai anh em cô không quên làm một việc là nhắn nhủ đến người mà mình thương nhất.Vũ Hà chạy tới ôm chằm cậu và nói: -Anh đi nha bé yêu của anh,nhất định anh sẽ quay lại đây mà! Còn về phía Linh Linh,cô chạy đến chỗ Triệu Phi mà nắm tay anh ấy,không như các bạn nghĩ đâu nha,Linh Linh chạy tới chỉ để nắm tay của Triệu Phi mà nói: -Anh cho tôi ôm bé cáo tuyết này lần cuối nha! Triệu Phi vui vẻ đưa cho cô bé cáo tuyết ,cô liền đón lấy bé cáo tuyết mà ôm vào lòng của mình thật chặt,cô nói nhỏ vào tai bé cáo tuyết: -Chị đi nha bé cưng,nhất định chị sẽ trở lại đây thăm bé cưng mà,ngoan nha! Rồi cô ôm chầm bé cáo tuyết lần nữa và rồi trao lại cho Triệu Phi mà dặn dò anh ầy: -Anh nhớ chăm sóc tốt cho bé cáo tuyết đó nha,nếu em ấy mà bị gì là tôi sẽ "xử anh" đó!-Linh Linh đe dọa -Được rồi,tôi hứa với cô là sẽ chăm sóc tốt cho bé cáo tuyết,được chưa?-Anh từ tốn trả lời mà thầm nghĩ không biết anh hay cô mới là chủ nhân thật sự của bé cáo con này nữa,haizz! -Anh hứa đó!-Linh Linh vẫn còn lo lắng cho bé cáo -Tôi hứa!-Anh gật đầu khẳng định -Vậy thì được,thôi tôi đi đây!-Cô đã an tâm hơn cho bé cáo trước hành động chắc nịch của anh Rồi mọi người tạm biệt hai người nọ,ai cũng thầm nghĩ trong đầu đến bao giờ mới được gặp lại họ đây,chắc cũng sẽ sớm gặp lại mà thôi! Sau hôm chia tay hai anh em Linh Linh,cuộc sống hằng ngày của những người còn lại vẫn diễn ra bình thường không có gì phải lo lắng nhưng không lại có một biến cố xảy ra... Đó là vào một buổi sáng,khi đang quét dọn đền thờ,cậu bỗng nghe tiếng kêu của một người đàn ông lạ mặt,cậu liền chạy ra hỏi người đàn ông lạ mặt muốn tìm ai.Lúc này cậu mới nhìn rõ người đàn ông lạ mặt đó,ông ta cỡ 30 tuổi,mặc một đồ vest màu đen trông rất lịch sự,khuôn mặt rất chững chạc với mái tóc đen lãng tử.Ông ta nói: -Em có biết trò Thanh không,em ấy có ở nhà không vậy? Cậu nghe ông ta hỏi về anh và còn nói anh ấy là học trò mình nên đoán ông ấy chắc là thầy giáo của anh Thanh.Cậu liền lễ phép trả lời: -Vâng,em biết anh ấy nhưng anh ấy không có ở nhà đâu thưa thầy! -Vậy à,vậy em có thể dẫn thầy đến phòng khách để chờ em ấy về không?-Ông thầy nhẹ nhàng hỏi cậu Cậu thấy ông ấy cũng khá lịch sự nên đã dẫn ông ấy đến phòng khách của khu nhà phía sau đền thờ để ông ấy chờ học trò mình.Cậu mở cửa cho ông bước vào,vừa đi vào cậu không để ý ông ta đang cười một cách đáng sợ ở đằng sau lưng cậu.Bỗng nhiên cậu xoay lưng lại và bị ông ta ôm chầm lấy còn bịt miệng cậu nữa!Cậu hoảng hốt: -Ông muốn làm gì hả ,mau buông tôi ra đi!-Cậu nói với ông ta Ông ta vừa nhìn vào khuôn mặt cậu vừa sờ vào làn da trắng nõn của cậu mà nhe răng cười một cách bệnh hoạn: -Ha ha,cưng lọt bẫy của anh rồi,ngoan ngoãn nằm im để anh hưởng thụ chút nào! -Mau buông tôi ra,có ai không cứu tôi với!-Cậu gào lên kêu cứu mọi người xung quanh Vừa lúc đó Triệu Thanh vừa đi đốn củi xong về và đang vác củi trên lưng,bỗng nhiên nghe tiếng tiếng la hét của cậu từ phía phòng khách mà anh để bó củi xuống đất để chạy tới cứu cậu.Bước vào phòng khách,anh thấy cậu đang bị một tên đàn ông lạ mặt bịt miệng và ôm eo cậu,anh nhìn thấy thế mà rất tức giận rít lên: -Ai cho mày đụng chạm đến em ấy hả! Anh chạy tới dịnh đánh tên đó một trận để cứu cậu và không để ý rằng hắn đã rút con dao găm từ xa và đâm vào bụng anh.Do không tránh kịp nên anh đã bị tên đó đâm trúng và ngã xuống. -Không ,Triệu Thanh!-Cậu hét lên Hết chap 8!
Thông tin nhân vật: Hải Luân -Cao 1m70 và nặng 50kg. -Màu yêu thích: màu hồng và màu vàng -Món ăn ưa thích: phô mai và mật ong -Phép thuật: không có năng lực phép thuật! -Chỉ số trí tuệ: 233 -Gia đình: Anh là bạn thân từ thưở nhỏ của Triệu Thanh,hiện nay ba mẹ anh đã đi sang nước ngoài sống rồi nên anh quyết định mở một tiệm bánh bao để kiếm thêm tiền phục vụ cho việc cưới vợ sau này,tiệm bánh bao của anh có tên là Mèo Ú các bạn nhớ nhé! Giới thiệu chap sau: Mọi người vội đưa Triệu Thanh đến bệnh viện thành phố để cấp cứu,ai ấy đều rất lo lắng rằng không biết có cứu được anh không...Một hồi sau,bác sĩ phẫu thuật cho anh bước ra và nói: -Xin lỗi mọi người,chúng tôi đã cố gắng hết sức! -Sao cơ!-Mọi người hét lên Các bạn nhớ đón đọc chap 9-Em trai của Trịnh Hảo đó nha!
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 9: Em trai của Trịnh Hảo
-Không!-Cậu hét lên kinh hoàng khi anh ngã xuống -Anh đừng chết mà,cũng tại tôi mà anh mới bị như vậy...hu hu!-Cậu vừa chạy lại ôm lấy anh vừa khóc to lên như một đứa trẻ Rồi cậu quay sang tên thầy giáo "giả mạo" kia mà bóp cổ tên đó thật chặt rồi cậu gào lên: -Tại mày,tại mày mà anh ấy mới bị như vậy,mày mau đi chết đi! Đôi mắt cậu đỏ rực lên như ác quỷ như muốn lấy mạng kẻ thù đang ở trước mặt mình vậy,cậu vừa bóp cổ tên xấu xa đó vừa mơ hồ nhớ lại chuyện kinh hoàng xảy ra trong quá khứ mà nó cứ ám ảnh lấy cậu khiến cậu muốn quên hình ảnh đó đi như không được,kí ức khủng kiếp đó chính là cảnh tượng vào một hôm nọ cậu đang đi học về nhà,vừa mở cửa ra thì thấy ba mẹ cậu đã nằm chết dưới sàn nhà lạnh lẽo cùng vũng máu chảy lênh láng xung quanh.Cậu nhìn thấy một bọn người mặc áo đen đang cất khẩu súng mà một tên trong đó vừa bắn chết ba mẹ cậu cùng với ba vỏ đạn rơi trên sàn nhà.Cậu không kiềm chế được trước cảnh ba mẹ cậu đã bị chính những tên không đáng là con người này mà bọn chúng đã ra tay ám sát ba mẹ cậu,cậu liền chạy tới và định ra tay đánh chết bọn chúng thì không may đã bị bọn chúng rút súng ra và bắn chết cậu luôn,cậu bị viên đạn đâm xuyên qua ngực,cậu ngã xuống và nằm bất tỉnh với vũng máu đang chảy ra rất nhiều.Cậu nhìn theo bóng lưng bọn chúng rời đi căn biệt thự gia đình cậu mà nói lời trăn trối cuối cùng: -Có làm ma tao cũng không tha cho bọn mày đâu,tao sẽ kéo bọn mày chết chung,hãy đợi đấy!-Cậu vừa gắng sức để nói vừa mỉm cười một cách ghê rợn và sau đó mọi thứ trong mắt cậu đều chìm trong bóng tối,cậu đã chết! Nhớ lại cảnh tượng vừa mới xảy ra cách đây không lâu thôi và cậu vừa nhìn theo hướng của anh,cậu thấy lưng áo anh đẫm máu và vũng máu đang chảy ra dưới sàn rất nhiều,cậu không tự chủ được trước hình ảnh đó mà ra tay bóp cổ tên đó,hắn ta vừa cố lấy tay cậu ra khỏi cổ hắn vừa la lên hoảng sợ mà cầu xin cậu hãy tha cho hắn.Cũng may cho hắn vừa lúc đó Triệu Phi vừa đi mua đồ ăn sáng cho cậu xong và đi vào nhà,anh ta nghe thấy tiếng la hét thất thanh của cậu mà chạy tới chỗ phòng khách thì thấy Triệu Thanh đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà với một vũng máu lớn, và anh còn nhìn thấy cậu đang lấy tay bóp cổ tên đó chết,anh ta không thể để chuyện này xảy ra được,vì nếu cậu giết chết tên kia thì sẽ phải nhận lãnh án ở tù của pháp luật,anh không muốn thấy cậu ở tù nên anh giằng tay cậu ra mà nói: -Em giết chết hắn thì có ích lợi gì,sao em không mau kêu xe cấp cứu đến đây mà đưa Triệu Thanh đi đến bệnh viện hả,bộ em muốn thấy anh ta chết sao? Cậu nghe thấy những lời Triệu Phi vừa nói mà giật mình,đúng rồi tại sao mình lại phải ở đây để làm những chuyện vô nghĩa này mà không mau chóng kêu xe cấp cứu để đưa Triệu Thanh đến bệnh viện chứ,như đã hiểu ra lời nói của Triệu Phi,cậu liền chạy nhanh ra ngoài mà kêu người nhà ở nhà hàng xóm kế bên ngôi đền gọi xe cấp cứu giùm cậu,"bác mau gọi xe cấp cứu đến đây nhanh đi bác,con xin bác đó mau lên!",cậu vừa nắm chặt tay bác hàng xóm mà vừa nói vừa khóc tức tưởi!Còn lại Triệu Phi ở phòng khách,anh liền giơ tay ra mà đánh tên xấu xa đó một cú đấm vào mặt khiến hắn ngất xỉu và sau đó anh liền lấy sợi dây thừng trói vào hai tay tên đó lại,rồi anh lấy điện thoại ra rồi gọi cho cảnh sát đến để báo án.Một lát xau,xe cấp cứu và xe cảnh sát cùng lao vào ngôi đền thờ,Triệu Phi vẫy tay gọi cảnh sát đi tới phòng khách mà bắt tên bất lương đó,còn về phía anh đang bị bất tỉnh do bị con dao găm của tên kia đâm trúng,anh đang được cậu và các cô y tá khiêng tới cái cáng và đặt anh nằm vào,sau đó cậu cùng các cô y tá lên xe và đi thẳng hướng đến bệnh viện ở trung tâm thành phố Thường Xuân.Trên đường đi,cậu vừa nắm chặt tay anh vừa nói vừa khóc nấc nở: -Anh đừng có xảy ra chuyện gì đó,tôi xin anh mà!Hu hu! Chiếc xe cấp cậu chạy tới bệnh viện và bắt đầu đưa anh vào trong phòng cấp cứu,cậu định vào trong nhưng bị cô y tá chặn lại nói: -Xin lỗi người nhà không được vào đây đâu,xin mời cậu đứng chờ bên ngoài để chúng tôi cấp cứu cho nạn nhân! Và rồi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại.Cậu đứng chờ bên ngoài mà trong lòng lo lắng không yên như lửa đốt,lỡ anh có mệnh hệ gì,cậu biết phải nói sao đây...!Vừa lúc đó mọi người chạy tới phòng cấp cứu, đó là ông Vương-chính là ba của anh cùng Triệu Phi và Hải Luân-bạn thân của anh chạy tới và thấy cậu đang đứng chờ cửa phòng cấp cứu.Ông Vương chạy tới mà đánh vào mặt cậu: -Cậu làm gì con trai tôi mà nó lại ra nông nỗi này vậy hả? -Thưa bác,cháu...cháu...-Cậu lắp bắp trả lời ba anh -Bác à sao bác lại đánh em ấy chứ,dù sao cậu ấy cũng là nạn nhân của tên xấu xa kia nữa mà!-Triệu Phi lên tiếng nói đỡ cho cậu trước mặt ông Vương Ông Vương sau khi nghe lời Triệu Phi nói xong mà bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện,một lát sau sắc mặt của ông đã khá hơn và ông quay qua lên tiếng xin lỗi cậu,cậu cũng hiểu được cảm giác của ông Vương lúc này,là bậc làm cha làm mẹ không ai mà bình tĩnh nổi khi thấy con mình gặp chuyện sắp mất mạng thế kia,cậu liền nói tiếng không sao trước lời xin lỗi của ông và rồi cậu quỳ xuống cầu xin ông tha thứ cho mình,ông vội vàng đỡ cậu đứng dậy và nói tiếng tha lỗi cho cậu,cậu nghe xong mà trong lòng thấy nhẹ đi bớt phần nào.Lúc đó,tiếng cửa của phòng cấp cứu mở ra và họ thấy một người bác sĩ trông còn rất nhẻ tuổi đang bước ra khỏi phòng cấp cứu với một vẻ mặt lo lắng và đi ra về phía họ.Mọi người liền hỏi vị bác sĩ đó về tình hình của anh hiện giờ như thế nào rồi,vị bác sĩ đó cất giọng lên mà nói với họ: -Xin lỗi mọi người,chúng tôi đã cố gắng hết sức! Ông Vương,cậu,Triệu Phi và Hải Luân nghe bác sĩ nói mà hoảng hồn: -Vậy là sao hả bác sĩ!-Mọi người cùng nhau đồng thanh mà hốt hoảng -Trời ơi,cái anh này ,anh lại đi chọc ghẹo người nhà bệnh nhân nữa hả?-Một cô bác sĩ khác đang đi qua phòng bệnh nhân kế bên mà cô nghe được lời của vị bác sĩ kia đang nói với gia đình anh như vậy,nói rồi cô bác sĩ đó liền chạy tới nói cho họ biết đang bị anh lừa mà thôi. -Hừ,cái cô này,tôi đang chọc vui họ thôi mà!-Anh ta lên tiếng -Trời ạ,cái trò đùa đó của anh chẳng vui một chút nào cả!-Cô bác sĩ bỉu môi và nói với anh ta -Cái gì,cô nói trò đùa này của tôi không vui hả?-Nói rồi anh ta quay sang cậu mà hỏi vì cậu đang đứng gần anh ta nhất nên anh ta liền hỏi cậu ngay: -Cậu thấy trò đùa này của tôi vui không? -Vui cái đầu anh đó!-Cậu từ nãy lo lắng cho anh mà nghe tên bác sĩ này giỡn cứ tưởng là thật,đúng là đáng ghét mà! -Hừ,cậu làm gì mà dữ vậy ,tôi chỉ đùa một chút thôi mà,đúng là đồ đáng ghét!-Anh bác sĩ xoay mặt lại mà nói với cậu -Ha ha,cuối cùng anh cũng bị trời phạt mà!-Cô bác sĩ kia cười lên ha hả trước cuộc đối thoại giữa cậu và anh ta -Này cô cười tôi cái gì hả?-Anh ta đỏ mặt lên và nói -Đúng là con trai của nhà kinh tế học nổi tiếng không thể làm bác sĩ được mà!-Cô bác sĩ đáp lại lời anh ta -Cô vừa nói cái gì hả?-Anh ta gầm gừ lên mà nói với cô -Này cô bác sĩ kia,cho cô hỏi vì sao mà cô biết cậu ta là con trai nhà kinh tế học nổi tiếng ở thành phố này vậy hả?-Hải Luân từ nãy giờ nghe anh bác sĩ kia và cô cãi nhau mà thắc mắc không biết cô kia làm sao lại biết gia đình của anh bác sĩ kia,đúng là bạn của anh Triệu Thanh nhà ta hơi tò mò chuyện người ta quá ha các bạn! -À để cô nói cho anh nghe nha,cái tên bác sĩ đẹp trai đang đứng kia là chồng tương lai của tôi!-Cô bác sĩ kia nhanh chóng trả lời câu hỏi của Hải Luân -Hả,hai người là vợ chồng sắp cưới ư?-Mọi người cùng đồng thanh ngạc nhiên -Cái gì vậy cô kia,ai nói tôi thèm lấy cô làm vợ hả,chẳng qua là do cha tôi sắp đặt mà thôi!-Người bác sĩ kia đáp lại -Này Trịnh Văn,anh không thể nói dễ nghe một chút hơn được à,tưởng tôi cũng thèm lấy anh sao,còn lâu nhé!Chẳng qua là do ba tôi ép tôi quen anh thử mà thôi!-Cô vừa nói vừa lè lưỡi lêu lêu anh -Hả,cô gọi anh chàng bác sĩ kia là Trịnh Văn hả,không lẽ cô là Lý Xuyến Xuyến là vị con dâu tương lai của tập đoàn Trịnh gia mà mấy ngày nay báo chí hay đăng tin về hai người sao?-Hải Luân vừa nói vừa đưa tin tức trên mạng cho Xuyến Xuyến xem Xem xong cái tin tức mới nhất từ điện thoại của Hải Luân mà mặt cô nóng lên như lò lửa đang cháy mà rồi cô hét lên: -Tôi ghét anh,Trịnh Văn,anh dám lấy lí do này mà đăng trên mạng nói tôi bị đồng tính nữ nên từ chối lấy tôi sao?Cách làm này của anh quá ngang ngược rồi đấy!-Vừa nói Xuyến Xuyến vừa chỉ tay vào tin tức mới đăng trên mạng tối nay từ điện thoại của Hải Luân,quá tức giận trước cách xử lí của Trịnh Văn mà cô tưởng cái điện thoại đang cầm trên tay mình là cái điện thoại của cô nên cô đã ném bể nó xuống nền đất của bệnh viện,cái điện thoại màu xám đen của Hải Luân bị bể tan nát! -Hu hu,cô mau đền cái điện thoại cho tôi,cái này tôi để dành dụm tiền mới mua được đó!-Hải Luân vừa nhặt những mảnh vỡ của điện thoại mìnhlên vừa hét lên với Xuyến Xuyến làm cô xấu mặt trước đông người ở bệnh viện Cô nhìn mọi người xung quanh đang chăm chú coi kịch hay trước mặt họ mà la lên: -Mấy người nhìn cái gì vậy hả,có trở lại làm việc hay không hay là muốn bị ba tôi cho đuổi việc hả? Vì ba Xuyến Xuyến là chủ tịch của bệnh viện này nên ai cũng sợ cô mách chuyện của họ với ba mình cho đuổi việc họ nên ai ấy nghe cô la xong liền hoảng hồn mà quay lại làm việc của họ.Lúc này cô xoay qua Hải Luân mà nói lớn tiếng với anh: -Còn anh nữa,từ từ để tôi đền tiền cho ,ai biểu anh la lên ăn vạ hả,con trai mà miệng mồm như con gái vậy? -Ha ha,anh hiểu sao mà tôi không muốn lấy cô ta làm vợ rồi đó,lấy cô ta chắc tôi chết sớm mất!-Trịnh Văn nãy giờ chứng kiến màn la hét dọa nhân viên của cô mà không phỏi mắc cười,anh cười như điên! -Trịnh Văn,anh quá đáng lắm rồi đó,thảo nào mà ba anh lại không giao lại cái ghế tổng giám đốc khách sạn K.T cho anh mà lại giao cho Trịnh Hạo,chính là anh trai tài giỏi của anh đó,đúng là anh ấy tốt hơn anh gấp trăm lần mà!-Xuyến Xuyến đang cố tình nói khích anh đây mà các bạn ơi! -Cô dám nói anh ta giỏi hơn tôi sao?-Trịnh Văn rít lên -Khoan đã,cô vừa nói anh trai của tên bác sĩ đáng ghét này là Trịnh Hạo ư!?-Cậu chạy tới hỏi Xuyến Xuyến -Bộ cậu quen biết anh trai của tên đáng ghét kia ấy hả,anh ấy đẹp trai chứ!?-Xuyến Xuyến tự nhiên vòng tay ôm cậu mà hỏi làm cậu mỉm cười mặt đỏ lên nhớ lại khoảng khắc gặp được Trịnh Hạo làn đầu tiên (các bạn coi lại chap 4 sẽ rõ hơn nhé!),"này Quang Lộc ơi,có người còn đang nằm trong kia chưa tỉnh lại mà cậu lại còn quan tâm đến Trịnh Hạo,cái người đã cứu cậu khỏi vách núi trước cơn thập tử nhất sinh,đúng là khó chọn quá mà các bạn ơi! -Này ai là người nhà của bệnh nhân Mộc Triệu Thanh hả?-Cô y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu mà nói -Vâng,là chúng tôi!-Mọi người đang chăm chú nghe câu chuyện cậu kể về cái lần cậu được Trịnh Hạo-anh trai của Trịnh Văn cứu khi cậu sắp bị rớt xuống núi,rồi mọi người nghe tiếng gọi của cô y tá mà quay mặt qua nói.Cô y tá liền nói với người nhà bệnh nhân: -Xin cho hỏi ở đây có ai có nhóm máu AB không? -Có tôi,tôi có nhóm máu trùng với cậu ấy!-Trấn Vũ vừa chạy tới vừa la lên,người anh đổ đầy mồ hôi do nghe tin Triệu Thanh bị tên xấu xa đâm phải và được đưa đi tới bệnh viện,nên anh đang có công việc gấp ở Viên Châu cũng vội vàng lái xe máy về đây để đến đây thăm em trai mình!Sau đó anh được đưa đến phòng truyền máu để bác sĩ rút máu ra từ ống tiêm để truyền lại lượng máu bị mất cho Triệu Thanh.
Sáng hôm sau tại bệnh viện,Triệu Thanh từ từ mở mắt ra mà thấy có người đang ngồi trên giường bệnh ngủ ngon lành,người đó không ai khác chính là cậu,suốt đêm qua cậu đến bên giường viện mà anh đang nằm,vừa nhìn anh đang nằm bất động trên giường bệnh mà cậu không sao ngủ được,mãi đến gần sáng cậu mới thấy khá buồn ngủ nên đã chợp mắt một tí mà vừa lúc đó anh cũng từ từ tỉnh dậy.Trở lại hiện thực,anh nhìn cậu đang nằm ngủ kế bên mình mà cảm thấy trong lòng thật ấm áp,chắc anh đã thích cậu mất rồi,anh định nhân cơ hội mình xuất viện sẽ chủ động tỏ tình với cậu,vừa tưởng tượng vừa suy nghĩ đến cái cảnh anh tỏ tình và được cậu gật đầu đồng ý làm anh cảm thấy nôn nao mà cười phá lên như một tên điên.Tiếng cười như điên của anh đã đánh thức cậu tỉnh dậy,cậu nhìn anh mà nói: -Anh tỉnh dậy rồi hả!Để tôi kêu bác sĩ đến đây nha! -Oái khoan đã,anh...-Anh chưa nói xong thì cậu đã chạy đi mất hút rồi,anh chỉ còn biết nhìn theo bóng lưng cậu và thở dài,thôi để lần sau nói vậy! Cậu thấy anh tỉnh lại thì vui lắm vội ba chân bốn cẳng chạy đến phòng bác sĩ có để tên Trịnh Văn ở trước cửa phòng để kêu anh ta đến khám cho anh!Cậu gõ cửa phòng bác sĩ mà nói: -Có ai ở đây không,tôi vào nha! Cậu vừa mở cửa đi vào thì thấy anh ta đang nằm ngủ,cậu bèn gõ nhẹ lên mặt anh ta để kêu anh ta dậy thì bỗng nhiên anh ta cắn tay cậu mà nói mớ trong giấc mơ: -Ôi,cái đùi gà này ngon quá! -Á!Anh tuổi chó hả cái tên đáng ghét kia,mau dậy nhanh cho tôi-Tiếng hét cậu cậu la lên thất thanh trong phòng Trịnh Văn làm anh ta tỉnh dậy mà nói: -Ai cho cậu phá đám giấc ngủ của tôi vậy? -Cái tên đáng ghét kia,anh dám cắn tay tôi hả!-Cậu hét lên một lần nữa khiến anh ta tỉnh ngủ hẳn! -Cắn,cậu nói tôi cắn tay của cậu hả!-Trịnh Văn thản nhiên đáp -Chứ sao nữa,anh có biết hàm răng của anh nhọn lắm không hả!-Cậu định hét lên một lần nữa nhưng anh ta đã kịp bịt miệng cậu lại và nói nhỏ vào tai cậu: -Cho tôi xin lỗi cậu nhé,hì hì! Thấy anh ta đã chịu xin lỗi mình đến vậy rồi nên cậu đành phải bỏ qua cho anh ta thôi!Cậu liền gỡ tay anh ta ra khỏi miệng mình rồi sau đó định kéo anh ta đến phòng bệnh để khám cho anh-Triệu Thanh đang nằm trên giường bệnh chờ cậu gọi bác sĩ đến khám cho anh.Bỗng nhiên,Trịnh Văn thấy tay cậu đang chảy máu liền nắm lấy tay cậu mà kéo lại vào phòng mình để lấy hộp cứu thương ra băng bó ngón tay cái cho cậu!Cậu đành ngồi im để cho anh ta băng bó vết thương do anh ta gây ra ở ngón cái bàn tay của cậu.Anh ta cao hơn cậu một cái đầu nên khi anh ta kề vai xuống để băng bó ngón tay cái cho cậu thì ngửi thấy mùi thơm trên người cậu làm anh ta cảm thấy thật dễ chịu với mùi hương đó!Cậu và anh ta không biết rằng từ ngoài cửa có một người đã nhìn thấy cảnh này và lấy máy ảnh ra chụp lại cảnh tượng này,chụp hình xong người đó nhoẻn miệng cười và cất bước đi ra khỏi bệnh viện,người đó là ai? Sau khi băng bó xong cho cậu,anh ta và cậu liền chạy đến phòng bệnh của Triệu Thanh và chuẩn đoán tình trạng sức khỏe của anh hiện giờ.Khám xong rồi Trịnh Văn liền nói với anh: -Tình hình của anh đã tạm ổn rồi đó,nếu không có vấn đề gì nữa thì ba hôm nữa anh sẽ được xuất viện. Anh nghe câu nói đó từ bác sĩ mà trong lòng không khỏi vui mừng,vậy là ba hôm nữa anh sẽ được xuất viện và có cơ hội để tỏ tình với cậu rồi.Bỗng nhiên từ bên ngoài,có một người phụ nữ xinh đẹp như hoa mùa xuân đi tới giường bệnh của anh và nói: -Con khỏe chứ con trai cưng,để má yêu của con hun con một cái cho khỏe hơn nữa nhé! -Kìa má!-Anh đỏ mặt trước lời nói yêu dấu của má mình mà mắc cỡ trước cậu và vị bác sĩ kia -Sao cơ,vậy ra cô là mẹ của anh/cậu ấy hả , đúng chứ cô ơi!?-Cậu và Trịnh Văn không hẹn mà gặp mà cả hai người vừa hỏi vừa ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của mẹ Triệu Thanh! Hết chap 9!
Thông tin nhân vật:Trịnh Văn -Cao 1m78 và nặng 55kg. -Màu yêu thích: màu xanh lá cây và màu trắng -Món ăn ưa thích: nem nướng và hủ tiếu mì -Phép thuật: Ám và tạo ra thần chú phép thuật! -Chỉ số trí tuệ: 245 -Gia đình: +Ba anh là Trịnh Vũ-là một nhà kinh tế học nổi tiếng,ông có trong tay vô số tập đoàn lớn và có thế lực rất lớn ở đất nước Vĩnh Cửu này! +Mẹ anh là Hà Như Mai,bà là con của một nhà võ sư có tiếng tăm ở thành phố này,bà biết nhiều loại võ thuật nên được ông Trịnh Vũ rất yêu thương người vợ dữ dằn này của mình! (không cần giải thích chắc các bạn cũng biết lí do ông rất sợ bà ấy mà!) +Anh trai anh tên là Trịnh Hạo (các bạn coi lại nhân vật này đã từng xuất hiện ở chap 4 đó!),tài giỏi và thông minh hơn em mình! +Em gái anh tên là Trịnh Như Mỹ (chap 13 sẽ gặp nhé các bạn!),rất thích ăn vặt và thích nuôi các con vật dễ thương! (giống Linh Linh nhỉ!) Giới thiệu chap sau: -Hay là chúng ta đi ăn ở tiệm mì Độc Cô đi!-Anh gợi ý cho cậu -Tiệm mì Độc Cô,có ngon không vậy anh?-Cậu lên tiếng trả lời anh -Hay đấy ,chúng ta đi thôi!-Trịnh Văn vui vẻ dắt tay cậu đi làm anh tức điên lên mà hối hả chạy theo hai người họ! Các bạn nhớ đón đọcchap 10-Độc Cô lạnh lùng nhé!
|
|