Ánh Sáng Vĩnh Cửu
|
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 12: Gặp lại Trịnh Hảo-Kì phùng địch thủ!
"Chát!"-Một tiếng động vang lên.Người đang tát vào mặt anh chủ quán kia là ai?Linh Linh nhìn thấy người trước mặt mình là một cô gái có mái tóc đen dài và trên khuôn mặt của cô gái ấy đang khóc,cô ấy đang khóc sao?Linh Linh ngạc nhiên khi thấy cô gái ấy lại khóc trước mặt anh chủ quán đó.Anh chủ quán sau khi bị cô gái ấy đánh vào mặt xong mà anh chợt nhận ra cô: -Có phải là cậu không,Lệ Hằng? Cô gái ấy đang khóc nức nở bỗng nhiên nghe được giọng nói của anh chủ quán nhận ra được mình,cô liền xúc động kêu lên: -Cậu nhận ra tớ rồi sao Thiếu Kì?Cậu đừng như vậy nữa được không,Như Quỳnh đã qua đời 5 năm rồi,sao cậu lại không chịu hiểu là cậu ấy đã mất mà cậu vẫn còn mê muội nhìn người khác ra bóng hình cậu ấy chứ!Cậu...hu hu...cậu có biết là mình lo cho cậu lắm không hả,dù sao ba chúng ta cũng từng là những người bạn tri âm tri kỉ với nhau ngày xưa mà...hu hu!-Nói rồi Lệ Hằng khóc to lên giữa âm thanh im lặng của tiệm mì và vỡ òa đi những kí ức đau khổ của 5 năm trước.Một giai điệu đàn piano vang lên làm mọi người bình tĩnh lại và nhớ đến những hồi ức vui vẻ của mình ngày xưa.Nghe tiếng đàn trầm bổng đó,cậu nhớ lại khoảng khắc tươi đẹp ấu thơ đó,khi cậu đang được ba mẹ dẫn đi sở thú chơi,cậu nhớ lúc đó cậu ham chơi mà đã để lạc ba mẹ cậu,cậu sợ hãi và khóc nấc lên khi không thấy ba mẹ đâu cả,tưởng chừng như ba mẹ đã bỏ mình ở đây mà cậu đã khóc to lên,lúc đó cậu mới chỉ là một cậu bé bảy tuổi ham chơi mà thôi,khóc một hồi cậu liền xỉu đi dưới ánh mặt trời rực rỡ như đang muốn thêu cháy cậu (đó là lí do vì sao mà Quang Lộc lại không thích ánh nắng mặt trời đó các bạn),cậu ngất đi và rồi có cảm giác ai đang bế mình lên và dẫn cậu tới chỗ ba mẹ cậu đang đau khổ tìm kiếm cậu trong vô vọng và họ vui mừng lên khi nhìn thấy người đó đã tìm được cậu và mang cậu tới chỗ bố mẹ cậu,người đó lúc mang cậu tới chỗ ba mẹ cậu đã nói nhỏ vào tai cậu một câu gì đó mà trong lúc mơ màng cậu không còn nhớ câu nói đó nữa.Lúc cậu tỉnh dậy,cậu nhìn thấy ba mẹ cậu vui mừng và khóc khi thấy cậu đã tỉnh dậy,cậu nghĩ ba mẹ cậu sẽ mắng cậu một trận nhưng không,hai người liền ôm chặt lấy cậu và nói một câu mà tới bây giờ cậu vẫn còn nhớ mãi: -Lần sau con muốn đi đâu hãy để ba mẹ cùng nhau đi với con nhé,đừng bỏ đi một mình mà con trai,ba mẹ không thể chịu nổi việc mất con một lần nữa đâu con trai,con chính là hi vọng sống của ba mẹ đó,con nhớ nhé con trai iu dấu của ba, của mẹ! Cậu bùi ngùi xúc động khi nhớ lại từng kí ức ngày xưa tuyệt đẹp đó,và mọi người trong tiệm mì Độc Cô này ai ai cũng đều nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đó trong cuộc đời của mỗi người,hãy sống thật vui cho hôm nay mà đừng để nuối tiếc gì cho ngày mai nhé mọi người,cuộc sống vốn ngắn ngủi nên chúng ta hãy trân trọng và nâng niu những khoảnh khắc tuyệt vời của hôm nay,biết đâu ngày mai chúng ta sẽ không còn thấy những điều tuyệt vời đó nữa,vì cuộc đời này vốn ngắn ngủi quá mà! -Thôi được rồi,có vẻ như cậu đã bình tĩnh tâm trí lại rồi,tớ cũng thấy yên tâm hơn rồi,có lẽ tớ sẽ an lòng mà đi ra nước ngoài du học,tạm biệt cậu,Thiếu Kì bạn thân yêu của tớ!-Lệ Hằng vừa phủi đi những giọt nước mắt trên má vừa nhẹ nhàng nói câu tạm biệt này với anh chủ quán tiệm mì Độc Cô Thiếu Kì nghe lời chia tay tạm biệt của bạn mình mà không khỏi bất ngờ,cảm xúc của anh lúc này như đang vỡ òa khiến anh nói thật với chính mình và với cô bạn trước mặt mình: -Tớ xin lỗi cậu,thời gian vừa qua tớ đã làm khổ cậu rồi,tớ biết ngày nào ,tháng nào,năm nào cậu cũng đến quán này mà xem mình có còn buồn trước cái chết của Như Quỳnh không,tớ biết đã nhiều lần đã để cho cậu thấy cái cảnh mình vừa khóc vừa gọi tên cô ấy,tớ biết Như Quỳnh đã mất rồi nhưng tớ lại không chịu chấp nhận trước cái chết bất ngờ của cô ấy mà lại tự làm mình càng thêm u sầu và lạnh lùng với mọi người xung quanhh,tớ...tớ thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm! Lệ Hằng sau khi nghe cậu bạn thân của mình nói ra những lời mà suốt bao năm nay anh không bao giờ chịu nói nhưng giờ đây anh đã nói ra rồi,cô vui mừng ôm thật chặt bạn mình và cả hai người đều cười to lên,cười vì cuối cùng cũng đã giải quyết được câu chuyện buồn của 5 năm nay rồi,tất cả như đã chấm dứt cho những chuỗi ngày đau buồn và mở ra một tương lai mới sáng hơn cho cả anh chủ quán Thiếu Kì cùng cô bạn thân là Lệ Hằng!Sau khi ôm nhau xong,anh buông tay ra và hỏi Lệ Hằng: -Vậy bao giờ cậu mới đi ra nước ngoài vậy? Lệ Hằng vui vẻ trả lời cho Thiếu Kì biết: -Hôm nay tớ sẽ đi và tới nước Anh để du học! Anh nghe xong mà hoảng hồn tiếc nuối thế là anh liền nói với cô: -Vậy để tớ đưa cậu ra sân bay cho! Lệ Hằng vui vẻ nói với anh: -Không sao đâu,để tớ tự đi một mình thôi! -Không được,cậu không được từ chối tớ đâu đó,để tớ đưa cậu ra sân bay cho!Cậu đồng ý với lời đề nghị cuối cùng của tớ chứ!-Thiếu Kì năn nỉ cô -Thôi được,vậy bây giờ chúng ta đi đến sân bay nhé!-Cô thấy anh năn nỉ mình quá thế là cô đành phải trả lời là đồng ý thôi -Vậy hả,vậy để tớ lái xe đưa cậu đi đến sân bay nhé,mọi người ở lại trông quán giùm tôi nhé!-Anh nói với cô rồi quay sang mọi người -Được,chúng tôi sẽ trông quán giùm ông chủ cho,anh cứ yên tâm mà đưa chị ấy đi nhé!-Các nhân viên trong quán nói với anh -Vậy thì nhờ mọi người!-Anh cảm ơn các nhân viên trong quán rồi lái xe đưa Lệ Hằng đi ra sân bay.Mọi người nhìn theo mà vẫy tay chào tạm biệt anh và Lệ Hằng cùng với tình bạn cao đẹp của hai người họ! Lúc này nhân viên của quán đem món ăn mà cậu cùng với anh và Trịnh Văn vừa kêu,cậu nhân viên đó vui vẻ mà nói: -Xin mời quý khách ăn thử món chúng tôi làm nhé! Cậu vui vẻ cảm ơn anh nhân viên rồi định ăn thì bất chợt nghe một giọng nói rất ư là quen thuộc thốt lên: -Này cậu phục vụ kia,đem cho tôi một tô hoành thánh nhé! Cậu quay lại và nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc,người đó không ai khác chính là Trịnh Hạo-là anh trai của Trịnh Văn,cái người mà đã cứu cậu khỏi bị rớt trên đỉnh núi kia (các bạn vui lòng xem lại chap 4 nếu không nhớ ra nhân vật này nhé!) đang đứng ở trước cửa tiệm mì và đang gọi món.Cảm giác như có ai đang nhìn mình,Trịnh Hạo liền nheo mắt lại nhìn tới chỗ người đang nhìn ngắm mình và không khỏi bất ngờ: -Là nhóc cưng ấy sao? Anh nhớ lại khoảnh khắc lúc đó mà mình cứu cậu đang bị rớt xuống núi,lúc chụp được cậu anh đã đem lòng mà thích cậu mất rồi ngay từ ánh mắt đầu tiên mà cậu nhìn anh lúc đó,đúng là ấm áp quá đi,như là gió mùa xuân thổi ngang qua đây vậy!Anh liền chạy tới định ôm cậu thì bị Linh Linh chạy tới ngăn cản anh đi tới ôm cậu,cô hét lên: -Cái anh kia,ai cho anh nhìn bạn tôi đắm đuối vậy hả? Anh khá bất ngờ khi thấy có một cô bé chạy ra và đang định ngăn cản anh ôm cậu,anh liền bật cười mà nói: -Anh rất thích cậu nhóc ấy nên anh nhìn cậu ấy thì đâu có liên quan gì tới em đâu cô bé nhiều chuyện! -Cái gì,anh dám nói tôi là cô bé nhiều chuyện sao,anh chết chắc với tôi rồi! -Linh Linh nổi giận hét lên định đánh Trịnh Văn Trịnh Văn lại bật cười trước hành động của cô bé dữ dằn này,rồi anh chỉ tay xuống đất rồi nói với Linh Linh: -Em xem hình như sau lưng em có con gián kìa! -Cái gì,có con gián sao!-Linh Linh sợ hãi hét lên Tiếng hét của Linh Linh làm vang vọng cả một khu phố,ai ai cũng đều sợ hãi trước tiếng la hét đó của cô,họ nghĩ: -Không lẽ là tiếng hét của quái vật sao!Không không! Và tiếng hét của cô cũng làm một người đang ngủ trên xe cũng phải tỉnh dậy mà mở mắt chạy tới chỗ cô,vâng đó không ai khác chính là Vũ Hà- người anh trai tuyệt vời của Linh Linh!Vũ Hà vào trong quán định cứu em gái mình,anh nghĩ chắc con bé gặp phải bọn người xấu đang tính cầu cứu anh chứ,nhưng đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang bị một thằng con trai khác vừa cười mà đi tới ôm chặt cậu! -Hừ hừ,không được!-Mắt Vũ Hà nóng lên như muốn thiêu hủy tất cả,vâng và cả hai người kia cũng đang rất tức giận nữa mà,đó là anh-Triệu Thanh và tên bác sĩ đáng ghét Trịnh Văn,hai người họ cũng đang đỏ con mắt lên,hic sao mà đáng sợ quá các bạn ơi! -Hu hu cứu em anh hai,có con gián kìa mau đập chết nó giúp em đi mà anh,hu hu!-Linh Linh khóc thét lên,hóa ra Linh Linh lại là chúa sợ gián ha các bạn! Vũ Hà bực tức nói với Linh Linh: -Con gián đâu,em chỉ đi để anh đập chết nó cho! Linh Linh quay lại nhìn tới nhìn lui không thấy con gián đâu cả,rồi đập vào mắt cô là hình ảnh Trịnh Hạo đang vừa cười vừa ôm cậu,hả không lẽ,Linh Linh hiểu ra mọi chuyện mà tức điên lên!Cô thét lên: -Cái anh kia,anh dám lừa bổn cô nương này hả,xem nhỏ này trả thù anh đây! "Chà anh chàng kia chắc gặp rắc rối rồi đây!"-Mọi người trong quán nghĩ thầm
-Anh à,em nghĩ hai chúng ta đừng nên gặp nhau nữa! -Em nói sao,không lẽ em muốn hai chúng ta chia tay sao? -Đúng vậy,chúng ta chia tay đi anh! Hải Luân vừa coi vừa khóc trước lời nói chia tay của nữ chính nói với nam chính trong bộ phim "Em là cuộc sống của anh"đang nổi tiếng tại giới giải trí của đất nước Hoa Anh Đào này.Bỗng nhiên nghe thấy ai đó đang đi tới tiệm bánh bao Mèo Ú của mình và kêu anh,anh chạy ra và thấy người đó không ai khác chính là Xuyến Xuyến,"sao cô ấy tìm được chỗ này vậy ta!",anh nghĩ thầm trong bụng.Và rồi Xuyến Xuyến chạy đến chỗ anh và rút trong túi xách của mình ra một cái điện thoại màu xám đen trông rất đẹp mắt,cô nói: -Đây tôi đền cho anh cái điện thoại bị bể hôm trước nè,anh nhận đi coi như tôi đang mua bánh giùm anh! Hải Luân bất ngờ khi thấy cô giữ đúng lời hứa là sẽ đền điện thoại bị bể cho anh,anh cũng vui mừng cảm ơn cô rồi nhận lấy chiếc điện thoại màu xám đen từ tay cô và cất tiếng nói: -Mà sao cô biết được chỗ tôi đang ở vậy,cô vào trong dùng cơm với tôi nha,coi như là tôi cảm ơn lại cô vậy! -À,tôi nhờ người quen mình chỉ nên mới biết anh đang sống ở đây thôi,tôi có việc phải đi rồi,hẹn anh bữa khác nhé!-Nói rồi cô quay lưng chào tạm biệt anh rồi cất bước đi mất hút trong ánh nắng rực rỡ của buổi trưa. Anh nhìn theo bóng lưng cô và vừa mỉm cười vừa nói nhỏ trong lòng mình: -Hóa ra cô ấy cũng không đáng ghét như hồi đầu mình nghĩ,thôi đi vô thôi,nắng quá đi! Hết chap 12!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Trịnh Hạo -Cao 1m82 và nặng 62kg. -Màu yêu thích: màu đen và màu tím -Món ăn ưa thích: chả giò và hoành thánh -Chỉ số trí tuệ: 330 (thông minh quá ha các bạn!) -Phép thuật: Sức mạnh bóng tối -Gia đình: Vì Trịnh Hạo và Trịnh Văn là hai anh em ruột nên các bạn vui lòng coi lại phần này của hai anh em họ ở chap 9 nhé! Giới thiệu chap sau: -Để xem tôi và cô ai giỏi hơn ai nào!-Trịnh Như Mỹ vừa cười vừa liếc sang Linh Linh khiêu khích -Cô dám,hừ để xem hai người chúng ta,ai giỏi hơn nào!-Linh Linh liếc lại cô ta mà tự tin trả lời Các bạn nhớ đón xem chap 13-Cuộc chiến của con gái nhé!
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 13: Cuộc chiến của con gái!
-Anh dám lừa bổn cô nương này sao,để tôi cho anh biết tay!-Linh Linh tức giận hét lên Vũ Hà nghe tiếng tiếng hét của Linh Linh liền quay lại nhìn thì thấy em gái mình đang định sử dụng chiêu thức phép thuật để trả thù cái anh chàng đang ôm cậu kia đó chính là Trịnh Hạo.Anh la lên định ngăn cản em gái mình sử dụng phép thuật nhưng đã quá trễ,Linh Linh đã phóng ra một cơn bão tuyết nhỏ thổi tới anh ta,Vũ Hà la lên: -Linh Linh,không được,anh ta chỉ là người bình thường thôi,anh ta không có năng lực phép thuật như chúng ta đâu,em mau dừng lại đi! Linh Linh như chợt bình tĩnh lại nhưng đã quá trễ một cái phi tiêu băng đang nhắm tới Trịnh Hạo,nhưng không có một nguồn ánh sáng màu tím ngăn lại mà thật bất ngờ người sử dụng chiêu thức đó chính là Trịnh Hạo,anh đang một tay ôm cậu còn tay kia sử dụng một quả cầu bóng tối ngăn chặn phi tiêu băng mà Linh Linh vừa phóng ra,đỡ được đòn ấy xong Trịnh Hạo bật cười rồi nói: -Cô bé à,em hung dữ quá rồi đấy,bộ em muốn làm hại mọi người xung quanh đây sao,nếu thế thì anh buộc lòng phải chiến đấu để ngăn em lại thôi,cô bé hung dữ! -Cái gì,anh dám nói tôi là cô bé hung dữ sao?-Cơn tức giận của Linh Linh hồi nãy được hạ bớt nhưng bây giờ Trịnh Văn vừa nói xong thì cơn tức giận của cô đã trở lại,coi bộ lần này sẽ có quyết chiến dữ dội cho mà coi! -Này,mấy người không được đánh nhau ở đây,để cho chúng tôi còn buôn bán nữa chứ!-Một nhân viên trong tiệm mì hét lên khi thấy họ đang định đánh nhau ở đây! Trịnh Hạo và Linh Linh bình tĩnh lại khi nghe lời can ngăn của nhân viên hồi nãy,được vậy thì chúng tôi đánh nhau ở chỗ khác vậy,nhưng mà biết tìm chỗ nào để đánh nhau đây?Hai người đang suy nghĩ xem làm sao để đi đâu tìm được chỗ đánh nhau đây,bỗng nhiên Trịnh Hạo nghĩ ra được một nơi rất thích hợp,đó là phòng thi đấu võ quyền ở biệt thự nhà anh,Trịnh Hạo liền nói với Linh Linh: -Hay cô bé nhiều chuyện này đến nhà anh đấu đi,dù sao nhà anh cũng là một phòng tập võ sư mà! Linh Linh đang suy nghĩ xem nơi nào thích hợp để chiến đấu đây,bỗng nhiên nghe anh ta nói là nhà anh ta có cả một cái võ đường tập luyện,"ha ha vậy thì được rồi,tôi sẽ đến nhà anh và hạ bẹp anh cho mà coi,dám lừa bổn cô nương này hả,anh chết chắc rồi!"-Linh Linh vừa suy nghĩ vừa cười phá lên khiến Vũ Hà đứng bên cạnh cô cũng phải rùng mình trước tiếng cười ghê rợn đó của cô,"hic đúng là không nên chọc giận con gái,nếu không sẽ bị...hic!" Thế là Trịnh Hạo dắt tay cậu và dẫn mọi người đi đến nhà của anh,Linh Linh nhìn thấy anh ta vẫn còn nắm tay cậu thì điên tiết lên,cô hét lên với anh ta: -Này cái anh kia,tôi đã bảo anh không được nắm tay bạn tôi mà! Trịnh Văn nghe tiếng hét của Linh Linh mà cười phá lên nói: -Vậy em là mẹ của cậu ấy hay sao mà quản chuyện cậu ấy muốn thích ai thì phải do em sắp đặt sao hả cô bé nhiều chuyện! -Anh...anh,hừ hãy đợi đấy!-Linh Linh nghe anh ta nói vậy tức quá không nói được gì Cuối cùng cũng tới được nhà của Trịnh Hạo,"oa thì ra nhà của anh ấy là một căn biệt thự rộng lớn được sơn màu tím và có các cột trụ hình chim yến bao bọc xung quanh,trông thật là đẹp mắt quá đi!",đó là suy nghĩ của cậu khi bước vào trong ngôi biệt thự uy nghi rộng lớn này.Mọi người đang đi vào thì nghe thấy một tiếng la thất thanh từ trong biệt thự vọng ra: -Cứu tôi với có con gián kìa! Tiếng la thất thanh đó chẳng thua gì tiếng la của Linh Linh,Linh Linh nghe thấy từ "con gián" mà người trong biệt thự đó vừa la lên thì cô cũng hoảng hồn mà hét lên: -Á á có con gián ở đây sao,cứu em với anh hai! Rồi từ trong căn biệt thự ấy có một người chạy ra ngoài,vâng không ai khác chính là chủ nhân của tiếng la linh hoàng hồi nãy,nhìn kĩ lại thì đó là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ đang vừa chạy ra ngoài vừa la lên: -Hu hu cứu em với anh hai,anh ba,có con gián kìa mau giúp em bắt nó lại đi,hu hu! Nghe thấy tiếng la của em gái mình,Trịnh Hạo và Trịnh Văn lắc đầu chán ngản ,cô em gái mình vẫn y chang như trẻ con vậy,ngày nào cũng có một con gián chui vào biệt thự và làm cho cô em gái của hai người phải sợ hãi mà la lên,và lần nào cũng phải nhờ hai ông anh này ra tay diệt trừ gián hết,"con bé này bao giờ em mới trưởng thành được đây!',hai người lắc đầu chán ngản lần nữa rồi cùng đồng thanh nói với cô em gái còn trẻ con của mình: -Đâu con gián đâu,em chỉ đi để hai anh bắt nó cho! -Hu hu,nó ở dưới giường ngủ của em,mau bắt con gián đó lại cho em đi anh hai,anh ba,hu hu!-Trịnh Như Mỹ la lên cầu cứu hai anh trai cô Bỗng nhiên cô nhìn thấy có mấy người lạ đang đứng đằng sau lưng của hai anh trai cô,cô ngạc nhiên thốt lên: -Bọn họ là ai vậy anh? Rồi cô nhìn qua hai người con trai cỡ tuổi hai anh trai cô đang đứng sau lưng,cô chỉ vào họ mà nói: -Oa,hai anh đẹp trai này là ai vậy hai anh,cái anh đang mặc đồ pháp sư màu xanh và anh có mái tóc màu xanh nước biển kia là ai vậy? -Hai người đó tên gì vậy em?-Trịnh Hạo vốn dĩ mới gặp hai người họ lần đầu tiên vào ngày hôm nay nên anh chưa biết họ tên gì hết thế là anh vội quay sang cậu mà hỏi: -Đó là anh Triệu Thanh và anh Vũ Hà đó anh! -À,thì ra hai người họ tên là Triệu Thanh và Vũ Hà!-Trịnh Hạo và Trịnh Như Mỹ reo lên gật gù trước câu trả lời của cậu Thế là Trịnh Như Mỹ quay sang và nhìn thấy anh hai cô-Trịnh Hạo đang nắm tay cậu thật chặt thế là cô liền suy nghĩ đăm chiêu rồi cười phá lên ghê rợn: -Ha ha,em biết rồi,có phải anh đang quen cậu ấy và định cưới cậu ấy làm vợ không vậy,thành thật khai ra mau! Trịnh Hạo nghe em gái mình nói thế mà đỏ mặt xấu hổ lên hết,anh vội nói: -Thì đúng là anh rất thích em ấy nhưng không biết em ấy có thích anh không đây?-Nói rồi Trịnh Hạo vừa cười vừa đắm đuối nhìn vào mặt cậu làm cậu xấu hổ đỏ cả mặt lên hết trông rất là dễ thương nếu ai nhìn vào mặt cậu lúc này Trịnh Như Mỹ thấy vậy liền chạy tới vỗ vai cậu rồi nói: -Anh dâu tương lai của em,cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi cũng gặp được anh rồi! Linh Linh thấy cô gái ấy chạy tới mà vỗ vai cậu còn nghe cô ta kêu cậu là "anh dâu tương lai" làm cô tức điên hơn,cô vội chạy tới gạt tay của Như Mỹ ra khỏi vai cậu rồi hét lên: -Này cái cô kia,ai cho cô tự nhận như vậy hả,cậu ấy mới là anh dâu tương lai của tôi nha! Như Mỹ đang vui vẻ vỗ vai cậu chào hỏi,bỗng nhiên từ đâu ra một cô gái khác chạy đến rồi cô ta dám nói anh ấy là anh dâu tương lai của cô ta,thế là Như Mỹ nổi hết da gà lên rồi cũng hét lên với Linh Linh: -Này cái cô kia,ai cho cô dám nói xằng bậy vậy hả,anh ấy mới là anh dâu tương lai của tôi nhé! -Cái gì!-Linh Linh trợn mắt lên tức giận Và rồi cả hai người cùng nhìn nhau với ánh mắt tức giận căm thù không đội trời chung rồi cả hai còn xẹt xẹt tia lửa điện qua nhau nữa khiến cho mọi người ở đó chỉ còn biết lắc đầu chán ngản rồi nói: -Phen này xảy ra một "cuộc đại chiến thế giới" rồi,hic! Sau một hồi đọ mắt xẹt tia lửa điện qua nhau,Linh Linh và Như Mỹ quyết định đấu với nhau một trận để phân rõ tài cao thấp.Như Mỹ chỉ tay tới võ đài ở sau lưng căn biệt thự uy nghi kia của của gia đình cô rồi nói với Linh Linh: -Chúng ta sẽ khiêu chiến nhau ở đây! Linh Linh và những người còn lại đi tới võ đài ở sau lưng căn biệt thự đó mà không khỏi bất ngờ: -Oa,võ đài này rộng lớn quá!-Ai ấy đều thốt lên ngạc nhiên Mình cũng thấy là cái nhà thi đấu của những cao nhân học võ tới đây để luyện tập đúng là rất rộng lớn đó các bạn,rộng hơn cả cái công viên của thành phố nữa,đúng là nhà của hai vợ chồng kinh tế học và võ sư nổi tiếng có khác!Mọi người vào trong và thấy thật lạ mắt trước những dụng cụ tập luyện ở võ đài này.Như Mỹ liếc nhìn Linh Linh một cái thật tóe lửa rồi nói: -Để xem tôi và cô,ai giỏi hơn ai nào!-Trịnh Như Mỹ vừa cười vừa liếc nhìn sang Linh Linh rồi khiêu khích -Hừ,cô dám,được rồi để xem hai chúng ta ai giỏi hơn ai nào!-Linh Linh cũng liếc lại cô ta mà tự tin trả lời -Được,vậy thì hãy xem đây!-Tức thì sau câu nói một luồng ánh sáng màu tím hiện ra,và cô biến thành một nữ phù thủy trên đầu đang đội một chiếc mũ hình ngôi sao có vầng trăng lưỡi liềm được gắn trên đỉnh nón,ở dưới chân cô đang đeo một đôi giày có cánh bay lên màu tím và trên tay cô đang cầm một cây trượng phép thuật màu hồng có hình ngôi sao năm cánh trên đỉnh cây trượng ma thuật huyên bí đó!Linh Linh nhìn Như Mỹ hóa phép ra trang phục và vũ khí chiến đấu mà cô cảm thấy thật bất ngờ nhưng cô không chịu thua,Linh Linh liền nói: -Thì ra sức mạnh của cô là ma thuật thần bí ư,nhưng tôi không chịu thua đâu,hãy xem đây! Và sau câu nói ấy của Linh Linh thì có một luồng sáng xanh lóe lên,từ luồng sáng xanh ấy hiện ra một cô gái đang mặc một bộ đồ kimono màu trắng trên người và còn cầm trên tay một cái cung tên màu trắng bạc,người đó không ai khác chính là Linh Linh!Như Mỹ mỉm cười trước sức mạnh của đối thủ mình: -Hóa phép rồi sao,thì ra sức mạnh của cô là tạo ra băng tuyết hả,vậy thì tôi không nhường cô đâu,hãy xem đây! Vậy là sau câu nói đó,Như Mỹ liền phóng ra một quả cầu màu tím lao tới chõ Linh Linh đang đứng,liệu Linh Linh có thua đây không các bạn,mình thấy lo quá! Hết chap 13!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Trịnh Như Mỹ -Cao 1m65 và nặng 45kg. -Màu yêu thích: màu hồng và màu tím -Món ăn ưa thích: sữa chua và nấm xào -Chỉ số trí tuệ: 237 -Phép thuật: ma thuật thần bí -Gia đình: Vì Trịnh Như Mỹ là em gái của Trịnh Hạo và Trịnh Văn nên các bạn vui lòng coi lại phần này của ba anh em họ ở chap 9 nhé! Giới thiệu chap sau: -Dừng tay lại đi!-Một giọng nói vang lên làm mọi người bất ngờ -Đó là giọng của mama vĩ đại mà!-Ba anh em nhà họ Trịnh hét lên -Sao cơ?-Cậu ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người đó Các bạn nhớ đón đọc chap 14-Bí mật về viên đá phát sáng nhé!
|
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 14: Bí mật về viên đá phát sáng!
Một quả cầu màu tím lao tới tấn công Linh Linh,liệu cô ấy có tránh kịp được hay không đây?Được rồi các bạn ơi,Linh Linh đã kịp né qua và dùng cây cung tên bằng bạc của mình bắn ra một quả cầu băng tuyết lao tới chỗ Như Mỹ.Như Mỹ nhìn thấy quả cầu tuyết đang lao tới mình và vội nói với Trịnh Văn: -Anh ba mau giúp em với,em sợ quả cầu tuyết lắm! Trịnh Văn nghe thấy tiếng kêu cứu của em gái mình mà đi tới chỗ sàn thi đấu,anh dùng ma lực của mình biến ra một con ma nữ tuyết chặn lại lối đi của quả cầu tuyết đó và quả cầu tuyết Linh Linh biến ra liền bể tan tành trước móng vuốt của ma nữ tuyết!Như Mỹ thở phào nhẹ nhõm khi thấy khối tuyết đó không còn lao vào mình được nữa,cô liền quay sang cảm ơn anh trai mình rồi tiếp tục dùng cây trượng phép thuật của mình biến ra một bầy bướm ma thuật định bay tới để ru ngủ Linh Linh.Linh Linh nãy giờ nhìn hai anh em Như Mỹ thi đấu với mình mà thấy tức giận,đây gọi là ăn gian rồi chứ còn gì nữa,được nếu như họ đã muốn chơi ăn gian như vậy thì cô cũng sẽ chơi lại cho họ biết tay,cô bèn vẫy tay về hướng Triệu Thanh và gọi anh ấy qua đấu chung với cô!Từ nãy giờ anh nhìn thấy Như Mỹ thi đấu quá ư là ăn gian,không tự mình thi đấu mà còn nhờ anh trai cô ấy đấu chung nữa chứ,như vậy là quá bất công cho Linh Linh rồi!Anh bèn nói nhỏ vào tai cậu: -Để anh giúp Linh Linh cho,em đợi ở dưới này coi bọn anh thi đấu nhé! Cậu bèn gật đầu đồng ý với anh,sau khi dặn dò cậu xong,anh liền phi thân lên sàn đấu rồi bắt đầu rút Mộc kiếm của mình ra mà chuẩn bị chiến đấu.Anh nhìn thấy một đàn bướm ma thuật ru ngủ đang bay lại đây và định ru ngủ cả hai người,anh liền cầm cây Mộc kiếm của mình giương lên cao rồi hóa phép ra một bông hoa khổng lồ màu đỏ.Đàn bướm trông thấy bông hoa của anh sặc sỡ quá nên định bay xuống hút mật hoa thì bị bông hoa đó nuốt chửng,bông hoa đó chính là bông hoa ăn thịt chuyên bắt côn trùng và thú vật nuốt chửng vào bụng nó mà! Như Mỹ nhìn thấy những con bướm ma thuật mà mình vừa gọi ra đã bị cái bông hoa to lớn kia nuốt chửng,cô rất tức giận mà vung cây trượng quyền năng phép thuật của mình ra hô biến và triệu hồi một ngọn lửa ma thuật màu tím bay tới và đốt cháy mất bông hoa khổng lồ của Triệu Thanh.Anh rất giận khi thấy bông hoa xinh đẹp của mình bị đốt cháy như vậy,thế là anh quyết định sẽ quyết chiến dữ dội với Như Mỹ trong trận này,anh định hóa phép ra một cái cây khác thì bỗng nhiên nghe một tiếng hô to của một người nào đó: -Mau dừng lại đi! -Hả,giọng nói này không phải là của mama vĩ đại chứ!-Ba anh em nhà họ Trịnh hét lên -Sao cơ?-Cậu bất ngờ trước sự xuất hiện của người đó Cậu nhìn thấy người đó đang tiến vào đây,từ bước một người đó đi vào mà cậu liền chăm chú nhìn,người này thật là có uy nghiêm mà,đó chính là suy nghĩ lúc này của cậu khi nhìn vào người phụ nữ ấy!Người phụ nữ ấy đang mặc trên người một chiếc áo dài theo kiểu Trung Hoa,trên tay đang cầm một chiếc quạt tre màu xanh lá,cậu quá ngạc nhiên khi thấy người này trông rất trẻ,chỉ cỡ tầm dưới 30 tuổi mà thôi!Khi người đó đi xuống chỗ sàn đấu thì cậu khá bất ngờ khi thấy ba anh em nhà họ Trịnh đang tiến tới chỗ người phụ nữ ấy,không lẽ cô ấy là mẹ của ba anh em nhà họ sao,thật quá đỗi ngạc nhiên mà!Đang nhìn ba anh em nhà họ chạy tới chỗ người mẹ võ sư của họ mà cậu không khỏi xúc động,cậu liền nhớ lại hình ảnh mẹ cậu ngày xưa mà cảm thấy nhớ mẹ quá đi!Bỗng nhiên cậu có cảm giác ai đó đang đứng đằng sau cậu và lấy tay bịt miệng cậu lại,cậu sợ hãi định kêu lên cho mọi người biết nhưng không kịp rồi,đôi mắt cậu nặng trĩu dần và cậu đã gục xuống sàn nhà rồi bị kẻ lạ mặt đó đem đi mất! Trong khi đó,ở trên sàn đấu lúc này,ba anh em nhà họ Trịnh đang quỳ xuống cầu xin mẹ mình tha thứ: -Mẹ vĩ đại à,tha cho chúng con đi mà,lần sau chúng con không dám dẫn người lạ vào nhà mình mà chưa có sự cho phép của mẹ đâu mà!-Trịnh Hạo cầu xin mẹ anh tha thứ -Mẹ à,con xin lỗi vì đã thi đấu ăn gian như vậy,nhưng mà mẹ cũng biết con sợ tuyết lắm mà! (Các bạn muốn biết lí do vì sao mà Như Mỹ lại sợ tuyết đến vậy không,đó là vì hồi nhỏ cô ấy ham chơi mà ngủ quên trên xe ô tô nhà người khác thế là cả gia đình cô đều rất lo lắng và ai ấy trong nhà cũng đều vội vã chạy đi tìm cô,khi cô tỉnh dậy,định mở cửa xe ô tô đó để về nhà mình thì bị đống tuyết lở ở trên mái nhà đổ xuống cửa xe khiến cô không tài nào mở cái cửa xe để về nhà mình được,cũng may lúc đó chủ nhân của chiếc xe ô tô ấy nhìn thấy xe mình đang bị đống tuyết trên mái nhà đổ xuống làm dơ chiếc xe, thế là họ quyết định dọn sạch xe ô tô của mình và nhìn thấy có một cô bé đang nằm co rúm trên xe mình và họ nhìn liền đưa cô bé đó ra ngoài và kêu cảnh sát gọi gia đình cô bé tới để đón cô bé về nhà an toàn,vâng cô bé trong câu chuyện ấy chính là Trịnh Như Mỹ,đó là lí do vì sao mà tới tận bây giờ cô lại sợ tuyết đến như vậy!) Quay trở lại hiện tại lúc này đây,ba anh em nhà họ Trịnh đang cầu xin mẹ mình tha thứ,Trịnh Văn đang cầu xin mẹ mình tha thứ,anh vừa cầu xin vừa khóc lóc nói: -Mẹ à,xin hãy tha thứ cho con,tại con thấy em Như Mỹ vốn sợ tuyết từ hồi nhỏ tới giờ,cho nên lúc nãy con mới ra giúp cho em ấy,mong mẹ tha lỗi cho con mà! Lúc này bà Như Mai mới lên tiếng,bà nói: -Mẹ không trách các con về mấy cái điều mà các con vừa nói trên,mẹ chỉ muốn hỏi là các con biết phép thuật từ bao giờ thế,có thể cho mẹ biết không? Ba anh em nhà họ Trịnh nhìn nhau mà không biết có nên nói ra cái chuyện này cho mẹ mình biết không nữa,nhìn qua nhau một hồi thì Trịnh Hạo quyết định sẽ kể câu chuyện ấy cho mẹ mình nghe,anh định kể thì bất ngờ nghe thấy tiếng la hét của Linh Linh: -Á á,có ai không cứu tôi với! Vũ Hà quay lại giật mình khi nghe tiếng kêu cứu của Linh Linh,anh cũng quay lại nhìn và không nhìn thấy cậu đứng đâu hết,không lẽ...!Anh vội chạy tới chỗ tiếng hét mà Linh Linh vừa la lên thì anh nhìn thấy một tên mặc bộ đồ màu tím đang cố bắt Linh Linh đi.Linh Linh nhìn thấy anh trai mình đến cứu mình thế là cô liền cắn tay tên đó thật mạnh làm hắn đau quá mà buông cô ra và rồi Linh Linh chạy tới chỗ anh mình,Linh Linh la lên: -Hu hu,anh ơi,một trong hai tên vừa rồi đã bắt Quang Lộc đi rồi,em không làm gì để cứu cậu ấy được hết,hu hu! Thì ra lúc nãy khi cậu bị tên kia chụp thuốc mê vào mặt,Linh Linh đã thấy và định đánh hắn để cứu cậu nhưng không may,cô đã không để ý khi có một tên khác định ngăn cản cô cứu cậu,cô đã đánh tay đôi với hắn nhưng không may sơ ý bị hắn túm chân lại làm cô ngã nhào và bây giờ cô đang cố sức vật lộn với hắn,cũng may mà cô kịp la lên để cầu cứu mọi người.Bà Như Mai chạy ra thì thấy hai anh em Linh Linh đang uýnh nhau với cả ba tên mặc đồ màu tím,chắc tên kia đã gọi đồng bọn đến ứng cứu tên này đây mà!Bà Như Mai hét lên: -Ai cho mấy người mấy người đột nhập vào chỗ này hả? Một tên trong số chúng nghe thấy tiếng bà hét lên thế là hắn liền lôi một cái túi nhỏ màu đen trong người ra rồi rút ra một đoạn băng ghi âm và để xuống đất,hắn bật nó lên,thế là từ trong đoạn băng phát ra một giọng nói đáng sợ: -Ha ha,xin chào tất cả mọi người,hay nói đúng hơn là những kẻ đang giữ những viên đá tinh linh đó,hãy mau đưa chúng ra đây thì các người sẽ được tha mạng bằng không thì các người chỉ có chết dưới tay ta mà thôi,ha ha! Sau khi nghe được những lời nói đe dọa trong đoạn băng ,mọi người đều thất thần lo lắng, duy chỉ có hai anh em Linh Linh là bình tĩnh mà trên khuôn mặt của hai người họ toát lên một vẻ ngạc nhiên đến lạ thường,Trịnh Hạo nhìn thấy vẻ bất ngờ trên khuôn mặt hai người đó thế là anh liền chạy đến chỗ hai anh họ rồi nói: -Có phải hai người đã biết kẻ chủ mưu là ai rồi chứ? -À không,chúng tôi không biết gì hết!-Linh Linh vừa cười mà bối rối trả lời -Nhất định là hai người đã biết được gì rồi,mau nói cho chúng tôi biết đi mà,xin hai người đó chuyện này liên quan tới chúng tôi nữa mà!-Trịnh Hạo đành phải thú nhận với hai anh em nhà Linh Linh -Cái gì,không lẽ ba anh em nhà cậu đang giữ những viên đá tinh linh ấy sao?-Vũ Hà và Linh Linh hét lên -Đúng vậy,chúng tôi đang giữ chúng đây!-Trịnh Hào gật đầu thừa nhận -Vậy thì ba người mau đưa cho chúng tôi những viên đá ấy mau,nếu không sẽ có chuyện rắc rối xảy ra đó!-Vũ Hà liền nói với ba anh em bọn họ -Vậy thì hai người cũng phải nói thật cho chúng tôi biết là đã xảy ra chuyện gì đi chứ?-Trịnh Hạo khoanh tay nhìn hai người mong họ hãy nói thật mọi chuyện ra hết đi Vũ Hà và Linh Linh nghe Trịnh Hạo nói vậy mà cả hai anh em đều lắc đầu chán nản,thôi đến lúc này phải nói thật cho họ nghe rồi,Linh Linh liền nói trước cho Trịnh Hạo nghe: -Đến lúc này rồi hai anh em tôi không giấu gì mọi người nữa,thật ra chúng tôi chính là thiên sứ trên thiên đường được Tiên Đế kêu xuống trần gian này mà cai quản mọi việc làm tốt xấu của con người,nửa năm trước đây trên thiên đường đã xảy ra một chuyện khủng kiếp,tấm giương ma thuật trên thiên đàng đã bị bọn xấu trộm đi,trên đường truy đuổi các kị sĩ trên thiên đàng đang đi truy bắt bọn trộm thì không may họ đã bắn trúng tấm giương và nó đã bị bể ra rồi tách thành mười tám viên đá tinh linh và rơi xuống trần gian này,lúc đó hai anh em chúng tôi đã kịp thời nhặt được hai viên đá tinh linh là viên Băng cực và viên Thủy cực,hiện tại chúng tôi đang cố gắng tìm lại 16 viên còn lại nên mong ba người hãy đưa nó lại cho chúng tôi! Trịnh Hạo,Trịnh Văn cùng Trịnh Như Mỹ và bà Như Mai nghe Linh Linh kể hết mọi chuyện mà họ rất ngạc nhiên nhưng đành tạm tin lời họ nói trước đã,Trịnh Hạo liền lên tiếng hỏi Linh Linh: -Vậy còn cậu nhóc ấy,sao bọn chúng lại bắt cậu ấy đi chứ? Linh Linh nghe câu hỏi của Trịnh Hạo xong mà cô cũng thấy việc này khá kì lạ,cô reo lên: -Ừ nhỉ!Sao bọn chúng lại phải bắt cậu ấy đi chứ!? Hết chap 14!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Trúc Linh(nhân vật này đã từng xuất hiện ở chap 11 đó các bạn!) -Cao 1m70 và nặng 48kg. -Màu yêu thích: màu hồng -Món ăn ưa thích: gỏi cá và bánh kem -Chỉ số trí tuệ: 245 -Phép thuật: Phong ấn mọi vật -Gia đình: Không rõ Giới thiệu chap sau: -Mau buông tôi nha,anh đang làm gì tôi vậy chứ?-Cậu la lên -Em đừng la lên nữa mà,anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi!-Người lạ mặt đó nói khẽ vào tai cậu -Rốt cuộc anh là ai vậy,mau thả tôi ra đi mà,tôi xin anh!-Cậu khóc lóc cầu xin người lạ mặt đó Các bạn nhớ đón xem chap 15-Mùa xuân năm nay hoa đào nở rộ nhé!
|
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 15: Mùa xuân năm nay hoa đào nở rộ!
Linh Linh và Vũ Hà đang suy nghĩ xem tại sao tên đó lại bắt Quang Lộc nhà mình đi chứ,nghĩ thể nào cũng chẳng ra vì cậu đâu có giữ viên đá tinh linh nào đâu chứ,nếu cậu giữ trong người thì hai anh em họ đã biết từ lâu rồi chứ,có thể là!Vũ Hà và Linh Linh chợt lóe ra một ý nghĩ có khi nào tên bắt cậu và bọn này là hai bọn khác nhau không,họ không phải là cùng một bọn.Thế là Vũ Hà liền lao vào tên đang định đánh lén mình mà đánh cho hắn một phát rồi anh hỏi hắn một số thứ: -Này,ta hỏi ngươi một câu,ngươi phải trả lời nếu không thành thật mà nói ra thì hãy coi chừng cái mạng của ngươi đấy! Hắn quay mặt lại nhìn sang hướng khác rồi nói: -Hừ,việc gì ta phải khai hết cho ngươi nghe chứ?Đừng có mơ! -Vậy à,vậy ngươi có muốn ta đóng băng ướp xác mi không đã!-Linh Linh nói bằng một giọng đáng sợ làm tên kia sợ hãi lên mà ớn lạnh cả người Hắn liền hoảng sợ mà nói: -Xin đừng,xin cô đừng ướp xác tôi mà,tôi chỉ là người hầu mà lão ta sai vặt thôi,xin cô tha cho tôi,tôi sẽ khai hết ra mà! -Oái,anh nói gì vậy đại ca?-Hai tên còn lại hét lên trước lời cầu xin tha mạng mà tên đại ca của chúng vừa van xin Linh Linh -Hừ,tụi bây im đi,bấy lâu nay chúng ta theo lão ta,lão ta hứa sẽ cho chúng ta tài sản ,tiền bạc mà cuối cùng lão có chúng ta được gì ngoài những rắc rối không?Lão ta chỉ biết quát mắng chúng ta vô dụng nuôi tốn cơm và còn nhiều lần sai chúng ta đi làm nhiều công việc nguy hiểm nữa để phục vụ cho cái lợi ích riêng của lão ta mà thôi! -Đại ca!-Hai tên kia nghe lời tên đại ca của chúng nói mà cũng thấy đúng,bọn chúng nhận ra đã bị lão ta lừa rồi,thế là hai tên còn lại hiểu ra mà quỳ lạy van xin Linh Linh và Vũ Hà tha mạng -Thôi được rồi,đừng quỳ lạy nữa,nghe ta hỏi đây,nhóm của bọn ngươi có bốn người hả,có phải một trong số bốn đứa mi đã bắt cóc một cậu bé có khuôn mặt rất ư là đáng yêu không?-Vũ Hà hỏi ba tên đó -Không phải bọn tôi bắt cóc cậu bé ấy đâu mà,nãy giờ bọn tôi chỉ quanh quẩn ở đây định khống chế em gái của ngài mà thôi,mà bọn tôi chỉ có ba người thôi mà!-Ba tên kia nhanh nhảu trả lời -Các ngươi nói thật chứ,nếu các ngươi dám khai gian điều gì thì đừng trách ta đóng băng các ngươi đó!-Linh Linh vừa nhe răng cười vừa dọa ba tên đó -Thật mà,chúng tôi...chúng tôi không dám nói sai sự thật điều gì hết,xin cô...xin cô đừng đóng băng bọn tôi mà!-Bọn chúng sợ hãi đến nổi trả lời lắp bắp Vậy là đúng theo như những gì mà hai anh em cô đang nghĩ,kẻ bắt cóc cậu là một người khác nhưng hắn là ai chứ, tại sao lại bắt cóc cậu?Câu hỏi này Vũ Hà và Linh Linh suy nghĩ hoài mà chưa ra được câu trả lời của vấn đề đó,phải làm sao để cứu cậu đây trong khi không biết cậu đang bị bắt đến đâu nữa mà?
-Chà,phong cảnh ở nơi đây đẹp quá!-Hải Luân đang vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây với từng cây hoa anh đào mọc trên đường đang nở rộ ,từng cánh hoa anh đào rơi làm cho mọi người thấy thật buồn làm sao,nếu như cuộc sống này như những cánh hoa anh đào rơi thì xin mọi người hãy cố gắng tận hưởng những điều thú vị và mới mẻ của ngày hôm nay nhé vì cuộc đời này sẽ không ngắn như cánh hoa tàn rơi kia đâu, vì cuộc đời này vốn dài và chẳng ai biết được ngày mai mình sẽ gặp điều bất ngờ gì sẽ xảy ra với mình hết,chi bằng chúng ta cứ vui vẻ mà chấp nhận mọi thứ xảy đến với mình còn hơn là trốn tránh nó cả đời.Hải Luân đang định lấy cái điện thoại mà Xuyến Xuyến vừa đền cho anh để nhân tiện chụp mấy tấm hình chụp phong cảnh đẹp đáng nhớ lúc này của anh về những cây hoa anh đào đang nở rộ nơi đây,đang mải mê chụp hình anh bỗng nhiên nghe một giọng nói thật nhỏ nhẹ như những cánh hoa anh đào đang bay trong gió kia cất lên: -Ôi,mùa xuân năm nay hoa đào nở rộ làm sao! Anh cứ lắng nghe giọng nói đó mà trong lòng thấy xua tan bớt những mệt mỏi áp lực của ngày thường làm sao đó,anh dõi đôi mắt của mình tìm kiếm chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng như hoa bay trong gió ấy và anh đã tìm thấy,đó là một cô gái đang ngồi bên cạnh cây hoa anh đào bên phải trong góc đường,trên tay cô ấy đang cầm một cây bút chì và một tập giấy trắng,"cô ấy là họa sĩ vẽ tranh phong cảnh sao?",đó là suy nghĩ của Hải Luân lúc này khi nhìn thấy cô gái có mái tóc màu hồng đang ngắm nhìn những cây hoa anh đào xung quanh với đôi mắt chất chứa nét u buồn!Bỗng nhiên cô gái ấy chợt thấy có người đang nhìn mình nên cô thu đôi mắt u buồn ấy vào tập giấy vẽ trên tay mình,cô ấy cất giọng nhẹ như gió hỏi người đang nhìn mình nãy giờ: -Anh đang theo dõi tôi sao? Hải Luân chợt giật mình khi thấy cô ấy cất tiếng hỏi mình ,anh bối rối không dám nhìn vào cô nữa vì biết cô đã phát hiện ra nãy giờ anh đang chăm chú nhìn vào cô,anh bối rối trả lời: -A,không có,không có đâu cô,tôi chỉ đang...chỉ đang ngắm hoa đào rơi thôi mà! -Hi hi,anh thật giống với người đó!-Cô gái ấy nghe anh trả lời như vậy tự nhiên lại làm cô nhớ đến một người cũng từng nói như vậy khi lần đầu tiên gặp cô làm cô cảm thấy rất vui và cười nhỏ nhẹ -Ha ha,cho tôi xin lỗi,tôi không có dòm lén cô đâu,chỉ tại thấy cô chăm chú vào mấy cây hoa anh đào rực rỡ kia làm tôi thấy ngạc nhiên quá mà thôi!-Hải Luân vội nói mà trong lòng thấy bối rối làm sao đấy,vì sao nhỉ? -Anh cũng thích hoa anh đào ở đây sao?-Cô lên tiếng hỏi anh -À,ừ tôi thấy chúng rất đẹp,đẹp như bức tranh trong truyện cổ tích vậy đó!-Hải Luân vừa cười vừa nói với cô -Hi hi,anh nói chuyện thật giống với anh ấy quá!-Cô lại cười một lần nữa trước câu trả lời đầy mơ mộng ấy của anh -Ha ha để tôi đoán thử nhé,anh ấy có phải là mối tình đầu của cô không?-Hải Luân quay qua hỏi cô -Anh đoán đúng rồi,anh ấy là mối tình đầu của tôi đó!-Cô gái vừa trả lời vừa đượm buồn -Vậy sao hôm nay anh ấy lại không tới đây và đi cùng cô dưới tán hoa anh đào đẹp kia chứ?-Hải Luân vui vẻ hỏi cô -Anh ấy đã...đi xa rồi!-Cô trả lời bằng một giọng thật nhỏ -Xin lỗi cô vì tôi đã hỏi đến chuyện đau buồn này!-Hải Luân như hiểu ra ẩn ý trong đôi mắt u buồn đó của cô mà lên tiếng xin lỗi cô vì đã hỏi những chuyện không vui vẻ trong lòng cô -Thôi không sao đâu mà,tôi đi về trước nhé!-Cô gái tóc màu hồng ấy đứng dậy và quay lưng vẫy tay tạm biệt Hải Luân -Oái cô gì ơi,cô có thể cho tôi biết tên của cô được không?Xin cô!-Hải Luân thấy có lỗi khi nghĩ cô ấy rời đi chỉ vì câu hỏi vô duyên đó của mình nên muốn hỏi tên cô để sau này còn chuộc lỗi,cô nghe anh hỏi tên mình và mỉm cười nói to: -Tôi tên Trúc Linh,hiện đang làm họa sĩ vẽ tranh phong cảnh,anh hãy nhớ nhé! -Được,Trúc Linh,lần sau chúng ta sẽ gặp lại sau nhé,tôi tên Hải Luân hiện đang làm tại tiệm bánh bao tên là Mèo Ú,cô nhớ nhé!-Anh đáp lại câu trả lời thật là dễ thương của cô -Oái,mấy người là ai vậy,sao lại chặn đường tôi vậy hả?-Trúc Linh la lên khi nhìn thấy bọn người mặc đồ đen đang chặn đường mình.
Một chiếc xe hơi màu đen đang chạy vun vút đi trên đường,bên trong xe là một người lạ mặt đang lái chiếc xe đó và người đang nằm trên ghế ngồi đằng sau xe là một cậu bé đang ngủ say,vâng người mình nói không ai khác chính là Quang Lộc-nhân vật chính của chúng ta.Cậu đang cựa mình mà khẽ nheo đôi mắt đôi mắt thiên sứ đó mà tỉnh dậy,cậu ngạc nhiên khi mở mắt ra,oái đây là đâu,sao mình lại ở trong chiếc xe hơi này chứ,cậu hốt hoảng suy nghĩ trong đầu và định mở cửa xe trốn đi.Nhưng không,người lạ mặt đang lái xe đó liền dừng xe lại mà nắm chặt lấy cổ tay cậu lại,cậu liền giằng tay anh ta nha rồi nắm lấy cửa xe mở ra ngoài và đang định chạy đi thì người lạ mặt đó đã bước tới xuống xe mà ôm cậu thật chặt. -Mau buông tôi ra,anh đang làm gì tôi vậy?-Cậu hét lên -Em đừng la lên nữa mà,anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà!-Người lạ mặt đó nói khẽ vào tai cậu -Rốt cuộc anh là ai vậy,mau thả tôi ra đi mà,tôi xin anh!-Cậu khóc lóc cầu xin người lạ mặt đó -Ủa Quang Lộc,em làm gì ở đây vậy?-Một giọng nói cất lên Cậu quay lại nhìn người vừa kêu tên cậu,hả đó không phải là anh Triệu Phi sao? Hết chap 15!
THÔNG TIN NHÂN VẬT: Lệ Hằng (cô ấy đã từng xuất hiện ở chap 12 đó các bạn!) -Cao 1m65 và nặng 45kg. -Màu yêu thích: màu vàng -Món ăn ưa thích: phở bò và bánh rán -Chỉ số trí tuệ: 234 -Phép thuật: Không có năng lực phép thuật -Gia đình: Không rõ,chỉ biết cô là bạn thân nhất của Thiếu Kì và Như Quỳnh. Giới thiệu chap sau: -Anh nói anh là...là anh trai của tôi sao?-Cậu hoảng hồn khi nghe anh ta nói như vậy -Không,tôi không tin đâu,tôi không tin!-Cậu hét lên trong vô vọng Các bạn nhớ đón xem chap 16-Người lạ mặt và tổng tấn công nhé!
|