Văn án Cậu - Trương Tiêu Vĩ - Du học sinh trường Harvard , ước mơ trở thanh nhà thiết kế nổi tiếng và mở một hãng thời trang tên mình Anh - Vương Hoàng Minh - Giám đốc công ty Fashion ' R' Us , một chàng trai lịch lãm , giàu có , hình mẫu lý tưởng của các cô gái thượng lưu. ::::::::::: và một số nhan vật quần chúng :::::::::::::::::: Cậu là một du học sinh từ Việt Nam đến Mỹ , cậu thích cái náo nhiệt của thành phố Cambridge , nhưng điều khiến cậu đau đầu nhất đó là .... nhà ở....... Cầm quyển báo giới thiệu những căn hộ cho thuê và va li đi hết chuyến tàu này đến chuyến nọ , cái nào cũng đắt đỏ , ký túc xá thì không có , thoi nghĩ bụng chắc ở khách sạn một đêm vậy , nhưng đang lang thang trên con phố mua sắm , cậu bị một chiếc xe không rõ lai lịch đâm chúng . Những tiếng xì xâm xung quanh lam cậu khó chịu , vũng máu bắt đầu lan rộng Khó khăn lắm mới thấy được một người bước đến , xem . chiếc.xe.có.sao.không!?! Đắng lòng , sinh mang của cậu còn không đáng bằng chiếc xe mắt tiền đó ! Đang than thân trách phận thì có một người đàng ông vác cậu len xe .......... Vĩ tỉnh dậy trong một căn phòng VIP , một người đàng ông đứng bên cạnh nở một nụ cười không mấy thân thiện .....
|
Cambridge kinh đô của công nghệ hóa học nơi đây đào tạo những tiến sĩ giỏi . Ước 1 lần đến .tg viết mỗi chap dài 1 thêm 1 tí nhé
|
Chương một : Quá khứ ::::trống:::::: ::::::Empty memories::::::::
Tôi là Vĩ , một đứa con trai , nói đúng hơn là một ' cô gái ' , tôi có một nước da trắng bóc , đôi môi đỏ , tóc màu nâu tro và đôi mắt to đen láy , mọi người còn tưởng tôi là một Tomboy ! Tôi nhớ ngày còn tiểu học , trường diễn một vở kịch , nhưng bạn nữ chính bị sốt phải vào bệnh viện , thế là moi người thống nhất chọn toi vào vai nữ chính , Bạch Tuyết , giờ nghĩ lại thật đắng lòng ! Có là nói những năm tháng tiểu học là quá khứ vui nhất đời tôi , nhưng khi bước vào ngưỡng cửa cấp hai , gia đình tôi bước sang trang mới , bố mẹ tôi mất trong tai nạn xe hơi , tôi sang ở với bà ngoại , đám ma của họ tôi không nhỏ một giọt nước mắt nào , hiếm hoi lắm chỉ một bài giọt , tại vì toi quá đau , một đứa trẻ mười một tuổi mất đi ba mẹ ! Cánh nhà báo vẫn tới lui nhà toi mà săn tin, họ tin vào những giả thiết chắc có kẻ nào đó âm mưu giết ba mẹ tôi rồi cướp đi gia sản , họ còn đưa ra những lập luận luôn dẫn đầu những trang lá cải như Đứa con ' ngoài dã thú ' không khóc trong đám ma ba mẹ ! Những lời đồn đại bắt đầu từ đó , tôi cũng đã quá quen , sống đi học và về nhà , nằm trong bốn bức từng không khác gì tù ngục mà đếm từng tờ lịch , bỏ những lời thị phi ngoài tai rồi để quá khứ biến mất dần , dần không con cảm xúc mà hoá đá ! Tôi đã nghĩ rồi một ngày , mặt trời sẽ đến sưởi ấm trai tim toi , như giọt nước khuấy động mặt hồ yên tỉnh ? Thật là hoang đường ! Đến khi tốt nghiệp tôi từng nói chuyện với ai ngoài bà hay có bạn bè , thậm chí còn không cho mình có cảm xúc hỷ nộ ái ố ! Bà tôi lo tôi bị tự kỷ nén luôn hỏi thăm và đáp lại chỉ là lời nói không quá năm từ ! Và mùa hè năm mười tám tuổi , tôi xin phép bà cho minh đi du học , bà vui vẻ đồng ý với hy vọng toi sẽ khác ! Nhưng Tiểu Vĩ ngày bé và bây giờ cũng như mãi mãi , sẽ khác , không bao giờ các sự thay đổi , cho đến khi tôi gặp anh !
|
Xin chào moi ng Au viết đay là tp thứ 2 rồi Nhưng em mới là một hủ lớp 7 , em sống ở nước ngoài nên ko rành tiếng Việt , có gì chém nhẹ nhẹ thôi ! :) :)
|
Ko sao, chính tả thì mìh bỏ qa đc. Vík típ ik tg
|