Đón Nhận Hạnh Phúc
|
|
Được sự tin tưởng của mẹ Khiêm anh đã ở bên cậu hơn 3 năm qua chăm sóc cậu lo lắng cho cậu, còn giúp cậu tập vật lí trị liệu để hồi phục đôi chân. Sơn tốt bụng, ân cần, chu đáo thế mà Khiêm đều biết rõ và cậu biết trái tim mình đã mở cửa để đón nhận hạnh phúc mà Sơn mang đến. Nhưng hơn 3 năm qua chưa có ai nói ra việc mình đã có cảm tình với đối phương. Cậu rất muốn nói nhưng cậu không thể.. - Chúng ta là bạn của nhau cũng đã hơn 3 năm nhưng chưa bao giờ thấy anh nhắc tới chuyện có người yêu hết.. - Cậu quan tâm chuyện đó làm gì? - Tôi sợ anh dành thời gian cho tôi quá bạn gái của anh sẽ.. - Tôi chưa có bạn gái với lại cậu cần được chăm sóc. - Lúc trước tôi chỉ có 1 mình cũng đâu có sao. Thay gì dành hết thời gian cho tôi thì anh nên đi hẹn hò đi.. - Tôi sẽ hẹn hò khi cậu đi lại được bình thường. - Nếu tôi không đi lại được thì sao? - Thì tôi sẽ ở bên cậu suốt đời coi như cậu bù đắp tuổi xuân của tôi. - Tôi đâu có nhờ anh ở bên… - Tôi chỉ nói đùa thôi.. Tôi chỉ muốn ở bên người mà mình thích dù người đó có ra sao tôi vẫn muốn bên cạnh người đó. Ngày mai tôi có buổi biểu diễn ở nhà hát đấy tới xem nha. Khiêm gật đầu. Rồi cậu lăn bánh xe vô phòng. Chiều hôm sau. Anh đưa cậu tới nhà hát mà anh sẽ biểu diễn xếp chỗ ngồi cho cậu, đem những thứ cần thiết để bên cạnh cậu không khỏi dặn dò. - Tiết mục của tôi ở phân đoạn giữa nên tôi sẽ ngồi với cậu cho tới lúc đó nếu có cần gì thì cứ.. - Được rồi tôi biết mà anh lo việc của mình đi. - Được. Vậy cậu cẩn thận. Buổi trình diễn bắt đầu. Sơn vẫn thấy lo nên ở trong cánh gà cứ nhìn ra chỗ hàng kháng đài coi cậu thế nào. Nhân viên hậu đài thấy anh cứ thờ ơ liền nhắc nhở - Sơn sắp tới cậu rồi đấy nhanh chuẩn bị đi. - Ok. Khiêm không thể nào tin được vào mắt mình người mà Sơn đàn để nhảy là người yêu cũ của mình. Buổi trình diễn rất hòa hoản cả phần âm thanh đến phần nhảy. Khi nhảy xong y cứ nhìn Khiêm rồi buồn bã chào rồi đi vào trong cánh gà.
|
Khi buổi hòa nhạc kết thúc. Khiêm vẫn ngồi ở đó khuôn mặt lộ rõ sự hoang mang khi gặp lại người yêu cũ người mà cậu phải mất rất nhiều thời gian để quên đi nhưng chính hôm nay đã gặp lại. Cảm xúc yêu thương người cũ vẫn còn nguyên khiến cậu rất rối bỗng Sơn đặt tay lên vai cậu khiến cậu chợt tỉnh. - Về thôi. Sơn biết bây giờ cậu đang nghĩ gì và buồn thế nào. Anh đẩy xe lăn nhưng vẫn không thôi suy nghĩ cậu sẽ quyết định thế nào. Bỗng anh dừng lại. Chính anh và cả Khiêm đều bất ngờ khi Jimin(người yêu cũ của Khiêm) đứng tại xe của Sơn để đợi hai người. - Chúng ta nói chuyện được chứ? Sơn thấy ánh mắt của Jiminđang nhìn Khiêm liền lên tiếng. - Có gì thì cậu nói đi. - Cảm ơn mấy năm qua anh đã chăm sóc cho em ấy giờ đã tới lúc tôi thực hiện bổn phận của mình. - Không phải cậu với em ấy đã chia tay rồi hay sao còn bổn phận gì chứ. - Lúc tôi với Khiêm quen nhau tôi chưa hoàn thành trách nhiệm bảo vệ em ấy nên tôi muốn bù đắp cho.. - Tôi không cần sự bù đắp của anh. Sơn em muốn về anh đưa em về đi làm ơn. “cậu lạnh lùng đáp” - Em không thể cho chúng ta cơ hội để ở bên nhau hay sao? - Không còn cơ hội nào hết, lúc trước em ấy đã tin cậu và cho cậu cơ hội để chứng minh tình yêu mình nhưng đổi lại là gì.. - Anh biết gì mà nói chứ? Điều em cần là gì hả? Nói anh nghe đi. - Tôi muốn điều anh không làm được cho tôi. - Em nghĩ Sơn sẽ mang hạnh phúc cho em sao? - Jimin! - Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc thì anh xuất hiện trước mặt tôi!! - Ngoài việc mang đến cho tôi sự đâu khổ thì anh làm được gì chứ? - Sự hạnh phúc ảo tưởng của em chỉ là sự thương hại.. - Lúc trước em còn lành lặng con không có được hạnh phúc em nghĩ bây giờ sẽ có sao? - Đủ rồi Jimin! Dừng lại đi. - Khiêm chúng ta đi đừng ở đây nghe cậu ấy nói bậy. - Bậy hay không rồi thì anh sẽ biết.
|
Sơn bế Khiêm đặt vào ghế ngồi đàng hoàng rồi lái xe đi. Trên xe Khiêm cứ khóc anh cũng không có cách nào để có thể dỗ dành nên đành để cậu khóc. - Anh xin lỗi! Đáng lẽ anh không nên đưa em tới đây. Nếu em không tới thì sẽ không phải nghe những lời Jimin nói. - Không Sơn! Dù sớm hay muộn em cũng phải nghe những lời đó không từ Jimin thì cũng từ người khác. Jimin chỉ muốn nói cho em hiểu dù có ở bên anh thì em cũng không được hạnh phúc. Đó là lí do mà anh không mở lời nói thương em suốt 3 năm qua đúng không? - ……. - Không trả lời có nghĩa điều em nghĩ là đúng. - Anh sẽ không cho điều đó xảy ra 1 lần nào nữa đâu - Sơn! Không có gì là chắc chắn cả. Điều mẹ anh suy nghĩ có thể đối lập với anh đấy. - Mẹ anh không giống mẹ Jimin. Anh sẽ thuyết phục mẹ chấp nhận em - Anh đừng làm em hy vọng em sẽ không hy vọng điều đó đâu. - Khiêm nếu anh nói yêu em ngay lúc này thì.. - Thì em sẽ không chấp nhận. Tới nhà rồi anh đưa em lên xe lăn đi… Sơn bế Khiêm ra khỏi xe đặt lên xe lăn rồi đẩy tới trước nhà cậu. - Anh về đi! Cảm ơn vì đã đưa em về nhà. Sơn chợt thở dài thì nhìn Khiêm vào nhà rồi quay đầu đi về nhà mình. Anh vừa mở cửa đã thấy mẹ mình ngồi ở Sofa phòng khách. - Mẹ! Sao mẹ về mà không báo? - Nếu mẹ báo thì sao có thể nhìn thấy con mình yêu một người không cân xứng. - Em ấy có gì mà không cân xứng với con? Nếu là do đôi chân của em ấy thì con không ngại làm đôi chân thay cho em ấy.. Còn nếu là tính cách thì mẹ không cần để ý vì em ấy rất tốt. Mẹ không có điều gì để ngăn cản chuyện tình của con. - Dù thằng bé có tốt cỡ nào thì nó cũng phải chấp nhận vì con là người đã sắp có gia đình - Con có nhớ nhà mình có hôn ước với nhà Lê gia hay không? Đã tới lúc con thực hiện nó rồi - Con thậm chí còn không biết người đó ra sao.. - Mẹ chắc người đó có đầy đủ phẩm chất để làm con dâu nhà Trần gia này. Mẹ rất mừng vì con và cậu nhóc đó vẫn chưa có 1 mối quan hệ nào. À đúng rồi ngày mai chúng ta sẽ có cuộc gặp mặt với vị hôn thê của con đấy lo mà chuẩn bị. Sơn muốn nói cho mẹ mình hiểu rằng Khiêm tốt cỡ nào và cậu sẽ không bao giò thực hiện hôn ước đó nhưng mẹ anh lại không muốn nghe những lời anh nói. Bên đây mẹ Khiêm khi thấy cậu về liền vội tới nói cho Khiêm biết tin. - Con nhớ điều mẹ nói lúc trước không? - Là chuyện gì mẹ?
|
- Hôn ước của con với Trần gia sắp được thực hiện mẹ tôn trọng ý kiến con nên mẹ sẽ hủy hôn nếu con không thích. - Sao mẹ lại hủy con đâu ý kiến gì về chuyện này. - Nhưng không phải con với Sơn đang.. - Con với anh ta chỉ là bạn nên chuyện hôn ước cứ thực hiện. - Được rồi mai chúng ta sẽ đi gặp mặt Trần gia con nhớ ngủ sớm để mai còn chuẩn bị cho tốt. Khiêm không nói gì mà vô phòng. Cậu điều khiển xe tới cửa sổ để nhìn sang nhà Sơn để mong thấy anh nhưng lại không thấy ai hết. Khiêm không biết nghĩ gì mà gửi tin báo cho anh mai mình sẽ đi gặp vị hôn thê tương lai. Cậu chỉ mong anh có thể phản hồi bảo cậu không được đi nhưng lại không thấy có tin nhắn hồi âm gì cả. Sơn sau khi đọc tin liền hiểu ra vấn đề đó là Khiêm chính là vị hôn thê của mình nhưng anh lại không chắc. - Nếu em ấy là vị hôn thê của mình thì tốt quá. Sao phải lo lắng chứ ngày mai mình sẽ biết thôi mà. (Sáng hôm sau) - Sơn con đi đâu đấy? - Mẹ cứ đi trước đi con sẽ tới sau. - Được rồi mẹ tin con tốt nhất đừng làm mẹ thất vọng. Đợi mẹ mình rời đi Sơn liền qua nhà Khiêm nhấn chuông. - Anh qua đây làm gì? - Chở em đi gặp vị hôn thê của em. - Anh muốn làm gì thì làm. Sơn nhanh chóng chở mẹ Khiêm và cậu đi tới chỗ hẹn. - Bác vô trước đi con sẽ dẫn em ấy vô sau. - Được! Vậy phiền con rồi. Mẹ Khiêm bước vô quán còn Sơn và Khiêm thì đi tìm nơi đậu xe. - Chào bà Lê! - Chào bà! Hôm nay chỉ có mình bà đến thôi sao? - Không! Con trai tôi sẽ đến sau không biết nó làm gì mà chưa tới nữa. (Chuyển cảnh) - Sao anh còn chưa đưa tôi vào trong đó. - Chưa tới lúc. - Thật ra anh có thành ý giúp tôi hay là phá đám tôi đây. - Khiêm! Anh sẽ vào đó cùng em khi đúng lúc. (Chuyển cảnh) - Bà Trần này tôi thấy nên hủy hôn thì sẽ tốt hơn. - Bà nói cái gì vậy tôi không chấp nhận hủy hôn đâu con bà tôi rất hài lòng nó phải làm con dâu tôi. - Nhưng con bà giờ này vẫn chưa tới có nghĩ nó đã có quyết định riêng của mình. - Bà không cần phải lo tôi sẽ gọi cho nó coi nó đang ở đâu. Thấy cuộc gọi của mẹ anh liền bắt máy và nói “con đã tới” xong rồi liền bế cậu ra khỏi xe đẩy cậu vô nhà hàng. - Mẹ con tới rồi! - Đây là ai? - Là người yêu của con thưa mẹ. - Bà thấy chưa. Tôi nghĩ nên hủy hôn tôi không muốn con tôi phải đau khổ. - Sao bác lại hủy hôn? Mẹ Khiêm nghe vậy liền tức giận quay lại định mắng thì thấy là Sơn. - Con là vị hôn thê của Khiêm tên TrầnSơn. - Vị hôn thê của tôi là anh sao? - Vậy thì tốt quá. Bà Trầnđây là con trai tôi Lê Khiêm. - Thì ra cậu là Khiêm là hôn thê của con trai tôi. - Và cũng là người yêu của con. - Đúng là người tính không bằng trời tính con trai tôi đã gặp đúng người mà tôi chọn cho nó. Bà định khi nào thì tổ chức đám cưới đây. - Đợi con tôi lành chân đã. - Khiêm hai nhà đã tác hợp vậy em có đồng ý là vợ anh. - Anh còn phải hỏi hả đương nhiên là đồng ý rồi.
Hết
|