Đón Nhận Hạnh Phúc
|
|
Vào một buổi tối Khiêm đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi như mọi ngày đang trong lúc băng qua đường thì bị một chiếc xe tông trúng. Trong lúc cậu đang mơ màng thì nghe được câu nói tuy rất nhỏ nhưng cũng khiến cậu ghi nhớ dù là ít ỏi rồi lại ngất đi. Cậu được người dân ở gần đó đưa tới bệnh viện. Trong cơn giấc mộng cậu đã được gợi lại những gì vừa mới xảy ra với mình cùng câu nói: - Đã xử lí xong thưa phu nhân. Chính câu nói đó đã khiến cậu hoàn hồn tỉnh giấc. Khi cậu tỉnh dậy mới biết mình đang ở trong bệnh viện. Cậu cố gắng xuống giường nhưng lại không bước xuống được. Cậu liền hoang mang sờ soạn chân mình rồi còn đập mạnh lên chúng nhưng cậu lại không có cảm giác gì. Cô y tá bước vô phòng để khám cho cậu thấy vậy liền vội tới ngăn cậu. - Không được! Cậu đang bị thương ở chân. Tuy cô y tá đã cố gắng ngăn cậu nhưng vẫn bất lực đành phải chích thuốc an thần cho cậu. Mấy ngày sau bạn trai hiện tại của Khiêm tới thăm cậu. - Em thế nào rồi nói cho anh biết đi. - Anh tới đây làm gì? Anh đi đi tôi không muốn nhìn thấy anh. - Em sao vậy Khiêm? Bình tĩnh lại đi… - Bình tĩnh? Anh kêu tôi phải bình tĩnh sao? Với những gì anh mang tới cho tôi nó toàn đau khổ. Tuy khá tức tối nhưng khi nhìn thấy người mình yêu Khiêm lại yếu lòng đến lạ. Cậu chỉ khóc và trách móc. - Tôi phải chịu bao nhiêu sự sĩ nhục từ gia đình anh mới đủ hả? Tôi đã chịu đựng chỉ vì yêu anh. Rồi tôi nhận được gì? Anh thậm chí còn không bảo vệ được tôi. Anh để gia đình mình hủy hoại cuộc đời của tôi. Tôi hận anh!!! - Vậy em nói đi anh phải làm gì khi không biết chuyện chứ? Anh hiểu em phải trải qua những gì khi yêu anh.. - Anh hiểu sao? Anh hiểu cảm xúc của tôi sao? Nếu anh hiểu thì tôi không phải chịu những điều mà gia đình anh làm. Mẹ tôi nói rất đúng anh là mặt trời là thứ không nên đụng vào. Tôi đã cải lời bà để đụng vào nó và tôi đã bị phỏng tay. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi với anh không nên cố chấp đến với nhau. Ngay bây giờ tôi không mong gì hơn là mối quan hệ này chấm dứt. - Không! Anh không chấp nhận đâu anh nghĩ chúng ta nên… - Không, nếu như anh yêu em thì hãy buông tay em đi. Y không nói gì nữa chỉ gật đầu rồi tức giận bỏ ra ngoài. Khiêm biết y rất khó chịu khi cậu nói lời chia tay và cậu cũng vậy nhưng đó sẽ tốt hơn cho cả hai. Mẹ Khiêm đứng ở ngoài thấy cậu buồn bã như vậy liền vô an ủi con mình. - Mẹ biết con rất đau khổ khi rời xa người mình yêu nhưng con đã quyết định đúng. Đôi khi mất cái này mình sẽ được cái tốt hơn. Nếu con cố gắn bó với sự khập khiển thì người đau sẽ là con. Cố gắng vượt qua và sống lạc quan lên nha con. - Dạ.
|
Khi sức khỏe cậu dần hồi phục cậu được ra viện nhưng bằng xe lăn chứ không phải đôi chân của bản thân. Cậu chỉ muốn đẩy bánh xe lăn thật nhanh để trốn chạy khỏi sự thật không mong muốn này. Về tới nhà cậu nhốt mình trong phòng không giao du với ai chỉ vẽ tranh những bức tranh đầy sắc màu nhưng vẫn u tối giống như cuộc đời của cậu. Cậu ra ngoài khi cần nhưng ra ngoài cậu cũng đeo khẩu trang cố gắng mua nhanh những đồ mình cần thiết rồi nhanh chóng về nhà. Vào 1 ngày cũng như bao ngày khác cậu đang vẽ tranh thì nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài cửa sổ. Lúc đầu cậu không để ý nhưng vẫn để tâm tới. Khi không chịu nổi cậu liền lấy tay lăn bánh xe tới mở tung cánh cửa sổ điều mà cậu chưa bao giờ làm từ khi trở về nhà sau khi ở bệnh viện vì vụ tại nạn. Và điều mà cậu thấy cũng rất bình thường khi chỉ là một cảnh có người chuyển tới sống đối diện nhà cậu. Với gương mặt không biến sắc của mình với ánh mắt nhìn không chút hứng thú nhưng không biết điều gì khiến cậu cứ không chịu rời mắt tới chàng trai đang đứng ở dưới nói chuyện với nhân viên chuyển đồ. Khi đang chăm ý nhìn thì cậu lập tức đóng cửa sổ quay lại bức tranh tiếp tục việc mình đang làm vì cậu nhận được ánh nhìn thiện cảm nụ cười tươi tắn của chàng trai sống đối diện. Ngày hôm sau. Đang lúc vẽ tranh cậu nghe thấy tiếng chông cửa liền dừng lại ánh mắt bắt đầu có chút e ngại. Rồi cậu lăn bánh xe ra cửa. Cửa cánh cửa ra đập vào mắt cậu là chàng trai sống đối diện. - Chào! Tôi là hàng xóm mới rất vui được gặp cậu. Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh. - Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi không có ý gì đâu đây là quà mong cậu nhận. Sơn chưa kịp đưa hộp bánh ra Khiêm liền đóng mạnh cửa lại lăn bánh xe vô phòng. - Đáng lẽ mình không nên mở cửa đón tiếp hắn. Sơn khá bất ngờ vì cách cư xử của cậu nhưng lại để hộp bánh ở trước cửa rồi đi về. Tận mấy ngày sau Khiêm có việc ra ngoài nên vội vã chuẩn bị rồi mở cửa định lăn bánh đi thì thấy hộp bánh ở ngay cửa liền biết là bánh của anh nên đành đem vô để tạm ở bếp rồi rời khỏi nhà. Khiêm lăn bánh xe đi tới cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua đồ đang cố nhìn xung quanh để tìm sự giúp đỡ vì cậu muốn lấy một món đồ ở trên cao thì có người tới lấy nó xuống bỏ vô giỏ cho cậu và đó không ai khác là Sơn. - Cậu có muốn lấy cái gì nữa hay không? - Không. Cảm ơn! Cậu lập tức rời đi. Cậu càng đóng chặt tâm hồn mình thì Sơn càng muốn mở cửa tâm hồn của cậu. Sơn cứ đi theo Khiêm nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định khi cậu cần thì anh đều lấy cho cậu. Khi phải xếp hàng để thanh toán anh cố ý đứng trước cậu rồi lấy giỏ của cậu. - Cậu để tôi đi tính tiền luôn cho cậu cứ ra ngoài cửa đợi.. - Trả đồ cho tôi, tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Khiêm lấy giỏ của mình từ tay Sơn mà không thèm nhìn anh. Sơn đành đi thanh toán trước rồi ở ngoài cửa chờ cậu. Khiêm thanh toán xong liền ra về nhưng lại gặp anh. - Về chung nha.
|
Khiêm không nói gì cả mà lăn bánh xe đi Sơn mỉm cười bước theo. - Tuy chúng ta đã từng chào hỏi nhau nhưng tôi vẫn chưa biết tên của cậu. - Cậu có thể nói cho tôi biết cậu tên gì không? Thấy Khiêm không trả lời mình anh liền chặn đầu xe của cậu. - Tôi đang hỏi cậu đấy? Với phép lịch sự cậu cũng phải trả lời tôi chứ? Khiêm chỉ nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi lăn bánh xe đi qua anh. - Tôi nhất định phải làm cậu đổi cách cư xử với tôi. Về tới nhà cậu liền vô phòng. Cố gắng kiền giọt nước mắt của mình. Cậu không muốn nhận sự thương hại của ai hết cậu không muốn nhận nó cậu sợ chuyện xưa lại lặp lại. Cậu cố tránh để tìm được sự bình an cho bản thân nhưng đổi lại cậu lại cô đơn. Tuy khi gặp Sơn cậu cảm giác rất an toàn nhưng không có cái gì mà chắc chắn cả nên cậu vẫn không dám đón nhận. Tối đến cậu vẫn làm những việc cậu hay làm nhưng lại có đều khác hơn mọi ngày đó là có cái gì đó bắn vào cửa sổ phát ra tiếng động khiến cậu phải tới đó xem sao. Cậu thấy đối diện là anh chàng hàng xóm đang giơ tay với cậu, cậu rời đi vì có điện thoại gọi cho cậu. Cậu bắt máy trả lời thì không thấy ai trở lời thay vào đó là nghe thấy cái gì đó đập vào cửa sổ lần nữa. Cậu liền tiến tới cửa sổ thấy anh đang cầm điện thoại cậu liền hét. - Dừng ngay những trò này lại không là tôi sẽ báo cảnh sát. - Tôi chỉ muốn kiểm tra đây có phải là số của cậu hay không thôi. - Sao anh có được nó? - Nó là bí mật. Mà cậu đang làm gì đấy Khiêm? - Sao anh biết tên tôi? - Có vẻ cậu không làm gì đặc biệt thấy cậu ổn tôi rất yên tâm. - Nhưng tôi không yên tâm. Từ khi anh dọn tới đây sống cuộc sống của tôi hoàn toàn bị đảo lộn tôi không biết anh muốn cái gì nhưng làm ơn đừng làm trò này vì nó.. - Anh chỉ muốn đặt 1 chân mình vào thế giới của em thôi anh không nghĩ điều đó khiến em.. - Tôi không cần ai đó bước vào cuộc sống của tôi để tôi yên!!! Khiêm liền cúp máy đóng cửa sổ lại kéo tấm rèm lại. Sơn bên đấy cũng không cảm thấy khá khẩm gì hơn. - Đáng lẽ mình không nên làm điều này giờ mọi chuyện tệ hơn rồi. Khiêm cứ khóc vì không dám nhận thứ tình cảm này vì nó tới quá nhanh. Khiêm và Sơn chỉ mới gặp chưa tới 1 tuần anh lại muốn bước vô thế giới của cậu. - Khiêm mày không được tái phạm quá khứ..anh ta cũng giống như họ chỉ mang lại cho mày sự đau khổ mà thôi. Không có gì tốt đẹp đến với mày đâu với thân thể lành lặng mày còn không được đón nhận huống chi là khiếm khuyết.. Tậm trạng bây giờ của cậu rất rối đến nỗi tiếng chuông cửa cũng khiến cậu giật mình. Tiếng chuông càng dồn đập cậu càng lo nhưng khi có tiếng phát ra cậu lại nhẹ nhỏm hẳn ra.
|
- Khiêm! Là mẹ đây. - Mẹ… Cậu liền tới mở cửa. Khi thấy mẹ mình Khiêm liền chồn tới ôm mẹ vào lòng. - Được rồi có chuyện gì thì vô nhà rồi kể mẹ nghe. - Sao lại đầm đìa nước mắt thế kia? Có chuyện gì? - Con sợ.. Sợ thứ tình yêu không trọn vẹn. Con đã đau một lần nên con…Mẹ à! Con phải làm gì đây mẹ? - Không phải mẹ đã nói rồi hay sao. Con đánh mất thứ này sẽ có được thứ khác đôi khi còn tốt hơn cái cũ. Con cứ mạnh dạng đón nhận nó. Sự khép kín của con chỉ làm con bỏ xa thứ hạnh phúc mà mình xứng đáng để nhận nó. Có thể cách họ tiếp cận khiến con khó chịu vì họ không biết con nghĩ gì nên họ đành làm liều nên không trách họ được. Con cứ cho họ cơ hội rồi con sẽ thấy điều mà con muốn có. (1 tháng sau) Khiêm dần trở lại cuộc sống cũ nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó phải chăng là bóng dáng của Sơn nhưng cậu liền phũ nhận nó. Đang lúc phát thảo nốt bản vẽ cậu nghe thấy tiếng chông cửa liền tới mở cửa. - Là anh?? - Xin lỗi nhà tôi bị hư bếp ga nên tôi muốn qua đây mượn tạm bếp nhà cậu không biết có được không. - Được. Sau 1 tháng không gặp Sơn lại thay đổi thái độ 180 độ nhưng vậy cần khiến cậu cảm thấy việc mình từ chối là đúng. Sơn chỉ nhanh chống nấu đồ ăn của mình rồi cố gắng về nhưng có cái gì đó khiến anh kéo dài việc ở lại đây. Khiêm vẫn làm việc của mình không để tâm đến anh. - Chắc là cậu chưa ăn gì nên tôi làm thêm đồ ăn cho cậu mong cậu sẽ dùng. Nói xong anh rời khỏi nhà của Khiêm. Cậu thấy anh có lòng nên cũng ăn cậu chưa bao giờ thấy ấm lòng đến thế. - Có phải bây giờ con hạnh phúc lắm đúng không? - Đây là bữa ăn mà cậu ấy cố tình để nấu cho con ăn như cách mà cậu ấy xin lỗi con đấy. - Xin lỗi con? - Cậu ấy kể mẹ nghe hết rồi rằng cậu ấy đã khiến con khóc nên cậu ấy liền qua xin lỗi vào ngày hôm sau nhưng ngày đó mẹ đã dẫn con đi viện để khám nên không gặp được. - Nếu anh ta muốn xin lỗi con thì đâu đợi đến giờ này. - Mẹ không biết cậu ấy nghĩ gì và mẹ không quan tâm. Mẹ chỉ biết cậu ta sẽ làm cho con mẹ hạnh phúc. Cảm giác an toàn lại được cậu cảm nhận được nên cậu đã nở nụ cười một nụ cười sau biết bao lâu cậu mới lấy lại được. Mỗi buổi tối khi cậu làm việc xong liền tìm thứ gì đó khiến cậu giải tỏa căn thẳng nhưng vẫn không tìm được điều mình muốn cậu bất chợt nhìn sang qua nhà Sơn mong nhìn thấy anh. Và Sơn đã xuất hiện khi thấy Khiêm buồn bã liền nở nụ cười với cậu và cậu lặp tức cười theo anh rồi chợt nhận những gì mình làm bèn rời đi.
|
Ngày hôm sau Khiêm ra khỏi nhà thì gặp Sơn hai người nhà nhau mà không nói gì Sơn định rời đi thì Khiêm lăn bánh xe tới chỗ của anh. - Bất công quá đấy anh đã biết tên của tôi nhưng tôi không biết tên của anh tôi có thể biết không? Tuy anh hơi bất ngờ với câu nói của Khiêm nhưng vẫn nhanh chóng tiếp lời cậu. - Tôi tên Sơn. Rất vui được gặp cậu. - Tôi tên Khiêm. Rất vui được gặp anh. Khiêm đã mở lòng mình đón nhận Sơn khiến anh rất vui. - Cậu định đi đâu sao? Tôi đi cùng cậu. - Được thôi nếu anh có thời gian rãnh. Nghe cậu nói vậy Sơn liền ẩm Khiêm đặt cậu lên ghế trước của xe hơi rồi cất xe lăn vào băng sau rồi lái xe đi. Sơn đã đưa Khiêm tới những nơi mà cậu hiếm khi tới như đi công viên, đi xem phim, dạy cậu đánh đàn. Hai người đi cùng với nhau tới những nơi mà Khiêm muốn tới cùng nhau trò chuyện cùng nhau trải qua những khoảng khắc hạnh phúc. Đi chơi cũng hết một ngày. Khi về thì trời cũng đã tối Khiêm vì mệt nên đã ngủ gục trên xe lăn. Sơn ngắm nhìn cậu rồi anh lại có ý định phá giấc ngủ của cậu bằng 1 cái bobo nhưng anh đã không làm vậy. Anh đẩy xe lăn tới xe rồi nhẹ nhàng bế cậu yên vị trên xe, cất những thứ cần thiết mà lái xe về. Về tới nhà cũng là lúc cậu tỉnh giấc. Anh mở cửa xe đi qua chỗ cậu định bế cậu ra xe thì.. - Anh làm gì vậy? Thấy cậu hỏi điều ngớ ngẩn anh liền khó hiểu trả lời cậu. - Bế cậu ra xe… Nghe vậy cậu bất chợt ngại ngùng. - Tôi tự làm được.. - Nhưng tôi không thích. Không phải nguyên cả ngày hôm nay tôi đều bế cậu như vậy sao? - Về rồi sao? Nào hai đứa vô nhà đi. Anh để cậu lên xe lăn rồi đẩy cậu vô nhà. Thấy mẹ cậu dọn đồ ăn anh liền chạy tới phụ. - Hôm nay ở lại ăn với nhà bác một bữa nha. Tuy anh mừng nhưng vẫn nhìn coi cậu có đồng ý không. - Nó không có ý phản đối điều bác muốn đâu. - Vậy thì làm phiền bác rồi. Cả ba người ăn một bữa ăn vô cùng ấm cúng, bà thấy anh ân cần gắp đồ ăn cho cậu liền cảm thấy hài lòng. - Lâu rồi bác mới thấy nó ra ngoài chơi vui vẻ như thế đấy là nhờ công của cháu rồi. - Có gì đâu bác điều cháu cần làm mà. - Có cháu ở đây lo cho nó bác cũng thấy yên lòng.
|