Đôi lời tác giả: đây là truyện đầu tay mình viết nên lời văn còn nhiều sai sót cũng không mạch lạc lắm. Truyện kể về cuộc đời của nhân vật tên Bạch luyện sau khi trùng sinh ở tuổi 12. Mong các bạn theo dõi và cho ý kiến.
|
1. TRÙNG SINH Nó sinh ra trong một gia đình nghèo ở làng chài ven biển, cuộc sống vất vả và sự chịu khó của ba mẹ đã khiến nó phải trưởng thành sớm hơn với mấy đứa bạn cùng tuổi. Sống tuy khó khăn nhưng cũng rèn luyện cho nó sự tự giác, chăm chỉ và hiểu chuyện. Nó được cho đi học và cũng như bao đứa trẻ khác, trong ngày đầu đến trường nó được mẹ dẫn đi nhưng chỉ duy nhất lần đó là có mẹ bên cạnh vì sau đó bà phải vùi đầu vào làm việc với ba nó. Cuộc sống cứ trôi qua như thế đến khi nó học hết cấp một, cấp hai, cấp ba. Nó cố gắng thi đậu vào trường đại học Ngoại Thương với mong muốn cuộc sống của gia đình nó sẽ trở nên sung túc hơn khi nó ra trường. Bao khó khăn gian khổ cuối cùng nó cũng thực hiện được. Nó bỏ hết tất cả thanh xuân, không bạn bè, không người yêu, không ăn chơi, không trải nghiệm tất cả cũng chỉ vì cuộc sống của ba mẹ. Nó cố chấp một cách triệt để với ý nghĩ thoát nghèo nên nó làm mọi cách để kiếm tiền và rồi bỏ quên những gì mà sau này nó gọi là hạnh phúc. Ngày cầm tháng lương đầu tiên, nó quyết định tận tay trao cho ba mẹ để nhìn thấy sự hạnh phúc trong mắt của họ cũng như để thoả mãn ý muốn của nó. Nhưng bi kịch xảy ra, khi sự hớn hở, gấp gáp đã khiến nó mất đi sinh mạng ngay trong vụ tai nạn xe máy. Nó ra đi trong sự tiết nuối của người thân, sự đau lòng không tả xiết của ba mẹ, sự hụt hẫn của đồng nghiệp và hơn hết là sự không cam tâm của nó. Trước khi chết, nó thấy thân xác của mình nằm lạnh ngắt trên con đường nhựa vắng tanh, không một bóng người, không một tiếng côn trùng kêu vang, tất cả im lặng tịch mịch đáng sợ của màn đêm. Nó đã chết nó biết điều đó nhưng nó không cam tâm, nó không chấp nhận kết quả này. Còn rất nhiều chuyện nó chưa thực hiện được, nó còn quá trẻ, nó chỉ 25 tuổi thôi, nó còn ba mẹ, ai sẽ chăm sóc họ, nó chưa thực hiện ước mơ của mình, nó còn chưa có người yêu. Một ý nghĩ cuối cùng trước khi nó chìm vào hư vô, nếu có kiếp sau nó nguyện thay đổi tất cả. ...Giật mình tỉnh giất như mơ thấy ác mộng, tôi chợt hốt hoảng khi biết đó chỉ là mơ, nhưng rõ ràng tôi đã chết rồi kia mà! Đau đớn đó, khung cảnh đó như vẫn còn trong đầu, tôi giơ tay lên phát hiện nó ngắn đi và đen nhẻm một cách dị thường, tôi bước xuống giường và tìm một cái gương để soi mình trong đó. Tôi đã nhỏ lại. Vô tình nhìn lên tờ lịch treo đầu vách gần đó thì phát hiện mình đã quay về trong thân xác lúc mới 12 tuổi. Bao nhiêu câu hỏi nó xảy ra trong đầu tôi, nhưng tôi không thể hỏi được vì có ai đâu mà trả lời dùm. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Tôi lật đật đi vào buồng, chỗ ba mẹ tôi hay ngủ thấy họ nằm đó, nhịp thở đều đều là tôi biết tôi đã được sống lại. Tôi vui mừng nhưng nước mắt tôi lại trào ra. Tôi cố nén tiếng nất trong cổ họng ngăn không cho nó ra ngoài. Tôi nghĩ, ông trời đã cho tôi sống lại thì đời này tôi phải thực hiện những thứ tôi chưa làm được. Nhất định phải sống tốt hơn đời trước, tôi sẽ khiến ba mẹ tôi sống tốt hơn bao giờ hết, sẽ khiến những ai khinh thị gia đình tôi phải nhìn bằng ánh mắt ghen tỵ, sẽ...sẽ...sẽ. Tôi sắp xếp lại kí ức trong đầu và tổng hợp lại những sự kiện sắp xảy ra gần đây. Với trí nhớ kiếp trước cộng với sự nhạy bén và phân tích logic của một đứa chuyên về kinh tế đối ngoại, tôi đã tạo được con đường làm giàu cũng như con đường sự nghiệp của bản thân mình. P/s: đuối quá trời luôn á
|
2. CON ĐƯỜNG MỚI. Sáng hôm sau, tôi cố tình dậy thật sớm mặc quần áo chỉnh tề, mang giầy đầy đủ, thật tươm tất ngồi một chỗ rồi sắp xếp lại kế hoạch trong đầu, hôm nay là ngày đầu tiên tôi lên lớp 6 nên tôi cố tình đợi mẹ tôi dậy rồi tôi bắt bà dắt tôi đi đến trường. Đáng lẽ bà không đi đâu nhưng hôm nay tôi cố tình mè nheo nhõng nhẽo đến nối bả còn ngạc nhiên, nhưng kệ, tôi biết bả thương tôi lắm, coi vậy thôi, hay đánh đập chửi rủa tôi vậy thôi chứ tôi biết ba mẹ nào mà chả thương con, trong khi đó tôi con một nữa. Rồi bả cũng thay đồ, quẩy cái nón tai bèo, mang cái túi đan cỏ rồi cầm tay tôi đi. Tay tôi cầm lấy tay bà cảm giác truyền đến sự thô ráp trên vết chai sạn ở đầu ngón tay, làn da nâu vàng thiếu sức sống trên cánh tay bà ấy như khiến tôi càng sục sôi ý chí quyết tâm thoát nghèo, tôi sẽ sớm khiến ổng bả sống cuộc sống không lo toan phiền muộn nữa, nhất định vậy. Nghĩ thế tôi phấn chấn vui vẻ lên, ngay cả bả cũng thấy tôi vui vẻ một cách lạ kì, một câu chửi muôn thuở mà mấy bà má hay dùng " mày bị khùng hả, yên lặng chút coi" không biết sao đi đâu tôi cũng nghe được cái câu này mà toàn mấy bà mấy má nói không. Chắc nay tâm trạng tôi tốt nên thấy gì cũng vui. Ôm tâm trạng đó tới trường, tôi dào dạt nhớ lại những năm tháng của đời trước, toàn kỉ niệm buồn nhưng đời này tôi sẽ trân trọng từng giây phút ở đây, chốn này. Quá khứ chỉ nên để nhớ lại và suy ngẫm chứ không nên nhớ lại rồi sầu bi bởi không có ai sống trong quá khứ mãi. Tôi sẽ dùng quá khứ của chính mình để làm bàn đạp khiến tôi đi lên cho hiện tại và tương lai. Tôi rời mẹ, chào tạm biệt mẹ rồi cười với bà một nụ cười tận đáy con tim. Tôi thấy trong mắt mẹ tôi là sự ngạc nhiên và ngơ ngác và còn có cả sự hạnh phúc nhưng chắc do năm tháng sương gió và muối biển đã chai sạn nhưng dây cảm xúc của bà nên mọi thứ chỉ hiện qua đôi mắt. Tôi thấy điều đó, tôi bước vào lớp như bao đứa trẻ khác, ngồi đó đợi cô giáo đến. Có lẽ do tuổi đời tôi lớn hơn mấy tụi nó nhiều nên tôi cảm giác như mình đang ngồi giữa một đám trẻ chứ không phải bỡ ngỡ ngồi với mấy đứa bạn cùng trang lứa. Cảm giác thiệt là vi diệu quá đi. Ngồi tại chỗ được 10 phút thì có một thằng oắt con mà cái tướng không hợp với cái tuổi của nó đến bàn tôi rồi chào hỏi bằng câu - Ê tránh ra cho tao vào trong. ( Cái mặt nó nhăn nhăn thấy ghét) Tôi ngước lên nhìn nó đầy thú vị như đang nhìn một đứa lưu manh nghiệp dư, tôi cười nhạt nghĩ sao mà trẻ con thời nay cũng hổ báo như thời mình hồi đó nhỉ( ủa thời đó là thời này của má ở đời trước đó má). Tôi xoay người cho nó vào trong rồi ngồi trên bàn như không có việc gì. Tôi ngước nhìn xa xăm ra ngoài sân trường thấy nườm nượp mấy đứa con nít vào lớp rồi theo sau là ba mẹ nó. Tự nhiên, tôi thấy lòng trống rỗng nghĩ chuyện đời thật vô thường, chớp mắt là qua cái thời thiếu nhi đến tuổi trưởng thành rồi lại chớp mắt qua cái tuổi trưởng thành về lại tuổi thiếu nhi. Tôi chìm đắm trong mớ suy nghĩ xa xăm mà chỉ có tôi lí giải được, ánh mắt tôi mông lung ngập tràng ánh sáng như ánh sáng của sự hiểu biết và thấu triệt, vô tình tôi đã ngộ ra nhiều thứ. Trong lúc tôi mê man tôi không hề hay biết rằng mình đang bị nhìn trộm bởi thằng nhóc hổ báo hồi nãy. Nó nhìn tôi say mê nhưng nó không hề biết nó say mê cái gì. Tuổi nó còn quá nhỏ nên nó không thể lí giải lí do cho việc nó làm. Đơn giản là nó say mê cái sự say mê của tôi ( hơi rối nha) . Để ý lại thì nó bằng tuổi mình đó chứ nhưng cái chiều cao là không xứng với số tuổi. Nó tầm m6 chứ chẳng chơi, nhìn là biết con nhà biển nhưng chắc là con chủ ghe rồi bởi thấy nó ăn bận sang thế kia mà. Cặp xách thứ dữ, đem theo nào là chai nước, đồ ăn vặt, giày đẹp, đeo nhẫn đeo dây chuyền này nọ. Thôi rồi ngồi kế con bá hộ bán cá rồi. Hê hê. Tôi thoát khỏi trạng thái xuất thần cũng bởi vì biết nó nhìn mình chằm chằm, cảm thấy nhột nên liếc qua. Nhìn qua nó cái nó xoay người qua chỗ khác như chưa có chuyện gì xảy ra vậy ấy. Rồi cô giáo chủ nhiệm vào, vẫn là cô giáo cũ vẫn giọng nói đó, vẫn thần thái đó nhưng mấy đứa cùng lớp thì chả biết ai. Cô giới thiệu với các bạn rồi yêu cầu các bạn giới thiệu lại, tôi lơ đãng nghe như không nghe bỏ hết ngoài tai vì đơn giản có nghe cũng không nhớ hết đâu. Đến lượt tôi, tôi giới thiệu là: - Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Bạch Luyện. Rồi tôi ngồi xuống, tôi nghe mấy tiếng bàn tán bên tai quen quen nào là: con trai mà tên Bạch Luyện, Bạch Luyện là gì, hình như ở nhà nó xem phim Bạch phát ma nữ nên lấy cái tên kì cục đó,... Tôi bỏ ngoài tai hết bởi đơn giản là tôi đã từng nghe rồi, với lại mình là "người lớn" mình không nên chấp nhất với trẻ con. Nhưng có điều tôi không ngờ tới là cái thằng ngồi kế tôi lại nói vơi tôi rằng là:" tên Bạch Luyện hả, thà đọc là Bạch Tạng nghe dễ hơn, người thì đen nhẻm mà tên Bạch Luyện, chắc bỏ vào lò Luyện đan ra khói trắng nên tên Bạch Luyện, hài". Tôi ngạc nhiên nha. Tôi nhớ kiếp trước thằng nhóc này đâu có kiếm chuyện với mình đâu ta, không lẽ giải số bí ẩn sẽ là thằng này, thú vị, thiệt là thú vị nhưng nó vừa mới cười nhạo cái tên của mình mà tên nó là gì mình cũng không biết luôn, thôi được, để đó chế trả thù sau cũng được. Đường còn dài coi ai đuối trước nha cưng, đợi đó, có ngày cưng cũng bị xử tử. Tôi nhíu mày nhẹ rồi không đáp lại lời châm chọc của nó. Do năm tháng chống chọi với cuộc sống đời trước nên tôi luyện được khuôn mặt bất biến lạnh như tiền. Thằng nhóc thấy tôi im lìm không nói tự thấy quê nên nó tỏ ra bực bội. Nhìn cái mặt nó phát cáu mà hả dạ ghê. P/s: thằng công xuất hiện sớm ghê
|