Những Cậu Nhóc Nổi Tiếng
|
|
CHAP 3: RẠP CHIẾU PHIM Kiến Dương nhanh chóng đuổi theo Minh Vũ. Nhưng do chân của cậu chưa khỏi nên càng đuổi khoảng cách càng xa. Chửi thầm trong lòng, thân thể cực tốt nhưng không hiểu sao khi tiến vào khu rừng ấy cứ như thể chất của cậu bị rút cạn vậy. Bây giờ cậu có thể khẳng định một trăm phần trăm những lời đồn về Rainbow's End là sự thật. Khu rừng ấy thật quá quỷ dị. Minh Vũ phấn khởi khi nhìn thấy Kiến Dương càng ngày càng bị bỏ xa. Cậu cười thầm, tên mắc dịch ấy không biết làm gì mà bây giờ đôi chân lại bị thương. Khá tốt, vậy thì mình không cần lo lắng bị đuổi kịp. Minh Vũ cứ chạy với tốc độ vừa phải, đến đoạn lên cậu thang cậu cứ ngoái lại nhìn Kiến Dương mà cười. Như là ông cụ lên cầu thang vậy. Đang để ý đến Kiến Dương thì cậu thấy Hoàng Nhật hùng hổ bức tốc độ. Với tốc độ ấy, chỉ cần mười giây thì có thể vượt mặt Kiến Dương rồi. Minh Vũ đen mặt, tức giận hét: - Hoàng Nhật! Anh đi theo làm gì? Hoàng Nhật hưng phấn vượt qua Kiến Dương. Tăng tốc tới gần Minh Vũ, Hoàng Nhật cười lớn: - Chỉ có cậu được tò mò về cậu nhóc bí ẩn ấy à? Tớ chỉ là đang muốn nhờ cậu nhóc ấy làm diễn viên trong video mới của tớ tôi. Minh Vũ nhăn mặt vài giây sau đó hiểu ra. Đã vậy thì không thể chạy chậm được. Cậu tăng tốc khiến cho Hoàng Nhật và Kiến Dương hít khói. Xét về thể lực thì Kiến Dương và Minh Vũ được xếp cùng một bậc, trong khi đó Hoàng Nhật lại kém thua một chút. Nên giờ đây có thể thấy Minh Vũ sẽ thắng trong cuộc đua này là một trăm phần trăm. Tiến đến phòng Kiến Dương, Minh Vũ nhảy tọt vào và khoá cửa phòng lại. Cậu thở hổn hển dựa lưng vào cửa. Mấy phút sau, khi nhịp tim trở về bình thường, cậu tiến đến giường của Kiến Dương. Minh Vũ cười gian ác. Cậu chỉ nhìn thấy một đầu tóc vàng nghiêng về màu trắng bù xù lộ ra. Đang cố gắng đánh thức con người đang an lành trong giấc ngủ đó thì đúng lúc này ngoài cửa cũng bắt đầu vang lên những tiến động như có người muốn phá cửa xông vào. Giọng của Hoàng Nhật vang lên: - Minh Vũ! Mở cửa cho anh. Anh chỉ muốn gặp cậu ta một lúc mà thôi. Em biết anh tìm diễn viên cho vở kịch của trường đến điên cả đầu rồi mà. Thả anh vào mau! Minh Vũ cười khểnh: - Sao anh lại biết rằng cậu nhóc này phù hợp với yêu cầu của anh? Hoàng Nhật tức giận hét lớn: - Cái này mà còn hỏi sao? Chú Gia Quân nói cho anh biết điều này. Mục đích của ông chú ấy là gì em cũng biết mà. Minh Vũ bĩu môi, không bị thuyết phục cho lắm nhưng cậu vẫn mở cửa cho Hoàng Nhật vào. Sau khi Hoàng Nhật nhảy tót vào thì cả hai nhanh chóng đóng cửa lại. Bọn họ từ xa đã thấy bóng dáng của Kiến Dương. Do tiếng động ồn ào nãy giờ nên người đang yên giấc trên giường cuối cùng đã thức dậy. Cậu xoa mắt nghi hoặc nhìn hai người lạ mặt đang lấy ghế chắn lại cửa. Ngoài cửa thì vang lên những tiếng rầm rầm. Một giọng nói của ai đó bên ngoài hét vào tràn đầy vẻ bực tức. Tò mò, cậu cất tiếng: - Hai người đang làm gì vậy? Hoàng Nhật và Minh Vũ giật mình khi nghe thấy có giọng nói vang lên. Khi quay lại, cả hai há hốc mồm đứng hình. Mấy phút trong im lặng diễn ra. Đến lúc nghe thấy tiếng hắng giọng từ đối phương hai người mới bừng tỉnh. Hoàng Nhật là người hành động đầu tiên, anh ta chạy đến ôm lấy vật thể trên giường cười lớn: - Đúng là người mà tớ đang tìm. Cậu nhóc này hoàn hảo 100% cho vai diễn đó. Ha Ha! Minh Vũ lắc đầu cười khổ. Cậu ta không hề quen con người này. Vậy là có thể bỏ qua nghi vấn trong lòng. Cậu lúc đầu hăng hái lên đây chẳng qua là vì tò mò ai mà lại có thể khiến tên Kiến Dương ấy thay đổi được quy tắc khó chịu ấy. Tưởng rằng Kiến Dương có 'người yêu ngầm' nhưng bây giờ cậu chắc chắn một trăm phần trăm là không phải rồi. Thế là Minh Vũ nhẹ nhàng đặt con dao lên bàn, cậu cười thân thiện hỏi: - Cậu tên gì? - Nhất Minh. Cậu cũng có thể gọi tớ là Justin hay Hạo Anh cũng được. Minh Vũ không hiểu: -Sao cậu có nhiều tên thế? Hạo Anh gãi đầu cười: - Nhất Minh là tên của tớ. Justin là tên tiếng Anh của tớ. Còn Hạo Anh là tên mà người thân tớ hay gọi. Ngoài đó ra, tớ không nhớ được gì nữa. Hoàng Nhật nghi hoặc:- Không nhớ được gì nữa là sao? Hạo Anh nhăn trán suy nghĩ: - Đó là những gì mà em có thể nhớ. Quá khứ của em dường như đã biến mất, không thể nhớ gì cả. Minh Vũ ngạc nhiên: - Vậy là cậu mất trí nhớ! - Không hẳn. Chính xác là không có trí nhớ thì đúng hơn. Nó như là một khoảng trống vô tận vậy. Nếu là mất trí nhớ chí ít tớ phải có một cảm giác gì đó, nhưng không, khi tớ cố nhớ thì không hề có gì cả. Đầu cũng không có cảm giác đau đớn như do bị chấn động dẫn đến bị tổn thương mà mất kí ức. Minh Vũ gãi cằm suy nghĩ. Điều này thật kì lạ. Những không được bao lâu thì của phòng kêu rắc một phát rồi bật tung ra. Hạo Anh nhìn về phía cửa, ánh mắt sáng lên: - Là cậu! Kiến Dương nghe được giọng nói khá quen này. Cậu cũng không thèm nhìn hai người Minh Vũ và Hoàng Nhật đang hoảng sợ tột độ. Cậu vất xuống chiếc rìu, công cụ phá cửa trên tay. Tiến đến gần Hạo Anh, Kiến Dương xem xét con người trước mắt này một chút, sau đó ra lệnh: - Đem những câu trả lời cho những câu hỏi mà hai tên này đã hỏi nói lại một lượt cho tớ. Minh Vũ và Hoàng Nhật ngạc nhiên khi thấy Hạo Anh không hề phản đối mà trả lời răm rắp. Mắt hai người trừng mở lồi ra. Nói thật ra là Hạo Anh không dám phản khán thì đúng hơn. Kiến Dương đang nắm tay lại giơ lên, mắt thì nhìn chăm chú vào đầu mình là cậu hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà cậu phản khán. Thế là cậu phải thành thật nói lại một lần từng câu từng chữ rõ ràng cho Kiến Dương nghe. Khi nghe xong, Kiến Dương nhăn trán: - Thế cậu còn có người thân nào không? Hạo Anh lắc đầu: - Không nhớ gì cả? - Địa chỉ nhà? - Không! - Số điện thoại hay đại loại thứ gì đó cậu có thể liên lạc với người thân. - Không! Hạo Anh trả lời xong câu hỏi cũng là lúc bị Kiến Dương cho một cú vào đầu. Chưa kịp nói gì thì bị ăn chửi. - Ngu! Mất trí nhớ thì những việc ấy cũng không được quên chứ! Hoàng Nhật vào Minh Vũ đen mặt nhìn Kiến Dương. Quá thể đáng lắm rồi. Lâu lắm mới được làm đàn anh một lần nên lấy đà lấn tới sao. Bị mất trí nhớ mà còn có thể chọn những kí ức nào nên mất đi những kí ức nào giữ lại sao? Hai người nắm chặt nắm tay, xông lên đánh đấm Kiến Dương túi bụi. - Dám đánh diễn viên của tớ ư! Quá đáng lắm. - Dám đánh em trai kết nghĩa của tớ ư? Muốn chết à. Kiên Dương bị đánh cho ngu người. Tức giận gầm lên: - Hai người nói gì thể hả. Ai là em kết nghĩa, ai là diễn viên yêu quý của mấy người hả? Hoàng Nhật cười lạnh: - Tớ nói ai là diễn viên của tớ thì là người đó là diễn viên của tớ. Không ngoại lệ! Minh Vũ gật đầu: - Đúng vậy. Tớ nói ai là em kết nghĩa của tớ thì người đó là em kết nghĩa của tớ. Xem tuyệt chiêu 'xói trán thần công' đây! Hạo Anh nhìn tình cảnh trước mặt không tự chủ mà nuốt nước miếng. Không ngờ đây là một đám quân phát xít. Thích làm gì thì làm, thứ gì ngăn cản thì bắn bỏ. Tưởng chỉ có Kiến Dương là cực phẩm nhưng không ngờ lại có cả một cái ổ toàn cực phẩm như thế này. Kiến Dương một đấu một thì cậu không ngán, nhưng hai đấu một thì cậu chỉ biết ôm đầu mà chạy. Uất ức, cậu chửi liên hồi Minh Vũ và Hoàng Nhật. Bị chửi thì ai lại thích cơ chứ, Hoàng Nhật và Minh Vũ nghe được thì cứ như bị đánh cho máu gà dường như, càng đánh càng sung. Càng bị đánh thì tiếng chửi rủa cũng to lên và thế Kiến Dương sau 5 phút đã trở thành gấu trúc. Bị đánh cho bờm đầu, uất ức không biết để đâu cho hết. Thế là Kiến Dương nằm xuống giường quay mặt đối diện với Minh Vũ và Hoàng Nhật. Hạo Anh khá ngạc nhiên với tính cách rất con nít của Kiến Dương. Cậu lấy tay xoa đầu con gấu trúc đang ấm ức nằm bên cạnh mình. Kiến Dương không hiểu sao cậu lại không thấy tức giận khi bị Hạo Anh xoa đầu. Thay vào đó cậu cảm thấy cơn giận, uất ức của cậu dường như giảm dần. Minh Vũ và Hoàng Nhật cảm thấy thú vị vì điều này. Đang định trêu chọc Kiến Dương vài câu thì đứng hình khi nhìn thấy thời gian ghi trên đồng hồ. Cậu hét lớn: - Chết rồi! Đã 9h sáng rồi sao? Minh Vũ giơ chân đá Kiến Dương văng khỏi giường. - Kiến Dương! Dậy mau! Chúng ta đi xem phim! Sắp trễ giờ rồi. Kiến Dương xoa lưng trừng mắt nhìn Minh Vũ trong khi cậu bạn 'thân' ấy kéo Hoàng Nhật chạy về phòng của hai người. Minh Vũ ngoái lại nhìn Kiến Dương ra lệnh. - Mau chuẩn bị đi rồi ra cổng đợi bọn tớ! 'Đây đâu phải ngu', Kiến Dương nói thầm. Cậu hét lớn đáp lại. - Tớ không muốn chết đâu! Vì vậy tớ sẽ đợi cậu trước cổng rạp chiếu phim! Nói xong Kiến Dương kéo Hạo Anh ra khỏi giường, tống cổ thẳng vào phòng tắm. - Nhanh chóng vệ sinh cá nhân đi. Có khăn mặt và bàn chải đánh răng mới cất trong tủ sau tấm gương trước bồn rửa mặt ấy. Khi thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy vang lên. Kiến Dương đi tới tủ quần áo tìm kiếm một bộ quần áo phù hợp cho thằng nhóc mặc. Cũng may thằng nhóc ấy cỡ người cũng khá là giống mình. Một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đen là được rồi. Không cần cầu kì, cách ăn đơn giản là phong cách chủ đạo của Kiến Dương. Minh Vũ cũng hay phàn nàn Kiến Dương về điều này. ---------Tại rạp chiếu phim nửa tiếng sau-------- Kiến Dương đang nhìn đồng hồ lo lắng trong khi Hạo Anh thì ngấu nghiến ngon lành cái bánh cậu vừa mua(tất nhiên là Kiến Dương trả tiền). Hai đứa này luôn luôn đến chậm. Kiến Dương đành phải vào rạp chiếu phim mua vé trước, nếu không một lúc nữa hết vé thì chẳng biết kêu ai. Sau khi mua vé xong, Minh Vũ và Hoàng Nhật vẫn chưa đến. Kiến Dương lấy điện thoại ra và gọi tới máy của Minh Vũ. Đợi vài giây, rốt cuộc Minh Vũ cũng nhấc máy. Chưa kịp chửi bới gì thì Kiến Dương bị Minh Vũ hét lớn: - Gọi làm gì! Đây đang phải chạy trốn đây này. Chắc có lẽ mười phút nữa sẽ tới. Không hiểu vì sao thuật cải trang của tớ lại không có hiệu quả. - Cách cải trang của em có hiệu quả mới là lạ. Anh đúng là ngu khi tin lời em!- Kiến Dương nghe thấy giọng Hoàng Nhật bực tức vang lên trong điện thoại. Kiến Dương coi như là đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu không ngờ hai người này lại có hứng tự ngược đến như thế. Bị fan nhận ra, rượt cho chạy tóe khói rồi đây. Cậu không còn cách nào khác đành nói lời chúc phúc cho hai người rồi kéo Hạo Anh vào trong rạp. Đã tới rồi thì chẳng cần biết hai người có bị gì hay không, ta cóc quan tâm. Đây phải vào thôi, đến giờ chiếu rồi. Khi Kiến Dương và Hạo Anh vào phòng chiếu thì cũng đúng lúc bộ phim bắt đầu. Cả hai nhanh chóng tiến đến ghế của mình. Kiến Dương không hề lo lắng cho Minh Vũ hay Hoàng Nhật. Việc này đối với hai người đó xảy ra như cơm bữa. ********Tại một ngã hẻm khá kín đáo********* Minh Vũ và Hoàng Nhật đang thở hổn hển chống tay vào bức tường gạch đầy rêu ẩm mốc. Minh Vũ lau mồ hôi lên trán nhăn mặt: - Thật Không ngờ bọn họ có thể lực lớn như vậy. Ai nói con gái yếu thì em không biết chứ dựa vào thực tế hiện giờ của hai chúng ta phải chịu thì bọn họ quá kinh khủng. Đuổi theo chúng ta liền tù tì 5 cây số. Hoàng Nhật cũng chẳng biết nói gì cho phải. Cậu ta chỉ gật đầu thở dài. Bỗng cậu ta nhận ra nơi này khá quen. Hình như cậu đã từng đến nơi đây rồi thì phải. Một lúc nhăn trán suy nghĩ, Hoàng Nhật hai mắt mở lớn. Đây chính là một hẻm nhỏ phía sau rạp chiếu phim. Thật không ngờ, chạy bậy chạy bạ thế mà lại thành một vòng tròn, quay trở về ngay rạp chiếu phim. Hoàng Nhật dẫn đường cho Minh Vũ thông qua vô số ngõ hẻm ngoằn nghèo, cuối cùng rạp chiếu phim đã hiện ra ngay trước mặt. Hai người thở dài nhẹ nhõm, chỉnh sửa lại trang phục, đeo khẩu trang, kính đen và mũ lưỡi trai. Minh Vũ tiến đến một bụi cây trước rạp, đây là nơi Kiến Dương thường để vé xem phim cho bọn họ khi trường hợp như thế này diễn ra. Sau khi lấy được vé, hai người thong thả đi vào. Khi vào phòng chiếu, Minh Vũ thấy ngay Kiến Dương vẫy tay với mình. Cậu kéo tay Hoàng Nhật tiến về phía Kiến Dương. Hai người nhanh chóng ngồi xuống, Hoàng Nhật sau khi ổn định chỗ ngồi thì nghi hoặc khi không thấy Hạo Anh. Anh ta cất tiếng hỏi Kiến Dương. Kiến Dương lắc đầu cười khổ: - Tên ấy nói đói bụng nên ra ngoài mua đồ ăn rồi. Không sao đâu, vài phút nữa sẽ nó sẽ vào thôi. Hoàng Nhật và Minh Vũ gật đầu. Đèn trong phòng chiếu bắt đầu tắt, bộ phim sắp sửa được chiếu. Mọi tiếng ồn ào trong rạp nhanh chóng biến mất.
|
CHAP 4: ĐỘT BIẾN TRONG RẠP CHIẾU PHIM Hạo Anh thong dong gặm nhấm chiếc đùi gà mà cậu mua được vừa tiến về phòng chiếu phim thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn. Không nhịn được tò mò, Hạo Anh len lén tiến đến nhìn. Đứng sau một chiếc máy bán nước ngọt tự động, Hạo Anh nhìn thấy có hai người đang cãi nhau một cách dữ dội. Đó là một đôi nam nữ. Cả hai người đại khái bằng tuổi với cậu, khoảng 14 tuổi. Chỉ có một cái khác lạ là bạn nữ có vẻ là ăn mặt 'hơi' quá lố. Trông chả khác gì tiểu thư quyền quý. Cô ta khoác lên mình một chiếc váy màu hồng nhạt lấp lánh, mái tóc vàng dài cùng với chiếc ô Parasol(loại ô cỡ nhỏ mà các quý cô hay mang) cũng màu hồng đính những viên kim cương lấp lánh. Đối với Hạo Anh hình ảnh của cô bạn này có thể cho biết cô ta là một người mà cậu không nên đến gần.
Còn người con trai hoàn toàn trái ngược. Mái tóc ngắn màu đỏ nhẹ trông khá dễ thương và sành điệu. Cậu ta ăn mặc trông khá bình thường nhưng mà Hạo Anh vẫn từ trên người cậu bạn đó có thể nhận thấy một sự bí ẩn. Điều đó làm cậu khá tò mò về con người này. Cậu ta khiến cậu cảm nhận thấy một cảm giác kì lạ như đã từng gặp.
Sau khi nhận xét hai người, Hạo Anh bắt đầu chuyển sang lắng nghe nội dung cãi vã. Phần thú vị mới là đây, Hạo Anh mỉm cười suy nghĩ. - Tên kia, ngươi làm bẩn bộ váy của ta rồi!- Cô gái nói có vẻ bực tức. - Làm gì có! Chính cô va vào tôi khiến ly nước đổ vào người tôi, ăn nói cho đúng sự thật một chút.- người con trai cũng không hề sợ ngay lập tức cãi. Cô gái bày ra biểu hiện dường như không thể tin được nhìn người con trai đối diện. Cô ta hét lớn: - Hỗn láo! Đồ thường dân đê tiện! Ngươi không biết ta là ai sao? Cậu con trai có vẻ khá bực. Cậu ta hừ một tiếng châm chọc: - Cô là ai thì mặc xác cô! Bộ cô là công chúa chắc? Cô gái vênh mặt lên: -Đúng vậy! Ta là công chúa Anna của tập đoàn gia tộc Quiz! Cậu con trai hai mắt mở lớn nghi hoặc nhìn Anna. Sau đó cậu ta như nhận ra được điều gì đó ôm bụng mà cười. Thấy tên hỗn xược ấy cười khiến Anna kinh ngạc sau đó tức giận nghiến răng kèn kẹt. - Ngươi cười cái quái gì, tên dân đen kia! Cậu con trai khó khăn lắm mới đứng vững sau trận cười không thể kiềm chế. Cậu ta cố nín cười nhưng không được, thế là vừa chỉ tay vào Anna vừa cười vừa nói. - Thì ra cô là cái cô công chúa chỉ vì tranh giành với con gái rượu Luna của tộc trưởng gia tộc Lanister mà rơi vào hố phân. Ha Ha Ha... Giờ nhìn lại mới thấy giống, mới gần một tuần mà cô thay đổi nhiều quá. Đổi kiểu lẫn cả màu tóc với bộ trang phục dị hợm này nên khá khó nhận ra. Ha Ha... Anna kinh hoàng hai mắt trợn ngược. Chẳng qua là mấy hôm trước cô cùng với kẻ thù truyền kiếp trời sinh Luna tranh nhau ai đi trước trong một buổi họp mặt của các gia tộc lớn của Notradamus. Hai người lúc bắt đầu chỉ là thi đi nhanh sau đó chuyển sang kéo nhau rồi dần dần tiến thành ngáng chân. Khổ nỗi hai người lại chọn chiến trường là bậc thang lớn trước lâu đài gia tộc Yanai mới chết chứ. Điều gì xảy thì ai cũng đoán được, cả cô và Luna lần lượt trượt chân để rồi lăn lộn từ trên cầu thang vào trúng ngay thùng nước phân mà nhân viên vệ sinh giúp việc nhà Yanai vừa đi ngang qua. Thế là hai người nhanh chóng được đưa tới bệnh viện sau khi sùi bọt mép ngất xỉu. Anna đã cố gắng tắm rửa trên trăm lần từ lần đó. Nhưng cứ mỗi khi nhớ lại chuyện ấy, cô vẫn cảm nhận được trên người mình bốc lên thứ mùi đáng kinh tởm. Bác sĩ nói đây là ám ảnh tâm lý, rất khó trị khỏi. Từ đó bất cứ khi nào nghe được từ 'phân' là cô lại lên cơn. Người làm trong nhà cô không hề dám nhắc đến từ này mỗi khi cô có mặt. Bọn họ vẫn còn nhớ rõ kinh nghiệm xương máu khi một cô hầu gái đã mất tích bí ẩn khi lỡ miệng nhắc đến từ này. Hàng đêm bọn họ vẫn nghe thấy tiếng thét đau đớn của cô ta phát ra từ hầm ngục của biệt thự gia tộc Quiz. Anna khi nghe thấy cấm từ thì rú lên lồng lộn hai mắt long xòng xọc, chỉ tay vào cậu con trai tóc đỏ hét lớn. - Lũ bảo vệ đâu! Đánh chết nó cho ta. Nghe thấy tiếng của tiểu thư. Bảy người bảo vệ phía sau lưng cô như được đánh máu gà, hùng hổ xông lên phía trước. Cậu nhóc tóc đỏ hoảng sợ hét lớn. - Ngừng lại! Các ngươi muốn chết sao? Anna! Cô không nghĩ vì sao tôi lại biết chuyện đó sao? Anna nghe thế thì như tỉnh ra. Đúng vậy! Sự kiện ấy chỉ có các thành viên gia tộc lớn của Notradamus mới biết. Bọn họ cũng chẳng dám truyền bá chuyện này ra ngoài, gia tộc Quiz của cô dù sao cũng là một trong ngũ đại gia tộc. Chẳng ai nguyện ý vì chuyện này đi đắc tội với gia tộc cô. Ngũ đại gia tộc thuộc hàng ngũ xem thường luật pháp ở Nostradamus rồi. Nếu không ả hầu gái ấy cũng không bị cô đem xuống hầm ngục tra tấn cho đến chết mà không có điều gì xảy ra. Hồ sơ cũng như thông tin của gia đình cô hầu gái ấy tất cả điều bốc hơi, không hề có bất cứ dấu tích gì tồn lại. Cũng vì vậy mà tiểu thư như cô lại được gọi là công chúa. Con em trực hệ của ngũ đại gia tộc điều được gọi là công chúa hay là hoàng tử. Mỗi người dân của Notradamus không có một ai không biết sự đáng sợ của các đại gia tộc này. Bọn họ khi thấy mấy cô công chúa, hoàng tử này cũng đủ sợ mất mật, còn ai mà dám tỏ thái độ như thằng nhóc tóc đỏ nhí nhảnh này trước mặt. Anna nghi hoặc nhìn cậu con trai từ trên xuống dưới một lượt sau đó cười lạnh: - Nếu là hoàng tử của ngũ đại gia tộc không thể nào ta lại không biết. Chỉ cần ngươi không phải là con cháu của ngũ đại gia tộc thì dù ngươi là ai ta thích giết thì giết! Cậu con trai hoảng loạn khi nhìn thấy mấy con trâu đực cận vệ của Anna tiến tới gần. Cậu ta tức giận hét to: - Ta là Toshu Yanai! Lần trước là cô ngã thùng phân nhà ta đấy! Anna không thèm để ý đến điều của Toshu nói. Dù sao nếu là thành viên chính thống của ngũ đại gia tộc lý nào lai không đem phù ấn gia huy Crest của gia tộc mình. Nó được coi như là chứng nhận của gia tộc cũng như là kim bài miễn tử của hoàng thượng. Có nó dù có giết người nơi công cộng cũng không có ai dám truy cứu. Tên nhóc này dám mạo danh người gia tộc Yanai, nếu cô không giết thì gia tộc Yanai cũng sẽ làm việc này. Cộng với việc tên nhóc tóc đỏ ấy nhắc đến thùng phân khiến Anna nổi điên. cô ta hét lớn: - Giết nó đi! Ta chịu toàn bộ trách nhiệm! Toshu vừa chạy vừa kêu khổ. Cậu ta chúa ghét việc độc tài của gia tộc nên không hề tham dự bất kì buổi họp mặt hay lễ tiệc gì nên Anna không hề biết cậu cũng không phải lạ. Cộng thêm Toshu thường xuyên trốn ra ngoài, cậu cũng không muốn ai biết được thân phận của mình nên không hề mang gia huy của gia tộc. Nhưng lần này có lẽ vì đó mà cậu sẽ yên giấc ngàn thu dưới bàn tay của Anna Quiz. Trong các cô công chúa của ngũ đại gia tộc thì cô và Luna luôn đứng đầu về khoản ác độc và tàn nhẫn. Thế là một màn rượt đuổi giống như trong phim diễn ra. Những người vì tò mò đứng xem sợ đến bạch cả mặt khi biết đó là Công Chúa Anna của gia tộc Quiz. Bọn họ nhanh chóng chạy xa li khai nơi này bởi vì họ lỡ nghe được sự kiện 'thùng phân'. Trước mắt họ chỉ có hiện lên cảnh tượng bị con ác ma này giết người bịt miệng. Thế là Toshu gặp phải số khổ, không có một ai đứng ra trợ giúp cậu. Mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng cậu thấy có người mở cửa phòng chiếu, mắt Toshu sáng lên. Chỉ cần cậu chạy vào trong đó, lợi dụng lúc chiếu phim nên đèn điện tắt hết hoàn toàn có thể thoát khỏi ma trảo của con quỷ cái đằng sau. Thế là Toshu phi hết tốc lực tiến về phía trước. --------------------- Hạo Anh không thể không cảm khái, chỉ vì may mắn sinh ra trong ngũ đại gia tộc khiến một cô nhóc mới 14 tuổi có thể trở nên ác độc như vậy. Người dân Nostradamus luôn nói nhỏ với nhau về sự ác độc của các cô công chúa, hoàng tử của ngũ đại thế gia. Thế nhưng cậu nghĩ đó cũng là thiểu số mà thôi, chí ít cậu thấy Hoàng Nhật, Minh Vũ và Kiến Dương không phải là người như thế. Đang lúc Hạo Anh cảm khái về ngũ đại thế gia thì hai mắt cậu mở lớn khi thấy Toshu xông chạy về hướng cậu. Nói chính xác ra là chạy về hướng cửa phòng chiếu cậu vừa mở ra. Hạo Anh hoảng sợ, Kiến Dương đã nói là không được gây chuyện gì, mua đồ ăn xong thì mau chóng trở về nếu không sẽ cho ăn đủ. Cậu nhớ rõ tiếng răng rắc khi Kiến Dương xoa nắn hai nắm tay, còn mắt cậu ta thì nhìn chằm chằm đầu cậu là đủ hiểu. Nếu bây giờ bị đám người này dây dưa thế nào Kiến Dương cũng bốc hỏa cho mà xem. Hạo Anh nhanh chóng xông vào phòng chiếu phim. Sau mấy giây, Toshu cũng vọt vào phòng chiếu phim. Những tên cận vệ và Anna lại theo sát ngay phía sau Toshu. Thế là mười người chạy thành một đoàn xông thẳng vào phòng chiếu. Nhưng đúng lúc này Hạo Anh da gà nổi lên, cậu lạnh cả người xông thẳng theo hướng ngược lại muốn thoát ra phòng chiếu nhanh nhất có thể. Toshu phía sau nghi hoặc nhưng không biết tại sao lại theo trực giác cũng chạy theo hướng Hạo Anh. Lúc cậu vừa bước ra cửa phòng chiếu thì cách cửa phòng chiếu đóng sầm lại một cách mạnh mẽ. Tiếng vang 'Rầm' rõ to khiến Toshu giật mình. Anna và các cận vệ của cô bị mắc kẹt trong phòng chiếu. Toshu chưa kịp thở phào thì cảm nhận được cả rạp chiếu phim rung lắc dữ dội. Sao đó tất cả đèn điện nổ tung. Tất cả quang cảnh trong rạp đều chìm vào bóng tối. Toshu cảm thấy đầu nhức kinh khủng sau đó cậu ngất đi. -------Trong phòng chiếu--------- Kiến Dương cùng Minh Vũ và Hoàng Nhật đang xem giới thiệu mở đầu của bộ phim Bách Quỷ Dạ Hành. Nội dung của bộ phim là kể về một nhóm người thăm dò thám hiểm một ngôi đền cổ chìm sâu trong lòng đất. Sau mấy tháng kiên trì nhưng họ vẫn không thu hoạch được gì. Tất cả đoàn khảo cổ ra về trong thất vọng. Một thời gian sau, những người trong đoàn thám hiểm không hiểu vì sao trên cổ tay họ nổi lên một khuôn mặt quỷ với 8 nét vẽ. Lúc đầu những người này vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng dần dần cho đến khi tám nét vẻ ấy hiện rõ. Điều tồi tệ bắt đầu xảy ra. Những người có đồ án quỷ bắt đầu có một số người không hiểu nguyên do mà chết đi. Điều đáng sợ là đồ án quỷ trên tay bọn họ dần dần tiến lên vùng trán. Đến lúc đó thì thân xác họ nhanh chóng biến thành một loại thây ma tàn bạo được gọi là 'Quỷ Tướng'. Chúng được gọi là thây ma bởi vì chính thức chúng là những sinh vật chết, chúng nó hoàn toàn bất tử. Mục đích của chúng là giết chết những người trên tay có mặt quỷ để những hoàn tất nghi lễ triệu hồi những đồng loại của nó trở về thế giới này. Những người có hình xăm mặt quỷ dần dần chết đi, tùy theo loại hình vẽ mặt quỷ mà những người này lần lượt trở thành quỷ dạ xoa, quỷ có cánh,... Theo các nhà khảo cổ học thì chỉ cần tập hợp đủ 100 con Quỷ Tướng. Chúng nó hoàn thành vũ điệu Bách Quỷ Dạ Hành Đồ thì cổng liên kết giữa Trái Đất và Quỷ giới hoàn toàn khai mở, lúc đo cũng là ngày tàn của nhân loại. Đặc biệt những con Quỷ tướng này có thể thông qua thân thể của nhân loại tạo thành quỷ binh, quân đoàn thây ma. Muốn giết quỷ binh thì khá dễ, chỉ cần phá hủy trái tim hay bộ não là được. Nhưng muốn tiêu diệt được Quỷ Tướng thì rất khó, có thể tạm thời tiêu diệt nó bằng cách hủy diệt đồ án quỷ trên trán Quỷ Tướng. Nhưng điều này chỉ khiến thân xác nó tan thành tro, đồ án quỷ sẽ được khắc đến cổ tay của người giết nó. Nếu những người này chết đi thì nó mượn xác người này mà sống lại. Các nhà khảo cổ học đã thông qua một di tích cổ tìm được một cây kiếm tên Dohjigiri. Chỉ cần dùng thanh kiếm này hay và vũ khí được nó chúc phúc đâm xuyên đồ án trên đỉnh đầu của Quỷ Vương thì có thể hoàn toàn tống khứ nó trở về quỷ giới. Nhưng số lượng đồ án quỷ xuất hiện ngày càng nhiều, không thể dùng cách này để chiến thắng. Các nhà khảo cổ cuối cùng phát hiện được điểm bí mật then chốt, đó là Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Chỉ cần dùng Dohjigiri phá hủy nó thì tất cả Quỷ Tướng sẽ bị tống khứ về quỷ giới. Các Quỷ Tướng cũng đang đi tìm Bách Quỷ Dạ Hành đồ. Vì chỉ có nó, bọn chúng mới có thể hoàn tất nghi lễ mở cửa Quỷ Giới. Bộ phim bắt đầu khi một nhóm người dũng cảm cầm Dohjigiri và những vũ khí được chúc phúc của nó tiến đến một ngôi đền cổ có khả năng rất cao cất chứa Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Thế nhưng bọn quỷ cũng biết được việc này cũng đã tiến đến. Đến đây thì màn hình đen lại, đến lúc bắt đầu bộ phim. - Sao giờ này mà vẫn chưa vào nhỉ? Muốn ăn cốc đến thế sao? Kiến Dương lo lắng nhìn về phía cửa phòng chiếu. Đúng lúc đó cửa phòng chiếu bật mở mạnh, cậu có thế thấy bóng người khá giống Hạo Anh xông vào. Kiến Dương chưa kịp làm gì thì hai mắt mở lớn khi thấy một đống người xuất hiện theo ngay phía sau Hạo Anh. Bực mình khi nghĩ đến tên nhóc này trái lời gây ra chuyện gì rồi. Kiến Dương chưa kịp bước ra khỏi chỗ thì cậu cảm nhận được tiếng thét kinh hãi phát ra khắp mọi nơi trong phòng chiếu phim. Đầu óc của cậu quay cuồng sau đó cũng ngất đi. Thứ cuối cùng mà cậu nhìn thấy là Hạo Anh và một bóng thoát ra cửa phòng chiếu trước khi nó đóng sầm lại.
|
CHAP 5: SỰ KINH KHỦNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
-------Trong phòng chiếu phim----------- Kiến Dương thức tỉnh, cậu khẽ rên lên khi vẫn còn cảm nhận từng cơn nhức đầu. Sau một lúc, cậu khẽ thở dài khi cơn đau dịu đi hẳn. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng làm cậu thất vọng là bốn phía tối đen như mực. Cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Khẽ nhớ lại hồi ức trước khi ngất đi, cậu nhận ra mình vẫn còn đang ngồi trên ghế dựa của phòng chiếu. Nếu như vậy thì Minh Vũ và Hoàng Nhật đang ngồi cạnh bên phía tay phải của cậu. Định đưa tay đánh thức Minh Vũ thì cậu nghe thấy tiếng rên khẽ phát ra. Kiến Dương mừng rỡ: - Minh Vũ! Cậu tỉnh rồi à! Minh Vũ nghi hoặc nhìn xung quanh đáp trả: - Đây là đâu? - Chúng ta vẫn đang ở trong rạp chiếu phim thôi! Cậu không sao chứ? - Ừ, tớ không sao. Chuyện gì đã xảy ra? Kiến Dương vẫn cố gắng nghe ngóng xung quanh. Cậu suy nghĩ sau đó trả lời nghi hoặc của Minh Vũ. - Có lẽ là cúp điện mà thôi! - Đúng là Kiến Dương nhà ta ngu như lợn! Kiến Dương đen mặt khi có câu nói ấy vang lên. Chưa kịp phản bác thì giọng nói ấy lại tiếp tục, nhưng rất nhỏ. - Suỵt! Anh đây Kiến Dương! - Hoàng Nhật? Anh cũng tỉnh rồi à? - Kiến Dương vui mừng nói khá to. - Nói nhỏ chút đi!- Hoàng Nhật tức giận, giọng nói anh ta càng ngày càng nhỏ. - Các em không nghe thấy tiếng gì sao? Kiến Dương và Minh Vũ cố gắng lắng nghe tiếng động trong phòng chiếu. Cũng may trong phòng chiếu lúc này những người khác vẫn đang bất tỉnh nên dù bất cứ âm thanh nhỏ nào cũng có thể nghe thấy. Kiến Dương và Minh Vũ sởn cả da gà khi trong phòng vang lên từng thở mạnh khò khè như là của một loài dã thú vang lên. Minh Vũ hoang mang: - Không phải dã thú! Tiếng thở này rất dài và có nhịp điệu, ngoài ra nó khiến em nổi cả da gà! Không thể là dã thú được, trước giờ em chưa bao giờ có phản ứng này cho dù là một con gấu rống to ngay trước mặt. Kiến Dương và Hoàng Nhật đồng ý với Minh Vũ. Hoàng Nhật băn khoăn, trong lòng tràn ngập khó hiểu lên tiếng: - Lúc đầu anh nghĩ đây là một vụ khủng bố. Bọn họ ngắt nguồn điện, sau đó phong tỏa phòng chiếu đồng thời gây mê chúng ta. Nhưng tình cảnh bây giờ lại không giống chút nào. Bọn chúng không bật lại nguồn điện cũng coi như đã chuẩn bị sẵn kính hồng ngoại hay là loại kính có thể nhìn trong ban đêm để làm việc, vừa tránh khỏi chúng ta sau khi tỉnh lại có thể cho bọn chúng một tí uy hiếp gì khi không thể nhìn thấy chính bàn tay của mình dù ở ngay trước mặt. Qua đó chúng dễ bề quản lý chúng ta hơn, không lo chúng ta nhận diện ra chúng là ai. Thế nhưng... Hoàng Nhật nhăn trán nói ra nghi hoặc của mình: -Thế nhưng nãy giờ ngoài tiếng thở khò khè đáng sợ ấy thì anh không hề thấy bất cứ tiếng động gì khác, chúng chí ít cũng phải cho người xem xét chúng ta tỉnh dậy hay chưa chứ. Bọn chúng cũng có thể trói chúng ta lại trong khi chúng ta ngất, nhưng bọn chúng lại không làm vậy. Minh Vũ nhún vai: - Vậy sao? Theo em thấy thì việc này cũng không cần thiết. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không thể làm được gì bọn chúng. Khủng bố chỉ là giả thiết của anh mà thôi. Theo em nghĩ chắc có lẽ do động đất. Hoàng Nhật lắc đầu: - Thế em giải thích sao vụ chúng ta đồng loạt bất tỉnh đây? Minh Vũ cười: - Có thể động đất đã làm một số khí độc dưới lòng đất theo khe nứt thoát ra khiến chúng ta trúng độc bất tỉnh. Cũng may khí độc này khá ít nên thay vì làm ngạt chết chúng ta, nó chỉ làm cho chúng ta ngủ một giấc mà thôi. Hoàng Nhật và Minh Vũ đang tranh cãi sôi nổi thì bỗng dưng cảm thấy điều gì đó không đúng. Kiến Dương nãy giờ chưa hề nói một lời nào cả. Minh Vũ lo lắng quay sang phía Kiến Dương, cậu suýt nữa thét lên khi thứ duy nhất cậu có thể thấy là hai con mắt đỏ rực như máu phát sáng. Minh Vũ may mắn kịp nhận ra đó là cặp mắt của Kiến Dương trước khi để tiếng thét phát ra. Cậu bình tĩnh lại, vui mừng nói: - Đúng rồi! Kiến Dương có nhìn thấy rất rõ vào ban đêm. Kiến Dương, cậu thấy thứ gì phát ra tiếng khò khè ấy vậy? Kiến Dương không thể tin được với thứ mình đang thấy. Nó chẳng ra người mà cũng chẳng ra ma, không thể nhìn rõ hình dạng của nó. Không khí trong phòng chiếu khá lạnh cộng thêm sự im lặng không có một tiếng động khiến mọi thứ càng trở nên quỷ dị. Kiến Dương cố tập trung nhìn cái bòng mơ hồ ấy. Bỗng dưng hình ảnh cái bóng mờ hiện ra rõ ràng, cậu suýt nữa thì hét lên. Một ánh sáng đỏ chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy loé lên sau đó một thân hình như ác ma từ Cửu U hiện ra trước mặt cậu. Kiến Dương suýt chết đứng khi con quái vật ấy nhìn về phía cậu. Nhanh chóng nhắm mắt lại, dù sao trong đêm tối thế này xuất hiện hai con mắt đỏ rực của cậu rất dễ bị phát hiện. Mồ hôi trên trán liên tục chảy xuống, tiếng thở dồn dập của Kiến Dương từ từ trở lại bình thường. Kiến Dương hít một hơi thật sâu sau đó lại mở mắt, nhưng lần này đôi mắt cậu trở lại màu đen, không phát sáng nữa. Cậu suy nghĩ về hình ảnh mà cậu vừa tận mắt chứng kiến. Dù lần trước tại Rainbow's End từng nhìn thấy vô số thứ ma quái nhưng lần đó cậu chưa từng cảm thấy sự sợ hãi. Thầm nghĩ lúc đó, mình quả thật rất may mắn. Nếu tại Rainbow's End mà gặp sinh vật như thế này thì cậu chết chắc. Kiến Dương thầm nghĩ tại sao lúc đó lại ngu đột xuất mà làm chuyện điên khùng ấy. Ông trời run rủi, còn thương mình, nếu không bây giờ đã trở thành một cái xác. Có khi còn bị lũ ma quỷ trong Rainbow's End ướp gia vị nướng lên ăn không chừng. Cũng may ngày hôm đó lại xuất hiện Quang cầu bí ẩn, có lẽ chính nó đã dọa sợ đám quỷ vật này đi nơi khác nên Kiến Dương còn cái mạng quèn này. Hiện tại, Kiến Dương vẫn không thể nào tin được những gì cậu vừa nhìn thấy. Thất thần đến nỗi khi Minh Vũ chạm vào tay cậu khiến cậu giật mình suýt hét lên. Minh Vũ lấy làm kì lạ, nghi hoặc nhìn về phía Kiến Dương mặc dù không thấy gì do bóng tối. Minh Vũ lo lắng hỏi: - Bị làm sao vậy? Cậu nhìn thấy gì vậy? Kiến Dương đang định nói thì cả phòng chiếu bỗng phát sáng khiến cho cậu cũng như những người khác phải nhắm mắt lại. Bởi vì đôi mắt đã quen với bóng tối trong rạp, đột nhiên đèn điện sáng trưng làm cho tất cả đều chói mắt như đang nhìn mặt trời, có một số người trong rạp còn chảy cả nước mắt. Cũng do được ánh sáng kích thích, tất cả những người trong rạp chưa thức tỉnh cũng rên rỉ tỉnh giấc mộng đẹp. Kiến Dương nhanh chóng nhìn về phía lúc nãy cậu nhìn thấy con quái vật, lần này làm cậu thở phào là cậu không nhìn thấy gì cả. Tuy điều đó khiến cậu an tâm phần nào, thế nhưng cậu vẫn có cảm giác nguy hiểm cực độ. Nghi hoặc, Kiến Dương kích hoạt ánh sáng đỏ trong mắt cậu. Mỗi khi Kiến Dương kích hoạt khả năng này thì có thể khiến cậu nhìn rõ hơn, thậm chí ban đêm cậu cũng có thể nhìn rõ như ban ngày. Khả năng này khiến cậu khá thích thú, chỉ có điều mỗi lần cậu sử dụng nó quá lâu thì đầu cậu sẽ đau, rất chóng mặt. Cực hạn của cậu là trong một tiếng đồng hồ thì chỉ có thể sử dụng năm phút. Kiến Dương cố tập trung vào không gian lúc nãy cậu nhìn thấy con quỷ. Lúc đầu thì không thấy rõ lắm như vài giây sau, cậu có thể nhìn thấy một bóng mờ. Cố gắng nhìn rõ, hình ảnh ngày càng rõ ràng hơn. Cậu nhìn thấy con quỷ vẫn ở đó. Nó có hình dạng khá giống con người, ngoại trừ cái miệng đầy răng nhọn chỉa ra bên ngoài, đôi tai nhọn và cái đầu trọc. Thân hình của nó còn có vẻ yếu ớt, gầy gọt hơn cả người thường. Cả người cao khoảng 1m6, lông lá màu xanh tua tủa ở cánh tay và hai chân khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Nó đang lơ lửng trên không trung. Dường như cảm nhận được có kẻ nhìn lén, ánh mắt nó quay về hướng Kiến Dương mà cười. Kiến Dương thấy vậy thì giật cả mình, mất đà bổ ngửa ra đằng sau. Cậu nhìn thấy nụ cười đáng sợ của con quái vật đó. Nụ cười vô hồn, cùng ánh mắt không có bất kì một sự níu giữ. Trong một khắc đó cậu nhận ra đó là một con quỷ không có sự nhân từ, lương tâm mà thuần túy sát niệm hiện hữu. Nó như sinh ra chỉ có một mục đích suy nhất đó là 'Sát'. Ánh mắt màu đỏ của cậu trở lại bình thường do phá vỡ sự tập trung. Kiến Dương chảy mồ hôi, tim đập liên hồi, thở hổn hển. Chỉ một nụ cười và ánh mắt mà khiến cậu chết đứng cả người. Kiến Dương hoảng sợ, cậu nhéo mạnh vào người mình để cảm nhận cơn đau nhằm thoát khỏi sự sợ hãi. Minh Vũ và Hoàng Nhật đều nghi hoặc nhìn Kiến Dương, hai người không thể hiểu nổi điều gì lại có thể khiến Kiến Dương sợ hãi đến như vậy? Minh Vũ nhìn về nơi làm cho Kiến Dương sợ hãi, cậu lại càng khó hiểu hơn khi tại đó chỉ có một cặp nam nữ trung niên hoảng sợ, nghi hoặc nhìn xung quanh. Hoàng Nhật khác với Minh Vũ, anh cũng cảm nhận được có thứ gì đó khác lạ.Chỉ có điều anh chỉ biết đại khái vị trí của thứ khiến anh sợ hãi mà thôi, còn lại anh không thấy hay cảm nhận được thứ gì khác. -------------- - Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao chúng ta lại bất tỉnh! - Tại sao đầu tôi lại nhức như thế này! - .......!!! - Tại sao điện thoại của tôi lại không có sóng? - Điện thoại của tôi cũng vậy.! - Nhân viên của rạp đâu hết rồi? Tại sao không có ai hết thế này, chuyện gì đã xảy ra? Mọi người trong rạp đã tỉnh dậy, họ nghi hoặc với những gì đã xảy ra, tại sao bọn họ lại ngất đi. Có người thì khá bình tĩnh, có người thì hoảng sợ hét toáng cả lên, có người thì bực tức lớn tiếng. Cả phòng chiếu ồn ào náo loạn cả lên. Minh Vũ và Hoàng Nhật đỡ Kiến Dương dậy. Hai người nghi hoặc khi Kiến Dương cứ vừa nhìn về phía cặp đôi nam nữ trung niên vừa nắm tay hai người kéo họ cách xa nơi đó nhất có thể. - XIN MỌI NGƯỜI CỨ BÌNH TĨNH! Đúng lúc này có người hét lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người này đứng lên trên một chiếc ghế để tất cả ai cũng thấy được. Đó là một nam thanh niên khoảng 24-25 tuổi, khá đẹp trai. Nam thanh niên này mỉm cười, trấn an mọi người: - Không có việc gì phải hoảng sợ cả. Như mọi người thấy chúng ta vẫn an toàn. Việc cần làm bây giờ không phải là hoảng loạn mà li khai nơi này. Ra ngoài chúng ta có thể báo cảnh sát, nhờ người trợ giúp, chúng ta sẽ an toàn hơn. Mọi người gật đầu đồng ý với điều anh thanh niên này vừa nói. Tất cả mọi người tiến về cửa thoát hiểm Exit gần nhất. Ba người Kiến Dương cũng vậy. Do Kiến Dương cứ kéo bọn họ cách xa cặp đôi trung niên, vô tình khiến ba người lúc này ở gần ngay một cánh cửa thoát hiểm. Kiến Dương sốt sắng nắm lấy tay nắm cửa cố vặn mở. Minh Vũ thở dài lắc đầu nhìn Kiến Dương: - Có điều gì mà khiến cậu sợ hãi đến như vậy chứ? Kiến Dương không trả lời mà vẫn cứ tìm cách vặn núm cửa. Bỗng một tiếng động lớn vang lên, tay nắm cửa bị Kiến Dương dùng quá lực kéo văng ra ra khỏi cách cửa. Minh Vũ đen cả mặt, có mở cái cửa mà làm cũng không xong. Đẩy Kiến Dương sang một bên rồi Minh Vũ dùng chân tung một đòn mạnh vào cánh cửa. Một tiếng 'Rầm' lớn vang lên. Không cần nói nhiều, cánh cửa ngay lập tức bật tung ra văng ra khỏi bản lề rất xuống đất trước sự há hốc mồm của nhiều người. Đúng lúc mọi người sắp hoàn hồn thì lại một tiếng thét đáng sợ vang lên. Nó làm cho tất cả mọi người rùng mình. Hình như đó là tiếng thét đầy kinh hoàng của một phụ nữ. Tất cả mọi người lồi cả hai con mắt khi thấy một đôi nam nữ mất đầu ngay tại trung tâm phòng chiếu. Máu từ cổ họ phun lên thành vòi. Máu nhuộm đỏ cả những người đứng gần xung quanh. Cả rạp chiếu phim chìm trong hỗn loạn. Minh Vũ và Hoàng Nhật ngạc nhiên, đó là cặp trung niên nam nữ Kiến Dương đã nhìn liên tục từ nãy đến giờ. Trong khi mọi người vẫn nhìn về phía cặp đôi mất đầu thì có một số người lại không để ý đến việc này. Người thứ nhất chính là Kiến Dương, cậu nhìn về nam thanh niên vừa nãy phát biểu. Cậu dường như đã gặp người này ở đâu rồi thì phải. Người thứ hai chính là nam thanh niên đó. Hắn ta có vẻ bực tức điều gì đó. Miệng thì lẩm bẩm không rõ. Người thứ ba là Anna Quiz. Cô ta bĩu môi nhìn hai cái xác không đầu sau đó hạ lệnh cho các cận vệ của mình phá cửa. Cô ta có vẻ lo lắng điều gì đó, cứ nhìn một tấm bài bói trong tay mình.
|
CHAP 6: ICHIRU YANAI - Này tỉnh lại đi, định nằm ăn vạ đến bao giờ hả? Toshu rên rỉ mở mắt. Mơ mơ hồ hồ lầm bầm than vãn, đầu của cậu vẫn còn rất đau. Không hiểu chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với mình đây nữa. Bỗng Toshu hoảng sợ, cậu nghĩ thầm 'có khi nào là do mình bị bọn cận vệ của Anna bắt được hay không?'. Khi cảm nhận được có bàn tay đang nắm lấy vai mình thì cậu hoảng sợ, cho nguyên một cú đấm vào đối phương rồi định đứng dậy chạy trốn. Hạo Anh tức giận, khi không lại bị đấm một phát vào mặt. Đã có ý tốt giúp đỡ khi thấy tên mắc dịch này tự dưng bất tỉnh, kết quả lại được trả ơn như vậy đấy. Lấy tay xoa lỗ mũi đang sưng đỏ, Hạo Anh trừng mắt nhìn tên tóc đỏ vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ tạo khoảng cách với cậu. Hạo Anh bĩu môi nghĩ 'mình đáng sợ đến thế sao?'. Thấy mà bực cả mình! Toshu dần dần bình tĩnh lại. Nhìn kĩ, cậu mới nhận ra người này là người mà cậu theo đuôi lúc cùng Anna chơi trò 'rượt bắt lấy mạng'. Nhưng lúc ấy, cậu chỉ mới nhìn thấy phía sau lưng mà thôi. Bây giờ mới có thể nhìn thấy dung mạo. Hạo Anh bắt đầu đổ mồ hôi hột cảnh giác nhìn tên mắc dịch đối diện. Tên đó nhìn chằm chằm cậu hơn năm phút rồi. Lúc đầu chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng sau đó lại mở trừng mắt mà nhìn cậu. Đã thế còn xông tới nhào nặn khuôn mặt cậu nữa mới chết chứ. Hạo Anh bực bội đẩy tên đó ra. Nhưng tên điên ấy lại chảy nước mắt giang hai tay ôm vồ lấy cậu. Hạo Anh hoảng sợ, chẳng lẽ tên này bị điên? Cậu cố gắng đẩy tên mắc dịch ấy ra. Toshu không thể tin vào mắt mình. Cậu ôm chặt lấy người đối diện. Mừng đến nỗi chảy cả nước mắt. Cuối cùng cậu cũng đã tìm được rồi. - Cuối cùng em tìm được anh rồi, anh trai! -----------Trong rạp chiếu--------- Minh Vũ trợn tròn mắt nhìn khoảng không hắc ám trước mặt. Không ngờ phía sau cánh cửa thoát hiểm lại là tình cảnh như thế này. Không chỉ cánh cửa này, tất cả cửa thoát hiểm đều hướng về hắc ám vô tận. Hoàng Nhật thử ném một cây bút vào trong hắc ám đó. Không hề có một âm thanh, tiếng động nào phát ra, dường như cây bút đã bị nuốt chửng. Mọi người bắt đầu chìm trong hoảng loạn. Đặc biệt là nhìn về hai cái xác không đầu lại càng khiến bọn họ trở nên mất tự chủ. Có một số người vẫn còn rất trấn định. Những người này có người đi trấn an những người khác, có người thì tiến gần đến xác chết xem xét tử thi. Người nam thanh niên lúc đầu cũng nhanh chóng lên tiếng yêu cầu mọi người bình tĩnh trở lại. - Xin mọi người cứ bình tĩnh! - Bình tĩnh cái con mẹ ngươi! Tại đây có án mạng, có kẻ sát nhân. Chúng ta lại không biết vì sao lại bị giam lỏng. Làm sao mà bĩnh tĩnh được.- Có người kích động chửi tục. Nam thanh niên trừng ánh mắt lạnh lùng khiến nhiều người phải rùng mình. - Thế bây giờ không bình tĩnh lại thì chúng ta làm được gì. Đằng nào sự việc đã xảy ra, chúng ta phải đoàn kết lại để tính bước tiếp theo mới phải. Chúng ta có cái đầu để suy nghĩ, chứ không phải dùng nó để làm cảnh. Một tiếng cười lanh lảnh vang lên thu hút mọi người chú ý. Kiến Dương, Hoàng Nhật và Minh Vũ thầm than, không phải xui đến vậy chứ. Tiếng cười chủ nhân chính là Anna Quiz. Cô ta vừa tiến tới gần nam thanh niên vừa kêu ngạo nói: - Người này nói đúng. Mặc dù không muốn phải ở cùng đám ti tiện các ngươi, nhưng ta đây cũng phải hợp tác. Mọi người cũng nên như vậy bởi vì theo ta suy đoán chí ít chín phần mười người tại đây sẽ bị diệt nếu không bắt đầu đoàn kết. Mọi người bực tức với thái độ và kiểu nói chuyện của Anna. Nhưng khi biết cô ta là công chúa Anna Quiz thì tất cả điều ngậm miệng lại. Nghĩ đến trong tình cảnh này mà vẫn không có người dám đắc tội với cô đủ hiểu sự cường đại và đáng sợ của ngũ đại gia tộc. ------ Hạo Anh cảm thấy đau đầu. Anh trai? Ai là anh trai của tên điên này chứ! Cậu bực mình đẩy Toshu đang bám người cậu như sam ra rồi bắt đầu hỏi chuyện: - Sao cậu nói tôi là anh trai của cậu? Toshu hai mắt mở lớn nhìn Hạo Anh: - Anh có thể nói chuyện! Hạo Anh cảm thấy máu đang dồn lên não: - Nói như thế là thế nào hả? Đương nhiên là có thể nói chuyện rồi! Toshu vui mừng: - Lại có thể biết giận dữ nữa! Anh đã khỏi bệnh rồi sao? Hạo Anh ngạc nhiên nhăn trán: - Bệnh? Bệnh gì? Thế là Toshu kể hết ra cho Hạo Anh nghe. Theo cậu ta nói thì tên cậu là Ichiru Yanai. Từ nhỏ do não bị tổn thương nên ngu ngu ngốc ngốc. Cứ như là người vô hồn vậy, không biết bộc lộ cảm xúc hay giao tiếp với bất cứ ai. Mấy năm trước, lúc cậu 12 tuổi thì mất tích. Từ đó, em trai song sinh cậu là Toshu đi tìm cậu khắp nơi. Gần đây, Toshu có tìm được một tin đồn là có người thấy người khá giống anh trai mình đã đi vào Rainbow's End. Thế là Toshu trốn nhà tới đây tìm. Khi đi ngang qua đây, không hiểu là do trực giác hay sao mà cậu lại tiến vào rạp chiếu phim này. Ai ngờ là đúng là gặp được anh trai mình tại đây. Hạo Anh nghi hoặc, đúng là mình từ trong Rainbow's End đi ra. Có khi nào mình là anh trai song sinh với tên tóc đỏ trước mặt hay không? Tại sao lại không có một kí ức gì cả? Nhưng bản thân mình đúng là có một cảm giác thân quen đến lạ lùng với con người này. - Tại sao chúng ta là anh em song sinh nhưng không hề giống nhau chút nào? Toshu lau nước mắt, khịt mũi cười: - Đương nhiên rồi! Chúng ta là cặp song sinh không cùng trứng mà! Hạo Anh lại giơ lên một mặt dây chuyền: - Thế cậu có biết thứ này không? Đó là một mặt dây chuyền có đính một viên cầu pha lê. Bên trong nó còn có những vì sao sáng lấp lánh chuyển động theo một quy luật trật tự nào đó. Toshu nhìn thấy mặt dây chuyền thì vui mừng, cậu cũng từ trong ngực lôi ra một mặt dây chuyền. Nó có kiểu cách khá giống với mặt dây chuyền của Hạo Anh, chỉ có khác là bên trong pha lê cầu có một hình ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa ấy cứ cháy lấp lánh bên trong quả cầu, khá kì lạ. Toshu cười nhẹ nói: - Từ khi sinh ra, bên người chúng ta đã có nó. Chúng phát sáng và chuyển động chỉ khi chúng ta mang nó mà thôi. Bất cứ ai khác mang vào, thì chúng chỉ như là vật chết. Lúc đó ánh sáng từ chúng sẽ tắt và đen kịt như là một viên than đá vậy. Xem như chúng ta là ngoại lệ đi. Để chứng minh, Toshu lấy dây chuyền của mình ra. Ngọn lửa trong pha lê cầu nhanh chóng ảm đạm và tắt hẳn. Hạo Anh cũng thử, kết quả cũng tương tự. Toshu cười nói: - Anh thử mang dây chuyền của em vào đi! Hạo Anh tò mò thử mang vào. Cậu ngạc nhiên khi thấy viên đá sáng lên, ngọn lửa trong viên đá xuất hiện. Nhưng sau đó ngọn lửa đó tan dần hóa tình từng ngôi sao xoay tròn. Tương tự, dây chuyền của cậu khi Toshu mang vào thì từng tinh tú, ngôi sao từ từ hợp lại với nhau tạo thành một ngọn lửa màu trắng. Toshu nhìn biểu hiện ngốc trệ trên mặt của Hạo Anh mà cười: - Em đã nói rồi. Ngoài chúng ta ra thì không ai khác có thể làm những viên đá này cảm ứng được. Hạo Anh dần tin mình là anh trai của Toshu. Chỉ có một điều làm cậu băn khoăn. - Nhưng tại sao anh không nhớ gì cả? Toshu ôm chầm Hạo Anh. Thở dài thỏa mãn trong vòng tay của Hạo Anh, cậu nói: - Có thể do từ nhỏ, anh bị trúng độc nên não bị tổn thương. Thường ngày anh vẫn mơ hồ như người mất hồn. Bây giờ mới hồi phục, nên những kí ức của anh không tồn tại cũng không phải là đáng ngạc nhiên. Anh đừng nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần hồi phục là tốt rồi. Hạo Anh gật đầu. Hai người cứ như vậy mà ôm nhau cho đến khi Toshu bất ngờ thoát ra khỏi vòng tay của cậu. Hạo Anh nghi hoặc khi Toshu nắm tay dẫn cậu đi: - Chúng ta đi đâu vậy? Toshu cốc đầu Hạo Anh:- Đương nhiên là về nhà rồi. Chắc cha mẹ và ông nội sẽ vui lắm đây. Từ khi anh mất tích, cả ba người họ trở nên cực kì đáng sợ! Hạo Anh bỗng đứng lại khiến Toshu cũng bị kéo theo dừng lại. Toshu nghi hoặc: - Sao vậy anh? Hạo Anh cười khổ: - Muốn thoát khỏi đây không phải dễ vậy đâu. Toshu khó hiểu nhìn theo hướng ánh mắt của Hạo Anh. Qua cửa kính của rạp chiếu, cậu giật mình khi bên ngoài tối đen như mực. Chỉ có trên bầu trời ánh trăng đỏ như máu tỏa ra ánh sáng kì dị thấm đẫm lên mọi vật khiến mọi thứ trở nên cực kì đáng sợ. -------------Ngoài rạp chiếu bóng---------- Vô số phóng viên đài truyền hình, Quân đội phong tỏa bên ngoài rạp chiếu bóng. Bầu trời trên đầu họ tuy ban ngày nhưng có một mảng lớn như bị nứt ra. Qua mảng nứt đó là một bầu trời đêm với một vầng Huyết Nguyệt chiếu ánh sáng phong tỏa toàn bộ rạp chiếu. Một nữ phóng viên truyền hình Nostradamus hoảng sợ qua máy quay phim tường thuật trực tiếp hiện trường: - Hiện tại không ai đứng ra giải thích hiện tượng kì lạ xảy ra tại rạp chiếu cũng như là vầng Huyết Nguyệt tại khe nứt trên bầu trời. Quân đội đã thử cử người vào trong rạp chiếu nhưng mỗi khi họ tiến vào thì một lúc sau mơ mơ màng màng li khai trở về. Rồi sau đó đột ngột bất tỉnh. Hiện tại vẫn không có một người nào thức tỉnh, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra căn nguyên của căn bệnh lạ trên người những quân nhân này. Lấy tay đặt tại tai nghe bên tai trái. Người nữ phóng viên lắng nghe cập nhật thông tin hiện trường. - Tôi vừa nhận được thông tin mới. Có một nhân chứng đứng ngay ngoài rạp chiếu khi sự kiện này diễn ra. Đó là một cậu học sinh. Xin cậu cho biết khi đó có chuyện gì xảy ra? Người học sinh đó hưng phấn. Tay phải đưa màn hình điện thoại của mình ra trước ống kính. - Em có quay lại video hình ảnh ấy đây! Lúc động đất xảy ra, em thấy rạp chiếu rung lắc dữ dội nên ngay lập tức lấy máy điện thoại quay lại hình ảnh đáng giá ấy. Máy quay phim lấy rõ nét toàn hình ảnh của đoạn video. Đó là lúc động đất xảy ra, rạp chiếu rung lắc dữ dội. Rạp chiếu phim bỗng dưng phát xạ ánh sáng màu đỏ. Qua video ta còn có thể nghe thấy tiếng thét kinh ngạc của những người đứng gần hiện trường. Ánh sáng màu đỏ xông lên tận trời cao sau đó đục một lỗ trên bầu trời, qua đó một Vầng Huyết Nguyệt chiếu thẳng xuống để rạp chiếu phim tắm mình trong ánh sáng của nó. Đến lúc này đoạn video dừng lại. Nguời nữ biên tập viên bắt đầu nói: - Các sự việc đáng sợ và khó có thể diễn giải được trên thế giới này càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu của tận thế sắp đến? - Theo thông tin của chúng tôi mới cập nhật. Không chỉ có Notradamus, một số nơi khác trên thế giới cũng xuất hiện vầng Huyết Nguyệt, có nơi còn xuất hiện vầng Hắc Nhật thái dương màu đen. Các nhà khoa học đang điên đầu giải thích, tìm căn nguyên của vấn đề này. Bây giờ điều chúng ta có thể làm chỉ là chờ đợi mà thôi. -----Tại Gia tộc Yanai---- Một người lão nhân ngồi trên long ỷ tức giận đập vỡ viên bảo thạch mà mình ngày thường rất yêu quí. Vô số người đứng ở dưới run sợ, chảy mồ hôi. Ông lão hét rầm trời: - Thằng cháu bảo bối Toshu của ta đang ở trong cái rạp chiếu đó sao? Các người làm cái gì thế hả? Nó mà xảy ra mệnh hệ gì thì các ngươi bồi mạng cùng nó cho ta. Nếu ông già này mà biết Ichiru cũng đang ở đó thì không biết cơn giận của ông ta sẽ lên đến mức nào. Bên phải ông lão có một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên âm trầm mà đứng. Hai người này là bố mẹ của Toshu và Ichiru. Bọn họ bình tĩnh đến đáng sợ, như là một ngọn núi lửa sắp bộc phát vậy. Cả đại sảnh chìm trong im lặng đến đáng sợ. Ông lão đứng dậy khỏi long ỷ, tay cầm quải trượng ra lệnh: - Đến rạp chiếu phim! Tất cả những thành viên trong gia tộc phía dưới cuối đầu tuân mệnh: - Vâng! Thưa tộc trưởng! ---- Sự việc tương tự cũng xảy ra tại gia tộc Quiz! Chỉ có điều nhẹ nhàng và bớt đáng sợ hơn ở gia tộc Yanai mà thôi. ---- Tại Rainbow's End. Một nhóm người mỉm cười: - Tên mắc dịch ấy số xui nhỉ. Khi không lại bị dính vào sự kiện này. Có ai muốn cá cược không? Cá xem tên ấy có an toàn trở về hay không? Một người khác cười sảng khoái:- Được thôi! Lâu rồi chưa cá cược! Đặc biệt là với sự kiện thú vị như vậy!
|
CHAP 7: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN!
Mọi người trong rạp chiếu vẫn còn đang hoảng loạn nhưng chí ít cũng xem ra bình tĩnh hơn trước. Người nam thanh niên, Anna và một số người khác trong đó có đám Minh Vũ gan dạ hơn cả. Bọn họ tiến gần đến xác chết của cặp đôi trung niên. - Ủa! Đầu của bọn họ đâu rồi?- Một người sau khi xem xét thi thể, kinh ngạc thốt lên. Mọi người tò mò, bàn tán xôn xao. Tất cả đồng thời tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng có thu hoạch gì. - Có khi nào hung thủ đem nó dấu đi rồi không?- Một người phụ nữ sợ hãi hỏi. Người nam thanh niên bí ẩn lắc đầu: - Không thể nào! Cả phòng chiếu đã được tìm một lượt. Với nhân số đông như chúng ta chia ra tìm kiếm không lẽ nào lại tìm không ra. Với lại chẳng có lý do gì để giữ đầu xác chết cả. Hoàng Nhật gật đầu, cậu cũng đưa ra suy luận của mình: - Sau khi đầu nạn nhân bị chặt, ngay lập tức chúng ta ngay lập trung sự chú ý về đây. Hung thủ cũng chẳng có đủ thời gian để lẩn trốn. Huống gì là trước mặt nhiều người như vậy có thể thu thập đầu nạn nhân mà không ai biết. - Vậy thì đầu nạn nhân đi đâu rồi?- Một người hỏi. Anna Quiz nãy giờ vẫn xem kịch vui bất ngờ lên tiếng. Cô cười lạnh: - Bây giờ mà các ngươi vẫn nghĩ thủ phạm là nhân loại hay sao? Hoàng Nhật dù đã mang khẩu trang và mắt kính nhưng cậu vẫn không dám nhiều lời với Anna Quiz. Cô ta mà nhận ra mình là ai thì khốn. Thế là cậu giữ im lặng không tiếp tục trao đổi suy luận của mình. Người nam thanh niên bí ẩn lúc này lại bất ngờ đồng ý với giả thuyết của Anna đưa ra. - Cô Anna nói đúng! Tôi nghĩ hai người này không phải là do con người làm ra. Muốn chặt đầu hai người này thì hung khí không thể nào thuộc loại dễ dàng che dấu. Chúng ta đã luân phiên lục soát nhau nhưng không hề tìm được vật gì khả nghi, chứng tỏ rằng giả thuyết của Anna rất thật. Có người không tin. Người không làm, chẳng lẽ lại do ma quỷ làm. Điều này không phải quá phi lý rồi. Một nam thanh niên đầu tóc ăn mặc khá côn đồ lớn tiếng: - M@ nó! Làm gì có điều phi lý ấy chứ! Mau tìm cách li khai nơi này thì hơn chứ cứ đứng đó đoán bậy đoán bạ! Anna Quiz bĩu môi: - Li khai? Mơ mộng viễn vông! Không thấy khoảng không hắc ám vô tận sau cửa thoát hiểm sao? Chúng ta đã bị cô lập rồi. Mọi người dù là ai đi chăng nữa cũng không dám đắc tội thành viên trung tâm của gia tộc Quiz, nên tất cả đều im lặng. Minh Vũ và Hoàng Nhật thì bĩu môi khinh thường. Kiến Dương thì vẫn nghi hoặc nhìn nam thanh niên bí ẩn. Cậu dường như sắp nhận ra người đó là ai rồi! Hình như đó là....'RẦM!!!' Một tiếng động lớn vang lên làm tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ánh mắt tất cả tập trung tại màn hình chiếu phía trung tâm phòng. Họ hoảng sợ khi nhận ra vật gây ra âm thanh chính là hai chiếc đầu lâu va chạm với mặt sàn gây nên. Hai chiếc đầu nhuộm đầy màu đỏ, nát bấy như một đống bầy nhầy khiến nhiều người không chịu được mà ngồi xuống nôn thốc nôn tháo. Một tiếng cười đáng sợ vang lên, mọi người run cầm cập. - Khặc Khặc! Não nhân loại đúng là không sai! Đúng là mĩ vị! ------------------------------ Toshu nghi hoặc nhìn bầu trời: - Chuyện gì đang diễn ra vậy? Vầng mặt trăng đỏ như máu trên bầu trời là sao? Tại sao là ban ngày mà bên ngoài lại tối đen như mực vậy? Hạo Anh lắc đầu thở dài: - Nó là Huyết Nguyệt luân hồi trận! Toshu khó hiểu: - Anh biết chuyện gì sao? Hạo Anh gật đầu. Cậu lấy tay xoa đầu: - Có thể do não bị tổn thương nên một số kí ức của kiếp trước của anh thức tỉnh. Cũng vì điều đó trong đầu anh lại nhận định rất nhiều tên gọi của bản thân. Qua một dạng kí ức nào đó, nó giảng giải cho anh sự kiện này. Toshu ngạc nhiên. Cậu tò mò hứng thú hỏi: - Thế anh có biết tại sao lại có trận pháp này hay không? Làm cách nào để li khai nơi này! - Trận pháp này được tạo ra vì nơi đây là mộ phần của một Quỷ Tướng quỷ tộc. Toshu khó tin: -Không thể nào! Quỷ! Chuyện này quá hoang đường... Toshu phải im bặt khi nhìn lên mặt trăng đỏ như máu trên bầu trời. Việc này cũng quá hoang đường nhưng đang xảy ra đấy thôi. Hạo Anh nhắm mắt ngẫm nghĩ: - Chúng ta phải chờ đợi đến khi trận pháp này tự hủy diệt mới có thể li khai nơi này! Toshu lo lắng: - Vậy thì phải chờ đợi bao lâu? Hạo Anh nhìn xung quanh lắc đầu: - Chờ đợi cho đến khi tất cả người trong rạp chiếu này chết hết mới có hi vọng li khai nơi này. - Vậy thì sao được! Chúng ta chết rồi thì làm sao li khai nơi này! Hạo Anh gật đầu: - Đúng vậy! Do đó chúng ta phải tìm mắt trận và tiêu hủy nó! Toshu gật đầu. - Theo anh nói mắt trận thì có hai cái phải không? Một cái thì là mặt trăng đỏ ấy, còn cái còn lại chắc chắn ở trong này. Hạo Anh kinh ngạc nhìn Toshu. Đáp lại với sự kinh ngạc ấy, Toshu ưỡn ngực tự tin nói: - Mặt trăng là nguồn của trận pháp nên nó là mắt trận dễ thấy nhưng mà khó huỷ diệt. Vật tồn tại trong trận pháp nhằm điều khiển, điều hòa pháp trận là mắt trận khó thấy như dễ tiêu diệt. Đó là hai mắt trận cơ bản của bất cứ trận pháp nào. Hạo Anh khâm phục nhìn Toshu. Toshu bĩu môi: - Không phải anh quên gia tộc chúng ta lấy trận pháp, phong thủy làm gốc thế gia rồi đấy chứ. Em là thiên tài trong thiên tài về trận pháp đấy. Chẳng qua trận pháp cổ xưa như thế này khá hiếm, trong điển tịch gia tộc cũng không có nhắc tới nên em mới không nhận ra nó ngay từ đầu thôi. Hạo Anh nhớ ra rồi. Đúng là gia tộc Yanai lấy trận pháp làm gốc. Cậu nhìn Toshu đang hớn hở kéo mình đi tìm cách hủy trận pháp mà không nỡ nói câu này: - Em nếu muốn chết mau thì cứ li khai căn phòng này đi! Toshu nghi hoặc nhìn Hạo Anh. Đáp lại, Hạo Anh chỉ chỉ tay qua một cửa kính nhỏ có nhìn thấy bên ngoài. Khó hiểu, Toshu tiến tới gần cửa kính. Toshu qua đó có thể nhìn thấy bây giờ trong rạp chiếu đầy rẫy xác chết. Bọn họ trên đầu bị đục một lỗ, máu và một số thứ như đậu hủ vẫn còn chảy ra ngoài. Toshu nôn thốc nôn tháo. Hạo Anh vỗ lưng Toshu thở dài nói: - May lúc đó anh nhanh nhẹn đẩy em trốn vào phòng nhân viên của rạp chiếu phim này thì hậu quả cũng như họ rồi. - Bọn họ cũng như những người khác đều bất tỉnh khi động đất xảy ra. Trong thời gian đó, não của bọn họ đã bị tên quỷ ấy rút sạch rồi. Bây giờ chúng ta ra ngoài cũng có thể có kết cục tương tự. Toshu khó hiểu nhìn Hạo Anh: - Tại sao lại có quỷ tại đây? Không phải đây là nơi chôn cất của một quỷ tướng thôi sao? Hạo Anh hãi đầu cười khì: - Đúng vây! Nhưng nó không phải được chôn khi đã chết mà tự phong trong quan tài khi còn sống. Trận pháp này được tạo ra để bao vây con mồi, tức là chúng ta. Con quỷ ấy tỉnh lại cần một lượng lớn thức ăn để phục hồi. Nhân loại nói gì cũng là thực phẩm hạng sang đấy! Toshu nghe Hạo Anh nói mà xanh cả mặt. Nói nhẹ nhàng như vậy, lại còn cười nữa chứ. Anh trai ạ, có một con quỷ đang lùng bắt nhằm mục đích hút não chúng ta đấy! Tỏ vẻ sợ hãi một chút không được sao? Hạo Anh lau miệng cho Toshu. Tỉnh bơ nói: - Nôn xong rồi thì chúng ta đi nào. Phải phá hủy mắt trận trước khi tên quỷ ấy tìm thấy và chọc ống hút vào đầu chúng ta. -------------------------- Tại một khách sạn gần ngay rạp chiếu phim. Gia tộc Yanai đã mua đứt nơi này để làm nơi nghỉ ngơi tạm thời chờ đợi tin tức. Trong một đại sảnh lớn, không khí âm trầm đến kì lạ. Ông lão ngồi tại thượng toạ, nhắm mắt như để cảm nhận điều gì đó. Sau một lúc, lão quyết định: - Lấy gia tộc truyền đời tổ khí ra đây! Mọi người nghe vậy thì thất kinh. Tất cả bàn tán xôn xao phá vỡ sự im lặng bức bách lúc nãy. Ngay cả phụ mẫu của Toshu cũng kinh ngạc nhìn cha của mình. Một người trung niên khoảng năm mươi tuổi, áo quần sang trọng. Xem vị trí đứng thì có địa vị không nhỏ trong gia tộc. Người này đứng dậy khỏi ghế lo lắng nhưng đầy kiên nghị lên tiếng: - Phụ thân! Vạn vạn lần không được! Tộc khí dùng để trấn gia chúng ta. Không có ai hơn gia tộc chúng ta hiểu rõ tầm quan trọng của nó khi chúng ta là gia tộc lấy phong thuỷ trận pháp làm gốc. Ngay cả cha của |Toshu cũng phải gật đầu lên tiếng: - Đúng vậy thưa phụ thân. Em của con nói đúng. Nếu chúng ta di động tộc khí thì cả gia tộc sẽ chịu kiếp nạn không thể lường trước được. Các đời tổ tiên cũng đã truyền đời lời căn dặn này cho thế hệ con cháu chúng ta. Không thể vi phạm được ạ! Ông lão thấy vậy thì thở dài: - Con nghĩ được vậy thì rất tốt ngay cả khi con biết nếu dùng nó khả năng cứu được đứa con yêu quý của con là rất cao. Cha của Toshu khẳng định: - Cũng không thể vì đứa con của con mà huỷ diệt khí vận của cả gia tộc được. Ông lão lắc đầu: - Cả nhà mắc nợ con với việc xảy ra với Ichiru rồi. Ta lại không muốn mắc nợ thêm lần nữa. Không sao đâu! Chỉ cần trả lại tổ khí về chỗ cũ trong vòng thời gian ba ngày thì không có chuyện gì sẽ xảy ra. Mẹ của Toshu lúc này cũng đau lòng chảy nước mắt lên tiếng: - Nhưng mà phụ thân.... Ông lão kiên nghị cắt lời: - Việc ta đã quyết! Cứ làm như vậy đi! ---------------------------- Tất cả mọi người trong rạp chiếu kinh hoàng nhìn con quỷ đáng tởm đang đứng tại trung tâm phòng chiếu. Có người hoảng sợ hét lên, di động, chạy trốn làm cả rạp chiếu loạn cả lên. Điều này càng khiến con quỷ cười lớn, nó như đang thưởng thức sợ hãi của con mồi. Anna Quiz hét lớn: - Tất cả dừng lại cho ta! Các người chạy? Các người chạy được đi đâu? Có thể chạy ra khỏi phòng chiếu này sao? Nghe được lời nói của Anna. Mọi người ngay lập tức bình tĩnh lại, không chạy loạn nữa. Người nam thanh niên bí ẩn cười lạnh nhìn con quỷ: - Xem dáng vẻ của ngươi không có phục hồi được bao nhiêu! Hay là thả ta đi, nước giếng không phạm nước sông! Con quỷ nhìn người thanh niên: - Khặc khặc! Nếu ta sợ ta đã không xuất hiện quang minh chính đại như thế này. Nếu đã xuất hiện quang minh chính đại chứng tỏ rằng ta không sợ. Khặc khặc! - Đúng là ta bây giờ chưa chắc có thể đánh thắng ngươi nhưng chỉ cần ăn hết lũ còn lại ở đây thì sức mạnh của ta đã phục hồi đủ để thịt ngươi rồi. Nói sao thì món mồi như ngươi là vật siêu bổ. Một mình ngươi còn đáng giá hơn một trăm tên nhân loại đáng tởm ấy rồi! Ngươi nghĩ ta sẽ buôn tha ngươi sao? Nam thanh niên bí ẩn cười lạnh. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người tan biến vào hư vô. Không có thể lại nhìn thấy bóng dáng của nam thanh niên đó. Tên quỷ chẳng mấy bận tâm với việc này: - Cứ chạy đi! Khặc Khặc! Đợi ta ăn hết người ở đây rồi đi tìm ngươi cũng không thể tính là muộn! Kiến Dương lúc này cũng đã nhận ra người thanh niên bí ẩn ấy là ai. Người đó chính là Randy, kẻ mà cậu đã gặp tại Rainbow's End. Tại sao tên đó lại đến rạp chiếu phim này? Kiến Dương nghi hoặc? ------ Toshu cùng Hạo Anh trốn tại một góc tường nhìn sinh vật kì dị cách đó không xa! - Ichiru! Anh nghĩ nó là gì? Trông có vẻ khá dễ thương! Hạo Anh lắc đầu: - Không nói về dễ thương hay không. Anh cảm nhận được nguy hiểm. Tốt nhất không nên tiến đến gần nó thì hơn. Hai người cứ lẩn trốn nhìn sinh vật kì dị ấy. Nó cứ tiến đến từng cái xác trong rạp chiếu, há miệng hút một phát là những cái xác này chui tuột vào cái bụng không đáy của nó. Nó ăn có vẻ khá ngon miệng, thỉnh thoảng lại đáng ợ vài cái. Hạo Anh và Toshu nhìn thấy mà cứ khó khăn nuốt nước miếng rùng mình. Sau khi vỗ bụng. Nó xoay tìm xung quanh tìm thêm xác chết. Hạo Anh và Toshu ngay lập tức quay đi lẩn trốn sau góc tường, hi vọng không bị con ma với cái bụng không đáy ấy nhìn thấy. Con ma nhìn thấy xung quang đã được 'dọn dẹp' sạch sẽ thì gật đầu "Hollow" một tiếng rồi xuyên qua tường bay đi mất. Nếu Kiến Dương có tại đây thì sẽ nhìn một phát là nhận ra ngay. Nó chính là con ma mà cậu thấy trong Rainbow's End.
|