Những Cậu Nhóc Nổi Tiếng
|
|
CHAP 13: HOLLOW TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
Hắn ta cười lớn một tiếng. Sau đó vung mạnh tay, ném quả cầu hướng về phía mặt đất. - Đại Huyễn Diệt Thuật một trong! Hủy Diệt Ma Cầu! Diệt! Hủy Diệt Ma Cầu như là một mặt trời màu đỏ rực, dần tiến về phía đại địa. Nguồn năng lượng ấy thậm chí khiến cho từng đám mây trên bầu trời tan rã, biến mất. Mọi người ngơ ngác, cứ thế này là dấu chấm hết sao? ----- Tất cả nhắm mắt chờ đợi số phận đã định sẵn. Chỉ một lát nữa thôi, tất cả nơi này sẽ trở thành cát bụi. Từng người co ro, ôm chầm lấy bất cứ ai bên cạnh. Nực cười thật, khi người ta cận kề trước cái chết thì lại mãnh liệt cần có một vòng tay. Không hiểu sao lúc này, bọn họ lại cảm thấy cô đơn lạ lùng. Thường ngày thì luôn nghĩ cho bản thân, đến bây giờ thì lại lo lắng cho người thân của mình sẽ ra sao nếu thiếu mình. Bọn họ sẽ vui mừng hay... rớt nước mắt. Tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi, chỉ vài chục giây nữa thôi, bọn họ sẽ không còn tồn tại. Minh Vũ khoác vai Ichiru. Cậu ta mỉm cười: - Thôi vậy! Dù sao cũng rất vui khi quen biết chú em! Nực cười là ngày quen biết chú cũng là ngày huynh đệ chúng ta đi đời nhà ma. Hoàng Nhật cười lớn, hai tay cậu, mỗi tay nắm lấy một bên tai của Minh Vũ. Cậu xoắn và kéo một cái thật mạnh khiến Minh Vũ la oai oái. Hoàng Nhật thỏa mãn, híp cả mắt: - Từ lâu đã muốn làm việc này. Nhưng lúc nào cũng bàn lùi vì sợ bị trả thù. Bây giờ không sống bao lâu được nữa. Phải làm vài chục lần cho đã nghiện. Minh Vũ nhanh chóng đánh ra một đòn thế. Và thế là một giây sau, Hoàng Nhật thấy lưng mình chạm mặt đất. Minh Vũ không hề nhân nhượng, chân ra một đòn ngay trên bụng Hoàng Nhật. Hoàng Nhật hự lên một tiếng, để rồi rên rỉ nằm thẳng cẳng, miệng sùi bọt mép. Minh Vũ hừ lạnh, phủi áo quần: - Ai nói đây sắp chết thì sẽ tha thứ cho hành động điên cuồng của cậu chứ hả? Cứ nằm đó mà chờ yên giấc ngàn thu đi! Kiến Dương đang định làm trò gì đó với Minh Vũ thấy cảnh tượng này thì nhanh chóng khựng lại. Ánh mắt sắc lẹm như dao găm của Minh Vũ nhìn cậu ta chằm chằm. Nó như đang khiêu khích 'có giỏi thì làm đi'. Kiến Dương chảy mồ hôi hột, đưa tay gãi đầu, cười khì lộ rõ lúm đồng tiền chữa cháy. Toshu thấy vậy thì không kiêng nể gì, nhóc ta cười lớn thành tiếng châm chọc. Cuối cùng Kiến Dương quá xấu hổ, rượt theo tiêu diệt đứa nhóc nhiều chuyện. Do phụ thân và gia tộc những đứa này rất thân thiết, nên quan hệ giữa những người này cũng thân không kém. Tadashi cũng như Minh Đắc Tâm, Hoàng Thế Minh thấy tình cảnh này thì cười hiền. Cảnh tượng này quá hoài niệm lúc bọn họ còn nhỏ. Ba người cũng thường xuyên cãi cọ, đánh nhau rồi lại làm lành. Từng kí ức dâng lên, bây giờ họ mới giật mình rằng đã vô tình đánh mất một thứ tình bạn vô cùng quý giá. Lo nghĩ lúc trưởng thành, cưới vợ sinh con rồi nào là bộn bề trong gia tộc. Những tranh đấu không ngừng, vô số thủ đoạn được tạo dựng để đứng vững vị trí trong gia tộc. Họ không ngờ đã quên đi tình bạn ngây thơ thuần khiết ban xưa. Để rồi khi gặp nhau, chỉ là những câu nói xã giao đầy khách khí. Họ giật mình, nước mắt của cả ba rơi trong vô thức. Minh Đắc Tâm đưa tay hứng lấy một giọt nước mắt. Ông chú nói nhỏ: - Đã bao lâu kể từ lần cuối chúng ta thật sự rơi lệ nhỉ? Hoàng Thế Minh lắc đầu. Ông cười buồn: - Từ rất lâu rồi, không nhớ rõ nữa. Thậm chí tớ nghĩ mình đã trở thành một người máy vô cảm. Gần hai chục năm sống chỉ để thỏa mãn dục vọng, kì vọng của những người xung quanh. Chúng ta đã đánh mất khoảng thời gian ấy một cách vô vị. Sống vì người khác, có bao lần chúng ta sống cho chính bản thân mình? - Không ngờ lúc này, chúng ta mới có thật sự đầy đủ thời gian để nhìn nhận lại mọi thứ. Để rồi lại rơi nước mắt. Vui mừng khi nhận ra thật sự bản thân không phải là kẻ vô cảm, không phải cỗ máy móc vô tình. Tadashi cười lớn. Ông bố trẻ con này của Toshu hét to: - Nếu sau đợt này mà chúng ta không chết! Cùng nhau đi uống một chầu! Không say không về! Hoàng Thế Minh ngạc nhiên sau đó lại cười át cả tiếng của Tadashi. - Được thôi! Nhưng tôi nhớ không nhầm lần cuối cùng chúng ta nhậu với nhau. Chưa tận hứng thì anh đã say bí tỉ. Để rồi tôi và Đắc Tâm phải cõng anh về nhà. Lần này có dám chắc không? Đắc Tâm cũng cười lớn. Ông chú khoác vai Tadashi: - Lần này có bắt hai người chúng tôi phải cõng ông về nữa hay không? Tadashi xấu hổ đỏ mặt. Tay vung chân đá, ra một đòn đánh văng hai người bạn. Ichiru, Toshu, Minh Vũ, Hoàng Nhật, Kiến Dương trợn tròn mắt. Trừ Kiến Dương, những người còn lại không thể ngờ được ông bố đáng kính của chúng lại có tâm hồn trẻ thơ như vậy. Cả đám đứng hình vài giây sau đó cười lớn chế nhạo khiến các ông bố lên cơn xấu hổ. Đòi đánh, đòi giết rượt đuổi đám quý tử của mình(Kiến Dương cũng không ngoại lệ, thậm chí được chăm sóc đặc biệt bởi nguyên nhân tò mò chuyện gia đình người khác). Người khoác áo choàng đen, người gia tộc Quiz đầu chảy mồ hôi hột. Giờ này là giờ nào mà đám này lại như con nít vui cười, hớn hở như vậy. Tỏ ra một chút rằng nhận biết là chúng ta sắp chết hay không? Muốn sau này, nếu tất cả thành hóa thạch, thì được lên mặt báo ngồi với tiêu đề 'Đại gia đình hạnh phúc đón chờ cái chết bằng chơi trò rượt bắt hay sao?'. ---- Huỷ Diệt Ma Cầu ngày càng tiến gần đến mặt đất. Đúng lúc mọi người chấp nhận định mệnh của mình thì một chấm đen xuất hiện trên bầu trời. Không ai chú ý đến nó cả. Chỉ đến khi chấm đen ấy làm một việc khó tưởng tượng nổi, mới khiến tất cả mọi người giật mình tập trung tinh lực lên người nó. Chấm đen ấy không xa lạ chút nào. Nó chính cả con sinh vật Hollow lúc nãy rượt bắt Huyết Quỷ. Nó bây giờ trương cái miệng thật lớn, tạo ra một hấp lực vĩ đại. Một luồng lốc xoáy phát xuất ra từ miệng, nó muốn nuốt chửng toàn bộ Huỷ Diệt Ma Cầu. Đoạ Lạc sứ giả thấy việc này thì kinh ngạc, sau đó cười lớn. Theo giọng điệu thì hắn ta đang khá thích thú: - Thú vị! Để xem ngươi có nuốt nổi nó hay không? Con sinh vật Hollow ấy coi lời nói của Đoạ Lạc Sứ Giả như là một lời thách thức. Hấp lực từ miệng càng lớn. Với thân hình nhỏ bé, khoảng bằng một người trưởng thành, nó lại muốn nuốt nguyên một quả cầu bán kính hơn mười dặm. Cái này còn cao cấp hơn cả 'châu chấu đá xe'. Muốn lập ra kì tích hay sao? Từng đợt, từng đợt năng lượng của Huỷ Diệt Ma cầu theo cơn lốc xoáy đi vào bụng tên sinh vật nhỏ bé này. Mọi người nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện con sinh vật không biết ở đâu ra này sẽ thành công. Cứ nhìn Huỷ Diệt cầu ngày càng nhỏ thì mọi người càng vui mừng, lòng tràn đầy hi vọng, sắp được cứu rồi sao? Đúng như kì vọng của công chúng. Nhân vật với nổi tiếng Hollow sinh vật nhanh chóng nuốt sạch Huỷ Diệt Cầu. Cả người nó phồng nên như bong bóng, bây giờ đường kính của nó có thể sánh với một chiếc ô tô. Khiến ai nhìn thấy không khỏi suy nghĩ, dùng kim đâm một phát có nổ không nhỉ? Sinh vật Hollow đó đánh ợ vài tiếng, nhìn Đoạ Lạc Sứ Giả đầy thách thức. Mọi người hét lên vui mừng, được cứu rồi! Vô số tiếng hô vang vọng khắp thành phố. Họ ca tụng không ngớt Hollow(viết thế này cho đỡ khổ). Con tiểu quái vật này không ngờ cũng biết xấu hổ. Khuôn mặt đỏ ửng lên, lượn vòng trên bầu trời. Miệng cứ 'Hollow! Hollow!' liên tục. Đám người phía dưới không biết ai bắt đầu, tất cả bây giờ cũng đồng loạt hô to 'Hollow! Hollow!'. Tiếng hô hào như giải phóng tâm trí sắp bị hỏng của mọi người, khiến trong lòng họ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đoạ Lạc Sứ Giả cũng phải há hốc cả mồm. Hắn ta nghe thấy tiếng hò reo bên dưới thì cười lạnh cất tiếng: - Các ngươi không phải vui mừng quá sớm rồi không? Ta vẫn còn ở đây mà! Mọi người bây giờ mới nhận ra. Tên Ác Ma có cánh ấy vẫn đang đứng trên thiên không. Tiếng hô hào nhan chóng im bặt. Bầu không khí thế là bắt đầu trở lại như trước. Mọi người có phẫn nộ, có hoảng sợ, có tuyệt vọng, có căm thù nhìn Đoạ Lạc Sứ Giả. Sinh vật Hollow nhìn Đoạ Lạc Sứ Giả, miệng thì Hollow, tay nhỏ nhô ra khỏi cơ thể cứ vung vẩy. Nhìn dáng vẻ giống như trưởng bối dạy dỗ Đoạ Lạc Sứ Giả. Đương nhiên việc này hoàn toàn không có hiệu quả nếu không nói nó hoàn toàn gây phản tác dụng. Đoạ Lạc Sứ Giả trán nổi gân xanh, có lẽ do bị những lời lẽ khó hiểu của sinh vật Hollow chọc tức không ít. Hắn ta cười gằn, hình như bây giờ hắn hoàn toàn chuyển mục tiêu sang Hollow. Quyết định thịt con vật này trước, nhân loại tính sau. - Ngươi muốn ăn như vậy, ta cho ngươi ăn đã đời! Lời nói của Đoạ Lạc Sứ Giả khiến tất cả mọi người lẫn Hollow nghi hoặc. Nhưng không cần đợi lâu, mọi người rốt cục đã hiểu. Nét thảng thốt rộ lõ trên mặt khi họ thấy Đoạ Lạc Sứ Giả đưa tay trái lên bầu trời, thiên không lại rung động, chớp mắt lại có năm cái Huỷ Diệt Ma Cầu xuất hiện. Hắn ta cười lớn: - Ta còn nhiều lắm. Cứ mà ăn cho đã! Hollow kinh hoàng khi nhìn thấy năm cái Huỷ Diệt Cầu không yếu hơn một cái bị nó nuốt chửng vồ tới. Mơ tưởng của nó từ khi sinh ra là được ăn no cho dù có no tới chết cũng mãn nguyện. Không ngờ hôm nay, có thể điều mơ tưởng ấy sắp thành sự thật rồi. Miệng ra sức hút đám Huỷ Diệt Ma Cầu, cả người căn phồng lên trông khá tức cười. Toshu nhìn thấy cảnh tượng này vô tâm chỉ tay vào Hollow nói: - Sắp nổ rồi! Câu nói này nhanh chóng khiến cậu nhận ngay một đám củ đậu trên đầu. Mọi người bực tức nhìn Toshu. Cậu như đang trong vòng vây của địch quân vậy. Dám cá nếu tên Hollow ấy nổ thật thì thế nào cậu cũng bị đánh chết trước khi nhận phán xét của Đoạ Lạc Sứ Giả. Cậu quay sang cầu cứu Ichiru, người anh này cũng phải đạo, không hề có cốc đầu cậu. Ichiru xoa đầu Toshu. Toshu cười khì, lớn tiếng nói: - Yên tâm đi! Thiên Hà Đồ không phải là đồ bỏ đi. Chỉ tiếc là chỉ có thể sử dụng được một phần sức mạnh của nó, nhưng như vậy là đã quá đủ gây trọng thương tên Đoạ Lạc Sứ Giả ấy rồi. Không ngờ câu nói này lại khiến Ichiru không thương tiếc tán ngay một quyền vào đầu Toshu. Cậu em chưa kịp hỏi vì sao thì Ichiru đã cướp lời: - Không nhìn thấy tên mắc dịch ấy trên tay cầm thứ gì sao? Nghĩ rằng chỉ với sức mạnh cá nhân của tên 'vô lại có cánh'(Không biết là sinh vật gì nên Ichiru cứ lấy đại một tên gọi cho Đoạ Lạc Sứ Giả) ấy lại có thể ném ra năm cái Huỷ Diệt Ma Cầu mà không hề tốn mất một chút sức lực nào sao? Tadashi tự hào nhìn con trai mình. Ông gật đầu: - Tên tay hắn cầm một Quyển Sách. Nó không hề yếu hơn Thiên Hà Đồ. Chỉ đáng lo là hắn ta có thể chủ động sử dụng năm phần sức mạnh của nó trong khi chúng ta chỉ một phần. - Trừ khi Thiên Hà Đồ tự động thức tỉnh đấu với thần khí bí ẩn ấy, không thì chúng ta tránh không khỏi cái chết. Mọi người thở dài, chẳng lẽ chết ở đây thiệt sao? ----- Huyết Quỷ nhìn Anna: - Ta quá coi trọng ngươi rồi! Đáng ra ta phải nhận ra sớm rằng khả năng bói toán của cô không đến đâu. Cái hắc lông vũ ấy chỉ đại biểu cho Đoạ Lạc Sứ Giả chứ không phải Đoạ Thiên Thần! Randy lắc đầu: - Lá bài ấy có nhiều ẩn ý lắm. Có thể từ đó suy ra vô số giả thuyết. Có thể Đoạ Thiên Thần vẫn còn ngủ sâu, hắn ta tạo ra tên sinh vật trên Thiên Không ấy để chuẩn bị hay làm việc gì đó trước khi hắn chính thức thức tỉnh. Bằng chứng là tên ấy có thần khí đấy thôi! Với khả năng và thân phận của hắn thì mơ tưởng cầm trong tay một thần khí trừ khi Đoạ Thiên Thần đưa cho hắn. Anna cũng gật đầu: - Randy nói đúng. Ta vẫn không có đủ trình độ để đọc được ý nghĩa của những lá bài cấp cao này. Huyết Quỷ không thèm cãi lý, hắn ta lấy ra một viên ngọc như viên bi mà trẻ con hay chơi. Bóp mạnh một cái, viên ngọc vỡ ra, tên Huyết Quỷ chìm trong một làn sương Ngũ Sắc. Randy và Anna hai mắt sáng lên, đây là một loại vật dụng dùng để di chuyển xuyên không gian, đơn giản hơn là một truyền tống trận một chiều tới nơi đã định sẵn được khắc trong ngọc cầu. - Khặc Khặc! Chúc các ngươi ở lại may mắn! Nếu là Đoạ Thiên Thần thì thứ Ngũ Hành Không Gian Ngọc Thạch này không khác nào trò trẻ con, phẩy một ngón tay là dễ dàng phá giải. Nhưng Đoạ Lạc Sứ Giả thì đừng mơ làm được việc này. - Khặc Khặc! Hi vọng không gặp lại! Dù sao hai ngươi cũng sắp du ngoạn Minh Giới rồi, ta không muốn xuống đó sớm đâu! Sau câu nói đó, màn khói sương ngũ sắc cũng đã cho kín toàn bộ Huyết Quỷ. Nó gia tốc xoay tròn, sau đó tan biến cùng Huyết Quỷ. Chỉ để lại Anna và Randy khá khó chịu, ánh mắt nhìn chăm chú nơi mà chỉ vài giây trước tên Huyết Quỷ vẫn đứng. Hai người quay sang nhìn nhau, không biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Chỉ thấy họ lờ mờ mấp máy miệng, từ được từ mất: - Nơi mà hắn đến là ....không phải...nghiêm trọng....
|
CHAP 14: BẮT ĐẦU MỚI
Sau câu nói đó, màn khói sương ngũ sắc cũng đã cho kín toàn bộ Huyết Quỷ. Nó gia tốc xoay tròn, sau đó tan biến cùng Huyết Quỷ. Chỉ để lại Anna và Randy khá khó chịu, ánh mắt nhìn chăm chú nơi mà chỉ vài giây trước tên Huyết Quỷ vẫn đứng. Hai người quay sang nhìn nhau, không biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Chỉ thấy họ lờ mờ mấp máy miệng, từ được từ mất: - Nơi mà hắn đến là ....không phải...nghiêm trọng.... ----- Mọi người nhìn chằm chằm 'quả bóng bay quá kích cỡ' lơ lửng trên bầu trời. Nó chính là cứu tinh duy nhất của bọn họ. Từng quả từng quả Huỷ Diệt Ma Cầu được Hollow nuốt vào, mọi người lại càng căng thẳng. Không thể trách họ, Hollow bây giờ đã có đường kính 1000m, nhìn thì ai cũng có thể liên tưởng đến một quả bóng bay bị bơm liên tục. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, quả bóng đó sẽ đạt tới điểm giới hạn. Để rồi, bùm một cái, không chỉ Hollow mà tất cả cũng cùng nó cưỡi hạc quy thiên. Đoạ Lạc Sứ Giả chăm chú nhìn con sinh vật điên cuồng ấy, hắn ta ngồi lơ lửng trên không trung, không biết từ đâu lấy ra một tô bắp rang bơ ăn ngon lành. Miệng nhai nhồm nhoàm, khoé miệng vểnh lên khá là tận hưởng thước phim phía dưới. Mỗi lần vòng eo của Hollow to ra một vòng là hắn cười một tiếng khiến Hollow tức giận không thôi. Chưa bao giờ chịu bị khinh thường như thế. Hollow toả ra hấp lực càng mạnh, nó quyết định rồi. Nó không thể thua được. Nỗ lực của Hollow cuối cùng cũng có hiệu quả. Năm quả Huỷ Diệt Ma Cầu đã nằm gọn trong bụng Hollow, cũng nhờ vậy mà vòng eo của nó lên ngưỡng kỉ lục mới, 2000m. Thật là rùng người. Đoạ Lạc Sứ Giả cười không dứt miệng. Hắn ta nhìn Hollow. Hai người nhìn nhau, bốn mắt toé lửa. Một khoản thời gian tuy ngắn nhưng đối với ai cũng như là một thế kỉ trôi qua. Thở dài một hơi, Đoạ Lạc Sứ Giả ánh mắt loé lên một chút mất mát. Hắn nhẹ giọng cất tiếng: - Đáng tiếc là nếu khoảng thời gian khác, chúng ta có thể chơi đùa thêm một chút. Nhưng bây giờ ta rất bận, đành phải tiễn biệt ngươi sớm vậy! Nói xong, Đoạ Lạc Sứ Giả lật sang một trang mới trong cuốn sách thần khí trên tay. Hollow cũng thở dài, nó như quyết định điều gì đó. Nhìn đám đông đang chờ mong phía dưới. Nó như đang xin lỗi, lực bất tòng tâm rồi. Hai mắt nhắm lại, từ thiên không xuất hiện từng dòng cổ tự bao bọc lấy Hollow. Ánh sáng phát ra như là một tiểu mặt trời. Sau đó tất cả tan biến vào hư vô. Đoạ Lạc Sứ Giả thấy cảnh này thì cũng trầm mặc. Tên Hollow ấy cuối cùng cũng lựa chọn ly khai, bảo vệ tánh mạng của bản thân. Nhìn đám sinh linh phía dưới, Đoạ Lạc Sứ Giả trong lòng nổi lên gợn sóng. Hắn như là đang nhớ lại những câu chuyện trong quá khứ. Ánh mắt hắn mơ hồ nhìn mặt trời lúc hoàng hôn. Đường chân trời giờ đây chỉ còn lại một vết đỏ rực. Thời gian qua thật nhanh, hắn ta chẳng còn chút hứng thú. Tiêu diệt nhân loại tại đây cũng không phải là mục đích của hắn, chỉ là tiện tay thì làm thôi. Hắn nhìn những sinh linh đáng thương phía dưới. Trầm mặc vài giây, cuối cùng hắn cũng lựa chọn ly khai. Trước khi đi, giọng nói của hắn còn vang vọng khắp bầu trời: - Ta không giết các ngươi, nhưng tương lai các ngươi cũng phải chết mà thôi. Coi như đây là lần đầu cũng là lần cuối ta để lòng nhân từ chiến thắng. Cuối cùng dù sao ta vẫn là Đoạ Lạc Sứ Giả... Từ Đoạ Lạc Sứ Giả cứ vang vọng trong đất trời. Người nghe được cũng không kìm được trong lòng nổi lên gơn sóng. Họ cảm nhận được một nỗi lòng cô đơn, chán ghét, muốn kết thúc tất cả những cuộc chiến vô nghĩa nhưng bản thân lại hoàn toàn vô lực. Họ nhận ra tên Ác Ma vừa rồi là một kẻ rất yêu thích chiến tranh vừa là kẻ rất thù hận chiến tranh. Tuy khá mâu thuẫn, nhưng từ đâu đó họ có thể cảm nhận được một chút nào đó lý do. Không hiểu sao, những người có mặt nơi đây lại nổi lên một tia cảm thông cho kẻ đã gây vô tận sát kiếp vừa rồi. Họ nhìn lên thiên không, để rồi mỗi người khoé mắt lại chảy ra một giọt lệ. Họ giật mình, không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt. Đưa tay lau đi, họ thở dài nhìn bầu trời bắt đầu xuất hiện những vì sao như thường lệ. Những vì tinh tú sáng lấp lánh. Nó như đang cố gắng giao tiếp với những sinh linh nhỏ bé phía dưới, muốn kể cho bọn họ nghe một đoạn lịch sử tang thương. Không hiểu sao một số người trong lòng vô thức loé lên một câu hỏi. Các ngươi đang cố gắng nói cho chúng ta biết điều gì? Những ngôi sao vẫn cứ lấp loé chớp tắt. Nhưng tất cả vẫn chìm trong im lặng. Bất lực, chúng chỉ đành cùng mặt trăng toả ra ánh sáng dịu dàng. Ánh sáng bạc như một người mẹ của tất cả sinh linh, vạn vật. Người nhân từ ôm lấy những đứa con bé bỏng của mình vào lòng mà an ủi. Cả vùng đất chìm trong ánh sáng bạc thê lương mà thanh bình. ----- Sau khi Đoạ Lạc Thiên Sứ bỏ đi, mọi người bắt đầu đi tìm lại người thân thất lạc. Có người khóc, chảy những giọt nước mắt đau thương khi nhận ra mình bây giờ đã trở thành kẻ cô đơn lạc lõng giữa dòng đời. Có người cũng khóc, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc dưới sự đầm ấm, đoàn viên bên gia đình. Dù thế nào, nhân loại cũng phải vươn lên, không thể từ bỏ. Nhìn cả thành phố gần như hoang tàn nhưng ánh mắt, họ giờ đây lại kiên định hơn bao giờ hết. ----- Cuối cùng Anna cũng đã gặp mặt nhóm người Tadashi. Tất cả thở phào nhẹ nhõm, không một ai xảy ra chuyện. Mọi người khách khí vài lời, sau đó đi về nơi đóng quân của gia tộc mình. Tadashi, Hoàng Thế Minh và Minh Đắc Tâm cũng đã hẹn ngày gặp mặt cho bữa nhậu không say không về. Mấy đứa quý tử của họ cũng chọc một phen, bắt chước hẹn gặp mặt nhậu một bữa không say không về. Hậu quả thì ai cũng có thể hiểu rõ, chỉ trừ Ichiru. Thằng nhóc này là người đưa ra chủ kiến nhưng lại không hề tham gia hành động. Cuối cùng cười hả hê hoàn toàn không để ý trước những ánh mắt băng lạnh đang nhìn mình trừng trừng. ----- Tối hôm đó, Ichiru ngay lập tức bị gia gia của mình ôm vào lòng, ông già vô cảm này lại chảy nước mắt mới ghê. Ông ta dành nguyên một buổi đêm trò chuyện với đứa cháu yêu quý. Mặc cho đứa cháu yêu quý bị hành đến ngáp lên ngáp xuống. Cuối cùng phán một câu kết thúc buổi trò chuyện khiến Ichiru tỉnh hẳn cả ngủ. Ichiru nhìn trân trân ông nội của mình, không kìm được một tiếng hét thê lương vang vọng trong đêm. Biết rõ ông của cậu mỗi khi đã quyết định thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng cái quyết định đó thì dù thế nào cậu cũng phải đấu tranh. Tự do của cậu không thể nào bị đánh mất dễ dàng như vậy. Thế là hai người tranh luận từ nửa đêm đến trưa ngày hôm sau. Lúc đầu chỉ điềm đạm tranh luận, nhưng sau đó dần dần cả hai trở nên lớn tiếng. Cuối cùng kết thúc bằng cách không ai có thể nghĩ tới. Lúc mọi người xông vào phòng do nghe thấy tiếng đổ vỡ. Họ chứng kiến được một sự kiện kinh hoàng. Bọn họ suýt chết đứng khi thấy hai ông cháu đang vật lộn, chửi rủa nhau như kẻ thù. Căn phòng bây giờ trở thành một đống hoan tàn. Đã thế không biết lôi đâu ra hai khẩu súng, hai ông cháu nhanh chóng tách ra. Dùng bàn ghế chăn gối, bất cứ thứ gì để xây dựng căn cứ. Hai người bắn nhau xối xả. Phải mất một thời gian, mọi chuyện mới được dàn xếp. Tội cho Ichiru là phản kháng của cậu cuối cùng không đạt hiểu quả. Lại còn bị cấm túc nguyên một tuần. Kể từ đó, nguyên một tuần, từ phòng cậu truyền ra từng âm thanh nguyền rủa. Khiến những người làm đi qua đây lúc ban đêm, đều run rẩy cả mình mẩy. Ông của Ichiru nguyên tuần đó cũng bị bệnh phải nằm liệt giường. Mọi thứ chỉ kết thúc khi hai ông cháu hình như đã đạt được một thoả thuận ngầm. Không khí yên bình quay trở lại. Cả gia tộc lúc này mới thở phào nhẽ nhõm. ----- Gia tộc Yanai không nhẹ nhõm không được bao lâu thì tin tức động trời truyền ra. Ichiru lại biến mất. Ông già của cậu ta nghe thấy việc này thì tức giận huỷ diệt cả bàn ăn sáng. Toshu trở thành kẻ chịu tội thay anh trai của mình, bị ông đem ra đánh vào mông một trận. Buổi sáng đó, Toshu đi học với cái mông sưng vù. Nước mắt oan ức lăn dài trên má, Toshu không kìm được mắng thầm anh trai của mình. Chẳng qua là ông muốn vệ sĩ đi theo anh trai của cậu 24/24 mà thôi. Lý do là anh trai cậu từ nhỏ hay bị bệnh, yếu ớt dù bây giờ đã bình thường nhưng ông nội vẫn không an tâm. Lại sợ đứa cháu bị ám toán lần nữa nên ông đưa ra quyết định này không phải là không có lý. Ai nấy điều ủng hộ. Bản thân Ichiru thì lại không cho là đúng, anh trai bất lương này của cậu lai muốn phản khán đến cùng. Sáng nay, cũng là buổi nhập học đầu tiên của anh ấy, Ichiru đã trốn ra khỏi nhà. Khỏi nói cũng biết anh ấy định một mình đến trường. Công nhận anh trai của cậu giỏi thật, không biết thế nào lại có thể ly khai nơi được xem dù một con ruồi cũng đừng hòng tẩu thoát. Năm vòng tường cao có trạm kiểm soát, camera quan sát thì nhiều vô số kể. Từ vòng trong ra vòng ngoài chỉ có duy nhất có một con đường mà thôi. Thế mà không có một ai có thể tìm thấy anh trai cậu đi qua những nơi này. Có lẽ ông vừa tức anh trai cậu vừa bực mình với chế độ bảo vệ. Người có thể không hình không bóng ly khai 'pháo đài' này, đương nhiên cũng có thể có người không hình không bóng đột nhập vào. Thế này thì cả gia tộc đang chìm trong nguy hiểm bị ám sát sao? Thế nào bộ phận bảo vệ cũng phải đón nhận một cơn thịnh nộ khá lớn đây, Toshu thầm nghĩ. ----- Đối với lửa giận ngút trời đang nhấn chìm cả gia tộc, Ichiru lại thong thả đi lại trên từng con đường, từng góc phố. Cậu ta đương nhiên phải che kín diện mạo của mình bằng một chiếc mũ cùng một chiếc khẩu trang và một cặp kính râm. Mặc trên người bộ đồng phục của trường Nostradamus, quần xanh áo trắng, lại thêm một cái khăn quàng truyền thống, cậu trông chẳng khác nào với những học sinh bình thường. Ánh mắt híp lại hình trăng lưỡi liềm, cậu vui vẻ huýt sáo ngắm cảnh. Với kẻ từ khi sinh ra đã ít khi được đi ra ngoài như cậu thì có thể khẳng định một điều. Cậu ta như là tên nhà quê đến thành phố, gặp thứ gì cũng trầm trồ nhìn chằm chằm. Có người bực bội, có người cười, có người thì châm chọc. Ichiru vui vẻ, tiếp tục chuyến khám phá của mình không thèm để ý. Lấy ra một tấm bản đồ, cậu đã nguyên cứu kĩ lưỡng tuyến đường đến trường. Đồng thời nơi nào có thể tiến vào mà không cần đi qua cổng chính cậu ta cũng đánh dấu rõ. Đây là thành quả nguyên một tuần qua của Ichiru. Cậu biết rõ ông của cậu thế nào cũng để một đám cận vệ tại đó chặn đứng sinh lộ của cậu. Qua đó có thể nhận định không thể quang minh chính đại từ cổng chính vào trường được. Chỉ cần tìm một cách khác bí mật đột nhập vào trường coi như là công đức viên mãn. Cậu ta men theo một con đường nhỏ. Con đường này là một đường cụt. Nhưng từ đó, xuyên qua một cánh đồng hoa là đến được một góc tường nhỏ của trường học. Nơi đây tường do chủ quan nên được xây khá thấp, rất thích hợp cho việc đột nhập. Đây cũng là địa điểm vàng mà cậu tuyển chọn. Ichiru thong thả du hành. 15 phút sau, xuyên qua cánh đồng hoa. Bức tường của ngôi trường nổi tiếng nhất đại lục xuất hiện. Nhưng lại có một chuyện cậu không hề nghĩ tới. Nơi đây quá lý tưởng như vậy, đương nhiên nó sẽ trở thành nơi tụ tập của những học sinh anh chị, giang hồ. Cậu nhìn thấy một đám đông đang ngồi xung quanh mặt trước bức tường, có cả nam lẫn nữ. Bọn chúng đang hút một loại thuốc lá tự chế, không biết đó là gì nhưng khói trắng lại lan tràn khắp nơi. Có đứa học sinh còn xăm đầy mình, nhuộm tóc đủ màu, có đứa còn hôn hít tỉnh bơ. Ichiru nhăn mặt, cậu quay người định rời khỏi nơi đây. Nhưng từ khi cậu tiến tới, bọn học sinh tại đây đã chú ý. Chúng làm sao lại cho cậu đi dễ dàng như vậy. Một đưa nam sinh khoảng 15-16 tuổi cười lớn, tiến đến nắm lấy vai cậu. Miệng cười biến dạng, mùi hôi phả ra khiến Ichiru nhăn cả mặt. Hàm răng vàng khè lộ ra khiến ai nấy đều kinh tởm, tên này nham nhở cất tiếng: - Đi đâu vậy chú em! Ichiru không thể chịu đựng được, hất vai đẩy cánh tay vàng vọt dính đầy đất ấy ra. Cậu nôn khan, cứ nhìn khuôn mặt nhiều mụn mủ ấy thôi cậu đã muốn tống ra một đống mật xanh mật vàng. Bực mình xen lẫn khó chịu, cậu lớn tiếng: - Không phải chuyện của chúng mày! Tao đi đâu kệ tao! Tên nham nhở ấy ngạc nhiên sau đó bật cười thật lớn. Những tên phía sau cũng cười theo. Tên nham nhở cười lạnh: - Nhóc muốn chết hay sao? Lâu lắm mới có kẻ dám nói anh như thế! Ichiru hai mắt híp lại. Đương nhiên những tên học sinh giang hồ này không thể nhìn thấy, cặp kính râm đã che mất. Ichiru nhẹ nhàng cất tiếng, không hề có chút sợ hãi. - Các người muốn gì? - Bọn ta muốn gì sao? Giao hết tiền bạc ra đây nếu không muốn chết! Ichiru lắc đầu. Không có cách nào khác rồi. Cậu cười lạnh: - Vậy thì đến đây mà lấy! Tên nham nhở nụ cười cứng đờ. Lại dám ăn nói như vậy với hắn. Hắn ta tức giận xông lên, định cho tên không phải phép trước mặt một bài học. Thì đúng lúc này lại có một giọng nói lớn tiếng vang lên: - Dừng tay!!! Ichiru hết nhìn đám người trước mặt rồi nhìn chủ nhân của tiếng thét. Ánh mắt cậu loé lên, miệng cười đầy hứng thú. - Thú vị! Có kịch hay để xem rồi!
|
CHAP 1: NOSTRADAMUS TRÀN ĐẦY BÍ ẨN Tên nham nhở nụ cười cứng đờ. Lại dám ăn nói như vậy với hắn. Hắn ta tức giận xông lên, định cho tên không phải phép trước mặt một bài học. Thì đúng lúc này lại có một giọng nói lớn tiếng vang lên: - Dừng tay!!! Ichiru hết nhìn đám người trước mặt rồi nhìn chủ nhân của tiếng thét. Ánh mắt cậu loé sáng, miệng cười đầy hứng thú. - Thú vị! Có kịch hay để xem rồi! ----- Nhân vật 'anh hùng' của chúng ta thế là đã xuất hiện. Đó là một cậu nhóc, Ichiru mắt rất tinh, từ bảng tên đeo trên ngực, cậu nhận ra thằng nhóc này nhỏ hơn mình một tuổi nhưng rất có thể là bạn cùng khối(cũng do chuyện mất tích mà ra, dẫn đến cậu ta phải học muộn hơn em trai mình). Thằng nhóc ấy tuy mặc đồng phục nhưng lại không đúng kiểu cách cho lắm. Áo trắng thì lệch, không cài hết nút, khăn quàng thì đeo nhưng không thắt. Nhìn cứ như là một kẻ luộm thuộm. Mái tóc ngắn sành điệu màu đen bù xù như mới ngủ dậy. Ichiru đoán đúng, thằng nhóc này vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài. Cậu cười cười, tiếp tục đánh giá đối tượng. Thằng nhóc đó có chân mày rất rậm và dày thế nhưng đôi con ngươi đen tuyền thì lại rất to. Cộng thêm làn da trắng hơi ngả vàng khoẻ khoắn. Nhìn thế nào trông vừa đáng yêu, vừa dễ thương lại còn vừa con nít, vừa nam tính mới chết chứ. Thằng nhóc cười lại lộ ra lúm đồng tiền và răng khểnh, Ichiru thở dài chốt một câu:'Tên này thuộc loại sát gái số 1 chứ chẳng chơi'. Thằng nhóc không hề vạm vỡ, cơ bắp, nhưng theo cảm nhận của mình, Ichiru đảm bảo tên này không thua gì Kiến Dương, Minh Vũ. Tên này cũng thuộc loại không tầm thường. Trong lúc Ichiru vẫn còn đang suy đoán về nhân vật mới xuất hiện. Thì thằng nhóc 'Con nít' ra vẻ nam tính cất tiếng. - Các người cút đi trước khi chân tay tao lại ngứa ngáy! Ichiru suýt chút nữa phụt cười thành tiếng. Không chỉ bộ mặt, giọng nói tên này cũng mang nét trẻ con nhưng lại trầm trầm, ấm ấm nam tính. Tuy vậy nhưng nó không hề khó nghe, mà hoàn toàn ngược lại. Giọng nói của thằng nhóc như có một năng lực hấp dẫn vô hình đối với cả nam lẫn nữ. Ichiru kinh dị, tên này ngay cả giọng nói cũng thuộc loại sát gái số 1. Thằng nhóc này hoàn toàn là một bản hợp nhất con nít pha nam tử hán, siêu cấp Soái(Đẹp trai) nhưng có vẻ hơi giang hồ. Có lẽ là học sinh thuộc phần tử cá biệt, nghịch ngợm, đầu gấu trong trường. Ichiru đưa ra kết luận cuối cùng cuối cùng của mình. Đương nhiên nhận định cao siêu như thế thì tên nham nhở răng vàng kia không thể so sánh với cậu. Tên ấy ra vẻ anh chị không thèm để ý Thiên Ân(tên thằng nhóc ấy - Ichiru thấy trên bảng tên). - Thằng bé con từ đâu đến? Cút đi nếu không muốn chết! Ichiru rùng cả mình. Nhìn cách thằng nhóc để kiểu tóc, kiểu cách và tính tình thì đủ hiểu tên nhóc này thuộc loại muốn che dấu đi vẻ trẻ con của mình. Thằng nhóc muốn mọi người nhận định bản thân là nam tử hán, chứ không phải là đứa nhóc hôi sữa. Thế mà bây giờ có kẻ dám kêu nó là bé con, ngay cả vô tội Ichiru cũng rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của thằng nhóc ấy. Ichiru giờ chỉ mong một điều, hi vọng sẽ không có án mạng xảy ra. Cậu nhìn thấy tên nhóc đằng đằng sát khí tiến lại gần tên nham nhở. Ichiru bất giác hoảng sợ lùi từng bước. Điều này vô tình lại khiến tên nham nhở tưởng rằng do cậu sợ hãi hắn ta nên mới lùi bước. Tên nham nhở cười lớn hưng phấn, hắn ta càng tiến lại gần Ichiru. - Bé con đừng có mà chạy, không thoát được đâu! 'Bé con?', hai mắt Ichiru chợt loé lên ánh sáng kì dị. Tên này phạm phải sai lầm nặng nề rồi! Không chỉ tên nhóc ấy mà cả ta đều dị ứng cái từ đáng nguyền rủa này. Hôm nay, ta phải cho ngươi phải nuối tiếc vì dám nói ra lời đó! Nghĩ cũng oan uổng cho tên nham nhở. Chẳng qua chỉ là thuận miệng mà thôi, dù sao hai đứa nhóc này cũng ít tuổi hơn bản thân nên kêu bé con cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thậm chí hai từ 'bé con' coi như còn là khá lịch sự đối với một kẻ luôn học đòi, ra vẻ giang hồ như hắn.Chỉ đáng tiếc hai tên nhóc này lại có thâm niên bệnh thần kinh nặng. Đối với Ichiru, cậu cũng chỉ mới hận thù cái từ 'bé con' này gần đây mà thôi. Vì đây chính là lý do ông cậu đưa ra khiến cậu á khẩu không cãi lại được, dẫn đến việc từ đó cận vệ đi theo cậu 24/24. Ông già ấy không cần tỏ vẻ tôn kính ngang ngược nói: - Tao không cần biết! Hễ đứa nào nhỏ tuổi hơn tao, tao đều xem là trẻ con, còn nhỏ cả! Mà còn nhỏ thì cần được bảo vệ! Chấm hết! Ichiru không cãi được với người ông ngang ngược của mình đâm ra hận luôn những từ này. Nào là 'bé con', 'còn nhỏ',... Thấy người nào nói mình như vậy là cậu đánh người đó! Tên vô lại ấy chưa kịp nhận ra điều gì đã nằm trên mặt đất. Nhanh như vũ bão, Thiên Ân đã di chuyển tới gần hắn ta và cho một đòn ngáng chân tuyệt đẹp. Ichiru nhân cơ hội này, đem ba-lô phía sau lưng tháo xuống và giáng một đòn mạnh lên bụng của tên vô lại. Hắn ta rú lên như heo bị chọc tiết, mật xanh mật vàng nôn ra, tiếng xương sườn gãy vỡ phát ra tiếng 'răng rắc' khiến người nghe cũng phải lạnh cả người. Tất cả mọi người lẫn Thiên Ân kinh dị, tên mắc dịch ấy bỏ cả bóng Bowling hay cục tạ vào Ba-lô chắc? Đám bạn tên nham nhở kinh ngạc khi nhìn tên đồng bạn đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất trong tình trạng không rõ sống chết. Bọn họ mất mấy chục giây mới hoàn hồn, tất cả tức giận xông tới hướng về phía Ichiru và Thiên Ân. Đứa đầu tiên xông tới chọn đối tượng là Thiên Ân. Theo cảm quan và hậu quả của tên đồng bạn phải gánh chịu. Bọn họ đánh giá tên nhóc này dễ đối phó hơn. Nhưng đáng tiếc rằng, tên đầu đàn này nhầm lẫn một cách tai hại: Nhầm lẫn thê thảm có thể nói đúng hơn trong lúc này. Thằng xui xẻo này có mái tóc màu đỏ nhuộm chói mắt, khuôn mặt thì không khác gì đười ươi. Miệng hét lớn, xông thẳng về hướng Thiên Ân. Tay hắn nắm lại, chuẩn bị cho Thiên Ân một cú đấm trực diện vào mặt. - Thằng nhóc, dám đánh anh em của ta ra như vậy! Chuẩn bị nhận lấy cái chết! Thiên Ân không hề sợ hãi, cậu bình thản đón chờ cú tấn công ấy. Tay phải đưa tới trước, dùng ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng kẹp chặt cú đấm của đối thủ. Thuận tiện, Thiên Ân xoay người, gập lưng trong khi kéo theo nắm đấm của tên đó. Chưa đến một giây, tên tóc đỏ đã bị Thiên Ân quật ngã xuống đất. Đồng thời, thuận tiện Thiên Ân còn dùng tay trái cho một đòn mạnh lên vùng bụng của hắn ta. Khiến tên tóc đỏ phải chịu đựng hậu quả tương tự với tên đồng bạn của mình. Những tên còn lại, nhìn thấy cảnh tượng này thì đồng nhất dừng lại thế tiến công. Năm tên nam sinh bặm trợn này giật mình. Phía sau còn có hai người nữ sinh ánh mắt sáng lên, thú vị lẫn ngưỡng mộ nhìn chằm chằm Thiên Ân. Ichiru thấy cảnh tượng này chỉ biết lắc đầu mà thở dài. Cậu lên tiếng: - Còn ở lại đây làm gì! Các ngươi có thể chiến thắng được tên đó không? Đám nam sinh giang hồ nghe được lời nói của Ichiru thì tỉnh ngộ. Bọn họ cũng nhận định qua đòn đánh vừa rồi, Thiên Ân không phải là đối tượng mà bọn họ có thể xử lý. Trình độ kỹ thuật của đòn đánh đó, thậm chí ngay cả võ sư chưa chắc có thể làm được. Hoàn toàn không thể thủ thắng. Thế là đám học sinh giang hồ đó dắt hai đứa đồng bạn đã bất tỉnh ấy ly khai. Trước khi đi, một tên nam sinh còn lớn tiếng nói sẽ báo thù. Thiên Ân lẫn Ichiru đều xem lời đe dọa này như là gió thoảng bên tai. Khi đi, hai người nữ sinh còn quay mặt luyến tiếc, ánh mắt đưa tình hướng phía Thiên Ân. Điều này khiến Ichiru một phe nôn khan. Các bà chị lớn hơn người ta bốn, năm tuổi. Đừng có làm những chuyện buồn nôn như vậy chứ! Có chút tự trọng có được hay không? Ichiru nghĩ thầm. Sau khi đám cầu bơ cầu bất ấy đi. Ichiru và Thiên Ân bốn mắt nhìn nhau, không nói một lời. Không gian yên tĩnh đến kì lạ. Sự việc này kéo dài khoảng một phút. Sau đó, Ichiru là người hành động trước. Cậu nhún vai, hướng về phía tường của trường học, lơ luôn tên đối diện. Thiên Ân thấy vậy thì lông mày nhíu lại: - Không nói một tiếng cảm ơn? Ichiru khi đi tới bức tường, cậu như đang suy nghĩ gì đó. Hết nhìn bức tường lại nhìn Thiên Ân. Thay vì trả lời cho câu hỏi của Thiên Ân, cậu đưa tay ngoắc. Thiên Ân khó hiểu, từ từ tiến lại gần bức tường, nơi mà Ichiru đang đứng. Đến nơi, thằng nhóc nghi hoặc: - Chuyện gì vậy? Ichiru không nói gì, chỉ ra hiệu bảo cậu nhóc đối diện gập người xuống. Thiên Ân nhướng mày, đứng yên tại chỗ. Ichiru thấy vậy thì chỉ chỉ vào thứ gì đó dưới chân tường. Do tò mò, Thiên Ân cuối cùng cũng tiến tới gập người xuống nhìn cho rõ. Dưới chân tường ngoài rêu phong thì không có gì cả. Chưa kịp đưa ra thắc mắc thì Ichiru mỉm cười gian trá, ánh mắt híp lại nói nhỏ: - Cho tớ xin lỗi trước! Thiên Ân chưa kịp phản ứng thì cảm nhận được phía sau gáy cậu nhói lên. Cả người tê rần, không cử động được. Cậu hoảng sợ, nhận ra mình đã bị ám toán. Ichiru cười híp cả mắt. Vô lại nói: - Cậu thông cảm đi. Tớ chỉ tác động vào huyệt đạo khiến cơ bắp của cậu cứng lại đồng thời mất khả năng điều khiển cơ thể trong vòng năm phút mà thôi. Thông cảm nhá! - Thể lực của tớ không được tốt cho lắm. Không thể trèo vào trong được, đành mượn thân thể cậu vậy! Nói xong, Ichiru đạp lên lưng của Thiên Ân. Loay hoay vài phút cậu đã biến mất về phía bên kia bức tường. Để lại Thiên Ân tức muốn hộc máu. Lưng của Thiên Ân bây giờ đau như búa bổ. Cậu nghĩ thầm không biết tên mắc dịch kia trong ba-lô mang theo thứ gì lại nặng như vậy. Chưa kịp chửi rủa 'thầm'(do mất luôn khả năng nói) thì bên kia bức tường truyền lại âm thanh của tên đáng nguyền rủa ấy. - Cảm ơn cậu. Do ba-lô của tớ có chứa đồ dễ vỡ nên không thể tùy tiện ném qua phía bên kia tường. Đành phải mang theo nó mà bước lên tấm lưng vững chãi của cậu. Mà cũng có là gì, cái thứ này chỉ nặng khoảng 1 tạ là cùng. Với dân tập võ nghệ như cậu cũng không đáng là bao nhiêu. Thiên Ân tức đến điên người. Được rồi, cứ đứng ở đó mà tiếp tục luyên thuyên đi, đợi một lúc nữa ông đây hoạt động lại được thì cũng sẽ là tử kì của ngươi. Thiên Ân trong đầu bây giờ tràn đầy ý nghĩ muốn băm vằm tên ác ma bên kia tường thành thịt vụn. Như nhận ra được sát khí của Thiên Ân. Ichiru thong thả nói: - Bây giờ cậu phải đang thù hận, muốn biến tớ thành thịt vụn nhỉ. Tớ cũng nói cho cậu biết, tớ cũng không phải kẻ ngu. Ichiru nhìn đồng hồ: - Từ giờ lúc ấy hoạt động lại được còn hai phút. Hai phút cũng đủ để tớ chuồn khỏi nơi này rồi. Chúc cậu ở lại mạnh khỏe! Hi vọng sẽ vĩnh viễn không gặp lại! Nói xong, Ichiru vọt lẹ để bảo vệ mạng sống của mình. Để rồi hai phút sau, cậu hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm với quyết định đúng đắn của bản thân. Lúc đó, không chỉ riêng cậu mà có hàng trăm học sinh và giáo viên nghe được một tiếng động cực lớn. Ichiru rùng mình, đó là tiếng bức tường bị phá huỷ. Sau đó, là một tiếng hét mang đầy sát khí vang vọng không trung: - Đừng để tao tìm ra mày là ai! Nếu tìm được thì đó cũng sẽ là ngày tận thế của mày! Tao sẽ xé xác mày thành ngàn mảnh vụn,... Có vô số người rùng mình khi nghe được tiếng kêu đầy phẫn nộ này. Trong khi đó nhân vật chính Ichiru thì mỉm cười: - Đừng mơ mà tìm được! Lẫn khuôn mặt và giọng nói cậu đều không biết thì làm sao có thể tìm ra tớ(Do Ichiru có đeo khẩu trang, cộng thêm hơi chỉnh giọng một chút nên không ai dễ dàng nhận ra được trừ Toshu). Cậu nhóc tỉnh bơ huýt sáo đi về phía dãy nhà khối lớp 8. Vờ như không nghe được tiếng thét giận dữ đang vang vọng trong không trung. Đã thở lại còn vô lại thở dài như thông cảm lắm cho đối phương. - Cuộc đời thật lắm bất công. Nhưng đó cũng là cái số rồi, và số của cậu là phải bị tớ đạp lên lưng. Muốn tránh cũng không tránh được! Nếu như Thiên Ân nếu nghe được những lời này thì sẽ tức đến hộc máu. Có khi cậu ta lên tăng xông mà bổ ngửa chết ngay tại chỗ luôn ấy chứ. ---- Trường Nostradamus, một ngôi trường đào tạo từ mẫu giáo đến đại học. Thức tỉnh một ngày mới với một tiếng hét kinh hoàng tràn đầy giận dữ. Đúng là một buổi sáng thú vị đối với một ngôi trường cao quý bậc nhất. cũng kể từ đây ngôi trường cũng sẽ vén lên bức màn bí ẩn của nó. Vô số điều kì bí sẽ xảy ra dưới mái trường này. Khiến một nơi luôn an lành, bình yên trở thành tâm của một cơn bão khổng lồ đang dần dần lộ rõ sức mạnh của nó. Nostradamus, sự thành lập của ngôi trường này vốn dĩ đã tràn đầy bí ẩn. Lý do tại sao nó lại được xây dựng ngay tại bìa Rainbow's End, Thập Đại Tử Địa một trong. Tại sao vô số đồn thổi bí ẩn về ma quỷ xuất hiện trong trường. Tại sao lại có hàng chục người đã mất tích bí ẩn tại nơi đây. Phòng học biến thành nghĩa địa rộng lớn, hồ nước biến thành biển máu, Hallowen cùng chính thức sinh vật bất tử(Undead), bữa tiệc của quỷ, hầm ngục ma quái,... Tất cả chờ thời gian sẽ trả lời.
|
CHAP 2: HỌC VIỆN NOSTRADAMUS
Nostradamus, sự thành lập của ngôi trường này vốn dĩ đã tràn đầy bí ẩn. Lý do tại sao nó lại được xây dựng ngay tại bìa Rainbow's End, Thập Đại Tử Địa một trong. Tại sao vô số đồn thổi bí ẩn về ma quỷ xuất hiện trong trường. Tại sao lại có hàng chục người đã mất tích bí ẩn tại nơi đây. Phòng học biến thành nghĩa địa rộng lớn, hồ nước biến thành biển máu, Hallowen cùng chính thức sinh vật bất tử(Undead), bữa tiệc của quỷ, hầm ngục ma quái,... Tất cả chờ thời gian sẽ trả lời. ------ Ichiru bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đây. Cái ngôi trường này quá rộng lớn(gấp đôi cả lâu đài, nơi sinh sống của gia tộc Yanai). Không ngờ chỉ mới hơn một năm, ngôi trường này lại được mở rộng xây dựng thêm nhiều công trình như vậy. Thậm chí trong trường còn có cả nhà trọ bình dân đến biệt thự xa hoa để học sinh ở lại(Trường này học hai buổi một ngày nên học sinh(kể cả giáo viên, có cả người nhà,...) thường chọn ở nội trú). Đồng thời nơi đây đào tạo bao trọn gói từ cấp mẫu giáo đến lẫn đại học. Đủ hiểu nó rộng lớn như thế nào. Không chỉ được xây để phục vụ người trong khu vực, có vô số du học sinh trên khắp thế giới cũng tới đây học tập. Đã thế tại đây còn có cả khu vui chơi, công viên, sân vận động, sân bóng đá,... Với tình huống như thế này thì cho dù có đi hết ngày cũng không thể tới được nơi cần đến. Ichiru gãi đầu suy nghĩ, bỗng cậu nhận ra một kí hiệu trên bản đồ bên ven đường, hai mắt cậu sáng lên. Cũng may gần đây có trạm xe buýt. Phương tiện chuyên dùng để đi lại trong ngôi trường rộng lớn này. Vừa đúng lúc cậu cần. Ichiru nhanh chóng tiến đến địa điểm đợi xe buýt. Tại đây cậu bắt gặp một nhóm con gái cỡ bằng tuổi cậu đang tụm năm tụm ba cười nói. Ngoài ra tại đây còn có một anh sinh viên đại học và một nam sinh cao trung(THPT). Bọn họ cũng đang đợi xe buýt. Ichiru nhìn khắp xung quanh tìm kiếm, được một lúc hai mắt cậu sáng lên. Cuối cùng đã tìm được. Cậu nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh và cởi bỏ lớp ngụy trang này. Từ nãy đến giờ đã có vô số người nhìn cậu với con mắt khác lạ rồi. Đời nào lại mang khẩu trang, nón, kính râm thêm cái áo khoác nóng nực nữa chứ. Phải biết rằng bây giờ mới giữa hè mà thôi. Cậu không muốn trở thành sinh vật kì dị quý hiếm, vả lại cậu cũng bắt đầu cảm thấy nóng bức do bộ trang phục này rồi. ---- Hôm nay là một ngày đặc biệt của Nostradamus School. Chính ngày này 100 năm trước, ngôi trường này đã được thành lập. Và đây cũng là ngày ngôi trường nổi tiếng này đón nhận đào tạo lớp học sinh đầu tiên(Ngày khai giảng). Các học sinh, sinh viên đều phải tập trung trước Quảng Trường Hoàng Gia rộng lớn, có thể chứa đựng hơn hai vạn học viên, giáo viên và đội ngũ các nhân viên xử lý các công việc khác trong trường. Cũng là nơi tập trung đặc biệt mỗi khi diễn ra các hoạt động dành cho tất cả các cấp học. Thường lệ, các học sinh, sinh viên được chia theo THPT, THCS, tiểu học, đại học. Mỗi cấp học lại có một quảng trường riêng nhỏ hơn. Nơi thực hiện các nghi lễ chào cờ đầu tuần hay là các hoạt động dành riêng cho từng cấp. Quảng Trường Hoàng Gia rất ít khi được sử dụng. Những lúc không có sự kiện đặc biệt được tổ chức, nó được xem như là một quảng trường đa mục đích. Tùy thuộc từng cá nhân: sinh viên, học sinh hay thầy cô giáo viên,... Nó là nơi diễn ra các hoạt động của các Clb, các hoạt động tự phát động theo phong trào của các học sinh, sinh viên, nơi trao đổi mua bán những đồ làm thủ công vì mục đích từ thiện, lễ hội,... Ngôi trường này còn có một biệt danh khác, nó được mệnh danh là 'thành phố trong thành phố'. Nơi đây có đầy đủ mọi thứ như chức năng của một thành phố thứ thiệt. Được xây dựng trên sự hợp tác của ngũ đại gia tộc, trường Nostradamus là một trong năm ngôi trường đứng hàng đầu thế giới. Việc được vào ngôi trường này học được xem như là một tự hào lớn cũng như ước nguyện của mọi học sinh, sinh viên trên toàn thế giới. Người vào được đây không phải quý tử con nhà giàu có, quyền thế ngập trời thì cũng là những người có chỉ số thông minh cao không thể nào tả nổi. Chẳng trách mà cái tên của nó khá tự kiêu 'Học Viện Hoàng Gia Nostradamus'. Năm học viện đứng đầu thế giới đều được nhận cái tên cao quý Hoàng Gia Học Viện. ---- Các học viên lẫn giáo viên và những người khác bây giờ đều đang chuẩn bị để sẵn sàng tham dự sự kiện quan trọng này. Họ nhanh chóng hướng về quảng trường Hoàng Gia. Trên mặt ai cũng tràn đầy vẻ háo hức cũng như lo lắng hồi hộp. Năm nào cũng khai giảng, nhưng năm nay lại là kỉ niệm tròn 100 năm. Không thể nào không hồi hộp cho được. Hôm nay, nghe nói có những vị chủ tịch của các công ty nổi tiếng, nguyên thủ quốc gia của hơn 25 nước tới tham dự. Thậm chí tộc trưởng của ngũ đại gia tộc, viện trưởng của bốn Hoàng Gia Học Viện còn lại cùng với một số đại gia tộc khác có ban giao với Nostradamus cũng tới. Một cơ hội khó gặp trong đời được nhìn thấy mặt những người chỉ cần lật bàn tay là khuynh động cả một đất nước. *(các nguyên thủ quốc gia, chủ tịch các tập đoàn lớn, người lãnh đạo của quân đội đều là thành viên của những Đại gia tộc này - đây là sự đáng sợ của các thế gia)* Sự kiện này cũng được truyền hình trực tiếp. Hơn một trăm quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ xem trực tiếp buổi lễ này qua màn hình. Tuy rằng sự kiện Hắc Ám Sứ Giả vẫn còn tồn tại và vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến Nostradamus, màu sắc u ám vẫn còn đọng lại khắp nơi. Ngày hôm nay, tất cả đều tạm gác bỏ lại những điều thương tâm, nỗi lo cuộc sống để chứng kiến buổi lễ trọng đại có lẽ sẽ xảy ra một lần trong đời này. ---- Hôm nay sự bảo vệ tại Học Viện Hoàng Gia Nostradamus được nâng lên cực đại. Hơn năm ngàn binh lính đặc biệt tinh nhuệ được bổ nhiệm tới đây để làm công tác bảo vệ.Vô số vũ khí hiện đại được đưa tới. Trên bầu trời chỉ ít cũng xuất hiện hơn trăm máy bay trực thăng tuần tra mọi ngóc ngách của học viện. Ichiru cũng phải qua mấy vòng trạm canh gác mới có thể tiến vào khu trung tâm học viện này. Thế nhưng các trạm gác này cũng không hề làm khó cậu. Đằng sau việc này chắc có lẽ là ông nội của cậu nhúng tay vào rồi. Bọn họ không hề hộ tống cậu đi gặp người ông của mình. Đây là một trò chơi giữa hai ông cháu. Việc đứa cháu có thể thâm nhập vào trường mà không bị ông già này tóm được được thì coi như phần thắng đã thuộc về Ichiru. Do đó ông già cũng sẽ không làm khó cậu, bắt cậu làm những việc không thích. Nhìn cũng biết, đám học sinh giang hồ vừa nãy cũng là do ông nội bày bố. Nếu không có sự xuất hiện của Thiên Ân, có lẽ bây giờ cậu đã phải cùng ông già ấy đi đón tiếp vị khách cao quý đến dự buổi lễ này rồi. Cậu thì may mắn rồi, nhưng Toshu, Minh Vũ, Kiến Dương, Hoàng Nhật, Anna,... thì lại không được may mắn như vậy. Họ giờ đây phải làm cái công việc đáng sợ nhất. Đó chính là giao tiếp, đón chào các khách mời siêu cấp VIP đặc biệt này. Họ phải hành động theo quy chuẩn tầng lớp quý tộc gò bó. Ăn mặc âu phục khó chịu, phải nhã nhặn trong giao tiếp. Gặp ai cũng phải trưng ra nụ cười. Đến nỗi bây giờ cơ mặt trở nên nhức mỏi. Ăn uống cũng không được thoải mái. Không làm đúng những điều trên thì được coi như là thất lễ. Đã thế còn có vô số điều khác phải tuân thủ, họ giờ đây đang phải hứng chịu cực hình không lối thoát. Ai không cảm thấy như vậy khi một mình đứng trước một đám người lớn hơn bản thân cả mấy chục tuổi cơ chứ. Đó là một sự gò bó hết sức khó chịu. Có người không chịu nổi, muốn lẻn trốn. Nhưng chẳng ai thoát được ma trảo của các đấng phụ mẫu. Tất cả chỉ biết khóc ròng chịu tội thôi. Mà kẻ chịu tội thường nguyền rủa kẻ hưởng phước, Ichiru trở thành đối tượng như vậy. Suốt từ nãy đến giờ cậu ta hắt xì không thôi. ---- Quay lại chỗ trạm xe buýt, lúc này có việc kì lạ xảy ra. Tất cả mọi người đứng hình nhìn chằm chằm vào một đối tượng khá nổi bật. Không phải xa lạ gì, đó chính là Ichiru. Cậu ta trở thành đối tượng bị chú ý còn hơn lúc nãy, lúc khi chưa cởi bỏ lớp trang phục và phụ kiện ngụy trang. Điều này khiến Ichiru khó hiểu, đáng lẽ khi gỡ bỏ lớp cải trang, mọi người phải nhìn cậu với cặp mắt bình thường mới phải chứ. Cậu nhìn mình từ trên xuống dưới một lượt. Không thấy điều gì từ bản thân có thể gây nên hiệu ứng này. Ichiru gãi đầu cười trừ nhìn mọi người hi vọng được nghe lời giải thích. Người ta nói đẹp trai đã là một cái tội, đẹp trai mà không biết mình đẹp như Ichiru thì thuộc loại đại tội. Mọi người khi nhìn thấy cậu là đã bị mê hoặc rồi. Bao gồm cả nam lẫn nữ. Thế mà bây giờ vẫn còn ngây thơ nghi hoặc không hiểu nguyên do. Bốn bạn nữ đã gục ngã rồi, ánh mắt mơ màng nhìn Ichiru. Đã thế thằng nhóc lại còn cười cười xã giao, gãi đầu lộ rõ răng khểnh cùng lúm đồng tiền nữa chứ. Rõ ràng tên này muốn giết người đây mà. Thiên sứ tóc vàng kem chính thức đốn ngã trái tim của mọi người nơi đây. Cứ muốn chạy tới mà nhéo cái má phúng phính ấy một cái cho bõ ghét. Hình như bọn họ quá đã lộ rõ điều này qua khuôn mặt. Bằng chứng là Ichiru lạnh cả sống lưng, cậu ta bất giác lui lại vài bước. Cũng do vậy mà cậu tông trúng một người phía sau lưng, khiến cả hai ngã lăn ra đất. Rên rỉ vài tiếng, cũng may chỉ là xây xát nhẹ không đáng kể. Nhưng hình như có điều gì đó không đúng. Ichiru nhìn thấy những người mấy giây trước còn đang nham nhở tiến về phía cậu bây giờ khuôn mặt trắng bệch, hận không thể tránh càng xa cậu càng tốt. Ichiru nghi hoặc, nhưng sau đó sống lưng cậu lạnh toát, đầu chảy mồ hôi hột. Cậu rùng mình khi nghe thấy một tiếng quát phía dưới. - Đi đứng kiểu gì vậy hả? Mau đứng dậy! Mày định nằm lên người tao bao lâu hả? Cậu nhận ra nãy giờ vẫn nằm phía trên con người mà cậu đụng ngã. Nhanh chóng đứng dậy. Ichiru hơi bị hốt hoảng, qua giọng nói cậu đã nhận ra người này là ai. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Chẳng lẽ đời cậu kết thúc từ đây. Người mà cậu đẩy ngã chính là Thiên Ân. Cậu ta bây giờ đang đứng dậy khỏi mặt đất, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm vào Ichiru. Ánh mắt như kiểu một con sói chuẩn bị xé xác một con cừu vậy. Ichiru không tự chủ nuốt nước bọt đánh ực một cái. ----- Chẳng lẽ xui đến vậy sao? Ichiru trở nên hốt hoảng. Cậu chưa kịp nói gì thì Thiên Ân lớn tiếng quát: - Mày làm cái trò gì thế hả? Trời sinh ra chân có dị tật nên phải đi lùi hay sao? Ichiru ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh trở lại. Thiên Ân không hề nhận ra cậu. Suy nghĩ một chút, đầu óc Ichiru bỗng thông suốt. Đúng rồi! Bây giờ mình đã cởi bỏ bộ trang phục cải trang. Thằng nhóc này sẽ không thể biết cậu là ai được. Trong khi Ichiru đang suy nghĩ nên làm gì thì Thiên Ân nhíu mày. Cậu ta khá khó chịu vì nãy giờ Ichiru không hề trả lời câu hỏi của cậu. Thay vào đó cậu ta cứ nhìn cậu 'đắm đuối'. Thiên Ân hằn học lên tiếng: - Mày bị câm hay bị thiểu năng vậy? Xem cũng đẹp trai thế mà điên. Tội thiệt! Ichiru nghe vậy thì trán nổi gân xanh. Ta đây không hề sợ mày nhé. Đã bế huyệt của mày được một lần thì có thể bế được lần thứ hai. Nói ai điên hả? Cả nhà chỉ nhận định ta hơi ngu một chút mà thôi(hết nói nổi(-.-!)). Chưa có ai nói ta đây điên cả. Thế là Ichiru lên tiếng, cậu gân cổ lên cự lại: - Tao điên hay không thì mặc xác tao! Cần gì mày nói! Thiên Ân hơi giật mình. Lại có kẻ dám cự lại mình nữa cơ chứ! Cậu cảm thấy tên này rất thú vị. Nhưng hình như có thứ gì đó không đúng. Giọng nói tên này có vẻ như nghe được ở đâu đó rồi thì phải. Thiên Ân đi vòng quanh Ichiru một lượt khiến cậu ta chảy cả mồ hôi hột. Ánh mắt Thiên Ân híp lại: - Tao đã gặp mày ở đâu đó rồi phải không? Ichiru giật mình. Cậu không biết nói thế nào cho phải. Máu nóng trong người cũng nhanh chóng nguội xuống. Cậu ta vẫn im lặng nhìn Thiên Ân. Thế là cả hai im lặng nhìn nhau không nói một lời. Đúng lúc Thiên Ân như nhận ra được điều gì đó thì tiếng còi xe bus cứu cậu. Ichiru nhanh chóng phóng lên xe, tìm một chỗ ngồi, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì căng thẳng lại nổi lên. Thiên Ân cũng tiến lên xe bus. Đã thế còn chọn lựa ngồi ngay cạnh cậu trong khi còn có vô số chỗ ngồi trống khác trên xe. Ichiru khó khăn lên tiếng: - Không phải còn nhiều chỗ trống sao? Thiên Ân cười lạnh nhìn Ichiru: - Tại sao? Tớ chỉ thích ngồi với kẻ đã đánh lén và dẫm lên lưng của mình thôi! Ichiru mặt trắng bệch. Cậu thề khi nghe Thiên Ân nói câu này, tim cậu đã ngừng đập trong mấy giây. Rùng mình vài cái, Ichiru cả người như bất động. Thiên Ân thấy thế thì cười tươi, khoác tay vòng qua vai của Ichiru. - Yên tâm đi! Giết mày ngay bây giờ thì không còn gì thú vị nữa rồi. Tạm thời tao bảo đảm mày sẽ an toàn. Ichiru cười trừ. Bây giờ cậu thực sự rất muốn khóc. Trong lòng hét lớn 'Thiên a! Làm sao bây giờ'. Ichiru thẫn thờ chờ đợi số phận đã định sẵn.
|
CHAP 3: KHI THIÊN THẦN TRỞ THÀNH ÁC QUỶ
Ichiru mặt trắng bệch. Cậu thề khi nghe Thiên Ân nói câu này, tim cậu đã ngừng đập trong mấy giây. Rùng mình vài cái, Ichiru cả người như bất động. Thiên Ân thấy thế thì cười tươi, khoác tay vòng qua vai của Ichiru. - Yên tâm đi! Giết mày ngay bây giờ thì không còn gì thú vị nữa rồi. Tạm thời tao bảo đảm mày sẽ an toàn. Ichiru cười trừ. Bây giờ cậu thực sự rất muốn khóc. Trong lòng hét lớn 'Thiên a! Làm sao bây giờ'. Ichiru thẫn thờ chờ đợi số phận đã định sẵn. ---- Người ta nói thật đúng. Thời gian chờ đợi cái chết còn đáng sợ hơn cái chết chính nó. Bây giờ Ichiru cũng vậy. Cậu ta đang cảm thấy một sự khó chịu không hề nhẹ. Tên Thiên Ân vẫn đang khoác vai cậu. Với tình thế này cậu không thể làm gì. Những người thuộc hệ võ đạo siêu đẳng như thế này thì ngoài tử huyệt ra hoàn toàn không có yếu điểm. Cho dù là thiên tài điểm, bế huyệt như cậu cũng trở thành một kẻ vô dụng. Cậu bây dù di động cho thoải mái một chút cũng không dám. Thà rằng tên kia cứ đánh đấm cậu còn tốt hơn. Nãy giờ cứ mỉm cười thân thiện nhìn cậu. Điều này khiến cậu không biết tên mắc dịch đang lên âm mưu gì để trả thù. Đó mới là điều đáng sợ. Ichiru rùng mình mỗi khi cậu ta tự hành hạ bản thân bởi những suy nghĩ về các giả thuyết, phương pháp Thiên Ân dùng để trả thù. Thiên Ân cũng nhận ra được điều này. Nụ cười trên mặt dường như tươi hơn. Cậu ta dùng tay kéo sát Ichiru vào gần mình hơn. Điều này lại khiến Ichiru càng hoảng sợ. ---- Mọi người trên xe buýt bây giờ tràn ngập hoang mang. Không biết chuyện gì đang diễn ra nữa rồi. Một thiên thần xuất hiện. Sau đó vô tình xô ngã ác ma. Tiếp theo mọi người nghĩ ác ma sẽ cho thiên thần một trận. Nhưng bây giờ tình cảnh hiện tại lại khiến bọn họ nghĩ đến cái kết được ưa chuộng nhất của các câu chuyện cổ tích. 'Cuối cùng, dù trải qua bao nhiêu muôn vàn sóng gió, thiên thần và ác ma đã được sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau'. Điều này thật không thể trách họ được. Tình cảnh lúc này rất ba trấm và dễ bị hiểu lầm. Thiên Ân càng ngày càng kéo Ichiru vào trong lòng mình với mục đích đe dọa. Trong khi mọi người ở đây lại nghĩ theo một chiều hướng khác hoàn toàn. Đặc biệt là đám nữ sinh bốn người kia. Thấy tình cảnh này thì hú hét lên nhưng cố che giấu không gây ảnh hưởng đến đôi tình nhân(-.-!). Trong mắt bọn, đó là hình tượng của một ôn nhu công đang vỗ về một nhược sủng thụ bằng cách ôm người ta vào lòng(Hủ cmnr). Cứ nhìn ánh mắt cưng chiều của Seme nhìn Uke là hiểu tất cả(Chết chưa Thiên Ân, nụ cười vô hại mang tính chất đe dọa tự hào của cậu gây họa rồi kìa). Bạn thụ có vẻ khá ngại nên không dám nhìn thẳng vào mắt bạn công(Cái này do Ichiru quá sợ Thiên Ân thôi mà(-.-!)). Đám bạn hủ nữ vẫn tiếp tục viết lên câu chuyện mơ màng này trong khi nhân vật chính chuyển sang màn đối thoại. ---- Ichiru cất tiếng hỏi Thiên Ân: - Sao cậu biết người hại cậu là tớ? Thiên Ân cười(Đừng cười nữa, có kẻ đang biến tính ý nghĩa nụ cười này đấy!) - Điều này cũng là do may mắn mà thôi. Hôm nay tao có đi qua một cánh đồng hoa oải hương. Cả người dính đầy mùi của loài hoa này. Lúc mày dẫm lên người tao thì đã bị lây nhiễm mà không hay biết. Ichiru tỉnh ngộ. Nhưng sau đó cậu nhíu mày: - Không thể chỉ vì thế mà có thể nhận ra tớ được. Có khi tớ sử dụng nước hoa oải hương thì sao? Thiên Ân nghe đến thế thì mặt hơi hắc lại. Nghiến răng ken két: - Hoa oải hương có thể nhầm như cái ba-lô nặng cả tạ này thì không thể nhầm lẫn được. Lúc mày vô tình đẩy ngã và nằm thoải mái lên người tao. Chiếc ba-lô 'quả tạ' mắc dịch này cho tao một đòn cực đau suýt trào cả mật xanh mật vàng. Ichiru cuối cùng đã hiểu. Tất cả điều đã được định sẵn cả rồi. Ông trời muốn cậu trả giá cho tội ác mình đã làm. - Tại sao cái ba-lô nặng cả tạ mà mày vẫn có thể mang nó như thường. Thế mà thể lực của mày lại yếu như vậy? Thiên Ân nghi hoặc. Cậu qua cánh tay đang khoác trên vai Ichiru đã thuận tiện nắn xương xem tư chất của thằng nhóc. Điều làm cậu giật mình là tố chất thân thể tên này còn yếu hơn cả người thường. Điều này làm cậu tò mò không thôi. Ichiru không hề trả lời câu hỏi của Thiên Ân. Thay vào đó cậu cởi bỏ ba-lô. Lục lọi một hồi, từ trong đó cậu lấy ra một quả cầu thủy tinh để trước mặt. Thiên Ân nhướng mày, cậu đưa tay phải cầm lấy quả cầu. Thiên Ân kinh dị kêu lên khi quả cầu trong tay Ichiru thì cậu ta cầm nắm một cách nhẹ nhàng, nhưng qua tay cậu, Thiên Ân mới biết nó nặng cả tạ. Cậu cảm thấy kì lạ không ngớt. Lẽ nào cánh tay yếu ớt của tên nhóc con này lại có thần lực bẩm sinh. Như hiểu ra suy nghĩ của Thiên Ân, Ichiru mỉm cười: - Đừng lầm tưởng. Không biết tớ có được quả cầu này như thế nào. Nhưng nó khá đặc biệt, khi người khác cầm nó thì nó nặng cả tạ như khi tớ cầm nó thì nó trở lên cực kì nhẹ mặc dù trọng lượng thực tế không hề thay đổi. - Kì lạ vậy sao?- Thiên Ân nghi ngờ- - Thì cậu tận mắt chứng kiến rồi đấy. Để chứng minh cho điều mình nói, Ichiru lại cầm quả cầu thủy tinh mà tung hứng một cách nhẹ nhàng không tốn một chút sức lực. Thiên Ân không thể không lấy làm kì lạ. Một lần nữa nhận lấy quả cầu từ tay Ichiru, cậu ta bắt chước làm tương tự. Tuy cũng thành công như có vẻ khá miễn cưỡng. Chịu thôi! Quả cầu 100kg thì đâu phải ai cũng dễ dàng mà tung hứng như vậy. ---- Sự căng thẳng giữa hai người bọn họ cũng nhờ đó mà có chút dịu bớt đi. Thiên Ân và Ichiru bắt đầu cười nói vui vẻ, không để ý đến một đám hủ vẫn đang mơ tưởng nhìn chằm chằm. Nói sao ta, Ichiru vẫn ngồi rất sát Thiên Ân. Hai người có vẻ không quá bận tâm về điều đó nhưng dưới con mắt của đám Hủ ấy đó là đủ để bọn họ lăn lộn hú hét vui sướng rồi. Hủ nữ siêu cấp nhanh chóng ra sức chụp những tấm ảnh của hai người. Hai con cừu non thì vẫn đang vô tư vui đùa. Không biết phản ứng của họ như thế nào khi nhìn thấy những tấm ảnh này truyền đi khắp trường. Ichiru thì còn đỡ chứ Thiên Ân thì... thì ngay cả tác giả cũng không dám nói trước. Nghĩ thôi đã rùng mình.(nhưng đến đoạn sau, mọi người có lẽ sẽ suy nghĩ theo một hướng khác. Khi thiên thần trở thành ác quỷ). ----20 phút sau - Quảng trường Hoàng Gia---- Cuối cùng cũng đã tiến đến quảng trường Hoàng Gia. Mọi người nhanh chóng rời khỏi xe buýt. Ichiru nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ xông về phía cửa xe. Nhưng chưa đi được vài bước thì Thiên Ân đã lấy ta bóp lấy gáy cậu ta. - Chạy hơi quá nhanh rồi đấy! Tao chưa trả thù thì đừng mong thoát khỏi sự kiểm soát của tao! Mày phải đi theo tao 24/24. Ichiru thở dài. Đành lủi thủi đi theo bên cạnh Thiên Ân tiến về cửa xe bus. Sau khi Thiên Ân ra ngoài, Ichiru cũng nhanh chóng đi ra. Nhưng do không cẩn thận, Ichiru vấp ngã. Ba-lô vẫn xách trên tay nhanh chóng bay ra ngoài. Thân hình thì được Thiên Ân đỡ, không chịu một chút tổn thương. Các hủ nữ thấy cảnh này thì hét lên, cái này có thể coi là anh hùng cứu mỹ nam không nhỉ? ---Mấy giây sau-- Thiên Ân tức giận, khói bốc ra trên đầu. Cậu đuổi theo Ichiru, răng nghiến kèn kẹt. - Thì ra quả cầu thủy tinh ấy chẳng phải đồ dễ vỡ. Thế mà mày lại nhẫn tâm mang nó leo lên, dẫm lên lưng tao. Đứng lại! Hôm nay tao phải cho mày chết!!! Ichiru hoảng sợ. Nghe tiếng thét của Thiên Ân thì cậu chạy càng hăng. Lần này thì chết chắc rồi, vô ý để tên mắc dịch ấy biết được quả cầu thủy tinh ấy không phải đồ dễ vỡ. Tại sao lúc nãy lại sơ ý trượt té chứ!(nguyên nhân là do Thiên Ân cố tình khiến cậu ngã đấy nhóc ạ). Cú ngã đã làm ba-lô bay ra ngoài. Rơi và phát ra một tiếng động khá lớn. Cầu thủy tinh trong ba-lô không hề vỡ. Thế là trúng số độc đắc. Ichiru thở dài. Kể ra cũng tội! Lúc đó chẳng qua là do tức ông nội vì mướn những tên côn đồ vô lại ấy chặn lại cậu mà thôi. Bản thân cậu nghĩ hành động ấy của gia gia mình là không quang minh chính đại. Thế là nổi giận. Mà giận thì thôi lại còn vô tình cố ý giận cá chém thớt nữa chứ. Tội nghiệp Thiên Ân, trùng hợp lại trở thành cái thớt của Ichiru. Ichiru cố gắng chữa cháy: - Oan cho tớ. Tớ cũng không biết là nó là đồ không dễ vỡ mà! Thiên Ân máu nóng bốc càng cao: - Lúc nãy thấy mày tung quả cầu thủy tinh ấy là đã nghi rồi. Đã thế lại dám cho tao tung hứng nó mà không hề sợ tao lỡ trượt tay, làm vỡ nó. Còn dùng nó như vũ khí để đối đầu tên côn đồ ấy nữa chứ. Không hề cho thấy hình tượng mong manh dễ vỡ. - M@ nó! Càng nghĩ càng uất! Đứng lại! Tao thề tao không giết mày thì... tao sẽ làm người yêu của mày!(Tác giả:cẩn thận với lời nói. Có khi thành thật đấy chú em) Ichiru gân cổ lên mà cự lại. - Ngu à! Cậu đòi đánh đòi giết, làm sao mà tớ dám dừng lại! Cậu bị thiểu năng chắc! Thiên Ân chột dạ nhẹ giọng khuyên nhủ: - Ngoan! Mày mà dừng lại, tao hứa tao sẽ không đánh mày! - Thật không đánh!-Ichiru quay đầu lại hỏi- - Ừ! Không đánh!- Ngoài mặt thì Thiên Ân cười tươi dụ dỗ nhưng trong lòng thì 'Mày mà thử đứng lại xem, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục trần gian' Ichiru ngây thơ hỏi: - Vậy là cậu yêu tớ rồi! Thiên Ân lảo đảo suýt ngã. Trong lòng cậu ta có một tiếng nói gào to 'Lạy chúa! Con muốn chửi thề'. Cậu tức giận hét lớn. - Mày vừa nói gì! Ichiru vẫn ngây thơ: - Không phải vừa nãy cậu nói: 'Tao thề tao không giết mày thì tao sẽ làm người yêu của mày!'. Cậu hứa với tớ rằng nếu tớ đứng lại thì sẽ không đánh tớ, giết tớ. Vậy có nghĩa là cậu yêu tớ rồi! Thiên Ân phun nguyên ra một ngụm máu. Tên Ichiru này quả thật là một cực phẩm. Cậu cứng họng không thể nào cãi lại được. Lần này không níu giữ lại nữa, Thiên Ân nhắm mắt một lúc, hít thật sâu. Sau đó cậu mở mắt gào lớn: - @@!$!$#!@#!#@!! @@$#$@$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Một tràng chửi thề như sư tử hống khiến vô số học viên giật nảy mình. Họ bịt tai lại. Chửi thề không phải là sự kiện thường gặp trong Học Viện Danh Tiếng bậc nhất này. Nếu không muốn nói là nó không hề tồn tại. Điều này khiến hàng trăm người đang tiến về Quảng Trường Hoàng Gia nhìn Thiên Ân tràn đầy kinh hoàng. Họ có khinh bỉ, có xem thường, có chướng mắt,... ; tất cả đều là ý nghĩ tiêu cực hướng về phía Thiên Ân. Xem cậu ta như một sinh vật lạ nhiễm virus gây chết người. Tất cả học viên không nói mà đồng thời cùng chung hành động, tránh thật xa Thiên Ân. Thiên Ân cũng không hề để ý đến những người này. Sau khi xổ nguyên một tràng, tâm trạng cậu đã cảm thấy khá hơn. Bây giờ cậu đang thở hổn hển nhìn Ichiru. Ichiru hình như vẫn còn bị nguyên tràng chửi thề làm cho đứng hình. Sau khi lấy lại được hồn vía, cậu ta lại nói một câu cực kì hàm xúc: - Yêu cầu của tớ rất cao đấy! Cậu đáp ứng được không? Thiên Ân nghi hoặc. Thằng nhóc vừa thở vừa hỏi: - Cái gì.. yêu cầu...gì cơ? Ichiru không biết vẫn rất ngây thơ hay cố ý. Mặt thì vẫn thánh thiện nhưng miệng thì có phần hơi vô lại nói: - Yêu cầu đối với người yêu chứ gì nữa! Thiên Ân phun ra ngụm máu thứ hai. Thoi thóp nhìn Ichiru. Đầu gối phải khuỵu xuống đất lấy thăng bằng. Ánh mắt trở nên lờ đờ. Một tay đưa ra run rẩy chỉ hướng Ichiru. Ichiru không hề thấy thương tâm. Cậu ta nhăn trán, tỏ vẻ bất mãn chốt câu cuối. - Tớ chưa hề đồng ý làm người yêu của cậu. Thế mà giờ đây cậu lại quỳ xuống cầu hôn tớ rồi sao? Không ngờ cậu lại không có phẩm chất như vậy! Thế là ngụm máu thứ ba phun ra. Trước khi ngất đi, Thiên Ân kịp đưa ngón cái tay phải giơ lên. Khóe miệng vẫn tràn máu, cười nhẹ. Cậu ta cố nặn ra từng chữ như người sắp chết. Chỉ có Ichiru ở gần nên mới có thể nghe hiểu. - Mày.... được....lắm...!! Sau khi cố gắng nói xong ba từ đó, Thiên Ân lăn ra nằm thẳng cẳng trên đất. Ichiru từ từ tiến tới gần. Cậu ta dùng chân đá nhẹ vào người Thiên Ân vài cái. Khi chắc chắn Thiên Ân đã bất tỉnh, khóe miệng Ichiru hơi vểnh lên. Nụ cười ác quỷ ấy không ai có thể nhìn thấy rõ do khoảng cách các học viên này vô tình tạo ra khi cố ý muốn tránh xa Thiên Ân. Nụ cười ác quỷ mà trước khi nhắm mắt Thiên Ân không thể nào quên được.
|