Những Cậu Nhóc Nổi Tiếng
|
|
|
|
CHAP 7: KHAI MẠC
Sương mù giăng đầy mọi nơi. Mọi người không thể nhìn thấy gì. Thậm chí là dù người đang đứng ngay bên cạnh cũng không thể thấy rõ.
Những người không có vé mời nhận ra rằng, họ dù chỉ mới vài giây trước còn đang phía bên trong, thì bây giờ đã biến ra ngoài khu vực dãy nhà bỏ hoang. Dù có cố vào rồi cùng vô thức đi ra trở lại. Một tầng sương mù trắng bao phủ cả khu vực, từ bên ngoài hoàn toàn không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
----
Cũng may là mọi chuyện đã được dự đoán từ trước. Một số phóng viên, nhân viên quay phim đã đăng kí tham gia nhiệm vụ xét tuyển. Nhờ vậy họ hoàn toàn có vé mời và không hề bị cưỡng chế ly khai.
Chỉ tiếc một điều là họ hoàn toàn bị cách biệt với thế giới bên ngoài. Sóng điện thoại cũng như Internet đều không còn. Đành vậy, họ chỉ có thể quay lại, phát sóng sau, không thể truyền hình trực tiếp.
Sương mù bắt đầu tan dần. Mọi người bắt đầu nhìn rõ dần toàn cảnh xung quanh. Không khỏi khiến mọi người trầm trồ, thốt lên kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Quá lung linh huyền ảo.
Ánh sáng ma trơi đủ màu sắc soi sáng toàn bộ dãy sân trước khu lớp học bị bỏ hoang. Vô số hàng quán kiểu cổ, những chiếc xe gỗ bán hàng di chuyển. Không có người điều khiển, những vật dụng cứ bay lơ lửng như được người cầm nắm.
Ví dụ như hàng bán thịt nướng kia chẳng hạn, từng xiên thịt bay lên, cách một khoảng với bếp than. Xiên thịt tự xoay tròn, nướng chín điều tỏa ra mùi hương thơm phức. Tất cả hàng quán không có chủ nhân, tự thân chúng vận hành.
Tình cảnh kì diệu này khiến mọi người trầm trồ không thôi. Có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay phim những sự việc này. Đang lúc mọi người đang dò xét mọi thứ, một tiếng động lớn vang lên khiến tất cả giật mình.
Lúc này bọn họ mới nhận ra, tại khu trung tâm. Xuất hiện một khu vui chơi. Tiếng động vừa nãy là do một khẩu súng đại bác(Súng pháo) thời trung cổ phát ra. Nó bắn lên từng chùm pháo hoa cực kì đẹp trên bầu trời. Nơi đây cứ như là một khu hội chợ vậy.
Khác với những hàng quán kia, khu trung tâm nhộn nhịp hơn hẳn. Lý do là vì có âm nhạc và có... người. Chí ít là những sinh vật đã từng là người. Họ khoác lên những bộ quần áo đủ màu sắc, chỉ có điểm chung là tất cả đều không có chân và lơ lửng bay tà tà cách mặt đất một khoảng.
Tại khu vui chơi, có một sân khấu. Trên sân khấu có mặt hơn hai mươi con 'ma'. Chúng thân thiện cúi đầu chào. Một tên trong đó, có vẻ là chủ nơi đây tiến lên(bay lên) phía trước phát biểu. Hắn ta ăn mặc khá giống nhà ảo thuật nhưng thân hình lại quá cỡ nên không biết hình dung như thế nào. Chim cánh cụt chăng? Tên thịt mỡ mỉm cười thân thiện:
- Kính chào quý vị! Vui mừng khi các vị quyết định đến với buổi tiệc do chúng tôi tổ chức. Các vị có thể thoải mái đi dạo bất kì nơi đâu. Đồ ăn đồ uống được phục vụ miễn phí. Các trò chơi tại đây mọi người đều có thể tham gia với những giải thưởng hấp dẫn.
Nói đến đây, lão mập thịt lơ lửng tới một quầy bắn súng. Cầm súng lên, bắn liên tiếp năm phát đạn. Như là một tay thiện xạ, tên mập bắn trúng hồng tâm của năm tấm bia giấy. Trên màn hình tính điểm, hiện lên con số tuyệt đối 50. Như các tình tiết trong phim, lão mập thịt làm theo vai nam chính, đó là thổi khói trên nòng súng tạo nên hiệu ứng đốn ngã trái tim của các cô gái.
Lão đúng là đốn ngã các cô gái thật, còn có cả những... chàng trai. Nhưng đáng tiếc ở chỗ không phải nghĩa bóng mà hoàn toàn theo nghĩa đen của từ 'đốn ngã'.
Tất cả mọi người khụy xuống đất nôn thốc nôn tháo. Hành động chớp mắt đưa tình, hôn gió đưa ý. Cả 'tình' và 'ý' trên khuôn mặt chảy mỡ kia quả thật quá kinh khủng. Mọi người không kể nam nữ lão ấu điều bị lão mập 'đốn ngã'.
Lão mập lông mi giựt giựt. Trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, hắn ta khóc rống lên như bò bị chọc tiết. Mập mạp ôm chầm lấy một trợ lý ma nữ bên cạnh mà khóc.
- Tại sao lại như vậy? Ta không đủ soái(đẹp trai) sao? Hành động vừa rồi của ta suất khí như vậy mà!
Mọi người vừa mới dừng lại được cơn buồn nôn. Đúng lúc nghe được lời này suýt nữa lại phun ra thêm vài ngụm mật xanh mật vàng. Tên cực phẩm này có lẽ ngang ngửa cô giám thị Chung Vô Diện rồi.
---- Đôi lời về Chung Vô Diện
Nghe cái tên cũng đủ hiểu mong muốn của đấng phụ mẫu rồi. Vô diện - không có mặt. Có lẽ ước muốn quá kì quái phải không? Nhưng đó là sự thực.
Khi sinh ra, Vô Diện suýt hù chết bác sĩ đỡ đẻ. Mẫu thân khi nhìn thấy mặt đứa con lần đầu tiên thì chỉ biết trừng mắt. Trân trối, không nói ra lời. Cả người cứng đờ, miệng sùi bọt mép rồi ngất lịm đi. Cả gia đình không ai dám bồng bế cô từ khi được sinh ra.
Vô Diện bị hắt hủi. Thế nhưng, từ nhỏ cô đã không hề bị những điều này làm ảnh hưởng. Cô không hề cảm thấy bị tổn thương hay có lẽ... nó được che giấu quá tốt. Càng lớn, Vô Diện lại 'càng tự tin' một cách thái quá về 'vẻ đẹp' của mình.
Nói không phải ác, Chung Vô Diện càng lớn càng cmn xấu. Xấu kinh người, xấu ma chê quỷ hờn. Xấu đến mức lu mờ cả Nhật Nguyệt. Đi đến đâu, chim cũng rớt độp độp, cá phơi bụng trắng chết đầy mặt nước. Cũng ngang hàng 'chim sa cá lặn' chứ bộ.
Người ta nói đẹp đã đáng sợ rồi, đẹp mà không biết mình đẹp lại càng đáng sợ hơn. Nhưng nhờ Chung Vô Diện, mọi người mới nhận ra mình còn quá thiển cận. Xấu là đã đáng sợ rồi, xấu mà không biết mình xấu lại càng kinh khủng. Không ít học viên phải tới phòng y tế khi thấy cô giám thị khoe sắc giữa vườn hoa.
Chung Vô Diện vô sỉ đến độ, bất cứ học viên nào bị bắt phạt đến phòng giám thị, chỉ cần nói một tiếng rằng bà là một mỹ nhân là được phóng thích ngay lập tức. Mọi người có thể sẽ nghĩ việc hời thế này ai không làm, nhưng thực tế những học viên này khóc lóc quỳ lạy. Họ thà nhận hình phạt nặng hơn chứ không hề khen vẻ đẹp bà Vô Diện này. Dù chỉ là một câu cũng không.
Vô Diện có rất nhiều nick name ở trường. Nào là La Sát lão bà, Dạ Xoa Tứ Quỷ,... Trong đó có một nick name khá đặc biệt: 'Sát thủ của những tấm gương'.
Biệt danh này có vẻ khá kì lạ và dài. Nhưng nó cũng có cố sự của riêng bản thân. Biệt danh bắt nguồn từ một lần khi bà tham gia vở kịch 'Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn'. Trong vở kịch, cô giám thị này đóng vai mụ hoàng hậu độc ác.
Buổi biểu diễn khá công phu, mọi thứ diễn ra khá ổn cho đến khi... bà Hoàng Hậu tự sướng trước gương. Khi hoàng hậu thốt lên câu quen thuộc:
Gương kia ngự ở trên tường, Thế gian ai đẹp được dường như ta.
Trước sự kinh hoàng của mọi người. Bức gương bỗng vỡ toang thành từng mảnh vụn. Giờ đây mọi người mới hiểu được tại sao cứ mỗi tuần, phòng bà cô giám thị lại phải thay gương mới. Truyện Bạch Tuyết đã nêu rõ sự tự yêu mình và niềm kiêu hãnh sẽ không bao giờ có cái kết tốt đẹp. Hi vọng bà cô này mau chóng nhận ra điều này. Làm ơn! Đừng có tự sướng nữa!
----
Quay lại sự việc hiện giờ. Mọi người chờ đợi cho lão mập nước mắt tràn mi bình tĩnh lại. Vài phút sau, lão ta cũng đã lấy đủ tự tin để dẫn tiếp chương trình. Dù giọng nói còn hơi mếu máo một chút.
- Mọi người đều có ba lần chơi miễn phí. Sau đó thì phải trả tiền. Một lượt chơi với bất cứ trò nào nơi đây đều đồng một giá. 1 kim tệ trên một lượt chơi.(1/10 đồng vàng = 1 kim tệ = 10 ngân tệ = 100 tiền đồng = 200$).
Mọi người trợn tròn mắt. Giá cả đắt cắt cổ ấy thì ai dám tham gia. Phải biết thu nhập trung bình của người dân Nostradamus mỗi tháng là một đồng vàng(=2000$). Mỗi lượt chơi bằng 1/10 tháng lương. Có ma mới tham gia. Mà ở đây đúng là có ma thật, những cửa hàng này được bọn ma quỷ mở ra nên có cái giá ấy cũng có lẽ không lạ.
Thấy đám đông phía dưới trở nên ồn ào. Lão mập lên tiếng giải thích:
- Đương nhiên với cái giá như vậy, phần thưởng cũng không phải chuyện đùa. Ví dụ giải nhất của trò chơi bắn súng này là 10 đồng vàng chẳng hạn.
Mọi người hai mắt sáng lên. 10 đồng vàng? Tương đương với 200000$. Đúng là chơi bạo tay. Dù mọi người vẫn cảm thấy giá chơi khá cao, nhưng có ba lượt chơi miễn phí nên không còn ai dị nghị.
Khi thấy mọi người mãnh liệt ham muốn tham gia các trò chơi. Lẻ tẻ vài người li khai khu sân khấu, có lẽ những người này quá nóng lòng rồi. Cũng phải thôi, mười đồng vàng cơ mà. Lão mập ngoài mặt thân thiện, nhưng trong lòng thì vang lên từng tiếng cười khả ố. Lão ta nghĩ, các người tưởng dễ dàng nhận giải như vậy sao? Nói người lời sau cùng thì không là ai đâu. Muahahaaaaaa!(Ma quỷ mà cũng cần tiền làm gì thế không biết(-.-!))
- Xin đính chính thêm. Nếu bất cứ ai trong người không còn một xu dính túi thì sẽ bị cưỡng chế li khai. Nhiệm vụ bị đánh giá thất bại. Nên thỉnh xin mọi người chú ý.
- Tại đây cũng không cho ghi nợ dưới bất kì hình thức nào. Vi phạm cũng sẽ bị cưỡng chế li khai, nên quý vị không nên cho bạn mình mượn tiền. Các hành động ăn cắp, ăn trộm,... ngoài bị cưỡng chế li khai còn sẽ bị 'ăn hành'.
Nói đến chữ 'ăn hành', lão mập cố ý nhấn mạnh. Mọi người không tự chủ lạnh gáy rùng mình. Thấy tất cả mọi người đã im lặng, trật tự lại đâu vào đấy. Lão mập ra vẻ bí hiểm:
- Ngoài ra, trong khu vực này còn có 10 đại bí ẩn cần khám phá. Mọi người hãy theo nhóm đi tìm kiếm. Chỉ cần giải được bí ẩn và giúp hồn ma gây ra bí ẩn siêu thoát thì sẽ có phần thưởng cực lớn. Lưu ý, nhóm càng ít người thì khả năng nhận được nhiệm vụ bí ẩn càng cao. Những người không nhận được nhiệm vụ, dù có đóng góp phá bí ẩn cũng không đạt được giải thưởng.
- Khi tham gia nhiệm vụ bí ẩn, có một số thứ cần nhắc thêm. Mọi người sẽ không an toàn như ở đây, không gây tử vong nhưng thương tổn thì có lẽ sẽ không tránh khỏi. Những hồn ma đó không được thân thiện như chúng tôi cho lắm. Nhớ là phải cẩn thận.
Có người thốt lên nghi hoặc: - Khi nào chúng tôi biết chúng tôi nhận được nhiệm vụ bí ẩn?
Ma nữ phụ tá lên tiếng giải đáp thắc mắc: - Khi đó vé mời của các vị sẽ có điểm thay đổi. Đến lúc đó các vị tự nhiên sẽ biết.
- Nhưng nếu chúng tôi bị thương quá nặng mà chết thì sao?
- Nếu quý vị bị thương quá nặng thì sẽ bị cưỡng chế li khai. phía ngoài giờ phút này đã được thông báo, đội ngũ cứu thương đã được túc trực sẵn. Các vị không cần lo. Chỉ nên tránh những vết thương gián tiếp có thể gây cái chết một cách nhanh chóng như phần trái tim, đầu, thái dương,... Những hồn ma sẽ không trực tiếp tấn công những phần này nhưng mọi người vẫn phải cẩn thận!
- Còn nghi hoặc nào nữa hay không?
lúc này Hoàng Nhật từ trong đám đông giơ tay. Cậu ta cố gắng trốn tránh, không cho mọi người biết mình là ai. Đặt ra câu hỏi thật nhanh sau đó Hoàng Nhật ly khai sang một vị trí khác.
- Nếu chúng tôi xé tấm vé mời thì như thế nào?
Lão mập ánh mắt lóe lên. Vui vẻ trả lời:
- Câu hỏi rất tốt! Tấm vé chỉ có chủ nhân của nó mới có quyền phá hủy. Nếu phá hủy thì tương đương từ bỏ, sẽ được dịch chuyển ra khỏi khu lớp học ma này. Nếu gặp nguy hiểm cực độ cũng xem như là một lá bùa hộ mạng.
- Mọi người có lẽ cũng đã rõ ràng mọi thứ. Vậy tôi xin phép khai mạc buổi tiệc.
Hai tay tên mập đưa lên cao. Cùng lúc, từng chiếc đại bác bắn lên hàng trăm chùm pháo bông bao phủ cả bầu trời. Từng tiếng nổ đùng đùng là dấu hiệu khai mạc buổi tiệc. Buổi tiệc kì lạ nhất từ trước đến nay.
|
CHAP 8: VŨNG HỐ LỚN!!!
- Mọi người có lẽ cũng đã rõ ràng mọi thứ. Vậy tôi xin phép khai mạc buổi tiệc.
Hai tay tên mập đưa lên cao. Cùng lúc, từng chiếc đại bác bắn lên hàng trăm chùm pháo bông bao phủ cả bầu trời. Từng tiếng nổ đùng đùng là dấu hiệu khai mạc buổi tiệc. Buổi tiệc kì lạ nhất từ trước đến nay.
-----
Tất cả mọi người bắt đầu hòa mình vào buổi tiệc. Đám người Hoàng Nhật cũng không ngoại lệ. Thế nhưng hứng thú của họ không phải là khu trò chơi, mà là khu ăn uống. Cũng phải thôi, cả đám hoàng tử công chúa này cũng chẳng phải là kẻ thiếu tiền gì cho cam. Chỉ có điều hành động của họ hơi giống kẻ chết đói một chút.
Một nhóm người lạ mặt, ban đêm lại còn mang kính mắt. Cộng thêm hành động ăn như hùm sói. Tất cả mọi người không tự chủ đều tránh ra xa. Nhìn đám người Hoàng Nhật như lũ ma đói tái sinh. Có người thậm chí kinh bỉ, không thèm để ý.
Cũng vì ba lần chơi miễn phí, khu ăn uống thời gian đầu này khá vắng vẻ. Cũng chẳng có ai nhận ra những đứa nhóc nổi tiếng này. Sau khi ăn phần ăn của hơn 30 người, cả đám mới bắt đầu dừng lại. Họ vỗ bụng, ợ lên một tiếng trông khá là thoải mái.
-----
- Ăn uống no nê, bây giờ vào chuyện chính có lẽ được rồi phải không?
Minh Vũ gật đầu, đồng ý với Hoàng Nhật. Cả đám bảy người bắt đầu quây quần một chỗ. Lúc này, Minh Tâm lên tiếng:
- Chúng ta chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm tớ, Minh Vũ và Hoàng Nhật. Nhóm thứ hai gồm Lain, Thiên Mỹ và Minh Tâm cùng Toshu.
Toshu nghe vậy thì bi phẫn hét lớn:
- Tớ phản đối! Tại sao lại phải đi với đám con gái!
Kiến Dương lắc đầu. Nhìn ba người nữ nhân mà nói:
- Tin tớ đi. Đi với đám ấy cậu sẽ an toàn hơn. Nam mạnh hơn nữ không nằm trong từ điển của đám nữ hán tử ấy đâu!
Ba người nữ nhân chỉ xì mũi trước câu nói của Kiến Dương. Họ cũng chẳng phản đối. Toshu thấy vậy đành cuối đầu chấp nhận. Nhìn một lượt, thấy không còn ai đưa ra ý kiến khác. Minh Tâm bắt đầu đi vào chi tiết:
- Vậy thì chúng ta bắt đầu đi khám phá thôi. Việc đi ít người thế này chúng ta có cơ hội lớn hơn. Lúc nãy tớ thấy toàn từng nhóm hơn chục người, việc kích hoạt bí ẩn gần như nắm trong tay ta.
Thiên Mỹ gật đầu đồng ý với nhận định của Minh Tâm. Đồng thời cô bổ sung thêm:
- Cũng nhờ vậy phần thưởng của mỗi người có thể cao hơn. Hi vọng không phải là tiền. Thứ ấy thì không xứng với từ 'phần thưởng đặc biệt' của CLB Tử Vong này đâu!
Mọi người sau khi bàn bạc khoảng mười lăm phút, sau đó tất cả lên đường. Đương nhiên hướng đi của hai nhóm hoàn toàn khác biệt. Nhóm Hoàng Nhật thì hướng về dãy lớp học phía Nam, nơi có thư viện cũ. Nhóm của Toshu thì hướng về sân thi đấu thể dục tại phía Bắc.
----5 phút sau, nhóm Hoàng Nhật
Dãy phòng ở đây đã xuống cấp nghiêm trọng. Từng cơn gió đêm thổi qua những cánh cửa sổ đã hỏng bản lề vang lên từng tiếng kẽo kẹt rất có kinh dị không khí. Ánh trăng tròn chiếu sáng cả hành lang, không cần dùng đèn pin nhưng quang cảnh phía trước vẫn hiện ra khá rõ.
Vừa đi, Hoàng Nhật vừa xem tài liệu gì đó trên chiếc máy tính bảng cầm tay.
- Theo những dữ liệu tớ thu được. Trước đây, thư viện của dãy nhà học dành cho học sinh cấp hai bị bỏ hoang này từng có người tự tử. Nạn nhân là một cô gái. Nguyên nhân dẫn đến việc tự tử của cô gái hầu như không được ghi rõ. Thậm chí thông tin về việc này hình như từng được người dấu diếm, che lấp qua.
- Thậm chí tớ đã lợi dụng nguồn lực của gia tộc, cũng chỉ tìm được chừng đó thông tin. Việc này xảy ra hơn 50 năm trước, mọi tài liệu vô tình lại bị một đám cháy bí ẩn thiêu rụi. Hi vọng nhận được bí ẩn tại đây rất lớn.
Kiến Dương vừa đi vừa lắng nghe những điều Hoàng Nhật kể. Khi nghe xong, cậu huých nhẹ cánh tay vào người Minh Vũ. Minh Vũ nhướng mắt nhìn Kiến Dương sau đó cất tiếng. Cậu đặt ra câu hỏi hướng về phía Hoàng Nhật:
- Cậu tìm hiểu những chuyện đó mà cậu lại không chịu tìm hiểu những thông tin đơn giản hơn sao?
Hoàng Nhật gật đầu:
- Có! Gặp hai đứa bạn fan hâm mộ ma quỷ từ nhỏ như hai đứa cậu tớ cũng đã thử tìm hiểu. Nhưng lại không muốn múa rìu qua mắt thợ mà thôi.
Minh Vũ tự hào:
- Chứ sao nữa! Về khoản này tớ và Kiến Dương hơn cậu một bậc.
- Sau vụ cậu nói khoảng 20 năm. Khu phòng học gần thư viện này cứ cách định kì 5 năm thì lại xảy ra hiện tượng quỷ dị.
- Không chỉ vậy, những khu vực khác như khu thể thao, vườn cây mê cung trước dãy phòng học,.. và một số nơi khác cũng có nhiều điều kinh dị xảy ra theo chu kì. Cũng do vậy hơn 10 năm trước, bà nội của Kiến Dương kí quyết định bỏ hoang nguyên một dãy nhà được coi là đẹp nhất này đi.
- Vì mục tiêu chỉ là thư viện, nên tớ chỉ nói những điều kì lạ xảy ra tại đây thôi.
Minh Vũ bắt đầu làm trầm không khí lại bằng cách ra hiệu mọi người im lặng. Bốn bề chỉ còn lại ánh trăng, tiếng gió hú, cùng với những tiếng kẽo kẹt phát ra từ những thanh cửa gỗ cũ kĩ. Giọng nói Minh Vũ trở lên trầm trầm, cuốn hút một cách kinh dị.
- Có một lần, một nam sinh đi qua cầu thang kế bên thư viện. Lúc đó đã tan học, trời đã tối, nhưng vì lý do để quên tập vở khi làm bài tập trong thư viện. Nam sinh đó đã một mình quay trở lại....
Minh Vũ dừng lại một chút gây ra hiệu ứng hồi hộp. Nhưng đáng tiếc Hoàng Nhật vẫn tỉnh bơ lắng nghe như thường, còn Kiến Dương thì tiếp tục sục sạo phòng học này đến phòng học khác trên đường đi. Cậu ta đã nghe những câu chuyện này rồi, không hứng thú cũng không phải lạ. Minh Vũ thất vọng đành kể tiếp.
- Lúc đi lên cầu thang, người nam sinh nghe được những tiếng động lạ phát ra từ trong thư viện. Cậu ta ngạc nhiên, giờ này lại còn có người chưa về hay sao. Thế là cậu từ từ tiến về phía trước. Tiếng động càng ngày càng rõ, nam sinh này phát hoảng khi nhận ra đó là tiếng khóc của một cô gái.....
- Lúc đó, nam sinh này cũng không nghĩ nhiều. Cậu ta không hề có chút sợ hãi, dù sao lúc đó vẫn chưa hề có tin đồn ma quỷ gì về thư viện. Do lo lắng có người gặp chuyện, nam sinh này xông thẳng hướng cửa vào thư viện.....
Minh Vũ lại dừng lại. Nhưng lần này là do cậu ta có tin nhắn. Lấy điện thoại ra, cậu ta ngay lập tức dán mắt vào màn hình điện thoại không rời. Do đang bận với tin nhắn mới tới nên Minh Vũ ra hiệu cho Kiến Dương kể tiếp. Kiến Dương hiểu ý, cậu ta gật đầu báo hiệu đã hiểu cho Minh Vũ. Sau đó, cậu vừa đi sục sạo vừa kể tiếp câu chuyện.
- Cánh cửa của thư viện bị nam sinh đó đá mạnh. Điều đó khiến cánh cửa bung cả bản lề, một tiếng RẦM lớn phát ra vang dội......
- Hít thở loạn nhịp khi cố gắng phá mở cánh cửa, nam sinh đó phải mất một lúc mới lấy lại sức lực. Cậu ta bắt đầu nhìn khắp mọi nơi, hi vọng tìm ra được chủ nhân của tiếng khóc. Cũng may, nhờ ánh tà dương còn vương vấn. Qua ánh sáng từ một chiếc cửa sổ nhỏ, cậu nhóc có thể thấy được tấm lưng một nữ sinh đồng tuổi hướng về phía mình.......
- Người nam sinh tiến tới gần. Cậu ta do ngại ngùng nên lời nói không được lưu loát. " Cậu... cậu gì đó ơi! Cậu không... không sao chứ?".....
-.......
Đang đoạn gay cấn mà Kiến Dương im bặt, Hoàng Nhật khó chịu:
- Sao không kể tiếp?
Trả lời câu hỏi của Hoàng Nhật, Kiến Dương kéo mạnh cửa của một căn phòng học bị khóa trái bên trong. Do bản lề không còn tốt, cánh cửa dễ dàng văng ra với tốc độ cực nhanh. Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo là một số tiếng rên rỉ. Kiến Dương cười nhìn bốn người đang ngã trên mặt đất khi mất điểm tựa, cậu ta nhướng mắt cười lạnh:
- Có kẻ trốn nghe lén. Tưởng khóa cửa phía trong là Dương Dương ta đây hết cách chắc!
Hoàng Nhất chiếu đèn pin để nhìn rõ đám người đang nằm dưới đất. Trong lúc này, Minh Vũ vẫn đang chú tâm trên màn hình điện thoại, không một chút để tâm đến cảnh tượng lúc này.
- Hai nam hai nữ. Các cậu sao lại nghe lén bọn tớ nói chuyện?
Lúc này, đám người này mới bắt đầu đứng dậy, họ phủi bụi bám đầy bộ đồng phục trên người. Trong bốn người đó, một cô nhóc bực mình lên tiếng:
- Mấy người không thể nhẹ nhàng một chút sao? Cần gì phải mạnh tay như vậy!
Hoàng Nhật hoàn toàn không để ý đến chuyện này. Cậu ta vẫn kiên định:
- Các cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ. Tại sao lại nghe trộm!
Người nữ sinh ấy tức giận hét lớn:
- Đâu phải nghe trộm. Chẳng qua là tình cờ các người đi ngang qua, bọn tớ lại ở trong lớp học đi ra. Lại bị câu chuyện ma của mấy người làm hấp dẫn nên nghe lén thôi chứ bộ.
Hoàng Nhật nhìn đám người đó một lúc, sau đó nhún vai. Chuyện này cũng không quan trọng, cậu ta ra hiệu Kiến Dương và Minh Vũ. Ba người tiếp tục tiến về phía thư viện.
Bị phớt lờ, bốn người học sinh ngẩn ra. Sau đó, dưới sự dẫn đầu của cô nhóc học sinh vừa rồi đi theo sát phía sau Hoàng Nhật ba người.
- Mấy người đi theo làm gì?
- Chúng tôi cũng tiến về phía thư viện. Các bạn định cấm sao?
Hoàng Nhật lại nhún vai. Cậu ta tiếp tục hướng về phía trước.
- Thế thì tùy các cậu! Tớ cũng không có ý định cản!
Nữ sinh đó ngạc nhiên, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Cô cố gắng nhìn rõ con người phía trước. Lúc này, đám bốn người cũng đã quen dần với bóng tối hơn, không bị ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt lúc trước của Hoàng Nhật lúc trước ảnh hưởng đến thị lực nữa. Lờ mờ nhận ra người đó bằng tuổi mình, cô mỉm cười, thế này thì dễ dàng kết bạn hơn rồi:
- Dù sao chúng ta cùng một hướng. Không ngại đi cùng chứ?
Lại một cái nhún vai. Cô nhóc đó không chịu thua, chạy vượt mặt Hoàng Nhật, cô hướng tay ra phía trước:
- Mình tên là Minara! Hân hạnh được làm quen!
Hoàng Nhật dừng lại một lúc. Sau đó cậu cũng đưa tay ra bắt tay với cô bạn cùng tuổi.
- Hoàng Nhật! Hân hạnh!
Minara hai mắt bỗng mở lớn. Cô đã nhận ra người phía trước mặt mình là ai. Cô ta hét lớn khiến Kiến Dương tăng động dừng ngay hành động dò xét bốn phía, thậm chí Minh Vũ cũng phải rời màn hình điện thoại trong vài giây mà nhìn.
- Cậu là Hoàng Nhật của MTboys? Aaaaaaaaaaa....!
Minh Vũ cười nhẹ. Cậu ta châm chọc:
- Hoàng Nhật, xem ra cậu đã gặp một fan cuồng rồi đấy!
Lần này không chỉ có Minara, ba người bạn của cô cũng hét ầm lên khi nhận ra Minh Vũ. Chỉ có Kiến Dương ở một góc bịt chặt tai, miệng thì lầm bầm chửi rủa không thôi. Cậu ghét nhất là gặp cảnh này, hai đứa bạn luôn kéo đến một đám fan ồn ào bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Mỗi khi đi với hai người kia, cứ như là sống trong sợ hãi, thấp thỏm khôn nguôi. Fan cuồng giằng xé lẫn nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để lại ấn tượng quá đáng sợ với cậu. Bây giờ lại có một đám không đẩu không đâu ùa ra phá hoại câu chuyện ma của cậu, thực ức mà!
Sau vài phút, mọi người mới bắt đầu bình tĩnh trở lại. Minara nhanh nhảu giới thiệu đám bạn của mình.
- Đây là các bạn của tớ. Bạn nữ xinh đẹp này tên Nhu Thủy. Còn hai đứa bạn nam, tên mập là Khang, tên rọm là Anh.
Hoành Nhật cười khì khi nhìn thấy sự sốt sắng, tăng động của bốn người bạn mới quen. Cậu cất tiếng trấn định Minara, cô nàng này lúc đầu có vẻ người lớn nhất. Nhưng bây giờ khi biết cậu là ai thì lại đỏ mặt, cứ trốn sau đám bạn của mình mà nói. Trông khá dễ thương đấy chứ.
- Tớ cũng là người trần mắt thịt như các cậu thôi. Không cần khẩn trương như vậy! Tớ và Minh Vũ thì khỏi cần giới thiệu rồi nhỉ. Thằng nhóc còn lại, kẻ anh tuấn tiêu sái đang nhìn các cậu với ánh mắt thù hằn kia là Kiến Dương.
Đám người Minara nhìn Kiến Dương tràn đầy sự thân thiện. Đúng là bạn của nam thần cũng là nam thần. Bọn họ suýt đứng hình khi nhìn thấy khuôn mặt của Kiến Dương. Nhưng đáp trả với sự mê mang khi nhận thấy vẻ đẹp của cậu, Kiến Dương chỉ hừ lạnh, quay mặt tiếp tục đi về phía trước.
Hoàng Nhật thấy tình cảnh này thì nhanh chóng chữa cháy:
- Đừng thấy ngại gì cả? Cậu ta khá ghét hành động fan cuồng. Nên chỉ cần các cậu cư xử, coi chúng tớ như những người bạn cùng lứa thì khuôn mặt than của cậu ta không giữ được lâu đâu!
Minara đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Họ háo hức đi theo đám người Hoàng Nhật. Sau một lúc trò chuyện, Minara sực nhớ ra. Cô tò mò hỏi:
- Suýt quên câu chuyện ma hồi nãy. Kết thúc của nó như thế nào?
Hoàng Nhật hướng ánh mắt về phía Kiến Dương. Minh Vũ lúc này vẫn tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại. Từ nãy đến giờ, cậu ta không hề nói một lời. Kiến Dương biết dù thế nào mình cũng phải làm tiếp nhiệm vụ này. Cậu ta lắc đầu thở dài, im lặng vài giây sau kể nốt câu chuyện trong khi tiếp tục tìm tòi xung quanh.
- Lúc nam sinh đó chạm tay vào vai nữ sinh. Hơn một phút rồi mà nữ sinh đó ngoài khóc thì không hề trả lời câu hỏi của cậu ta. Hành động này không phải là lạ.......
- Khi chạm tay vào vai của cô gái, nam sinh cảm thấy lạnh cả người. Bàn tay cậu ta cứ như là đang chạm vào một tảng băng vậy!!!....
- Trước sự kinh hoàng của nam sinh, cô gái nhanh chóng quay mặt lại. Khuôn mặt của cô ta hiện lên một cách tà dị. Hai hốc mắt trống rỗng, vô số vết cắt làm chảy sệ cả da mặt. Máu từ đó chảy xuống đầy sàn nhà. Thì ra không phải cô ta đang khóc, đó là do cổ họng bị biến dạng do vết từng vết cứa. Chúng khiến tiếng hít thở của cô ta nghe giống như tiếng khóc. Trên mặt cô ta hiện ra nụ cười đáng sợ, đôi môi không còn, để lộ ra nguyên hàm răng đầy máu. Nam sinh đó quá sợ hãi, cậu ta hét toáng lên sau đó chạy ào ra cửa.......
Mọi người nuốt nước bọt, trong khi Hoàng Nhật lại hướng chú ý đến sự sống của tên nam sinh hơn là khuôn mặt con ma:
- Nam sinh đó cuối cùng có sao không?
Kiến Dương cười quỷ dị:
- Nam sinh đó kể lại câu chuyện này với mọi người. Nhưng không có ai tin vào những lời đồn như vậy. Để rồi, đúng một tuần sau, mọi người kinh hoàng phát hiện ra nam sinh đó đã chết trong thư viện với thảm trạng y hệt như những điều anh ta kể về con ma nữ! Kể từ đó xuất hiện một lời nguyền, cứ năm năm lại có người, nhóm người chết với thảm trạng tương tự...
Đám người Minara hét toáng lên, bọn họ run rẩy dựa sát vào nhau. Hoàng Nhật trấn định, cậu ta lên tiếng trấn an:
- Không cần lo lắng, chỉ là một câu chuyện ma thôi mà!
Minh Vũ đột ngột lên tiếng. Mọi người giật mình, do từ nãy đến giờ cậu ta cứ chăm chú vào cái điện thoại nên mọi người gần như quên mất sự hiện diện của cậu ta. Một tiếng nói đột ngột vang lên trong lúc này, không khiến mọi người giật mình mới là lạ:
- Không phải là chuyện ma thôi đâu. Nó từng gây chấn động toàn trường đấy, nhưng vụ này lại được bưng bít. Nó được che đậy càng kĩ càng hơn vụ cô nữ sinh tự tử nên cậu không biết là phải. Bọn tớ biết được chuyện này cũng nhờ bà nội Kiến Dương mà thôi, hiệu trưởng ho một tiếng thì cái gì trong Học Viện này mà không moi ra được. Vả lại.....
Hoàng Nhật nghiêng đầu. Cậu ta lên tiếng. Đám người Minara thì vẫn đang chìm trong sợ hãi, không nói ra lời.
- Vả lại gì?
Minh Vũ hướng màn hình điện thoại về phía Hoàng Nhật cùng bốn người bạn mới quen.
- Chúng ta đã bị nguyền rủa rồi!
Trên màn hình là hình ảnh của một cô gái mặt tràn đầy máu me. Khuôn mặt cô giống như đúc câu chuyện Kiến Dương vừa kể. Hình ảnh ấy trông rất thực, cứ như cô gái ấy chỉ vài giây nữa sẽ nhảy xổ ra khỏi màn hình điện thoại và giết tất cả mọi người vậy. Minh Vũ nói thêm:
- Không phải Virus gì đâu. Từ khi đi vào khu vực thư viện, điện thoại của tớ đã biến thành dạng này rồi.
Đúng lúc đó, mọi người trừ Minh Vũ đồng loạt nhận được tin nhắn. Máy tính bảng trên tay Hoàng Nhật cũng vậy. Khi mở tin nhắn ra, ngoại trừ Kiến Dương và Hoàng Nhật vẫn giữ được bình tĩnh, bốn người còn lại hoảng sợ thét lớn ném luôn cả điện thoại. Trên màn hình của họ cũng hiển thị hình ảnh tương tự với Minh Vũ.
Ánh sáng từ vé mời của bọn họ phát quang mãnh liệt. Tất cả mọi người nhanh chóng lấy vé mời ra, sau khi ánh sáng qua đi, chiếc vé mời với màu sắc hoàn toàn mới xuất hiện. Nó như bị nhuộm đỏ bởi máu.
CLB Tử Vong Du kí Vé mời tham dự sự kiện khối lớp học ma quái.(Bị Nguyền Rủa) Nội dung: 1.gần đây, phía nam học viện có một khu nhà bỏ hoang. Nó từng là một khu dãy nhà dành cho học viên nhưng không còn phù hợp nên không được dùng nữa, trở nên xuống cấp. Bạn được mời đến tham dự buổi tiệc tại đây. Nhiệm vụ của bạn là từ 8h đêm đến 5h sáng hôm sau không được li khai. Nếu làm đúng coi như hoàn thành nhiệm vụ.(P/s: Tùy theo mức độ thể hiện mà có thể xem xét thêm phần thưởng khi kết thúc buổi tiệc) 2. Tân nhiệm vụ kích hoạt: Bí ẩn thư viện! Độ khó: Nhiệm vụ sẽ không gây thương vong. Nhưng nguyền rủa ảnh hưởng, độ khó đẩy lên tầm cao mới. Sự sống trở nên mong manh. Độ khó: kẻ trưởng thành độ khó. Thưởng: Trở thành viên chính thức của CLB Tử Vong Du Kí + Phần thưởng ban thêm(Hoàn thành bí ẩn). Phạt: Không phạt. Không hoàn thành thì có thể tham dự kì thi tuyển lần sau.(Lưu ý: Chỉ được thi tuyển ba lần, thất bại ba lần coi như mất hoàn tư cách dự thi) Lưu ý: Bị Nguyền Rủa. Không hoàn thành nhiệm vụ bí ẩn đồng nghĩa đúng một tuần sau sẽ bị nguyền rủa tiêu diệt. Trở thành một bộ phận của nguyền rủa như những nạn nhân trước đó. Vé thuộc sở hữu:............. Đôi lời: Ha Ha! Các ngươi đã đạp phải vũng hố lớn rồi. Trong thời gian dự tiệc không cho phép tử vong mà thôi, bọn ta không cung cấp bảo đảm tánh mạng sau đó. Nếu chỉ vượt qua tối nay, các ngươi hãy tận hưởng một tuần làm thành viên của CLB đi nhé! Không phá giải bí ẩn, đời các ngươi coi như đã đến dấu chấm hết. Mua..aaaaaaaaHa! Ta phục ta quá mà! Tặng các người một câu: Tử Vong Du Kí CLB là một con đường gần như hướng tới Tử Vong. Mọi thành viên điều có quyền tận hưởng nó. So Enjoy it when you can!!!!!! MuaaaaaaaaHa!
|
CHAP 9: HỖN LOẠN!
Đúng lúc đó, mọi người trừ Minh Vũ đồng loạt nhận được tin nhắn. Máy tính bảng trên tay Hoàng Nhật cũng vậy. Khi mở tin nhắn ra, ngoại trừ Kiến Dương và Hoàng Nhật vẫn giữ được bình tĩnh, bốn người còn lại hoảng sợ thét lớn ném luôn cả điện thoại. Trên màn hình của họ cũng hiển thị hình ảnh tương tự với Minh Vũ.
Ánh sáng từ vé mời của bọn họ phát quang mãnh liệt. Tất cả mọi người nhanh chóng lấy vé mời ra, sau khi ánh sáng qua đi, chiếc vé mời với màu sắc hoàn toàn mới xuất hiện. Nó như bị nhuộm đỏ bởi máu.
-----
Tất cả sau khi đọc được nội dung mới cập nhật trên vé mời thì sắc mặt trắng bệch. Ít có người có thể giữ được bình tĩnh, kể cả Hoàng Nhật lúc này thần sắc cũng thay đổi. Nhưng xem ra, đám người Minara mới là những người mất bình tĩnh nhất. Tất cả ngồi bệt xuống đất, ánh mắt thất thần.
Sau khi đọc kĩ nội dung vé mời mấy lần. Hoàng Nhật đưa ra quyết định:
- Đằng nào mọi chuyện cũng đã rồi. Mọi người mau chóng vực lại tinh thần, tiếp tục nhiệm vụ.
Minara đồng ý với Hoàng Nhật, nhưng khi cô định đứng lên thì bị kéo lại. Người bạn của cô, Nhu Thủy, hoảng loạn lắc đầu, miệng lắp bắp thành chữ:
- Chúng ta về thôi! Tớ sợ lắm!
Minara lên tiếng an ủi. Cô ôm chầm lấy người bạn của mình mà vỗ về:
- Không sao đâu! Chúng ta bây giờ phải hoàn thành nhiệm vụ phải không nào! Cậu không muốn một tuần nữa lại thấy bản thân biến thành một cái xác mất thẩm mĩ như vậy sao?
Nhu Thủy bị câu nói đùa của Minara làm bật cười. Tâm trạng của cô cảm thấy khá hơn. Hoàng Nhật nhân lúc này mỉm cười thân thiện khích lệ tinh thần:
- Lời nguyền mất một tuần mới phát tác. Chúng ta bây giờ an toàn, huống gì còn nhận được bảo vệ của Tử Vong Clb trong lúc này. Bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để phá giải bí ẩn thì còn chờ lúc nào?
- Lời nguyền ấy dù có bị chúng ta dẫn xuất sớm do dám đi sâu can thiệp vào nhưng tối nay chúng ta không phải có kim bài miễn tử hay sao? Lên tinh thần đi! Nghĩ đến giải thưởng hấp dẫn đợi chờ phía trước!
Minara nháy mắt ra hiệu cảm ơn đối với Hoàng Nhật. Đám bạn của cô đã vui tươi trở lại. Ngay cả cô nhóc yếu đuối Nhu Thủy cũng đã chịu mỉm cười. Vỗ về cô nhóc thêm vài giây, Minara đứng giậy.
Khang, thằng bạn mập của Minara, nhân lúc này ra vẻ yếu đuối hướng về phía cô:
- Minara! Tớ cũng cần được an ủi! Lại đây ôm tớ nào!
Minara mỉm cười thân thiện, nhưng chân cô lại không thân thiện chút nào. Cô coi anh bạn mập như trái bóng này như là một trái bóng thật sự. Một cú sút thẳng được phóng xuất, anh bạn Khang nhà ta lăn tròn đi suốt quãng đường 10m mới dừng lại được.
Điều này khiến anh bạn rọm, Anh, đang định hùa theo nhanh chóng khựng lại. Minara liếc nhìn từ trên xuống dưới một lượt anh bạn gầy nhom này. Khuôn mặt tà ác phán một câu:
- Tên mập ấy thịt dày mỡ nhiều còn có thể sống sót, chứ thứ như cậu... Tớ hi vọng cậu hiểu điều tớ muốn nói phải không Minh Anh? Rầm!- Minara thể hiện thêm bằng cách đấm vỡ một mảng tường về phía tay phải của mình.
Minh Anh nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu lia lịa. Trán cậu ta mồ hôi đã chảy thành dòng như suối. Haiz! Tội nghiệp thằng nhỏ.
Hoàng Nhật thấy cảnh tượng này thì lại nhún vai như biết rõ Minara là kẻ trời sinh thần lực. Minh Vũ thì cười. Kiến Dương thì phô trương hơn, cười như trẻ con, giơ ngón tay cái tán dương Minara. Để đáp lại, Mirana chắp tay phải lên tay trái cảm tạ như trong phim kiếm hiệp.
------
- Cốp!!
Một tiếng động khá kêu vang lên thu hút chú ý của mọi người. Người nhận đòn chính là Kiến Dương. Cậu ta đau đớn xoa đầu, quay người lại. Ánh mắt tràn đầy bi phẫn tìm kẻ dám cốc đầu cậu:
- Thằng nào đó! Có giỏi....Cốp!!!
Chưa kịp nói xong cậu lại nhận nguyên một vật gì đó phang thẳng vào đầu. Cả người xây xẩm, trước mắt từng một từng một ngôi sao xuất hiện nhảy múa. Kiến Dương than thầm trong đầu, thứ quái quỷ gì vậy chứ, sao lại cứng và nặng vậy. Muốn giết người chắc?
- Cốp!!! Cốp!! (Cốp)*n lần ...!!!
Kiến Dương liên tiếp bị những đòn nặng làm xây xẩm cả mặt mũi. Không nhận người ra tay với mình là ai. Chỉ nghe được tiếng người đó vang vọng:
- Lại đi khuyến khích bạn bè chơi trò bạo lực. Bắt nạt, ỷ mạnh hiếp yếu với bạn của mình là hay lắm sao?? Cho chết này! Cho chết này!!!
Một từ cho chết này, lại một đòn giáng xuống. Đúng lúc Kiến Dương nghĩ mình không chịu đựng được nữa thì liên hoàn tấn công mới ngừng lại. Cậu nghe thấy được tiếng thở hổn hển khá gần. Giọng nói vừa nãy lại vang lên, lần này cậu nhận ra nó khá quen thuộc:
- Mệt quá rồi! Không đánh nữa!
Lúc này Kiến Dương mới dám bỏ hai tay đang bảo vệ đầu xuống. Cậu ta từ từ mở mắt. Khi nhận ra kẻ đánh mình là ai thì Kiến Dương tức giận hét lớn:
- Á à! Dám làm phản hả!
Kiến Dương đang định tung nắm đấm và đầu đối phương thì đột ngột khựng lại. Đối phương đang cầm một chiếc ba-lô thủ thế thách thức. Cậu nhận ra nó chính là vật đã đánh mình xây xẩm, nên nhanh chóng dừng lại phòng bị. Nó khiến cậu khá dè chừng. Kiến Dương bực tức gằn giọng cất tiếng:
- Thiên Ân! Thế là sao???
Thiên Ân cười nhếch miệng châm chọc.
- Thế thì thế nào? Em thấy anh dám ủng hộ bạo lực học đường nên xử phạt không được sao?
Kiến Dương giận điên người. Cậu không e ngại gầm lớn:
- Nực cười! Hành động của em vừa nãy không phải là bạo lực học đường chắc? Mà em có quyền gì xử phạt anh?
Thiên Ân nhún vai thản nhiên. Trả lời câu hỏi của Kiến Dương chỉ bằng sự im lặng. Điều đó khiến Kiến Dương càng tức giận. Hai tay nghiến cậu ta lại, kêu lên tiếng răng rắc vang vọng. Đến cả Hoàng Nhật và Minh Vũ cũng đã phải sởn cả da gà. Thằng nhóc này bắt đầu động sát khí rồi.
Thiên Ân thấy vậy không hề hoảng sợ mà thậm chí còn cười lớn. Miệng liên tục khiêu khích:
- Tốt lắm! Có giỏi tới đây mà đánh!
Kiến Dương ngay lập tức mở hết tốc lực. Như là một cơn gió, nắm đấm đã ngay trước mặt Thiên Ân. Đến cả Hoàng Nhật và Minh Vũ cũng không kịp ngăn cản.
Mọi người nhắm mắt đón chờ số phận bi thảm của Thiên Ân. Một tiếng động lớn vang lên, sau đó là một loạt tiếng rên rỉ. Hoàng Nhật và Minh Vũ kinh hoàng, người bị hạ đo ván nằm sóng soài trên mặt đất không ngờ lại là Kiến Dương.
Thiên Ân gật đầu. Cậu ta xem xét thảm trạng của Kiến Dương sau đó quay lại thông báo cho người phía sau:
- Bây giờ đã an tâm chưa Ichiru!
Người phía sau chính là Ichiru. Cậu ta tiến đến nhận chiếc ba-lô từ tay Thiên Ân. Cậu nhóc nhìn Kiến Dương vài giây, một chút lo lắng thoáng hiện sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu ta cười khúc khích phán một câu:
- Cũng không tệ! 'Anh em tương tàn' đến mức này giờ đây tớ mới thấy!
Thiên Ân bĩu môi nhún vai không đưa ra câu trả lời.
----
Kiến Dương vất vả đứng dậy. Cả người cậu bây giờ không có chỗ nào là không đau đớn. Cậu ta hét lớn, trong tiếng thét tràn đầy bi phẫn.
- AAAaaaaaaaaaaaaa!!!
Hoàng Nhật lên tiếng đặt ra câu hỏi với Thiên Ân. Làm bạn mình ra như vậy, sự thân thiện của cậu đối với đối phương mới gặp lần đầu nhưng giảm đến mức thấp nhất.
- Tại sao lại làm vậy?
- Để chắc chắn một điều về sự an toàn của bọn tớ mà thôi!
Thiên Ân đưa ra tấm vé màu Bạch Kim của mình cho Hoàng Nhật xem. Hoàng Nhật nhận lấy và đọc to từng chữ một.
CLB Tử Vong Du kí Vé tuyển nhân viên tập sự Nội dung: Gần đây, phía nam học viện có một khu nhà bỏ hoang. Nó từng là một khu dãy nhà dành cho học viên nhưng không còn phù hợp nên không được dùng nữa, trở nên xuống cấp. Bạn được mời đến tham dự buổi tiệc tại đây. Nhiệm vụ của bạn là làm một nhân viên trung lập. Giúp giải đáp nghi vấn và đưa ra thông tin cùng trợ giúp cơ bản đối với từng nhóm cá nhân tham gia bí ẩn. Độ khó: Yên tâm, kẻ trung gian sẽ tuyệt đối được bảo vệ. Độ khó: O(Zero). Thưởng: Trở thành viên chính thức của CLB Tử Vong Du Kí + chức vụ(Tùy thể hiện). Phạt: Không phạt. Không hoàn thành thì có thể tham dự kì thi tuyển lần sau.(Lưu ý: Chỉ được thi tuyển ba lần, thất bại ba lần coi như mất hoàn tư cách dự thi) Lưu ý: TRUNG LẬP!!! Trung lập hoặc tử vong! Vé thuộc sở hữu:............. Đôi lời: Trung lập! Kẻ trung lập luôn là những người chịu tổn thương lớn nhất. Liệu một tờ giấy trắng đứng giữa lằn ranh của ánh sáng và bóng tối có giữ vững được bản ngã của bản thân?.....
Tờ giấy này có vẻ lạ. Tất cả mọi người điều chú ý tới nhân viên trung lập. Trung lập này là ý gì? Ichiru lên tiếng giải thích thêm nghi hoặc của mọi người:
- Bọn tớ có vai trò giải thích nguyên nhân của bí ẩn đối với những kẻ tham gia bí ẩn nhưng chưa biết nguyên nhân của lời nguyền mình mắc phải qua những câu chuyện đã xảy ra. Cộng thêm một số dụng cụ giao tiếp linh hồn, tâm linh cơ bản.
Minh Vũ nghi hoặc:
- Dụng cụ gì cơ?
Ichiru cười. Cậu ta đưa ra một bàn cầu cơ:
- Là cái này nè!
Hoàng Nhật nhận lấy bàn cầu cơ. Cậu ta cười khổ:
- Trò này Minh Vũ và Kiến Dương cực mê! Khi nhỏ hai con khỉ con này chơi hoài. Có chắc nó hoạt động không?
Thiên Ân giọng nói lạnh băng lên tiếng. Cậu ta cướp lời của Ichiru để trả lời nghi hoặc:
- Yên tâm! Nó được làm bằng da người, kí tự trên đó lại được viết bằng máu. Nó có tuổi đời trên trăm năm. Thời trung cổ, để làm được bàn cầu cơ này, phải tốn mười mạng người đấy!
Mọi người đứng hình trước những gì nghe được. Hoàng Nhật suýt nữa ném văng cái bàn cầu cơ đang cầm trên tay. Kiến Dương nhanh chóng chạy tới, cướp lấy 'tấm da người' xem xét cẩn thận. Ánh mắt cậu ta sáng lên lúc bàn tay chạm được lên bề mặt của bàn cầu cơ.
- Theo anh đoán da này là của trinh nữ phải không?
Thiên Ân tán thưởng:
- Đúng vậy! Lại được lột ra lúc người đó còn sống nữa cơ. Đây là một công đoạn khá tỉ mỉ cần......
Mọi người ớn cả da gà với cuộc trò chuyện của Thiên Ân và Kiến Dương. Ichiru đứng ngay bên cạnh cũng phải run rẩy. Thằng nhóc này mặt trở nên hắc, đưa cái ba-lô ra trước đe dọa:
- Có người còn không dừng lại thì tớ không biết chiếc ba-lô này bay đi đâu đâu nhá!
Đến đây buổi trò chuyện về các cực hình thời Trung Cổ mới dừng lại. Hoàng Nhật và mọi người hướng ánh mắt biết ơn hướng phía Ichiru.
- Bàn cầu cơ này được cung cấp bởi CLB nên các cậu an tâm về công hiệu của nó. Ngoài ra mỗi nhóm được cấp thêm một chiếc đèn cầy Quỷ Đăng và Vãng Sanh bùa chú. Công dụng tớ không rõ lắm, đại khái quỷ đăng sẽ cho cậu biết nếu như có thứ 'không sạch sẽ' đến gần. Còn vãng sanh bùa có mấu chốt quan trọng. Tớ chỉ được thông tin chừng ấy mà thôi.
Ichiru lại lấy ra một cây đèn nến và một tấm bùa đưa cho Hoàng Nhật. Cậu ta nhanh chóng nhận lấy những thứ này. Ichiru thở phào khi mọi chuyện đã xong, nhưng sau đó cậu nhớ ra một việc.
- À! Bàn cầu cơ phải cẩn thận, không được.....
Ichiru đang định nói tiếp thì một cảnh tượng kinh hoàng khiến cậu ta cứng cả họng. Kiến Dương cắn ngón tay rồi nặn ra một giọt máu của mình nhỏ vào bàn cầu cơ. Ai nấy đều ngay lập tức sợ đến bất động. Thời gian như dừng lại. Phải một lúc sau, mới có người làm ra cử động.
Ichiru bực mình. Lấy nguyên tấm bàn cầu cơ(trên tay cậu ta còn có vài tấm - chắc là dành cho những nhóm khác) phang thẳng vào đầu Kiến Dương. Thiên Ân nhìn thấy cảnh này chỉ biết trân trối đứng yên mà nhìn. Trước sự mơ hồ của cậu, Ichiru kéo cổ Kiến Dương tới gần hét thẳng vào tai:
- Ngu có tiềm năng hay là ngu bẩm sinh vậy hả?
Kiến Dương tức giận gân cổ lên cãi lại.
- Gì? Tớ làm gì mà ghê thế?
Ichiru nhận ra bản thân cũng hơi quá. Chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, thằng nhóc thản nhiên phán. Xem ra cậu nhóc đã bị tức quá hóa điên rồi.
- Cũng đúng! Các cậu dù có chết cũng chẳng có liên quan đến tớ!
Ichiru bình tĩnh trong khi căn phòng bắt đầu rung lắc dữ dội. Bàn ghế bay lên, đâm mạnh vào tường vang lên từng tiếng động rầm rầm. Thiên Ân lo lắng:
- Này! Hơi quá đáng rồi đấy!
Ichiru đáp lại chỉ bằng cái nhún vai.
- Dù con quỷ ấy có hiện lên cũng chẳng thể nào thịt cậu và tớ. Lo lắng cái gì! May mà Toshu không đi với đám này!
- Vả lại cậu thôi vẻ mặt giả tạo ấy đi! Rõ ràng là đang tận hưởng mà còn bày đặt!
------
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?- Minara nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng rốt cục cũng phải phá tan bình phong tàng hình của mình. Cô bây giờ cực độ hoảng sợ.
Ichiru từ đầu không để ý đến đám Minara do ba người Hoàng Nhật thu hút quá nhiều sự chú ý của cậu. Lúc này, cậu mới nhận ra bọn họ. Cậu ra vẻ cảm thông nhìn Minara:
- Số các cậu khổ khi gặp ba tên mắc dịch này.
- Ichiru, trả lời câu hỏi của bạn ấy đi! - Hoàng Nhật vừa tránh né các vật dụng bay trên không trung vừa hét lớn.
Ichiru thở dài. Cậu ta nói một cách máy móc:
- Bàn cầu cơ không thể dính máu. Nếu không bất cứ nguyền rủa nào gần cạnh nó sẽ nhận được sức mạnh, gia tăng quyền năng của nguyền rủa đó. Không tin thì xem vé mời.
Mọi người nhanh chóng lấy vé mời ra. Đúng như Ichiru nói. Trên tấm vé mời, nguyền rủa thay vì xảy ra trong một tuần sau, nó đã đổi lại thành ngay lúc này. Độ khó cũng nâng từ "trưởng thành" cấp độ độ khó lên thành "tử thần rượt đuổi" cấp độ độ khó. Mọi người hướng ánh mắt thù hằn nhìn Kiến Dương.
Kiến Dương cảm thấy tình hình của bản thân lúc này quả thật không ổn. Cậu ta lên tiếng trấn định mọi người:
- Dù nguyền rủa có nâng lên nhưng chúng ta tối nay vẫn được bảo vệ tánh mạng như thường. Không khéo việc này còn khiến phần thưởng của chúng ta tăng lên nữa không chừng. Các cậu không muốn sao?
Mọi người vừa cố né tránh những "vật thể bay khó xác định" vừa hét ầm lên hướng Kiến Dương.
- Bọn tớ đéo cần!!!!!!!!!!!!!!!!!
|