Những Cậu Nhóc Nổi Tiếng
|
|
CHAP 12: THIÊN ÂN CHỊU TRẬN
- Mày.... được....lắm...!!
Sau khi cố gắng nói xong ba từ đó, Thiên Ân lăn ra nằm thẳng cẳng trên đất. Ichiru từ từ tiến tới gần. Cậu ta dùng chân đá nhẹ vào người Thiên Ân vài cái. Khi chắc chắn Thiên Ân đã bất tỉnh, khóe miệng Ichiru hơi vểnh lên. Nụ cười ác quỷ ấy không ai có thể nhìn thấy rõ do khoảng cách các học viên này vô tình tạo ra khi cố ý muốn tránh xa Thiên Ân. Nụ cười ác quỷ mà trước khi nhắm mắt Thiên Ân không thể nào quên được.
----Quảng trường Hoàng Gia - Đài trung tâm-
Hiện tại các giáo viên và các nhân viên trong học viện đã tập hợp đầy đủ. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Cả quảng trường nhộn nhịp hẳn lên.
Tại một góc quảng trường, mọi người như bị thu hút bởi một cảnh tượng khá thu hút sự chú ý. Một tên nhóc con 14 tuổi đang vác một tên nhóc khác trên lưng, nhóc ta vừa đi vừa chửi rủa liên tục. Điều đó khiến cả hai vô tình trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Hai người này không ai khác. Đó chính là Ichiru và Thiên Ân. Ichiru có lẽ là vì không nỡ để lại cái xác bất tỉnh của Thiên Ân nên làm người tốt. Nhưng bây giờ, có vẻ ichiru không thích thú lắm với quyết định ấy của mình. Cậu ta thở hồng hộc, cộc cằn nói:
- Tên mắc dịch này sao lại nặng thế không biết!
Ichiru bắt đầu hối hận vì đã chọc tức thằng nhóc. Để rồi bây giờ thì quá sướng rồi. Phải vác thêm cái xác mắc dịch này gần nửa tiếng đồng hồ. Ichiru mệt rã cả người, mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Cậu không hề để ý tên nhóc soái ca trên lưng mình đang nhắm mắt mỉm cười gian xảo.
Thiên Ân đã tỉnh từ lâu. Nhưng cậu lại không dám chắc khi tỉnh lại có bị thằng nhóc này chọc tức cho phun ra thêm vài ngụm máu làm quà khuyến mãi nữa hay không. Nên cậu ta vẫn đóng vai làm người bất tỉnh.
Không ngờ lại gặp được một cơ hội tốt như thế này, Thiên Ân định bắt tên nhóc mất dạy này phải cõng cậu nguyên buổi lễ coi như để trả thù. Mà cũng thật không ngờ tên nhóc này vẫn còn có điểm tốt. Không hề bỏ rơi cậu khi cậu bất tỉnh.
Đang lúc chú ý của mọi người chuẩn bị chuyển sang một giai đoạn mới đó là xì xào bàn tán thì một tiếng động lớn vang lên. Đó là tín hiệu nhắc nhở còn năm phút trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu.
Ai nấy đều chỉnh tề, đứng tại vị trí trong hàng ngũ các anh chị em cùng lớp. Chỉ để lại hai người Ichiru và Thiên Ân thành dị loại, một mình đứng tại một khoảng trống làm 'ngọn nến sáng chói trong đêm đông'.
Ichiru chưa phân lớp nên cậu ta không biết mình nên đứng tại chỗ nào. Thiên Ân thì cậu nhóc càng không thèm để ý. Thế là vô cùng oai phong xưng vương chiếm đất, đứng nguyên tại chỗ. Khiến chú ý từ mọi người mới rút đi bây giờ lại nâng lên một tầm cao mới. Vô số lời xì xào bàn tán vang vọng, Ichiru vẫn xem như không có gì.
- Hai tên điên ấy làm gì vậy? Không biết buổi lễ này quan trọng như thế nào sao? Lại còn ưa làm người nổi trội chắc?
- Không phải như vậy đâu! Nhìn kĩ đi kìa!
- Tao từng thấy người giả vờ ăn xin nằm lê trên đường để xin tiền là cực phẩm rồi. Không ngờ tại đây lại có cực phẩm như vậy. Đây là cực phẩm trong cực phẩm luôn ấy chứ!
Thiên Ân tuy vẫn nhắm mắt nhưng cũng đã bắt đầu chảy mồ hôi hột. Thế này là thế nào!? Sao mình lại bị dân tình chửi ghê vậy!? Đang hoang mang không hiểu vì sao thì có một người lên tiếng giải đáp nghi vấn. Khi nghe lời giải đáp này, Thiên Ân suýt tý nữa thì phun máu.
- Ai đời có người lại bắt bạn của mình đứng ra giữa nắng để bán thân trả nợ cơ chứ. Đã thế còn nằm chễm chệ trên lưng người ta, đợi người mua hàng nữa chứ!
- Đúng là đồ cầm thú!
- Nhìn xem trên bảng ấy viết gì kìa. Thật buồn cười. Thời đại nào rồi còn có kiểu bán người làm Ô-sin để gán nợ này!
- Mọi người sao chắc chắn thế! Biết đâu thằng nhóc ở trên cũng là một nạn nhân khác thì sao?
- Chỉ tội cho thằng nhóc phía dưới thôi. Không biết tên cầm thú ấy đã đe dọa kiểu khiến thằng nhóc con đáng thương ấy phải làm việc này. Nhìn xem bản mặt gần khóc của nó kìa, thương quá!
- Đã thế lại còn đem tấm bảng treo trên cổ thằng nhóc ấy nữa chứ. 'Thương lượng trực tiếp giá tiền với người bán tại chỗ' nữa chứ. Chắc chắn là tên nằm vách mảy trên lưng của thằng nhóc đáng thương ấy rồi!
- Khỏi cần phải nói gì nữa. Quá rõ ràng tên lương tâm chó tha ấy là tên đang nằm trên lưng thằng nhóc đó rồi.
- Lúc này hình như tao có gặp tên mắc dịch này chửi thề thiệt lớn!
- Vậy sao! Lúc nãy tao cũng nghe thấy nhưng do khá xa không biết là ai. Thì ra là tên vô lương tâm này!
Thiên Ân cả người run lên không biết do tức giận hay sợ hãi. Chính cậu ta cũng không rõ cảm xúc của mình vào lúc này. Bản thân bị oan mà không dám minh oan. Bây giờ cậu mà dám mở mắt minh oan thế nào cũng rơi vào cái bẫy lớn hơn Ichiru đã sắp đặt sẵn. Đó chính là bằng chứng hùng hồn cho việc cậu giả ngất ra vẻ đáng thương bắt đứa bạn tội nghiệp của mình làm cái việc thất đức này.
Một người chị gái, lớn hơn Ichiru khoảng 1-2 tuổi, thương tâm cất tiếng:
- Em ơi! Vào đây đi, làm gì mà phải nghe lời tên cầm thú ấy.
Ichiru ra vẻ đáng thương như sắp khóc. Mặt mếu máo:
- Không được! Bạn ấy đánh em chết mất.
Thiên Ân sởn cả da gà. 'Ông nội của con ơi, làm ơn tha cho con đi. Không phải chơi ác đến thế chứ!'. Ông nội nói như vậy chẳng khác nào biến con thành nhân vật bị mọi người phỉ báng. Danh tiếng của con nay còn đâu.
Đúng như Thiên Ân dự đoán. Những lời lăng mạ cậu như súng tiểu liên từ bốn phương tám hướng phóng tới. Thiên Ân chỉ biết nằm 'ngất' chịu trận.
Ichiru không những không thương tâm mà còn bỏ đá xuống giếng. Cậu ra vẻ hoảng sợ, vài giọt nước mắt cá sấu hiện ra:
- Thiên Ân à! Tớ đứng tại đây được chưa? Cậu đừng có đánh tớ, nếu tớ đứng không đúng chỗ thì cậu bảo chỗ nào tớ đứng chỗ ấy.
Thiên Ân cảm thấy cực kì chóng mặt. Trên đời này thật sự lại có người ác đến như vậy. Còn nói luôn tên cậu ra để người khác biết mà chửi.
- Thì ra tên cầm thú ấy tên là Thiên Ân. Không biết thuộc lớp nào nhỉ? Ba mẹ đặt cái tên hay như vậy mà sao không trở thành người xứng đáng với cái tên đó! Phải đặt tên là 'hình người dạ thú' mới đúng.
- Hình như lớp ta có người tên Thiên Ân. Không phải đấy chứ?
- Thôi đi! Tao đứng ở đây nè! Lớp nào mà có đứa học viên như thế này thì nhục mặt cả lớp.
- ....!!
Thiên Ân sắp tới giới hạn chịu đựng. Cậu úp mặt vào gáy Ichiru, cậu ta gần như khóc lên tiếng năn nỉ:
- Làm ơn dừng lại đi! Mày thắng rồi! Coi như tao xin mày đó, được không?
Ichiru nghe vậy thì giật mình. Cậu kinh hoảng hét lớn lên. Nước mắt chảy càng nhiều:
- Tớ biết rồi, đừng có đánh tớ mà! Hu hu! Tớ sẽ quỳ xuống!
Mọi người nổi giận. Có học viên chuẩn bị đứng ra khỏi hàng định hành hung Thiên Ân. Tất cả thể hiện tất cả mọi lời lẽ phản cảm nhất để chửi cậu ta.
- Thật vô sỉ! Đã thế còn bắt người ta quỳ xuống. Có còn là người không!?
Thiên Ân đã chịu không nổi nữa rồi. Dù sao bản tính cậu nhóc vẫn còn rất trẻ con. Cậu ta bỗng dưng oà khóc dưới sự chứng kiến của nhiều người. Tất cả điều giật mình trước hành động không ai có thể đoán trước này.
Ichiru không ngoại lệ, cậu ta vẫn không ngờ thằng nhóc lại oà khóc như trẻ con(thằng nhóc 13, you mới 14 thôi đó). Ichiru trở nên bối rối, cậu không biết phải làm gì. Thiên Ân càng khóc càng lớn, khiến cậu càng rối hơn. Cuối cùng Ichiru cũng phải nhượng bộ.
- Được rồi! Đừng khóc nữa! Chỉ cần cậu không đồng ý một điều kiện thì tớ hứa từ nay sẽ không trả thù cậu nữa.
Thiên Ân được đà, cậu khóc càng lớn. Ichiru càng hoảng loạn. Cuối cùng kết thúc lại càng bất ngờ. Ichiru ném Thiên Ân xuống đất rồi ngồi xuống. Cậu cũng oà lên khóc. Thế là cả hai cứ nằm ăn vạ ở đó mà khóc.
Mọi người xung quanh không thể xử lý được cảnh tượng này. Họ không thể tìm ra được lý do cho sự kết thúc 'tràn đầy nước mắt' này. Tất cả mọi người chỉ biết gãi đầu, không một ai biết nên giải quyết chuyện này như thế nào.
Thiên Ân và Ichiru ngồi đối diện nhau. Qua ánh mắt ẩn dưới những dòng lệ, họ có thể nhìn thấy rõ sự thách thức trong mắt của đối phương. Họ cứ khóc mà trong lòng thì đã xem đây như là một cuộc chiến. Mày khóc được tao không biết khóc hay sao? Để xem ai thắng!
Thế là hai người khóc ngày càng hăng. Thiên Ân càng lớn tiếng thì Ichiru khóc càng lớn. Nó lớn đến nỗi thu hút được chú ý của toàn bộ người có mặt tại quảng trường.
Cuộc thi khóc chỉ dừng lại khi có một âm thanh tràn đầy tức giận thông qua loa phóng thanh vang vọng cả quảng trường:
- ICHIRU YANAI!!!!!!!
Ichiru khi nghe được tiếng thét này thì im bặt. Gì thì gì chứ cậu không muốn đối mặt với một ông nội tràn đầy giận dữ đâu. Cậu nhanh chóng lau nước mắt, đứng dậy rồi tiến đến gần tên nhóc đối diện. Người mà vẫn đang ngơ ngác, mũi sụt sịt vì tiếng thét tràn đầy sát khí của 'tộc trưởng Yanai nhất tộc'.
Ichiru đưa tay phải ra. Mỉm cười thân thiện cất tiếng:
- Chào! Tớ tên là Ichiru Yanai! Hi vọng chúng ta sẽ trở thành bạn thân.
Thiên Ân vẫn đang ngơ ngác. Cậu ta nhìn Ichiru như là nhìn một sinh vật lạ. Chờ ba giây, Ichiru bắt đầu làm mặt lạnh:
- Nếu không muốn làm bạn thì làm kẻ thù coi bộ... cũng không tệ!
Thiên Ân giật mình. Trước khi cậu kịp nhận ra, Thiên Ân đã thấy mình đang nắm tay Ichiru tràn đầy thân mật. Thiên Ân vẫn còn ngơ ngác trong khi Ichiru lại nhăn trán:
- Giới thiệu!
Thiên Ân như là người máy trả lời răm rắp trước khi kịp giật mình tỉnh giấc mà che miệng mình lại:
- Thiên Hoàng Minh Ân!
Ichiru hai mắt sáng lên.
- Thiên Hoàng nhất tộc!
Thiên Ân không nói gì. Chỉ tỏ vẻ khó chịu, bực tức khi nghe Ichiru nhắc đến gia tộc Thiên Hoàng. Ichiru thấy vậy cũng hỏi sâu vào vấn đề này. Trước sự ngạc nhiên của mọi người lẫn khổ chủ, Ichiru ôm chầm lấy Thiên Ân. Điều này lại khiến soái ca nhà ta đỏ mặt xấu hổ, cậu không biết giải quyết như thế nào. Ichiru cứ vậy mà ôm chầm lấy Thiên Ân không buông.
- Này! Ôm xã giao vậy là đủ rồi đấy!
Ichiru không nói gì. Vẫn cứ ôm chặt Thiên Ân. Thở dài, không còn cách nào khác, Thiên Ân không đành lòng phải gỡ Ichiru ra. Mọi người đã bắt đầu cảm thấy lạ trước hành động này của Ichiru rồi. Cậu mà không hành động ngay thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Khi bị Thiên Ân đẩy ra, Ichiru hít lấy một hơi thật mạnh mùi hương trên người của Thiên Ân. Cậu ta mãn nguyện nói nhỏ:
- Đúng là mùi của Thiên Hoàng! Không thể nhầm được!
Nụ cười hiền trên mặt Thiên Ân dập tắt khi nghe được hai chữ Thiên Hoàng. Ichiru nhanh chóng nhận ra, cậu ngay lập tức đổi chủ đề:
- Đi thôi! Cũng nên thoát khỏi ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người rồi!
Ichiru nắm lấy tay của Thiên Ân, cậu cười khúc khích kéo Ichiru qua góc khuất của một tàn cây rồi biến mất.
Mọi người cũng nhanh chóng không để ý chuyện này nữa khi tiếng trống lệnh của buổi lễ vang lên.
------
Một thanh niên ăn mặc một bộ vest sang trọng, trông cực kì anh tuấn. Anh là người phụ trách làm người dẫn chương trình cho buổi lễ này. Anh ta là một thành viên của gia tộc Lannister. Cũng là một trong những học viên xuất sắc của Học Viện này. Nam thần của học viện, Anthony Lannister.
Anh ta đứng lên bục phát biểu. Cậu ta đưa ánh mắt hướng về trung tâm của dãy bàn ghế cho giáo viên. Tại đó có một bà lão đang nhắm mắt thư giãn. Được ngồi ngang hàng với các khách mời tôn quý nhất tại buổi lễ này.
Người đó chính là hiệu trưởng của Học Viện Hoàng Gia Nostradamus. Một bà lão đã qua thất tuần. Nét già nua càng tôn lên sự hiền hậu. Mỉm cười nhẹ, đầu hơi khẽ gật. Ngồi trên một chiếc ghế thái sư trong cực kì tôn quý. Hiệu trưởng đời thứ XX của Học Viện Hoàng Gia Nostradamus đã ra hiệu bắt đầu buổi lễ.
Người thanh niên nhận được sự cho phép. Bắt đầu đứng nghiêm trên bục phát biểu. Dõng dạc cất tiếng:
- Kính xin các học viên tham dự nhanh chóng tập trung vào vị trí đã được chỉ định để bắt đầu cử hành quốc ca!
Tiếng nói được truyền đi vang vọng cả quảng trường. Tất cả học viên nhanh chóng im lặng. Họ ngay lập tức chỉnh lại tư thế để bắt đầu bài quốc ca anh hùng của Nostradamus.
|
CHAP 5: TỬ VONG DU KÍ CLB!!?
- Kính xin các học viên tham dự nhanh chóng tập trung vào vị trí đã được chỉ định để bắt đầu cử hành quốc ca!
Thông báo được truyền đi vang vọng cả quảng trường. Tất cả học viên nhanh chóng im lặng. Họ ngay lập tức chỉnh lại tư thế để bắt đầu bài quốc ca anh hùng của Nostradamus.
----
Bài quốc ca hào hùng vang vọng khắp quảng trường. Tất cả mọi người không kể độ tuổi, địa vị xã hội, cùng đứng nghiêm mình trước thời khắc này. Sau ba phút hơn, Quốc ca đã cử hành xong. Dưới hiệu lệnh kết thúc quốc ca, Anthony Lannister cho phép tất cả mọi người ngồi xuống ổn định vị trí. Lúc này, hiệu trưởng sẽ lên phát biểu đôi lời đối với học viên về niên học mới của học viện.
Anthony Lannister nhanh chóng nhường lại vị trí phát biểu cho bà lão hiền hậu, hiệu trưởng quyền uy của Nostradamus. Tiếng nói đã phủ màu sắc của thời gian từ từ đầm ấm vang lên, mọi người cảm thấy thân thiết lạ lùng.
Hiệu trưởng của Nostradamus là một trong những giáo viên được yêu quý nhất của học viện Hoàng Gia. Thậm chí, bà lão còn có mối quan hệ rất thân thiết với mọi học viên. Điển hình là bà xem bất cứ học viên nào của Nostradamus đều như những người cháu của mình. Họ thường hay xưng hô là bà cháu hơn là bà Hiệu trưởng. Cũng không quá ngạc nhiên khi những học viên của Nostradamus rất gần gũi bà. Hoàn toàn trái ngược định lý học sinh + hiệu trưởng = không thể nào ra kết quả tốt.
Người hiệu trưởng này cũng không xa lạ cho lắm. Bà lão chính là bà nội của Kiến Dương. Khác với mọi người, Kiến Dương cực kì sợ bà nội mình. Câu thương cho roi cho vọt được bà thực hiện khá thành công trên người đứa cháu. Chỉ tội Kiến Dương đáng thương chỉ biết nín lặng mà chịu đựng.
Bà tên là Thiên Hoàng Nhân Tâm, nghe nói từ nhỏ bà cố luôn luôn mong muốn bà nội trở thành một người không thẹn với nhân tâm nên đã lấy tên này cho bà.
Kiến Dương đã từng nói: " Bà tớ luôn dùng nhân tâm để đối xử người khác, nhưng luôn dùng ác tâm để dày vò đứa cháu đáng thương, tội nghiệp này".
Bà lão Hiệu Trưởng mỉm cười hỏi thăm tất cả học viên. Đây là một thói quen không bao giờ bỏ của bà. Nó giúp kéo gần khoảng cách của bà và các học viên. Đồng thời, thông qua đó, bài phát biểu cũng sẽ không quá nhàm chán, lại thêm một chút phần sinh động. Mỗi khi phát biểu được một đoạn, bà thường dừng lại kể những chuyện hài về các học viên, clb mà bà tham dự trong Học Viện này(bà có tham gia clb kendo, kiếm pháp của bà cũng không phải hạng vừa đâu).
Những câu chuyện tuy hài hước nhưng chúng có nội dung phần nào liên quan đến nội dung phát biểu. Cũng nhờ vậy, không hề có học viên nào cảm thấy buồn ngủ, nhàm chán. Kì lạ cho một bài phát biểu thường được xem như thánh ca ru ngủ mạnh mẽ nhất hành tinh.
Việc kể thêm những câu chuyện cũng giúp bài phát biểu của bà ghi sâu vào đầu của các học viên. Kiến Dương luôn xem đây là gian kế dụng nhân tâm của bà nội nhằm phục vụ đích của bà mà thôi. Đáng thương bà cố luôn muốn con gái trở thành người có nhân tâm. Kết quả người có nhân tâm thì không được tạo ra, lại tạo ra một ác ma chuyên sử dụng nhân tâm để đạt được mục đích cực kì đáng sợ.
Điều này đương nhiên những người bạn của Kiến Dương bán tính bán nghi. Chỉ có Hoàng Nhật, Minh Vũ cùng Toshu thì tin như điếu đổ. Hình như bọn họ cũng có một quá khứ bị nhân tâm của bà lão đánh bại. Nó để lại một kí ức sâu sắc đến tận bây giờ khiến họ không thể nào quên.
Nụ cười thân thiện, ấm áp của bà đã khiến bao người ấm lòng. Nhưng Toshu, Kiến Dương, Minh Vũ và Hoàng Nhật đứng gần đó thì tập thể rùng mình. Ngoài họ ra, hầu như toàn bộ lớp tuổi trẻ của các đại gia tộc khi nhìn nụ cười của bà cũng có phản ứng tương tự.
Nói về kẻ không sợ bà, thì cũng chỉ có mình Ichiru mà thôi. Hai người này trước đây cũng dùng nhân tâm chiến rồi. Kết quả là huề, hai bên bất bại. Nhưng từ sau lần đó, Ichiru thề từ nay về sau không bao giờ dám chơi trò này với bà lão nữa. Còn bà lão thì khá bực, từng mắng Ichiru chỉ được cái gan dạ và ngoan cố mà thôi. Còn bắt Ichiru nhận bà làm sư phụ, truyền dạy nhân tâm thuật đáng tự hào của bà ta.
Ichiru cũng không có ngu. Cậu luôn tránh mặt bà nội của Kiến Dương. Thành ra cuối cùng Ichiru đối với giọng nói, thậm chí là âm thanh bước đi,... của bà Hiệu Trưởng đều rõ mồn một. Sau một thời gian dài, Ichiru cũng không tránh được số phận. Cậu gia nhập hàng ngũ những người khi chỉ nghe thấy tên bà Hiệu Trưởng cũng đã chạy xa ba ngàn mét không quay đầu lại. Nó dường như đã trở thành bản năng ăn sâu vào tâm trí.
----
Quay lại chuyện chính, nãy giờ lan man quá nhiều rồi. Bà Hiệu Trưởng bắt đầu bài phát biểu với những nội dung mà mỗi năm đều đã nghe một lần. Không có gì đặc biệt. Đến một phần mới, tới đây mới gây được sự chú ý của toàn bộ học viên. Thậm chí tất cả nhân vật có mặt nơi đây trừ những người khách mời VIP thì vẫn tỏ ra thản nhiên.
- Năm nay, một câu lạc bộ mới được sẽ hình thành. Đó gọi là câu lạc bộ Tử Vong Du Kí. Điều đặc biệt của Clb này là không phải bất cứ học viên nào cũng được tham gia. Chỉ có những người hoàn thành được điều kiện của Clb mới được xem xét gia nhập. CLB cũng không gói gọn chỉ học sinh trong trường, bất cứ công dân nào của EAC đều có quyền tham gia xét tuyển gia nhập.
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Cả giáo viên lẫn học viên. Ngay cả các Phó hiệu Trưởng cũng khá bất ngờ với chuyện này. CLB ngay cả bọn họ cũng có thể tham gia làm thành viên, điều này họ hoàn toàn không được thông báo trước.
Đặc biệt hơn hết thảy là tên của CLB - CLB Tử Vong Du Kí. Cái tên kì lạ tràn đầy kích thích trí tưởng tượng. Mọi người trong lòng đều dâng lên sự tò mò cực đại với CLB này. Đặc biệt là với tầng lớp trẻ tuổi, hai cụm từ Tử Vong và Du kí làm bùng lên ngọn lửa mạo hiểm, phiêu lưu luôn ẩn nấp trong lòng họ.
-----
Bà hiệu trưởng mỉm cười chờ đợi một lúc, sau đó đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Lúc này tiếng xì xầm bàn tán mới giảm dần và tắt hẳn. Lấy một hơi, bà lão nói tiếp:
- Tử Vong Du Kí CLB có mười điều đại diện cho mọi hoạt động, mục đích của nó. Coi như đó là mười tôn chỉ cũng được.
Tất cả mọi người tập trung sự chú ý cao độ với mỗi lời nói của bà hiệu trưởng.
- 10 điều gồm:
1. Tử Vong Du Kí CLB đón chào tất cả thành viên thuộc Nhân Gian Đạo hoàn thành nhiệm vụ sơ tuyển tham gia. Nhưng mỗi người chỉ có được một lần cơ hội, nếu bị khai trừ sẽ mất tư cách thành viên vĩnh viễn.
Câu này mọi người cũng không quá để ý. Chỉ cảm nhận từ Nhân Gian Đạo quá mơ hồ mà thôi.
2. Tử Vong Du Kí CLB là một con đường gần như hướng tới Tử Vong. Mọi thành viên điều có quyền tận hưởng nó.
Vậy là ý gì. Mọi người kinh hoàng. Điều đó chẳng có nghĩa là bọn họ có thể chết sao. Clb như thế này thì ai dám tham gia. Vô số người như bị dội một gáo nước lạnh. Ngọn lửa bừng cháy trong lòng họ như bị giáng một đòn mạnh.
3. Tử Vong Du Kí CLB là một con đường Du Kí. Thành viên sẽ được khám phá những câu chuyện huyền thoại. Sẽ trải qua những hành trình phiêu lưu, mạo hiểm ở những vùng đất chưa bao giờ được biết đến. Cảm nhận được những huyền diệu không thể nào kể siết.
Điều thứ ba này sáng màu hơn, cũng coi như là nhen nhóm lên một chút hơi tàn của nhiệt huyết trong lòng mọi người.
4. Tử Vong Du Kí CLB là con đường hướng tới Quyền Năng. Đi trên con đường này bạn sẽ nhận được những quyền năng không tưởng.
Mọi người ánh mắt sáng rực. Quyền năng đây là có phải những quyền năng mà bọn họ từng phải sợ hãi. Nào là sinh linh mang đôi Hắc Dực đáng sợ phá hủy cả một phần của thành phố thành tro bụi. Bạch Hổ, Cự Ma, Lôi Điểu Phượng Hoàng chiến đấu tạo ra cả một bình địa trống không trong Rainbow's End. Vị Thiên Thần tràn đầy quyền năng đã từng chứng kiến. Nếu được những quyền năng như vậy thì thật đáng giá đánh cuộc cả mạng sống.
5. Tử Vong Du Kí CLB là con đường hướng tới Trí Tuệ. Các thành viên có thể nhận được tri thức của thế giới rộng lớn này. Hiểu được những điều bí ẩn đáng sợ nhất trong vũ trụ. Hiểu được thế giới, vũ trụ này rộng lớn bao nhiêu. Hiểu được vũ trụ được hình thành trên nguyên lý nào.
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhiều người đã lớn tiếng khẳng định họ sẽ gia nhập CLB.
6. Tử Vong Du Kí CLB là con đường hướng tới Thiên Phạt. Rất dễ dàng mọi thứ đạt được sẽ trở thành bọt biển. Thiên Địa chi uy sẽ là một trong những kẻ thù, đồng bạn, người trợ giúp cũng như nguồn năng lượng tăng cường sự mạnh mẽ của thành viên của CLB Tử Vong Du Kí.
Cái này coi như 50:50 đi. Câu này có thể hiểu nghĩa là sẽ gặp thiên phạt. Không vượt qua thì sẽ trở thành bong bóng xà phòng, như nàng tiên cá hóa thành bọt biển. Nếu vượt qua thì như được tẩy lễ, trở nên mạnh mẽ hơn.
7. Tử Vong Du Kí CLB là con đường mạnh mẽ li khai Lục Đạo. Mất đi giữa đường có khả năng sẽ tan biến ngoài Lục Đạo. Không còn cơ hội tái sinh. Nhưng nếu vượt qua được, Lục Đạo không còn ảnh hưởng đến thành viên của Tử Vong Du Kí Clb.
Mọi người ngạc nhiên. Thoát khỏi Lục Đạo không phải thoát khỏi luân hồi. Trường sinh bất tử hay sao?
8. Tử Vong Du Kí CLB là con đường hướng tới Đọa Lạc. Các thành viên không thể nào khống chế bản tâm sẽ dần từ từ sa đọa. Trở thành Đọa Lạc Sinh Linh.
9. Tử Vong Du Kí CLB là con đường hướng tới Anh Hùng. Các thành viên nếu có thể thoát khỏi sa đọa thì sẽ trở thành những vì sao sáng nhất trên bầu trời.
Cái này khỏi cần nói. Nhất niệm ma, nhất niệm Phật là đây. Mọi người chỉ im lặng lắng nghe.
10. Tử Vong Du Kí CLB là con đường thành Thần. Các thành viên cơ bản có thể thành thần.
Nghe được điều này thì mọi người dâng trào. Trở thành thần, đó là một ý niệm hầu như trong mỗi các nhân mọi người đều có. Sau khi chứng kiến những quyền năng của Đoạ Lạc Sứ Giả, Lôi Điểu, Bạch Hổ hay Thiên Sứ cùng Cự Ma. Bọn họ cũng mong muốn mình có thể có được quyền năng như vậy, họ không muốn cứ phải làm kẻ chịu tội mặc những sinh linh ấy phán xét.
Đa số mọi người đều bị điều này làm mờ mắt. Chỉ có số ít người mới giữ vững được lý trí. Trở thành thần dễ dàng như vậy à, một trăm triệu thành viên họ dám chắc cũng chẳng hề có một người trở thành thần được.
Còn một thực tế khác mà những người này đã vô tình quên đi. Đó là sẽ có hơn chính phần thành viên mà đón chào họ chính là cái chết. Điều đầu tiên như đã nói rõ điều này.
Bà hiệu trưởng cũng thật đáng sợ. Điều đáng lo ngại nhất lại nói từ đầu, dần dần bị những điều tốt đẹp phía sau mê hoặc. Mọi người hoàn toàn quên mất đây là một con đường hướng tới Tử Vong. Trong lòng họ giờ đây đều tràn đầy mơ tưởng cám dỗ, như là những con thiêu thân tự nguyện lao vào chỗ chết.
Sự nghi ngờ về quyền năng của CLB bọn họ điều không để ở trong lòng. Với những vị khách tai to mặt lớn ở đây, không cần phải tạo ra trò đùa lớn như vậy. Huống gì buổi lễ này được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới.
Rất nhiều điều kì lạ xuất hiện trong suốt chục năm qua. Đó đủ để bọn họ loại bỏ hoàn toàn niềm tin mười phần vào khoa học. Với sự xuất hiện của Tử Vong Du Kí CLB, một kỉ nguyên mới sẽ ra đời. Nó sẽ thay thế dần kỉ nguyên khoa học.
Hiệu trưởng một lần nữa đưa tay dập tắt tiếng ồn ào. Bà từ từ phát biểu:
- Tử Vong Du Kí sẽ xây dựng năm trụ sở chính tại năm Hoàng Gia Học Viện. Ngoài ra mỗi Tử Vong Điếm cũng được mở tại mỗi quốc gia như là một đại sứ quán toàn quyền của CLB tại quốc gia đó.
- Sau buổi lễ, mọi người có thể đến vườn Thượng Uyển phía Nam của học viện. Tại trung tâm của khu vườn rộng lớn, các bạn có thể thấy được một lâu đài trung cổ mang cả phong cách Âu lẫn Á khá kì lạ. Tại đó, sẽ có nhân viên giúp bạn đăng kí tham gia xét tuyển. Muốn biết thêm chi tiết, có thể tới đó rồi hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng. Hoặc lên trang Web chính thức của CLB Tử Vong Du Kí. Bây giờ sẽ chuyển qua phần khác.
-----
Những thông tin tiếp theo không hề được ai tiếp nhận. Sự tò mò, háo hức đối với CLB đặc biệt này đã lấp đầy tâm trí của mọi người. Tất cả điều chờ đợi buổi lễ kết thúc để có thể chứng kiến trụ sở của CLB này. Trong đó có một số chỉ muốn biết thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định.
Thế giới lúc này cũng đã trở nên náo động. Trang mạng của CLB nhanh chóng nhận hàng tỷ lượt truy cập. Điều lạ là nó không hề cho thấy dấu hiệu của sự quá tải. Điều này lại làm mọi người tin thêm một phần vào sự đặc biệt của CLB này. Mọi người bắt đầu xem xét cẩn thận thông tin trên đó.
Các Tử Vong Điếm cũng nhanh chóng bị dòng lũ người bao vây. Không chắc CLB này có thể trở thành tổ chức có đông thành viên nhất thế giới. Trái với Học Viện Hoàng Gia Nostradamus, họ vẫn còn đang chờ đợi buổi lễ kết thúc. Bốn Hoàng Gia Học Viện còn lại đã hủy bỏ buổi học ngày hôm nay để cho học sinh quyết định về việc tham gia CLB này hay không.
Lúc đầu mọi người vẫn còn không hiểu thấu tại sao lần này, Nostradamus lại đón chào vô số nhân vật máu mặt như vậy. Bây giờ mới có thể lý giải.
-----
Mọi người thì như bị ma xui quỷ khiến. Trong khi một số người thì liên tục chửi rủa. Trong đó Thiên Ân là đứng đầu. Cậu ta khiến Ichiru nghe thôi mà cũng muốn phát nộ, tán cái thằng ô nhiễm tiếng ồn này vài cái.
- Cậu im miệng đi!
- Nhưng mà....
Ichiru cắt lời:
- Tớ biết! Cậu muốn nói việc này sẽ tạo thành số người chết thậm chí có thể vượt nửa dân số thế giới. Nhưng cậu cũng biết không thể nào chính phủ lại không biết việc này. Việc bọn họ quyết định đưa Tử Vong Du Kí ra ánh sáng đủ hiểu sự khẩn cấp đã lớn như thế nào. Còn nhớ câu nói của Đọa Lạc Sứ Giả khi tha cho chúng ta chứ.
- Ta không giết các ngươi, nhưng tương lai các ngươi cũng phải chết mà thôi. Coi như đây là lần đầu cũng là lần cuối ta để lòng nhân từ chiến thắng. Cuối cùng dù sao ta vẫn là Đoạ Lạc Sứ Giả...
Thiên Ân như nhận ra được điều gì đó. Ichiru thấy vậy thì gật đầu nói tiếp:
- Đây chỉ là một biện pháp để giải cứu nhân loại nhiều nhất có thể mà thôi. Không hơn không kém!
---------
Cuối cùng buổi lễ đã kết thúc. Mọi người bắt đầu tụ thành đàn, thành nhóm hướng về phía Vườn Thượng Uyển. Tâm trạng của bọn họ tràn đầy háo hức.
Khi chứng kiến trụ sở CLB. Mọi người như cứng hình. Như thế này thì quá đồ sộ hùng vĩ đi, nhưng tại sao học kì trước họ không hề thấy nó tại đây. Một sự nghi hoặc không hề nhỏ. Nhưng tạo ra một kích động khá lớn. Càng chứng kiến nhiều điều thần kì thì bọn họ càng háo hức.
Phía trước lâu đài, có một đội ngũ như nam nữ đủ độ tuổi. Họ chỉ có điểm chung điều là trai tài gái sắc. Những người này trên người khoác lên bộ lễ phục trang trọng, lịch sự như những quản gia trong những gia đình quyền quý. Họ cúi đầu mỉm cười thân thiện đối với những học viên mới tới. Những người vẫn bị cảnh đẹp lẫn mỹ nam mỹ nữ làm đứng hình không làm ra động tác gì.
Một ông già đẹp lão như là Tổng quản quản gia của lâu đài đặc biệt này đứng ra phía trước. Ông ta thân thiện tươi cười với mọi người:
- Kính chào quý vị. Nếu tới đây đăng kí tư cách thành viên của CLB chúng tôi thì xin đi qua góc bên kia. Tại đó sẽ có người hướng dẫn điền thư đăng kí. Nếu không xin các vị về cho, chỉ có thành viên chính thức của CLB mới được bước vào lâu đài này thôi.
Mọi người làm theo lời ông lão. Đương nhiên cũng có người không tuân theo. Kết quả là khi họ tiến vào khuôn viên lâu đài thì như bị một quang tráo vô hình phát sáng, đẩy ra ngoài. Mọi người thốt lên ngạc nhiên.
Ông lão tổng quản nhìn người bị đẩy ngã. Mỉm cười nói tiếp:
- Cũng may là cậu này không hề dùng sức xông vào. Nếu không thì cậu trai trẻ phải chịu khổ rồi. Lâu đài được bảo vệ của một Kết Giới cực mạnh. Nó sẽ phản chấn lại với một lực hay một năng lượng gấp đôi lực hay năng lượng mà địch nhân tạo ra khi tấn công hay cố ý xâm nhập lâu đài. Cậu trai trẻ này không phải thành viên CLB mà cố ý xâm nhập, nên kết giới coi cậu ta với tư cách địch nhân để đối đãi.
Mọi người trầm trồ thán phục trước những điều diệu kì này. Có người đã không còn dị nghị, băn khoăn nữa. Họ nhanh chóng tiến tới khu vực đăng kí. Từ từ số người ở đây từ chục lên đến trăm rồi đến ngàn người chờ đợi đăng kí.
Có một nam học viên đại học đăng kí xong. Bức thư đăng kí bỗng nhiên phát sáng khiến anh ta hoảng sợ. Một nữ nhân viên mỉm cười nói với anh ta.
- Bây giờ anh chỉ cần nhỏ một giọt máu của mình lên đó coi như hoàn tất.
Người này làm theo lời nói của nữ nhân viên. Anh ta cắn lấy đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu. Khi giọt máu chạm vào bức thư đăng kí, ánh sáng hoàng quang(màu vàng) phát sáng càng dữ dội. Một ngọn lửa hoàng kim bốc lên khiến nam sinh viên này hoảng sợ ném ra xa. Khi hoàng kim ngọn lửa bao phủ hoàn toàn bức thư, nó cùng ánh sáng nhanh chóng biến mất. Bức thư đổi thành màu hoàng kim như là một tấm vàng miếng.
Người sinh viên này nhanh chóng cầm nó lên. Anh giật mình khi nhận ra đó là một tấm vé chứ không còn thư đăng kí. Nội dung trên tấm vé như sau.
CLB Tử Vong Du kí Vé mời tham dự sự kiện khối lớp học ma quái. Nội dung: gần đây, phía nam học viện có một khu nhà bỏ hoang. Nó từng là một khu dãy nhà dành cho học viên nhưng không còn phù hợp nên không được dùng nữa, trở nên xuống cấp. Bạn được mời đến tham dự buổi tiệc tại đây. Nhiệm vụ của bạn là từ 8h đêm đến 5h sáng hôm sau không được li khai. Nếu làm đúng coi như hoàn thành nhiệm vụ.(P/s: Tùy theo mức độ thể hiện mà có thể xem xét thêm phần thưởng khi kết thúc buổi tiệc) Độ khó: Nhiệm vụ sẽ không gây thương vong. Ân, coi như độ khó 'trẻ con 5 tuổi cấp độ độ khó'. Không qua được chỉ có thể nói một chữ "GÀ". Thưởng: Trở thành viên chính thức của CLB Tử Vong Du Kí. Phạt: Không phạt. Không hoàn thành thì có thể tham dự kì thi tuyển lần sau.(Lưu ý: Chỉ được thi tuyển ba lần, thất bại ba lần coi như mất hoàn tư cách dự thi) Vé thuộc sở hữu: Đặng Minh. Tuổi: 19 .... Đôi lời: Từ sau khi chết đi, bọn ta quá cô đơn nên rất thích dọa người. Các ngươi có dám đến dự buổi tiệc của chúng ta hay không? He he! Ta sẽ cho các ngươi từ trẻ con đến người già một lần nữa tận hưởng cảm giác sợ đến tè cả ra quần. Nếu bị bệnh tim dẫn đến sợ quá mà chết chúng ta không chịu trách nhiệm. Nhưng chúng ta sẽ đón chờ ngươi gia nhập đại gia đình chúng ta. Đặc biệt là mĩ nam mĩ nữ. Không nói nữa, chảy máu mũi rồi.
Mọi người khi đọc xong nội dung tấm vé chỉ biết im lặng. Bọn họ phẫn uất cùng hét lớn:
- Quá khinh thường người rồi!(Tác giả: Quý vị đừng manh động. Cứ chờ đi, hạ hồi rồi ta phân giải).
|
Hay. Đoán chắc tác giả khá cuồng tiên hiệp...giống tớ. Hơhơ Cơ mà cho hỏi cái nha, dường như cái tên hơi bị không liên wan thì fải.
|
Sorry! Tác giả không nói trước điều gì đâu! Hạ hồi phân giải!
|
CHAP 6: TRƯỚC BUỔI TIỆC
Mọi người khi đọc xong nội dung tấm vé chỉ biết im lặng. Bọn họ phẫn uất cùng hét lớn:
- Quá khinh thường người rồi!(Tác giả: Quý vị đừng manh động. Cứ chờ đi, hạ hồi rồi ta phân giải).
----
Toàn bộ Nostradamus học viện trở nên bừng bừng sức sống. Không phải thường ngày nơi đây không có sức sống, chỉ là hôm nay nó được nâng lên một tầng cao mới mà thôi. Sau khi tìm hiểu, mọi người tham gia cuộc thi tuyển mới biết được bất kì ai tới tổng cục CLB Tử Vong Du Kí này điều nhận kết quả tương tự. Họ điều phải làm chung một nhiệm vụ. Tham gia tiệc của ma quỷ tổ chức.
Trong khi đó, trên thế giới, những tổng cục và phân cục của CLB, mỗi nơi điều tổ chức những nhiệm vụ xét tuyển khác nhau. Có nơi thì đi chụp ảnh ma, có nơi thì thi nấu ăn(-.-!), chơi trò cầu cơ theo nhóm,... đủ kiểu đa dạng. Chỉ có điểm chung là mọi người nhận định những nhiệm vụ này đều rất dễ dàng.
Phong trào CLB Tử Vong Du Kí cũng rầm rộ diễn ra khắp nơi. Dù chưa bắt đầu, Clb này đã có vô số fan cuồng hâm mộ. Đài báo, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về Clb thần bí này. Nó như là một cơn dịch bệnh lan khắp toàn cầu.
----
Trở lại học viện hoàng gia Nostradamus, sau một tuần tràn đầy hồi hộp. Cuối cùng, tối hôm nay cũng là ngày diễn ra hoạt động xét tuyển. Mọi người bắt đầu họp theo nhóm, lớp, khối để chuẩn bị mọi thứ cho tối hôm nay.
Tất cả đều phấn chấn háo hức, trong khi Toshu thì hai mắt như cú mèo. Từ buổi lễ kỉ niệm 100 năm thành lập Nostradamus đến giờ, anh trai cậu lại mất tích. Cậu truy tìm khắp nơi không hề tìm được dù chỉ là một dấu vết nhỏ nhoi. Kì lạ thay là ông cậu và phụ mẫu vẫn rất tươi tỉnh trước tình cảnh này. Cậu đoán chắc bọn họ biết anh trai cậu ở đâu, nhưng họ lại không nói.
Đang suy nghĩ bâng quơ thì một bàn tay đánh mạnh lên đầu cậu. Toshu tức giận, cậu xoa đầu hét lớn:
- Thằng nào làm hả? Ra mặt đây coi!
Kiến Dương ngồi chễm chệ trên ghế tràn đầy thách thức. Đưa tay chỉ vào mặt mình, Kiến Dương cười lạnh:
- Thằng này làm đấy! Sao nào, có giỏi thì tới đây!
Toshu im bặt. Cậu ngồi xuống, tuy khá ấm ức nhưng cậu không thể làm gì cả. Dám phản khán? Có khi cậu bị người ta đánh thành mặt bánh bao luôn quá.
Minh Vũ thấy cảnh này thì sinh ra lòng thương cảm. Cậu an ủi Toshu:
- Yên tâm đi, nếu gia gia cậu không lo lắng thì cậu cũng không cần lo lắng làm gì.
Toshu nắm lấy tay của Minh Vũ làm nũng:
- Chỉ có Vũ ca hiểu tớ.
Kiến Dương và Hoàng Nhật thấy cảnh này thì đen mặt. Hai người nhanh chóng kéo cặp đôi dính như sam ra. Hoàng Nhật dọa dẫm:
- Minh Vũ, Minh Tâm chị cậu là hủ nặng đấy. Chị ấy cùng Thiên Mỹ và Lain Lanister mà thấy cảnh này thì đừng trách tớ không nói trước hậu quả.
Minh Vũ và Toshu nghe đến tên ba người kia thì hành động cố bấu víu vào nhau nhanh chóng thành đẩy nhau ra thật xa. Nó mạnh đến mức kiến kéo theo Hoàng Nhật, Kiến Dương, bốn người cùng ngả xuống đất. Cả bốn rên rỉ vì đau đớn.
Đúng lúc này, một tiếng cười khả ố vang lên làm họ lạnh cả gáy. Bốn người nhanh chóng đứng dậy, ngồi chỉnh tể vây quanh bàn đá dạng tròn.
Nơi này là nơi họp bí mật của một số tiểu thành viên ngũ đại gia tộc. Một khu đình đền nhỏ nằm lọt thỏm giữa một rừng cây phía Đông Học Viện. Mọi người thường tới đây để trò chuyển, hay chỉ là cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Đặc biệt là Minh Tâm, Minh Vũ, Hoàng Nhật cùng hai người Thiên Mỹ và Lain Lanister. Họ ngoài là những hoành tử công chúa của các đại gia tộc, còn là những ca sĩ nổi tiếng. Đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý hơn người khác.
Giọng cười khả ố vừa nãy không ai khác, nó thuộc về bà chị của Minh Vũ, Minh Tâm. Ba nữ thần của nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhanh chóng tiến vào. Người nào cũng là mỹ nhân hoạ nước.
Minh Tâm giống Minh vũ, cô sở hữu một đôi mắt màu nước biển cực kì huyền ảo. Mái tóc đen bồng bềnh xỏa dài ngang eo, cùng nụ cười mỉm khiến bao nhiêu chàng trai chết đứng. Cô nhóc được fan mệnh danh là Hoạ Thuỷ Nữ Thần.
Thiên Mỹ thì có làn da rám nắng, mái tóc đỏ cùng đôi mắt đỏ như một hoả diễm tinh linh diễm lệ nhảy múa. Cùng thêm chiếc váy trắng viền đỏ ngả cam càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô. Được fan mệnh danh là Phượng Hoàng Thần Nữ.
Lain Lanister lại là một khái niệm khác hẳn. Cô hoàn mĩ về mặt thuần khiết, mái tóc trắng cùng làn da trắng đến gần như phát quang cùng đôi mắt màu trắng khiến cô như một thần nữ giáng thế. Mệnh danh của cô là Thiên Sứ Nữ thần.
Cả ba xuất hiện như bừng sáng lên cả khu vườn địa đàng này. Cảnh đẹp cùng những những nam thần và nữ thần này đã khiến nơi đây như một chốn thiên đường. Người đi vào cứ ngỡ tưởng rằng họ đã lạc lối khỏi chốn trần gian, nhìn thấy cảnh tượng của một vườn địa đàng diễm lệ.
----
Cảnh tượng đẹp ấy nhanh chóng bị phá bó khi Minh Tâm ngồi xuống chỗ của mình. Chân cô phóng khoáng đặt lên ghế. Miệng thì nhai nhồm nhoàm một Combo thức ăn nhanh. Lại còn rung đùi, ngoái mũi. Nó phá huỷ hoàn toàn hình tượng nữ thần.
Thiên Mỹ thì lại đập bàn đập ghế, nhún người theo giai điệu trong chiếc tai nghe sành điệu cô đang mang. Không hề kiêng nể, hú hét như dã thú xổng chuồng. Giọng ca thánh thót, hoàn mỹ của cô vô tình khiến tiếng hú hót nâng lên tầm cao mới. Ba người con trai nhắm mắt bịt tai chịu đựng. Chim chóc hoảng sợ bay mất, cảnh tượng trở nên quỷ dị.
Lain thì coi bộ 'ổn' hơn hai người kia. Chỉ tội là cô cứ lẩm bẩm một mình, cứ như kẻ lập dị. Vườn địa đàng nhanh chóng trở thành cánh đồng hoang dưới địa ngục.
Cuối cùng, cũng là Kiến Dương không chịu được nữa đánh ầm lên bàn. Hành động này khiến mọi cử động, âm thanh nhanh chóng ngừng lại. Cứ như thời gian ngừng trôi vậy.
Kiến Dương hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Cậu cất tiếng:
- Mấy người có nhớ mục đích của chúng ta là gì không vậy! Chúng ta tới đây để bàn về bữa tiệc ma chứ không phải tới đây để xem tật xấu của đám nữ thần các người.
Thế là mọi thứ càng trở nên quỷ dị. Ba cặp mắt tia thẳng người Kiến Dương. Trò đấu mắt ba chọi một nhanh chóng diễn ra. Tia lửa điện bắn ra tứ phía. Ngạc nhiên phía chịu thua lại là đám tiểu mỹ nữ. Họ nhanh chóng trở lại phong cách 'giả dối' thường ngày. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu đáng buồn nôn.
Minh Tâm bực tức hắng giọng:
- Muốn bàn gì thì bàn đi!
Minh Vũ ho khan. Cậu bắt đầu lên tiếng chấm dứt sự kiện không nên có vừa nãy:
- Mọi người bây giờ hãy đưa ra từng ý kiến cá nhân của mình về bữa tiệc ma. Tớ xin phép bắt đầu trước.
- Bữa tiệc ma này sau khi tớ làm một thống kê. Có khoảng một ngàn người sẽ tham dự, con số chính xác là 1120. Cũng khá là đông nhưng thực chất trên thực tế lại là khá ít. Học viện có hơn mười vạn nhân khẩu(Nơi đây có một khu phố hoàn toàn liên thông để cho người bên ngoài mua đất xây nhà,... Nên Học Viện cũng có thể coi là một tiểu thành phố vì có đủ các trung tâm chính trị-văn hoá- giáo dục- kinh tế- giải trí...).
- Lý do có thể là mọi người vẫn chưa hiểu được lợi ích và sự mạo hiểm khi tham gia CLB. Bọn họ mang tâm lý chờ đợi buổi tuyển chọn lần thứ nhất hoàn thành sau khi, đạt được thêm thông tin mới quyết định. Theo tớ suy đoán, buổi xét tuyển lần hai, ba mới có số người tham gia đột biến tăng mạnh.
Mọi người bắt đầu trở nên nghiêm túc. Họ gật đầu với nhận định của Minh Vũ. Kiến Dương lúc này lại nó ra suy tư của mình.
- Theo nội dung nhiệm vụ, chúng ta có thể đoán trước là lúc tham dự buổi tiệc. Chúng ta có thể bị hù dọa hay gì đó bởi ma quỷ. Nếu sợ hãi vô tình ly khai khu vực dãy lớp học bỏ hoang đó sẽ nhận định là thất bại.
- Đúng vậy. Nhưng có một sự đáng suy nghĩ ở đây là với hơn một ngàn người tụm với nhau thành một chỗ thì bọn ma quỷ đó không thể làm gì được. Tâm lý đám đông sẽ khiến mọi người cảm thấy an toàn, các kiểu dọa dẫm gần như trở nên vô hiệu.
Hoàng Nhật cắt lời của Kiến Dương. Cô nói ra suy luận của mình. Điều này khiến Toshu hai mắt sáng lên, cậu búng tay cất tiếng:
- Như chúng ta đã biết, đây là một bữa tiệc. Bữa tiệc chắc chắn sẽ có trò chơi. Trong vé mời cũng có nói, tuỳ thuộc biểu hiện chúng ta mà sẽ có thêm phần thưởng. Chắc chắn dùng để ám chỉ những trò chơi này. Sự hấp dẫn của giải thưởng, nhiều trò chơi đa dạng sẽ góp phần tách mọi người ra. Không lý nào hơn một ngàn người tụm lại một từ đêm tới sáng trong một bữa tiệc dù cho nó được tổ chức bởi ma quỷ. Bản tính tò mò luôn là một trong những điểm mạnh và yếu nhất của con người mà.
Mọi người hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Toshu. Lain lúc này xấu hổ ngại ngùng lên tiếng. Tiếng của cô khá nhỏ nên mọi người cố hết sức mới có thể nghe được:
- Thế mọi người nghĩ sao về việc chúng ta tới đó, ngủ một giấc thẳng tới sáng. Thâm chí có thể dùng cả thuốc mê. Đến lúc đó bọn ma cũng bó tay, chúng ta lúc đó làm sao có thể bị dọa sợ được cơ chứ!
- Hay chúng ta không đi đâu cả. Cả nhóm cứ tập hợp những người cũng cùng chung quan điểm đứng tụ lại một chỗ cả đêm. Bọn chúng cũng không làm được gì.
Mọi người giật mình, lời nói của Lain không phải không có lý. Nhưng nhanh chóng bị Thiên Mỹ phản bác:
- Điều này là không thể. Chắc chắn bọn ma sẽ có cách giải quyết. Huống gì câu 'không gây tử vong' không đồng nghĩa với việc không được làm thương tổn chúng ta. Việc làm giống như rạch tay chúng ta, sau đó để chúng ta mất máu đến chết một cách gián tiếp có được cho phép hay không.
- Lại còn tâm lý khinh thường. Độ khó nhỏ, không gây tử vong trong vé mời càng tăng tâm lý chủ quan của mọi người. Chẳng ai lại chưa gì sợ hãi, làm hành động như lâm đại địch như Lain nói.
Mọi người thấy Thiên Mỹ nói cũng có lý. Cả đám trầm mặc. Minh vũ vỗ tay phá vỡ im lặng:
- Bây giờ coi như biểu quyết nhé. Giơ tay có nghĩa là mặc xác tất cả vui chơi là chính. Còn không là đồng ý với việc cứ ở nguyên một chỗ cả buổi đêm.
Mọi người bắt đầu biểu quyết. Mọi chuyện được quyết định. Đồng thời giờ giải lao sắp kết thúc. Bọn họ nhanh chóng trở về lớp của mình.
----
Thiên Ân nhăn mặt nhìn Ichiru. Cậu ta khó chịu. Vừa đi lẽo đẽo theo sau người bạn mới quen này vừa lầm bầm. Ichiru quay lại nhìn Thiên Ân một giây sau đó đi tiếp. Tay cậu cầm hai chiếc vé màu bạch kim sáng loáng:
- Chúng ta tới đây vì cái nhiệm vụ trong tấm vé này.
Thiên Ân bức xúc:
- Sao mọi người điều nhận được vé tham dự buổi tiệc. Còn chúng ta phải làm cái việc bất công này. Một bên ăn chơi một bên è cổ ra mà làm.
Ichiru chỉ biết nhún vai. Cậu cũng không biết phải nói như thế nào. Hai người tiếp tục hướng về phía khu dãy lớp học bỏ hoang. Lúc này mới bảy giờ sáng.
----
Còn hơn mười tiếng nữa bữa tiệc mới diễn ra nhưng số người tò mò tới khu dãy nhà bỏ hoang này xem xét khá nhiều. Bọn họ muốn quan sát trước mọi thứ, hi vọng tìm ra một điều gì đó. Trông thì có vẻ mơ hồ, nhưng vẫn có rất nhiều người hớn hở thăm dò.
Một nơi bỏ hoang, im lặng nghiêng mình trước thời gian hôm nay trở nên nhộn nhịp. Sinh khí như trở về. Mọi thứ tràn đầy hoài niệm. Thông qua đó, có người hi vọng tìm được nguyên nhân ma quỷ xuất hiện. Có khi lại đạt được kinh hỉ ngoài ý muốn.
Thời gian cứ từ từ không chờ đợi một ai chầm chậm tiến bước. Cuối cùng đã đến buổi tối. Chỉ mới hơn 7h mà nơi diễn ra buổi tiệc đã chật kín người. Trong đó có cả những người không có vé mời, họ chỉ tới đây xem. Thậm chí có nhân viên đài truyền hình, trực thăng bay trên đầu.
Đám Minh Vũ tới nơi đây thì lắc đầu. Họ dám đoán chắc những người không liên quen thế nào cũng sẽ bị ép buộc ly khai khi thời gian đến. Bữa tiệc diễn ra từ 8h đêm đến 5h sáng. Không biết rồi chuyện gì sẽ diễn ra đây.
----
Cuối cùng đã đến 8h. Đồng hồ to lớn đã hỏng phía trước khu nhà hoang bỗng như vang lên tiếng kót két. Nó hoạt động trở lại, điểm đúng 8h. Tiếng chuông vào học vang lên. Trên thiên không xuất hiện từng con ma trơi xuất hiện, soi sáng mọi thứ. Cả khu nhà bỗng sáng bừng.
Từng khu hàng quán xuất hiện từ trong hư không.. Đồng thời, vô số tiếng cười quỷ dị vang lên. Điều đó khiến tiếng thét kinh hãi vang lên tứ phía. Tình cảnh trở nên cực kì quỷ dị.
Sương mù giăng đầy mọi nơi. Mọi người không thể nhìn thấy gì. Thậm chí là dù người đang đứng ngay bên cạnh cũng không thể thấy rõ.
Những người không có vé mời nhận ra chỉ mới giây trước thôi còn đang phía trong thì bây giờ đã biến ra ngoài khu vực dãy nhà bỏ hoang. Dù có cố vào rồi cùng vô thức đi ra trở lại. Một tầng sương mù trắng bao phủ cả khu vực, từ bên ngoài hoàn toàn không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
|