[Saifah Zon] Why R U?
|
|
[Saifah Zon] Why R U? Tác Giả: Candy On Truyện Thái
Từ Tiểu thuyết Why R U? của Candy On Bản dịch tiếng anh thuộc sở hữu của Haruhi Edit bởi: LouIs Archie Perez Đây là bản dịch tiếng Việt đã được sự đồng ý của tác giả bộ truyện và người dịch bản tiếng anh
Edit bởi: LouIs Archie Perez Chương 0 - 1 Edit: Mia Mỗi người đều có một ước mơ. Tôi cũng vậy......nhưng mấy ai có thể biến ước mơ thành hiện thực? Chắc là sẽ có một số người thực hiện được....nhưng chắc chắn không phải là tôi. Tôi không hề đến gần được với chữ 'thành công' dù là một tý. Ngay cả khi giấc mơ của tôi không hề to lớn gì, không lớn như trở thành phi hành gia hay khám phá vũ trụ, ước mơ của tôi, so với những ước mơ khác thì nó hoàn toàn bình thường. Vâng, tôi muốn trở thành một tiểu thuyết gia. Một tác giả không cần quá nổi tiếng hay nhiều người hâm mộ như những người khác, nhưng tôi chỉ cần mình có một quyển sách được xuất bản và được bày bán trong hiệu sách, thế là đủ rồi. Nhưng, như người ta thường nói...thực tế thì luôn trái ngược với những gì chúng ta muốn. Giống như cái bình luận đầu tiên này vậy: "Tôi vừa đọc phải cái truyện gì đây? Dở thật..." "Dở? Truyện của tôi mà dở sao? Có biết đọc truyện không? Mịa! Không có não mà lại đi đổ lỗi cho truyện của người khác" Đây không phải là lầu đầu tiên tôi đọc những bình luận như thế này, nhưng phải đối mặt với những thứ này thực sự làm tổn thương tình thần của tôi. Nhưng không sao. Tôi tin rằng cái thứ 2 sẽ khá hơn. "Đây là truyện viễn tưởng mà không có tý thực tế nào vậy. Thật vô lý" "Mịa! Cái quái gì đây? Từ khi nào mà truyện viễn tưởng phải có lý chứ? Nếu muốn thế thì đi mà đọc kinh đó, mịa! Đừng đi đọc truyện viễn tưởng làm gì?" Tôi hiểu rằng những lời nói này đều dựa trên ý kiến cá nhân. Nhưng mà không thể không nghĩ xấu về những người này. Có thể vì sự kỳ vọng nên khiến cậu ấy càng thất vọng. Thử hỏi một chút, con người ai mà không có ước mơ chứ? Nếu ngừng hy vọng thì có lẽ cậu ấy không sống để làm gì. *Thở dài* - Tôi thở ra một cách mệt mỏi. Cái suy nghĩ sẽ bỏ viết truyện của lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu thường xuyên. Cứ mỗi khi đọc được những bình luận tiêu cực thế này, cậu lại cảm thấy tổn thương. Cuối cùng, cậu cũng không biết làm gì hơn là dựa người vào ghế một cách mệt mỏi. Mắt thì dán vào máy tính nhưng trong tâm trí cậu thì lại rất rối bời. "Có thật sự nên bỏ viết không đây?" P' không thắng Sol được đâu. Bỏ cuộc thì hơn P'Zon. Cứ mỗi lần cậu có ý định bỏ viết thì những từ ngữ này lại vụt lên trong đầu cậu. Ai'Sol – em gái của cậu, người mà khá thành công trong việc viết tiểu thuyết của mình trong khi em ấy bắt đầu viết trễ hơn cậu. "Tiếp tục thôi" – Vừa nói cậu vừa dùng tay xoa xoa cổ mình rồi tự động viên bản thân mình – "Đừng nản chí Ai'Zon. Không thấy sao, có biết bao cuốn sách được xuất bản. Vì vậy không được nản chí lúc này, không được nản chí.....không được...." "P'Zon" (Tiếng mở cửa vang lên rất lớn) Tiếng gọi phát ra từ người vừa mở cửa và xông vào phòng. Nó lớn đến mức đủ làm cậu giật bắn người và té khỏi ghế. Đau quá..... "Sao vậy? Sao anh lại ngồi đó?" – Ai'Sol không chỉ hỏi mà còn cười vào người đang ngồi dưới sàn. "Không có gì" Tôi nói và đứng dậy, trong đầu tôi đã có ý định sẽ đi tới cà ký vào đầu người em gái của mình một cái. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ đứng dậy và dựng lại cái ghế vừa ngã. "Sao thế Ai'Sol? Vào phòng P' thế này, không biết gõ cửa sao? Nếu P' ở truồng thì sao hả?" "Đó là chuyện của anh P'Zon, anh phải khóa cửa chứ, đúng không?" Và của vì lúc nhỏ, cậu toàn phải cãi nhau với em gái nên làm cho cậu có suy nghĩ là muốn làm con một trong nhà. "Nhưng...P'Zon đang làm gì vậy? Em muốn biết nữa, được chứ?" Ai'Sol vừa nói vừa vươn người vào nhìn lén máy tính của cậu. Em thật sự giỏi xem vào chuyện của người khác đúng không? Thiệt tình!! "Chắc chắn rồi, lúc này anh đang xem phim con heo đúng không?" "Kệ anh" – Tôi vội chặn lại cái máy tính của mình trước em gái. Thành thật mà nói, tôi có tý không muốn Ai'Sol thấy mình lúc viết tiểu thuyết. Có thể vì tôi chưa viết tốt được như em ấy nên tôi chả muốn em ấy xen vào chút nào. "Sol không muốn làm phiền đâu" – Sol nói thầm thì – "Vậy...tiếu thuyết của P'Zon viết xong chưa?" "Chưa" "...." "..." – Sự im lặng lại bắt đầu, không biết tại sao mỗi khi nói về tiểu thuyết, giữa hai người lại đột nhiên có không khí thật căng thẳng. "Thôi nào P'Zon, ráng lên" "Umm...." "Nhưng nếu anh không muốn tiếp tục, thì P'Zon có thể dừng lại. Và lời thách đầu lần trước của chúng ta...." "Đủ rồi Sol" "Sol nói thật đó, P'Zon. Nếu như...." "P' sẽ không bỏ cuộc đâu" Dù là nguyên nhân để cậu viết truyện là sở thích, do lời thách đấu với Sol và để nổi tiếng. Nhưng giờ phút này, nó không quan trọng nữa. Điều quan trọng là cậu muốn chiến thắng bản thân nhiều hơn. Nếu có một ngày cậu thật sự bỏ viết truyện thì cậu muốn rằng đó là do ý muốn của chính cậu chứ không phải do một ai khác nói ra nói vào.
|
Chương 0 - 2 Edit: Mia "Ok, Sol hiểu rồi. Chỉ nói vậy thôi mà chứ không có ý gì hết" Tôi gật đầu và nhìn em gái mình hỏi – "Vậy em vào tìm anh có việc gì?" "Ah, quên nữa. Thật ra ba và mẹ muốn nói chuyện với P' đó, xuống mau đi" "Chuyện gì vậy?" "Không biết nữa nhưng mà theo em thấy thì ba nhìn không được vui lắm đâu" "Nó có tệ lắm không?" – Tôi không nhớ là tôi đã làm gì để làm ba tức giận nữa. Nhưng hy vọng là không có việc gì. "Em chỉ biết là P' nên xuống nhanh đi" "P' xuống liền đây" "Nếu vậy Sol đi đây. Cố lên" Sau đó, tôi chậm rãi mở máy tính mình lên và nhìn vào file word của mình, còn chưa đến mười trang. Đây là cuốn truyện tôi viết và còn đang dang dở. Thành thật mà nói, trước khi viết cuốn truyện này, tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể viết hết được nó. Khi bí ý tưởng, tôi lại muốn bỏ viết và dừng lại. Nhưng khi đó, một ý tưởng mới lại nảy ra trong tôi. Đây là điểm khác giữa tôi và Ai'Sol. Ai'Sol thích viết và hoàn thành xong 1 quyển, còn tôi thì không thích viết lâu mà chỉ thích những ý tưởng mới. "Được rồi" Cứ làm những gì mình có thể đi Zon – Tôi tự nói với bản thân mình như vậy và quay ra đi xuống dưới nhà để ba không phải đợi. Tôi vừa xuống nhà và cảm nhận được sự im lặng đáng sợ của không gian. Tôi thấy ba và mẹ ngồi ở bàn ăn và nhìn khá căng thẳng, tôi không thể nghĩ ra được là chuyện gì đã xảy ra. "Sao ba mẹ nhìn căng thẳng quá vậy?" "Ngồi xuống trước đi Zon" Mẹ nói và chỉ vào chỗ ngồi đối diện. Sau khi tôi ngồi xuống, mẹ liền đưa một số giấy tờ đặt xuống trước mặt tôi. Chết rồi, đây là bảng điểm của kỳ trước. Chết rồi, sao ba mẹ lại có? Tôi không có đưa mật khẩu cho ba mẹ mà? Sao lại....? "Khi nào thì Zon mới định nói cho ba biết về điểm của con đây?" "Ba có mật khẩu của con sao?" "Con có đưa cho mẹ" "Oh, vậy sao? Con quên mất con có cho" Tôi cố gắng hòa hoãn cái không khí căng thẳng này, nhưng có vẻ nó không hiệu quả lắm. "Thật ra thì con thấy nó không quá tệ đâu ba" "..." Cả ba và mẹ đều không trả lời nhưng ánh mắt họ đã nói lên tất cả. "Tệ như vậy sao?" "Vậy Zon nghĩ chỉ có 2.1 điểm thì không quá tệ sao?" "Nó chỉ cách một chút nữa là nhận được thư cảnh cáo rồi đó" "Zon xin lỗi" – Tôi thực sự cảm thấy có lỗi và tôi cố gắng biểu hiện đáng thương nhất có thể "Học kỳ này, Zon hứa sẽ học tốt và không để điểm xấu thế này nữa" "Không tệ? Vậy chính xác là bao nhiêu?" "2.5? Có được không ba mẹ?" "2.5? Nói lại lần nữa đi Zon" "Vậy thì 2.6?" "..." "Nếu không được nữa thì ba mẹ muốn bao nhiêu?" "Mẹ muốn con được 3.0" "Ôi mẹ, mẹ muốn con lên bao nhiêu? Con lên 2.75 đã được chưa?" "..." Ok, 3, con sẽ lên 3.0. Zon có thể lên...." "Vậy quyết định vậy đi" "Phải đạt được đó. Vậy nếu ba mẹ không còn gì nữa thì Zon về phòng đây" Tôi nói xong và đứng lên chuẩn bị đi thì ba lại kêu tôi lại. "Khoan, ba chưa nói xong" "Có chuyện gì nữa sao?" "Chuyện điểm là một chuyện nhưng có vấn đề khác ba muốn nói với Zon. Đó là về chuyện viết tiểu thuyết" "..." "Ba muốn Zon ngưng viết tiểu thuyết và dùng thời gian đó để học, có phải tốt hơn không? Điểm của Zon đã tuột nhiều bởi vì con bỏ quá nhiều thời gian bận rộn với mấy cái tiểu thuyết điên khùng đó" Đây là lần đầu tiên ba nhắc đến tiểu thuyết. Hơn nữa, ông ấy lại gọi đó là tiểu thuyết điên khùng. "Nhưng nhưng tiểu thuyết điên khùng mà ba nói đó, đó là điều Zon thích. Con vẫn nhớ ba và mẹ ủng hộ con lúc nhỏ là nên làm điều mà mình thích nhưng điều mà Zon thích, sao ba lại không ủng hộ. Còn Ai'Sol thì được, tại sao chứ?" "Zon, nhìn điểm của con đi. Lấy em con làm ví dụ, điểm của em đâu có giảm sút" Cuối cùng, cũng vẫn so sánh với em gái tôi, người mà dù có làm gì thì em ấy cũng thành công. "Sol em ấy đã chúng minh với ba mẹ là dù em ấy làm điều mình thích nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc học" Nhưng đúng thật. Điểm của Ai'Sol tốt đến nỗi khi nó khoe với mẹ cứ như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. "Hơn nữa, còn có nhà xuất bản liên hệ với em ấy trong khi Zon làm điều Zon thích nhưng vẫn chưa được gì, việc học lại đi xuống. Nếu tiếp tục nữa, mẹ sẽ không chấp nhận đâu" Nói về điểm còn chưa đủ đau sao, giờ lại nói đến việc sách của Ai'Sol được xuất bản. "Nhưng...." "Không nhưng nhị gì. Ba nói lần cuối với Zon, từ bây giờ, con phải ngừng viết tiểu thuyết ngay" "Ba" Tôi la lên và gọi người đang đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhưng ông ấy không hề để ý đến. Dù là lý do gì cậu cố dùng để giải thích với ba mình nhưng ông ấy đều không thềm để ý. Và chỉ còn một người còn ngồi đó trước mặt cậu, cậu thật sự mong là bà ấy có thể hiểu cậu. Chỉ một chút thôi cũng đủ rồi. "Zon, cố suy nghĩ việc ba mẹ nói nãy giờ đi. Nếu con suy nghĩ lại thì con sẽ thấy ba mẹ đúng, có đúng không?" Và cuối cùng, ngay cả mẹ cũng nói xong và đi. Vậy là không ai có thể hiểu cậu. Không có ai có thể hiểu tôi cả. Không một ai.
|
Chương 1 - 1: Edit: Mia Không khí ở căn tin của khoa Kỹ thuật chính là ví dụ cho tình huống mà ai đó không hề thích. Có tiếng nói chuyện khắp nơi, tiếng đùa giỡn từ khoa khác và cả tiếng la hét từ người nào đó từ bàn bên cạnh. Tôi ngẩng đầu và lấy ngón trỏ và ngón cái xoa xoa thái dương chỉ hy vọng nó sẽ giúp tôi đỡ đau đầu nhưng không, nó không hề có tác dụng. "Mày ổn chứ Zon?" Miệng tôi vừa định nói "ổn" nhưng lúc này, tim tôi như muốn rớt xuống bàn và tôi thật sự muốn lấy cây súng và bắn người vừa nãy, để họ biết là tôi khó chịu thế nào. Tôi chưa bao giờ thích căn tin của khoa Kỹ thuật cả. Tuy nhiên, căn tin của khoa Truyền thông đã kín rồi và đó là vì sao chúng tôi phải ở chỗ này. "Nếu vậy, tiếp tục đi nhé" "Ừ" Một lúc sau, tôi bắt đầu kể lại câu chuyện xảy ra tối qua cho bạn của mình. Họ đang lắng nghe. Câu chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là ba mẹ tôi bàn về hai thứ. Đầu tiên là về kết quả khá tệ và họ đã dặn tôi là phải tập trung học hơn để có điểm cao hơn. Tôi chấp nhận và tôi cũng tự tin là kỳ sau điểm tôi sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, vấn đề tiếp theo là thứ mà tôi không hiểu được. Họ bảo tôi ngừng viết tiểu thuyết đi. Ngay cả khi họ biết là việc viết tiểu thuyết là việc mà tôi yêu thích, họ vẫn muốn như vậy. "Ba nghĩ là Zon nên ngưng viết tiểu thuyết và dùng thời gian đó để học thì tốt hơn. Điểm của Zon đã tuột rất nhiều vì con cứ lo viết mấy cái tiểu thuyết điên khùng đó" "Nhưng nhưng tiểu thuyết điên khùng mà ba nói đó, đó là điều Zon thích. Con vẫn nhớ ba và mẹ ủng hộ con lúc nhỏ là nên làm điều mà mình thích nhưng điều mà Zon thích, sao ba lại không ủng hộ. Còn Ai'Sol thì được, tại sao chứ?" "Zon, nhìn điểm của con đi. Lấy em con làm ví dụ, điểm của em đâu có giảm sút. Sol em ấy đã chúng minh với ba mẹ là dù em ấy làm điều mình thích nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc học" "Hơn nữa, còn có nhà xuất bản liên hệ với em ấy trong khi Zon làm điều Zon thích nhưng vẫn chưa được gì, việc học lại đi xuống. Nếu tiếp tục nữa, mẹ sẽ không chấp nhận đâu" "Nhưng...." "Không nhưng nhị gì. Ba nói lần cuối với Zon, từ bây giờ, con phải ngừng viết tiểu thuyết ngay" Tôi vẫn còn nhớ giọng điệu và biểu cảm của ba khi nói về việc này. Cái cảm giác thất vọng đó cứ dày xéo tôi, làm tôi gần như muốn bỏ nhà đi. Nhưng sao tôi có thể bỏ đi chứ? Nếu thế thật, thì tôi biết phải ăn gì? Tôi vẫn phải sống tiếp kể cả khi bị so sánh với Sol hay như thế nào đi nữa. Và điều làm tôi khó chịu là, tôi bắt đầu viết trước em ấy mà em ấy lại thành công hơn tôi. Hơn nữa, về cái thử thách đạt 100 ngàn view cho tiểu thuyết của tôi, nó gần như là không thể. Tôi còn không biết tại sao tôi lại đồng ý nhận thử thách nữa. "Câu chuyện là thế đó" "Mày nói thật hả?" – Junior la lên lớn đến nổi làm Nathee và Tanthai phải quay qua nhìn. "Vậy là, phải kết thúc hết hả?" Nhìn ánh mắt bạn tôi là tôi biết tụi nó muốn hỏi gì và tôi không hề có hứng thú muốn cãi nhau với bọn nó chút nào. Cuối cùng, tôi gật đầu và nói với tụi nó mọi thứ là sự thật. "Ừ, ba mẹ tao thực sự nói tao phải dừng biết truyện lại" "Lạ thật. Thường thì ba mẹ mày hay ủng hộ hết mình cho con cái mà, đúng không? Sao tự nhiên họ phải đối dữ vậy?" – Tanthai tò mò hỏi. "Tao cũng thắc mắc nữa. Tao cũng không biết là có phải Ai'Sol nói gì với họ không hay cái tiểu thuyết của tao thực sự tào lao" "Mày lúc nào cũng đổ lỗi cho em mày" "Thì đúng như vậy mà?" "Không hề đúng, thằng khùng" – Nathee trả lời khá lớn tiếng, lớn đến nổi ngay cả tôi và mấy người chung quanh cũng hết hồn – "Không có gì, ý tao là N'Sol không phải là người như vậy" Thành thật mà nói, nếu tôi không để ý đến việc Ai'Tee là bạn tôi và Ai'Sol là em gái tôi, thì chắc tôi sẽ nghĩ là nó thích Ai'Sol rồi. Hử? Hay nó thực sự thích Ai'Sol?? Tôi nhìn Nathee với ánh mắt nghi ngờ. Cuối cùng, tôi quyết định gạt mấy suy nghĩ đó qua một bên, kệ, dù giờ nó có thích em gái tôi hay không thì bây giờ, tôi có cảm giác là hết muốn sống nữa rồi. "Vậy nếu không phải vì Ai'Sol, thì mày nghĩ là vì cái gì hả Nathee?" "Điềm số của mày thì sao?" – Nathee trả lời "Mịa, mày quên là điểm của mày thấp thế nào hả. Có lẽ, điểm mày cũng thấp như chiều cao của mày vậy đó" – Junior chen vào "Tao nghe là chỉ hơn 2 điểm một chút đúng không?" "Đúng" – tôi trả lời với giọng khá ỉu xìu. Điểm kỳ trước là 2.1, đây sẽ là tội lỗi theo tôi đến hết đời. "Nói thật, nếu tao là ba mẹ mày, tao sẽ không chỉ cấm mày mỗi việc viết tiểu thuyết đâu" "Thế mày sẽ làm gì hả?" – Tanthai hỏi "Tao sẽ trói nó lại và chôn nó, thằng vô trách nhiệm! Cho mày đi học mà kết quả vậy đó" "Ừ, nếu là tao, tao sẽ cầm sẵn roi và đúng đợi nó ngay khi biết kết quả trên web" – Nathee nói, ủng hộ ý tưởng của Junior. Người khác biệt nhất nãy giờ là Zen, người bạn khác của tôi, người mà nãy giờ chỉ ngồi đó chưa nói gì. Tôi thực sự đau đầu vì bọn họ. Tôi không biết đây là may mắn hay xui xẻo mà tôi lại làm bạn với tụi nó nữa. Người có lỹ lẽ nhất chắc là Ai'Zen, còn lại thì thật sự rất tào lao.
|
Chương 1 -2: Edit: Mia "Oh, thế xin lỗi cho tao hỏi chứ học kỳ vừa rồi mày được mấy điểm? Có hơn thằng Zon không?" "Không quan trong là bao nhiểu điểm, nhưng nó không thua của mày đâu ai'Thai" "Nhưng điểm của tao cao hơn mày mà?" "Chỉ có 0.02 thôi, vậy mà cũng khoe hả?" "Cũng là hơn mày rồi, không phải sao?" "Đủ rồi" – Zen liền chen vào và ngăn cuộc tranh cãi lại – "Tụi bây có thể nghiêm túc một chút không?" "..." – Mọi thứ liền im lặng. Tất nhiên là tụi nó phải sợ Ai'Zen rồi, Ai'Zen như kiểu là chàng trai lo mọi thứ trong nhóm. Dù là viết báo cáo, thi cử hay phụ đạo và mọi việc của nhóm phải làm chung, và nếu Zen không thể làm chung với nhóm thì xui xẻo liền ập đến ngay. "Tao hỏi thật này, tụi bây không nghiêm túc được hả?" "Nghiêm túc, nghiêm túc liền! Sao Zon không hỏi ý kiến của Tor đi" – Junior đề nghị. "Đây là chuyện của tao. Hiện tại, tao chỉ không biết là tao phải làm gì tiếp theo thôi" Tôi chỉ là không chắc chắn rằng mình nên ngừng viết tiểu thuyết như những gì ba mẹ muốn hay vẫn cứ tiếp tục với nó. Tuy nhiên, nếu viết tiếp và ba mẹ biết được thì chắc ba mẹ sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của tôi mất. "Vậy tăng view đi. Làm cho nó nổi tiếng và đạt 100 ngàn view" – Tanthai đề nghị. "Ừ, đúng đó" – Nathee gật đầu "Tao cũng thấy ý đó tốt đó vì nếu lượt view tăng đến 100 ngàn hoặc nhiều hơn, chắc chắn sẽ chứng minh được năng khiếu của mày. Nó cũng làm mày thắng thử thách với em gái mày nữa" Tôi nghĩ điều Junior vừa nói cũng có vẻ hợp lý đó, nhưng..... "Nhưng nếu nó vẫn như cũ, thì cũng chả được gì" "Ở giây phút này rồi mà nếu kỹ năng không giúp ích được thì chỉ có thể gian lận thôi. Không có thời gian để đắn đo giá cả đâu" "Nó không phải về chuyện giá cả..." – Tôi trả lời bằng giọng yếu ớt – "Thôi quên đi. Tao nghĩ là tao sẽ lo tập trung việc học và giành điểm tốt cho họ thấy trước, vậy đủ rồi" "Về điểm số là điều mà Zon có thể cố gắng đạt được nhưng về chuyện tiểu thuyết thì nó là điều mà Zon mơ ước đúng không?" "Đúng rồi, nó kiểu như là đam mê của tao. Nhưng mày thấy đó, điều tao thích và điều mà ba mẹ tao muốn là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Một đứa trẻ như tao thì làm được gì, tao không có sự lựa chọn" – Sau khi tôi nói thì cả bọn lại trở nên im lặng. Tôi biết là đôi khi cuộc đời thật khó khăn, nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi – "Không sao đâu, tao chỉ muốn chia sẽ chuyện của tao tý thôi. Nếu không còn cách nào thì tao đành chấp nhận thôi" "Nếu không được thì thử bàn cách khác xem" – Junior nói "Nếu vậy sao mày không thử viết truyện như của em gái mày đó. Có lẽ, nó có thể có nhiều lượt view đó. Hơn nữa nếu nó thành công, thì có khả năng ba mẹ mày sẽ chấp nhận" "Thử viết truyện như của em gái tao hả?" "Ừ, ít nhất thì mày cũng vẫn là tiểu thuyết gia. Chỉ là thay đổi tý thôi, từ tiểu thuyết viễn tưởng thành tiểu thuyết đam mỹ. Thấy thế nào?" "Tao thấy ý đó cũng được đó. Cũng không mất gì. Để được nhiều lượt view hơn, biết đâu cách này lại được, có khi nhà xuất bản cũng sẽ liên hệ mày. Hơn nữa, có khi ba mẹ cũng sẽ tự hào về mày. Thế nào Zon, thử không?" Nathee có vẻ đồng ý với ý của Junior. Và có vẻ cả nhóm cũng vậy, bọn nó đang nhìn tôi và chờ tôi trả lời. "Có rất nhiều người đọc sao?" "Nhiều" "..." Tôi giữ im lặng. Trong đầu tôi, tôi đang nghĩ về điều này, liệu nó có tốt không. Tuy nhiên, đâu đó, tôi vẫn cảm thấy lo lắng, lỡ như tôi viết mà người khác cũng không thích thì sao. "Thôi, tốt hơn hết là tao sẽ ngưng viết" "Bỏ cuộc dễ vậy sao" "Nhưng tao không biết bắt đầu từ đâu" "Bắt đầu bằng cách ghép cặp đi, như ZonZen này, rồi tao sẽ nghĩ tên cho mày, ví dụ như "Bạn thân Người yêu". Có vẻ được đó" "Tin tao đi Zon, mày làm được đó" "Chân tao làm được trước đó, mày muốn không?" Bọn nó phá lên cười, tôi thì hết biết nói gì. Có lẽ tôi đã sai lầm khi đi bàn về việc này với đám này. "Này, nhóm của Ai'Saifah kìa" – Junior la lên, mắt thì hướng về đâu đó sau lưng tôi. Cậu ấy tiếp tục vẫy tay làm tôi nhìn không được mà quay lại để nhìn xem có phải người đó có phải là người tôi đang nghĩ đến không. Và đúng vậy....tôi đang nhìn thấy 3 người đó bước vào căn tin. Người đi đầu tiên là bạn thân hồi cấp 3 của tôi, tên là Tutor. Lúc học cấp 3, chúng tôi thường đi về chung nhưng sau đó khi học đại học thì ba mẹ cậu ấy phải bán nhà về tỉnh ở, chỉ còn mỗi cậu ấy ở ký túc xá. Lúc đầu, cậu ấy còn không định tiếp tục việc học dù là điểm của cậu ấy chắc chắn đậu. Chuyện này là vì vấn đề tiền bạc của gia đình Tutor. Họ đã phá sản lại còn nợ nần. Ngay cả Ai'Tor lúc đó cũng không biết phải làm gì. Tuy nhiên cuối cùng Ai'Tor quyết định không bỏ học. Ba mẹ và cả chị gái cậu ấy không đồng ý và năn nỉ cậu ấy phải tiếp tục đi học. May mắn là cậu ấy học rất giỏi nên được học bổng của trường, rồi cả đi làm thêm nữa nên cậu ấy cũng đủ khả năng để đối diện với khó khăn của mình. Cuộc đời của bạn tôi đôi khi rất khó khăn nhưng cậu ấy là người rất kiên cường. Cậu ấy là người không thích nhờ vả bất kỳ ai và cũng không bao giờ lộ vẻ yếu đuối của mình. Đó là ưu điểm và cũng là nhược điểm của Tutor. Điểm tốt là cậu ấy có một ý chí kiên cường và lạc quan nữa, nhưng đôi khi nó lại làm cậu ấy suy nghĩ nhiều. Cũng không sao nếu cậu ấy không muốn nhờ ai giúp nhưng cậu ấy lại không chịu nói ra vấn đề của mình. Tôi luôn phải tự tìm hiểu việc đó. Người tiếp theo là Day. Tôi không thân với người này và cũng chỉ mới biết cậu ấy cũng học khoa này và ở cùng nhóm với Tutor thôi. Người cuối cùng là Saifah, người với chiều cao phải cách tôi những 10cm. Cậu ấy là thành viên của câu lạc bộ bóng đá với Junior và Tanthai. Ba người họ khá thân nhau, nhưng với tôi thì tôi không thể nào thân với hắn ta (Saifah) được. Có thể là vì Saifah và tôi đã không thích nhau và hiển nhiên là bây giờ chúng tôi cũng không ưa nhau được. Suốt cả năm nhất, tôi và hắn ta cũng chưa đến nổi nào. Tuy không thân nhưng cũng không có vấn đề gì. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau đó, các vấn đề cứ lần lượt nảy sinh và không có chiều hướng dừng lại. Và tất cả điều đó đã dẫn đến ngày đó. Một tai nạn mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Và Ai'Saifah chắc cũng sẽ không quên được ngày đó.
|
Chương 1 - 3 Ơ cái đậu, rõ ràng hôm trước mị đã nhấn nút đăng rõ ràng, vậy mà giờ vào xem lại thấy chưa đăng???? Ủa, mị lại tạo nghiệp gì với anh Wattpad chứ????? Tức thật chứ!!!!! Mị ghim anh Wattpad nhá, đm, lần thứ 2 rồi!!! Còn lần nữa là em chơi ngải anh đó!!! Sorry các bạn nhiều nha!!! Chương 1 - 3 Edit: Mia Tôi nhìn người đang đi đến. Ngay cả khi chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ làm tôi không vui. Có thể là vì nụ cười nhếch mép của cậu ta làm tôi thực sự khó chịu. Cuối cùng tôi quyết định quay người lại và không nhìn nữa, cầm điện thoại lên và chơi tiếp. "Còn mày, mày phải đến tập đá banh chiều nay đó. Mịa, tên Jay cứ theo tao và cằn nhằn sao mày cứ bỏ tập" Jay – người mà Junior nhắc đến là P'Japan – đàn anh năm tư ở trong câu lạc bộ đá banh. "Ờ, tao biết rồi" – Saifah trả lời. Tôi không thấy được biểu cảm của cậu ấy lúc này là gì nhưng với trực giác của mình thì tôi chắc chắn là cậu ta đang nhìn tôi bằng gương mặt khó chịu. Lúc nào cũng thế, khi hai người chúng tôi gặp nhau đều như vậy. "Nếu mày biết rồi, thì mày phải đến chứ không chỉ nói. Nếu mày chỉ nói thôi mà không đến thì nhóm sẽ gặp rắc rối đó" – Junior vẫn không ngừng cằn nhằn. "Ờ, biết rồi. Nhưng lần này tại chân tao đau thật" "Bị làm sao?" "Chấn thương cơ. Nếu lần này không được thì chắc tao phải xin P'Jay để ra khỏi nhóm" Tôi có nghe họ nói chuyện nhưng không được để ý lắm vì trong tay tôi đang cầm điện thoại và lướt Facebook. Thật ra tôi không phải bị nghiện điện thoại hay gì chỉ là giờ đây trong đầu tôi cứ quẩn quanh suy nghĩ về việc mình có nên tiếp tục viết tiểu thuyết không hay nên nghe theo lời ba mẹ. Tôi không biết cái nào thì tốt hơn. Tôi chỉ mong có gì đó xuất hiện và chữa lành vết thương trong lòng tôi. "Và người này bị làm sao thế?" – Tutor chạm nhẹ lên vai tôi và vẫn hỏi han quan tâm tôi như thường lệ - "Sao trông chán nản thế này?" "Chính xác là sắp chết đến nơi rồi. Chỉ cần đẩy nhẹ cái nữa thôi thì chắc cậu ta sẽ đi hỏa thiêu luôn" – Junior trả lời. "Sao vậy?" "Thì ba mẹ cậu ấy...." Trước khi Junior nói ra hết mọi việc thì Ai'Zen ngồi đối diện đã ra dấu để Junior im lặng và Tanthai ngồi kế bên cũng nhanh nhẩu nhảy vào đổi đề tài. "Chỉ là...ba mẹ cậu ấy mắng vì điểm tuột dốc thôi" "Tuột thế nào?" "Cậu ta rơi từ 3.0 xuống 2.0. nhém tý thì bị gửi thư cảnh cáo" "Thật sao?" "Umh" – Tôi gật đầu trong vô vọng. Từ bây giờ, chuyện này chắc sẽ là chuyện ám ảnh tôi đến cuối đời. "Nhưng tao nhớ là điểm của Zon suốt hồi cấp 3 đều tốt cả" "Tao nghĩ mày nhớ nhầm người rồi. Tor" "Này, mày học giỏi mà, tao vẫn nhớ. Ngay cả khi mày lơ là, điểm cũng chỉ giảm một tý thôi, chứ không rớt thảm thế này. Rồi mày định làm gì đây?" Tutor nhìn tôi với sự nghi ngờ vì Tutor biết tôi có viết tiểu thuyết. Vì trước đây, cậu ấy đã từng nói với tôi, nếu như chúng ta làm một việc gì đó nhưng nó không mang lại hạnh phúc cho chúng ta nghĩa là việc đó không phải là niềm vui hiện tại của ta. Tôi không chắc là cậu ấy có biết rằng tiểu thuyết của tôi dở hay không, hay tôi bị ba mẹ cấm đoán việc viết tiểu thuyết. Tuy nhiên tôi đoán là nếu người thông minh như Tutor chắc chắn sẽ bắt được nhịp và có thể đoán được cả câu chuyện. "Tsk" Tôi không cần nhìn cũng biết ai là người vừa tạo ra âm thanh đó. "Có vài người không giỏi như những gì mày nghĩ đâu Tor. Bởi vì người đó chỉ có khả năng sao chép, bắt chước người khác hoặc là có thể họ chỉ giỏi trong quá khứ nhờ người khác thôi. Còn mày, mày học giỏi thì tao không bất ngờ gì. Nhưng mày quên là có nhiều người khác, người mà hay dựa dẫm vào người giỏi." Ngoài lời nói sỉ nhục tôi thì biểu cảm và điệu cười của cậu ta cũng làm tôi khó chịu nữa. Tôi không biết là tôi đã gây tội lỗi gì, mà người này cứ liên tục làm phiền tôi. "Saifah" – Tutor quay qua người bạn của mình và lên tiếng ngăn cản – "Đủ rồi" "Làm sao chứ Tor? Tao nói sự thật thôi, tao từng gặp người như vậy rồi" "..." "Chẳng hạn như người nào đó đang ngồi quanh đây" Nhưng tiếng ồn của căn tin hoàn toàn khác hẳn không khí lúc này của nhóm tụi tôi. Tôi thực sự mệt mỏi rồi. Tuy nhiên, cứ mỗi lần tôi cố nhẫn nhịn thì Ai'Saifah đều cố ý phá vỡ điều đó. "Này, mày nói tao hả?" – Tôi quay lại và trừng mắt hỏi Saifah "Mày nó nghĩ là tụi nó sẽ đánh nhau không?" – Ai'Tee và Ai'Junior thì thầm. "Không đâu" "Không chửi nhau chứ?" "Không chắc. Nếu thế này có khi lại đổ máu" "Chắc chắn, có cần nhảy vào can không?" "Mày cứ ngồi canh đi. Đừng để Ai'Zon nhảy vào thằng Saifah" Tuy nhiên, Ai'Tee đã chậm một bước vì tôi đã đúng dậy và nhìn thẳng vào Ai'Saifah. "Tao hỏi là cái mày vừa nói, có phải nói tao hay không?" "Mày nghĩ sao?" "..." "Thấy nó giống mình hay là....người khác?" Cái nụ cười nhếch mép và cái khuôn mặt của cậu ta thực sự là như đang muốn ghẹo gan tôi. Và lần nữa, cậu ta nhướng mày nhìn tôi đầy thách thức. "Mày nghĩ sao hả?" – Saifah cười Tôi thở ra một hơi đầy tức giận, cảm thấy thực sự bực mình. "Tao nghĩ là mày nói về tao" Tôi thật muốn nhảy lên và đấm vào mặt cậu ta. Nhưng bạn bè tôi đều đang ở bên cạnh, làm tôi không thể làm gì được. "Thôi mà Zon. Chuyện không có gì" – Tutor nói và kéo người bạn cạnh mình lui về sau. Lúc đó, Junior cũng kéo tay tôi lại. "Tao không có vấn đề gì cả Tor. Tao đã cố để không quan tâm, nhưng bạn mày, như có vấn đề gì với tao đó" Vừa nói xong, tôi liền quay qua chửi tục với Ai'Saifah – người vừa nhìn tôi bằng con mắt đầy thách thức. "Mịa, mày có vấn đề gì hả? Sao mày cứ thích chọc tao?" Vừa chửi tôi vừa giơ chân ra đá. Nếu không phải vì bạn tôi giữ lại, chắc là phải có một cái xác chết nằm đó rồi. "Nhờ Tutor dẫn Saifah đi chỗ khác được không?" – Một trong mấy đứa bạn tôi lên tiếng với Ai'Tor, và cậu ấy cũng gật đầu ngay, liền kéo Saifah đi. Tuy nhiên 'chỗ khác' đó chính là cái bàn đối diện tôi và cậu ta lại ngồi đối diện tôi nữa, mặt đối mặt với tôi. Sao cũng được. Tôi thật sự chán cái thằng nóng tính như cậu ta rồi. Cuối cùng, tôi thở dài một hơi. Trước khi ngồi lại chỗ của mình, mấy đưa bạn tôi đã quay sang xung quanh và xin lỗi mọi người. Với tôi thì tôi không quan tâm lắm mọi người ở căn tin, dù là tôi có phải đấm vào mặt Ai'Saifah, tôi cũng chả xấu hổ. "Này, uống nước rồi bình tĩnh đi" – Thai đề nghị tôi. "Không" "Sao cũng được. Nếu mày không muốn thì thôi. Nhưng để tao hỏi mày Zon, mày có vấn đề gì với Saifah vậy? Sao hai đứa mày ghét nhau đến vậy, ghet đến nổi cứ gặp nhau là muốn đánh nhau? Trước đó vẫn bình thường mà" "Này Thai, mày quên là Saifah nó từng tán đứa con gái mà Ai'Zon thích hả? Hơn nữa, Ai'Saifah và Fai đã hôn hít trong toilet rồi, lần đó nếu Ai'Zon không đi rình thì chắc tụi nó làm tới gì rồi" Điều Junior nói là đúng. Thật ra là còn nhiều hơn nữa. Chỉ là tôi không kể phần đó. "Ừ" "Nhưng tao không hiểu Zon, mày với Fai cũng không nói chuyện với nhau nữa đúng không? Mà Ai'Saifah cũng vậy. Nếu vậy thì sao hai người vẫn cãi nhau?" "Mày không giấu gì tụi tao chứ?" – Họ lại bắt đầu tra khảo. "Thế nào hả Zon?" "Không có gì cả" Tôi vừa nói tôi vừa đổ mồ hôi, tim thì đập thình thịch vì tôi sợ bí mật của mình sẽ bị phát hiện. "Chỉ là nó ghét tao y như là tao ghét nó vậy" "..." "Thật đó" Sau khi nói xong, tôi ngẩng đầu lên vì tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Ngay lập tức tôi bắt gặp ánh mắt của Saifah. "Mày nhìn cái quái gì?" – Tôi dùng khẩu hình miệng để nói chuyện với cậu ta. Cậu ta nhếch mép và cười châm chọc tôi, làm tôi suýt muốn đứng dậy, nếu không phải Ai'Tor chặn lại thì tôi đã đứng dậy rồi. Thành thật mà nói, tôi thật sự muốn tránh né Ai'Saifah nhưng thằng khốn đó cứ như thằng tâm thần. Tôi càng cố trốn thì cậu ta càng đuổi theo và gây chuyện. Cuộc sống của tôi đã đủ đau đầu vì ba mẹ rồi, tại sao tôi lại cứ phải gặp thêm tên điên như Saifah nữa chứ? Thế giới thật không công bằng mà!!!
|