truyện Vợ anh chỉ có thể là em
chap3
Trên bàn thức ăn đã được dọn sẵn, ngồi xuống bàn,VNB cho mọi người lui, trong phòng ăn chỉ còn cậu anh… tiểu hổ.
TC gặm đủa nhìn anh đăm đăm, không chớp mắt, anh cũng không quan tâm vẫn nhàn nhã ăn cơm. “Nè..” cuối cùng cậu cũng lên tiếng. “Cho tôi gội điện thoại… cho ba mẹ tôi chắc họ đang rất lo lắng.”
“Không cần. Họ cũng đã biết rồi, sáng nay tôi đã phái người sang đó lấy đồ của em.” VNB buông đũa xuống nhàn nhạt nói
“Em bị bán cho tôi rồi họ cũng không quan tâm đâu. Hừm…bây giờ thứ họ quan tâm..” Anh chống cằm vẻ mặt có chút kinh miệt, đang chăm chú nhìn cậu, tay cằm đủa nhưng mặt vẫn cuối xuống,VNB cười nửa miệng, nhấn mạnh từng chữ vừa nói “Đó chính là tiền và cty họ.EM-BỊ-BỎ-RƠI-RỒI” (caca về đây với em)
“Em bị bỏ rơi rồi.” Câu nói lập lại trong đầu cậu. “Cạch,kengg” Tay cậu không còn sức chiếc đủa trên tay bị rơi xuống đất. Cậu cắn chặt môi, đôi mắt rủ xuống, “Bị bỏ rơi” thứ cậu sợ nhất chính là bị bỏ rơi. TC im lặng đầu cuôi xuống,VNB đôi mắt vẫn đặt trên người cậu, một phút cũng không phản ứng gì. Điều anh đang trong chờ…đó chính là phản ứng của cậu, hoảng loạn, sợ hãi, tức giận hay sẽ khóc.
“Em không muốn ăn cơm sau?”VNB cười châm chọc. TC đáng thương lắc đầu. Khóe mắt bắt đầu ngấn nước, từng giọt rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn đang chặt vào nhau. TC run rẩy cắn chặt môi cậu đang kiềm nước mắt dù nó không nghe lời cứ chảy xuống đứng dậy, kéo ghế bên cạnh TC ngồi xuống, như ý anh muốn, cậu đã khóc, dù vậy trong lòng anh có chút không vui nhưng sự sự giễu cợt anh muốn cậu nếm thử vẫn còn. “Ngước mặt lên” VNB đưa tay chống cằm, giọng điệu ra lệnh. TC nhẹ lắc đầu không ngừng run rẫy. VNB cau mày, giọng của anh chùn xuống, trong tiếng nói hiện rõ sự tức giận “Đừng để tôi lặp lại lần thứ 3,TC! Ngẩng mặt lên” TC sợ hãi ngẩng mặt lên nhưng 0 nhìn anh mà nhìn đi đâu đó, đôi ban tày vội lau nước mắt. “Nói xem. Bây giờ em thế nào?” VNB nhếch miệng cười châm chọc.
“…Tôi… đã làm gì sai!?” giọng run rẩy, chữ được chữ mất.
“Hình như không có” VNB tiếp tục chế giễu cậu.
“Sao họ lại bỏ rơi tôi.”
“Vì em là con rối của họ.”
TC giương mắt nhìn anh. Đôi mắt đày sợ hãi, đầy buồn bã, lao khóe mắt cậu cười khổ. Sau đó cậu đứng dậy bỏ đi vào phòng. Anh thì vẫn ngồi cười thích thú, miệng lẩm bẩm “Xem ra em bị tôi bắt nạt dài dài rồi” Rồi cũng đứng dạy bước lên lầu, tiểu hổ thấy chủ nhân bỏ đi cũng đứng dậy đi theo
Trong phòng của TC bây giờ đang vang lên tiếng nức, ‘Em bị bỏ rơi rồi’, ‘vì em là con rối của họ’, từng lề của VNB cứ văng vẳng trong đầu cậu…Cậu tự hỏi rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Tại sao cả thế giới này ai cũng khước từ cậu? Tại sao
(au: còn mị nè caca
VNB:lườm
Au:chạy)
Đến chiều đò cưới được đưa đến nhà của VNB. Những bộ đồ vest đều được do nhà thiết nổi tiếng ở Anh thiết kế. 1 bộ có giá trị hơn mấy ngàn dollar. Có khoảng 5 người giúp việc và 2 thợ trang điểm trước của phòng TC, một người giúp việc lên tiếng “Cậu chủ, có thể mở cửa 0 ạ”
“…”
‘Cậu chủ’ người giúp việc gõ cửa
*Cạch*
‘Có chuyện gì sao!?’ TC mở cửa, thấy nhiều người đứng trước cửa liền thắc mắc hỏi.
‘Thưa đây là 5 bộ vest cưới ông chủ đã chuẩn bị, còn đây là thợ trang đi Yếm Ly và Tình Tỷ. Họ
sẽ giúp cậu trang điểm. Ông chủ dặn 5h cậu phải có mặt ở nhà thờ ạ.’ Người giúp việc cung kính đáp.
Chỉ sau ít phút cậu đã dược trang điểm xong. Tình tỷ liền lên tiếng khen ngợi ‘Woa!cậu thật sự rất đẹp. Ừm … nhìn xem: đôi mày thanh tú, đôi mi dài cong vút cùng cặp mắt to tròn và cái mũi cao. Cậu quả thật là 1 mỹ nam,không cần trang điểm cũng nổi bật rồi(chiến ca:cô nương 0 có j ngoài nói đúng)
‘Vậy …sao… cảm ơn’ TC gượng cười
‘Cậu chủ mời người thử đồ cưới . Người giúp việc đưa cho cậu 1 trong số những bộ đồ cưới kia
‘Lấy cho tôi bộ vest trắng’ người giúp việc đưa cho cậu. TC cầm lấy và mặc thử. Cậu vốn đã đẹp, bây giờ khoác lên bộ vest trắng càng thêm lộng lẫy.
TC từ từ bước xuống sảnh. Mọi người không khỏi ngạc nhiên trước con người có vẽ đẹp thuần khiết này, chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi tòa biệt thự xa hoa rồi dừng trước 1 nhà thờ uy nghiêm. Sau đó được vệ sĩ đưa vào bằng cửa sau, tránh gây náo loạn.
Cậu được đưa đến phòng chờ, ngồi xuống bàn trang điểm, cậu ngước mặt nhìn mình trong gương… đẹp sao!? Dù cậu đẹp như thế nào cậu vẫn đơn..
‘Cậu chủ… bó hoa cưới của cậu đây ạ’ Người giúp việc đưa bó hoa cho cậu
*cạch* ‘ cậu chủ đến giờ rồi mời theo tôi’ Một tên đi vào cung kính chào cậu. TC hít 1 hơi thật mạnh rồi đi theo cùng vệ bước ra lễ đường…
Tiếng nhạc vang lên, từ phía cửa xuất hiện 1 người đàn ông mặc comple đen kế bên là 1 mỹ nam. Các quan khách 0 khỏi ngạc nhiên. Cậu như thiên thần mái tóc cậu vén sang 1 bên lộ ra đôi mày thanh tú cùng với bộ vest trắng thu hút mọi ánh nhìn. Trên tay TC cầm 1 bó hoa cưới màu tím, là 1 đóa hoa hồng tím rất hiếm. Cậu từ từ đến gần chú rể đang đứng cạnh Cha sứ. Người đàn ông này khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng cũng rất đẹp troai. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi long mày rậm đôi mắt màu hổ phách sắc bén đầy uy lực, trên người anh tỏa ra đầy khí chất lạnh lùng. Người vệ sĩ đưa tay TC cho anh, đưa bàn tay rắn chắc của mình VNB nắm chặc tay của cậu. Tiếp theo người chủ hôn bắt đầu lên tiếng ‘Xin chào tát cả các vị quan khách , hôm nay…’
‘Thôi được rồi. Không cần phải dài dòng vậy đâu, tuyên bố luôn đi.’ VNB cắt ngang lời nói của chủ hôn. Vì anh nghĩ còn nhiều việc phải giải quyết, còn cái tục lệ dài dòng kia anh chẳng cần. Dù sao cũng 0 ai dám chống đói anh. Trán của người chủ hôn đẫm mồ hôi, trong vừa lo sợ lại vừa bất ngờ. Những người có mặt ở đay thì xôn xao, họ cứ nghĩ rằng do anh nôn nóng kết hôn. Còn TC trố mắt nhìn anh. Bực bội VNB lên tiếng ‘Tôi không có thời gian đâu’. Lúc này chủ hôn mới hoàn hồn tuyên bố ‘ ta xin tuyên bố…kể từ hôm nay 2 con là vợ chồng. Con có thể hôn cậu ấy’.
VNB đưa tay kéo cậu lại gần. Mặt sát mặt, anh nở nụ cười hút hồn nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu rồi đặt môi mình lên môi của cậu . Tiếng vỗ tay phía dưới vang lên trầm trồ.
Buổi tiệc được tổ chức ngoài trời, đây là 1 cuộc hôn nhân bí mật. Chỉ có những khách mời quan trọng và những người bạn của của VNB, TC từ nãy giờ dang lóng ngóng ngư đang tìm kiếm ai đó, chợt sau lưng có tiếng gọi.’ Xin chào em dâu’.
‘Ơ …anh là’ TC nghi hoặc hỏi.
‘Tôi là Uông Trác Thành bạn thân của chồng em’.Trác thành tươi tắn trả lời
‘ Gọi tôi là Chiến dược rồi’ Cậu cuối đầu chào anh, anh là bạn của VNB sao!? Trong lòng cậu đầy nghi ngờ.
‘Chà, không ngờ cậu lại đẹp đến vậy đó. Thật đúng là 1 mỹ nam’. Một tiếng nói khác lại phát ra ‘Xin chào tôi là Vu Bân bạn thân của NB’. Vu Bân đưa tay ra trước mặt TC. Cậu cũng lịch sự bắt tay.
‘ Nào, cùng cạn ly đi. Xem như lần đầu gặp mặt thì phải chào hỏi chứ’ Trác thành đưa cậu ly rượu, TC đưa tay cầm lấy.
‘Uống cạn’ Vu Bân. Cười tươi đưa ly rượi lên miệng rồi nói. TC giật mình, uống cạn sao? Tửu lượng cậu vốn 0 tốt, uống hết ly này chắc cậu say mất. Đành phải từ chối’thật ngại quá…tôi’.
‘Cậu ấy tửu lượng không tốt ’VNB từ đằng sau bước tới giật lấy ly rượi vang trong tay cậu.TC giật mình, Trác Thành và Vu Bân thì ngớ người, Uông Trác Thành lên tiếng trêu’ Chà chà thương vợ nhỉ’ VNB lườm UTT làm cho anh im bặc.
Tc lại ngó qua ngó lại tìm kiếm. Vu Bân thấy vậy liền hỏi ‘Chiến, em tìm gì vậy’.
‘Ba..me..’ Cậu lí nhí trả lời.
VNb nhìn cậu cuối đầu, tay siết chặc vạt áo, lạnh nhạt nói’ Họ 0 đến’. TC ngước mặt lên nhìn anh, cậu cố gượng cười’ Uhmm! Em….em đi vào phòng chờ, em hơi mệt’
Nhìn cậu rời đi trong lòng VNB có chút không vui, không phải là anh 0 mời họ mà là họ 1 không muốn và 1 0 dám đến dự lễ cưới của anh và cậu. Trác Thành và Vu Bân đứng đó nhìn anh, Trác thành lại lên tiếng trêu ghẹo ‘Nè… đứng đó thẩn thờ gì hả!?’
‘ Được rồi, mau kết thúc lễ cưới đi, rồi theo tôi giải quyết 1 số chuyện.’ VNB chán nản nói.
‘Ok’
VNB phất tay gọi 1 vệ sĩ đến rồi ra lệnh ‘ Đưa em ấy về nhà trước đi’ người vệ sĩ gật đầu rồi lui ra. VNb thay âu phục rồi bước ra cùng UTT và VB đến 3 chiếc Porche đậu ở gần cổng của nhà thờ.
‘Ông chủ’ anh định vào xe thì 1 tên vệ sĩ chạy lại. VNb quay lại hỏi ‘ chuyện gì’
‘thưa… 0 thấy cậu chủ đâu ạ’ cúi đầu trả lời. VNB cau mày khó chịu nhìn tên vệ sĩ. Vẫn giữ khuôn mặt bình tỉnh ‘Cho người đi tìm’
‘Chuyện gì vậy?’ Uông Trác Thành từ trong xe ló đầu ra hỏi
‘Cậu ấy chạy đi đâu rồi’ VNB trả lời ‘Đi tìm đi’ anh hất tay về phía nhà thờ, Trác Thành và Vu Bân chán nản đi tìm. Còn VNB bình thản bước đi ‘Nếu tôi tìm được em…thì em biết tay tôi’(để au xem) VNB lẩm bẩm, tuy 0 tức giận nhưng anh hiện tại đang có việc gấp, anh cũng không thể bỏ mặt cậu được vì anh biết hiện tại cậu đang trốn ở đâu đó mà khóc. Theo quán tính, anh chậm rãi đi về phía sau gốc khuất nhà thờ, quả nhiên, cậu đang ngồi xổm dưới đất, gục mặt xuống đầu gối, anh thở dài bước đên lên tiếng ‘Mặc đò trắng mà ngồi như vậy sẽ dơ hết đó’ TC giật mình ngước mặt lên, khuôn mặt đầy nước mắt, cậu vội lau nước mắt, đứng thẳng dậy bước đến gần anh, sợ hãi nối ‘ Xin..lỗi..tôi..’ thấy cậu sợ hãi như vậy VNB lại dâng lên 1 cảm xúc kì lạ. Anh lại muốn chọc ghẹo cậu rồi, anh giả vờ nổi giận, nắm chặt lấy bả vay cậu, hung dữ nói ‘ em muốn làm gì đây hả. Bây giờ tôi đang có việc gấp, vì em mà bây giờ tôi trể giờ rồi. Chết tiệc’ TC bị dọa sợ đến xanh mặt, nhưng vẫn cắn chặt môi 0 dám khóc,cậu sợ đến 0 nói nên lời. Thấy bộ dạng của cậu bây giờ VNB nín cười ‘Chỉ vì họ không đến lễ cưới của em mà em khóc sao. Em bị họ bỏ rơi rồi em khóc vì họ làm gì chứ. Đồ ngốc này, về nhà đi.’
‘Tôi ..biết rồi’ TC gật đầu, VNB liền buôn tay cậu ra, hai vai cậu giờ rất đau, vì bị bỏ ra bất ngờ, cậu loạng choạng xém té,anh kịp thời nắm tay kéo cậu lại. TC nãy bị anh dọa nên 0 dám lại gần liền rút tay lùi lại. VNB trố mắt nhìn cậu, cậu sợ hãi từ từ đi ra xe. VNB liền bật cười, đút 2 tay vào túi quần anh thông thả đi ra ngoài. Vệ sĩ láy xe đưa cậu đi khỏi. Trác Thành gát tay lên vai anh, cười khẩy nói ‘Nhìn mặt cậu rất vui nhỉ’ VNb hất tay hắn, đi thẳng lên xe, Trác Thành vờ giận dỗi nói ‘ cái tên này..’
‘Được rồi cậu chấp nhất cậu ta làm gì chứ. Đi thôi’. Vu Bân cười nói
Cả 3 chiếc xe đồng loạt phóng đi. Nhà thờ lại trở thành trạng thái yên tỉnh như lúc ban đầu
Hết chap 3
chap3