Tình Cờ Yêu - Love By Chance (AePete) Bản Gốc
|
|
Chương 05 : Ý tình ngày càng sâu nặng theo ngày tháng Mình chỉ muốn một mình mình có được cậu thôi, như vậy là đã đủ lắm rồi! "Thằng Ae chết tiệt, cúp tập cổ động cũng không thèm nói với tao tiếng nào!!!" Gần 8 giờ tối rồi, cửa phòng kí túc xá vừa được mở ra đã thấy cái tên ấu trĩ nào đó đang cáu tiết văng tục chửi thề bước vào trong, một tay cầm cái cặp xách, tay còn lại thô bạo cởi bỏ đôi tất dưới chân mình, mồm lải nhải không thôi, làm cho thằng bạn cùng phòng của đối phương cho dù lấy đại một thứ đồ gì đó trong phòng chỉ cần có thể bịt kín được cái miệng của đối phương. "Mày có biết hôm nay tao xui xẻo như thế nào hay không? Sau khi tách mày ra tao liền đi kiếm đồ ăn, tao thấy sắp không kịp giờ nên mới đi mua chút đồ ăn vặt rồi chạy lên lớp học, cmn chứ, bà cô ngửi thấy mùi bắt tao, mắng tao cả nữa tiếng đồng hồ nói tao không hiểu quy định trong lớp học, hôm nay lạị còn là tiết học chung, đúng là tai hoạ đến dồn dập mà! Bị ép chung với nhóm sinh viên bên Khoa nghệ thuật, ồ hô, con nhỏ đó nhìn cũng dễ thương lắm, chỉ là mồm miệng có hơi "hung dữ" một chút, tao đỡ không nổi luôn mà!" "Sao? Con nhỏ đó chửi mày hả?" Ae vừa bấm laptop vừa hỏi, còn cái tên mồm miệng vẫn đang xối xả kia thì đang bò lên giường. "Đúng vậy, tao thấy con nhỏ đó dễ thương, tính dùng khuôn mặt đẹp trai của tao trêu ghẹo nhỏ một chút, nhưng tao còn chưa làm cái gì thì con nhỏ quay sang nói với tao : 'Ngại quá, cậu không thấy tôi đang nghe cô giảng bài hay sao hả? Tới trễ rồi thì thôi đi, cái miệng cứ nhai bép xép, miệng nói hoài không biết ngưng thì cũng thôi đi, còn để cho cô phải tốn nhiều thời gian với cậu như vậy, nếu như cô mà kéo dài thêm tiết học này là tại cậu hết đó!' Fuck! Trách tao nữa hả? Nè, thằng Ae chết tiệt, mày nói coi tao sai ở chỗ nào chứ!!!" Nhìn cái tên súc vật đang dựa nửa người dưới trên giường suy nghĩ, nói được dăm ba câu liền lộ bản chất, còn dám đi trọc ghẹo sinh viên của Khoa nghệ thuật, nhìn bộ dạng bất mãn lăn lộn trên giường của nó, chẳng khác gì đứa con nít ba tuổi! "Tao thấy con nhỏ đó nói đúng mà." Đối với một người đã được miễn nhiễm với thứ thần kinh biến chất này như Ae vẫn bình thản nói như thường, hai mắt vẫn đang chăm chú dán vào màn hình máy tính, chẳng buồn liếc sang đối phương lấy một cái. "Mày có còn là bạn tao không đó, nhỏ đó còn chửi tao là "con lai ma" nữa!" Lần này Ae mới ngẩng đầu liếc nhìn đối phương một cái, sau đó gấp màn hình máy tính lại : "Tao lại thấy con nhỏ đó lại nói đúng nữa mà!", sau đó người con trai ít lời nhưng sức lực không hề ít ỏi này cầm theo khăn tắm đứng dậy rời đi, để cho thằng bạn chết bầm của mình ở lại đó kêu gào. "Thằng bạn tồi! Trước giờ mày chưa bao giờ đứng về phía tao! Tao nguyền rủa mày bị thông đít!" Bang bang bang bang... "Thằng Pond chết tiệt! Mày im lặng một chút có được hay không vậy, tao đang học bài." Tiếng chửi rủa bỗng im bặt trong âm thanh phản đối đang vọng vào từng hồi của ký túc xá phòng bên. Mặc dù tỏ ý không hài lòng với tiếng ồn lớn hơn từ ký túc xá phòng bên cạnh, nhưng mà Pond đã im lặng không nói gì, bực tức nhìn Ae đang bưng ra chậu nước có chứa xà phòng với dầu gội đầu, sau đó liền hỏi : "Thằng Pete sao rồi?" Nhìn thấy đối phương phát tiết xong xuôi, Ae cũng chịu quay đầu lại nhìn thẳng thằng Pond, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó hơi suy sụp, chắc là đang nghĩ tới cái người vừa mới được cậu ta tiễn về kia. "Không biết nữa, chắc tên khốn đó cũng không dám tới ăn hiếp nó nữa đâu." "Vậy thì tại sao thằng công tử Pete lại có dây dưa với thằng lưu manh đó, nhìn nó cũng chẳng giống loại người chuyên đi gây sự, còn nữa, mày còn nói cái gì mà tống tiền gì đó..." Ae dừng một lúc, nhìn cái thằng bạn ngoan cố đang trưng ra bộ mặt nhiều chuyện, tò mò kia rồi nói : "Tên khốn đó là đàn anh của Pete, thằng khốn đó tống tiền của Pete là tại vì Pete có tiền." Cuối cùng, Ae nhìn thằng bạn ngoan cố của mình rồi nói toạc móng heo, mà Pond sau khi nghe xong thì lộ ra bộ mặt không thể tin được, nhưng rất nhanh sau đó đã chấp nhận lời giải thích này. "Tiền nhiều quá cũng là một loại phiền phức!" "Cho dù không có tiền, nếu như bản thân quá mềm yếu cũng sẽ bị người ta đối xử như vậy." Ae lập tức phản bác, động thái này của Ae khiến Pond không khỏi bật cười, gật đầu đồng ý. "Lúc bắt đầu, tao còn tưởng thằng Pete là công, nhưng mà hôm nay sau khi nhìn thấy nó bị người ta lôi đi nhẹ hìu như vậy thì tao dám khẳng định nó là thụ." Cái tên cho rằng mình là chuyên gia tâm lý ngồi ở đó gật gù phân tích rõ ràng đâu ra đấy, khiến cho Ae không khỏi chau mày lại. "Cái gì mà công, cái gì mà thụ chứ!" "Thì chính là công với thụ trong mối quan hệ của nam nam đó thằng bạn của tao, công chính là người đâm nằm ở phía trên, còn thụ chính là người bị đâm nằm ở dưới, nhưng mà có nhiều lúc hai người cũng có thể tráo đổi làm công, cái đó người ta gọi là "on top" đó. Phương diện này thì Pond là người trong nghề, thành thạo nhất rồi cho nên nói vanh vách, phân tích rõ ràng mạch lạc, lúc giải thích còn không quên quăng nụ cười thô bỉ với Ae. "Sao mày lại rành như vậy? Lẽ nào mày là Gay sao?" "Ê ê, mày đừng có mà xem thường tao, hàng của tao là "khoan cứng", chứ không phải "khoan dò" như tụi mày đâu, loại trai thẳng thuộc dạng hiếm có như tao thì phải ghép đôi với mấy cô em đáng yêu, mềm mại, giống Hatano Yui đó, nhỏ nhắn xinh xắn, thân hình bốc lửa, ngực lại "bự" nữa, a~nhắc tới cô ấy là cái đó của tao lại "cứng" lên rồi, tối nay nhất định phải lấy bộ nào của ẻm ra xem mới được..." "Nếu như mày không muốn lúc mày tỉnh dậy nhìn thấy đĩa phim em Hatano Yui của mày nát vụn dưới gót chân tao thì mày cứ xem cho tao coi thử." Đối với một người từng bị thằng bạn này làm ồn đến mức không thể ngủ được như cậu ta mà nói thì đúng là một giấc mộng kinh hoàng, quả thật thì cái gì cũng có thể làm ra được, lúc đó thằng Pond sẽ hô bạn gọi bè kéo nhau tới phòng của hai người họ, coi nó như là một khán phòng xem AV cỡ lớn, cảnh tượng kêu la inh ỏi đó thật sự không thể nào thô bỉ hơn nữa. Ae đặt chậu xuống rồi hung tợn nhìn Pond, trong hai mắt hiện rõ 'Không tin thì mày cứ thử đi, tới lúc đó đừng trách tại sao mày lại chết khó coi!" khiến cho Pond sợ mấy cái đĩa giới hạn mà mình mua được đã cất giấu kia bị huỷ hết liền nhanh chóng chuyển đề tài. "Cái này tao cũng biết được từ chỗ em gái của thằng Sun, năm lớp 11 tao có qua nhà thằng Sun chơi, tình cờ tao thấy có một bộ truyện tranh BL trên bàn tiếp khách, lúc đó tao tuỳ tiện giở ra xem thôi...trời ơi, trong truyện có hai thằng con trai đang "mây mưa" với nhau hơn nửa giờ đồng hồ, nhưng mà tao thấy nó cũng có ích chứ bộ, ít ra thì nhờ vậy mà tao mới có thứ để dạy lại cho hai thằng "gà mờ" như tụi bây, xem như chút kinh nghiệm xã hội." Cái tên này quả thật chán sống rồi mà, nhắc tới mấy thứ "XXOO" thì mặt mày liền hớn ha hớn hở, Ae thở dài một hơi, đồng thời nghĩ ngay tới đứa em em gái của thằng bạn tốt Sun. Hai đứa em gái của thằng Sun đều là hủ nữ lâu năm, tới mức gặp được đứa con trai nào liền cho rằng nó là Gay, dùng ánh mắt của hủ để nhìn mối quan hệ giữa hai thằng con trai với nhau. "Ừ, đúng rồi, lúc đầu tao cũng chỉ dựa vào những gì trong truyện tranh để nhận định ai công ai thụ thôi, thường thì mấy thằng mà cao, to, đẹp trai, nhà giàu đều là công, mày nhìn lại mày đi, một thằng nghèo, hèn, kém sang, xe thì không có, ngày nào cũng đạp theo chiếc xe đạp cà tàn, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ thằng Pete là thằng "nằm trên" thôi, nhưng mà...hôm nay mày đã phá vỡ quan điểm đó của tao rồi..." Đừng hỏi Ae lúc này đang có cảm tưởng như thế nào, cậu ta nhíu chặt lông mày lại, tựa như có thể kẹp chết một hàng mũi, nếu như nói hai đứa em của thằng Sun đang YY (tự sướng) thì thằng Pond lúc này là đang bị thần kinh. Pete với cậu ta? "Tao rửa tai lắng nghe mày nói đây." Ae mệt mỏi đến lười không muốn mở miệng nói, chỉ nhìn thấy thằng Pond búng tay một cái, hưng phấn nhảy lên ngồi ở mép giường. "Ae, tao nói mày nghe, hôm nay tao mới biết mấy đứa đẹp trai như thằng Pete thì ra là mấy thằng thư sinh yếu đuối trói gà không chặt, lúc mày xông đến trước mặt nó thực hiện pha "anh hùng cứu mỹ nam", ngầu tới mức tao há hốc mồm luôn, cho nên tao dám khẳng định mày chính là "công nằm trên" đó!" Mắc dù Pond đã dứt lời, nhưng Ae cũng chỉ cảm thấy chán nản thở dài thành tiếng, cậu ta lúc này chỉ muốn chạy đi hỏi người quản lý ký túc xá...bây giờ đổi bạn cùng phòng còn kịp nữa hay không? Có thể chắc chắn rằng, Ae đang suy nghĩ chuyện giữa cậu ta và Pete. "Ờ ờ, tao đi tắm đây, mày cứ ở đó tiếp tục mà đâm đâm rồi công công thụ thụ gì đó của mày đi..." "Ouch, đừng có trưng ra cái vẻ mặt bất lực đó có được hay không, nói đi cũng phải nói lại, mày với thằng Pete cũng xứng đôi lắm đó, tay trói gà không chặt mỏng manh như nó với thằng nhỏ nhỏ của mày, hợp nhau lắm đó..." "Đồi truỵ!" Bang! "Mẹ nó! Đây là chai gội đầu đó, thực sự ném trúng đầu tao rồi thì làm sao mày!" Ae không thèm để ý tới tiếng kêu gào thê lương của thằng Pond, bởi vì cậu ta ném rất chính xác cái chai gội đầu lên giường của Pond, phát ra tiếng kêu "kinh koong" rất lớn, đương nhiên cậu ta cũng quyết định không gội đầu nữa, dù sao thì không gội đầu một ngày cũng sẽ không chết được, chẳng qua nếu như có thể ném ra được một lỗ máu trên đầu thằng Pond cũng là một chuyện đáng để mừng vui khắp chốn rồi. Cùng với tiếng la ó chửi rủa của thằng bạn cùng phòng đó là những tiếng đập tường từ phòng bên cạnh tỏ ý nhắc nhở bên đây đừng tiếp tục quấy phá ảnh hưởng đến những người bên cạnh nữa, Ae vẫn luôn tự khuyên nhủ mình rằng những gì mà Pond nói nhảm nhí chết đi được, vậy mà vẫn y như cũ cầm lòng chẳng đặng nghĩ tới cái thằng công tử cơ thể mỏng manh yếu ớt như thể chỉ khe khẽ va chạm thôi cũng đã đủ để đánh bật cậu rồi. Tao là? Pete là? "Không thể nào được! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy!" Cuối cùng cái tên vận động viên đá bóng này gãi gãi đầu đi vào toilet, đồng thời cũng bị chính cái suy nghĩ của mình làm cho bật cười, bởi vì cậu ta tin rằng một thằng công tử giàu có giống như Pete vậy sẽ không thể nào thích mình được đâu. Nhìn tên khốn Trump đó thôi, tuy chẳng ra gì, nhưng khi đứng chung với Pete....emmm...không phải rất xứng đôi đó sao...(ứ ừ ư...) "Pete thích mẫu người như thế nào đâu có liên quan gì đến mình đâu, trách nhiệm của mình là bảo vệ nó, chỉ vậy thôi." [Sáng nay mày có qua ăn với tao không?] "Hôm nay chắc là không được rồi, bây giờ mình đang ở trong khoa, uhm, tại sáng nay mình dậy muộn." Bước chân của Pete đang vội vã đi trên đường đến khoa, một tay cầm lấy tập sách, tay còn lại nắm chặt lấy cái điện thoại, hai má ửng đỏ, chỉ nhìn thấy tên của người gọi tới sáng nhấp nháy trên màn hình điện thoại thôi là đã kích động đến run tay, còn đầu dây bên kia thì nói muốn cùng cậu ăn sáng, con tim cậu đập điên loạn đến đánh mất nhịp điệu vốn có của nó. Không phải đâu, đương nhiên không phải Pete thức dậy muộn đâu, cũng không phải tại vì hôm qua đối phương nói sẽ bảo vệ cậu nên cậu mất ngủ nguyên đêm đâu, mà hôm nay cậu không đi tìm đối phương chính là vì.....cảm thấy xấu hổ quá nên không dám đi gặp cậu ta. Mặc dù hôm qua sợ sệt đến mức không biết làm sao, nhưng khi Ae vừa xuất hiện, cậu không thể không thừa nhận rằngcậu tin những gì Ae nói : "Tao sẽ làm vệ sĩ cho mày!!!" "Ít nhất cũng phải đến lúc tên khốn kiếp đó chịu buông tha cho mày mới thôi, bỏ mặc mày một mình không biết hôm nào mày sẽ bị bắt đi mất." "Nhưng...nhưng mà cậu không cần phải làm như vậy, mình không muốn gây thêm phiền phức cho cậu nữa..." "Tao nói mày nghe không hiểu ý người hay sao? Tao nói rồi, mày không có gây phiền phức gì cho tao hết...trừ khi mày cảm thấy không tao không có mắt nhìn, toàn đi lo chuyện bao đồng..." "Không...không có đâu." Giọng nói Pete có hơi run rẩy, đồng thời không ngừng lắc đầu, trong lòng cậu chưa từng nghĩ như vậy, nhưng mà sự phủ định của cậu như vậy lại khiến cho Ae cảm thấy rất là thoải mái, không nhịn được bật cười. "Vậy thì cứ quyết định như vậy đi!"
|
Chuyện của ngày hôm qua khiến cho thằng công tử này hãy còn cười khúc khích, âm thanh lại bình tĩnh vô cùng, nghe người ở đầu dây bên kia nói : [Không ai làm gì mày chứ?] "Không có." [Uhm, vậy trưa nay tao qua tìm mày đi ăn trưa.] Còn cái người bên đầu dây bên này còn có thể trả lời như thế nào nữa chứ? Ngoài... "Được." Nụ cười trên gương mặt dần dần mở rộng ra, quanh người được toả ra một luồng ánh sáng hạnh phúc, những người đi đường xung quanh không khỏi chú ý đến cậu, đặc biệt là những công tử nhà giàu có như cậu, vừa đẹp trai, vừa lịch sự lại còn tốt bụng nữa, khó trách nụ cười như vậy sẽ thu hút ánh nhìn của những người đang đi đường, những người nhìn thấy nụ cười đó của cậu chỉ tiếc không thể chạy sang đó bắt chuyện làm quen-nếu như không phải tại thằng công tử này vội vội vàng vàng đi vào trong lớp học. Điều này không khỏi khiến những người đó với cậu tiếc nuối hùi hụi đập mạnh vào tường! "Hôm nay em Pete cũng đẹp trai ghê đó." "Chị ơi chị, chị đi mời Pete gia nhập vào đội cổ động của tụi mình đi, ít ra thì một tuần mình còn được ở chung một mái nhà với cậu ấy đó!" Một đám shemale (*) lén lút quan sát, trơ trẽn xì xào bàn tán, mà "cô chị cả" trong đoàn người đó bộ dạng đói khát thèm chảy nước dại như sắp "đạt cực khoái" ngay tại chỗ đối với "mỹ nhân" Pete. - Shemale(english) : tiếng Thái (กระเทยGRATEAI). Nó chủ yếu đề cập đến những người đàn ông đã phát triển và biến chất hormone nữ tại một điểm du lịch ở Thái Lan. Một phần là những người chuyển đổi giới tính (loại bỏ bộ phận sinh dục nam), mà hầu hết trong số họ vẫn là "đàn ông", nhưng ngực được nâng lên, thắt lưng mảnh mai, khả năng sinh sản hoàn toàn mất đi ( nhưng vẫn xuất tinh), ngoại hình thường khác với nữ giới bình thường thông qua việc nhận dạng tay chân to hơn, giọng nói cũng khác hơn. Không giống với những người có nhu cầu tâm lý và yêu cầu chuyển đổi giới tính khác, shemale là một dạng "bẻ cong" mang tính cưỡng chế trong trường hợp không có nhu cầu tâm lý nội tại. Do những nguyên nhân và môi trường xã hội đặc biệt, shemale trở thành đối tượng mua vui phục vụ cho những người có nhu cầu thưởng thức. Phương thức chào đón tân sinh viên của khoa IC không giống với những khoa bình thường khác mỗi một học kỳ đều sẽ có, bọn họ ba học kỳ mới tổ chức một lần, hoạt động chào đón tân sinh viên cũng không tổ chức ròng rã một tháng trời giống như những khoa khác, xế chiều mỗi ngày đều sẽ chạy đi tập hợp để ngửi mùi mồ hôi của đối phương, khoa của bọn họ thì lại nhẹ nhàng hơn nhiều rồi, chỉ cần một tuần thu xếp lấy một ngày để tập hát là OK rồi, chọc cho những sinh viên của khoa khác cả tiếng chất vấn : tụi mày xác định cái tmd (*) này là đang chào đón tân sinh viên, không phải đang đùa tụi tao đó chứ? - TMD : Một câu chửi thề, đại khái giống như mẹ nó, con bà nó, mụ nội nó... "Đúng rồi đó! Chị cũng đồng ý nè, một con cừu nhỏ giống như Pete đây, chị đây chỉ cần quyến rũ một chút xíu thôi thì đảm bảo em ấy sẽ lập tức đồng ý gia nhập vào đội cổ động của chị đây!" Dứt lời liền trưng ra bộ măt "chị đây đã có cách chiêu dụ ẻm rồi", dâm đãng cười hihi, dấy lên từng hồi phản đối từ phía bên dưới. "Đừng có tưởng con trai trên đời này đều là của cô nhé!" "Ao, bộ không biết biệt hiệu người ta tặng cho chị là gì sao? chị YY, con trai trên đời này chị đều ăn tất, đừng quên câu cửa miệng của chị là gì nhéchỉ cần có thể YY, đồ ăn tự nhiên sẽ được dâng tới!" Người này hoàn toàn đắm chìm trong thế giới hoang tưởng của chính bản thân mình không tài nào dứt ra được, hơn nữa còn đánh cược nói nhất định có thể lôi kéo Pete gia nhập hội. Mà lúc này cái người đang bị người khác nghĩ bậy (*) Pete cảm thấy lạnh cả sống lưng. - Nguyên văn : 意淫 - ý dâm, nghĩ những thứ biến thái. "Pete, cậu có rảnh không? Vào nhóm với tụi mình cùng làm bài tập đi." Pete vừa bước chân trước vào bên trong phòng học, một nữ sinh chạy từ phía sau lên hỏi Pete, giọng nói còn rất nhiệt tình sôi nổi, Pete chỉ có thể nở một nụ cười lịch sự nói : "Được chứ, mấy giờ vậy." "Vậy thì tụi mình thảo luận vào giờ cơm đi, Ok không?" "Ơ..." Tham gia vào nhóm làm bài tập thì Pete không có bất kỳ vấn đề nào, thực tế thì trước giờ cậu chưa từng có những quan điểm bất đồng với bất cứ ai, tuy vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, nhưng cậu luôn là người đầu tiên được chọn tham gia vào các nhóm làm bài tập chung. Cho nên khi chung nhóm với người khác sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, vấn đề nằm ở chỗtrưa nay có hẹn ăn cơm cùng với Ae mất rồi! "Không có vấn đề gì phải không? Pete, tại bạn mình học tới 6 giờ tối lận, nếu như không thảo luận vào giờ cơm thì không còn thời gian nào nữa hết." Đối phương đã nói tới như vậy rồi, Pete không thể nào không gật đầu đồng ý. Có thể chắc chắn rằng, buổi trưa Pete không thể ăn cơm cùng Ae đó là một chuyện rất đáng tiếc, nhưng lại không muốn ảnh hưởng đến công việc học tập của người khác, cho nên cậu cười rồi nói với bạn nữ sinh đó : "Được, vậy thì giờ cơm vậy." "Tớ đã nói rồi mà, cậu chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu, không giống ai kia..." "Cô đang nói tới ai?" Ạch! Một giọng nói trầm thấp không hài lòng vang lên từ phía sau, khiến cho nữ sinh đang nói chuyện giật nảy mình, quay đầu nhìn thấy một nam sinh cao to đẹp trai híp mắt lại, vẻ mặt khó chịu nhìn cái người đang nói được nửa câu kia, giọng nói có hơi đáng sợ, nữ sinh kia cười gượng hai tiếng sau đó vội vã lắc đầu phủ nhận : "Không, không nói ai hết, buổi trưa nhớ tới tham gia thảo luận vụ làm bài tập đó nha, Tin." Nói xong liền như một làn khói chạy ngay vào chỗ ngồi của mình, vị công tử gọi là Tin kia ném cặp sách về phía bàn học bên cạnh bàn của Pete, vị công tử Tin này có thể nói là một "mỹ nam" cao ngạo lạnh lùng. "Con gái thật phiền phức!" Dứt lời Tin liền ngồi ngay xuống bên cạnh chỗ của Pete, chàng trai có da thịt trắng noãn tên Pete ngoảnh đầu sang cười với Tin xem như là chào hỏi. Tin đẹp trai hơn người, nghe nói lúc mới nhập học, hầu hết các nữ sinh trong khoa IC đều nghiêng như điếu đổ với vẻ đẹp trai của cậu ta, vì lẽ đó khắp nơi cuống quýt những tiếng reo hét chói tai, nhưng mà, "mỹ nam" này lại quá lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình không kết giao bạn bè với bất kỳ người nào, nhiều người muốn làm quen với cậu ta đều phải nếm mùi thất bại, cậu ta nói : "Tôi trước nay không kết giao với những người không đem lại lợi ích gì cho tôi, lãng phí thời gian." Từ đó trở đi, phân nửa người trong khoa đều dập tắt lòng si mê đối với cậu ta, nhưng mà mọi người cũng không thể chối bỏ rằng Tin có cái quyền muốn chọn người chơi chung với mình, nói cho cùng thì công tử Tin đây cũng là người kế vị đời thứ hai của công ty địa ốc lớn nhất Thái Lan, đi tới đâu cũng có thể nhìn thấy những căn chung cư in tên công ty của gia đình cậu ta, hơn nữa người ta còn thành thạo mấy thứ tiếng, muốn nhan sắc có nhan sắc, ô tô thể thao hạng sang Porsche (*), bất cứ lúc nào cũng có thể lựa chọn đi du học đại ở một quốc gia, nhưng lý do người kia quay trở về nướcchính là chán ghét cuộc sống ở nước ngoài. - Porsche : Porsche AG, thường được gọi tắt là Porsche, là một công ty sản xuất ô tô thể thao hạng sang của Đức, sáng lập bởi Louise Piëch và Ferdinand Porsche. Porsche có trụ sở chính đặt tại Stuttgart, Đức. Porsche từ năm 2009 là công ty ô tô con thuộc tập đoàn ô tô số một thế giới Volkswagen AG. : 25 tháng 4, 1931. : 21,53 tỷ EUR (tương đương khoảng 585765.86 tỷ VNĐ.) Hỏi các bạn đó coi có tức hay không chứ? "Cậu cũng chuẩn bị tham gia thảo luận bài tập chung với bọn họ sao?" "Uh, đúng vậy, Tin, còn cậu thì sao?" Pete cầm lấy điện thoại đang mãi do dự không biết nên nói với Ae như thế nào về chuyện không thể cùng cậu ấy đi ăn cơm, sau đó ngoảnh đầu nhìn sang cái người cao ngạo lạnh lùng cực kỳ kiệm lời bên cạnh mình. "Tôi nhất định sẽ đi, không yên tâm giao cho người khác." Nghe thấy Tin nói như vậy, Pete không hề cảm thấy lạ, vì thế liền mỉm cười nhìn cậu ấm tự phụ này, cúi đầu xuống tiếp tục ngây người nhìn chòng chọc lấy cái điện thoại. Làm sao mở lời đây, ε=('ο*))), haiz. Ae, trưa nay mình phải thảo luận bài tập với bạn cùng lớp rồi, cậu không cần phải qua ăn cơm với mình nữa đâu... Haiz, không được, không được, nghe cứ như Ae đang rất muốn ăn chung với mình. Ae, trưa nay mình phải thảo luận bài tập với vài người bạn học chung lớp rồi, cậu không cần phải đến tìm mình đi ăn chung nữa đâu, nhưng mà mình vẫn rất là cám ơn cậu... Nói như vậy có phải sẽ khá hơn một chút hay không? Pete đang đắm chìm trong suy nghĩ phải mở miệng nói với Ae như thế nào, mà cả quá trình này đã bị gương mặt nghiêm túc của cái tên công tử Tin liếc nhìn thấy, mới mở miệng nói : "Cậu đang giao du với tên nhà quê đó hả?" "Sao?" Pete giật mình, vội vàng quay đầu sang, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tin, đối phương cũng đang nhìn thẳng cậu, sau đó lặp lại : "Hôm qua tôi thấy cậu ở chung với cái thằng nghèo quê mùa kia...hình như gặp phải phiền phức gì đó." Pete ngây người một lúc, cậu nhìn chằm chằm vào đối phương, không biết đối phương đã biết được bao nhiêu chuyện rồi, sắc mặt có hơi trắng bệch đi một chút, sau đó nhanh chóng phủ nhận : "Không..không có gì đâu, có gặp phải chuyện gì đâu chứ." "Hừ-Tôi còn tưởng cậu bị ai gây khó dễ nữa, mấy tên nghèo quê mùa cả người dơ bẩn, uống rượu, gây sự, đánh nhau, nghe nói cái đám sinh viên trong đội bóng của Khoa Kỹ thuật cũng không hoà hợp cho lắm...hết sức nhàm chán." Tin lạnh lùng nói, hai mắt tràn ngập sự khinh thường, Pete nghe thấy vậy liền nhanh chóng lắc đầu : "Ae không phải là người như vậy!" Ạch! "Cho nên cậu thật sự đang giao du với cái tên nghèo quê mùa đó?" Tin chau mày hỏi, còn Pete dường như là buộc miệng nói ra. "Chúng tôi...chỉ là bạn." Pete thật sự cũng không biết tại sao Tin lại muốn biết chuyện giữa cậu và Ae, cậu và cậu ta gần như không có qua lại gì, nhưng mà Pete vẫn cố gắng kìm chế cơn mơ hồ bất an trong lòng xuống. "Vậy thì cậu đừng có qua lại với tên đó nữa thì được rồi." "!!!"
|
Vị công tử Tin cao hơn Pete một chút hời hợt nói, Pete đột ngột mở to hai mắt, cậu thậm chí còn không hiểu Tin rốt cuộc đang muốn cái gì. Tin đang nhìn cậu thở dài một hơi, sau đó bắt đầu nói rõ lý do của chính mình. "Nói thẳng hơn một chút, thật ra thì làm bạn với cậu cũng chẳng có tác dụng gì trong việc thúc đẩy sự phát triển của gia đình tôi, nhưng tôi thích tính cách của cậu, tôi không thấy chán ghét khi nói chuyện với cậu, cho nên mới nhắc nhở cậu, tôi muốn tốt cho cậu thôi, giao du với mấy đứa dân thường đó chẳng có ích lợi gì, giao du với khoa IC chúng ta cũng như vậy thôi, khi cậu muốn kết giao bạn bè thì cũng nên suy nghĩ xem có thể kết giao với ai, không thể kết giao với ai, bởi vì cậu sẽ không biết được những người nào muốn tiếp cận cậu chỉ vì tiền của cậu." Những lời mà Tin nói khiến cho Pete nắm chặt điện thoại hơn, cậu nhìn thẳng vào Tin, còn đối phương lại không biết những lời mình vừa nói đánh giá thấp người khác đến nhường nào, Pete vội vàng hoảng hốt đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Không cần phải để tâm tới lời của Tin nói, "mày" biết rõ tính của cậu ta mà, cậu ta chính là người độc mồm như vậy đấy. "Không phải người nào cũng giống như cậu nói đâu." "Nhưng mà hầu như là vậy." Một khi đã hình thành cái nhìn phiến diện thì rất khó loại bỏ nó đi, một người hiểu rõ điều này như Pete chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó cầm điện thoại lên dứt khoát gửi cho Ae một tin nhắn, bởi vì cậu thực sự không muốn để cho Ae gặp người này. "Mình vẫn giữ cách nghĩ của mình, không phải tất cả mọi người đều giống như những gì cậu nói." Cũng không biết lấy tự tin từ ở đâu, Pete dám khẳng định Ae làm bạn với cậu không phải là vì tiền. Tin nhún vai sau đó nhét tai phone vài hai bên tai mình. "Vậy thì cậu cứ chờ mà xem đi." "Nào, các anh em, đi, đi tới trước cổng trường ăn bún đi!" Trại cổ động vừa kết thúc, Pond liền túm lấy cái cổ của thằng bạn cùng phòng kéo tới trước mặt mình, trên mặt viết rất rõ "mày phải nghe theo lời của tao", Ae nhàm chán thở dài, không dám nói không, cái tên lắm lời này có thể đưa ra 45 lý do lí trấu gì đó để thuyết phục bạn nghe theo đấy. "Ờ, ờ, bún thì bún, đợi lát nữa ra tới cổng mày lại nói muốn ăn cơm gà lá hành." "Phải vậy thôi, đẹp trai như mày có quyền mà." "Cái này có liên quan gì tới đẹp trai đâu chứ? Cái này là ăn mà, lại không phải đi tán gái, còn được quyền chọn hàng, vậy thì có phải tao được chọn mì giò heo mà tao thích ăn hơn không?" Ping cùng với tên còn lại này cười nói tràn cung mây, còn chưa để cho Pond có cơ hội phản bác lại liền có một giọng nói ngọt ngào phá vỡ cuộc nói chuyện giữa hai người. "Ăn thì có thể chọn món, nhưng nghe nói con gái thì không thể chọn bừa đâu đó, tao nghe nói mày bị con nhỏ đanh đá nào của Khoa Nghệ thuật chửi té tát trong giờ học chung mà?" Ạch Sợ nhất cái cảnh không khí xung quanh bất thình lình im lặng hẳn đi. "Ha ha ha ha ha, xin mày đấy Bow, đừng có nhắc tới cái con nhỏ đáng chết đó nữa, tao dập đầu lạy mày còn chưa được hay sao, OMG! Nhỏ đó làm tao bị tổn thương lắm luôn, lại còn dám nói tao không phải là con lai Ý, nói tao chỉ có mấy phần nhìn giống người thôi, còn lại thì chẳng giống người gì hết, nói cách khác thìcon nhỏ nói tao là con lai giữa người với ma!" Nói xong liền đặt mông ngồi xuống, ôm lấy cái mặt không thể chấp nhận nổi mình lại bị một đứa con gái mắng chửi thậm tệ như vậy, nhưng mà Ae thì lại cho rằng nó như bây giờ là do nó tự làm tự chịu thôi. Reng reng reng Hũm? Nhưng sau đó, Ae quay người đưa tay vào lấy cái điện thoại đang rung không ngừng trong túi quần mình, còn chưa kịp ấn nút nghe thì đối phương đã ngắt rồi, cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại khiến cậu ta chau mày mãi không thôi. Thằng công tử này có phải nhấn nhầm rồi hay không? Hay lại gặp chuyện gì rồi... "Thằng cha mày, Ae, rốt cuộc mày có đi hay không?" "Đợi tao một lát." Mặc dù thằng bạn chết bầm đang hối thúc cậu ta, nhưng cái người đang cầm điện thoại là Ae vẫn quyết định gọi lại ngay cho thằng công tử, cậu ta có hơi lo lắng cho đối phương, đương nhiên không phải là do đối phương gọi điện cầu cứu hay là có chuyện gì đó khác...chắc không thể nào đâu, bây giờ đã là 8 giờ tối rồi, thằng công tử chắc đã về đến nhà rồi. [ỜAe....] "Mày gọi cho tao có chuyện gì hả? Tao vừa thấy mày gọi cho tao." Vừa gọi đi đối phương liền bắt máy ngay, đầu dây bên kia vẫn là một giọng nói lắp bắp, khiến cho Ae càng thêm lo lắng, giọng điệu hỏi han cũng bắt đầu trở nên khẩn trương hơn. [Không...không có gì, mình chỉ là...ờ...mình chỉ là thấy đã tám giờ tối rồi, muốn hỏi thử trại cổ động bên cậu kết thúc chưa thôi.] "Nếu như chưa kết thúc thì mày có gọi điện cho tao, tao cũng không thể nào bắt máy được, đúng rồi, giờ mày đang ở đâu, về tới nhà chưa?" Ae cười nói, biết đối phương không xảy ra chuyện gì liền bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa mới thở phào được một chút liền chau mày lại. Tại sao mình lại lo lắng cho thằng công tử này như vậy chứ? [Ờ, còn chưa nữa, mình...mình đang ở trong khoa, vừa mới làm xong bài tập nhóm.] "Ao, vậy thì mày đã ăn cơm chưa?" Nghe thấy đối phương nói mình chưa về nhà, lông mày Ae càng nhíu chặt hơn, câu trả lời của đối phương khiến cậu ta có hơi bất lực. [Chưa nữa.] "Ừ, vậy thì mày đứng ở đó chờ tao qua, đứng ở ngay trong toà nhà của khoa mày chờ tao, không được đi ra ngoài một mình đó, tao lập tức qua đó tìm mày, nghe rõ chưa?" Ngắt điện thoại, Ae nhanh nhẹn chạy lên trước, quay sang nói với đám bạn tốt đang chờ cậu ta : "Tụi mày đi trước đi, lát nữa tao qua tìm tụi mày, tao đi đón bạn trước." "Người bạn bên khoa IC sao?" Ping trưng ra bộ mặt nhiều chuyện hỏi, Ae liếc mắt sang nhìn cái tên nhiều chuyện kia, à không, thằng con lai. "Mày không nói thì không ai nói mày câm đâu..., ờ, tao đi đón Pete, rồi sau đó qua tìm tụi mày." Dứt lời, cũng không thèm nghe thằng Pond đang chế giễu ở đằng sau, sải bước rời khỏi khoa, bởi vì lúc này lúc này sắc trời cũng đã tối, cậu ta không muốn thằng công tử đó một mình lang thang ở bên ngoài, gặp phải người xấu thì phải làm sao, bị bắt nạt rồi phải làm sao. Pete cũng không biết tại sao bản thân mình lại gọi điện cho Ae, có lẽ là bởi vì lúc trưa không thể cùng cậu ta ăn cơm nên cảm thấy tiếc nuối chăng, mới mới một ngày không gặp cậu ta thôi mà đã nhớ nhung đến nhường này rồi ( nguyên văn : Một ngày không gặp như cách ba thu, mình nghĩ đây là cách dùng bên Trung, còn bên Thái chắc họ không dùng như vậy, nên mình không dùng). Cho nên, vừa chia tay với đám bạn xong cậu liền cầm lòng chẳng đặng mà gọi cho Ae, giây phút đó...cậu chỉ muốn nghe thấy giọng nói của đối phương thôi. Nhưng vừa mới gọi thì cậu thầm nghĩ bụng chắc đối phương đang bận không tiện nghe máy, vì thế liền ấn tắt, hoàn toàn không thể ngờ đươc đối phương sẽ gọi lại cho cậu, điều khiến cậu không thể ngờ hơn nữa đó chính là một lát nữa đối phương sẽ sang đón cậu cùng đi ăn. Pete gác điện thoại xuống, dùng tay áp vào bên tai vừa mới nghe máy, cậu của lúc này cảm thấy gương mặt của mình chắc chắn đang đỏ ửng lên cả rồi, mà dáng vẻ đỏ mặt của một chàng trai có làn da trắng noãn như cậu sẽ càng thêm dễ thương hơn lúc nào hết. Giọng nói của Ae trong điện thoại trầm thấp mà tràn đầy sức hút, giống như tiếng trống nhẹ nhàng gõ vào trái tim cậu, giống như đối phương đang thủ thỉ bên tai mình, con tim cậu loạn đập thình thịch, tay đang cầm điện thoại cũng đang run rẩy mãi thôi, chết thật, đây là cảm giác rung động sao. Reng reng reng "Alo, Ae." [Mày đang ở chỗ nào? Tao tới rồi.] "Ở chỗ cậu thường hay đưa mình tới đó." [Không phải tao đã nói mày đứng chờ tao ở trong khoa rồi sao? Nếu như thằng khốn đó lại tới gây phiền phức cho mày thì tính sao hả!!!] Không biết tại làm sao, sau khi Pete nghe thấy tiếng trách móc ở đầu dây bên kia điện thoại cậu lại bất giác mỉm cười, hơn nữa nụ cười lại càng lúc càng mở rộng hơn, cảm thấy hạnh phúc vì đối phương đang lo lắng cho cậu. Pete cứ cười mãi như vậy cho tới khi Ae vội vã chạy tới trước mặt, đối phương vẫn còn đang mặc bộ đồng phục của trại cổ động, nhìn rất giống một thiếu niên trong trại huấn luyện quân sự. "Lần sau tao kêu mày chờ trong khoa thì mày cứ đứng chờ trong khoa đi, chỗ này vừa tối như bưng lại còn khuất nữa, không chờ trong khoa thì cũng phải chờ ở mấy chỗ sáng sáng một chút, nghe hiểu lời tao nói chưa?" "Mình biết rồi!" "Lúc nãy tao nhìn thấy rồi, mày một mình đứng ở đây ngẩn ngẩn ngơ ngơ cười cái gì đó?" Pete ngưng cười sau đó cúi đầu khẩn trương nhìn Ae, khiến cho Ae mắc cỡ gãi đầu. "Ờ...Pete, sao tự nhiên tao lại hung dữ với mày vậy, mày cũng đâu phải em trai tao...đi thôi, bạn của tao đang chờ." Ae cau mày dẫn trước, Pete do dự không biết có nên đi theo hay không, bởi vì đối phương chắc đang định đi ăn cơm chung với bạn của mình, mình đi theo thì có hơi không thích hợp cho lắm, đang nghĩ như thế, tên lùn xủn Ae đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu : "Pete." "Hả." Pete trả lời lại, cánh tay chắc nịch theo đó đưa về phía cậu, hơi thở của Pete phút chốc loạn cả lên, hai mắt mở to hơn, còn tưởng đối phương sẽ giống như mọi khi chạy tới véo má cậu, suy nghĩ chạy loạn xạ lên. Nhưng mà. "Sao hôm nay mày không đeo cà vạt, nhưng mà đẹp trai rồi thì mặc gì cũng đẹp hết." Nhưng mà tay của đối phương lại đang sờ lên cái nút áo cuối cùng không được gài lại trên cổ áo của cậu, sau đó giúp cậu chỉnh lại cổ áo rồi nhẹ nhàng vuốt bằng nếp nhăn trên đó, còn trêu chọc đối phương mặc dù hôm nay không đeo cà vạt nhưng nhìn cũng vẫn rất đẹp trai. "Ờ...cậu cũng..." "Không cần phải khen lại tao, đi thôi, không thì thằng Pond lại càm ràm nữa." Pete được đối phương khen xong liền đỏ cả mặt, thói quen trước giờ của cậu trong các mối quan hệ là khi được ai đó khen mình thì mình sẽ khen lại đối phương coi như đáp lễ, vậy mà, cậu lại im lặng không phải vì cậu không nghĩ ra được từ nào để khen Ae, mà là trên người Ae có quá nhiều điểm tốt, cậu không biết phải khen như thế nào. Còn cách nghĩ của Ae thì ngược lại hoàn toàn, cậu ta cho rằng mình chẳng có điểm gì đáng để khen cả, để tránh cho Pete rơi vào cảnh ngượng ngùng vì không tìm ra từ nào để khen mình nên mới mau chóng chấm dứt chủ đề khi rồi kéo lấy tay cậu đi về phía trước, nếu không thì lát nữa không thể nào ăn được cái món mì giò heo mà thằng Pond nói. Sự ấm áp từ cánh tay ai kia khiến cậu cúi đầu nhìn vào bàn tay đang được nắm lấy, con tim điên cuồng loạn nhịp như muốn nhào ra khỏi lồng ngực, mặc dù biết đối phương không cần bất cứ lời khen nào, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói ra miệng một câu : "Ae, cậu...cậu cũng rất là ngầu!" Nói xong bản thân mình cũng cảm thấy có hơi xấu hổ, người được khen quay đầu sang nhìn mặt của cậu, chớp mắt nhún hai vai xuống, không để ý nói : "Chắc mày là người duy nhất khen tao như vậy." Mặc dù Ae nói như vậy, nhưng Pete lại mím chặt môi tự nói với lòng mình rằng : Tôi có sai hay không nếu như tôi muốn trở thành cái người duy nhất hiểu được Ae ngầu đến nhường nào đó? Chỉ muốn một mình tôi có được một người ngầu như Ae vậy thôi.
|
Chương 07 : Nhung nhớ và hăm doạ! Mình nhớ cậu, thật sự nhớ cậu nhiều lắm! Hôm nay là thứ bảy, thằng công lùn tối hôm qua đã về nhà rồi. Chào đón bầu không khí trong lành của một ngày mới, 4 giờ rưỡi sáng cậu ta đã dậy tập thể dục, sau đó phụ mẹ mình dọn đồ ra ngoài, chuẩn bị bố thí, bố thí xong thì đi tắm rửa rồi giúp mẹ làm việc nhà. Nhà của Ae là một căn nhà hộ dân cư theo kiểu đơn giản, tầng một là nơi gia đình cậu ta dùng để mở tiệm bán cơm, sau khi anh trai của Ae nghỉ việc, dùng số tiền trong nhà rồi gom góp thêm một số ít tiền mượn được để mua lại căn nhà kế bên, mở một cửa hàng vật tư, còn tầng hai tới tầng bốn được thông lại với nhau, lúc Ae ở nhà phải chạy qua chạy lại giữa hai bên, hai chỗ đều rất là bận bịu. "Chú Ae ơi..." Lúc Ae ở nhà, chuyện vui nhất chính là được nhìn thấy bé Yim cháu gái của mình, đứa cháu gái sắp được hai tuổi, lúc này đang nằm trong vòng tay của mẹ, vừa nghe thấy tiếng kêu này, Ae lập tức chạy ngay xuống phía dưới. "Phải chào hỏi với chú trước nghe chưa nào?" Chị Nat nhắc nhở bé, bé con sờ sờ gò má mình sau đó ở ngoài cửa gọi lên, Ae thấy vậy liền bật cười, hai tay mình không khỏi nựng nựng khuôn mặt bé con này. "Ai ya." Bé con lấy tay mình che lại hai bên má, tỏ vẻ rất chi là khó chịu. "Không cho chú nựng nữa." Cái miệng này dễ thương ghê, lúc nào Ae nhìn thấy cũng không nhịn được mà đi trêu ghẹo nó một phen. "Chú lâu lắm rồi không về nhà đó, con không nhớ chú Ae hả?" Ae vừa nói vừa đưa tay đi nựng má của bé, Yim lấy hai tay của mình che kín mặt, thỉnh thoảng còn úp mặt vào vai của mẹ Nat, như thể đang nói : Chú Ae đang ăn hiếp bé Yim kìa! "Ai nói nó không nhớ em chứ, cứ nằng nặc đòi tìm em chơi cùng không thôi!" Chị Nat cười rồi nói, nhìn đứa con gái của mình khó chịu chờ đợi chú Ae, bởi vì bé không thích người ta nựng mặt của bé, Ae nhìn đứa bé trong lòng chị dâu mình, cố tình trêu : "Nếu như con không để chú nựng mặt của con thì chú đi nựng mặt của người khác vậy, mặt người đó cũng mềm, cũng mịn y chang con luôn!" Sau khi đứa bé đó nghe chú Ae nói vậy liền mở to hai mắt nhìn chú của mình, bĩu môi tỏ vẻ không vui, tuy bé mới chỉ có hai tuổi thôi, nhưng bé dường như có thể nghe hiểu hết những gì mà người lớn nói, cũng không muốn người của mình lại đi yêu thương "trẻ con" nhà người ta, hai tay hậm hực buông xuống. "A, chụt...!" Ae không chỉ nựng mặt của bé mà còn thơm lên đó một cái, nhìn thấy con bé này, người làm chú như cậu ta vẫn không thể nào kìm lòng mà thơm nó một cái, vừa rồi còn tỏ ra khó chịu lắm, ngược lại bây giờ thì lại khoái chí cười rộ lên. "Vui quá à." "Chú Ae...con muốn chú bế con." Yim đưa hai tay ra ý nói muốn cậu ta bế lấy bé, Ae ôm lấy bé, thật không thể tin được mà, một người lớn xác thô kệch như cậu ta, vậy mà lại còn biết bồng bế trẻ con. "Nói đi phải nói lại, cái người mà em nói có da mặt mềm mềm đó, là ai vậy? Haiz, mới vô đại học chưa bao lâu, mà con gái nhà người ta chạy tới cho em nựng mặt rồi hả!" Ạch! Tôi đang chuẩn bị ôm lấy bé Yim, chị dâu đột nhiên mở miệng hỏi câu này, làm cho tôi khựng người lại, tôi chỉ đành ngượng ngùng cười với chị. "Đâu có đâu, chỉ là bạn thôi chị." "Nhưng mà tới mức có thể nựng được mặt của người ta rồi thì đã không phải là bạn bình thường." Hai mắt của chị dâu loé lên, giống như đang quyết định sẽ đi nói với chồng mình, tên cầu thủ này chau mày, cậu ta biết rõ đi nựng má một thằng con trai là chuyện hết sức không bình thường, nhưng mà cậu ta cũng chỉ cảm thấy Pete đáng yêu thôi mà, hơn nữa cậu ta đi nựng mặt của Pete, là vì trong tình cảnh đó, cậu ta không thể kìm nén nổi tình cảm trong lòng mình mà thôi, không hề có ý nghĩ gì khác đối với cậu cả. "Chuyện này lạ lắm hả chị?" "Đối với độ tuổi này của tụi em thì chị không biết nó có lạ hay không, nhưng mà ở thời chị còn đi học, chị sẽ không để cho người khác tuỳ tiện nựng mặt của chị đâu...ờ, chị giao Yim lại cho em nhé, tối qua con bé cứ đòi em suốt, ai biết được nó lại là người ngủ trước cơ chứ. Chị phải xuống bếp phụ mẹ đây." Chị dâu vừa nói xong, Ae liền mở lời đồng ý, ngóng nhìn theo bóng lưng chị mình khuất dạng trong nhà, suy nghĩ của Ae thì vẫn còn đang mãi vẩn vơ trong cuộc nói chuyện với chị mình lúc nãy. "Nếu như người đó là một thằng con trai? Có lạ lắm không?" Một người con trai chưa từng nói chuyện yêu đương, ngay lúc này đây tâm tư đang rất là bần thần. "Chú Ae ơi, con nhớ chú lắm đó!" Phát âm của trẻ con vẫn còn chưa rõ lắm, đứa bé đưa hai tay ôm lấy cổ của cậu ta, giọng nói rất đáng yêu, Ae nhìn đứa bé gái trước mặt mình, hai mắt to to, gò má ửng hồng, bờ môi mềm mềm mọng nước, mái tóc rối tung đang được tết lại. "Tao cũng nhớ mày lắm đó!" "Thiệt không?" Cậu ta bắt đầu cảm thấy mơ hồ đối với câu hỏi này, nói thật, hai tuần nay, trong đầu cậu ta luôn tràn ngập hình ảnh của một người khác, nhìn khuôn mặt đơn thuần ngây thơ trước mặt mình đây, không thể cầm lòng được mà nhớ đến cậu. Mặt của cậu cũng mềm cũng mịn y chang đứa bé trước mặt. Chụt!~ Vừa nghĩ xong lại đi nựng mặt của con bé, con bé giống như mọi khi né tránh bàn tay của cậu ta, Ae như quên mình nói với con bé : "Chú có một người bạn, mặt người đó cũng mềm y chang Yim vậy, hơn nữa da của người đó cũng trắng giống như con, rất mềm rất mịn, ngay cả môi nó, cũng giống y hệt con luôn." "Bạn." Đứa bé bắt chước theo giọng điệu của cậu ta, Ae ôm bé ngồi lên đùi mình, sau đó đưa chân lên giống như đang ngồi máy bay, Yim bị chọc đến cười ha ha, trái ngược hoàn toàn với cái người đang không có tâm trạng để mà đùa giỡn với cháu mình trước mặt đây. "Uhm, nói xong chú muốn sờ mặt nó ghê, tay của nó cũng mềm nữa, ngay cả tóc cũng mềm luôn, lúc sờ vào có một loại cảm giác dễ chịu không thể nào nói lên lời được." "Cao thêm chút nữa đi chú." Tên cầu thủ này tự mình lầm ba lẩm bẩm, mặc dù đứa bé nghịch ngợm trước mặt nghe cũng chưa hiểu những điều mà cậu ta nói, mà chỉ để tâm tới việc bảo chú mình giơ chân cao lên thêm một chút nữa, nhìn cháu gái cười ha ha trước mặt mình, trong đầu cậu ta cũng dần dần trút bỏ đi hình ảnh của Pete, cái khuôn mặt mà ai cũng nói rất là đẹp trai kia nhưng cậu ta lại cảm thấy rất là dễ thương kia, một khuôn mặt cứ mãi quấy nhiễu lấy cõi lòng cậu ta. Cảm giác mình dành cho nó có giống với cảm giác mình dành cho cháu gái mình hay không? Chỉ là cảm thấy nó dễ thương thôi? Cậu ta không thể nào trả lời cho câu hỏi trên, bởi vì cậu ta luôn tự nói với mình rằng, Pete quá yếu ớt đi, cho nên cậu ta mới không thể kìm lòng được mà muốn giúp đỡ cho câu thôi, nhưng mà lại không biết tại làm sao, lúc này lại làm cho cậu ta nhung nhớ đến như vậy chứ. "Nhớ? Lẽ nào là do mình không được thấy mặt nó sao?" Đúng vậy, sáng hôm qua cậu không cùng ăn sáng với cậu ta, buổi trưa cậu ta cũng lại chẳng đi tìm cậu, bởi vì đàn anh kéo cậu ta đi nói chuyện gì đó, chỉ nói vài câu bâng quơ trên Line, bảo cậu về nhà rồi nghỉ ngơi đàng hoàng mà thôi. "Chắc có lẽ mình còn đang lo lắng cho nó? Uhm, chắc mình đang lo lắng cho nó thôi." Vừa nói vừa ngưng giơ cao chân hơn nữa, bé Yim lớn tiếng kêu lên muốn chơi tiếp nữa. "Chú gọi điện thoại cho bạn chú trước nhé." "Con cũng muốn nói chuyện điện thoại." Sự tò mò của đứa bé dành cho điện thoại khiến cho Ae không khỏi bật cười, cậu ta lấy điện thoại ra gọi cho người kia, tay còn lại ôm cháu gái ngồi trên đùi mình. "Chào...chào cậu, Ae." Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói lắp ba lắp bắp làm cho cậu ta cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. "Có phải tao làm phiền mày rồi không, mày dậy chưa đó." "Chú lại nói chuyện không lịch sự gì nữa rồi, con mét ba nè!" Pete đang muốn trả lời lại, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một giọng nói rất thánh thót, Ae ở đầu dây bên này không nhịn được mà bật cười, cúi đầu nhìn xuống đứa cháu gái đang hung dữ nói chuyện với mình kia. "Chú sai rồi, vậy thì con nói chú phải làm sao mới đúng nè?" "Như vậy nè." Đứa cháu gái đưa tay ra vỗ vào miệng của cậu ta, lúc bé thấy bố mình nói chuyện không lịch sự, mẹ bé cũng thường hay làm như vậy với bố mình, hơn nữa còn không quên nói với bé Yim nhà mình không được học theo bố mình nữa. "Ờ...là ai vậy? Ae." "Cháu gái của tao." "Lại nữa rồi!" Vừa mới nói xong chữ "tao", cháu gái liền vả vào miệng cậu ta, cậu ta dùng tay chỉ vào đầu của bé, muốn cậu ta nói chuyên lịch sự với cậu đúng thật chuyện không dễ dàng gì, nhưng mà vì cháu gái của mình, cậu chỉ đành sửa đổi lại giọng điệu nói chuyện trước đó. "Là cháu gái của mình...lần này được chưa Yim." Bé nở một nụ cười đầy ngây ngô, người đang nằm trên giường ở đầu dây bên kia nắm chặt điện thoại hơn, chỉ mới nghe thấy giọng nói của Ae thôi, cậu liền kích động đến nổi thốt không lên được lời nào, cộng thêm mấy câu mà hai người đã nói với nhau trong bữa đi ăn mì hôm đó, lúc này lòng dạ cậu đang rất rối bời, nhưng có thể chắc chắn một điều, cậu đang rất muốn gặp cái người là chú của ai đó kia. Ae chắc đang cười đúng không?!
|
"Ờ, tao...ờ, mình gọi điện cho cậu, ồ hô! Không quen miệng tí nào...mình muốn hỏi cậu thế nào rồi thôi, cậu vẫn ổn đó chứ?" Ae rất muốn vỗ mạnh vào đầu mình, nhìn ánh mắt ngây thơ của đứa cháu nhà mình, lại nhớ tới chị dâu mình từng nhắc không được nói bậy trước mặt trẻ con, khiến cho người con trai thô lỗ như cậu ta có chút xấu hổ rồi... Chưa từng nói năng lịch sự với cậu như vậy bao giờ... "Mình không bị gì hết đó Ae." Giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia làm cho cậu ta thở phào nhẹ nhõm. "Uhm, không có chuyện gì thì tốt rồi...nè, Yim, chú đang nói chuyện mà!" Đứa cháu gái đưa tay giật lấy điện thoại từ trong tay Ae, Ae không nhịn được mà kêu lên, đứa cháu gái hồn nhiên nói : "Con cũng muốn nói!" Bảo cái người hết mực cưng chiều đứa cháu gái này phải làm sao bây giờ? Cậu ta chỉ đành đưa điện thoại cho bé. "Chào anh, em là Yim, là con gái của ba Oh và mẹ Nat." Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói phát âm còn chưa rõ ràng, Pete không kìm được mà bật cười, Pete cũng rất muốn gặp cháu gái của cậu ta, Ae cũng từng nhắc đứa cháu này trước mặt cậu rất nhiều lần rồi. "Chào em, anh là Pete." "Pete." "Yim, con gọi như vậy là không được đâu đó, con phải gọi là chú Pete mới đúng." Con bé thấy chú mình nói như vậy liền lập tức chỉnh lại ngay : "Chú Pete." "Giỏi quá đi!" Như vậy còn chưa đủ, cái người cứ thích trêu đùa má của bé làm sao dễ dàng cho qua một cơ hội tốt như thế này được, cậu thừa dịp thơm lên bé Yim một phát, Yim lấy hai tay mình đẩy mặt cậu ta ra thiệt là xa. Màn nói chuyện giữa hai chú cháu làm cho Pete ở đầu dây bên kia khóc cười lẫn lộn, cậu ôm lấy cái gối, chẳng bao lâu sau, lúc mà hai người nghe thấy lời của bé gái này nói đều nhất thời ngây ra. "Chú Pete ơi, chú Ae nói nhớ chú lắm đó!" "Hey!" Ae mở to hai mắt, không thể ngờ được mà nói. "Chú nói lúc nào chứ!" "Nhớ lắm, nhớ lắm đó, chú Ae nói nhớ chú Pete lắm!" Mình nói câu này lúc nào vậy?! Ae há hốc mồm, nếu đổi lại là lúc khác thì cậu ta chẳng có cảm giác gì đối với câu nói này cả, ngược lại còn cười ha hả thành tiếng, nhưng mà không hiểu tại làm sao, lúc đứa cháu mình nói những lời này với Pete, cậu ta chớp mắt ngượng đến đỏ cả mặt, cậu ta nhanh chóng giật lại điện thoại, sau đó nói vào : Tao cúp máy trước đây! Cậu ta thực sự chỉ nói được bấy nhiêu thôi, nói xong liền cúp máy, sau đó nhét điện thoại vào lại trong túi áo, khóc không xong, cười cũng chẳng được nhìn đứa cháu đang cười rúc rích kia, mẹ của bé cũng vừa đang đi tới. "Mẹ ơi, chú Ae nói bậy!" Đứa cháu gái chưa gì đã đi mách lẻo với mẹ mình, cái người nói bậy kia vẫn đang ngồi ở chỗ cũ đưa tay ra bịt miệng con bé lại. Những lời mà đứa cháu mình nói với Pete lại khiến cho cậu ta có một loại cảm giác rất là kỳ lạ... Lúc này, người ở đầu dây bên kia vẫn còn đang thừ người ra đó, tay đang nắm chặt lấy điện thoại, mặc dù đầu dây bên kia sớm đã gác máy, nhưng mà giọng nói đó vẫn còn đang vang vọng không ngừng không nghỉ trong đầu cậu.."nhớ". Thình thịch! Cậu vốn đang nằm trên giường liền nhanh chóng vùi đầu mình vào trong chăn, mặt cậu đỏ như mặt trời, tay càng nắm chặt cái điện thoại kia hơn. "Chú Pete ơi, chú Ae nói nhớ chú lắm đó." "Chú Ae nói nhớ chú lắm." "Nhớ chú." Pete đang nghĩ, nếu như mặt cậu giờ nóng như cái chảo rang thì thật sự có thể rang chín quả trứng gà luôn rồi, dù cho chỉ sờ qua lớp chăn thôi cậu cũng đã cảm thấy mặt mình đang nóng bừng bừng, thậm chí cả ngươi cũng đang nóng lên, cậu cố nói với chính mình rằng, đây chẳng qua chỉ là lời nói đùa của một đứa trẻ con thôi mà, cũng không phải chính miệng Ae nói đâu, nhưng mà gương mặt cậu vẫn không khỏi hiện lên nét "dại trai" rồi bật cười. "Không phải đâu, đừng có nghĩ nhiều, Pete ơi là Pete, đừng tự lừa mình nữa, bạn bè thì làm gì có cái vụ nhớ nhung chứ!" Mặc dù miệng thì nói vậy đó, nhưng mà trong lòng thì lại không hề nghĩ như vậy, nếu như cậu được nói, chắc cậu sẽ nói : hạnh phúc quá, hạnh phúc quá đi, hạnh phúc quá đi mất. "Mình...mình cũng nhớ Ae lắm." Sau đó không kềm lòng được tự mình nói với chính mình, làm cho cậu thẹn cả người. Tức thời, trong đầu cậu liền nảy ra một ý nghĩ, cậu bật dậy khỏi giường, thằng công tử mặc theo bộ đồ ngủ chạy ra khỏi phòng, xuống dưới lầu một, chỉ nhìn thấy dì Jiu đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu. "Dì Jiu, hôm nay dì dạy con làm món cháo tôm được không dì?" "Ai ya, dì chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho cậu chủ cả rồi, hay là trưa nay dì dạy cậu nấu nha...trời ơi, chắc chết mất!" "Uhm, dạ được ạ." Đối phương mỉm cười quay sang nhìn cậu, nhìn thấy gương mặt cậu liền hét toáng lên, thực sự khiến cho cậu giật bắn mình, Jiu vừa chỉ vào mặt mình vừa nói, có phải lúc ngủ chảy nước dại vội quá chưa kịp lau hay là có hành động gì không được bình thường rồi không? Không bao lâu sau đó, Jiu đi qua đặt tay lên trán cậu. "Cậu chủ, có phải cậu không được khoẻ hay không? Sao mặt cậu lại đỏ thế này chứ?" Hai mắt cậu nhấp nháy, nhìn thấy dì Jiu tất bật đi tìm thuốc, cậu cũng cảm thấy rất ngại để mà mở lời, mặt cậu đỏ không phải tại vì cậu bị bệnh đâu, mà là do...lời của người nào đó khiến cậu cảm thấy xấu hổ thôi. "Hôm nay tụi mình có thể đi ăn chung được hay không?" Buối sáng ngày thứ hai, Pete đang vừa lái xe vừa gọi điện thoại, bởi vì đối phương nói nếu như muốn cùng đi ăn thì phải nói cho cậu ta biết trước, để cậu ta biết đường mà chờ cậu, không gặp cậu ta hai ngày rồi, nhớ cậu ta nhiều lắm, mặc dù chiều nay mới có tiết học, nhưng vì quá đỗi nhớ người nào đó, nên mới sáng sớm Pete đã chạy đến trường tìm người ta. "Được chứ, giờ mày đang ở chỗ nào?" Người của đầu dây bên kia đã quên bén chuyện cháu gái mình nói mình rất nhớ cậu, còn người của đầu dây bên này thì lại không nghĩ gì nhiều, chỉ cần được thấy mặt cậu ta là đã đủ lắm rồi. "Đang chuẩn bị đi đậu xe." "Uh, vậy mày đứng đó chờ tao đi, tao tắm rửa xong rồi đạp xe qua đó đón mày." "Uhm." Sau khi cúp máy, cậu chạy vào bãi đậu xe, cậu gắng gượng thu lại nụ cười trên mặt mình, sợ người khác sẽ nhìn thấy. "Pete!!!" Tiếng gọi bất thình lình khiến cho Pete giật nảy mình, nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi đó, một người con trai cao ráo đột nhiên đứng ngay trước mặt cậu, cũng không biết chui ra từ chỗ nào, Pete chỉ đành cười gượng với người đó, đột nhiên nhớ ra người trước mặt mình đây là ai rồi. "Anh là...ờ..."
|