Đã gần một tuần rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn còn chễm trệ trên hot search. Tiêu Chiến Hạ Kỳ đang yêu đương, Tiêu Chiến là kẻ thứ ba, Tiêu Chiến hai mặt, Tiêu Chiến là tra nam, cái nào cũng thay nhau đứng đầu. Tiêu đề không có khó nghe nhất chỉ có khó nghe hơn. Fan cũng quay lưng trở thành antifan mắng chửi anh tra nam, đê tiện. Antifan kéo vào các đại ngôn của Tiêu Chiến đòi công ty hủy hợp đồng. Tất cả các lời mắng chửi muốn khó nghe thế nào còn khó nghe thế đó. Vậy mà nhân vật chính thì không hề thấy có động tĩnh gì, chỉ có im lặng và im lặng. Tiêu Chiến im lặng, bên phía công ty cũng im lặng. Fan ngày ngày ra vào ở weibo của Hoan Thụy để xem công ty có động tĩnh gì không nhưng tuyệt nhiên không có khiến ai ai cũng đều thất vọng. Họ bảo nhau chắc có lẽ Hoa Thụy không còn muốn bảo vệ cho Tiêu Chiến nữa.
Giữa lúc nước sôi lửa bỏng cuối cùng Tiêu Chiến cũng có động tĩnh, nhưng lại không phải là về chuyện scandal đang rùm beng hiện tại mà là về chuyện giải nghệ.
Anh up trên weibo, chỉ vỏn vẹn có hai dòng:
Một bộ phim lần cuối.
Sau này sẽ không còn diễn viên Tiêu Chiến nữa.
Những fan vẫn luôn trung thành với anh liền khóc không còn nước mắt. Ngay lập tức bình luận bên dưới bài đăng liên tục liên tục tăng.
"Anh ơi, theo anh từ khi chưa chồng, giờ con em đã biết đi rồi, cuối cùng vẫn là nhìn thấy ngày buồn này phải không?"
"Tiêu Chiến, dù là làm gì em vẫn luôn ủng hộ anh. Sơ tâm ban đầu chỉ xin anh đừng quên."
"Trước khi giải nghệ xin hãy nói một chút về chuyện anh là người thứ ba đi nào."
"Rụt đầu như rùa vậy hả chàng trai."
"Tra nam làm gì ở đâu thì vẫn là tra nam"
"Tới cuối cùng là anh thích Hạ Kỳ hay người phụ nữ kia?"
"Ầm ĩ một hồi giờ anh muốn giải nghệ sao? Lại còn đòi đóng phim lần cuối. Kỳ Kỳ nhà này bị anh hại thê thảm biết bao, tới cuối cùng vì tra nam như anh cũng không dám xuất hiện. Kỳ Kỳ là mắt mù nên mới bị anh phụ bạc. Ai còn dám tìm anh đóng phim."
Tiêu Chiến đọc xong bình luận khuôn mặt liền hết xanh lại trắng. Rõ ràng là anh mới là người bị hại, sao giờ đã đổi thành Hạ Kỳ bị anh phụ bạc? Sớm biết Hạ Kỳ không biết điểm dừng như lúc này anh đã bóp cô ta chết từ lần trước rồi.
"Anh đừng xem nữa, chỉ khiến anh mệt thêm thôi."
Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại của anh để sang một bên, sau đó cúi xuống cắn vào cổ anh. Tiêu Chiến ăn đau kêu oai oái "Vương Nhất Bác,, em là cún con hả? Sao động tí là cắn người vậy?"
Vương Nhất Bác cười khẽ, liếm liếm vành tai anh "Cũng chỉ là cún con với mình anh."
Tiêu Chiến thực sự hoàn toàn đầu hàng với cậu. Anh hắng giọng "Ăn nói không ra sao hết. Chú ý ngôn từ của em đi. Để người khác nghe thấy hình tượng của em lại xấu đi."
Vương Nhất Bác sớm đã không còn tâm trí đâu nghe anh giảng đạo lý, cậu dụi mặt vào cổ anh, một tay còn lại nhanh lẹ luồn vào bên trong quần ngủ của anh khiến Tiêu Chiến giật nảy mình.
Anh đánh vào tay Vương Nhất Bác một cái "Bỏ ngay cái móng vuốt của em ra. Ngày nào cũng đút em ăn no mà vẫn chưa đủ hả? Sáng nay đã một lần rồi đấy."
Vương Nhất Bác mặc kệ lời anh nói, bàn tay vẫn cứ đùa nghịch bảo bối nhỏ của anh khiến nó dần dần thức dậy. Cậu thì thầm bên tai anh "Mỗi ngày mà anh đang nói là mỗi ngày chứ em không nói mỗi ngày một lần."
Tiêu Chiến coi như lĩnh hội được hoàn toàn sự vô sỉ của Vương Nhất Bác. Lưỡi không xương muôn đường lắt léo, câu này dành cho Vương Nhất Bác quả thực đúng vô cùng. Thế cho nên Tiêu đại minh tinh đang bị người ta chụp cho cái mũ tra nam giờ vô lực để cho Vương vô sỉ ăn sạch không còn chút hơi nào.
☆☆☆
Ở một góc khác của thành phố.
Tả Ngôn Hy thay Vương Nhất Bác tham gia một buổi tiệc. Những tiệc rượu không quá quan trọng như thế này Tả Ngôn Hy thường xuyên thay cậu tham gia.
Người bên cạnh của Vương Nhất Bác tất nhiên không thể xem thường thế cho nên không thiếu mấy giám đốc của mấy công ty tầm trung liền muốn làm quen với cậu. Hết người này tới lại người khác tới, mỗi người một ly, cũng may Tả Ngôn Hy có tửu lượng khá tốt nên dù là uống nhiều như vậy nhưng cũng chỉ có chút hơi choáng.
Tả Ngôn Hy tham dự tiệc này không chỉ đơn giản là đi thay Vương Nhất Bác. Tả Ngôn Hy đi bởi vì buổi chiều Mã An, trợ lý của Tiêu Chiến, có gọi báo với cậu rằng Hạ Kỳ có tham gia bữa tiệc này.
Mã An đi cùng Tả Ngôn Hy, trong khi Tả Ngôn Hy bị người khác lôi kéo làm thân thì Mã An lại nhàn nhã một mình ngồi ăn bánh ngọt. Mã An thích ăn đồ ngọt, nhất là bánh ngọt, Tiêu Chiến hay kể cả là Tả Ngôn Hy cũng không hiểu tại sao một người như Mã An lại có sở thích như thế.
"Anh ăn nhiều như vậy không chán à? Bốn cái rồi đấy."
Tả Ngôn Hy tới đứng cạnh Mã An từ lúc nào. Mã An thấy cậu tới liền kéo ghế cho cậu ngồi, sau đó đưa tay gọi người phục vụ tới xin một ly nước ấm.
"Ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt đâu." Tả Ngôn Hy khẽ nhắc nhở anh.
Mã An lắc đầu bảo không sao "Tiêu Chiến cũng không có quản tôi, cậu quản làm gì."
Tả Ngôn Hy nghe thế liền giận tím mặt. Cậu bĩu môi bảo "Thật không tưởng tượng ra hình dáng anh ăn bánh ngọt với lúc anh một đấm đánh gục đối phương đấy."
Người phục vụ đem nước tới, Mã An cầm lấy đưa cho Tả Ngôn Hy "Uống đi để cho nó hòa tan rượu trong bụng cậu"
Tả Ngôn Hy thật tới bái phục với suy nghĩ của Mã An, lắc đầu thở dài "Ngày xưa anh học hóa chắc giỏi lắm nhỉ?"
Mã An đâu biết là Tả Ngôn Hy đang nói móc mình, thế nên anh thành thật lắc đầu "Tôi đánh nhau giỏi hơn. Sau này làm trợ lý cho Tiêu Chiến thì biết chăm sóc người khác hơn."
Tả Ngôn Hy triệt để không còn lời gì để nói. Cậu nhắc Mã An "Đừng ăn quá nhiều, lát tan tiệc tôi mời anh đi ăn đêm."
Mã An nghe vậy liền khựng lại trong giây lát nhưng rất nhanh lại tiếp tục ăn "Được, để tôi ăn nốt chỗ này sau đó sẽ không ăn nữa."
Cho nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, Mã An liền thành thật dừng ăn. Tả Ngôn Hy quay sang bảo người phục vụ đang đứng gần đó "Mang cho tôi xin một ly nước lọc."
Mã An nhìn ly nước lọc trên bàn, ngạc nhiên hỏi Tả Ngôn Hy "Cậu gọi nhiều nước thế làm gì?"
Tả Ngôn Hy phì cười "Gọi cho anh."
Mã An vội xua tay "Không cần đâu, tôi uống ly này cũng được." Sau đó liền rất tự nhiên cầm ly nước của Tả Ngôn Hy lên uống. Nuốt được hai ngụm Mã An mới cảm thấy có gì đó sai sai, sau mới chợt tỉnh ra, bối rối đặt ly nước xuống "Xin lỗi, tôi vô ý."
Tả Ngôn Hy cũng bị bất ngờ bởi hành động ấy của Mã An nhưng cậu không biểu hiện quá nhiều. Cậu mỉm cười đẩy ly nước về phía Mã An "Anh cứ uống đi."
Hai người đều ngại ngùng, nhưng giây phút ấy không được bao lâu liền kết thúc. Ở cửa ra vào, họ thấy Hạ Kỳ khoác tay Lâm Kính Tân bước vào. Mã An nhanh nhẹn lánh vào một bàn khuất.
Đối với những công ty tầm trung thì Lâm Kính Tân khá có địa vị. Tân Lâm là một công ty chuyên đầu tư về phim ảnh khá có tiếng nói. Một vài bộ phim của Tân Lâm đầu tư còn đạt được giải của mấy liên hoan phim quốc tế, có mấy diễn viên nhờ mấy bộ phim đó mà nổi tiếng sau một đêm, người đáng nhắc tới nhất chính là Hạ Kỳ. Thế nên không khó nhận ra Lâm Kính Tân rất được chào đón ở bữa tiệc này.
Lâm Kính Tân vừa tới liền bị những người khác kéo đi. Hạ Kỳ đi theo ông ta cũng cảm thấy vô cùng chán. Toàn là mấy người nói chuyện làm ăn, Hạ Kỳ nghe cũng không hiểu. Rõ ràng so với mấy người trung niên bụng phệ đầu hói thì Tả Ngôn Hy thực sự vô cùng chói mắt.
Tả Ngôn Hy trắng trẻo, thư sinh, cao ráo, khuôn mặt đẹp trai thế nên rất dễ dàng bắt mắt người nhìn, Hạ Kỳ cũng không ngoại lệ. Ngay từ lúc bước vào Hạ Kỳ đã chú ý tới người đàn ông vô cùng nổi bật này.
Hạ Kỳ lấy cớ buồn chán muốn đi vệ sinh tách khỏi Lâm Kính Tân. Phía xa Tả Ngôn Hy cũng đang nhìn về phía Hạ Kỳ, còn nháy mắt một cái.
Hạ Kỳ thấy đèn xanh đã bật, cô liền lắc lư trên đôi giày cao gót mười hai phân, tay cầm theo ly rượu đi tới.
Cô nhìn Tả Ngôn Hy mỉm cười "Anh đẹp trai, có ngại ngồi chung không?"
"Được Hạ đại mỹ nữ chiếu cố là vinh dự của tôi." Sau đó còn lịch sự đứng lên kéo ghế cho Hạ Kỳ ngồi.
Hạ Kỳ nghe lời đường mật đó liền không nhịn được mà cười.
"Nhưng chúng ta nên xưng hô thế nào đây?" Hạ Kỳ rõ ràng là không có sức đề kháng với cái miệng dẻo từ hai người đàn ông đẹp trai như thế này.
Tả Ngôn Hy ngồi thẳng người "Tôi là Tả Ngôn Hy, trợ lý hành chính đặc biệt của Vương tổng, tập đoàn Vương thị"
Cái tên Vương thị là bảo chứng cho tất cả. Tất cả mọi người đều biết Vương thị đồ sộ như thế nào, Hạ Kỳ là một người lăn lộn đương nhiên cũng biết. Đã mấy lần Vương thị có hợp đồng quảng cáo, Hạ Kỳ muốn tranh thủ cơ hội để lấy đại ngôn nhưng đều không được. Đại ngôn của Vương thị luôn luôn là Tiêu Chiến.
Tả Ngôn Hy thấy mắt Hạ Kỳ sáng lên khi nghe tới Vương thị thì thầm mỉa mai, nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười "Dạo này thấy tên của Hạ đại mỹ nữ lên báo liên tục đấy." Tả Ngôn Hy khéo léo đưa chủ đề về chuyện hẹn hò.
Hạ Kỳ cũng không mảy may nghi ngờ "Ý anh là chuyện hẹn hò với Tiêu Chiến chứ gì? Anh đừng để ý, chỉ là tin vớ vẩn thôi, không phải thật."
Tả Ngôn Hy lấy một ly rượu mới từ chỗ phục vụ đưa cho Hạ Kỳ, tay còn như có như không chạm vào tay cô ta.
"Dạo này Tiêu Chiến đang có hình ảnh không tốt, mà Vương thị lại sắp có mấy đại ngôn, tôi thật sự đang rất đau đầu để tìm người mới." Tả Ngôn Hy bày ra vẻ mặt trầm ngâm nhưng mắt vẫn không bỏ qua từng biểu cảm trên khuôn mặt của Hạ Kỳ.
Nghe tới đại ngôn Vương thị Hạ Kỳ liền phấn khích. Là đại ngôn của Vương thị chứ không phải ai khác. Hạ Kỳ điều chỉnh lại nét mặt, tay chạm vào tay Tả Ngôn Hy, giọng ngọt ngào "Vậy anh Ngôn Hy suy nghĩ tới em một chút đi."
Một tiếng anh Ngôn Hy gọi thật ngọt ngào khiến Tả Ngôn Hy và Mã An ngồi bên kia đồng thời nổi da gà. Tả Ngôn Hy nhìn Hạ Kỳ một lượt sau đó mới tỏ vẻ suy ngẫm "Đúng là hình tượng rất hợp. Nhưng Hạ đại mỹ nữ à, em muốn trả công anh như thế nào đây?" Nói đoạn tay liền nắm lấy tay Hạ Kỳ đầy ẩn ý.
Hạ Kỳ tới giờ không hiểu ra thì uổng phí mấy năm lăn lộn rồi. Đây là đại ngôn của Vương thị, là đại ngôn nâng tầm giá trị của ngôi sao, hơn nữa Tả Ngôn Hy tiêu sái đẹp trai, nhìn với nửa con mắt thôi cũng ăn đứt Lâm Kính Tân và đám đàn ông kia. Một người đàn ông như thế này cộng với đại ngôn của Vương thị, Hạ Kỳ cảm thấy bản thân mình không thiệt chút nào.
Hạ Kỳ nháy mắt với Tả Ngôn Hy, ghé sát miệng vào tai cậu thì thầm "Hôm nay không tệ, có muốn về nhà em ngồi một chút không?"
Nhìn từ góc độ của Mã An bên này thì giống như là Hạ Kỳ hôn Tả Ngôn Hy. Mã An tay nắm chặt ly rượu, ánh mắt nhìn về hai người không chớp. Qua mấy giây Mã An thấy Tả Ngôn Hy nhếch miệng cười sau đó nói gì đó với Hạ Kỳ, Hạ Kỳ liền cười phá lên. Đoạn tình cảm ngọt ngào tới đó liền kết thúc vì Lâm Kính Tân đi tới.
Sắc mặt ông ta nhìn thấy cảnh đó rõ ràng rất không vui. Ông ta hắng giọng "Kỳ Kỳ, anh có việc bận, chúng ta đi về thôi." Vừa rời ông ta ra liền đi tìm người đàn ông khác, đúng là bản tính lẳng lơ trời sinh khó bỏ.
Hạ Kỳ thấy Lâm Kính Tân đi tới thì hơi giật mình, có chút lúng túng. Còn Tả Ngôn Hy ngồi đó thì kín đáo liếc Mã An ngồi gần đó, như một người khán giả ung dung xem trò vui.
Thấy Hạ Kỳ lúng túng không nói nên lời, Tả Ngôn Hy quay lại hỏi "Kỳ Kỳ, vị này là?"
Hạ Kỳ cười như mếu, còn chưa kịp nói lời nào thì Lâm Kính Tân đã hất mặt lên "Lâm Kính Tân của Lâm Tân. Cậu biết chứ?"
Tả Ngôn Hy vỗ vỗ tay cười "Biết, biết. Thì ra là tổng giám đốc Lâm." Mà tổng giám đốc Vương nào đó của nhà mình vẫn hay gọi là Lâm cẩu.
"Kỳ Kỳ, anh nghĩ hôm nay không tới nhà em được rồi. Anh nghĩ vị Lâm tổng đây chắc là không đồng ý."
Một câu nói của Tả Ngôn Hy như đổ thêm dầu vào lửa. Lâm Kính Tân nghe vậy hai mắt liền trợn ngược, quay sang Hạ Kỳ "Về nhà chơi? Hạ Kỳ, cô dám ve vãn thằng đàn ông khác sau lưng tôi?"
Hạ Kỳ dù có trăm cái miệng cũng không biết nói gì, ngược lại là Tả Ngôn Hy lại chen vào "Lâm tổng thật biết nói đùa. Sao lại nói là ve vãn chứ. Tôi và Hạ Kỳ là hợp tác hai bên cùng có lợi. Tôi giúp cô ấy lấy mấy đại ngôn, còn cô ấy…" Tả Ngôn Hy liếc Hạ Kỳ "giúp tôi thoải mái."
Lâm Kính Tân rõ ràng là mất hết thể diện, quay sang chỉ vào mặt Hạ Kỳ "Con đàn bà đê tiện, cô không nhớ cô leo lên giường của tôi để có được vai diễn như thế nào hả?"
Sau đó lại chỉ vào mặt Tả Ngôn Hy "Đồ của tao dù là vứt đi thì một thằng nhãi nhép như mày cũng đừng hòng lấy được."
Tả Ngôn Hy vẫn ung dung, cậu gạt tay Lâm Kính Tân xuống, giọng lạnh như băng nói "Lâm tổng, mỹ nhân đúng là để thưởng thức, nhưng đồ nhiều người dùng quá tôi đây vẫn sợ bẩn đấy. Có rảnh thì ghé qua Vương thị uống ly trà nhé. Tới gặp lễ tân bảo gặp Tả Ngôn Hy ở tầng năm mươi là được."
Tả Ngôn Hy nói một câu sau đó xoay người đi, cũng không thèm nhìn một đôi trai gái kia một cái. Bộ dáng lả lướt lưu manh khi nãy biến mất, thay vào đó hoàn toàn là một người đàn ông nghiêm túc, khó gần. Mã An thấy Tả Ngôn Hy đi cũng chạy ra theo. Lâm Kính Tân nghe tới Tả Ngôn Hy, Vương thị liền lờ mờ nghĩ ra gì đó. Hình như trợ lý hành chính đặc biệt vô cùng nổi tiếng của Vương Nhất Bác Vương thị cũng tên là Tả Ngôn Hy đúng không? Ông ta quay sang chán ghét nhìn Hạ Kỳ đứng cạnh "Khi nãy cậu ta nói giúp cô lấy đại ngôn của công ty nào?"
Hạ Kỳ lắp bắp "Vương thị."
Lâm Kính Tân trán bỗng đầy mồ hôi. Tả Ngôn Hy, Vương Nhất Bác, Vương thị. Hình như ông ta vừa động phải hòn than rồi. Nếu về Tả Ngôn Hy mà nói lại với Vương Nhất Bác thì không biết ông ta sẽ ra sao.
Lúc lên xe Mã An nhìn Tả Ngôn Hy sau đó hơi mất tự nhiên hỏi một câu "Vừa nãy là Hạ Kỳ hôn cậu hả?"
Tả Ngôn Hy nhớ nhớ lại một chút liền lắc đầu. Mã An thấy vậy thì cơ mặt giãn ra đôi chút.
Tả Ngôn Hy cũng không chú ý gì nhiều, cậu ngồi ở ghế phụ quay sang hỏi Mã An "Anh có quay được không?"
Mã An gật đầu "Tất nhiên là được. Máy quay để ở vị trí vô cùng tốt, bắt rõ nét mặt Hạ Kỳ, không thấy mặt cậu, chất lượng âm thanh cũng thu rất ổn."
Mã An một tay cầm lái, một tay lấy một cái máy ảnh nhỏ đưa cho Tả Ngôn Hy.
-----------------------------------------------End-----------------------------------------