Vương Nhất Bác ngồi cạnh an ủi Tiêu Chiến còn anh bởi vì đau vai mà hai tay không dám đưa lên cao, cứ ngồi thu người như vậy.
"Anh Chiến, không sao không sao, uống một chút nước nhé."
Vương Nhất Bác liên tục lau đi nước mắt cho anh, vừa lau vừa dỗ dành anh.
Cô nữ nhân viên nghe Vương Nhất Bác nói tới nước liền nhanh nhẹn đi rót một ly nước ấm, còn cẩn thận tìm thêm một cái ống hút cắm vào, đưa tới nhưng không dám bước tới gần, chỉ dám đứng từ xa len lén nhìn. Hồ Ngạn Cảnh thấy cô ta đưa ly nước thì bước tới cầm lấy đưa nó cho Vương Nhất Bác
"Tổng giám đốc Vương, nước của thiếu gia."
Vương Nhất Bác nhận lấy ly nước, đưa sát ống hút tới miệng anh. Tiêu Chiến định dùng tay còn lại cầm nước nhưng Vương Nhất Bác kiên quyết cầm ly nước nên anh chỉ đành há miệng mút từng ngụm nước nhỏ dưới ánh mắt nhìn chăm chú của không biết bao nhiêu người.
Tiêu Chiến khóc bởi vì quá sợ hãi. Sau khi lóc một hồi, tâm trạng anh đã bình tĩnh hơn đôi chút. Anh trấn an Nhất Bác "Anh không sao đâu, đừng lo." Nghĩ lại khi nãy khóc lóc không khác gì đứa trẻ thật vô cùng mất mặt.
Vương Nhất Bác thấy sắc mặt anh đã ổn hơn một chút cũng yên tâm.
Tả Ngôn Hy cũng Mã An cũng chạy vào.
"Tôi về gần tới công ty lại thấy xe tổng giám đốc đi vụt qua, biết có chuyện không hay nên bảo Mã An đi theo."
Mã An cúi chào Tiêu Hạo sau đó tiến gần Tiêu Chiến quan tâm hỏi "Cậu cảm thấy thế nào?"
"Tôi cảm thấy vẫn ổn, chỉ cảm thấy đau ê ẩm, không giơ được tay cũng không cử động được vai."
Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len đơn giản thế, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ ngắn nên Mã An khá dễ dàng kiểm tra qua. Dù sao trước kia anh cũng là lính, mấy vết thương va đập như thế này đều có thể tự kiểm tra qua được một chút.
Mã An khẽ chạm nhẹ vào vai anh, cảm nhận được chỗ sưng ở vai. Tiêu Chiến hơi run vai một chút nhưng không có phản ứng nhiều. Mã An đưa tay vén áo của anh lên. Vương Nhất Bác thấy vậy liền đứng lên che khuất tầm mắt của mọi người. Mọi người thấy vậy cũng tự giác quay mặt đi chỗ khác.
Da Tiêu Chiến trắng thế nên mấy vết bầm tím hiện lên rất rõ ràng. Mã An đưa tay chạm vào đó một chút sau đó kéo áo anh xuống
"May mắn không bị gẫy xương."
Câu nói của Mã An làm tảng đá trong lòng Vương Nhất Bác và Tiêu Hạo đều được đặt xuống. Hai nhân viên của cửa hàng đứng trong góc len lén thở ra một hơi. Ông trời ơi, khi nào xe cứu thương mới tới, chứ họ sắp hít thở không thông rồi.
Mã An đưa mắt nhìn thanh gỗ nằm dưới sàn sau đó bước tới chỗ hai nhân viên cửa hàng trà "Ai là người làm rơi thanh gỗ?"
"Tôi, là tôi. Nhưng nhưng tôi xin thề tôi không cố ý." Cậu nam nhân viên run lập cập, vừa nói vừa khóc, mặt cúi gằm không dám ngẩng lên.
Thấy cậu ta cứ cúi gằm mặt, Mã An lạnh giọng "Cậu ngẩng mặt lên."
Mã An cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta sau đó không nói gì nữa, im lặng đứng sau Tiêu Chiến.
Tiêu Hạo đứng bên cạnh cũng thở phào. Ông liên tục nhìn đồng hồ, quay sang hỏi Hồ Ngạn Cảnh "Ngạn Cảnh, sao xe cứu thương lâu quá vậy?" Nếu bệnh viện của Tiêu gia gần đây thì Tiểu Chiến đã không cần đợi lâu như vậy rồi.
Hồ Ngạn Cảnh nghe Tiêu Hạo hỏi liền chạy ra ngoài kiểm tra, vừa ra tới cửa liền bị một người đàn ông béo mập va phải. Người đàn ông rõ ràng là vội vàng nên không để ý người ở cửa. Vệ sĩ đứng ở cửa thấy vậy liền đi ra chặn ông ta lại.
Người đàn ông vô cùng hốt hoảng "Ấy các vị, tôi là quản lý của cửa hàng."
Đám vệ sĩ đưa mắt nhìn Hồ Ngạn Cảnh, thấy cậu khẽ gật đầu liền đứng ra cho ông ta vào.
Người đàn ông lau đi mồ hôi trên mặt, hai chân run run mà bước vào "Xin hỏi, Tiêu thiếu gia có ở đây không?"
Ông ta không hỏi thì thôi, vừa lên tiếng hỏi thì tất cả những người có mặt trong cửa hàng đều quay lại nhìn ông ta khiến ông ta suýt ngất xỉu. Nữ nhân viên thấy cuối cùng quản lý đã tới thì vội vàng chạy tới "Quản lý Trương, là vị kia."
Vị quản lý Trương cười trừ định tiến lên nhưng lại bị ánh mắt như dao của Vương Nhất Bác phóng tới liền khựng lại. Ông ta lắp bắp "Tôi, tôi là Trương Hàn, quản lý cửa hàng."
Trương Hàn khóc lóc trong lòng. Tại sao ông ta vừa nhậm chức có hai tháng thôi mà đã xảy ra chuyện rồi. Mà lại còn động phải đại tổ tông như thế này. Ông trời ơi ông ta vẫn chưa muốn chết đâu mà. Mà giám đốc đâu rồi? Tại sao vẫn không thấy tới? Trời sắp sập rồi, phận tôi tớ nhỏ bé như ông không đỡ nổi đâu.
Một vị quản lý của Tiêu Thị nhìn thấy ông ta thì liền tra hỏi "Chuyện lớn như thế này tại sao mãi mới thấy một quản lý tới vậy? Giám đốc nhà các ông đâu? Tại sao mãi không tới? Có muốn làm ăn nữa không hay từ hôm nay đóng cửa luôn đi."
Quản lý bị tra hỏi một hồi liền á khẩu không biết nói sao, mặt mếu máo cúi đầu.
Vừa lúc ấy mọi người nghe thấy tiếng còi xe cứu thương kêu cùng với tiếng của Hồ Ngạn Cảnh chạy vào "Mọi người tránh ra một chút, xe cấp cứu tới rồi"
Nhân viên cấp cứu vội vàng mang cáng chạy vào, kiểm tra qua cho Tiêu Chiến sau đó đưa anh ra xe. Vương Nhất Bác cũng lên xe cấp cứu cùng anh. Theo sau xe cấp cứu là một hàng dài xe công vụ xa hoa khiến ai nhìn thấy cũng phải níu lưỡi tự hỏi không biết vị nào phải cấp cứu mà người theo hỗ trợ lại hoành tráng tới vậy.
Tiêu Hạo cũng theo tới bệnh viện. Mấy vị quản lý của Tiêu Thị thấy chủ tịch tới viện, lại không tiện đi theo nên đành lục đục kéo nhau về.
"Bệnh viện này ngay gần đây mà, tại sao tới trễ như thế?" Giám đốc tài chính của Tiêu Thị lên tiếng.
"Này là bệnh viện tư nhân đấy. Có cần thu mua không?" Giám đốc kế hoạch đứng bên cạnh hỏi.
Sau đó hai người nhìn nhau, lại nhìn Hồ Ngạn Cảnh đứng bên cạnh "Trợ lý Hồ nghĩ sao?"
Hồ Ngạn Cảnh nghe vậy liền trầm mặc "Hai vị cứ lên kế hoạch đi, đợi sau khi thiếu gia không sao thì tôi sẽ giúp hai vị trình lên chủ tịch."
Vì thế cho nên vào một buổi họp nào đó của công ty vị Chủ tịch Tiêu sau khi đọc kế hoạch thu mua bệnh viện tư nhân nào đó của phòng kế hoạch liền ngạc nhiên thật lâu. Ông nghĩ mãi không ra là mình đã bàn kế hoạch thu mua bệnh viện tư này khi nào. Cho tới khi Hồ Ngạn Cảnh nói lại ông mới ngã ngửa. Kế hoạch cũng có rồi, tài chính họ cũng chuẩn bị rồi, đây cũng là vụ thu mua có lợi, thế nên chủ tịch Tiêu vững vàng đặt bút ký vào kế hoạch thu mua.
Hai nhân viên cùng quản lý cửa hàng cũng bị Mã An và vệ sĩ của Tiêu Hạo dẫn theo tới bệnh viện. Lúc Tiêu Chiến vào kiểm tra thì họ đứng ngoài hành lang thầm chắp tay khẩn cầu cho vị tổ tông trong kia không có chuyện gì. Nếu có làm sao chỉ sợ mạng nhỏ của họ cũng không giữ nổi. Trong lúc lo sợ, lại thêm mấy người nữa chạy tới. Quản lý sau khi nhìn thấy giống như người chết sống lại. Ơn trời cuối cùng các vị lãnh đạo của công ty cũng chịu tới rồi.
"Quản lý Trương, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Đang yên đang lành sao lại như vậy?"
Một vị vừa tới đã tới trước mặt Trương Hàn chất vấn.
Trương Hàn mếu máo chưa biết nói thế nào thì Mã An, Tả Ngôn Hy và Hồ Ngạn Bân cùng bước tới. Bốn người đàn ông vừa tới nhìn thấy như vậy liền giật mình, lắp bắp "Chuyện này, các anh định làm gì?" Tại sao nhìn ai cũng như muốn đánh nhau thế? Lại còn đám vệ sĩ đang đứng canh kia nữa?
Mã An khoanh tay trước ngực, anh mắt như dao nhìn người đàn ông "Xin hỏi, vị nào là giám đốc?"
Người đàn ông chất vấn Trương Hàn chỉ vào mình "Tôi, tôi là Kiều Viễn, là, là giám đốc."
"Cửa hàng của ông gây thương tích cho thiếu gia nhà chúng tôi. Vết thương, khá là lớn." Tả Ngôn Hy đứng cạnh Mã An lên tiếng.
Kiều Viễn nghe vậy liền toát mồ hôi. Ông ta vội vàng nói "Chúng tôi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tiền viện phí chúng tôi xin chịu hoàn toàn, cũng sẽ chịu phí bồi dưỡng cho tới khi vị kia bình phục hoàn toàn."
Kiều Viễn đưa tay lau đi mồ hôi trên trán lòng thầm chửi Trương Hàn. Tại sao gọi điện báo lại không nói lai lịch của người kia chứ. Tuy không biết tổ tông nhà nào nhưng nhìn khí thế ba người trước mặt ông ta liền biết không phải người có thể tùy tiện động vào, thế nên thái độ thành khẩn vẫn là tốt hơn.
"Chuyện này, mong các vị ở đây…" Hồ Ngạn Cảnh nhìn một lượt mấy người đang đứng "Phiền các vị tới Tiêu Thị một chuyến để nói chuyện."
"Trợ lý Hồ, hay để tôi đưa về Vương thị đi." Tả Ngôn Hy đứng bên đề nghị.
Hồ Ngạn Cảnh do dự, đưa mắt nhìn về phía Tiêu Hạo xin ý kiến.
Vừa nghe hai chữ Tiêu Thị mấy người kia đã mềm nhũn hai chân. Kiều Viễn thì lảo đảo mấy bước, phải nhờ cấp dưới đỡ ông ta. Ôi trời ơi, sao cái thanh gỗ kia rơi trúng ai không trúng lại rơi trúng tổ tông của Tiêu Thị vậy? Này là muốn triệt đường sống của ông ta phải không?
"Ngạn Cảnh, đưa họ tới Vương thị đi,, để Nhất Bác xử lý, đừng ở đây làm ồn." Tiêu Hạo nhìn mấy người đứng run lẩy bẩy mà mất kiên nhẫn, nhíu mày bảo Hồ Ngạn Cảnh đưa họ đi.
Kiều Viễn nhìn về phía phát ra tiếng nói thì xanh mặt, kia chẳng phải là chủ tịch của Tiêu Thị và Chủ tịch của Vương Thị hay sao? Ông được đọc một bài báo về hai người họ rồi đấy. Sao giờ ngay cả Vương Thị cũng ở đây vậy???
Vương Nhất Bác đang đứng cạnh phòng cấp cứu, cảm nhận được có người nhìn mình thì quay lại nhìn, ánh mắt ấy giống như một ngàn một vạn lưỡi dao phi tới Kiều Viễn khiến ông ta vội vàng cúi mặt.
Hồ Ngạn Cảnh cùng Tả Ngôn Hy dẫn mấy người bên cửa hàng trà đi trả lại sự yên tĩnh vốn có của bệnh viện. Trên hành lang chỉ còn lại Vương Nhất Bác, Tiêu Hạo, Mã An và vệ sĩ.
Tất cả các bác sĩ về xương khớp và ngoại khoa giỏi nhất bệnh viện được mời tới để kiểm tra cho Tiêu Chiến.
Sau khi chụp chiếu một hồi bác sĩ cười bảo "May mắn không bị tổn thương tới xương. Chỉ tổn thương mô mềm thôi. Thoa chút thuốc tan máu bầm, dán cao mấy hôm là sẽ khỏi. Tuy nhiên trời lạnh nên vết tầm sẽ hơi lâu mới có thể hết hoàn toàn. Chú ý bớt vận động vai nhiều nhé."
"Bác sĩ, có cần phải nằm viện theo dõi thêm không?" Mã An đứng cạnh hỏi. Nhìn vết sưng bầm lợi hại trên vai Tiêu Chiến thì không khỏi xót xa. Sưng to thế kia mà không cần nằm viện à? Có phải hơi qua loa không?
Vị bác sĩ đỡ trán. Mấy người nhiều tiền sao cứ thích làm lên vậy? Động tí là muốn nằm viện. "Không cần nằm viện." Ông đưa cho Mã An tờ giấy "Cầm đơn thuốc này đi mua thuốc là được." Nói xong liền gật đầu chào mọi người rồi đi ra.
"Tiểu Chiến, con cảm thấy thế nào? Hay chúng ta tới viện nhà kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn." Tiêu Hạo cảm thấy không yên tâm một chút nào bèn đề nghị.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người bèn cười "Bố, con không sao thật mà. Con chỉ hơi sợ hãi thôi. Bố cứ nghe lời bác sĩ đi. Con về nhà uống thuốc tiêu sưng và thoa thuốc là được."
Tiêu Hạo còn định nói nhưng thấy vẻ mặt cương quyết của con trai thì liền thôi. Ông khẽ gật đầu "Vậy thế về nhà."
Vương Nhất Bác nắm tay không bị thương của Tiêu Chiến, im lặng đi cạnh anh. Thần kinh của cậu từ lúc nghe tin Tiêu Chiến bị thương tới bây giờ vẫn chưa hết căng thẳng. Tiêu Chiến nhận ra điều đó nên dùng lực nắm lại tay cậu, nhìn cậu mỉm cười.
"Bố, để Nhất Bác và Mã An đưa con về là được rồi. Bố quay về công ty đi." Tới xe Tiêu Chiến dừng lại khuyên Tiêu Hạo khi ông muốn đưa anh về nhà.
"Bố, bố bận thì cứ về công ty đi. Con sẽ lo tốt cho anh Chiến. Bố đừng lo lắng quá." Vương Nhất Bác cũng khuyên ông.
Tiêu Hạo thấy cả hai đứa đều nói vậy liền gật đầu không tình nguyện mà quay về công ty. Dù đi theo về ông cũng không giải quyết được vấn đề gì, vậy tốt nhất là nên quay về, không nên làm kì đà giữa hai vợ chồng tụi nhỏ nữa. Cuối cùng Tiêu Hạo dứt khoát dẫn theo vệ sĩ quay về công ty.
Vương Nhất Bác gọi điện báo trước thế nên xe vừa về tới cửa đã thấy bóng dáng Vương quản gia đứng ở cửa. Vương Nhất Bác vừa dìu Tiêu Chiến bước ra khỏi xe, Vương quản gia đã chạy tới lo lắng "Thiếu gia, thiếu gia, là ai làm cậu bị thương vậy, để lão bảo người tới đánh cho hắn một trận."
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dìu vào nhà, nghe Vương quản gia nói vậy liền phì cười "Bác Vương, cháu không sao, Nhất Bác đã đánh họ rồi."
Vương Nhất Bác thấy anh vẫn còn tâm trạng đùa thì liền biết cơn đau của anh đã dịu đi nhiều hơn rồi. Dây thần kinh của cậu cuối cùng cũng có thể dãn ra đôi chút.
Vương quản gia vẫn nhắm mắt đi theo hai người họ lên phòng, giúp Tiêu Chiến pha nước ấm, rồi lại giúp Vương Nhất Bác dìu cậu lên giường, đắp chăn giúp cậu.
"Thiếu gia, thiếu gia còn lạnh không? Hay để tôi tăng nhiệt độ của lò sưởi lên một chút nhé." Vương quản gia thấy Tiêu Chiến cả người lạnh ngắt liền xót xa.
"Bác Vương, như vậy được rồi. Bác đừng lo lắng quá." Tiêu Chiến thấy ông còn lo lắng hơn cả mình liền trấn an ông.
Vương quản gia nghe vậy gật đầu "Vậy tôi xuống dặn nhà bếp chuẩn bị bữa tối nhé."
Vương Nhất Bác đem theo khăn ẩm, ngồi cạnh giường lau mặt cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bắt lấy tay cậu, ghé đầu dựa vào vai cậu, giọng thủ thỉ "Em giận đấy hả?"
Vương Nhất Bác khẽ thở dài, kéo anh ra "Lần sau không cho phép Mã An rời khỏi anh nửa bước."
"Được, tất cả nghe em." Tiêu Chiến chủ động hôn lên môi cậu.
Vương Nhất Bác vô cùng bất đắc dĩ nhìn anh "Anh nằm nghỉ một chút đi. Em đi giải quyết chuyện cửa hiệu trà một chút rồi về nhé."
"Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, đừng làm quá nhé." Tiêu Chiến dặn dò cậu.
Vương Nhất Bác gật đầu, trước khi rời đi khẽ hôn lên trán anh, đỡ anh nằm xuống "Ngủ một chút nhé. Em sẽ về nhanh thôi."
Mấy người của cửa hàng trà, gồm hai nhân viên, quản lý, giám đốc và phó giám đốc bị Tả Ngôn Hy và Hồ Ngạn Cảnh đưa tới phòng tiếp khách của Vương Nhất Bác. Tất cả đều ngồi im, tới thở còn không dám thở mạnh. Tuy rằng được tới Vương Thị là điều ai cũng muốn, nhưng mà tới theo cách này thì thật sự vô cùng mất mặt.
Lúc Vương Nhất Bác cùng Mã An bước vào mang theo cái lạnh ngoài trời khiến nhiệt độ của cả căn phòng cũng giảm theo. Tả Ngôn Hy đang giải quyết một số việc công ty thấy hai người tới cũng vội chạy theo vào.
Hồ Cảnh Ngạn đang ngồi trong phòng khách dùng ánh mắt như mèo vờn chuột nhìn mấy người họ, thấy Vương Nhất Bác bước vào cũng đứng lên.
"Vương… Tổng Giám đốc Vương…" Kiều Viễn thấy Vương Nhất Bác bước vào vội vàng lên tiếng, thế nhưng nhìn ấy khí áp trên người nọ còn lạnh hơn cả thời tiết ngoài kia liền thu giọng không dám lên tiếng.
Vương Nhất Bác không nói với bọn họ mà quay sang Tả Ngôn Hy cùng Hồ Ngạn Cảnh "Tình hình thế nào rồi?"
"Tôi đã cho trích xuất camera trong cửa hàng. Tổng giám đốc anh xem…". Tả Ngôn Hy mở máy tính, đưa cho Vương Nhất Bác xem. Trong video, Tiêu Chiến vừa nghe điện thoại vừa xem trà. Đằng sau cậu nhân viên đang đứng trên thang lấy trà, trong lúc đưa tay bám thang, hộp trà quệt vào thanh gỗ kê giữa hai tủ, cậu thanh niên lại không để ý, cứ thế xoay đi làm hộp trà gạt thanh gỗ, thanh gỗ rơi xuống rơi trúng vai Tiêu Chiến đứng bên dưới.
"Anh nhìn ra được gì không?" Vương Nhất Bác quay sang hỏi Mã An này giờ vẫn nhìn chằm chằm cậu nhân viên.
Mã An thu mắt quay sang Vương Nhất Bác "Hẳn là ngoài ý muốn."
Vương Nhất Bác nghe vậy thì gật đầu, quay sang mấy người của cửa hàng trà đang run rẩy "Giám đốc Kiều đúng không?"
Kiều Viễn nghe Vương Nhất Bác gọi tên mình thì mềm chân "Vâng, vâng, là tôi."
"Hi vọng ông nên chú ý an toàn ở cửa hàng một chút. Lần này anh ấy không sao nên tôi sẽ bỏ qua cho mọi người." Vương Nhất Bác không phải là người vô lý, cái gì không phải cố ý cậu cũng sẽ không cố tình truy cứu tới cùng.
Kiều Viễn cùng mọi người nghe vậy giống như được ban kim bài miễn chết, gật đầu như cò mổ "Vâng, vâng, vâng. Cảm ơn Tổng giám đốc Vương. Vậy tiền viện phí của Tiêu thiếu gia…?"
Tuy ông ta không hiểu tại sao Tiêu thiếu gia bị thương nhưng họ lại bị dẫn tới Vương thị, lại bị Vương Nhất Bác tra khảo, nhưng cũng không dám hỏi. Tiêu Thị cũng được, Vương Thị cũng được, tất cả đều đúng, chỉ có Kiều Viễn là sai.
"Không cần đâu. Mấy người về đi." Tả Ngôn Hy lên tiếng, thay Vương Nhất Bác đuổi khách.
Mấy người Kiều Viễn liền vội vã chạy trối chết khỏi phòng. Hồ Ngạn Cảnh thấy cũng đã hết việc của mình cũng xin phép ra về.
Vương Nhất Bác dặn dò Tả Ngôn Hy mấy câu rồi cũng vội vàng về nốt. Trong phòng chỉ còn lại Tả Ngôn Hy và Mã An.
"Giờ anh về đâu?" Tả Ngôn Hy lên tiếng hỏi.
"Về nhà thôi. Không cần tới chỗ Tiêu Chiến nữa." Mã An hai tay đút túi quần trả lời Tả Ngôn Hy.
"Em bận nên anh tự về nhé."
"Tối cùng ăn tối nhé." Mã An đưa tay xoa xoa đầu Tả Ngôn Hy, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
"Biết rồi. Anh về đi. Tổng giám đốc về rồi, giờ em bận lắm."
Thấy Tả Ngôn Hy ra lệnh đuổi người, Mã An khẽ cười sau đó xoay người đi ra.
-----------------------------------------------End------------------------------------------
●●●Tui sẽ không nói cho mấy người biết họ yêu nhau khi nào đâuuuuuuuuu hehe.
Đùa chứ đợi ngoại truyện nhé