Fanfic Bác Chiến | Em Đợi Anh Ở Cuối Đau Thương
|
|
chương 11: Bệnh
Ánh mặt trời xuyên nhẹ qua rèm cửa, chào đón ngày mới bằng một chút nắng ban mai, Nhất Bác đưa tay che lại chút ánh sáng thuần trong đầu ngày, chợt phát hiện trong căn phòng quen thuộc ngày nào lại có thêm một người xa lạ, đối với cậu cô ấy - vợ cậu một người xa lạ không hơn không kém. Thất thần vài giây cậu mới nhận thức rõ ràng, tất cả không phải là một hồi mộng mị, cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi giường để tránh người kia thức giấc lại càng thêm khó xử nhau thêm. Vương gia hôm nay mọi người có vẻ vui hẳn, nhà cửa từ hôm qua đến giờ vẫn mang một không khí vui mừng, cậu bước xuống cầu thang, ba cậu đang ngồi xem báo, mẹ cậu gọt trái cây, thấy cậu họ ngước lên nhìn cậu mỉm cười ẩn ý, cậu cũng chào hỏi qua loa rồi bảo đến công ty. " Mới tân hôn, sao không ở nhà với Như Yến, công ty mấy ngày để ba con coi sóc được rồi" mẹ Vương nhẹ nhàng kéo tay cậu vào rồi nói. " Mẹ, vợ chồng là chuyện lâu dài, ba đã lâu không đến công ty, thôi con đi vẫn hơn" không để cho mẹ Vương nói thêm câu nào, cậu dứt khoát bước ra khỏi nhà Vương Chiêu, tờ báo trên tay hơi cứng ngắt, ánh mắt có điều suy tư kèm theo chút buồn bã. Cafe Tranh hôm nay đón cái nắng dịu nhẹ của mùa thu, từng đóa thu hải đường vươn mình đón nắng, mọi thứ vẫn bình thường không có gì khác lạ, chỉ có cảm xúc của người xem nó đang đổi thay thôi. Nhất Bác đậu xe phía đối diện cafe Tranh nhìn nó thực lâu mà không đủ can đảm một lần bước xuống... Nổi bi ai lớn nhất không phải là yêu một ai đó, mà là đến dũng khí yêu một ai đó cũng chẳng dám, cậu đang rơi vào sự quẩn bách ấy. Bất lực đến thương tâm... ************* Tiêu Chiến đang được Tiểu Hi chăm sóc tại bệnh viện, quán vẫn mở như thường lệ, nhờ có Tiểu Hi chạy tới chạy lui, sáng nay đã hạ sốt nhưng người vẫn rất mệt mỏi. " Anh không muốn nằm viện, hay mình về đi" Tiêu Chiến mệt mỏi kê gối dựa vào tường nhìn Tiểu Hi mà nài nỉ " Không có mặc cả, hết đi rồi về, anh đòi quài, em gọi cho cậu, để cậu lên giải quyết anh" Tiểu Hi đang gọt trái cây cho Tiêu Chiến vừa dọa " Thôi thôi, anh thua, đừng nói với ba anh, ba sẽ lo" " Bác sĩ bảo anh thả lỏng tâm trạng ra, cơ thể đuối sức, ngâm nước mưa lâu, lại kèm với tinh thần buồn bã nữa bao giờ mới khỏi, anh không nghe " Bệnh tại tâm sinh" hả " Tiểu hi dừng gọt trái cây nhìn anh một cách nghiêm túc mà nói. " Anh Chiến, nắm không được thì buông đi, huống hồ cậu ấy cũng đã lấy vợ, anh hà tất dằn dặt mình..." " Em...." Tiêu Chiến cũng ngỡ ngàng vì câu nói của Tiểu Hi " Nếu muốn che giấu tâm ý, thì che cho kỹ một chút, thương tâm đến dạng này anh nhắm gạt được ai?" Tiểu Hi vẫn một đường đánh thẳng vào tâm Tiêu Chiến không thương xót, anh chỉ có thể gụt đầu nhận trái cây ăn. Tiểu Hi cũng lắc đầu với ông anh của mình..." Hazz rốt cuộc tình là gì? ***************************** Lý Như Yến ngày đầu tiên thật làm cho mẹ Vương vô cùng yêu mến, vốn rất yêu thích con gái, nhưng trời không thương bà chỉ có mỗi một mình Nhất Bác là con, nay được đứa con dâu, nhu nhu thuận thuận gọi bà tiếng mẹ, để bà càng lún sâu trong hạnh phúc, chỉ có Vương Chiêu là bình thảng như mọi khi, cũng không ai nhìn rõ ràng ông đối với con dâu này có bao nhiêu vừa ý. Nhất Bác về nhà đúng bữa cơm chiều, hôm nay có thêm thành viên mới không khí có phần vui vẻ hơn trông thấy, Tần Nhu và Như Yến líu rích gắp đồ ăn cho nhau, chỉ có Nhất Bác thỉnh thoảng ừ một tiếng cho qua loa Tối đến, tân phòng vẫn không thay đổi mấy, màu ga và gối cưới một màu đỏ thẳm, Như Yến cũng diện cho mình chiếc váy ngủ thướt tha mời gọi, nhưng Nhất Bác luôn chú tâm vào chiếc máy tính trên tay, không mãi mai động tâm người đứng trước mặt, lòng cô ta dâng lên một cổ khó chịu nhưng vẫn cố vờ ra bộ dạng ôn nhu nhất có thể, người ta nói đàn ông sông bằng nữa thân dưới, cô cũng không tin Nhất Bác sẽ khác người, thật chất cô nghĩ là đúng, tiếc rằng người con trai trước mặt cô dù sống bằng nữa thân dưới cũng tuyệt không phải ai cũng trở thành người dưới thân cậu được. Lý Như Yến nhẹ nhàng đến bên Nhất Bác, tay cô chủ động quàng lấy cổ cậu, lời nói ra ủy mị dịu dàng " Nhất Bác, khuya rồi, chúng ta nghĩ thôi" Cảm giác thân mật này cậu thật sự phản cảm, cậu nhẹ nhàng gỡ tay cô ra bằng một nụ cười khẽ " Em nghỉ trước đi, anh kiểm tra xong cái kế hoạch này rồi sẽ ngủ" ôn nhu dụ hoặc khiến người đối diện chẳng thể chối từ. Cô cũng tự giác buông tay, cũng không quên thơm vào má cậu một cái, vẫn giọng nói mê hoặc kia kề bên tai cậu " em đợi anh". Rồi cô lắc lư bước về phía giường ngủ, tiếc rằng gương mặt lạnh lùng, ánh mắt ghét bỏ sau lưng cô lại không thấy được. Bóng đêm đặc quánh, cô gái mỏi mòn thiếp đi, máy tính khép lại, Nhất Bác nhẹ nhàng bước lên giường nhắm mắt lại ********************* Hôm nay cũng dừng xe tại quán cafe Tranh, nhưng cậu chỉ nhìn một lát rồi đi, mỉm cười để xoa đi chút nuối tiếc tại đáy lòng. Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn nghe lời của Tiểu Hi tịnh dưỡng bản thân, cho cậu ấy thấy anh ổn anh không sao, ấy vậy mà khi Tiểu Hi vừa rời khỏi, anh lại gồng mình chống chọi với khổ sở của riêng anh. Ánh mắt mông lung anh nhìn về miền vô định tại không gian yên bình của bệnh viện... anh tự nhủ với bản thân, bao nhiêu thôi là đủ rồi, mọi chất chứa kiềm nén nên dừng lại ở đây thôi, chiếc lá bàng rời xa thân cây nhẹ nhàng theo gió cuốn bay xuống tận gốc, niềm đau này liệu có nhẹ nhàng như chiếc lá kia không? Lá cần chất xúc tác là gió.... cái anh cần chẳng qua là một cái dũng khí mà thôi.... nghĩ buông bỏ không khó nhưng buông bỏ được hay không mới khó! Bóng chiều tà, ngã bóng phía trời tây Mà nỗi nhớ cứ đong đầy thêm từng chút, Có giọt sầu lắng sâu trong tiềm thức Cố vờ buông, lòng trót nặng vương nhiều Nhìn hòang hôn sắp bị bóng đêm nuốt chửng, tia sinh khí cuối ngày cũng lát đát chạy theo, cái điện thoại trên tay cậu đã xoay đến lần thứ 38 rồi vẫn không có ý định dừng lại, cafe Tranh vẫn ung dung đón khách ra vào, đâu hay nơi đối diện có người khách quen đang bần thần suy tư mà không dám tiến đến, nhưng rồi tay vẫn lựa chọn nút gọi.... " Alo, Nhất Bác" " Tiểu Hi, anh Chiến đâu?" Cậu không nghĩ rằng người bắt máy là Tiểu Hi Đầu giây bên kia nín lặng một khoảng lâu, nói cho cậu ấy biết anh chiến ở bệnh viện, để cậu ấy đến, hay dứt khoát chặt đứt luôn chút tơ tình vướng víu này, để cậu ấy và anh khỏi tới lui thêm, nhưng nhìn anh Chiến khổ sở bi thương cậu lại không nhẫn tâm.. " Tiểu Hi..." Đầu dây bên kia Nhất Bác gọi " Anh Chiến đang ở bệnh viện, nhập viện được hai ngày rồi" Tiểu Hi thành thật đáp.. " Sao, ở bệnh viện nào?" " Bệnh viện Tây Thành" " Tôi đến ngay" Trong vòng chưa đầy 30p, Nhất Bác đã có mặt tại bệnh viện, qua lời hướng dẫn của Tiểu Hi, cậu đã đến, chỉ là anh uống thuốc xong ngủ rất là say... Cậu và Tiểu Hi chào hỏi qua loa vài câu xong không khí cũng có chút cứng nhắc, Tiểu Hi biết hai người tình cảm vốn cũng chưa được xác định nên cũng không dám nhiều lời, chỉ dặn Nhất Bác ở đấy xem Tiêu Chiến cậu đi mua chút cháo cho anh, có lẽ anh gần thức rồi... Nhất Bác ngồi cạnh giường bệnh của anh, nhìn đăm đăm vào gương mặt gầy gò yếu ớt của anh, bỗng chốc cảm thấy xót xa " Lớn rồi sao không biết giữ gìn sức khỏe gì hết, cứ để người khác đau lòng không thế" cậu thì thầm chỉ mỗi mình nghe được trong khi lấy tay anh bỏ vào trong chăn. Giờ phút này ánh mắt cậu không hề giấu diếm chút tình cảm nào hết "em yêu anh... yêu anh lắm có biết không đồ ngốc", nhưng chỉ có thể nói với chính mình, biểu hiện ra ngoài là đôi mắt đau lòng khổ sở... Có lẽ cảm giác được có người động vào người mình, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, tác dụng phụ của thuốc khiến anh mệt mỏi chỉ muốn ngủ thôi, thiếp đi tự lúc nào bản thân anh cũng không rõ nữa, mở mắt ra đối diện với ánh mắt tràn đầy tình cảm kia, nó được phơi bày trước mắt anh một cách trọn vẹn, bất giác anh muốn lẫn trốn... cố nhìn hướng khác, anh nhỏm dậy dựa người lên thành giường, cười một cách gượng gạo.. " Em đến khi nào thế, sao biết anh ở đây" Thu hồi đáy lòng nặng ịt của mình, chút tình cảm nơi đáy mắt kia ẩn lại mấy phần, cậu dịu dàng.. " Em đến không lâu, lúc nãy gọi anh, biết anh nhập viện, nên đến luôn" Giọng cậu buồn bã " Sao anh nhập viện, không nói với em", ánh mắt cậu nhìn vào đôi bàn tay của mình đang chạm vào nhau. Tiêu Chiến cũng không biết trả lời cậu thế nào nữa, nói sao bây giờ? Anh và em chúng ta họ hàng thân thích sao? Anh và em thân nhau lắm sao? Thân đến nỗi chỉ vì nhập viện có thể gọi cho đối phương ngay đêm tân hôn sao? Nghĩ đến hai chữ " Tân Hôn", tim anh tự giác cuộn trào đau đớn, bất giác khóe môi cong lên anh nói. " Chúng ta cũng đâu là gì của nhau..." Cậu ngẩn đầu lên nhìn anh đang mỉm cười chua chát, bất giác tim cậu nhói lên, đau điếng tận tâm can, phải rồi... " Cậu lấy tư cách gì để hỏi câu đấy, nực cười". Nước mắt sắp dâng lên bị cái nghiến răng của cậu đè nén xuống hết... Cậu cũng cong khóe môi lên, như cười lại tựa mếu máo dường như, cậu cố vờ đi câu nói phũ phàng kia bằng một câu gì đấy bớt tổn thương hơn " Ai nói không là gì, là bạn anh, là em anh, em thương anh đến vậy, vậy mà nhập viện cũng chẳng thèm thông báo một câu" Một tiếng thương của cậu là thật lòng, xuyên qua màn tai anh lại như một câu giễu cợt, thương sao? Anh cũng cười dịu dàng, tựa đang vui nhưng hình như đang dỗi " Cũng không thân đến mức gọi đến đêm tân hôn của em chỉ để thông báo anh nhập viện" Không khí lại một lần nữa bị đông cứng lại, Nhất Bác cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, khuôn mặt cậu lúc này khóc có lẽ còn dễ coi hơn. Cùng lúc đấy Tiểu Hi mua cháo về, bầu không khí một lần nữa đổi mới bằng tiếng cười của cậu ấy, Nhất Bác tiến đến lấy cháo ý định lại đút cho Tiêu Chiến ăn, nhưng anh dứt khoát tự mình ăn...... Nhất Bác ở lại đến khuya mới ra về, Tiểu Hi bước ra đưa cậu ấy về, quay lại được mấy bước chợt nhớ gì, Tiểu Hi gọi Nhất Bác.. " Nhất Bác, mai tôi đi nhận việc, anh Chiến, anh Chiến..." " Mai tôi sẽ qua trông anh cho" " Cảm ơn" ******** Thương tui đi... mai tôi cố ra thêm chap nữa cho các nàng..
|
chương 12: Bức Tranh
Bình minh, tia nắng giao hoan cũng chập chờn ngoài cửa sổ, tiếng chim hót véo von trên thân cây bàng già cỏi cũng bắt đầu, lại một ngày mới nữa, Tiêu Chiến bước ra ngoài khuôn đá công viên của bệnh viện, lắng nghe nhịp thở của thời gian, anh đã khỏe hơn nhiều, dù sao cũng chỉ là cảm thôi, Tiểu Hi lo lắng quá độ rồi... Nhất Bác đến sớm, mang theo đồ ăn sáng đến nhưng không thấy Tiêu Chiến cậu có chút hốt hoảng, chợt nhìn ra phía cửa sổ, bóng lưng Tiêu Chiến lấp đầy mắt cậu, thở phào nhẹ nhỏm một hơi "Tiêu Chiến, buổi sáng vui vẻ" cậu mỉm cười ôn nhu đến gần anh " Sao em lại đến rồi" " Hôm nay không làm gì, em đến trông anh cho Tiểu Hi, cậu ấy hôm nay đi nhận việc" Nhất Bác nhấc chân ngồi cạnh anh " Anh cũng khỏe rồi, em có làm gì thì làm đi" Nhất Bác chỉ mỉm cười cho qua. Cây bàng già hôm nay có vẻ rơi nhiều lá, từng chiếc xa cành rớt rụng dưới tán cây, chúng nó có buồn không khi rời thân cây về với gió, người cũng có vui không khi bên ấy chẳng phải tôi. Thu lại chút mất mát không vui, Tiêu Chiến nghĩ thầm, không được sánh đôi như anh mong muốn chí ít cũng còn một tình bạn đẹp đẽ không phải sao? Anh cười tươi nhìn về phía cậu. " Nhất Bác, tự dưng anh muốn vẽ tranh quá" " Em về lấy đồ lại cho anh" " Nhất Bác, đây là bệnh viện" " ..." " Nhất Bác, em nhìn xem lá bàng rơi cũng đẹp thế này, nếu như trên đường ngập màu vàng của ngân hạnh sẽ đẹp đến thế nào nữa" " Anh muốn đi, em đưa anh đến đó, cần người mẫu ảnh có luôn cho anh nha". Cả hai vui vẻ với nhau, ăn sáng xong thấy cậu cũng không có dấu hiệu trở về, anh bèn hỏi " Này, không phải em dự định ở đây nguyên ngày đấy chứ?" " Ừ, để một mình anh em không yên tâm" " Thôi cậu nhỏ ơi, anh chỉ cảm thôi, Tiểu Hi đã làm quá rồi, đến em cũng xem nặng thế" " Thật không yên tâm, em có thể làm việc tại đây mà, anh cứ làm gì làm đi" cậu chỉ vào máy tính trên bàn cho anh thấy. Đến giờ khám bệnh, bác sĩ khám xong bảo Tiêu Chiến chiều có thể xuất viện về nhà rồi, Nhất Bác mua đồ ăn trưa đến cả hai vui vẻ ăn uống cùng nhau. Điện thoại chợt vang lên, Nhất Bác đưa mắt về phía anh, anh quay đầu đi nơi khác, cố che lấp chút khổ sở sợ cậu nhìn thấy... cậu mím môi rời bàn ăn để nghe cuộc gọi đến, anh thì ăn cũng chẳng vào nữa, cứ có cảm giác lén lút thế nào ấy, khiến anh càng thêm khó chịu. Lý Như Yến gọi cho Nhất Bác, mấy hôm nay không làm việc đến khuya thì cũng công việc đến khuya mới về, cô biết cậu là người kinh doanh, nhưng sinh khí thì vẫn phải có, cô như hoa như ngọc thế này, chồng thì đang độ tráng dương, ấy vậy mà tân hôn mấy ngày vẫn chưa một lần thân mật qua, nói đến thế nhân biết chẳng phải trò cười cho thiên hạ, dù là hụt hẫng bức bối chứ thể hiện bên ngoài cô là một người vô cùng hạnh phúc, hôm nay cô vui vẻ đến công ty Nhất Bác đưa canh với phần ăn trưa chính tay mình làm, phần vì thể hiện tình cảm ngọt ngào của đôi vợ chồng son, phần vì đến để ra mắt với mọi người trong cương vị thiếu phu nhân Vương thị. Nhưng không ngờ Nhất Bác không có ở công ty, nhân viên văn phòng bảo sếp hôm nay không đến, làm cô có chút lúng túng. . . Cô là vợ mà đến chồng không đến công ty mà cô cũng không biết, thất bại không chứ? Tức tối, bức rức cô lấy điện thoại gọi cho cậu, cậu bảo cùng đối tác cùng cơm, cô cũng không thể nói được gì, vì vấn đề Vương thị cô cũng đâu biết được là thật hay giả, cô lên xe một đường về Lý thị. Một đường trở về công ty trong bộ dáng đằng đằng sát khí, khuôn mặt dựng thẳng mấy chữ " tôi không vui, chớ đến gần", nhân viên công ty thì quá quen thuộc sự ngạo mạn của cô chủ rồi, nên cứ nhắm mắt làm lơ phận mình mình làm. Đi nhanh không chú ý, cô va vào một thanh niên, giấy tờ trên tay người thanh niên ấy văng loạn xạ xuống đất, ấy vậy mà cô không nhặt phụ người còn lên giọng trách mắng. " Mắt cậu mù à, một người sống sờ sờ như vậy cũng va được, Lý thị từ khi nào có những người vụn về chân tay như thế này chứ" cô đang tức giận không có chổ bộc phát, được dịp càng lấn tới " Là ai tuyển cậu ấy vào làm?" Tiểu Hi âm thầm lau mồ hôi, sao số cậu xui đến thế, rõ ràng là cô ta va vào cậu trước mà, cậu cúi đầu nhặt những giấy tờ rơi loạn xạ trên đất, miệng thì không ngừng nói " tôi xin lỗi, tôi xin lỗi" Lý Hoài thấy vậy, bước ra giải vây cho Tiểu Hi, Lý Hoài là anh em chú bác với Lý Như Yến giữ chức vụ giám đốc kinh doanh, Tiểu Hi ngày đầu đến nhận việc là làm trợ lý cho hắn. " Ôi, ai chọc giận em đấy, mới đến đã lớn tiếng không vui rồi, chú gọi em phòng kìa" Lý Hoài từ phòng Lý Tổng bước ra Lý Như Yến ánh mắt như giết người lườm Tiểu Hi sau đấy một đường vào phòng Lý Tổng. Lý Hoài cười hề vỗ vai Tiểu Hi " Đừng sợ, cô chủ đấy, mai mốt thấy cô ấy cậu tránh xa một chút đi" Tiểu Hi mỉm cười gật đầu ẩn nhẫn ********************* Thời gian vẫn làm đúng nhiệm vụ của mình chưa từng ngừng nghĩ, trở về cafe Tranh Tiêu Chiến cũng trở về hiện thực của chính anh, bởi lẽ khi đã quyết định sống chung với chính niềm khắc khoải của mình, anh cũng đã có đủ dũng khí mà nhìn nhận vấn đề theo một lẽ khác, thực ra hạnh phúc hay không là chính bản thân chọn lựa, tình yêu cũng vậy, đâu có phải cứ bá chiếm sở hữu là sẽ được, huống hồ anh yêu Nhất Bác tình yêu này chỉ một hướng xuất phát từ anh, dù đôi lúc thấy được trong mắt cậu hình bóng của anh cũng đâu đấy, nhưng giờ sẽ làm được gì... Anh chọn cách lặng im không thay đổi, bên nhau như thuở trước không ồn ào đau khổ dằn vặt, chỉ lặng lẽ bên cậu, nhìn cậu là anh đã cảm thấy vui rồi... Cafe Tranh lại đón vị khách thân quen vào mỗi buổi trưa tan sở, Nhất Bác vẫn một mạch chạy lên tầng hai bám riết Tiêu Chiến như thuở trước, dường như mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, lễ cưới hôm ấy, mọi đau khổ mấy hôm trước được quên lãng đi như chưa từng tồn tại, cây bút trên tay anh bắt chợt dừng lại, ánh mắt cưng chiều nhìn về phía cậu đang ôm nằm dưới sofa. " Thời gian có thể dừng lại chăng, vì chí ít bây giờ cậu tồn tại là dành cho anh mà không là ai khác" " Nhất Bác, chúng ta mãi duy trì như thế được không?" Kể từ ngày cuộc gọi Lý Yến Như gọi đến cho Nhất Bác, đáy mắt Tiêu Chiến hằn lên một nỗi buồn man mát, Nhất Bác dứt khoát chỉnh im lặng mỗi khi ở bên anh, đến nay cũng một tháng hơn cậu đi sớm về khuya, vợ chồng cũng chưa một lần thân mật qua, công ty giai đoạn khó khăn được sự giúp đỡ của Lý thị cũng đã qua. Hàn Phong con đường điều tra vẫn không một chút manh mối.... Hôm nay chủ nhật Nhất Bác và Tiêu Chiến hẹn nhau đến công viên Địa Đàn để vẽ tranh, khu công viên ấy có thực nhiều cây ngân hạnh cổ, tháng 9 mỗi năm lá ngân hạnh chuyển màu vàng rợp, lá rụng cả con đường nhìn vô cùng bắt mắt. Dọn dụng cụ vẽ tranh ra, Tiêu Chiến chọn cho mình một góc ưng ý, đủ để vẽ nên không gian đẹp đẽ ấy, như đã hứa Nhất Bác sẽ làm người mẫu ảnh cho anh, dù Tiêu Chiến có nói không cần, nhưng cậu vẫn muốn hình bóng mình có mặt trong bức tranh của anh... Tiêu Chiến yêu cầu cậu đi vào giữa rừng Ngân hạnh sau đó quay đầu lại. Nhất Bác hỏi " Sao không phía trước tiến lại, có thể thấy được cả khuôn mặt" Tiêu Chiến trả lời " Vì em khi bước đi, một lần ngoái đầu, em sẽ thấy có một người luôn đứng đợi" Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, người con trai ấy đang cắm cúi họa phát đồ cho bức ảnh của mình, ngọn tóc anh lay nhẹ trong gió, lá ngân hạnh cũng theo đó vướng vào trên tóc, đẹp đẽ, giản dị, Nhất Bác không biết rằng người con trai trước mặt tự bao giờ đã đi vào lòng cậu một cách sâu sắc như vậy, muốn bắt không được muốn buông lại không nỡ.. Cậu nhẹ nhàng đến bên anh lấy nhẹ nhàng lấy chiếc lá ngân hạnh từ trên tóc anh xuống, khẽ nói " Có phải chỉ cần một cái quay đầu, sẽ có người luôn đợi" Tiêu Chiến mỉm cười không cho ý kiến Bức tranh hôm ấy đẹp đến nao lòng, giữa rừng ngân hạnh bao, một tone vàng cam rực rỡ, từng chiếc lá trải đầy con đường dài như vô tận, gió thổi vài chiếc lá còn đang rơi rụng, hình bóng người con trai trong ảnh ngoái đầu nhìn lại, nụ cười trên môi thể hiện một niềm hạnh phúc bất tận, cứ như cậu đang nhìn về phía yêu thương của mình, từng chi tiếc được khắc họa rất sinh động, chân thực đặc biệt sự vui vẻ trong mắt trong nụ cười chàng trai ấy không thể giả một chút nào... ************ Trở về Vương gia, Vương Nhất Bác cẩn thận đem bức tranh vào trong phòng làm việc của cậu, bức tranh được che đậy một cách kỹ càng, đặt ở một nơi kín nhưng rất trang trọng, cứ y như đem giấu báo vật vậy. Lý Như Yến hay Nhất Bác về vừa mở cửa đã thấy cậu cẩn thận đem bức tranh đặt nhẹ nhàng ở chổ kia, cô tò mò nhưng không dám trước mặt cậu quá thể hiện. Dạo gần đây cô rất không thoải mái, bọn họ là cưới hỏi đàng hoàng, Nhất Bác đối với cô không tệ phải nói là mọi thứ rất tốt, nói chuyện cũng luôn nhẹ nhàng từ tốn, chỉ có mỗi cái là không chạm đến cô, vậy khác nào hữu danh vô thực, cô là vì yêu cậu mà đến, cứ như vậy hoài có ngày cô bị bức điên thật chứ chẳng chơi... Hôm nay Nhất Bác có hẹn với Hàn Phong, nên tối là cậu lên xe rời khỏi vương gia, Lý Yến Như hôm nay cũng không dín người giống mọi khi, đợ Nhất Bác rời nhà, cô mở cửa phòng làm việc của cậu, một đường mở bức tranh mà cậu cố tình cất giấu. Đập vào mắt cô là một bức tranh rất đẹp, mà nhân vật trong bức tranh không ai khác mà là chồng cô, cậu cười đến vui vẻ hạnh phúc.. Cô ngồi bệch xuống sàn nhà, mà nhìn bức ảnh, hôm nay anh ấy bảo có hẹn với bạn đi công việc, cô không quen đâu, đi theo không tiện lắm! Anh ấy đi với ai? Ai họa cho anh ấy bức tranh này? Anh ấy nhìn ai mà cười hạnh phúc đến vậy? Nụ cười này chưa bao giờ dành cho cô! Một tia ngoan độc xuất hiện trong tâm trí.... cô trả bức tranh về vị trí cũ. Cô lấy điện thoại ra bấm số gọi..... ********* Hứa hẹn chap sau tôi cho các cô chút đường mật ngon ơi là ngon luôn, có ai hóng hôn nèk!
|
chương 13: Kẻ ngốc
Bóng đêm đã nuốt chửng không gian, đường phố đã nhấp nhô từng ngọn đèn sáng lóa, Hàn Phong lái xe, trong khi Nhất Bác tâm sự nặng nề nhìn ra hướng ngoài cửa xe.. " Chú mầy hôm nay sao vậy, gọi anh ra chỉ để xem chú mầy trưng cái bộ mặt sầu não à" Nhất Bác cười khẽ, nhìn qua Hàn Phong " Phong ca, bỗng dưng em có một chuyện muốn hỏi" "..." Hàn Phong trố mắt nhìn cậu chờ đợi nói tiếp " Phong ca, yêu một người có thể cam tâm tình nguyện đợi chờ dù không biết bao giờ người kia sẽ quay lại chứ?" " Không, chỉ có kẻ ngốc mới làm điều ngu xuẩn ấy" " Kẻ ngốc sao?" " Đúng, không ai có thể đứng một nơi chỉ để đợi chờ một điều không tưởng, yêu là phải đi tranh thủ chứ không phải ngồi ở đấy mà đợi với chờ, em đừng nghĩ rằng cái gì của mình sẽ mãi là của mình nghe chú em, cái gì của mình mà không trân trọng, giữ gìn thì cũng mất như chơi đó" Xe bon bon trên đường, bên trong ô tô lại không ngừng vang lên tiếng của Hàn Phong như đang làm nhà diễn thuyết tâm lý tình cảm học, xuống xe hai anh em bước vào quán bar quen thuộc, một chai bourbon được đưa lên. Uống được vài ly thì Hàn Phong cũng nghiêm túc nói chính sự với Nhất Bác " Nhất Bác thực ra chuyện của công ty em, bọn anh điều tra được có người thao túng, căn bản mấy mối làm ăn kia không phải chỉ vì lợi ích không, mà là vì áp lực từ các mối quan hệ nên mới từ chối Vương thị" " Có tìm ra được mấu chốt" " Họ không để lại chút dấu vết, có thể hướng đi không đúng, anh về rà soát lại, em cũng cung cấp cho anh, mấy năm gần đây Vương thị làm ăn từng va chạm với ai không nữa" " Ok, em cũng sẽ tra lại rồi báo anh" Hơn 11h đêm, lượng rượu vào người cũng khá nhiều, hòa nền nhạc rộn ràng sôi nổi của quán bar, Hàn Phong đang vui vẻ lắc lư theo tiếng nhạc rền vang trong khi Nhấy Bác đang nhớ nhung về một nơi yên tỉnh mọi ngày cậu đi đến, cậu cầm thẳng nguyên chai bourbon ra khỏi chổ ngồi, Hàn Phong cũng lát đát chạy theo sau, có vẻ Nhất Bác có chút xay xẩm, không khống chế được mình " Này, này chú mầy bỏ đi đâu thế" " Ở đây thực ồn, em không thích" Nhất Bác vẫn một mạch rời khỏi quán bar đi về phía trước " Trời, đến quán bar mà chê ồn, lần đầu mới nghe đó" Vừa nói vừa kéo cậu lại, nhưng không cản được bước chân của Nhất Bác Hàn Phong biết được cậu say rồi, vội vàng nhờ chú bảo vệ trông cậu còn mình đi lấy xe, sau khi yên ổn đem cậu đặt vào chổ ngồi bên cạnh, Hàn Phong phóng xe rời đi hướng Vương gia.. " Anh đưa chú mầy về, hôm nay uống được mấy ly đâu mà sần tới vậy" Nghe anh nói, cậu như chú nhím xù lông lên " Em không về nhà, đưa em đến cafe Tranh đi" " Giờ này đi cafe chú mầy có bị điên không" " Ừ, điên rồi... nhưng giờ phút này em chỉ muốn đến đấy, Phong ca đưa em đi" cậu nài nỉ van xin mè nheo với Hàn Phong. " Anh có biết cafe Tranh ở đâu đâu mà đi, này này say lắm rồi đừng uống nữa" vừa nói vừa giật lại chai bourbon trên tay Nhất Bác lại... " Đi đi, em chỉ đường cho anh" con đường mà ngày ngày ăn sâu trong tâm trí cậu " Được rồi, chú mầy đừng uống nữa, say đến vậy rồi" " Kệ em" chai bourbon vẫn được kề lên miệng mặc người kế bên ngăn cản. Hàn Phong cũng hết cách, đúng là sỉn vô rồi ngang như cua, hết thuốc chữa rồi.. một đường đến cafe Tranh như Nhất Bác chỉ dẫn, vừa xuống xe cậu đã xiêu quẹo từng bước lủn củn đến nhà người ta, Hàn Phong cũng chạy theo đỡ cậu. Quán này anh chưa từng biết đến, nhìn không gian cực kỳ yên tỉnh, trang trí lại thanh nhã, giản dị, tạo cho người ta cảm giác êm đềm khi dừng chân, ấn tượng rất tốt, có dịp sẽ đến thêm một lần cho biết, đang mất chú ý thì ông con kia đã đến cửa nhà người ta đập loạn rùm ben cả lên rồi. Hàn Phong chạy lại, nhưng Nhất Bác đã mơ hồ, cứ ngồi dài trước cửa lớn mà không ngừng đập mạnh vào, Hàn Phong kéo cậu đi về nhưng cậu vẫn dẫy nẩyp mà đập cửa nhà người ta Hàn Phong cứ lo sợ giờ này đập một lát, chủ nhà không ra mà phiền hàng xóm là có chuyện thực chứ không phải đùa. Tiêu Chiến và Tiểu Hi cùng mở cửa mà nhìn nhau, hai người ở hai phòng kề nhau, tiếng đập cửa rất mạnh, mà dồn dập nên cả hai định ra xem thế nào.. Tiểu Hi mở miệng " Để em mở cửa xem ai thế?" " Khoan, để anh xem lại camera đã, nhỡ kẻ xấu thì sao" Tiêu Chiến vào lấy điện thoại xem, camera liên kết điện thoại anh, vừa mở ra đã thấy có hai thanh niên đang kéo qua kéo lại, một người cố ngăn lại, còn một người cố đập cửa, cho đến khi nhìn rõ mặt người đập cửa là Nhất Bác thì Tiêu Chiến đã nhanh chân chạy xuống mở cửa. Nhất Bác đang đập mạnh, cửa mở ra, cậu mất thăng bằng nhào vào người trước mặt, Tiêu Chiến đưa tay lên đỡ người cậu, Nhất Bác nhìn thấy anh thì mỉm cười gọi " Tiêu Chiến" rồi gục lên vai anh không chịu thả ra. Hàn Phong cũng bỡ ngỡ không thôi, không ngờ người trước mặt lại là Tiêu Chiến, cậu cũng gọi " Chiến ca" trong khi Tiêu Chiến lủng củn tay chân vì đang chịu sức nặng từ Nhất Bác, anh ngước lên nhìn " Hàn Phong, ầy! đưa cậu ấy lên phòng phụ anh cái, rồi nói" cả hai dìu Nhất Bác lên phòng, vừa đi Tiêu Chiến vừa nói " Hai đứa, làm cái gì mà uống nhiều đến vậy" " Không biết cậu ấy nổi cái gì điên, hẹn em ra quán bar uống rượu, xong lại bảo quán bar ồn, nằng nặc bảo em chở lại đây, em là bó tay toàn tập luôn" Tiểu Hi theo sau khóa cửa lại, rồi chạy lên phòng mở cửa cho Tiêu Chiến nâng Nhất Bác vào, cậu ấy đã say tới không biết gì luôn rồi, đặt Nhất Bác yên vị trên giường Tiêu Chiến cùng Hàn Phong ra sofa ngồi nói chuyện. Tiểu Hi không có gì làm cũng về phòng ngủ, mấy hôm nay công ty nhiều việc cậu phải ngủ sớm mai dậy đi làm nữa. " Uhm, em về nước khi nào vậy, chị em không có về hả?" Tiêu Chiến với Hàn Vận chị của Hàn Phong là bạn thân với nhau, sau này gia đình Hàn Phong sang Nhật, nhưng họ vẫn giữ được tình cảm rất tốt. "Tầm tháng sau chị sẽ về, anh là bạn với Nhất Bác hả" " Ừ, cậu ấy là khách quen ở đây, cũng xem như thân thuộc" " À, vậy ...." Hàn Phong ý muốn hỏi để Nhất Bác ở đây có được không " Cứ để em ấy ở đây không sao" " Vậy em về trước, sáng em đến đón Nhất Bác" Tiễn Hàn Phong ra về, Tiêu Chiến trở về phòng, không gian yên tỉnh được trả về một cách trọn vẹn của nó, người trên giường thì cứ lăn qua lộn lại, dường như men rượu hơi nhiều làm đầu cậu cứ như đao dập, búa bổ, nhức đầu kinh khủng, cái điều hòa cũng có vẻ không làm vơi đi cái nóng hừng hực trên người cậu, cái áo sơ mi đã bị cậu kéo bung nút tự khi nào... Tiêu Chiến với tay lấy remot chỉnh lại nhiệt độ thấp một tí, anh đi ra ngoài lấy tí nước ấm dự định vào lau mặt cho cậu khỏe lại. Cửa phòng lần nữa mở ra, nhưng mà không gian đã không còn yên tỉnh như trước nữa, người thanh niên trước mặt cũng không còn lăn lộn, khó chịu thay vào đấy là những tiếng thút thít được ẩn nhẫn sau chiếc gối của anh, đang được cậu ôm vào che hẳn khuôn mặt.... cậu đang khóc! Tiếng lòng của Tiêu Chiến cũng đăm đăm cào xé, Tiêu Chiến đến gần kéo chiếc gối kia ra, đôi mắt Nhất Bác đang mơ hồ nhưng không ngừng tuôn ra những giọt lệ khổ sở, bi thương buồn bã. " Nhất Bác, em thế nào rồi" Giọng Tiêu Chiến nhẹ nhàng giữa màn đêm, như dòng nước âm xuyên qua cơ thể vào mùa đông lạnh giá. " Tiêu Chiến, em thực đau lòng chết đi được, tại sao cuộc đời em cứ toàn sống trong sự bất đất dĩ" " Tuổi trẻ ngông nghênh đến thứ yêu thích cũng không được theo đuổi, hôn nhân cả đời cũng bị ràng buộc trong một thỏa thuận thương mại hóa" "Đến yêu một người cũng không được phép tỏ bày mà nắm tay đi đến cuối" " Tại sao trăm ngàn người họ yêu nhau điều có được hạnh phúc mỹ mãn, chỉ có mình em là chật vật đau buồn" Tiêu Chiến đưa tay lên lau những dòng bi thương ấy, ánh mắt anh ôn nhu tha thiết nhìn cậu như muốn nói " Đừng khổ sở được không, anh sẽ đau lòng" Nhất Bác mơ hồ mở mắt ra, đôi mắt cậu đã đỏ ngầu, nước mắt lưng chừng khẽ rớt xuống, cậu nói... " Đừng đối xử với em tốt như thế, em sợ mình sẽ không khống chế nổi bản thân nữa" " Em yêu anh đã đủ khổ sở lắm rồi" Tiếng đêm dịu dàng, nhưng lời nói của ai kia đã vọng vang cả tâm trí anh, đôi mắt ngấn lệ đau thương kia khồng hề giấu giếm một chút nào ái tình đang không ngừng lan tỏa. Nguyên lai, nhất bác trong lòng có anh Anh làm sao dám tin? Anh làm sao có thể tin? Thì ra đến cuối cùng không phải chỉ mỗi anh đơn phương, nước mắt từ đâu kéo đến, từng giọt lại từng giọt rơi trên khóe mắt của anh, anh im lặng nhìn cậu. Nhất Bác nằm đấy kéo cả người anh vào lòng, cậu khóc lớn thành tiếng, như một đứa trẻ con cần mẹ để vỗ về khi uất ức, cậu nói " Phong ca bảo, chỉ có kẻ ngu ngốc mới đứng một nơi mà chờ đợi tình yêu, Tiêu Chiến em không phải kẻ ngốc, chỉ là giờ phút này em không thể thoát thân trong chính sự bất đắc dĩ khốn cùng kia, em yêu anh, thực rất là khổ sở, đến gần anh thì nội tâm dằn dặt, cào xé, là em không đủ tư cách với anh, không đến nhìn anh thì nỗi nhớ nhung từng ngày bào mòn cả linh thức, anh nói đi em phải làm gì đây?" " Em ước gì như anh nói, chỉ cần em quay đầu lại sẽ luôn có một người đợi em, em hi vọng đó là anh, nhưng em lại sợ anh sẽ rời đi mất" " Tiêu Chiến, em cần có thời gian... nhưng em cũng cần anh nữa" " Trăm mối cảm xúc ngỗn ngang mỗi ngày cứ bủa vây tâm trí em, đau đớn dằn vặt em thực chịu hết nổi rồi" " Còn anh... mỗi ngày em lại yêu nhiều hơn một chút, em đã thật sự chìm hãm vào chốn trầm luân kia mà không thể dậy nổi nữa rồi" " Tiêu Chiến ơi! Em phải làm sao đây?" Cậu càng nói nước mắt rơi càng nhanh, càng nhiều, cho đến cuối cùng chỉ còn những tiếng nấc nhẹ, trong bóng đêm mơ hồ của ánh đèn ngủ, hương thơm của căn phòng hòa vào hương men rượu cay nồng, một nụ hôn ướt át được đặt vào đôi môi cậu, nhẹ nhàng dịu dàng, từng chút cẩn thận ôn nhu, khéo léo mà trân trọng. Người trước mắt cũng vô thức lại đáp trả lấy nó, đến khi lặng im chìm vào giấc ngủ, anh lại hôn nhẹ vào khóe mắt của cậu, nước mắt cũng đã khô, cậu cũng đã ngoan ngoãn trong nằm im say giấc, chỉ còn mình anh còn lại với những cảm xúc đan xen... " Nhất Bác, anh sẽ tình nguyện làm kẻ ngốc kia được chứ" ************* Hôm qua đến giờ được 23 ⭐!!! Có thể tham lam một tí không? 35⭐ tui úp chap mới!!!
|
chương 14: Lẩu
Qua một đêm với bao nhiêu xúc cảm tràn lan trong tâm trí, Nhất Bác thì bị sự ôn nhu dìu dắt chìm vào giấc mơ với hồi mộng đẹp, còn Tiêu Chiến cũng âm thầm chờ đợi, tình nguyện làm một kẻ ngốc dù không biết thời gian cậu ấy cần là bao lâu, phút giây từng chút lặng lẽ trôi qua, chỉ còn khoảnh khắc dịu kỳ đọng lại trong tâm trí! Một đêm này lại còn có một người nữa cũng đang chập chờn vào những nỗi mong lung không hồi kết, trắng đêm không ngủ - Lý Như Yến! Gió thổi màn che lung lay, trong khi ánh nắng đã xuyên qua ban công bò hẳn vào phòng, cô gái vẫn lặng im ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo, cả đêm qua cô không hề chợp mắt, lòng cô bức rức khó chịu, bức tranh hôm qua như một nỗi ám ảnh vô bờ với cô, hình ảnh chàng trai với ánh mắt đong đầy yêu thương, nụ cười rạng rỡ ấy mãi mãi chẳng bao giờ dành cho cô, bên cô chỉ có sự ôn nhu được thể hiện còn ẩn bên trong cái giá lạnh tận xương tủy, có chăng nụ cười cũng là hời hợt qua loa, hay nói đứng hơn là bất đắc dĩ kèm hững hờ xa cách. Nhất Bác đi cả đêm không về, từ lúc tân hôn đến giờ chưa bao giờ Nhất Bác bỏ cô hẳn một đêm như vậy, dù cô biết trong lòng Nhất Bác chưa hề có cô, dù cô biết mình đã đè nén cái khát khao kia để chọn lựa đợi chờ trong vô vọng, nhưng mà Nhất Bác.... quá đáng, thực sự quá đáng! Cô yêu cậu bởi sự lạnh lùng, bởi bản tính cao ngạo kia, cái khí chất vương giả luôn khiến người đối diện phải tự động sụp đổ, cô cũng không ngoại lệ như những người ấy, nhưng cô lại không tình nguyện cái giá lạnh đong đầy ấy bao phủ cả cô trong đấy, Cô dành hơn 6 năm để thầm thương trộm nhớ cậu, đến cuối cũng không chấp thủ đoạn mà có được về tay, hà cớ gì cô vẫn không có được, cô chưa bao giờ cảm giác thất bại như lúc này, sự ghanh ghét đố kỵ từng chút trồi lên ăn mòn tâm trí cô, nếu cô không có được, người khác đừng hòng có... " thà anh hủy trên tay tôi, chứ đừng mong ở bên ai khác"... đôi mắt chằng chịt tia máu kia hiện rõ tia ngoan lệ chưa từng thấy... Con người cô không phải đẹp thanh thuần như những gì cô thể hiện ở Vương gia, "Vương Nhất Bác anh ác với tôi anh cũng đừng trách tại sao Lý Như Yến tôi đối xử tàn nhẫn với anh", Hàn ý chập chờn bao quanh lấy cô, hận ý cũng từ từ lan tỏa. " TÔI MUỐN CÁC NGƯỜI THEO DÕI 24/24" Gác máy cho cuộc gọi ngắn gọn, cô vào sửa soạn chuẩn bị ra ngoài, điểm đến Lý Thị! ************* Nhất Bác tỉnh dậy, mơ hồ mở mắt, không gian quen thuộc phòng Tiêu Chiến " sao mình lại ở đây?" Đó là câu hỏi đầu tiên cậu tự vấn, bước xuống giường ra khỏi phòng, Tiêu Chiến cùng Hàn Phong đang ngồi sofa nói chuyện với nhau. Cậu vội hỏi " Phong ca, sao em lại ngủ ở nhà Tiêu Chiến" cậu không nhớ, chỉ nhớ loáng thoáng là đến quán bar cùng Hàn Phong, sau đó uống rất nhiều rất say, rất say, còn đi bộ, lại uống rượu, sao đấy lên xe vẫn tiếp tục uống, sau đấy tất cả như mơ hồ, cậu còn làm một giấc mộng thật đẹp, được hôn Tiêu Chiến nữa chứ, tự dưng nhớ đến mặt cậu một mảnh hồng xôn xao. Tiêu Chiến ngồi đấy mỉm cười, quên đi cũng tốt, để khỏi bỡ ngỡ với nhau, chí ít bây giờ anh cũng đã biết được nỗi lòng của cậu, cũng tình nguyện làm kẻ dại khờ trong mối quan hệ không rõ ràng này! Hàn Phòng bước vòng qua cho cậu một cái cóc nhẹ lên đầu " Là ai hôm qua điên lên bảo anh chở chú mầy đến đây, Tiêu Chiến? chú mầy xem nhỏ hơn người ta bao nhiêu tuổi, đến anh mầy còn phải gọi một tiếng Chiến ca đấy, sửa phải sửa không thể kêu như thế được" Nhất Bác ngước nhìn anh đang mỉm cười xem chuyện vui, cậu bơ Hàn Phong một cách trực tiếp, bằng một nụ cười khẩy, cậu bỏ đi vào làm vệ sinh cá nhân, chỉ vọng lại hai chữ " Tiêu Chiến" Hàn Phong " Chiến ca, anh xem thằng nhok này..." " Kệ cậu ấy đi, vốn dĩ từ trước đến giờ cậu ấy đều gọi anh như thế rồi, em kể tiếp đi.." " Thì Nhất Bác bị ép kết hôn, em nói cho anh biết cô vợ Nhất Bác không tốt một chút xíu nào hết, cô ấy rất biết cách giả đò, lợi hại lắm" Hàn Phong bộ mặt ghét bỏ mà nói về Lý Như Yến " Thế nếu không có Lý thị giúp đỡ thì sao?" " Lúc đấy thực sự rất khó khăn, để xem tháng sau chị em về, em sẽ hội ý, dù gì em cũng mới chập chững tập tành vào quản lý cũng không có kinh nghiệm bằng chị ấy, có lẽ chị ấy sẽ giúp được Nhất Bác!" Nhất Bác vệ sinh cá nhân xong cũng theo Hàn Phong rời đi, Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn theo, cậu ấy ngoái đầu lại, Tiêu Chiến vẫn đứng đấy nhìn cậu mỉm cười vui vẻ, Nhất Bác thầm nói với bản thân, "có thể không lúc nào cũng như vậy".... Tiêu Chiến nhìn thấy cậu lên xe, anh trở lại tầng trên tiếp tục công việc của mình " Nhất Bác, đừng sợ anh sẽ luôn đứng phía sau đợi em" Có một loại tình yêu gọi là cố chấp si khờ, anh cố dặn lòng tìm muôn vàn lý do để rời bỏ, thậm chí hèn mọn nhất cầu xin chính bản thân mình cho anh một lý do, chỉ cần được như lúc trước thôi, bên cạnh cậu, nhưng chỉ vì một câu yêu thương của cậu, mọi tường thành được gầy dựng trong phút chốc đã tan rã, còn chăng chỉ những mụ mị, mù quáng, chỉ vì một câu " em chỉ sợ anh rời đi mất" mà tình nguyện dừng đôi chân làm kẻ ngu khờ vì không muốn bỏ cậu lại một mình mà sâu hơn là chính bản thân anh cũng không muốn rời xa cậu. Dù anh biết tiếp tục con đường là sẽ tiếp tục thêm những đau buồn, những tổn thương vô cớ, nhưng anh lại sẵn sàng gạt bỏ tất cả, thay đổi cả lộ trình tương lại chỉ để đợi chờ cùng cậu bước chung một hướng! ********* Lý Như Yến đến Lý Thị, trông cô kiêu sa như một nàng công chúa, chỉ là hôm nay đôi mắt có tí thâm quầng, sắc mặt không tốt lắm, nói đúng hơn là hơi u ám, thấy cô lại nhân viên tự động gật đầu chào hỏi, Tiểu Hi một đường đến nhìn dáng cô đang tiến lại gần, cậu phải nấp ở cạnh một bức tường chờ cô đi khuất " người phụ nữ này rất đáng sợ a" Lý Như Yến đến thẳng phòng làm việc của Lý Hoài vì cha cô đang đi công tác nước ngoài...... Tiểu Hi nhìn thấy bóng dáng cô vào phòng mà gương mặt cũng tối sầm lại " Ôi má ơi, làm sao mà giao đống hồ sơ này cho Lý Tổng bây giờ", kéo cả cái má xuống, cậu giờ phút này cười còn đau khổ hơn cả khóc, sấp hồ sơ trên tay cũng chẳng biết thế nào... cậu cứ mãi đứng lóng ngóng phía ngoài phòng không biết phải làm sao! " Em không biết, anh và ba làm cái gì cũng được, gây áp lực hay thu tóm cũng được, em mặc xác.... thay vì làm thiếu phu nhân Vương thị, em cũng có thể làm cô chủ của Lý thị mà" "Em tưởng muốn chèn ép, thâu tóm nói được là làm được sao, phải bỏ đại giới, thêm nữa làm ăn uy tín, người ta chứ đâu phải con trâu mà tùy em dắt mũi" " Em không biết, tóm lại anh phải làm sao cho Vương thị điêu đứng, sụp đổ luôn càng tốt" " Em với Vương Nhất Bác lại là tình hình gì nữa vậy" " Tình hình gì kệ em, em nói vậy đó, anh với ba coi làm sao thì làm, cái em cần chỉ là kết quả" " Như Yến, Như Yến" Tiếng Lý Hoài phát ra sau cánh cửa. Rầm một phát Lý Như Yến một mạch đi khỏi phòng rời Lý Thị, Tiểu Hi âm thầm đổ mồ hôi cậu lật đật chạy vào phòng đưa hồ sơ cho Lý Hoài, lai bị một phen giận cá chém thớt của hắn. Tiểu Hi tự hỏi " Ủa, tôi làm gì sai, anh em các người cãi thì cãi đi, liên quan gì tôi, không làm gì cũng bị miễn phan trúng". Chiều hôm ấy, Tiểu Hi mặt mày xám xịt trở về, vừa lên tầng trên đã thấy mọi người hì hụt chuẩn bị nồi lẩu để hội họp ăn tối, "không biết bữa nay mắc cái gì hẹn nhau lại cũng không thông báo cậu một tiếng nữa, eo ôi, người ta có thông báo mình cũng có về sớm hơn được đâu" mặt mày mếu máo, Hàn Phong suýt nữa bậc cười vì cậu ây. Hàn Phong biết nhà Tiêu Chiến dời lại đây, cậu muốn đến để gần gũi hơn, vốn ngày xưa cả hai gia đình hàng xóm với nhau, sau gia đình Hàn Phong chuyển đi Nhật, chỉ mỗi Tiêu Chiến và Hàn Vận vẫn thường qua lại điện thoại wechat thôi, Hàn Phong rất mến Tiêu Chiến, từ nhỏ cậu bị Hàn Vận bắt nạt toàn được Tiêu Chiến che chở, nên lần này về vô tình nhờ có Nhất Bác mà gặp lại Tiêu Chiến nên cậu rất vui. Nhất Bác từ chối cho ý kiến, cậu cặm cụi nhặt rau, còn Tiêu Chiến thấy Tiểu Hi mặt mày ủ dột nên nhất thời trêu chọc.. " Lại làm việc tắt trách bị cấp trên mắng chứ gì?" " Tự dưng, đâm đầu cho người ta chửi, dù mình chẳng làm gì sai, hazzz cậu thở dài" " Thôi, tắm rửa xong ra phụ người ta nữa nè ông con" Tiểu Hi vừa vào, lập tức ló đầu ra " Anh Chiến, cho em ké thêm một người nữa nhé, bạn gái em hôm nay đến chơi" cậu mỉm cười như chú ngốc " Ừk, đến giờ mới chịu ra mắt, dẫn lại đi sẵn giới thiệu mọi người luôn" Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Hi tắm rửa xong hí hửng đi rước bạn gái của cậu ấy! Một buổi tiệc nho nhỏ nhưng vô cùng vui vẻ, nồi lẩu tỏa ngát hương khói bay nghi ngút, Tiểu Hi thì không ngừng gấp đồ ăn cho cô bạn gái của cậu ấy, Tiêu Chiến bát cũng đầy vì sự chăm sóc của Nhất Bác, chỉ có Hàn Phong liếc tới liếc lui Nhất Bác như có điều suy nghĩ. " Ăn tí thịt bò vào đi, dạo gần đây anh gầy quá" " Loại nấm này cũng rất ngon" lại cho vào bát của Tiêu Chiến " Khoan, để em bóc cho anh" Nhất Bác giành con tôm từ đũa Tiêu Chiến Tiêu Chiến chỉ mỉm cười tùy cậu, mối quan hệ càng trở nên vi diệu trong mắt của Hàn Phong, cậu ta cũng âm thầm xác định một điều, người nam nhân Nhất Bác yêu thích không ai chạy khỏi Tiêu Chiến! Một chổ năm người nói chuyện huyên thuyên đến tận 22h hơn mới chia tay nhau ra về trong vui vẻ.... * nồi lẩu cay họ ăn
|
chương 15: A xít
Tiếng đêm sau lắng đọng hơn sau 22h, Nhất Bác đang rất vui vẻ trong xe của Hàn Phong, tiếng huýt sáo véo von khỏi phải bàn tâm trạng kẻ đang thực hiện là vui vẻ thế nào, Hàn Phong kế bên không nhịn nổi " Chú mầy ấu trĩ vừa thôi, có cần vui vẻ đến vậy không?" " Anh không phải là em không biết đâu" Nhất Bác vẫn líu lo phần mình, hôm nay nhìn Tiêu Chiến không có cảm giác xa cách, cậu vui dữ dội, lúc xẻ thịt còn nhìn cậu mỉm cười ôn nhu nữa, còn lúc rửa rau không cẩn thận chạm tay nhau, ôi cảm giác đê mê luôn nhưng Tiêu Chiến chỉ mỉm cười để cậu nghịch tay anh trong nước, càng nghĩ nụ cười càng đậm trên khóe môi. " Làm gì không biết, 4 chữ " Tôi thích Tiêu Chiến" đã in con mẹ nó trên mặt chú mầy kia kìa" Hàn Phong không thể ngờ Nhất Bác lại có một bộ mặt như thế này nữa " Ối! Em chưa nói mà, sao anh lại biết rồi" Nhất Bác không chịu " Thể hiện rõ như ban ngày như vậy, kẻ khờ còn nhìn ra, anh mầy lại không phải kẻ khờ" Tiếng xe một đường mất hút vào đêm đen. Nhất Bác về đến nhà thì Lý Như Yến cũng đã ngủ, cậu một hơi thở phào nhẹ nhỏm, tắm rửa sạch sẽ nhẹ nhàng bước lên giường... cậu đâu ngờ rằng phía sau lưng mình! Đôi mắt như cú đêm sáng long lanh đang lan tràn từng tia hận ý! ************ Cafe Tranh hôm nay buổi trưa khách vẫn ra vào như mọi khi, hôm nay lại có thêm Hàn Phong và bạn gái của Tiểu Hi, buổi trưa của họ cũng bình đạm trên tầng trên, sự vui vẻ hòa thuận như người một nhà, cảm giác rất ư là hợp nhau, ăn trưa xong Tiểu Hi kéo Tiểu Vũ ( bạn gái cậu ) vào phòng mình nghỉ ngơi. Trong khi Hàn Phong gác cả chân lên người Nhất Bác nằm ngặt nghẻo ở ghế sofa, Tiêu Chiến bảo hai đứa cứ vào phòng mà nằm nhưng Nhất Bác kiên quyết không đồng ý, ai biết được mưu đồ của cậu, cậu chỉ muốn mỗi cậu được đặt chân vào phòng ngủ của Tiêu Chiến thôi, dù Hàn Phong thân nhất với cậu cũng vậy, thực không may cho cậu chút tâm tư cỏn cọn này đều bị hai vị đại thần trước mắt nhìn thấu. Tiêu Chiến mỉm cười từ bỏ nói thêm, ánh mắt cưng chìu nhìn phía cậu, Hàn Phong ghét bỏ như nói " Ai thèm". Đợi Nhất Bác chợp mắt tí, Hàn Phong mới nhích người lại xem bức tranh của Tiêu Chiến đang vẽ. " Chiến ca vẫn vẽ đẹp như ngày nào, không bức nào không mang một linh hồn đẹp đẽ" Hàn Phong đi đến trước bàn lấy cốc nước cho Tiêu Chiến uống, rồi đứng chéo chân dựa trên cái tủ nhỏ gần đó mà xem Tiêu Chiến. " Cũng vậy thôi, anh cảm thấy vẫn không tiến bộ lắm" từ lúc Nhất Bác đi vào lòng anh, các bức tranh anh vẽ đều mang màu sắc yêu thương sâu sắc, khắc họa một tình yêu đằm thắm da diết... Bức tranh người con trai áo trắng đang đứng dưới khung cảnh thơ mộng vàng ươm giữa mùa hoa cải, từng đóa hoa được khác họa tinh tế, không gian bao trùm một màu lãng mạn, lưng hướng về một nơi xa xăm cách cả vườn hoa cải, cũng có thể tưởng tượng được gương mặt chàng là dạng gì hạnh phúc, hình ảnh người trong trai áo tía, nhỏ bé mờ xa đang ngoảnh đầu với tay lại vô cùng rạng ngời trong niềm vui bất tận... Bức tranh vẽ nên linh hồn của một chuyện tình đẹp đẽ, dù cách bao xa, nếu chúng ta chịu hướng về nhau thì đều sẽ tìm thấy được niềm hạnh phúc... " Chiến ca, anh đang vẽ chuyện tình đồng tính sao?" Tiêu Chiến chỉ mỉm cười Hàn Phong vẫn nhìn chầm chầm vào bức tranh, như đang mường tượng hình ảnh người nào trong đấy " Chiến ca, anh nghĩ sao về tình yêu của hai người con trai với nhau?" Tay của Tiêu Chiến vẫn lướt đều cây cọ mà đáp lại Hàn Phong " Nghĩ sao là sao? Vốn dĩ con người tình cảm là cảm giác sâu nhất nơi trái tim, họ muốn dành cho ai, cho người nào là do trái tim quyết định, chứ giới tính quan trọng sao, cái mà tình yêu cần có là cảm giác rung động mãnh liệt khi ở bên người đem lại cảm giác ấy cho họ thôi, đã gọi là tình yêu thì làm gì có nguyên tắc, phân rõ rõ ràng ràng kia chứ" " Nếu một người con trai yêu anh...? Anh có thể?" " Nếu người ấy khiến trái tim anh, có cảm giác yêu thương... anh không ngại!" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đáy mắt Hàn Phong không một tia dao động.... anh cũng không hề giấu giếm niềm yêu thương anh dành cho Nhất Bác, Hàn Phong có biết thì thế nào.. Hàn Phong chỉ mỉm cười vui vẻ, ánh nhìn lướt nhẹ về người đang nằm trên ghế sofa đang say giấc kia. Vẫn như mọi khi, đến giờ mọi người lại rủ nhau rời quán mà tiếp tục cho công việc của mình, Hàn Phong Nhất Bác đi chung, Tiểu Hi thì đưa bạn gái cậu ấy đi làm. Tiêu Chiến nhìn mọi người rời đi, anh nhìn về bức tranh của anh chỉ còn thiếu thêm vài nét vẽ, thực ra tình yêu của anh và Nhất Bác nó giống như bức tranh trước mắt này vậy, chưa hoàn chỉnh, chưa toát lên được cái hồn cần có, nếu như Nhất Bác không biết vẽ tranh, anh tình nguyện thay em ấy vẽ nhiều thêm vài nét cho nó hoàn thiện hơn, nếu Nhất Bác cần anh đứng yên một chổ, anh hoàn toàn sẽ không kháng cự dời bước tiếp, nếu cậu sợ anh sẽ rời đi, anh sẽ trấn an cậu bằng những điều nhỏ nhất, đem ôn nhu mà lấp đầy sự sợ hãi trong tim cậu... đơn giản vì " Anh cũng yêu cậu, rất yêu". ********* Đường phố tấp nập dưới chiều về, từng chiếc lũ lượt lướt qua nhau để kịp giờ tan sở, một ngày của mấy hôm sau đó Tiểu Hi được sếp cho nghĩ sớm, cậu chạy xe đến đón Tiêu Vũ tan làm, cô gái có nụ cười tỏa nắng, đang loay hoay được người yêu cài cho chiếc nón bảo hiểm, cả hai vui vẻ với nhau, giữa lúc chuẩn bị lên xe để đi thì từ phía xa có hai thanh niên chạy xe mô tô phân khối lớn, ngừng lại hùng hổ tiến về phía họ, chiếc chai trong tay người thanh niên kia chứa chất lỏng trong suốt không màu, Tiểu Hi trong lòng có dự cảm xấu, ôm cả mặt Tiểu Vũ và mình sát lại với nhau trước khi chất lỏng gợn người kia được hắc lên người họ... Tiếng thét đau đớn của Tiểu Hi gây chú ý người xung quanh, hai chàng trai cũng nhanh phóng lên xe tẩu thoát, cổ và lưng Tiểu Hi bị axit tưới lên bỏng rát kinh khủng, cậu lăn trên đường để giảm bớt nỗi thống khổ đang ăn mòn từng thớ thịt, đau đớn cuộn trào như nghìn dao lăng trì, Tiểu Vũ không bị sao hết trong sự bảo vệ của Tiểu Hi, nhưng nhìn Tiểu Hi đau đớn giẫy dụa nước mắt cô cũng đầm đìa kêu gào khổ sở. Tiêu Chiến được tin chạy đến bệnh viện, Hàn Phong và Nhất Bác cũng đến theo, Tiểu Hi đang trong phòng phẩu thuật trong khi Tiểu Vũ nước mắt rơi không ngừng kể lại sự việc kinh khủng vừa qua, Nhất Bác trình báo chuyện đó cho cảnh sát điều tra, Hàn Phong cũng theo thế giới ngầm mà dò xét... Những ngày sau đấy Tiêu Chiến, Tiểu Vũ thi nhau chăm sóc cho Tiểu Hi, ở Lý Thị cũng nói rõ nguyên nhân mà xin nghĩ phép! ************* Lý Như Yến khuôn mặt bừng bừng sự giận dữ khi nhận cuộc gọi của người cô sai đi tạt axit Tiểu Vũ gọi đến, cậu ta nói Tiểu Vũ được một người bạn che chở nên axit văng hẳn trên người của người kia, càng làm cô điên tiết..... " Hồ ly tinh xem như số cô may" Cô nghiến răng nghiến lợi mà nói Cô vốn cho người theo dõi Vương Nhất Bác 24/24, địa điểm Vương Nhất Bác hay đến ngoài nhà và công ty thì chỉ có cafe Tranh, mà cô gái kia mỗi ngày đều chạy lên ở tầng trên, Nhất Bác cũng một đường thẳng tầng trên mà đến, ở đấy đến tận giờ làm mới đi, dù là có Hàn Phong ở đấy, nhưng chuyện gì sẽ phát sinh làm sao cô biết được, "thà giết lầm còn hơn không bỏ sót" đó là suy nghĩ của cô sau khi thông tin kẻ bám đuôi đã báo lên, cô cho người điều tra Tiểu Vũ. Tiểu Vũ không đẹp xuất sắc nhưng cũng là một dạng thanh tú đáng yêu hoạt bát, dễ thương, nó khác hẳn cô một người kiêu sa, quyến rũ, mà những thứ trong thuần Tiểu Vũ có, lại chẳng tìm được một chút xíu nào từ cô, ghanh ghét đố kỵ nổi lên. Cô âm thầm phải quyết định hủy khuôn mặt kia, để coi Nhất Bác làm thế nào mà coi trọng đây? Lòng cô từng phát thệ " Tất cả người Vương Nhất Bác chú ý cô sẽ không bao giờ để ai yên, cô không có được Vương Nhất Bác, kẻ khác đừng có mơ..." Linh hồn cô bây giờ từng chút bị ác quỷ tha hóa, từ khi xác nhận một điều Nhất Bác có người khác bên ngoài, thì lòng oán hận, sự độc ác của cô càng thể hiện rõ ràng, người ta bảo độc nhất là lòng dạ đàn bà thực chẳng sai, cô cười giễu cợt... " Tôi xem anh tiếp theo nữa sẽ thế nào?" Nụ cười nữa miệng, trong bóng tối che khuất nữa khuôn mặt, chỉ còn ánh lên sự thù hằn xẹt qua ánh mắt bén nhọn..... Lý Như Yến đến Lý thị tìm Lý Hoài để xem kết quả cuộc nói chuyện trước của hai người thế nào, một đường từ sảnh lớn vào cô loáng thoáng nghe được chuyện Tiểu Hi bị tạt axit, biết được Tiểu Hi là cấp dưới của Lý Hoài cô dứt khoát công báo tư thù kẻ đã phá hoại kế hoạch của cô, buộc Lý Hoài đem Tiểu Hi đuổi việc, cô lại gây áp lực trực diện bắt Lý Hoài trong thời gian ngắn nhất phải triệt để gây rắc rối tuyệt đối cho Vương Thị, cô không thể chờ được nữa rồi.... ******************* Cô ấy điên rồi, thực sự là điên rồi....
|