_ Bộ mày mê nó rồi hả?
Khang làm thinh không trả lời.Lúc đó,Mỹ Tâm ngồi kề bên cười hí hí:
_ Ông xã của em hôm nay thấy trai đẹp rồi mất hồn ,phải không vậy?
_ Thôi đi mẹ,đừng có nói nhảm.
MIệng trả lời Mỹ Tâm là thế nhưng trong lòng Khang tự hỏi mình có bị mất hồn vì Vũ hay không.Không hiểu sao,Khang cảm thấy mình rất thích Vũ,thích được quan tâm,lo lắng chăm sóc cho Vũ.Lau sạch sẽ cho Vũ xong,Khang nằm xuống kề bên ôm ấp Vũ vào lòng.Nếu hiện giờ chỉ có Khang và Vũ,Khang sẽ mở trói cho Vũ và hai người sẽ..Nghĩ đến đây,Khang lại tự hỏi: “ Nếu mình cởi trói,Vũ sẽ thế nào?Liệu Vũ có chịu âu yếm cùng mình không?Hay là Vũ sẽ….”Và không cần suy nghĩ,Khang cũng biết được câu trả lời.Khang biết hiện nay Vũ rất đau đớn,rất oán hận mọi người.Nếu được cởi trói,chắc chắn Vũ sẽ,,,Vả lại,ở đây rất đông người.Khang cũng không thể mở trói cho Vũ được.Khang thầm nhủ : “ Không biết sau này mình còn có dịp gặp lại Vũ không?” Khang nghĩ là sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại Vũ nữa.Nhưng Khang đâu ngờ,sau này Khang sẽ gặp lại Vũ trong một dịp rất là bất ngờ.
Nằm ôm ấp Vũ được một hồi,tiếng Mạnh oang oang:
_ Mấy đứa chơi xong chưa?Mau thu dọn đi chứ! Tránh để phiền phức đó!
Khang nghe thế,hiểu là đã đến lúc khiêng Vũ và Mỹ đến chỗ vắng nào đó rồi quăng xuống.Việc này phải làm trong đêm.Nếu để trời sáng thì nguy hiểm vô cùng.Sau đó,căn nhà này trả lại cho chủ,cả nhóm sẽ đi thuê căn nhà khác để tránh sự điều tra phát hiện của công an.Đã đến lúc phải xa Vũ,Khang không muốn chút nào.Khang chỉ muốn được nằm kề bên ôm Vũ vào lòng,ôm hoài hoài.Khang xin phép được lên xe .Mạnh đồng ý và nói:
_ Bộ mày thích nó rồi hả?Không có kết quả gì đâu?Mày mà loạng quạng sơ sẩy,nó sẽ cho mày ngủ trong trại giam đó.
_ Dạ,em hiểu mà anh Ba.
Khang hiểu,Khang và Vũ sẽ không bao giờ có dịp gặp nhau nữa.Gặp nhau tình cờ,xa nhau mãi mãi.Tình thế đã vậy rồi,đành phải chấp nhận mà thôi.Khang xin Mạnh đi theo xe,chỉ muốn gần gũi Vũ thêm chút ít nữa.Đối với Khang,gần gũi với Vũ thêm chút nào,hay chút nấy.Thấy Khang cứ bịn rịn mãi bên Vũ,Mỹ Tâm õng ẹo bước tới,ôm cổ nũng nịu:
_ Ông xã làm gì mà mê trai quá vậy?Có một bà xã dễ thương thế này lại đem bỏ xó,cứ lo ôm trai thế kia,không sợ người ta giận sao?
_ Thôi đi má – Trí vọt miệng -Nhìn má gớm ghiếc thế kia,ai mà dám yêu?Nhìn phát ói!
Bị Trí huỵch tẹt sỗ sàng,Mỹ Tâm tức mình lại nhéo Trí một cái đau điếng rồi ngoe nguẩy bỏ đi.Khang mặc quần vào cho Vũ.Mỹ cũng đã mặc quần áo vào,chân tay bị trói chặt,miệng bị nhét khăn,mắt bị bịt không thấy gì.Trí đến cột hai chân Vũ lại,lấy khăn nhét miệng và bịt mắt Vũ lại.Vũ còn ở trần nên Khang đề nghị cởi trói,mặc áo vào cho Vũ.Trí phản đối:
_ Thằng này mà cởi trói sẽ gặp phiền phức đó.Nó chống cự dữ lắm, không cởi trói được.
Nghe thế, Khang nói nhỏ nhẹ với Vũ:
_ Mình sẽ cởi trói ,mặc áo vào cho Vũ.Nhưng Vũ không được chống cự, đồng ý không?
Vũ gật đầu.Khang quay sang năn nỉ Mạnh.Khang nói một hồi ,Mạnh đồng ý nhưng vẫn đề phòng,kêu Trí kề dao vào cổ Vũ.Khang nói như thì thầm vào tai Vũ:
_ Con dao đang nằm bên cổ Vũ.Bởi thế,Vũ đừng chống cự gì cả.Mình sẽ cởi trói,mặc áo rồi thả cho Vũ về.Nhớ đừng chống cự gì hết nhé !
Nói xong,Khang cởi dấy trói.Còn Trí,tay nằm đầu,tay kề dao rít giọng:
_ Mày mà chống cự,con dao này sẽ cứa cổ mày ngay lập tức !
Dây trói được mở ra,Vũ tính vung tay nhưng Khang ôm Vũ lại nói:
_ Con dao đang nằm ngay cổ.Vũ hãy để yên cho mình mặc áo,được không vậy?
Thế là Vũ đành xuôi tay chịu trận.Khang mặc áo vào rồi lấy dây trói hai tay VŨ lại.Mạnh đến kiểm tra xem dây trói có chặt không rồi kêu mọi người khiêng Vũ và Mỹ lên xe.Phong cầm lái.Mạnh, Khang, Trí, Tài leo lên xe.Những người còn lại,ở nhà dọn dẹp,chuẩn bị trả nhà,di chuyển sang nhà mới để tránh sự điều tra phát hiện của công an.
Khang ngồi hàng ghế cuối.Vũ bị trói,bị bịt mắt,nằm trong lòng Khang.Trí ngồi gần đó,trông chừng Khang,sợ Khang quá mềm lòng cởi trói cho Vũ.Mỹ bị trói chặt nằm ở hàng ghế trên có Mạnh trông chừng.Mạnh ra lệnh cho xe chạy ra xa xa , chạy kiếm chỗ vắng khiêng Vũ và Mỹ xuống.Lúc này,Vũ nằm trong lòng Khang, được Khang ôm ấp vuốt ve trìu mến.Đã thế,Khang còn thì thầm bên tai Vũ mấy câu thơ:
Người ơi! Gặp gỡ làm chi?
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Trần gian bể khổ mênh mông
Gặp chi để phải cõi lòng nát tan?
Chữ tình chữ khổ vô vàn
Chữ yêu chua xót ngút ngàn đắng cay
Cuộc đời còn lắm đổi thay
Gặp chi để nhớ ,tháng ngày mỏi trông?
Nghe Khang ngâm nga mấy câu thơ,Trí nhăn mặt:
_ Mày lãng mạn quá rồi đó Khang à!Lãng mạn quá coi chừng sau này sẽ khổ đó.
Nghe Trí nói,Khang vẫn làm thinh lặng lẽ không nói gì,chỉ đưa tay vuốt ve xoa xoa khắp người Vũ.Còn Vũ,khi nghe Khang ngâm mấy câu thơ trên,trong đầu thầm nghĩ:
_ Không lẽ Khang thích mình à?Thích sao không mở trói cho mình?
Nghĩ vậy,Vũ định lên tiếng nhưng miệng bị nhét khăn nên chỉ ú ớ không nói được.Vũ cựa quậy tính vùng vẫy thì Khang ôm Vũ lại,nhỏ nhẹ nói:
_ Vũ nằm yên đi ,đừng cựa quậy.Đợi đến chỗ thuận tiện,mình sẽ cho Vũ xuống.
Lúc này,xe quẹo vào chỗ hoang vắng,cây cối rậm rạp rồi dừng lại.Mạnh ra lệnh khiêng Vũ và Mỹ xuống.Trước khi lên xe trở lại,Khang còn nhủ thầm vào tai Vũ “ Tạm biệt ” rồi mới leo lên xe.
Lên xe rồi vẫn còn thấy Khang ngẩn ngơ, có vẻ tiếc nuối,Mạnh liền bảo:
_ Còn luyến tiếc lắm hả?Mày với thằng nhóc đó thuộc hai thế giới khác nhau,đâu thể đến với nhau được.Sau này nếu có tình cờ gặp gỡ,nó cũng sẽ kêu công an còng đầu mày.
_ Thế giới của mình – Trí lại chêm lời – không thể để chữ tình vướng vấn được đâu ,Khang à!
Nghe Mạnh và Trí nói,Khang lại thấy não nề.Nằm dựa vào Trí,Khang cảm thấy buồn xót xa.Khang chợt nhớ thuở trước,mình còn là sinh viên ,cũng vui vẻ hồn nhiên biết bao.Định mệnh khiến xui Khang trở thành callboy trên mạng và giờ trở thành tên lừa đảo,trấn lột.Sống lúc nào cũng khép kín,cũng giữ mình,lúc nào cũng hồi hộp âu lo,cũng đề phòng bất trắc,đề phòng công an.Trong lòng Khang thoáng nghĩ: “ Nếu sau này có dịp gặp lại Vũ,mọi việc sẽ ra sao?Vũ sẽ xử sự như thế nào?Kêu công an bắt mình chứ?” Nghĩ đến đó,Khang thoáng rùng mình.
Còn Vũ và Mỹ tay chân bị trói, nằm trong một góc bụi rậm.Mỹ qua một đêm nhừ tử giờ như người chết rồi,không còn biết trời trăng gì cả.Còn Vũ,còn một chút tỉnh táo,muốn kêu cứu cũng không sao kêu được.Miệng bị nhét khăn nên Vũ chỉ còn biết ú ớ.
TRời hừng sáng,những người dân sống gần đó phát hiện,cởi trói cho Vũ và Mỹ.Sau đó,mọi người đưa VŨ và Mỹ đến đồn công an.Khi công an lấy lời khai, vì qua một đêm hoảng loạn , Mỹ như người mất hồn,chẳng nói năng được gì cả.Chỉ còn Vũ tỉnh táo trình bày mọi việc.Côn an cử người đi điều tra.Nhưng vì toàn bộ đồng bọn của Mạnh toàn xài tên giả nên công an không điều tra được gì . Công an bèn gọi điện cho người nhà của Vũ và Mỹ lên đón hai người về.Còn băng nhóm của Mạnh sẽ từ từ điều tra sau.
Mấy ngày Vũ bỏ nhà đi bụi,mấy ngày đó ba mẹ Vũ đứng ngồi không yên.Ba Vũ cứ ngồi một chỗ trầm ngâm,suy nghĩ.Hình như ông đã hối hận vì mình đã quá nặng tay ,làm Vũ phải bỏ nhà đi.Còn mẹ Vũ cứ ra vô trông ngóng Vũ,ngồi đâu cũng sụt sùi lo lắng.Khi nhận điện của công an ,hai ông ba mau lẹ đón xe đi lập tức.
Đến đồn công an,hai ông bà đã thấy bà Xuân,chủ tiệm vàng Ngọc Xuân,mẹ của Ngọc Mỹ đang xỉa xói.Vũ cứ ngồi cúi gầm mặt xuống,còn NGọc Mỹ thì cứ ngơ ngác như một kẻ mất hồn.Hai ông bà đến bên Vũ hỏi thăm sự thể.Vừa thấy mặt hai ông bà,bà Xuân đã đốp chát ngay lập tức:
_ Hai ông bà đúng là thứ đẻ con không biết dạy.Con trai ông bà dụ dỗ con gái nhà tôi đi bụi ,để giờ bị hãm hiếp như thế kia.Ông bà tính thế nào hả?Đúng là cái lũ chỉ biết đẻ chứ không biết dạy!
Chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện,bị chửi xối xả một hơi,hai ông bà trố mắt ra.Cũng nhờ công an nạt ngang,bà Xuân mới ngưng chửi, hai ông bà mới có thể hỏi rõ đầu đuôi sự việc.Công an trình bày đầu đuôi trước sau.Còn Vũ vẫn ngồi cúi gầm mặt.Vừa tiếc của,bị mất 10 lượng vàng,vừa xót xa con gái bị cưỡng hiếp,bà Xuân đã không ngớt lời nhục mạ.Thấy ba mẹ bị nhục mạ đủ điều ,Vũ sừng sộ ,ngóc đầu dậy định ăn miếng trả miếng.Nhìn thấy cái trừng mắt của ba,Vũ đành câm nín.Còn mẹ Vũ ngơ ngác như người vừa từ cung trăng rơi xuống. Không ngờ mọi việc lại xảy ra như thế?Việc Vũ,con trai bà cũng bị hiếp dâ̶m̶,bà không thể hình dung ra nổi. Ai đời con trai mà lại bị hiếp dâ̶m̶ bao giờ? Nghe công an nói,bà chưng hửng.
Chờ hai mẹ con bà Xuân về trước,hai ông bà mới dẫn Vũ về sau.Trên đường về,mẹ Vũ cứ sụt sùi,giọt ngắn giọt dài .Còn ba Vũ vẫn lặng lẽ,trầm ngâm không nói tiếng nào.Vũ vẫn cúi gầm mặt,chờ về đến nhà chấp nhận mọi sự trừng phạt của ba.
Trái với sự suy nghĩ của Vũ,về đến nhà,ba không nói một tiếng nào.Còn mẹ kêu Vũ vào trong nghỉ ngơi.Vừa nằm xuống ,chưa kịp chợp mắt, thì Nam đến. Mấy ngày nay,nghe Vũ bỏ nàh đi bụi, Nam rất lo lắng.Hay tin Vũ đã về,Nam vội chạy qua liền.
Cả đêm bị hành hạ nhừ tử ,lại thêm bực bội chuyện ba mẹ bị bà Xuân nhục mạ đủ điều,Vũ đang muốn phát cáu.Bởi thế,Vũ tiếp chuyện Nam khá hằn học.Vì trong người đang quá mỏi mệt và hai mắt đang muốn nhắm lại nên Vũ phải đuổi Nam về.Trong đầu Vũ giờ chỉ nghĩ suy làm sao đuổi Nam về liền để Vũ còn vào trong đánh một giấc.Cả đêm mất ngủ nên Vũ mệt mỏi lắm rồi.Còn Nam lại hiểu lầm,tưởng Vũ giận mình chuyện vì mình mà Vũ bị đòn.Bởi thế,Nam ra sức phân bua.Nhưng Vũ lúc này quá buồn ngủ mỏi mệt nên cáu gắt lên:
_ Mày về đi! Cút khỏi đây mau!Tao không muốn thấy mặt mày nữa .Cút !
Quát xong,Vũ bỏ vào trong mặc Nam đứng ngạc nhiên há hốc mồm.Mẹ Vũ bước ra,lên tiếng:
_ Vũ trong người không được khỏe nên mới như thế.Cháu về đi.Vài bữa nữa hãy ghé.
Nam lầm lũi ra về mà lòng buồn vô hạn.Nam cứ nghĩ Vũ còn giận mình chuyện Vũ bị đòn.Bởi thế,Nam tính gặp Vũ đề xin lỗi.Ai dè…
Mấy ngày nay Vũ đều nằm nhà,không bước chân ra đường,không gặp ai hết.Vũ cũng không gặp Ngọc Mỹ.Nghe mẹ nói,từ sau đêm đó,Mỹ lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác.Bà Xuân đã đưa Mỹ về quê nội ở Nha Trang .Vũ nghe qua làm thinh,chẳng nói tiếng nào.Mấy ngày nay,Vũ suy nghĩ rất nhiều,nhớ lại khá nhiều chuyện.Và không hiểu sao,Vũ cứ hay nghĩ về Nam.Vũ nhớ lại lúc trước,hai người cùng học bên nhau,cười đùa vui vẻ.Năm lớp 10,Vũ chỉ là học sinh khá.Năm lớp 11,nhờ Nam hết mình giúp đỡ,Vũ đạt được danh hiệu học sinh giỏi.Thế mà năm lớp 12,Vũ tuột dốc thê thảm.Vũ biết ba mẹ buồn nhiều lắm.Phải chi Vũ đừng chuyển trường ,có Nam kề bên thì việc học đâu có sa sút thế này.Nghĩ đến đây,Vũ thấy não lòng.Vũ nhớ lại lần đó,tuy khó chịu,nhưng nói thật lòng,VŨ cũng thấy thích thích , cũng thấy có chút cảm giác gì đó khoái khoái.Chỉ vì bị nhét quần lo̶t̶"̶ vào miệng,bị trói quá lâu nên mới nổi quạu.Và cũng chỉ vì một lúc tức giận nhất thời,đòi chuyển trường cho nên…Giờ ngẫm lại,Vũ cảm thấy mình quá sai lầm khi chuyển trường.
Tối nay,Vũ lại thấy ba ngồi một mình buồn bã với xị rượu.Bữa đó ,VŨ cứ tưởng ba sẽ nổi trận lôi đình,ba sẽ dập một trận dữ dội.Nhưng không,ba cứ làm thinh,không nói tiếng nào.Tối nào ba cũng cũng lặng lẽ một mình làm bạn với rượu . Phải chi ba quát mắng,ba đánh đập thì Vũ thấy đỡ ray rứt.Đằng này,ba chẳng nói tiếng nào làm Vũ ray rứt khó chịu vô cùng.Vũ biết ba đang rất buồn về mình.Tối nay,không hiểu sao,ba uống rượu lại ra nước mắt.Nhìn dáng vẻ của ba ,Vũ ăn năn hối hận lắm.Cuối cùng kềm lòng không đặng,bước đến bên ba,Vũ lí nhí: