[Gay 18+] Cay Đắng Và Ngọt Ngào
|
|
Chương 21
_ Tại sao lại không muốn? Việc đó nhẹ nhàng lắm mà. Anh Duy ấy là bot, thích được người khác đâm lắm. Chỉ cần em – Nói đến đây,Thái bắt đầu giở giọng nham nhở – chỉ cần em khôn khéo một chút là có thể moi được một khối tiền mà _ Nhưng… – Vũ ngập ngừng _ Không nhưng nhị gì cả – Ngọc Thái vỗ vai Vũ vẻ thân mật – Việt Kiều nhiều tiền lắm,phải tranh thủ moi một ít để mà xài chứ.Vả lại…vả lại _ Vả lại gì chứ? _ Vả lại,em cần phải có tiền để dọn ra ở riêng chứ? Không lẽ em muốn ở chung với Trường Giang hoài sao? Lời nói của Ngọc Thái đâm trúng tim đen của Vũ.Nhắc đên Trường Giang,Vũ đã thấy chán.Vũ đã muốn dọn ra ở riêng rồi .Nhưng vì dọn ra riêng ở một mình,chi phí nặng quá,Vũ sợ ba mẹ lo không nổi.Số tiền 20 triệu,Vũ mua xe,mua điện thoại,còn dư lại chẳng bao nhiêu.Bởi thế,Vũ còn nấn ná chưa muốn dọn ra ở riêng. Vũ còn đang suy nghĩ thì Ngọc Thái lại bồi thêm : _ Em trẻ đẹp thế này,không tranh thủ kiếm tiền,còn đợi chừng nào? Đến khi lớn tuổi rồi,làm sao kiếm tiền được nữa? Phải tranh thủ thôi em à,đừng chờ đợi gì nữa hết.Hay là em muốn đợi đến khi nào học xong ,lấy bằng tốt nghiệp rồi mới lo kiếm tiền? Anh nói thật nhá,cái trường em học đó,cùi bắp lắm!Học xong rồi thất nghiệp ,lấy bằng về treo giữa nhà để ngắm chứ chẳng làm được gì.Đã biết bao người học xong rồi thất nghiệp,chẳng tìm được việc làm.Em không tin cứ đi hỏi thử xem Ngọc Thái nói một hồi làm Vũ xiêu lòng.Cuối cùng Vũ nói : _ Được,em chấp nhận làm cho anh nhưng với một điều kiện.Em không cho ai đâm em hết.Anh đồng ý chứ? _ Ok,anh đồng ý – Ngọc Thái gật đầu vui vẻ – Khi nào khách cần bot, anh sẽ kêu đứa khác,không bắt em tiếp đâu.Em yên chí ! Thế là,Vũ đã chính thức trở thành callboy dưới trướng của Ngọc Thái.Vài ngày sau, Hiếu Nhân cũng như Vũ,đã bị bắt buộc đi làm callboy. Trên diễn đàn,Vũ cùng Hiếu Nhân đều là hotboy.Thế mà ở khách sạn,cả hai trở thành công cụ kiếm tiền trên giường dưới sự chỉ đạo của Ngọc Thái.Và để cho tiện ,Ngọc Thái kêu Hiếu Nhân dọn ra ở riêng. Vì không muốn bạn bè,người thân biết mình làm callboy nên Hiếu Nhân đã đồng ý Làm callboy đi khách có thu nhập,Vũ dọn ra ở riêng.Hiếu Nhân rủ Vũ về ở chung.Vũ đồng ý.Sống chung với nhau, những lúc trò chuyện tâm sự cùng nhau,Hiếu Nhân đã tâm sự hết chuyện của mình .Vũ nghe qua thoáng tức giận,hứa với Hiếu Nhân rằng,khi nào có dịp,Vũ sẽ cho Thanh Tú biết thế nào là lễ độ. Thấy Ngọc Hương, đang huấn luyện một nhóm nữ chuyên múa thoát y quá hấp dẫn,Ngọc Đức liền bắt chước.Ngọc Hương vốn là chị của Ngọc Thái và Ngọc Đức,đang dẫn dắt một đường dây gái gọi hạng sang. Ngọc Đức bàn với Ngọc Thái rồi chọn ra 6 người gồm Vũ,Hải Âu,Hiếu Nhân,Trường Giang,Thanh Tú, Duy Bằng ,toàn những người đoạt giải ở cuộc thi “ Hoa vương” để huấn luyện múa thoát y. Vũ đồng ý,không phản đối gì cả. Thế là mọi người sắp xếp lịch,thời khóa biểu để tập trung ở nhà Ngọc Đức để tập múa. Hôm nay,theo lịch,mọi người lại tập trung ở nhà Ngọc Đức để tập múa.Ngọc Đức sơ ý làm rớt ví ở góc kẹt.Liếc thấy Ngọc Đức để nhiều tiền trong ví, canh lúc mọi người không để ý, Vũ lấy xấp tiền rồi nhét vào túi xách của Thanh Tú. Lát sau,phát hiện mất tiền,Ngọc Đức lồng lộn lên .Bắt mọi người cởi đồ ra xét không có,Ngọc Đức bắt đầu xét túi xách . Tất cả các túi xách bị đổ tung ra hết.Khi xét túi xách của Thanh Tú,xấp tiền rơi ra. Nhận ra xấp tiền 2000 USD của mình,Ngọc Đức nổi quạu ,xáng cho Thanh Tú một bạt tay nảy lửa. Tiếp theo đó là mấy cú đấm liên tiếp.Vừa đấm đá,Ngọc Đức vừa chửi luôn miệng. Thanh Tú chẳng biết gì cả,hai tay che mặt, miệng luôn kêu oan. Ngọc Thái hay chuyện chạy đến hỏi: _ Chuyện gì vậy anh Đức? _ Đ.M,mày coi đó – Chỉ vào Thanh Tú,Ngọc Đức mặt hầm hầm nói – Tiền của tao,thằng khốn này nó cũng dám lấy .Nó chán sống rồi thì phải ? _ Em không có – Thanh Tú kêu lên – Em không có lấy _ Đ.M ,mày không lấy,tại sao tiền của tao lại nằm trong túi xách của mày? – Ngọc Đức gằn giọng hỏi _ Em không biết nữa – Thanh Tú khổ sở phân trần – Em cũng không biết tại sao tiền của anh lại nằm trong túi xách của em _ Đ.M mày,không lẽ tiền tao biết bay?Không lẽ tiền tao tự nhiên bay vào trong túi xách của mày? Vừa nói,Ngọc Đức vừa co chân đạp một cái,Thanh Tú ngã nhào.Chưa hả cơn tức giận,Ngọc Đức nhào đến định đấm đá nữa nhưng Ngọc Thái đã ngăn lại.Ngọc Đức hậm hực chửi: _ Đ.M,mày làm cái quái gì vậy hả?Tránh ra coi _ Nãy giờ anh đấm đá nhiêu đó chưa đủ sao mà đòi đánh tiếp vậy?- Ngoc Thái ra sức cản ngăn,không cho Ngọc Đức đánh tiếp -Bộ anh định đánh chết nó hay sao ? _ Uh,rồi sao hả? Đ.M. ,hôm nay tao phải đánh chết mẹ nó luôn.- Ngọc Đức hùng hổ,chửi thề luôn miệng -Đ.M. ,thằng này hôm nay ăn gan cọp rồi mới dám lấy gắp tiền của tao _ Em không có lấy – Thanh Tú thề độc – Em thề là nếu em tham lam,có ý định lấy cắp số tiền của anh,ra đường cho xe tải cán em chết không toàn thây _ Đ.M.mày lấy đã,bị tao phát hiện rồi giờ làm bộ thề hả? _ Ngọc Đức hằn học _ Thằng Tú đã thề vậy rồi – Ngọc Thái lên tiếng – Em nghĩ nó không lấy đâu.Nãy giờ anh đánh nó bầm dập rồi,Thôi,bỏ qua đi Theo dõi sự việc nãy giờ,Ngọc Thái đoán là Thanh Tú không có làm việc này.Thanh Tú đi khách tương đối được nhiều tiền,làm sao lại dám làm chuyện đó?Nhưng tại sao tiền trong ví Ngọc Đức lại bay sang túi xách Thanh Tú? Ai đã làm chuyện đó? Điều này thì Ngọc Thái nghĩ hoài mà chẳng nghĩ ra được? Nghe Ngọc Thái kêu bỏ qua mọi việc,Ngọc Đức giãy nãy lên: _ Đ.M. Bỏ gì được mà bỏ?Nếu tao không phát hiện kịp thời là kể như mất toi mấy ngàn đô rồi,làm sao bỏ được? _ Chứ nãy giờ anh đánh nó bầm dập rồi chưa vừa bụng sao? – Ngọc Thái bực mình hỏi – Anh còn muốn làm gì nó nữa? _ Làm gì nó nữa hả? Đ.M.Đập chết mẹ nó luôn chứ làm gì nó hả? Ngọc Đức trước kia vốn là tên lưu manh đầu đường xó chợ,không nghề nghiệp,suốt ngày chỉ lêu lỏng đánh lộn ngoài đường. Khi Ngọc Hương lấy Vĩnh Lộc làm chồng,Vĩnh Lộc mới dạy cho Ngọc Đức cái nghề chụp ảnh.Rồi khi có sô chụp hình đám cưới,đám ma, Vĩnh Lộc đều dẫn Ngọc Đức đi theo.Đến khi Ngọc Thái quen và cặp bồ với Kim Tùng, hai anh em Ngọc Đức và Ngọc Thái mới dựa hơi Kim Tùng mà làm mưa làm gió.Cả đám callboy,gái gọi dưới trướng của Ngọc Hương và Ngọc Thái đều rất sợ cái tính hung tàn của Ngọc Đức.Chẳng có ai dám làm phật ý của Ngọc Đức bao giờ.Bởi thế,nãy giờ,dù Thanh Tú hết lời năn nỉ van xin,Ngọc Thái cản ngăn nhưng Ngọc Đức vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua.Một hai,Ngọc Đức nhất quyết phải nện cho Thanh Tú một trận nhừ xương mới hả dạ.Thấy Ngọc Đức cương quyết như vậy,Ngọc Thái mới lên tiếng: _ Anh muốn đánh nó tiếp cũng được.Nhưng nhớ giữ lại cái ngoại hình ,khuôn mặt để nó còn đi khách nữa chứ.Chứ không lẽ anh muốn nó giải nghệ luôn sao? Nghe Ngọc Thái nói,Ngọc Đức chùn tay.Dù gì đi nữa,Thanh Tú vẫn còn là công cụ kiếm tiền trên giường khá tốt,vẫn còn có thể mang về cho Ngọc Đức nhiều lợi nhuận.Nhưng nếu bỏ qua, Đức không thể chịu .Hậm hực một hồi,Đức mới chỉ tay vào mặt Tú ra lệnh: _ Cởi đồ ra mau! Thanh Tú riu ríu làm theo.Khi chỉ còn quần lo̶t̶"̶ trên người,Thanh Tú chần chừ không muốn cởi thì Đức quát lên: _ Đ.M,sao không cởi ra luôn?Hay đợi tao đến cởi dủm? Thanh Tú sợ hãi cởi hết ra luôn.Thái ngạc nhiên,không hiểu Đức muốn làm gì.Thái còn đang suy nghĩ thì Đức đã lấy dây treo ngược Thanh Tú lên,đầu chúi xuống đất. Rồi Đức lấy dây nịt quất túi bụi vào người Thanh Tú.Ngọc Thái hoảng hốt nhảy vào can: _ Thôi anh đánh nhiêu đó đủ rồi .Để nó còn đi khách với chứ ! Nghe đến hai từ đi khách, Đức liền nảy ra một ý nghĩ.Thế là Đức móc điện thoại ra gọi.Lát sau,một đám đầu trâu mặt ngựa kéo đến. Đức chỉ vào mặt Thanh Tú nói: _ Tụi bây banh háng nó ra ,chơi nó cho tao.Nhớ chơi cho mạnh bạo vào!Lát tao cho tiền. Nghe nói đến tiền,cả đám mắt sáng rỡ,nhào vô liền.Thế là Thanh Tú vừa được Thái cởi trói đã bị đám cô hồn nhào đến hiếp dâ̶m̶.Thanh Tú đó giờ đi khách thường làm top.Thế mà giờ đây,bị nguyên một đám cô hồn banh háng ra hiếp dâ̶m̶ một cách tàn bạo,Thanh Tú đau quá rên rỉ,khóc lóc,năn nỉ Đức xin tha.Cả nhóm Vũ,Hiếu Nhân,Hải Âu, Trường Giang, Duy Bằng chứng kiến đều rùng mình sợ hãi. Thấy Thánh Tú rên rỉ,khóc lóc,Ngọc Thái định lên tiếng cản ngăn nhưng khi nghĩ lại,Ngọc Thái liền thôi.Thái nhủ thầm trong đầu: “ Hiện giờ,có mấy đứa bề ngoài vẻ phục tùng nhưng bên trong còn ngấm ngầm chống đối.Sẵn dịp này, cứ để cho anh Đức hả hê cơn giận,đồng thời dằn mặt mấy đứa khác luôn.Sau này coi có đứa nào dám chông đối lại không cho biết” Ngẫm nghĩ như thế,Thái liền dửng dưng đứng xem,coi như không có chuyện gì xảy ra. Nãy giờ chứng kiến từ đầu đến đuôi,Hiếu Nhân vẫn làm thinh,không nói tiếng nào. Nhìn Thanh Tú bị hành hạ,Hiếu Nhân chẳng mảy may xúc động.Nhớ lúc trước,Hiếu Nhân đã từng say mê Thanh Tú,say mê một cách điên cuồng.Mỗi lần quan hệ,Thanh Tú đều làm cho Hiếu Nhân ngất ngây,sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ vô ngần.Lúc nào,Hiếu Nhân cũng muốn được gần gũi , được vui vầy bên cạnh cùng Thanh Tú.Xa nhau một chút,Hiếu Nhân nhung nhớ muôn phần.KhiThanh Tú bị cảm sốt một chút,Hiếu Nhân lo sốt vó.Thế mà khi biết mình bị Thanh Tú gài bẫy, đưa vào con đường làm callboy,Hiếu Nhân đã khóc hết nước mắt. Hiếu Nhân căm phẫn Thanh Tú tột độ. Và giờ này đây,khi chứng kiến Thanh Tú bị hành hạ,Hiếu Nhân thấy lòng mình sao mà dửng dưng một cách lạ lùng ,chẳng có chút gì xót xa tội nghiệp cho Thanh Tú cả. Tối hôm đó,sau khi về nhà,Hiếu Nhân liền hỏi Vũ: _ Chuyện hôm nay,có phải do Vũ bày trò không vậy? _ Sao Nhân lại nói thế? _ Vũ nhìn Nhân cười cười nói _ Thì Nhân đoán thế.Quen với Thanh Tú một thời gian,Nhân biết tính tình Thanh Tú mà.Nhân nghĩ Thanh Tú không dám lấy tiền của anh Đức đâu.Như vậy, đã có người đã ra tay hãm hại Thanh Tú.Ngẫm nghĩ một hồi ,Nhân mới đoán ra người ra tay đó chính là Vũ. _ Thế Nhân không muốn vậy sao?Chính Thanh Tú đã gài bẫy hãm hại Nhân mà.Nhân không muốn ra tay trả thù sao? _ Muốn chứ.Nhưng không hiểu sao,Nhân thấy có vẻ tàn nhẫn quá. _ Mình không tàn nhẫn,người ta cũng sẽ tàn nhẫn với mình.Sống là phải tàn nhẫn thôi Nhân à! Nhân gật đầu,tỏ vẻ đồng tình với Vũ.Và lúc này đây,không hiểu sao,nhìn Vũ,Nhân cảm thấy có cái gì đó thân thương vô cùng. Tối hôm đó,Nhân tựa đầu vào người Vũ ngủ một cách ngon lành.Còn Vũ nằm đó suy nghĩ mông lung.Hôm nay chơi được Thanh Tú rồi, mai mốt phải tính cách chơi Trường Giang một vố mới được. Nghĩ đến Trường Giang,Vũ còn ấm ức lắm. Vũ ấm ức việc Trường Giang đã nghe theo lời Ngọc Thái đưa Vũ vào con đường bán dâm.Và người Vũ căm hận nhất chính là Ngọc Thái.Vũ biết rằng chưa thể chống chọi với Ngọc Thái được.Vũ còn nhớ hôm đi uống nước ,Minh Hoàng đã từng nói với Vũ : “ Em muốn chống chọi với hai anh em Ngọc Thái, Ngọc Đức,trước hết,em hãy làm thằng khờ.Càng khờ dại bao nhiêu,càng tốt bấy nhiêu .Đợi đến khi nào có dịp,tìm được sơ hở của Ngọc Thái,lúc đó em đáp trả lại cũng chưa muộn mà” Nhớ tới đó,Vũ nhủ thầm trong bụng : “ Từ nay về sau ,mình sẽ làm thằng ngốc, thằng khờ.Ngọc Thái nói gì,mình cũng dạ.Nếu cần, hạ mình nịnh bợ hắn cũng được.Đợi đến một ngày nào đó,thời cơ đến,mình sẽ cho hắn nếm mùi”.Nghĩ đến đó,Vũ cảm thấy khoan khoái trong lòng.Nụ cười nở trên môi,Vũ từ từ đi vào giấc ngủ.
|
Chương 22
Sau trận nhừ tử đó,Thanh Tú ngã bệnh.Ngọc Thái trước sau vẫn không tin chuyện Tú lấy cắp tiền nên thường xuyên đến thăm hỏi. Ngọc Thái cho Tú nằm nhà dưỡng bệnh,khi nào thật khỏe mới đến tập tiếp. Tối nay,cả nhóm 6 người theo lệnh của Ngọc Thái đến nhà riêng của Kim Tùng để biểu diễn màn thoát y cho Kim Tùng thưởng thức.Kim Tùng,bạn trai của Ngọc Thái , chính là một trùm buôn lậu có máu mặt ở Saigon,đồng thời còn là một tay ăn chơi có tiếng ở các vũ trường. Tuổi ngoài ba mươi, vóc dáng cao ráo,hào hoa phong nhã,thân hình cân đối,khỏe mạnh ,lại thêm tính ăn chơi hoang đàng phóng túng ,nhìn bề ngoài,ai cũng nghĩ Kim Tùng là công tử ,thiếu gia ,chứ đâu ai nghĩ đó chính là một ông trùm buôn lậu có máu mặt. Tuổi đời tuy còn trẻ nhưng nhờ khôn ngoan lanh lợi,có trình độ học vấn cao, lại thêm sự giúp đỡ hết mình của người anh kết nghĩa là Năm Lửa,một ông trùm trong giới xã hội đen nên Kim Tùng mau chóng trở thành một ông trùm có máu mặt trong giới buôn lậu.Và cũng chính nhờ dựa vào thế lực của Kim Tùng và Năm Lửa mà mấy anh chị em Ngọc Hương, Ngọc Thái mới có thể tác oai tác quái. Kiếm tiền quá dễ dàng lại thêm tính hoang đàng phóng túng nên Kim Tùng được bạn bè đặt cho biệt danh là Tùng lãng tử.Kim Tùng đó giờ chẳng yêu ai bao giờ.Kim Tùng quen biết Ngọc Thái trong một lần tình cờ ở chốn vũ trường.Lúc đó,Ngọc Thái mới vừa tốt nghiệp đại học Mở và chưa tìm được việc làm. Tình cờ quen biết được Kim Tùng,lại biết được Kim Tùng có thế lực mạnh nên Ngọc Thái đã ra sức đeo bám. Ngọc Thái vốn xuất thân từ con nhà lao động nghèo khổ.Ngay từ nhỏ,hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên Thái đã cố gắng học và đã lấy được bằng đại học. Trong mấy năm đại học, vì muốn đổi đời,Thái thường xuyên lên mạng tìm kiếm bạn tình lớn tuổi,chủ yếu tìm đại gia.Sau mấy lần thay đổi bạn tình,Thái đã quen biết với Khải. Một lần theo bạn tình vào vui chơi ở chốn vũ trường, thông qua Khải, Thái quen biết được Kim Tùng tức Tùng lãng tử. Khải ,bạn tình của Thái trong lúc vui miệng đã kể cho Thái nghe khá nhiều chuyện về Kim Tùng . Và cũng nhờ sự khôn khéo,Thái đã lợi dụng Khải để quen biết với Kim Tùng .Và từng bước,từng bước một,Thái đã ngã vào vòng tay của Kim Tùng.Biết chắc là Tùng không yêu mình nhưng Thái đã chấp nhận bỏ rơi Khải để về sống chung với Kim Tùng. Tính Tùng thích lăng nhăng, thích trăng hoa ong bướm nên Thái đã thường xuyên nghĩ ra nhiều cuộc vui chơi thác loạn ,những cảnh làm tình tập thể lạ kỳ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của Tùng. Vốn là một ông trùm buôn lậu, để tránh tai mắt của công an nên trong các cuộc làm ăn,ít khi nào Tùng xuất đầu lộ diện.Từ khi quen biết Ngọc Thái,đã vài lần Tùng cho Ngọc Thái thay thế mình tiếp xúc các bạn hàng.Do có trình độ học vấn lại khôn khéo nên Ngọc Thái đã làm tốt mọi việc .Dần dần, Ngọc Thái đã trở thành một trợ lý đắc lực và một bạn tình không thể thiếu được của Kim Tùng. Dọn về sống chung với Kim Tùng,Ngọc Thái đã khôn ngoan biết dựa vào uy thế của Kim Tùng để giúp cả gia đình mình làm giàu.Và kể từ đó,mấy chị em Ngọc Thái người nào người nấy cũng đều phất lên như diều gặp gió. Để thỏa mãn nhu cầu tình dụ̶c̶ của Tùng,Ngọc Thái thường săn lùng trai tơ mới lớn,trẻ đẹp để cho Tùng vui chơi giải trí.Vì vậy,đêm nay, Ngọc Thái đã kêu nhóm của Vũ đến múa thoát y cho Kim Tùng rửa mắt.Điệu nhạc d͙â͙m͙ đãng được bật lên.Cả nhóm bắt đầu di chuyển .Từng nút áo được bật ra khoe các bộ ngực vạm vỡ.Chân vẫn bước đều theo tiếng nhạc,phần hạ bộ luôn ưỡn về phía trước như muốn chào mời.Những chiếc áo rơi xuống đất,dây nịt từ từ bung ra .Sáu người lúc này chia thành 3 cặp,rờ rẫm vuốt ve cho nhau.Tiếng nhạc vẫn xập xình một cách d͙â͙m͙ đãng.Quần jean từ từ kéo xuống,để lộ rõ quần chip mỏng bằng lưới thấy rõ bộ phận bên trong.Cả sáu người vẫn uốn éo theo tiếng nhạc.Người này cứ đẩy phần hạ bộ của mình vào mặt người đối diện.Quần jean được cởi ra,chỉ còn quần lo̶t̶"̶ trên người,cả 6 người bắt đầu uốn éo theo các tư thế giao hợp. Kim Tùng nhìn chăm chú say mê rồi quay sang nhìn Thái nói: _ Em kiếm đâu ra nhóm này múa hấp dẫn quá vậy?Chẳng thua gì bên Thái.Nhìn s͙ư͙ớ͙n͙g͙ thiệt! _ Vậy em sẽ kêu tụi nó thường xuyên múa cho anh xem nhé,anh đồng ý không? – Thái ngã mình vào lòng Kim Tùng,nhỏ nhẹ – Từ nay coi mấy đứa này múa cũng hấp dẫn rồi,đâu cần phải qua Thái Lan xem, phải không anh? Tùng gật đầu rồi cúi xuống ,đặt trên môi Thái một nụ hôn.Hai người bắt đầu đá lưỡi cho nhau.Trên kia,sáu người vẫn còn múa theo tiếng nhạc.Sau nụ hôn ngất ngây,nhìn nhóm múa,Tùng mới bảo Thái: _ Em có thể kêu tụi nó làm tình với nhau không?Vừa muá,vừa làm tình,chắc hấp dẫn lắm phải không em? Thái vui vẻ gật đầu rồi ra hiệu cho cả nhóm.Thế là ba cặp bắt đầu làm tình với nhau.Vũ làm tình với Hiếu Nhân,Trường Giang với Thanh Tú và Hải Âu với Duy Bằng.Bản nhạc khác được bật lên.Cả ba cặp vừa ôm nhau nút lưỡi,vừa di chuyển theo tiếng nhạc.Người này ve vuốt rờ rẫm rồi cởi quần lo̶t̶"̶ của người kia.Sáu người đã khỏa thân,vẫn uốn éo theo tiếng nhạc.Ba cặp bắt đầu ngậm nút cho nhau rồi từ từ giao hợp.Lần đầu giao hoan cùng Vũ nhưng không hiểu sao,Hiếu Nhân đã đắm đuối hoan lạc cùng Vũ.Ở góc kia,Tùng cũng đã ái ân cùng Thái. Cả bốn cặp ân ái theo tiếng nhạc xập xình.Tinh trùng bắn ra tứ phía.Ngọc Thái mỉm cười nhìn Kim Tùng hỏi: _ Hôm nay ,anh thấy vui không?Em tổ chức như vậy được không anh? Kim Tùng sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ gật đầu.Ngọc Thái hớn hở ngã đầu vào lòng Kim Tùng,trên môi còn nở nụ cười mãn nguyện. Sau hôm đó,mấy ngày sau, trong lúc ngồi trò chuyện ở quán cà phê, mọi người lại nhân hứng bàn chuyện về Kim Tùng.Nhờ thế,Vũ mới biết được rằng nhờ dựa vào uy thế của Kim Tùng mà hai anh em Ngọc Thái,Ngọc Đức mới có thể tác yêu tác quái .Trong đầu Vũ liền nảy bật ra ý nghĩ: “ Nếu một ngày nào đó,Kim Tùng thích mình thì lúc đó,mình sẽ…Nhưng làm sao để Kim Tùng thích mình nhỉ?”Câu hỏi đó làm Vũ điên đầu nhiều đêm liền vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp. Tết sắp Tết rồi,phố phường nhộn nhịp.Siêu thị khá đông người.Nhiều nhà cửa được sơn mới.Mọi người hối hả chuẩn bị đón Tết. Nghỉ Tết,Nam điện thoại rủ Vũ cùng về quê.Vũ đồng ý. Sáng hôm sau,mới hơn 7h sáng ,Vũ phóng xe đến chỗ Nam.Hôm nay,Vũ ăn mặc đẹp quá làm Nam ngẩn ngơ.Nhìn Vũ hôm nay chẳng khác gì bạch mã hoàng tử.Thấy Nam cứ nhìn mình hoài,Vũ phì cười: _ Sao hả?Có muốn về không vậy? Nghe Vũ nói,Nam giật mình.Vội vã gửi xe đạp và đồ đạc cho bà chủ nhà,Nam lên xe cho Vũ chở.Ghé quán ăn sáng xong, Vũ chở Nam vào siêu thị ở Phú Lâm.Hôm nay,chủ nhật,siêu thị mở cửa khá sớm.Thấy Vũ mua đồ khá nhiều tiền,Nam ngạc nhiên hỏi: _ Tiền đâu mà Vũ mua nhiều quá vậy? _ Thì đi làm thêm để dành đó mà.Có vậy cũng hỏi. Rồi Vũ đưa cho Nam vài hộp mứt ,bánh kẹo dể Nam mang về làm quà cho gia đình.Nam không muốn nhận nhưng Vũ làm mặt giận nên Nam phải nhận. Trước khi nổ máy ,Vũ đưa cho Nam thanh sing gum Doublemint để hai đứa cùng nhai. Khi xe vừa qua khỏi thị xã Tân An,Nam ngồi sau bỏ nhỏ vào tai Vũ: _ Nam mệt quá ! Mình có thể kiếm chỗ nào nghỉ ngơi một chút được không Vũ? Tay vẫn cầm lái, cho xe chạy chậm chậm,Vũ ngoái đầu ra sau hỏi: _ Mày muốn nghỉ ở đâu?Quán nước hay nhà trọ? Hỏi xong,Vũ quay đầu lên,nhìn về phía trước để lái xe.Vì Vũ lo chăm chú lái nên không nhìn thấy Nam ngồi đằng sau thoáng đỏ mặt, miệng lí nhí: _ Mình có thể ghé nhà trọ nghỉ ngơi một chút được không Vũ? Nghe Nam nói,Vũ thoáng hiểu Nam muốn gì.Nhìn thấy hotel bên kia đường,Vũ liền cho xe tấp vào.Nam thấy vậy,giật mình hỏi: _ Ghé vào đây hả Vũ ? Tốn tiền lắm! Sao Vũ không ghé nhà trọ? _ Không sao đâu,mày cứ yên chí! Vũ cười cười rồi kéo Nam vào trong.Ở quầy tiếp tân,Vũ lựa phòng hạng sang,loại phòng có máy lạnh và bồn tắm.Nam trố mắt nhìn Vũ nhưng Vũ vẫn tỉnh bơ,coi như không có gì. Vào phòng,để hết đồ đạc lên bàn,đóng cửa lại,Nam liền ôm chầm lấy Vũ rồi cúi xuống hôn.Cứ nghĩ Vũ sẽ né tránh từ chối nhưng Nam không ngờ,Vũ đáp trả lại một cách nhiệt tình.Vũ đã hôn Nam một cách cuồng nhiệt.Trước khi vào phòng,Vũ đã có dự tính sẵn rồi.Đã làm callboy,từng lên giường với khách nên hôm nay,Vũ chìu Nam hết mình.Hôm nay,Vũ nhất quyết sẽ cho Nam tận cùng sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙.Bởi thế,Vũ đã hôn Nam một cách say đắm.Tay Vũ bắt đầu hoạt động.Vũ vuốt tới đâu,Nam đê mê tới đó.Cái áo của Nam được Vũ khéo léo từ từ cởi ra.Vũ đẩy Nam ngã xuống giường rồi tiếp tục hôn.Lưỡi Vũ bắt đầu rê trên ngực rồi xung quanh nhũ hoa.Nam nằm ngửa,ngất ngây tận hưởng những cảm giác sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ mà Vũ mang lại.Tay Nam bấu chặt vào cơ thể Vũ rồi nắm áo Vũ kéo ra.Vũ đưa tay cởi lẹ chiếc áo trên cơ thể rồi cúi xuống đi đường lưỡi.Lưỡi Vũ đi đến đâu.Nam oằn oại tới đó.Nam có nằm mơ cũng không ngờ,có ngày Vũ làm cho Nam ngất ngây sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙. Lưỡi Vũ dần dần đi xuống.Vũ đưa tay lần mở khóa nịt và từ từ cởi quần Nam ra.Tay Vũ lướt đều trên hai bắp đùi.Vũ lướt đến đâu,Nam lịm người đến đó.Rồi Vũ rê lưỡi trên hai bắp đùi.Nam chỉ còn biết đê mê ngất ngây.Chừng chịu hết đó,Nam chồm dậy,đè Vũ xuống,mau lẹ cởi quần Vũ ra.Quần Jean đến quần lo̶t̶"̶ trên người Vũ bị Nam cởi phăng ra hết.Khi Nam cúi xuống định ngậm thằng nhỏ thì Vũ ngăn lại: _ Vào trong tắm đã!Tắm xong rồi làm tiếp Nói xong,Vũ kéo Nam vào trong phòng tắm. Vào phòng tắm,Nam khá bỡ ngỡ vì đó giờ chưa tắm bồn bao giờ.Vả lại,Nam cũng chưa biết sử dụng máy nước nóng.Vũ phải hướng dẫn Nam cách sử dụng. Vũ cùng Nam ngâm mình trong bồn nước.Vũ nằm yên cho Nam kỳ cọ.Nam vừa kỳ lưng,vừa nhìn Vũ một cách đắm đuối.Trong đầu Nam dâng trào nhiều cảm xúc.Lát sau,Vũ kỳ lừng lại cho Nam.Tay Vũ đụng đến chỗ nào,Nam cảm thấy như có luồng điện chạy đến chỗ đó. Tắm rửa xong,không kềm lòng được nữa,Nam chụp lấy thằng nhóc của Vũ mà ngậm thôi là ngậm.Chó Nam ngậm đã đời,Vũ mới kéo Nam ra giường.Nam vội đẩy Vũ ngã trên giường rồi ngậm.Vũ xoay người Nam lại.Lúc này,Nam và Vũ ngậm bú cho nhau.Được Vũ ngậm,Nam s͙ư͙ớ͙n͙g͙ tê người . Tay Vũ vuốt nhẹ nhẹ rồi từ từ thọc vào hậu môn của Nam.Nam thấy cảm giác lạ lạ xuất hiện và cảm thấy s͙ư͙ớ͙n͙g͙ tê rần.Tay Vũ cứ từ từ đưa ra ,thọc vào.Nam căng người oằn oại,ngậm hàng Vũ bú liên hồi.Thoáng sau,hàng Vũ đã cương cứng. Đẩy Nam ra,Vũ đeo bao vào rồi lấy ống dung dịch bôi trơn.Nam ngạc nhiên hỏi: _ Cái gì vậy Vũ? _ Dung dịch bôi trơn đó mà.Nó sẽ làm ngày ngất ngư _ Vậy hả ? _ Rồi sẽ biết. Trả lời xong,Vũ bắt đầu banh háng Nam ra và từ từ đưa vào.Nam lúc đầu thấy hơi đau và dần dần thấy s͙ư͙ớ͙n͙g͙.Vũ cứ từ từ nắc .Thấy Nam hới nhăn mặtt nên Vũ cúi xuống hôn. Nam ôm ghì lấy cổ Vũ mà nút lưỡi.Miệng hôn,mông nắc,từng chút một,từng chút một Vũ đưa Nam đến sự tận cùng sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙.Nam suớng qúa chịu không nổi,ôm ghì lấy Vũ.Cả hai quyện chặt lấy nhau.Vũ căng người,xuất tinh.Rút bao ra,Vũ cúi xuống hôn Nam.Cả hai nút lưỡi nhau một cách cuồng nhiệt. Lúc này,Nam hứng quá,ngồi chồm dậy.Vũ cúi xuống ngậm hàng của Nam và nút.Nam ôm ghì rồi ấn đầu Vũ,ép sát vào háng mình.Vũ vẫn nút thôi là nút,nút đến khi Nam chịu hết nổi,xuất tinh ào ào.Nam xuất tinh đầy miệng Vũ làm Vũ phải chạy vào nhà vệ sinh nhổ ra. Thấy Vũ chạy ào vào nhà vệ sinh,Nam hốt hoảng chạy theo hỏi: _ Gì vậy Vũ? Vũ lắc đầu và mở vòi nước rửa ráy.Vũ kêu Nam lại,Vũ rửa ráy cho Nam luôn. Được Vũ rửa ráy cho.Nam cứ tưởng như mình đang mơ.Hôm nay,Vũ gây cho Nam nhiều bất ngờ quá.Không hiểu sao hôm nay Vũ lại chìu chuộng mình quá mức.Nam cứ băn khoăn tự hỏi mãi.Nhưng Nam đâu biết được rằng,Vũ lúc này đâu như Vũ ngày trước.Lúc này, làm callboy,đi khách,Vũ đã chìu khách đến mức tối đa.Trước mặt Ngọc Thái,Ngọc Đức,Vũ lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ.Vũ lúc nào cũng giả ngu giả dại để chờ thời cơ.Vũ hy vọng một ngày nào đó,Vũ có cơ hội sẽ ra tay thanh toán tất cả các món nợ nần.
|
Chương 23
Nằm bên Vũ,Nam thấy lòng mình lâng lâng.Tay Nam cứ mân mê hàng của Vũ hoài.Vũ cười cười nói: _ Sao hả? Đã chưa?Dậy mặc đồ vào,trả phòng rồi lên đường về nhà chứ? _ Chút nữa đi Vũ ! – Nam nũng nịu – Nam chưa muốn về.Nam còn muốn nằm bên Vũ thêm một chút nữa mà _ Vậy hả? Thôi cũng được.Để tao gọi điện xuống phòng tiếp tân, mướn phòng thêm mấy tiếng nữa.Chiều mát,mình về cũng được mà. _ Như vậy có tốn nhiều lắm không Vũ? – Nam băn khoăn hỏi _ Sao hả? Sợ tao tốn tiền hả?Vậy mặc quần áo vào,mình về liền đi.Như vậy sẽ ít tốn kém Vũ chọc ghẹo mà Nam cứ tưởng Vũ không còn tiền nên đứng dậy,mặc quần áo vào.Vũ ngạc nhiên hỏi: _ Mày làm gì vậy? _ Thì mặc đồ vào,chuẩn bị về.Chứ ở thêm nữa,Vũ tốn tiền chết. _ Mày ngốc quá hà ! – Vũ vừa cười,vừa cốc đầu Nam một cái – Tiền tao còn mà,mày có ở tới mai cũng chẳng hề gì.Đúng là khéo lo ! Nói xong,Vũ móc xấp tiền ra cho Nam xem.Nam trố mắt hỏi: _ Tiền đâu Vũ có nhiều quá vậy? _ Thì tiền tao làm thêm chứ ở đâu ra.Hỏi nhiều quá đi ! Nói xong,Vũ ngắt ra một ít đưa cho Nam và nói: _ Nè,mày cầm chút này đi mà xài Tết ! Thấy Vũ đưa tiền cho mình,Nam vội giãy nãy lên: _ Nam không lấy tiền của Vũ đâu.Kỳ lắm! Vũ nói cách gì,Nam vẫn cương quyết không nhận tiền.Một ý nghĩ chợt thoáng qua,Vũ liền nhìn Nam hỏi: _ Mày muốn ở đây bao lâu?Chiều về hay sáng mai về? _ Mình ở đây đến sáng mai được không Vũ? _ Nam rụt rè hỏi _ Ok.Tao sẽ mướn phòng ở cùng mày đến sáng mai.Nhưng có điều kiện _ Vũ muốn điều kiện như thế nào? _ Điều kiện của tao như sau: Từ giờ đến lúc trả phòng,tao sẽ là ông chủ.Còn mày là đày tớ .Tao sai gì,mày làm đó.Chịu không nào? _ Như vậy kỳ lắm ! _ Sao hả? Không chịu hả? Không chịu thì trả phòng,tao với mày về ngay lập tức. _ Khoan đã Vũ ! – Nam hốt hoảng – Được rồi,Nam chấp nhận điều kiện của Vũ.Mình sẽ ở đây đến sáng mai nhé Lúc này,Nam rất thèm khát Vũ,Nam rất muốn được ở bên Vũ,Bởi thế,Vũ ra điều kiện gì,Nam cũng đều đồng ý hết.Vũ liền gọi điện xuống phòng tiếp tân, cho hay mình sẽ mướn phòng đến sáng mai.Xong rồi,Vũ nhìn Nam cười cười nói: _ Mày đã đồng ý rồi.Vậy mày hãy khoang tay lại,nói coi nào! _ Vũ muốn Nam nói như thế nào? – Nam ngạc nhiên hỏi _ Thì mày khoanh tay lại,nói như sau.Dạ,em là đày tớ Nguyễn Văn Nam.Em xin ra mắt ông chủ.Đó,nói như thế đó.Nói xem nào! Nam bắt đắc dĩ,phải khoanh tay lại nói mầy lời như Vũ vừa nói.Vũ liền cười ha hả: _ Uh,ngoan đó.Nè,ông chủ cho tiền nè!Cất vào mau! Nam hốt hoảng từ chối bị Vũ quắc mắt: _ Sao hả?Đày tớ mà dám cãi lời chủ hả?Ông chủ cho tiền,đày tớ không được quyền từ chối.Hiểu chưa? Thấy Vũ làm mặt giận,Nam vội vã nhận tiền rồi cất vào túi quần.Đợi Nam cất tiền rồi,Vũ mới cười cười nói: _ Như vậy có phải ngoan không nào? Bây giờ đày tớ ngoan lại đấm lưng cho ông chủ đi nào! Nói xong,Vũ liền nằm xuống cho Nam đấm lưng.Nam đấm lưng kiểu gì đâu mà cứ đưa tay vào vùng hạ bộ của Vũ mà xoa xoa bóp bóp.Vũ cười ngất: _ Chưa thấy thằng đày tớ nào như mày!Đày tờ gì đâu mà đấm lưng cho ông chủ cứ nhè thằng nhỏ của ông chủ mà bóp không vậy? _ Thì Nam là đày tớ đặc biệt chứ bộ! Nam chu mỏ lý sự xong liền lật ngửa Vũ lại.Nam định cúi xuống ngậm nút nhưng bị Vũ ngăn lại.Nhìn Nam một cách trìu mến,Vũ nhỏ nhẹ nói: _ Nằm xuống nghĩ chút đi Nam! Mình còn ở đây đến sáng mai mà. Nam nghe lời ,nằm xuống đưa tay ôm chầm lấy Vũ.Nằm yên cho Nam ôm ấp,Vũ cứ đưa mắt nhìn trần nhà,suy nghĩ đâu đâu. Vũ suy nghĩ khá nhiều về các vấn đề trong cuộc sống.Vũ suy nghĩ về cuộc đời mình,về Ngọc Thái và về Kim Tùng.Hết suy nghĩ này lại đến suy nghĩ kia, Vũ lại suy nghĩ về Nam. Không hiểu sao,lúc này Vũ lại thấy Nam yếu đuối làm sao đó.Vũ thầm nghĩ rằng,sau này mình cần phải cố gắng che chở,giúp đỡ cho Nam.Nhưng cuộc đời Vũ thì sao đây?Cuộc đời Vũ rồi sẽ trôi về đâu?Ai sẽ giúp Vũ thoát khỏi móng vuốt của Ngọc Thái?Nghĩ đến đó,Vũ lại thở dài.Vũ cứ suy nghĩ miên man,suy nghĩ làm cách nào thoát khỏi sự khống chế của Ngọc Thái.Vũ cứ suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách.Vũ lại ước mong có người nào đó sẽ giúp Vũ thoát khỏi sự khống chế này.Người đó là Kim Tùng hay là một người nào khác cũng được..Vũ thầm nghĩ nếu có người đó,chắc Vũ sẽ chịu ơn người đó mãi mãi.Nghĩ thế,Vũ cứ suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng có điều Vũ đâu có thể ngờ được rằng,sau này người giúp Vũ thoát khỏi móng vuốt của Ngọc Thái lại chính là Nam. Tối hôm đó Vũ đã chìu Nam hết mình.Trường Giang đã chỉ cách Vũ làm thế nào để khách sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ tuyệt đỉnh.Vũ lại mang nó ra áp dụng với Nam.Vũ đã làm cho Nam ngất ngây đê mê trong bến bờ hoan lạc.Lúc này đây,Nam đã thấy yêu Vũ,yêu một cách vô cùng mãnh liệt.Và đêm đó,để làm cho Nam ngất ngây sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙,Vũ đã xuất tinh cùng Nam hai lần.Đối với một call boy như Vũ,việc xuất tinh nhiều lần trong ngày là một điều tối kỵ.Nhưng với Nam,Vũ chẳng còn cấm kỵ gì nữa.Vũ đã làm hết mình,làm đủ mọi cách cho Nam s͙ư͙ớ͙n͙g͙ sung tuyệt đỉnh. Về quê hôm trước,hôm sau Vũ đi uống nước cùng Nam thì gặp Ngọc Mỹ. Kêu Nam về rồi,Vũ đi chơi cùng Ngọc Mỹ. Ngọc Mỹ sau đêm đó đã như người mất hồn,ngây ngây dại dại,lúc nào cũng hoảng sợ,Gia đình phải đưa Ngọc Mỹ về quê,hết về quê nội rồi lại về quê ngoại.Phải hơn hai tháng sau,cô mới lấy lại nét tươi vui,nhí nhảnh như thuở ngày nào.Khi trở lại nhà,Ngọc Mỹ tìm lại Vũ thì Vũ đã lên saigon học. Ngọc Mỹ có xin số điện thoại của Vũ nhưng ba mẹ Vũ từ chối.Nhung nhớ nhiều nhưng không có cách nào liên lạc gặp mặt Vũ được,Ngọc Mỹ đành cố ghìm nén nỗi nhớ trong lòng. Hôm nay ,gần Tết, trong lúc đi lang thang ngắm phố phường,tình cờ gặp lại Vũ ,Ngọc Mỹ vui mừng khôn xiết.Bao nỗi nhung nhớ ghìm nén trong lâu bấy lâu nay,giờ gặp lại,Ngọc Mỹ trút cạn nỗi lòng.Nghe Ngọc Mỹ tâm sự,lòng Vũ cũng thấy nao nao.Tuy không yêu nhưng do đã có một thời gian bên nhau nên Vũ cũng có ít nhiều lưu luyến.Tâm sự ngoài quán nước đã đời,Ngọc Mỹ ngỏ ý muốn tìm khách sạn nghỉ ngơi,Vũ liền gật đầu đồng ý. Vào phòng đóng cửa lại,Ngọc Mỹ liền đè Vũ ra,mau lẹ lột sạch quần áo trên người Vũ.Hai môi dính chặt vào nhau,Mỹ như muốn cuốn hút vào Vũ.Xa cách nhung nhớ bao ngày,nay gặp lại ,Mỹ ào ào như sóng cuồn cuộn vào bờ. Thấy Mỹ ào ào quá,Vũ ngăn lại,thì thầm vào tai Mỹ: _ Người Vũ dơ lắm! Vào trong tắm lại đã ! Mỹ gật đầu rồi theo Vũ vào trong nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ,cả hai lại dìu nhau vào giường.Mỹ và Vũ bắt đầu quấn chặt lấy nhau,cùng nhau nhào lộn trên giường.Lát sau,Mỹ ngồi trên người Vũ nhún nha nhún nhẩy.Còn Vũ đưa tay nắm đôi nhũ hoa mà bóp thôi là bóp. Lát sau,cả hai lại đổi tư thế.Quần nhau một,Vũ xuất tinh dầm dề.Ngọc Mỹ cũng sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ vô ngần,nở nụ cười thỏa mãn. Quần nhau đã đời,chơi nhau hai hiệp,xuất tinh hai lần.Vũ như muốn rã rời.Nằm nghĩ khá lâu,Vũ cùng Mỹ trả phòng ra về. Trên đường chở Mỹ về nhà,bất ngờ Vũ gặp Minh Thông,anh trai của Ngọc Mỹ đang chở mẹ là bà Ngọc Xuân đi tìm Mỹ.Nguyên là hôm nay,bất ngờ gặp lại Vũ,Mỹ và Vũ đi uống nước tâm sự khá nhiều.Sau đó,cả hai lại vào khách sạn.Quần nhau trong khách sạn ,cả hai như quên hết thời gian.Mướn phòng lúc giữa trưa,đến chiều mơí trả phòng,cả hai mới rời khỏi khách sạn. Ở nhà,thấy Ngọc Mỹ đi lâu quá,chưa về,bà gọi điện thoại.Ai dè Ngọc Mỹ lại để quên điện thoại di động ở nhà.Quá sốt ruốt,bà kêu Minh Thông lấy xe chở bà đi kiếm Ngọc Mỹ. Gặp Vũ chở Ngọc Mỹ,bà Xuân đùng đùng nổi giận.Nhớ tới chuyện xưa, cũng vì bỏ nhà lên Saigon với Vũ nên Ngọc Mỹ mới bị hãm hiếp dã man,bà Xuân thấy căm tức trong lòng..Mọi việc,bà nghĩ cũng đều do Vũ mà ra cả.Nay lại thấy Vũ đi cùng Mỹ,bà nghĩ Vũ đang tính chuyện đào mỏ,làm tiền. Máu hận trào sôi,bà nổi điên lên chửi Vũ xối xả.Chửi Vũ đã đời,bà lại lôi ba mẹ,cả dòng họ của Vũ ra mà chửi bới.Lúc đầu bị chửi ,Vũ còn cắn răng chịu đựng.Nhưng khi bà Xuân dùng những từ quá nặng nề mắng nhiếc ba mẹ,Vũ bắt đầu nổi điên,lên tiếng cãi lại.Ngọc Mỹ hốt hoảng cản ngăn .Bà Xuân thấy Vũ trả treo,bắt đầu nổi khùng,mắng nhiếc ba mẹ Vũ: _ Ba mẹ mày là thứ không biết điều, suốt ngày dạy mày đi làm tiền con gái tao.Ba mẹ mày đúng là thứ cô hồn các đảng,đẻ mày ra,dạy mày đi mọi tiền con gái.Đúng là dòng họ cô hồn âm binh,toàn thứ mất dạy thối tha,tối ngày cứ dạy con đi moi tiền đàn bà con gái. Bao nhiêu từ ngữ nặng nề,bà tung ra hết.Bà toàn dùng những lời lẽ rất thậm tệ mắng nhiếc ba mẹ Vũ.Nổi khùng lên,Vũ bắt đầu dùng lời lẽ của dân đầu đường xó chợ mắng nhiếc lại.Hai người lời qua tiếng lại,chửi nhau khá nặng nề.Mỹ cố can ngăn mà không được,chỉ còn biết nước mắt tuôn trào.Minh Thông,anh trai Ngọc Mỹ,thấy Vũ chửi mẹ mình,nhào đến đấm Vũ một phát.Vũ né qua một bên, đáp trả lại bằng cú đá.Hai người bắt đầu xáp lá cà với nhau.Ngọc Mỹ cố cản mà không được.Bà Xuân đứng ngoái tru tréo chửi rủa rồi nhào đến nắm đầu Vũ nhưng bị Vũ đạp một cái té nhào.Người đi đường xúm lại can ngăn.Lúc này,Minh Thông bị Vũ đánh mặt mày sưng húp, máu còn rỉ nơi miệng.Xót con,bà Ngọc Xuân lôi ba mẹ Vũ ra chửi rủa thậm tệ.Nổi điên lên,Vũ mắng sa sả: _ Bà nói ba mẹ tôi thế này,thế nọ nhưng bà thử nhìn lại bà coi.Chính bà là thứ không ra gì, suốt ngày dạy con gái banh háng ra dụ dỗ đàn ông con trai, bà còn nói gì nữa hả?Đ.M.hai mẹ con nhà bà ,toàn một thứ dâm loàn ,tối ngày chỉ biết banh háng ra mồi chài đàn ông,con trai rồi giờ còn chửi ai nữa hả?Đúng là dòng họ dâm loàn có khác ! Và tiếp đó,Vũ dùng những lời lẽ mất dạy,tục tĩu để chửi bà Xuân.Vũ chửi đến nỗi bà Xuân tức điên người,nói không ra tiếng.Còn Ngọc Mỹ đứng chết trân nhìn Vũ. Không ngờ Vũ lại dùng những từ ngữ lời lẽ như thế.Minh Thông thấy mẹ bị chửi dữ quá,trừng mắt nhìn Vũ. Do mới bị Vũ đánh một trận nhừ tử nên Minh Thông đành nén giận, cố gắng kéo mẹ về.Mọi người thấy bà Xuân bị Vũ chửi tơi bời thì cười tủm tỉm.Nguyên vì bà Xuân đó giờ, ỷ mình giàu có,khinh khi người nghèo.thường xuyên chửi bới hà hiếp những người lao động nên này thấy Vũ chửi hai mẹ con bà dâm loàn,mọi người hả hê lắm. Về đến nhà,bà Xuân định làm đơn thưa công an nhưng ông Quý,chồng bà ngăn lại.Ông nói,vụ này làm tùm lum ra,chỉ rước nhục về nhà .Ông phân tích thiệt hơn cho bà nghe.Ông nói một hồi,bà nghe theo.Tuy không làm đơn thưa công an nhưng hôm nay bị Vũ chửi,bà tức lắm.Bà nghĩ thầm trong bụng, nhất quyết sẽ có một ngày,bà sẽ làm cho gia đình Vũ điêu đứng,bà mới hả dạ. Sau lần đó,Ngọc Mỹ không còn muốn gặp lại Vũ nữa.Vả lại,chuyện đã xảy ra như thế,Vũ cũng chẳng muốn gặp lại Ngọc Mỹ.Ở đất Saigon,Vũ đã bị bầm dập quá nhiều.Về quê,bị bà Xuân lôi ba mẹ ra mắng nhiếc đủ điều,Vũ làm sao chịu nổi?Thôi thì mọi việc đã lỡ rồi,Vũ đành mặc kệ,cho nó lỡ luôn. Hôm sau,trong lúc đang ngồi nhà tư lự một mình thì Nam đến.Vũ cùng Nam ra ngoài quán ngồi uống nước.Trò chuyện mới được vài câu thì điện thoại rung.Ngọc Thái điện thoại,kêu Vũ trở lên Saigon gấp.Có mấy ông khách Việt kiều,mới về Việt nam,muốn vui vẻ cùng Vũ .Nghe điện thoại mà Vũ muốn chửi thầm trong bụng. Thấy Vũ nghe điện thoại xong lầm bầm chửi thề,Nam ngạc nhiên hỏi: _ Chuyện gì vậy Vũ? _ Không có gì! Mày về đi! Tao có việc bận rồi. _ Vũ bận việc gì vậy?
|
Chương 24
_ Tao bận việc gì,mày hỏi để làm gì?Nhiều chuyện! Về đi ! Thấy Nam còn mở miệng muốn hỏi,Vũ phát cáu: _ Tao bảo mày về đi, tại sao mày chưa chịu về? Bất ngờ thấy Vũ quạu quọ,Nam trố mắt ngạc nhiên .Nhưng biết Vũ nắng mưa thất thường,Nam không hỏi gì nữa,lủi thủi ra về. Nam về rồi,Vũ ngồi thừ ra.Hôm qua,gặp chuyện bực mình với bà Ngọc Xuân,nãy thêm chuyện của Ngọc Thái gọi điện thoại kêu đi với khách,Vũ như muốn nổi khùng.Nhưng biết không thể cương với Ngọc Thái,Vũ đành phải cắn răng chịu nhịn. Về nhà đặt chuyện nói dối với ba mẹ, Vũ nói mình cần phải thực tập đi tour,đi cùng với mấy anh bên công ty du lịch nên ba mẹ không mấy nghi ngờ.Thế là Vũ lấy xe phóng lên Saigon. Giữa trưa,Vũ đã tới Saigon gặp Ngọc Thái.Trao đổi vài câu,Ngọc Thái kêu Vũ nghỉ ngơi để tối đi gắp khách. Tối,Vũ cùng nhóm sáu người đến khách sạn Thiên Thai để biểu diễn màn thoát y cho nhóm Việt Kiều xem.Sau đó,Vũ phải lên phòng ngủ với một ông khách. Ngày hôm sau, nhóm sáu người của Vũ cùng đoàn khách Việt Kiều đi du lịch.Ngọc Thái bố trí xe du lịch 16 chỗ chở mọi người.Nhóm Việt Kiều này cũng gồm sáu người.Họ đã liên lạc trước qua email với Ngọc Thái.Ngọc Đức cũng có đi theo đoàn để dẫn khách đi du lịch và cũng để quản lý đám callboy.Chuyến đi du lịch này sẽ kéo dài một tuần lễ.Và trong một tuần lễ đó,mỗi đêm Vũ phải lên giường với một người khách khác nhau.Hiếu Nhân,Thanh Tú,Hải Âu,Duy Bằng ,Trường Giang cũng thế.Đêm cuối cùng sẽ là màn hoan lạc tập thể.Trước khi giao hoan tập thể,nhóm của Vũ phải múa thoát y cho mọi người xem.Mấy người hứng quá lấy camera quay lại.Vũ nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý . Ngọc Đức lại chìu khách hết mình nên Vũ đành phải chấp nhận. Sau chuyến du lịch đó,Vũ về nhà chơi vài ngày rồi quay lên Saigon.Vũ lên cùng với Nam.Xa cách Vũ lâu ngày nên khi gặp lại,Nam khao khát muốn ân ái nhưng Vũ từ chối.Do Nam năn nỉ quá nên cuối cùng Vũ phải chìu theo ý Nam. Vào phòng,Nam hấp tấp cởi đồ Vũ ra.Lúc này,Vũ còn thấy mệt trong người nên nằm yên,để mặc Nam muốn làm gì thì làm.Lát sau,Nam ngồi lên người Vũ rồi nhún.Do để giữ sức nên Vũ cố kềm,không để xuất tinh.Vì vậy,Vũ hất Nam xuống,ngậm nút cho đến khi Nam xuất tinh. Cho Nam thỏa mãn rồi,tắm rửa xong,nằm nghỉ một lát,Vũ trả phòng rồi chở Nam lên Saigon.Nam tiếp tục công việc học hành của mình.Còn Vũ tiếp tục cuộc hành trình làm callboy tiếp khách. Do hay về khuya nên ở chỗ cũ bất tiện,Vũ cùng Hiếu Nhân phải dọn sang chỗ mới.Ngọc Thái kêu cả đám callboy nên mướn nhà nguyên căn ở chung cho tiện.Thế và Vũ cùng Hiếu Nhân dọn về ở chung với đám callboy. Lúc này,do Vũ hết sức nịnh hót nên đã chiếm được lòng tin của Ngọc Thái và Ngọc Đức. Thái cho Vũ làm nhân viên tiếp tân ở khách sạn Thiên Thai.Bình thường,Vũ làm tiếp tân.Khi nào có yêu cầu,Vũ mới đi khách. Hôm nay,Ngọc Thái theo lệnh Kim Tùng xuống Châu Đốc nhận hàng từ biên giới về.Vũ nhân lúc không ai để ý đã lấy tiền của Trường Giang nhét vào túi xách của Thanh Tú.Phát hiện mất tiền,Trường Giang nhảy dựng lên,la lối ầm ĩ.Lục xét khắp nơi,cuối cùng Trường Giang tìm được xấp tiền để dành của mình trong túi xách của Thanh Tú.Nổi quạu lên,Trường Giang nhào đến nắm đầu Thanh Tú chửi bới um sùm.Xô Trường Giang ra,Thanh Tú lớn tiếng phân trần: _ Không phải tao.Mày làm cái trò gì vậy? _ Vậy chứ tại sao tiền tao lại nằm trong túi xách của mày?Không phải mày,vậy chứ ai? _ Tao không biết _ Đ.M.Mày không biết,vậy ai biết? Chưa nói dứt câu,Trường Giang nhào đến nắm đầu.Thanh Tú cũng không vừa,chống trả lại.Cả hai nắm đầu,cấu xé nhau,chân đạp loạn xạ.Mọi người xúm lại can ngăn.Hải Âu gọi điện cho Ngọc Đức.Hay tin,Ngọc Đức chạy đến liền.Trường Giang thuật lại đầu đuôi mọi việc.Vừa nghe xong,chẳng cần suy nghĩ nhiều,Ngọc Đức liền kết luận Thanh Tú lấy cắp tiền của Trường Giang.Thanh Tú nhất quyết không nhận.Ngọc Đức vốn chỉ là tên lưu manh hè phố,không biết xét suy mọi việc nên một hai cứ nhất quyết Thanh Tú lấy cắp.Mặc cho Thanh Tú khản cổ thanh minh,Ngọc Đức vẫn kêu người trói Thanh Tú lại rồi cho Trường Giang xử thoải mái .Được nước,Trường Giang đã lấy cây đập cho Thanh Tú một trận mềm mình. Bị đánh nhừ tử,Thanh Tú ôm hận trong lòng.Hôm sau,Thanh Tú bỏ tiền ra thuê giang hồ đập Trường Giang sống dở chết dở. Ngọc Thái lo công việc của Kim Tùng xong xuôi,về nàh mới hay đủ thứ chuyện xảy ra.Nhớ Nam lửa điều tra,Thái mới biết việc Thanh Tú thuê người đánh Trường Giang.Ngọc Thái tức điên người,nện cho Thanh Tú một trận ra hồn.Vũ cùng Hiếu Nhân thấy Thanh Tú và Trường bị đánh tơi bời,trong lòng khoan khoái vô cùng.Bề ngoài coi như không có gì xảy ra, nhưng khi chỉ có hai người ,Vũ và Hiếu Nhân ôm bụng cười ha hả. Hơn tuần lễ sau,Kim Tùng hứng chí rủ Ngọc Thái đi Singapore chơi vài ngày.Ngọc Thái vui vẻ nhận lời .Ngọc Đức ở nhà quản lý mọi việc.Biết được chuyện này,Vũ trong lòng phấn chấn hẳn lên,trong đầu bắt đầu tìm mưu tính kế. Tối nay,hai vị khách đại gia lại gọi điện đến cho Ngọc Đức,muốn tìm callboy.Vũ đang ngồi gần đó,liền ton hót,nói ra nói vào.Thế là Ngọc Đức ra lệnh cho Thanh Tú tiếp khách.Nghe nói phải lên giường cùng Hữu và Dư, Thanh Tú kêu trời.Cả đám callboy,ai nấy cũng đều rất sợ cái cách chơi bạo lực của hai vị đại gia này.Nghe đến Hữu và Dư,mọi người luôn luôn tìm cách trốn tránh.Nay bị bắt buộc phải lên giường cùng Hữu và Dư, Thanh Tú chỉ còn biết kêu trời. Tối hôm sau,Ngọc Đức trong lòng không vui.Vũ bèn rủ Ngọc Đức đi khiêu vũ.Ngọc Đức gật đầu.Vũ cũng xúi Đức gọi điện cho Tâm sẹo,một đại ca giang hồ có số má dưới trướng Năm lửa.Đức khoái chí gọi điện liền .Tâm sẹo đồng ý.Vũ liền bàn giao khách sạn lại cho Hiếu Nhân, lấy xe chở Ngọc Đức đến vũ trường. Gặp Tâm sẹo, Đức hớn hở tay bắt mặt mừng.Sau đó,cả nhóm ra nhảy.Phát hiện cô vũ nữ Thanh Vy quá dễ thương,Ngọc Đức liền bước đến mời nhưng Thanh Vy lắc đầu từ chối.Thấy Thanh Vy không chịu nhảy cùng mình,Ngọc Đức tức mình lầm bầm chửi thề .Nghe Đức lầm bầm chửi,Thanh Vỹ bèn to tiếng chửi lại.Tức mình,Ngọc Đức tát Thanh Vy một cái.Không ngờ Thanh Vy cầm ly chọi lại trúng ngay trán chảy máu .Đức điên tiết tát cho Thanh Vy mấy cái nảy lửa làm chảy máu mồm.Thấy vậy,Tâm sẹo chạy đến kéo Ngọc Đức trở về bàn ngồi.Nghe có chuyện, mấy tên bảo vệ,bảo kê vũ trường chạy đến.Mất tên bảo kê hùng hùng hổ hổ tính xử Ngọc Đức.Nhưng khi thấy Tâm sẹo,cả bọn lẳng lặng rút lui.Còn Thanh Vy bị Ngọc Đức tát đến chảy máu mồm, tức giận điên cuồng,liền lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn đen.Khi Tuấn đen đến thì nhóm của Vũ đã ra về. Thấy Thanh Vy,đào ruột của mình bị đánh đến chảy máu mồm,Tuấn đen liền nổi sùng, gọi mấy đứa bảo kê ra hỏi chuyện.Cả đám đó chỉ biết mặt Tâm sẹo chứ không biết Ngọc Đức.Tuấn đen liền gọi điện,hẹn Tâm sẹo ra quán nước nói chuyện phải quấy. Đến nơi ,thấy Tâm sẹo đang ngồi với Năm lửa,Tuấn đen liền kéo Thanh Vy đến ngồi.Sau khi chào hỏi Năm lửa xong.Tuấn đen quạu quọ hỏi Tâm sẹo chuyện xảy ra ở vũ trường.Tâm sẹo chưa kịp mở miệng thì Năm lửa đã lên tiếng: _ Chuyện này không liên quan gì đến thằng Tâm.Mọi việc đều do thằng Ngọc Đức gây ra.Mày muốn gì,cứ đến tìm thằng Đức mà tính sổ với nó. Năm lửa vốn không ưa gì Ngọc Đức.Cũng vì thương mến Kim Tùng,lại thêm Ngọc Thái mềm mỏng,khéo léo ,nói chuyện dễ lấy lòng người nên khi Ngọc Thái có chuyện cần nhở vả,Năm lửa sẵn sàng tương trợ.Hôm nay,nghe Tâm sẹo kể đầu đuôi sự việc,Năm lửa bực mình nên không cho Tâm sẹo can thiệp vào,cứ để mặc cho Tuấn đen tính sổ với Ngọc Đức. Họa đã đến bên mình mà Ngọc Đức chẳng hay biết gì.Mọi việc đều do Vũ cố tình sắp xếp.Biết Thanh Vy là đào ruột của một đại ca có số má trong chốn giang hồ,tánh tình kiêu ngạo nên Vũ cố tình chở Ngọc Đức đến.Vũ còn xúi Ngọc Đức rủ thêm Tâm sẹo.Vũ biết khi đi chung với Tâm sẹo,thế nào Ngọc Đức cũng ỷ y dựa dẫm vào Tâm sẹo mà hống hách gây chuyện.Điều Vũ dự đoán quả không sai .Ngọc Đức đã gây chuyện um sùm ở chốn vũ trường.Đã thế,về nhà,Ngọc Đức còn lầm bầm chửi Thanh Vy không tiếc lời.Biết thế nào cũng có chuyện không hay xảy ra,Vũ lo tìm đường lánh nạn trước,để mặc cho Ngọc Đức muốn làm gì thì làm. Tối khuya,chuẩn bị lên lầu ngủ thì chuông cửa reng,Đức ra mở cửa.Hai thanh niên đứng trước cửa,gặp Đức liền hỏi: _ Cho hỏi,đây phải là nhà anh Đức không? _ Phải.Tôi là Đức đây,Hai anh là ai?Tìm tôi để làm gì? _ Anh là anh Đức,bạn anh Tâm sẹo? _ Phải.Có chuyện gì không? _ Anh Tuấn của em muốn hỏi thăm về anh Tâm sẹo.Anh có thể ra ngoài này một chút để anh Tuấn hỏi thăm chút chuyện không? _ Tuấn nào? Đang ở đâu?Tại sao không vào đây? _ Đó, anh Tuấn đang đứng đó đó. Nhìn theo hướng ngón tay chỉ,Đức nhìn không rõ .Vừa bước ra ngoài để nhìn cho rõ hơn thì hai con dao kề ngay cổ.Một tiếng rít bên tai: _ Đ.M,anh Tuấn đang muốn gặp mày.Đi theo tụi tao mau!Khôn hồn đừng chống cự.Nếu không là bỏ mạng. Nhìn hai con dao găm đang kề cổ,Đức thấy lạnh người,run giọng hỏi: _ Các anh là ai?Tại sao phải ép tôi theo các anh? _ Cứ đi theo tụi tao thì sẽ rõ.Khôn hồn thì im miệng lại.Lộn xộn là ăn dao ngay lập tức. Đức đành phải ngoan ngoãn bước theo hai người.Một chiếc xe 16 chỗ bít bùng chạy đến.Đức bị lùa lên xe.Chiếc xe từ từ lăn bánh. Việc Đức bị gí dao,bị ép buộc lên xe xảy ra trong chớp nhoáng,người nhà chẳng hay biết gì. Ngọc Đức bị đưa đến bãi đất trống bên quận 7. Tuấn đen cùng Thanh Vy đang chờ ở đó.Vừa thấy mặt Ngọc Đức,Thanh Vy đùng đùng nổi giận nhào đến nắm đầu,tát cho Ngọc Đức một bạt tay nảy lửa.Vừa đánh,Thanh Vy vừa chửi sa sả.Ngọc Đức lúc này hai tay đã bị trói nên vô phương chống trả bèn nhìn Tuấn đen nói: _ Mấy anh là ai?Tại sao lại bắt tôi đến đây?Anh Tâm sẹo là bạn tôi.Nếu ảnh biết chuyện này,ảnh sẽ không để mấy anh yên đâu. _ Đ.M thằng Tâm sẹo biết thì đã sao nào?Không lẽ Tuấn đen này lại đi sợ Tâm sẹo à? Nghe đến Tuấn đen,Ngọc Đức giật mình.Tuy chưa biết mặt nhưng danh tiếng Tuấn Đen trong giới giang hồ,ai mà chẳng rõ.Biết đụng phải ổ kiến lửa rồi nên Ngọc Đức chỉ còn biết xuống nước năn nỉ: _ Dạ,em xin lỗi.Do không biết nên em mới lỡ.Mong anh Tuấn rộng lượng bỏ qua cho. _ Đ.M,lúc mày đánh tao,mày ngon lắm mà.Sao giờ mày hèn quá vậy? Thanh Vy chửi xong liền nhổ vào mặt Đức một bãi nước bọt.Đức tiếp tục nhìn Tuấn đen năn nỉ: _ Dạ,em biết em sai rồi,mong anh Tuấn nể mặt anh Năm lửa mà bỏ qua cho. Nghe nói đến Năm lửa,Tuấn đen trầm ngâm.Biết Tuấn đen có phần hơi ngán nên Ngọc Đức tiếp tục lấy Năm lửa ra,van xin tiếp.Thanh Vy vẫn miệng chửi,tay đánh.Tuấn đen quay sang hỏi Thanh Vy: _ Em muốn xử trí nó thế nào? _ Hồi nãy,anh Năm đã cho mình được toàn quyền xử nó rồi mà,anh không nhớ sao?Bởi vậy,em muốn mổ bụng,phanh thây nó ra làm trăm mảnh. Nghe Thanh Vy nói,Ngọc Đức giật mình.Không ngờ Năm lửa lại cho Tuấn đen toàn quyền xử trí.Ngọc Đức nghe thế,chỉ còn biết kêu trời,luôn miệng van xin,Hết năn nỉ Tuấn đen.Ngọc Đức lại quay sang năn nỉ Thanh Vy luôn miệng.Còn Tuấn đen suy nghĩ một hồi rồi nhìn Thanh Vy nói: _ Tuy anh Năm có cho mình toàn quyền xử nó nhưng hồi nãy,anh Năm có gọi điện, dặn anh không được làm ảnh hưởng đến mấy cơ sở làm ăn của Kim Tùng.Bởi vậy,nể mặt anh Năm,mình cũng không nên lấy cái mạng chó của nó làm gì. _ Nhưng hồi nãy,nó tát em đổ máu,gãy hết một cái răng – Thanh Vy phụng phịu – Không lẽ mình bỏ qua cho nó dễ dàng vậy sao? _ Đương nhiên là không bỏ qua rồi.Nó làm em gãy một cái răng.Giờ anh lấy lại của nó một ngón tay,em chịu không? Thanh Vy gật đầu đồng ý.Tuấn đen liền rút dao bấm trong người ra,cầm bàn tay Ngọc Đức chặt phụp một cái.Ngón tay út văng ra,mày chảy đầm đìa. Tuấn đen đưa ngón tay cho Thanh Vy rồi ra lệnh cho bộ hạ rút quân.Ngọc Đức còn lại một mình,vội xé áo ra băng bó lại rồi gọi điện thoại cho người nhà mang xe đến.
|
Chương 25
Hôm sau,Ngọc Thái cùng Kim Tùng trở về.Hay tin mọi việc,Ngọc Thái chỉ còn biết dậm chân kêu trời.Còn đám callboy,khi hay tin Ngọc Đức bị chặt mất ngón tay út,lúc không có ai,đều che miệng cười khúc khích. Tại quầy tiếp tân,Vũ ,Thanh Tú,Hải Âu,Duy Bằng đang trò chuyện cùng nhau.Biết Ngọc Đức đang nằm bên trong nên khi trò chuyện,Vũ giả vờ lái sang chuyện Ngọc Đức.Khi nói đến Ngọc Đức,Vũ giả vờ xum xoe ra chiều nịnh bợ.Do còn bực tức chuyện bữa trước,Ngọc Đức không phân biệt trắng đen đã cho Trường Giang đập Thanh Tú nhừ tử nên nay thấy Vũ xum xoe nịnh bợ,Thanh Tú thấy ngứa mắt liền nói: _ Thằng Đức cốp ( biệt danh mà đám callboy gán cho Ngọc Đức ) có gì hay đâu mà mày bợ đít dữ vậy?Hôm bữa dê gái bậy bạ,bị chặt hết một ngón tay. Biết đâu sau này,thằng Đức cốp lại dê gái bậy bạ,bị chặt què giò,lúc đó cho mày tha hồ mà nịnh bợ. Sau đó,Thanh Tú kê khai hết những thói hư tật xấu của Ngọc Đức ra mà nói.Đang nằm nghỉ bên trong,nghe Thanh Tú mang mình ra bêu xấu,Ngọc Đức phát quạu.Đến khi nghe Thanh Tú mang chuyện bị chặt ngón tay ra châm biếm,Ngọc Đức nổi giận phừng phừng liền bước ra quát: _ Đ.M mày vừa nói gì đó? Chưa nói xong,Ngọc Đức nhào tới tung cú đá vào mặt làm Thanh Tú té nhào.Tiện tay,Ngọc Đức chụp cái ghế phang vào người Thanh Tú,phang tới tấp.Thanh Tú biết mình lỡ lời,ra sức năn nỉ van xin nhưng Ngọc Đức vẫn không dừng tay.Hải Âu phải lén gọi điện cho Ngọc Thái đến mới cản được cơn thịnh nộ của Ngọc Đức.Đên khi dừng tay,Thanh Tú ngất ngư nằm một đống.Ngọc Thái phải kêu taxi chở Thanh Tú vào bệnh viện. Lúc chỉ có riêng hai người,Vũ cùng Hiếu Nhân cười khúc khích.Việc Thanh Tú bị đánh tơi tả,Hiếu Nhân hả dạ lắm,cười hỉ hê cùng Vũ.Không ngờ vô tình Hải Âu đi ngang,nghe được sự trò chuyện của hai người. Nằm trên giường bệnh,Thanh Tú suy nghĩ khá nhiều.Hôm nãy,Hải Âu vào thăm,kể lại cho Thanh Tú nghe những lời nói giữa Vũ và Hiếu Nhân mà Hải Âu tình cờ nghe được.Nghe qua,Thanh Tú khá bàng hoàng.Đến khi Hải Âu về rồi,Thanh Tú còn nằm suy nghĩ miên man.Ngẫm nghĩ lại mọi việc,Thanh Tú suy đoán được nhiều điều.Thanh Tú hiểu được,mình gặp nhiều tai ương đều do Vũ cùng Hiếu Nhân lén ra tay hãm hại.Nghĩ đến điều này,Thanh Tú nghiến răng tức ứa màu.Nhưng do Vũ lúc này đang được lòng của Ngọc Đức cùng Ngọc Thái nên Thanh Tú biết chưa thể ra tay với Vũ được.Bởi thế, Thanh Tú nằm nghĩ cách tính ra tay với Hiếu Nhân trước.Còn đối phó với Vũ thì sẽ từ từ tính sau. Vài tuần lễ sau,Duy Bằng mất tiền.Lục xét khắp nơi,Duy Bằng phát hiện tiền của mình nằm trong tủ đồ của Hiếu Nhân.Không kềm được cơn nóng giận, Duy Bằng vội chụp ghế phang làm Hiếu Nhân ngã quỵ Duy Bằng tính phang tiếp thì Vũ bước vào ngăn lại.Duy Bằng quắc mắt: _ Mày làm cái gì vậy? Tránh ra mau! _ Mày làm gì mà lấy ghế phang vào người Hiếu Nhân ? – Vũ hất hàm hỏi _ Thì tại vì nó lấy cắp tiền của tao _ Tôi không có lấy – Hiếu Nhân lên tiếng _ Mày không lấy,tại sao tiền tao nằm trong tủ đồ mày?- Duy Bằng gằn giọng _ Mày muốn biết tại sao thì đi hỏi thằng Tú đó – Vũ vọt miệng _ Tại sao lại hỏi tao? – Tú sừng sộ _ Không hỏi mày thì hỏi ai? Hồi nãy mày lục tủ đồ của thằng Nhân để làm gì?- Vũ nhìn thẳng mặt Thanh Tú hỏi – Nếu không phải mày nhét tiền Duy Bằng vào trong đó thì mày lục để làm gì? _ Đ.M tao lục tủ thằng Nhân để làm gì? – Tú sừng sộ _ Mày Đ.M ai hả?Mày lúc tủ thằng Nhân đã,tao thấy rõ ràng,còn muốn chối nữa hả? Vũ vừa nói,vừa nhào đến tung cú đấm vào mặt Thanh Tú.Hai người vật lộn với nhau.Hiếu Nhân cũng nhào đến nắm đầu Thanh Tú mà đánh.Mọi người xúm lại can ngăn nhưng không được.Có người gọi điện thoại cho Ngọc Thái. Do bận lo công việc cho Kim Tùng nên Ngọc Thái gọi điện cho Ngọc Đức.Khi Ngọc Đức đến thì Thanh Tú đã bị Vũ đánh cho bầm dập.Thấy Ngọc Đức,Vũ liền buông Thanh Tú ra,thuật lại đầu đuôi mọi việc.Lúc đầu, Thanh Tú còn cãi nhưng do Vũ cương quyết khẳng định nên Thanh Tú không còn cãi được nữa.Ngọc Đức lúc này đã quá tin tưởng vào Vũ nên Vũ nói gì,Ngọc Đức cũng đều nghe .Thế là Thanh Tú lại bị thêm một trận đòn nhừ tử . Bị trận đòn mềm mình,Thanh Tú nghiến răng căm hận.Trong đầu Thanh Tú đã xuất hiện ý nghĩ trả thù.Thanh Tú nhất quyết phải tìm cách trả thù cho bằng được. Cuối tháng,lễ 30 tháng tư,Vũ phóng xe đến chỗ Nam chơi.Nam đang ngồi bí xị,mặt như muốn khóc.Vũ ngạc nhiên hỏi cớ sự.Thì ra,tối qua,chỗ nhà trọ Nam ở bị trộm cạy cửa ,mất hết mấy chiếc xe đạp trong đó có xe của Nam. Bà chủ nhà ở riêng nên không hay biết gì.Khi sinh viên đến báo,bà đến xem rồi trách cứ mấy đứa ở,cửa nẻo không cẩn thận nên mới bị trộm cạy cửa.Bà còn hướng dẫn mọi người ra công an phường trình báo. Nghe Nam kể sự tình,Vũ an ủi vài câu rồi kêu Nam mặc đồ vào,Vũ chở đi chơi.Bị mất xe,Nam rầu thúi ruột nên còn tâm trí đâu nữa để mà đi chơi. Thấy Nam cứ ủ rũ,Vũ liền phán: _ Mày mặc đồ vào đi!Tao sẽ chở mày đến cửa hàng bán xe đạp _ Để làm gì? _ Nam trố mắt ngạc nhiên hỏi _ Thì đến đó để mua xe chứ để làm gì? _ Nhưng Nam làm gì có tiền để mà mua? _ Thì tao sẽ cho mày mượn tiền để mua xe.Khéo hỏi! Vào thay đồ nhanh lên đi! Nam liền vào trong thay quần áo rồi leo lên xe cho Vũ chở.Đến cửa hàng,Vũ kêu Nam lựa xe.Lựa xong,Vũ móc tiền ra trả.Nam đạp xe chạy về nhà.Ngồi trên xe,Nam cứ ngỡ như mình đang mơ.Đang rầu rĩ bị mất xe thì gặp Vũ.Nhưng không hiểu sao lúc này Vũ có nhiều tiền quá?Nam thắc mắc hỏi nhưng bị Vũ nạt ngang làm Nam không dám hỏi thêm gì nữa. Thấy Nam phấn khởi vui vẻ,Vũ cũng vui theo.Mấy ngày nay tiếp khách mệt đừ,lại thêm thường xuyên gặp bản mặt hầm hầm của Thanh Tú,Vũ đã thấy điên đầu.Đã thế,Vũ phải luôn căng óc ra suy nghĩ,luôn cảnh giác đề phòng Thanh Tú lập kế gian hãm hại nên lúc nào Vũ cũng có cảm giác như muốn nổ tung đầu óc.Gặp Nam,Vũ thấy đầu óc nhẹ nhõm thoải mái muôn phần. Bởi thế,sẵn dịp lễ,Vũ lấy cớ do phải tiếp khách quá nhiều mệt mỏi ,xin nghỉ vài ngày để về quê dưỡng sức.Ngọc Thái đồng ý cho Vũ về quê 3 ngày.Thế là Vũ phóng xe qua tìm Nam. Kêu Nam mang xe gửi cẩn thận rồi,Vũ chở Nam đi chơi.Do Nam chưa biết Suối Tiên nên Vũ chở Nam đến Suối Tiên cho biết.Nam và Vũ ở Suối Tiên chơi cho đến chiều rồi mới về. Cảm giác buồn bã nất xe đã tan biến,lúc này bên Vũ,Nam thấy vui vẻ vô cùng.Cảm giác thèm muốn khát khao lại trỗi dậy.Nam bèn nói bong gió gần xa.Vũ nghe qua thoáng hiểu liền hỏi: _ Bộ mày muốn lắm rối hả? Nghe Vũ hỏi,Nam đỏ mặt.Tay vân vê tà áo,Nam hỏi lí nhí: _ Chỗ Vũ ở đông người không?Mình về đó được không?Vả lại,Nam chưa biết chỗ ở của Vũ. _ Chỗ đó cũng đông người,phức tạp lắm.Thôi,đi khách sạn cho tiện. _ Đi liền giờ hả Vũ? _ Đi chơi cho đã đi!Hôm nay lễ mà.Tối mướn phòng ngủ qua đêm. _ Như vậy tốn tiền lắm! Mà sao lúc này Vũ có nhiều tiền thế?Vũ làm gì vậy? _ Tao làm gì kệ cha tao.Hỏi làm gì? Lộn xộn! Bất ngờ bị nạt ngang,Nam cụt hứng không dám hỏi gì nữa,cứ ngồi im lặng,để Vũ muốn chở đi đâu thì chở. Nam còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì bất ngờ Vũ tấp vào shop quần áo.Nam ngạc nhiên hỏi: _ Mình vào đây chi vậy Vũ? _ Thì vào đây mua quần áo chứ để làm gì? Vào trong, Vũ lựa cho mình một bộ đồ rồi kêu Nam lựa.Nhìn bảng giá,Nam không dám lựa.Nam rụt rè nói: _ Quần áo đây mắc quá trời.Mình ra lề đường mua ,nó rẻ hơn nhiều. _ Mày đúng là hai lúa thứ thiệt mà – Vũ gắt- Tao bảo lựa,mày cứ lựa đi. Nam lóng nga lóng ngóng không biết nên lựa đồ gì nên cứ lựa mãi vẫn không xong.Vũ bực mình phải lựa cho Nam một bộ rồi kêu Nam vào phòng thay đồ mặc thử.Nam mặc thử thấy vừa vặn nên vui lắm.Trong lúc Nam vào phòng thay đồ,ở ngoài,Vũ lựa thêm mấy cái quần lo̶t̶"̶.Đến lúc tính tiền,Thấy Vũ móc tiền ra trả,Nam trố mặt nhìn.Không hiểu tiền đâu Vũ có nhiều quá? Nam cứ thắc mắc trong lòng ,muốn hỏi mà sợ sợ nên không dám hỏi. Buổi tối,đi chơi đã đời,Vũ chở Nam đến khách sạn mướn phòng ngủ qua đêm.Vào phòng ,Vũ thảy mấy cái quần lo̶t̶"̶ ra nói: _ Tao mua cho mày mấy cái này nè.Coi được không? _ quần lo̶t̶"̶ Nam cũng có mấy cái mà.Vũ mua chi vậy?Uổng tiền quá! _ Mấy cái quần lo̶t̶"̶ mày mặc,toàn hàng xôn lề đường,quê bà cố! Mặc mấy cái này nè,nhìn coi được hơn nhiều. Vũ nói một hơi làm Nam quê cả mặt. Đêm đó,Vũ chìu Nam hết mình, chỉ có điều Vũ cố gắng kềm chế,không xuất tinh cùng Nam.Được ân ái cùng Vũ ,đối với Nam,điều đó quả thật quá tuyệt vời.Sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ tràn trề,nằm kề bên ôm ấp ,Nam đã từ từ đi vào giấc ngủ. Nam ngủ rồi,Vũ vẫn còn chưa ngủ.Vũ vẫn còn thao thức suy nghĩ đâu đâu.Vũ suy nghĩ vẩn vơ một hồi rồi cũng đi vào giấc ngủ. Thời gian thấm thoát qua mau,mới đó mà đã sắp hết tháng 5 rồi.Thanh Tú lúc này thông qua Hải Đăng đã quen với Khang và Trí. Băng nhóm của Mạnh và Trí, vốn chuyên nghề lừa đảo trấn lột.Những nạn nhân của Mạnh sau khi bị trấn lột,đã gửi đơn thưa khắp nơi.Do đơn thưa quá nhiều nên công an cố gắng ra sức điều tra .Sau một thời gian,công an cũng lần ra băng nhóm của Mạnh.Thế là cả băng nhóm bị hốt trọn ổ.Trí do may mắn đã trốn thoát được cùng Khang.Nhờ có sự chở che của tuấn đen nên Trí tiếp tục sống bằng nghề lừa đảo trấn lột. Còn Hải Đăng trước kia vốn là boyfriend của Trường Giang.Nhưng khi biết Hải Đăng nghiện xì ke, Trường Giang đã dứt khoát chia tay.Hải Đăng lên mạng làm callboy nên quen được với Trí.Tuy nhỏ con nhưng Hải Đăng lại có khuôn mặt bụi bặm,nam tính.Đã thế,khi chat,nhìn qua webcam,khuôn mặt của Hải Đăng nhìn rất cuốn hút.Chính vì thế,Trí rủ Hải Đăng gia nhập băng nhóm .Từ đó trở đi,Hải Đăng sống bằng nghề lừa đảo trấn lột cùng với Khang và Trí. Bữa nọ,tình cờ,Thanh Tú bắt gặp Hải Đăng và Trường Giang đang cãi cọ với Trường Giang . Hải Đăng xin tiền hút hít nhưng Trường Giang nhất quyết không cho.Lời qua tiếng lại một hồi, hai người bắt đầu to tiếng với nhau. Ngọc Đức lúc đó vô tình đi tới.Nghe hai đứa to tiếng,Ngọc Đức lại gần,hỏi đầu đuôi cớ sự.Do ngán Ngọc Đức nên Hải Đăng phải bỏ đi một nước.Không ngờ vừa đi chưa được xa,Hải đăng gặp Thanh Tú đón đầu. Tưởng Thanh Tú đón đường kiếm chuyện gây sự nên Hải Đăng trừng mắt: _ Mày đón đường tao để làm gì?Tính gây sự hả? _ Không có gì! Chỉ muốn rủ mày đi uống nước vậy thôi.Đi không nào? _ Giờ không rảnh.À,mà này,có tiền không?Cho mượn chút ít được không? Biết Hải Đăng cần tiền mua hàng trắng,Thanh Tú không ngần ngại móc tiền ra đưa.Hải Đăng mắt sáng rỡ,vội vã chụp lấy tiền,vọt đi liền. Sau bữa đó,Thanh Tú và Hải Đăng bắt đầu thân thiết với nhau.Thanh Tú mang chuyện của mình ra ,nhờ Hải Đăng tính kế,làm sao cho Vũ và Hiếu Nhân một trận.Hải Đăng bàn chuyện kêu người đón đường trùm bao bố nện một trận nhưng Thanh Tú không đồng ý.Cách đó Thanh Tú làm rồi nhưng Ngọc Thái điều tra ra được.Kết quả là sau vụ đó,Thanh Tú bị một trận sống dở chết dở. Hải Đăng nghĩ không ra cách,bèn giới thiệu Thanh Tú làm quen với Trí,hy vọng Trí có thể tìm ra cách . Do Thanh Tú chìu hết mình,thỏa mãn nhu cầu dụ̶c̶ vọng của Trí nên khi Thanh Tú nhờ, Trí vui vẻ nhận lời giúp.Theo kế hoạch đã tính trước,Trí lấy điện thoại gọi cho Hiếu Nhân hẹn Hiếu Nhân tới khách sạn.Biết Hiếu Nhân cũng như mấy đứa callboy khác thường lén Ngọc Thái đi khách bên ngoài nên Thanh Tú kêu Trí khi gọi điện thoại cho Hiếu Nhân thì xưng là bạn của Bình.Tưởng Trí là bạn của anh Bình,khách quen, Việt kiều bên Canada về nên Hiếu Nhân vui vẻ nhận lời.Điểm hẹn là khách sạn mini ở trong hẻm vắng bên quận Bình Thạnh.Khi Hiếu Nhân đến,lên phòng thì gặp Trí và Khang.Trí rót nước mời Hiếu Nhân uống rồi trò chuyện, thương lượng giá cả.Hiếu Nhân chưa uống xong ly nước đã mê man.Thấy Hiếu Nhân đã trúng thuốc mê,Trí và Khang mới lấy dây trói Hiếu Nhân lại rồi bắt đầu hãm hiếp.Khi Khang làm tình cùng Hiếu Nhân,Trí lấy máy ảnh ra chụp và lấy điện thoại ra quay .Sau khi thỏa mãn nhục dục,Trí mới lột lấy chiếc nhẫn vàng mà Hiếu Nhân đang đeo cùng với tiền bạc,điện thoại rồi vọt.Khang rời khỏi khách sạn trước.Lát sau,Trí xuống phòng tiếp tân,T giả lả hỏi chỗ đặt máy ATM rồi biến .Về đến nhà, Trí điện thoại cho Thanh Tú tới.Nhận được hình và clip quay từ điện thoại,Thanh Tú trao tiền rồi về.
|