Phải tốn thời gian khá lâu tiểu thiên mới làm xong công việc và đến báo cáo với dì hà dù rằng thiên nam không truy cứu nhưng cậu cũng không muốn chê giấu sự bất cẩn của mình...cũng mai mắn dì hà không trách cứ mà còn an ửi khuyên cậu sau này cẩn thận hơn có điều trong sâu thẩm dì luôn có một sự khó hiểu với tính cách của thiên nam thì tiểu thiên chắc chắn sẽ bị đuổi việc nhưng ngược lại thiên nam lại bỏ qua cho tiểu thiên phải chẳng tiểu thiên quá mai mắn...dì hà trầm tư suy ngĩ sau khi bảo tiểu thiên lên phòng thiên nam dọn dẹp và không quên nhắc tiểu thiên cẩn thận...nếu như lúc trước tiểu thiên có hơi e dè thiên nam nhưng qua sự việc lần này tiểu thiên cảm thấy thiên nam cũng không tới nỗi nào...
-"Cốc cốc cốc thiên nam ơi dì hà kêu tớ lên dọn phòng cho cậu"
Tiểu thiên tiến người gần sát cửa phòng mà giọng khe khe gọi thiên nam ...trong lòng có chút hồi hộp dù sao đối với tiểu thiên ...thiên nam vẫn là một con người lạnh lùng luôn khó hiểu và cũng không biết ứng xử như thế nào cho đúng trong khi bây giờ phải đối diện trực tiếp khó trách có chút lo lắng
Thiên nam sao khi mở cửa cho tiểu thiên xong thì cũng đi thẳng vào bàn mà tiếp tục đọc sách không nói một lời nào...điều tiểu thiên nhận được là ánh mắt và nét mặt lạnh lùng của thiên nam
Tiểu thiên ngơ ngơ nhìn xung quanh..kỳ thật phòng cậu ta rất sạch sẽ lại gọn gàn...chẳng có gì để dọn dẹp nên đi vòng vòng dòm ngó vô tình thấy một chiếc giường trắng muốt khá là lớn đặt gần kệ sách xem ra nó rất êm ái...tiểu thiên liếc thiên nam một cái...xem ra thiên nam đang mãi mê đọc sách...trong đầu tiểu thiên lóe lên một sáng ý...thử xưm nếu mình nằm lên phải chẳng có cảm giác khác thường gì không
Nói là làm ngay tiểu thiên rón rén nhìn đầu nhìn đuôi trong lòng có chút sợ hãi (nguyên nhân khiến tiểu tiên hành đọng như thế cũng chính là xự tò mò và muốn thử xem cảm giác được hưởng thụ của những người giàu có có gì khác biệt) từ từ bước lại chiếc giường lấy tay phẩy phẩy tấm chăn tỏ như đang dọn dẹp nhưng ánh mắt láo lia láo lịa nhìn thiên nam coi có thấy mình đang làm gì không…tấm chăn ấm và mềm mại…lại đưa ánh mắt nhìn thiên nam một lần nữa…tiểu thiên muốn chắc rằng thiên nam vẫn ngồi yên mà đọc sách…tiểu thiên nhẹ nhàng đưa tấm chăn lên chiếc mũi nhỏ nhắn của mình…khung cảnh trong đầu tiểu thiên bắt đầu thây đổi …trong mắt tiểu thiên …cậu ta như đứng trước một khu vườn toàn hoa hồng mênh mông bắt tận,một ông mặt trời tròn trịa vàng hoe tỏ sáng ấm áp,một chiếc cầu vồng 7 sắc màu đẹp long lanh trải dài trên bầu trời,những đàn ông đàn bướm bay lượn,những đóa hoa đưa nhau mà hé nở,mùi hương phản phất ngây ngất con người…một cảm giác hạnh phúc,tiểu thiên tung tăng cùng lũ ong bướm…rồi lăn dài trên bãi cỏ xanh ngắt bồng bềnh như nằm trên mây cơ thể nhẹ tựa lông hồng
-"Cậu bị hâm ah…sao nằm trên giường tớ mà cười như điên thế…xuống mau.."
Thiên nam bỏ cuốn sách xuống giọng bực bội nguyên nhân cũng chính là nụ cười vui sướng trong mơ của tiểu thiên quá thánh thót khiến thiên nam khong thể không chú ý…nhìn qua tiểu thiên mới thấy cậu ta đang ôm chiếc chăn nằm trên giường mà lăn lộn chắc bị ma nhập hay sao đó
-"Tớ xin lỗi cậu…tại tai…"
Tiểu thiên luốn cuốn bỏ chiếc chăn và bò xuống giường,biết đã bị thiên nam phát hiện tình cảnh này quá là xấu hổ không biết giải thích như thế nào chỉ biết nhăn nhó đứng gãy đầu nhìn thiên nam
-"Tớ đang xếp chăn dùm cậu đấy mà" Tiểu thiên bí quá nhìn tấm chăn chỉ nó mà nói -"Thế sao nằm trên giường tớ mà cười" Thiên nam nhìn tiểu thiên chờ câu trả lời Tiểu thiên lại một lần nữa bị thiên nam bắt bí nên tiểu thiên chỉ biết chống chế nói đại mà nhiều khi ngay cả bản thân còn không tin -"Tớ tớ chính vì trượt chân mà vấp ngã nên mới lao người xuống giường của cậu...thôi tớ không muốn nói với cậu nữa tớ xếp chăn đây"
Tiểu thiên vừa xếp chăn vừa hướng mắt về thiên nam coi thái độ có thay đổi gì không sau những lời giải thích khó tin của mình...nhưng ánh mắt thiên nam vẫn dõi theo khiến tiểu thiên mất tự nhiên
-"Xong rồi đó ha ha cậu thấy sau" Tiểu thiên đưa hai tay chỉ về chiếc giường sao khi đã xếp gọn gàng tất cả -"Ban đầu nó vốn đã là như vậy rồi" Thiên nam cầm cuốn sách lên đọc tiếp sau lời nói lạnh lùng...mặc kệ tiểu thiên -"Tớ qua kia lau dọn đậy" Tiểu thiên ủ rủ cúi đầu vì hành động xấu hổ của mình cuối cùng cũng không thể giấu được -"Cậu bao nhiêu tuổi rồi thiên nam" -"18" -"Uh cậu thích ăn gì...màu cậu yếu thích là màu nào...cậu có bạn gái chưa..tơ nghĩ cậu đẹp trai với lại nhà giàu thế này chắc có tá cô theo" Thiên nam liếc mắt qua tiểu thiên khó chụi mà nói -"Mấy chuyện này không liên quan tới cậu" -"Tớ là tớ xem cậu là bạn nên mới quan tâm" Tiểu thiên thấy lòng tốt của mình là nhiều chuyện nên không nói nữa tiếp tục dọn dẹp...không khí trở nên thật gượng gạo -"Tiểu thiên lấy dùm tớ tách cafe" Thiên nam định cầm tách cafe đặt trên bàn định uống nào ngờ đã hết -"UH" Tuy trong lòng vẫn đang còn rất khó chụi vì lời nói của thiên nam lúc nảy nhưng dù sao đây là công việc nên miễn cưỡng đi nếu có cơ hội sẽ trả thù sau
Cầm tách cafe trên tay tiến về phía thiên nam xui xẻo đập ngay vũng nước trên sàn nhà...không hiểu sao đâu có vũng nước thế này...chuyện gì đến sẽ đến..."ahhhhhhhhhhh"nguyên thân hình tiểu thiên ngã vào lòng thiên nam...mặt khác thiên nam cũng không có cơ hội để tránh đành phải ôm trọn cơ thể tiểu thiên mà còn nhận thêm một nụ hôn khuyến mãi tất cả đểu đúng lúc đúng vị trí dường như ông trời đã an bài sẵn
Tiểu thiên mở cặp mắt to tròn của mình nhìn thiên nam khi môi cậu dính vào môi thiên nam...tuy thời gian xảy ra trong tít tắc...nhưng với tiểu thiên dường như rất lâu đủ để cảm nhận một cảm giác rất lạ khiến trái tim đập liên hồi...riêng thiên nam thì bất động không biết phải làm gì chắc cũng đang xấu hổ nhưng không biểu hiện ra
-"Cậu buôn tớ ra làm gì à ôm tớ cứng ngắt vậy" -"Là bản thân cậu quá vụn về té vào người tớ nếu biết cậu nói thế thì lão tử đã không ôm cậu cho cậu ngã xuống đất rồi" Thiên nam đứng dậy vừa đi vừa nói sau khi đẩy tiểu thiên ra rồi đi thẳng vào tolet thay quần áo vì nguyên tách cafe tất cả đổ vào người -"Tớ tớ...mà nguyên nhân cũng chính là vũng nước trên sàn vô duyên vô cứ xuất hiện là hại tớ trượt chân mới ngã vào người cậu thôi" -"Thế cậu bảo tớ bị thế này tất cả cũng bởi vũn nước đó gây ra còn bản thân cậu vô tội" Thiên nam tiến tới gần tiểu thiên dựa người vào cạnh bàn gương mặt đầy sát khí -"Tớ không có ý đó" -"Thế ý cậu là như thế nào" Thiên nam tiếp tục ngồi xuống ghế cầm cuốn sách đọc tiếp...sau khi hỏi một cậu khó trả lời cho tiểu thiên
-"Tớ tớ ...mà thôi để tớ lấy tách cafe khác cho cậu...cái tên này đúng là đáng gét"
Tiểu thiên thì thầm bước ra ngoài nhanh chóng đóng cửa phòng lại tựa người vào vách tường mà lau mồ hôi trên trán thở phào nhẹ người đúng là tình cảnh nguy hiểm...tiểu thiên khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ vào môi mình không thể tin được mình và thiên nam mới vừa hôn nhau
Tối hôm đó tiểu thiên không tài nào ngủ được cứ nằm lăn lộn trằn trọc suy tư những hình ảnh thiên nam ôm cậu và nụ hôn bất ngờ cứ xuất hiện trong đầu...
|
............................................................................................................................................ .......... Bầu trời bắt đầu kéo những đám mây đen.. che lấp cả một khoảng không gian rạo rực ánh nắng ban mai thay vào đó là sự u ám mù mịt của giông bão…tuy rằng thời tiết sáng sớm hôm nay không được tốt nhưng đối với tiểu thiên lại là một chuyên tốt
Sau khi điểm danh xong thì trời cũng bắt đầu lăm răm một vài hạt mưa lát đát khiến lòng người có chút náo động,dì hà nhìn lên bầu trời mà tạch lưỡi…
-"Mấy đứa nhanh tay lẹ chân xem rinh mấy thứ lặt vặt ngoài sân vô kẻo mưa nó ướt hết…trời gì đâu mà u ám thế không biết …" Dì hà nhìn lên bầu trời mà bực giọng
-"Hôm qua cháu nge tin tức trên tivi thông báo mấy ngày đây sẽ có bão cấp 13 từ biển đông kéo vào…" Một cô đang lấy quần áo đang treo ngoài xào đồ lên tiếng
-"Dì không biết sao ngoài miền trung nhà nước đang khẩn cấp giải tán dân cư mấy ngày nay rồi,còn thành lập đội cứu hộ nữa…nge đâu vài ngày nữa tâm bão mới kéo vào khu vực thành phố ta… không biết sao nhanh thế…" Một cô đang bưng một mớ cải đang phơi ngoài sân vô tiếp lời nói của cô gái đang lấy quần áo
-"Trời đất…thật vậy hả bây…thôi để dì đi chợ mua lương thực thực phẩm tích trữ…" Dì hà nhìn lên bầu trời mà không khởi kinh hãi cho trận bão đang kéo đến mà lo xa
-"Dì hà có cần cháu đi với dì không…" Tiểu thiên lên tiếng thấy mọi người đang cuốn cuồn nên cúng muốn giúp một tay thật ra nảy giờ cũng chạy đằng đông đằng tây phụ giúp…nhưng đối với tiểu thiên vẫn còn một nỗi lo lắng khác đó chính là vườn hoa hồng mà thiên nam yêu thích chẳng mai giông bão thế này thì làm sao những đóa hoa mong manh chống chọi với sức mạnh của thiên nhiên
-"Thôi con ở nhà đi,dì đi là về liền chứ bão như thế này dì cũng không dám ở lâu…con lên coi thiên nam dậy chưa…rồi dọn phòng cho cậu ta đi …thôi dì đi đây…" Dì hà gấp gáp lẹ chân bước đi không chờ tiểu thiên phản ứng
-"Dì cẩn thận nhe dì…" Tiểu thiên trông theo bóng dáng dì mà đi khuất mà vọng tiếng theo sau tràn đầy lo lắng
-"Không được mình đã hứa với cậu ta sẽ chăm sóc tốt khu vườn…mình không thể bỏ mặt…mà cũng không phải cái này không thể trách mình được nguyên nhân cũng chính là thiên nhiên con người như chúng ta làm sao có thể chống lại… mà lỡ như khu vườn nó bị bão tàn phá không biết cậu ta có buồn không ta… không đâu vì cậu ta lạnh lùng thế cơ mà…không không có thể lắm chứ vì cậu ta rất yêu quý chúng còn chính tay trông nữa dù sao cũng có tình cảm…thôi mình không nghĩ nữa mà hà cớ gì mình phải quan tâm tâm trạng của cậu ta chứ thường ngày cậu ta có bao giơ đối sử tốt với mình đâu… mà không hình như có một lần… "
Đột nhiên tong đầu tiêu thiên xuất hiện những hình ảnh mà thiên nam đã bỏ qua cho cậu ta khi tiểu thiên gây ra lỗi lầm bất cẩn trong việc chăm sóc vườn hoa một câu nói vẫn luôn còn đọng lại trong lòng tiểu thiên
-"Cậu…tớ phạt cậu chăm sóc vườn hoa hồng cho tớ" Và đây cũng chính là lời hứa giao kèo giữa tiểu thiên với thiên nam…tiểu thiên lòng đầy mâu thuẫn đi qua đi lại vò tóc mà suy ngĩ lẩm bẩm một mình không biết phải làm sao
-"Cái này không được cái kia cũng không được...ông trời ông bắt con phải làm sao đậy…" Tiểu thiên hét lớn…cũng lúc đó một tiếng sấm chớp rung động cả bầu trời làm tiểu thiên giật bắn cả người chỉ biết chấp hai tay lại lại ông trời…tuy là khó biết giải quyết như thế nào nhưng trong lòng tiểu thiên đã quyết ý phải bảo vệ khu vườn hoa hồng bằng mọi giá cho dù phải đối mặt với thiên nhiên vĩ đại
Tiểu thiên đi vào kho lục lội mọi thứ cuối cùng cũng tìm được vài mốn cần thiết:dây thằn,một số cái cọc gỗ,4 đến 5 cái tấm” manh”…tiểu thiên còn vắt thêm một cái bứa to đùng và một cái giá đào đất…khó khăn lám mới đem hết chúng ra ngoai mà mồ hôi đã giằn dựa cả người…bầu trời càng lúc càng đen…ánh sáng gần như bị bao trùm bởi toàn bộ bóng tối…gió bắt đầu thỏi mạnh từng đột nghe vù vù bên tai…
- "Phải nhanh lên mới được…"
Tiểu thiên bắt đầu đóng các cọc gỗ xuống nền đất những chỗ đất cứng cậu phải dùng giá đào đất lên rồi mới để cọc gỗ xuống rồi lấp đất lại…cậu phải mất thời gian khá lâu mới có thể đóng các cọc gỗ xuống đúng vị trí và thật vững chắc xung quanh khu vườn…mọi người làm trong nhà nhìn cậu người thì cười,người thì bàn tán việc làm của tiểu thiên quá ngốc nghếch,người khác thì mặc kệ tiểu thiên…tiểu thiên cũng không đẻ ý nhiều đến những chuyện đó điều cậu quan tâm chính là có thể cột các tấm manh vào các cọc gỗ càng nhanh càng tốt…cũng chính vì như thế động tác của cậu tuy nhanh nhưng cũng chính là nhược điểm lớn nhất tất cả mọi việc cậu đang làm trở nên cuốn cuồn không đâu ra đâu mặt khác phỏng chừng 30 hay 40p nữa trời sẽ mưa to trong lòng tiểu thiên đã rối càng thêm rối…tiểu thiên cảm thấy quá bất lực,cậu như muốn vứt bỏ mọi thứ…nhưng nhìn cả đám người kia đang xầm xì nhìn cậu mà bàn tán…cậu cảm tất cả bọn họ như đang khinh thường châm chọc chế nhiễu mình…khiến cậu càng quyết tâm hơn tuy việc làm của cậu không mấy là hiệu quả…khu vườn tuy không phải quá là rộng lớn nhưng những tấm manh và những cọc gỗ kia cũng không đử che chắn cho chúng huống hồ đây lại là bão cấp 13.. chỉ một cơn giong đi ngang qua liệu rằng có chống chọi được dù sao những gì tiểu thiên làm đó cũng chính là lời hứa giữa cậu với thiên nam
Cậu thắt chặt các mối nối giữa những tấm manh và cây cọc tạo dáng như một túp liều cứ khoảng chiều dài 4 met chiều rộng 3 mét là một túp liều…tuy đã cố gắn hết sức nhưng cũng chỉ mới dựng được 2 liều trong khi khu vườn cần đến 5 đến 6 túp liều nữa…rầm rầm tiếng sấm chớp vang rờn cả bầu trời ánh sáng của nó len lói trên khoảng không đen xịt…những hạt mưa to bắt đầu trút xuống ồ ạc do ảnh hưởng của những cơn gió mạnh chúng tạo thành lốc xoáy cuồn cuộn... sức mạnh của nó khiến cả những cây to sừng sừng cũng phải nghiên ngã huống hồ gì tiểu thiên một con người nhỏ bé…tiểu thiên cố gắn bám trụ tiếp tục thắt chặt các mối nối cho dù những hạt mưa vô tình cứ từng đợt tạt vào người cậu khiến đối mắt cậu cay xòe tầm quan sát cũng hạn chế…cả con người cậu rung rung vì cái lạnh đôi môi cậu tái nhọt động tác thì chậm dần…tiểu thiên lấy hai bàn tay vuốt nước mưa trên mặt xuống mà không bỏ cuộc tiếp tục công việc
Mọi người làm trong nhà thấy hành động của tiểu thiên quá là có chút ngốc nghếch..tuy cũng không nhẫn tâm thấy cậu ta như thế nhưng dù sao đối với mọi người tiểu thiên là người mới đến chẳng có chút thân quen và tình cảm sâu nặng gì mà ngược lại xem tiểu thiên rất chướng mắt mọi sự tốt đẹp điểu giành cho cậu ta…nên cũng không có lý do gì mà giúp đỡ cậu chỉ đứng trong nhà làm ngơ nhìn cậu mà bàn tán
-"Các cô nhìn gì mà chăm chú vậy…" Các cô nhìn gì mà chăm chú vậy…thiên nam từ cầu thang đi xuống định bụng khi thức dậy chờ tiểu thiên lên phòng dọn đẹp sẽ nhờ cậu ta lấy dùm một tách trà nóng uống cho ấm bụng mà đợi mãi mà chẳng thấy cậu ta đâu bực mình đành phải tự bản thân làm lấy…mới vừa bước xuống là thấy mọi người đang bu kín lại một góc vừa bàn tấn vừa nhìn ra ngoài trời mây đen mù mịt đang mưa to ..tò mò cũng đến gần xem sẵn tiện hỏi thăm tiêu thiên luôn
-"Có ai trong các cô thấy tiêu thiên ở đau không…" Miệng tuy hỏi nhưng tò mò nhìn ra ngoài…thân người tiểu thiên ướt sũng lạnh rung lẫy bẫy sức cùng lực kiệt vất vất khiên khiên trông không thể trụ vững mà đứng bỗng dưng trong lòng thiên nam dâng lên nỗi lo lắng sốt cả ruột thương tiểu thiên
-"Tiểu thiên cậu ta làm gì ngoài đó vậy…" Thiên nam hung hăn hởi mấy cô người làm
-"Thưa cậu…tiểu thiên cậu ta…." Thiên nam không đợi nghe hết đã phóng như tên hướng về tiểu thiên mà không chút chần chừ
-"Cậu thiên nam… cậu thiên nam…trời đất mấy bà còn đứng đây làm gì mau lấy ô chạy theo cậu thiên nam đi…" -"Chờ chút để tôi lấy dù "
-"Tiểu thiên cậu bị điên ah,bão to thế này ra đây làm gì,mau theo tớ vô nhà" Thiên nam nắm tay tiểu thiên mà cảm nhận được cái lạnh tót ra
-"Cậu thiên nam sao cậu ra đây..thôi mau vô đi,tớ phải dựng cho xong mấy túp liều cho vườn hoa của cậu đã...nếu không nó bị giông bão phá hoại hết thì sao" Tiểu thiên gạt tay thiên nam xoay người tiếp tục công việc
-"Hà cớ gì phải làm vậy,thường ngày tớ luôn đối xử tệ với cậu, cứ để chúng chết hết,không phải hay hơn sao" Thiên nam dứng người trầm tư hỏi tiểu thiên..không biết vì sao trong lòng thiên nam có chút ấm áp và vui sướng
-"Tớ không phải hạng người như thế đâu..dù có chút chút nghĩ như thế nhưng đã hứa với cậu sẽ chăm sóc vườn hoa cho thật tốt...tớ không thể thất hứa được" Tiểu thiên vuốt nước mưa trên mặt...run run đôi môi khẽ nhìn thiên nam cười
-"Đưa đây tớ giúp cậu" Thiên nam nhìn thấy sự quyết tâm,cũng như lời hứa cậu ta dành cho mình,nên rất cảm động,giành lấy tấm manh trong tay tiểu thiên,chạy đến các cây cọc mà cột
-"Cậu thiên nam để bọn em che mưa cho cậu" Mấy cô người làm đuổi theo,thấy người thiên nam ướt sũn nên quính quán -"Các cô lấy dù che cho tiểu thiên đi...tôi không cần thiết" -"Vậy sao được cậu,cậu mà bị bệnh bọn em sao có thể ăn nói với ông bà chủ,thôi mau vô nhà cùng bọn em đi" -"Đúng đó cậu sức khỏe của cậu là quan trọng hơn hết...để em mang dù cho cậu ta là được rồi"
Mấy cô người làm thấy thiên nam quan tâm lo lắng cho tiểu thiên hết mực mà ghen tị tức ói máu...ép lòng mang dù cho cậu ta
-"Mọi người nói đúng đó,mưa thế này không ảnh hưởng tới tớ đâu,cậu nên theo mọi người vô nhà đi,phần còn lại tớ lo là được rồi" Tiểu thiên cố cười,bước đến gần đẩy thiên nam vô vì thấy ánh mắt mấy cô người làm liếc ngang liếc dọc mình,biết là thiên nam vì mình mà chụi khổ cũng ảnh hưởng đến mấy người bon họ
-"Đưa dù cho tôi" Thiên nam giật dù trên tay cô gái...giọng uy hiếp khiến cô ta sợ hãi
-"Đây là vườn hoa của tớ,tớ có trách nhiệm bảo vệ chúng,hôm nay nhiệm vụ của cậu tới đây là xong rồi,mau đi vô cùng mọi người đi" Thiên nam lấy dù che và ra lệnh cho tiểu thiên vì nhìn thấy cậu ta sắp trụ không vững rồi
-"Cậu đó...sao không nói sớm hơn tí...để tớ phải vất vả thế này...tớ..tớ" Tiểu thiên hai mắt lờ đờ trên môi nở một nụ cười tươi rồi từ từ ngã xuống đất
-"Tiểu thiên…tiểu thiên...cậu tỉnh lại đi…" Thiên nam ôm vội tiểu thiên vào lòng mà lo lắng…trong mơ hồ tiểu thiên cảm nhận được cái cảm giác giống như lần trước mà một người lạ mặt đã từng cứu mình ...khi nằm trong vòng tay của thiên nam…một cảm giác được bảo vệ không còn sợ gì nữa
-"Cậu thiên nam chuyện gì đã xảy ra thế cậu…tiểu thiên nó bị sao vậy nè…" Dì hà cũng vừa lúc trở về nhà thấy thiên nam đang bế tiểu thiên trên tay nằm bất động cả hai người ướt sũn khiến dì hà hoảng hốt
-"Dì chuẩn bị cho cháu một bộ quần áo khô với lại đem một lò sưởi lên phòng cháu…" Thiên nam gấp ráp không nói thêm lời nào liền bế tiểu thiên lên phòng
-"Trời đất mới vắng mặt tí là đã xảy ra chuyện rồi…tiểu thiên đừng làm dì sợ nhen…" Dì hà nhìn theo bóng thiên nam mà nói một mình rồi chạy đi lấy lò sưởi
-"Tức thật cái thằng tiểu thiên nó biết dở trò gê…mấy bà nghĩ xem nó mới vô cái nhà này không bao lâu vậy mà có thể làm cho cậu thiên nam và dì hà phải vì nó mà quan tâm lo lắng" -"Nhìn nó ngoài thì tỏ ra ngây thơ nhưng trong tâm thì chứa nhiều gian kế…đúng là không đơn giản"
-"Hứ…mấy bà cứ đợi đi mà xem tôi thu phục nó như thế nào coi nó còn dở trò gì được…" Một cô gái tên là Lan Hương khẳng định trong nét mặt đắt ý đây gian tà khiến mấy cô người làm xung quanh cũng vài phần sợ hãi.nhắc đến Lan hương thì đã đem lòng yêu thiên nam từ lâu,nhưng vì thiên nam quá là lạnh lùng,phần khác thân phận chỉ là kẻ tôi tớ nên không dám thổ lộ chỉ có thể ngày đêm mong nhớ…nhưng từ khi tiểu thiên xuất hiện cậu ta cứ bám lấy thiên nam không rời có thể tiếp cận thiên nam và được thiên nam quan tâm đến mức lạ thường mà không cần tốn công sức đổi ngược lại thì lan hương tâm kế thế nào cũng không được thiên nam ngó ngàng đến
-"Cậu thiên nam ơi tôi đem lò sưởi đến nè…cậu mở của tôi vào đi" -"Dì đẩy nhẹ của vô đi cháu không có khóa…" Thiên nam nghe tiếng dì hà ngoài cửa trong khi đang cở quần áo ướt của tiểu thiên ra đành phải dì hà tự đẩy cửa vào…rồi nhanh chóng lấy khăn lau toàn thân tiểu thiên
-"Ối trời…" Dì hà mới bước vào liền thấy tiểu thiên trần truồng như nhộng không tránh khởi có chút ngạc nhiên và ngượng nghiễu dù sao nam nữ khác biết với lại tiểu thiên người đã trưởng thành rồi…nên dì hà liền đưa mặt đi chỗ khác
-"Dì để lò sưởi ở đó là được rồi tí cháu sưởi ấm cho cậu ta…" Thiên nam đỡ tiểu thiên ngã xuống giường rồi bước đến bên dì hà
-"Ờ được rồi thôi để dì qua phòng tiểu thiên lấy quần áo khô đưa cháu…dằm mưa chi không biết để thành ra thế này,nó thật ngốc nghếch mà " Dì hà tạch lưỡi lắc đầu
-"Không cần đâu dì để cháu lấy quần áo của cháu cho tiểu thiên mặc là được rồi…" Thiên nam bước đến tủ quần áo lấy đại một bộ quần áo cho tiểu thiên mặc… -"Dì cứ ra ngoài làm việc của dì đi tiểu thiên để cháu chăm sóc là được rồi" -"Thôi được rồi…để dì xuống bếp nấu bát trà gừng cho cháu và tiểu thiên uống cho ấm bụng…mà quên nữa cháu cũng nên mau đi thay bộ quần áo khô đi không khéo lại mang bệnh…" -"Dạ cháu biết rồi,tí cháu mặc đồ cho tiểu thiên xong sẽ thay sau" -"Không hiểu chuyện gì xảy ra vậy kia lần đâu tiên thấy cậu thiên nam lại quan tâm một người khác như thế,thôi xuống dưới hỏi mấy đứa kia coi sao…" Dì hà đóng của phòng thiên nam lại trong lòng khó hiểu chuyện gì đã xãy ra đối với tiểu thiên vu vơ tự nói một mình
Thiên nam ôn nhu mặc đồ…rồi đặt tiểu thiên nằm xuống giường đấp chăn lại…đúng là ngốc…căn phòng trở nên ấm ấp hơn nhờ lò sưởi…trên môi tiểu thiên nở một nụ cười dễ chịu khi được thiên nam nằm kế bên khi còn bất tĩnh
Tiếng đồng hồ kêu tít tắc tít tắc cũng không biết đã trải qua bao lâu rồi nhưng lúc này đây mặt trời đã bắt đầu chạm đến chân trời tỏa ra một màu hồng rực rỡ cả một vùng bất tận mang theo những tia nắng ấm áp yếu ớt,đâu đó trên những cành cây còn động lại chút giọt nước long lanh từ từ rơi xuống mặt đất,làn gió nhẹ khiến những chiếc chuông gió kêu leng keng trên mái hiên,rèm của sổ như hòa vào tiếng chuông êm dịu mà bay phất phới như một vũ điệu nhẹ nhàng đầy lãng mạng
Tiểu thiên đưa hai tay dụi đôi cặp mắt tròn xoe,gượng người ngồi dậy khi cơ thể vẫn còn mệt nhừ
Thiên nam đôi mắt cũng liêm diêm nhưng cảm thấy tiểu thiên có chút động đậy hẳn cậu ta đã tỉnh nhẹ giọng mà nói trong khi đôi mắt vẫn cong nhấm tít một tay gác lên trán -"Cậu cảm tỉnh rồi ah,có muốn ăn chút gì không"
Tiểu thiên nghe tiếng thiên nam liền nhìn qua trong lòng có chút bỡ ngỡ,rồi nhìn xung quanh nhận ra đây là phòng của thiên nam -"Cậu thiên nam sao tớ lại ở đây"
-"Còn không phải là cậu dằm mưa mà ra nông nổi như thế này sao" -"Mà đúng rồi vườn hoa hồng sau rồi" Tiểu thiên nhìn qua thiên nam vài giây,thấy cậu ta vẫn nhấm nghiền đôi mắt không trả lời nên đành tự mình ra xem rồi lật đật bò xuống giường -"Thôi để tớ đi ra ngoài đó xem sao "
Thiên nam đứng dậy tiến về phía tiểu thiên thì thầm vào tai khi cậu ta đi được vài bước -"Không cần thiết,dù sao nó cũng tan tành hết rồi,ở đây mà nằm đi tớ đi lấy thức ăn" Tiểu thiên đứng ngay người ra cảm thấy có chút thất vọng -"Cậu không thấy buồn sao,đó là vườn hoa mà chính tay cậu trồng mà" Thiên nam quay người nhìn tiểu thiên rồi nở một nụ cười khi cậu ta quá ngây thơ -"Có gì mà phải buồn,nếu trên thế giới này có chút mất mác mà ai cũng đau buồn há chẳng còn niềm vui sao" Tiểu thiên há mồm to mắt nhìn thiên nam không hiểu cậu ta nói cái gì khiến thiên nam có chút bực bội -"Nói với cậu nhiều làm gì dù sao cái đầu ngốc nghếch của cậu cũng chẳng hiểu gì" -"Cậu…tớ là tớ phân tích không kịp chứ không phải ngốc nghếch" Thiên nam bước đi không quên trêu đùa tiểu thiên -"Vậy mà nói không ngốc…đúng là quá ngốc" Tiểu thiên bị thiên nam chọc cho tức mà đuổi theo -"Thiên nam đứng lại nói cho rõ…tớ không có ngốc"
Một buổi sáng tinh mơ,tiểu thiên thức dậy cảm thấy trong người tỉnh táo hẳn ra sau một đêm ngủ ngon..lần mò xuống nhà bếp làm việc thì thấy dì hà cùng mấy người làm đang ngồi nhặt rau…dì đang chăm chú nghe mọi người bàn tán về chuyện của mình…tuy cảm thấy hơi buồn nhưng tiểu thiên coi như không có chuyện gì
-"Chào mọi người…dì hà để cháu giúp dì" Mọi người thấy tiểu thiên liền ngưng bán tán,chỉ liếc mắt nhau tiếp tục nhặt rau khiến bầu không khí trở nên gượng gạo
-"Cháu thấy trong người sao rồi…cậu thiên nam nói với dì hôm nay cho cháu nghỉ một ngày nên dì không gọi" -"Không sao dì ơi …chúa thấy khỏe hơn rồi với lại làm như quen làm việc hay sao rồi nằm một chỗ không chịu được"
Mấy cô người làm thấy rất bực tức nên luôn tìm lúc để chăm chọt không tiếc nói những lời chưa ngoa -"Cậu thì sướng rồi chỉ tội cho bọn người làm như chúng tôi phải nai lưng thay cậu làm tất cả các công việc,còn bị cậu thiên nam trách phạt vì không cản cậu để cậu phải dằm mưa,cũng mai là cậu không sao nếu có chuyện gì chắc tụi tôi gánh không nỗi"
-"Thôi mà chị người ta biết cách ninh hót,nên được cậu chủ ưu ái,không khóe chị mà làm cậu ta phật lòng thì có khi mất việc cũng không phải chuyện lạ"
Dì hà rất trầm tính quan sát tinh hình,vốn dĩ thì biết mấy cô này không ưa tiểu thiên nhưng không ngờ qua chuyện này bon họ lại có thành kiến sâu đậm đến thế,nếu lại bênh vực cho tiểu thiên thì mọi chuyện càng nên tồi tệ hơn
-"Tiểu thiên tuy việc làm cháu không sai nhưng cháu nên suy nghĩ trước khi làm,đừng vì cảm tính nhất thời mà hành động nông nỗi như thế sẽ ảnh hưởng đến mọi người hiểu chưa"
Qua lời nói của dì hà tuy có vẻ trách tiểu thiên nhưng mặt khác cũng giúp tiểu thiên giải vây khi mọi người cố tình công kích
-"Dạ cháu không ngờ vì mình mà mọi người phải chụi khổ như thế…xin mọi người rộng lòng mà bỏ qua cho cháu"
Tiểu thiên cúi đầu thành khẩn nhận sai,tuy thế nhưng Lan Hương đâu dễ dàng bỏ qua -"Bọn tôi không dám nhận,cậu đừng tưởng được cậu thiên nam ưu đãi thì muốn làm gì thì làm,rồi tới đây nói lời xin lỗi thì coi như không có chuyện gì xẫy ra"
Tiểu thiên chỉ biết cúi đầu…dì hà thấy mọi chuyện có vẻ đi quá xa -"Lan hương thôi ngay đi,tiểu thiên cũng nói xin lỗi mọi người rồi mọi chuyện tới đây coi như chấm dứt"
-"Dì hà mà…tiểu thiên…" -"Lan hương…đừng để dì nhấc lần thứ hai" Lan hương tức giận bỏ ra ngoài,riêng tiểu thiên cũng thấy vì mình mà mọi người bất hòa 1 phần cũng thấy cắn rức,dì hà nhìn theo lan hương đi khuất rồi quay qua nói với tiểu thiên
-"Cậu thiên nam đang chờ cháu ngoài vườn hoa đó..cậu dặn nếu cháu dậy thì ra ngoài đó,còn lan hương nó là thế qua vài ngày sẽ quên…thôi cháu đi" -"Vậy cháu đi đây" Dì hà với ánh mắt sắc bến nhìn mọi người khi đang cai nghiến nhìn tiểu thiên bước đi… khiến bọn họ sợ run người cúi đầu mà tiếp tục làm việc
|
Tuy nghe thiên nam nói là khu vườn do cơn bão tàn phá nhưng không ngờ những gì tiểu thiên làm lại gián tiếp tạo thêm sức tàn phá của cơn bão vì nhưng cộc cây va tấm manh không trụ vững đã đè lên những cành hoa mỏng manh không cần phải nói tiếp chắc các bạn cũng hiểu nó như thế nào rồi …cảnh tượng này khiến tiểu thiên càng trách bản thân mình hơn…tiểu thiên nhăn mày chao mặt,bỗng thấy thiên nam đang ngồi bơi xới đất không biết định làm gì nữa…tiểu thiên bước tới cúi đầu nhận lỗi với thiên nam
-"Thiên nam tớ xin lỗi cậu không ngờ…" -"Thôi đi…tớ không muốn nghe những lời ủy mị này,tí nữa chúng ta cùng đi ra ngoài" Đối với tiểu thiên,thiên nam luôn là người khó hiểu,chẳng biết đang nghĩ gì nữa,đáng lý là phải la mắn đằng này gương mặt không biểu cảm càng làm tiểu thiên sợ hãi hơn
-"Thế chúng ta phải đi đâu,thôi cậu đi một mình đi để tớ ở đây dọn dẹp mấy cái đóng này đã" Thiên nam nhìn tiểu thiên đâm đâm
-"Cậu sợ ah…không phải cậu anh dũng lắm sao có gan dằm mưa không sợ chết vậy mà đi với tớ cậu lại sợ ah" -"Thà dằm mưa tới chết,còn hơn đi theo cậu" Tiểu thiên thì thầm trong miệng xén bị thiên nam nghe thấy -"Cậu nói gì đó" -"Không tớ muốn hỏi chúng ta định lúc nào đi" Thiên nam nhìn tiểu thiên cười tươi trong nét mặt nhan hiểm rồi lạnh lùng nói -"Ngay bây giờ" -"Không phải chứ nói đi là đi…thiên nam chờ tớ" Tại cửa hàng hoa kiểng…tiểu thiên âm thầm đi theo sau lưng tiên nam,mục đích là muốn chiêm ngưỡng hàng trăm loài hoa đang đưa nhau khoe sắc đâm chồi nảy nở…trong lòng tiểu thiên như mùa xuân đang đến nhẹ nhàng mà rung động…lướt qua một góc nhỏ,tiểu thiên thấy một chậu hoa cúc còn rất nhỏ đang lẻ loi một mình thân cao chừng 1 gang tay,một vài lá vàng khô dường như sắp chết khi trong cuộc đời sinh trưởng của nó chưa kịp nở một đóa hoa nào…tiểu thiên dừng bước…tiến đến ngồi xuống bên chậu hoa cúc cảm nhận được sự cô đơn của nó giống như bản thân mình trong lòng có chút yêu quý…mãi suy nghĩ tiểu thiên không biết rằng thiên nam đang đứng sau lưng mình
-"Nó sắp chết rồi quan tâm làm gì,chuẩn bị đi về " Tiểu thiên giật mình quay lại với đôi mắt sâu ưu buồn khiến thiên nam nhẹ lòng -"Cậu không thấy nó tội nghiệp sao" -"Uh…thì nó sắp chết rồi…nếu cậu thấy tội nghiệp nó thì mang nó về đi…xem ra không sống được quá 1 tuần" -"Ý cậu là mua nó tặng tớ ah" -"Dù sao tớ cũng đã mua mấy chục nhánh hoa hồng về nhà trồng rồi thêm chậu hoa sắp chết này chẳng đáng là gì" Tiểu thiên vui mừng ôm chậu hoa cúc vào lòng tươi cười muốn nói gì đó với thiên nam nhưng bị cậu ta ngăn lại -"Tớ không muốn nghe những lời thừa thải với lại tớ nói cho cậu biết cái đóng bừa bãi của cậu đã làm ra mau về mà dọn đi" -"Tớ biết rồi mà cậu cũng có phân giúp tớ còn gì nên cậu cũng phải dọn cùng như thê mói công bằng" -"Cậu đang mơ giũa ban ngày ah…đi mau…." Thế là tiểu thiên đành phải lủi thủi đi nhưng không quên ôm chậu hoa cúc đi cùng...............................................................................................................................
|