Vô Ngôn
|
|
Do nhiều yếu tố tác giả xin fix lại truyện”Không Đến Được”mặc khác tác giả cũng vay mượn văn từ của các tác giả khác…nếu đọc được xin vui lòng bỏ qua...
...................................................................................................................................
-"Tiểu ca, tôi có nặng không?" -"Ừm" -…….. -"Mang cả thế giới trên lưng cậu nói xem có nặng không?" .....................................................................................................................................
VÔ NGÔN
Tôi tên là Tiểu Thiên năm nay 15 tuổi là một con người bình thường với ước muốn duy nhất là mong sao cuộc sống thật bình yên và lặng lẽ trôi qua từng ngày,nhưng không hiểu sao mọi thứ cứ như đảo lộn lên có vẻ như ông trời đang thử thách tôi… …Một ngày trước… -"Mẹ thằng Tiểu Thiên có nhà không,ra đây tôi báo cho chị tin vui" Tôi từ trong bếp ló đầu ra xem coi là ai hóa là dì tôi -"Tin vui" Tôi thì thầm trong miệng đặt ra câu hỏi lớn có phải mình nghe nhầm không,thường dì tôi qua nhà tôi là toàn đòi tiền,chuyện này hơi lạ.Mẹ tôi từ trong phòng ngủ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi tái nhợt,chắc còn đang bị sốt,nhìn cơ thể bà ngày càng gầy gò…tôi thở dài -"Dì thằng Thiên đó ha...ngồi xuống đi" Bà yếu ớt lụt trong túi áo ra một sấp tiền lẻ rồi đi tới đặt trong tay dì tôi -"Em cầm đi, số còn lại để vài ngày nữa chị đưa em sao" Sau đó mẹ tôi ho vài tiếng...Nét mặt dì tôi ngơ ngát chắc mấy ngày nay mình toàn qua đòi tiền nên chị ấy nghĩ qua đây lại đòi tiền đây mà -"Không không chị đừng hiểu nhầm hôm nay em qua là báo cho chị tin vui,chứ mấy đồng lẻ này em lấy làm gì của chị" -"Tin vui…" Mẹ tôi khẳng định lại trong cũng hơi bất ngờ…chẳng phải trúng vé số,cũng chẳng phải trúng số đề… làm gì có tin vui -"Đúng tin vui…chị đứng ngay ra đó làm gì lại đây ngồi xuống rồi em nói…" Dì tôi đỡ mẹ tôi lại ghế ngồi trông có vẻ ân cần,điều này khiến tôi và mẹ tôi cảm thấy có chút gì đó không đúng,tôi từ trong bếp tiếp tục lắng nghe và quan sát tình hình -"Sao người chị nóng quá… đừng nói với em là chị đang bệnh nhen, có bảo thằng Thiên mua thuốc uống chưa" -"Bị cảm nhẹ thôi ,chị nằm nghỉ vài ngày là hết thuốc men chi tốn…" Mẹ tôi cười cố cười nhạt trả lời trong khi tay đang châm nước trà cho dì tôi
Tôi cảm thấy lòng quặn đau khi nghe những lời nói tù mẹ tôi bởi vì tôi biết nhà tôi quá nghèo đừng nói chi là thuốc ngay cả một hột gạo cũng chẳng còn,tôi liếc nhìn qua nồi cháo lỏng đó là tất cả những gì nhà tôi có.Điều này khiến bản thân tôi thật vô dụng
Dì tôi im lặng nhìn xung quanh một lần cho thật kỹ,thật hoang tàn bốn bề trống rỗng mái nhà xêu vẹo đầy lỗ hổng…có thể nói là nghèo rớt mồng tơi,trong lòng dì tôi chắc đang thấy ái có vẻ bấy lâu nay dì có hơi không đúng với mẹ tôi…mà nghĩ lại nếu dì không giúp cho gia đình tôi mượn tiền thì chắc tôi và mẹ cũng không thể sống qua ngày
-”Chị hãy giữ lấy mà mua thuốc uống” Dì tôi móc trong bốp ra tờ giấy 500 ngàn,đặt trong tay mẹ tôi -"Chị …chị không thể nhận tiền của em, em cầm lại đi,nó quá lớn đối với chị" Mẹ tôi cầm tiền đặt ngược lại trên tay dì -“Cái chị này…số tiền này không phải em cho không chị đâu” Lại một lần nữa dì cầm chặt tay mẹ tôi siết chặt lấy số tiền,thú thật thì đây là lần đầu tiên tôi và mẹ nhìn thấy số tiền này quả thật rất lớn với gia đình tôi -”Cảm ơn em” Mẹ tôi rưng rưng nước mắt không nói ra lời -"Thôi dùm em đi…lớn rồi mà còn khóc nữa dù sao em là em của chị nên em có bổn phận phải giúp đỡ chị nói lời cám ơn làm gì"
Bầu không khí chìm trong tình cảm cũng hơi quá lâu,nhìn hai chị em họ mà tôi không biết nói gì thường ngày tôi cũng không ưa cái bà dì này hôm nay thấy tình cảnh này làm tôi có cách nhìn khác tuy ngoài mặt thì lạnh luôn nói tới tiền nhưng trong tâm luôn xem trọng tình thân
-"Nảy giờ nói chuyện tùm lum mà quên mất chuyện quan trọng…" Nói xong câu này dì tôi nhìn mẹ tôi có chút gian tà…không lẻ sau lời nói ngon ngọt lại chính là cạm bẫy -"Em nói đi úp mở làm gì…" Mẹ tôi lau nước mắt đang chảy trên đôi gò má gầy gò hốc hác -"Chuyện là em được người quen nhờ,giúp kiếm một người giúp việc cho một gia đình giàu có,em liền nghĩ ngay đến chị, thật là mai mắn lại đúng yêu cầu của người ta" Dì tôi cười tự mãn thật lớn -"Em bị sao vậy,chị ốm yếu vậy ai mà nhận,với lại còn thằng Tiểu Thiên chị đi rồi ai mà chăm sóc nó…" Mẹ tôi thở dài tuyệt vọng -"Chị nghĩ đi đâu thế em nói là nói thằng Tiểu Thiên kia" -"Tiểu Thiên…"ah chính là mình rồi -"Trời đất,thẳng tiểu thiên nó có bao lớn làm sao mà giúp việc được,với lại chị cũng không an tâm để nó một mình nơi xứ lạ quê người,chị thấy không ổn đâu…" Mẹ tôi từ chối -"Cái chị này chị tưởng em ác độc tới mức đưa cháu mình vào chỗ chết ah,chị nge em nói nè … nhà người ta giàu cuộc sống của thằng tiểu thiên không cần lo ba bữa,với lại mỗi tháng người ta sẽ trả lương tháng 4 triệu cho chị một công đôi lợi không lẻ chị muốn thằng Thiên phải sống trong cảnh nghèo khó ,không đủ ăn không đủ mặc hay sao" -"Chị…" Mẹ tôi ngẩn người cứng họng
Hôm nay bầu trời thật trong xanh…tôi ngước lên nhìn,rồi một lượt nhìn xung quanh căn nhà…mọi thứ trống trơn…mái nhà thì lụp xụp có lẻ nó không thể chụi nỗi một trận dong bão nhỏ nhất của thiên nhiên ,gạo cũng chẳng có mà ăn…trông mẹ ngày càng xanh sao gầy yếu có lẻ cái nghèo đã cướp đi tất cả sức sống của một con người…chỉ có ai đã từng trải qua mới hiểu được cái cảnh đói khát chỉ có một câu có thể nói lên tất cả là sống không bằng chết…”chắc tới lúc mình nên làm gì đó rồi”…
-"Mẹ cứ để con đi…" Tôi chen ngang bầu không khí đang tranh luận, cùng lúc đó mẹ và dì tôi một lượt quay lại nhìn tôi,mỗi người thể hiện một nét mặt khác nhau,dì thì tỏa ra khá hài lòng riêng mẹ tôi thì lặng người đi nét mặt đượm buồn -"Tiểu Thiên…con” Mẹ tôi khẽ lên tiếng tỏa ý con đã nghe hết rồi sao không lẻ con thật sự muốn đi sao
Tôi tiến tới gần hơn ôm chầm lấy thân hình gầy gò của mẹ làm lòng tôi hạ thêm quyết tâm và cũng là con đương duy nhất để mẹ có thể có cuộc sống tốt hơn,với lại nghĩ cho cùng cũng không phải đi chết,chỉ một duy nhất một điều làm tôi không an tâm chính là mẹ…
-”Hãy để con đi…con sẽ làm thật tốt mẹ hãy yên tâm” Điều duy nhất tôi có thể làm ngay bây giờ là phải thật sự cố gắn và hạ quyết tâm cho một hành trình mới
|
..................................................tiếp.......... Thế đấy đó chính là nguyên nhân mà tôi phải rời xa gia đình mình không biết đó có phải là điểm dừng của cuộc đời tôi hay chưa,chứ thấy bắt đầu có sòng gió rồi đây nản quá…tôi càng muốn bình yên bao nhiêu thì ông trời càng cho tôi nhiều sóng gió bấy nhiêu phải chăng số phận đã an bày cho tôi rồi
Quay về mấy tiếng đồng hồ trước….
Mẹ tôi từ hôm qua tới giờ vẫn không nói gì,con người cứ ngay ra thơ thẩn suy nghĩ gì tôi cung chẳng biết nữa,tôi nhìn mẹ tôi đang xếp quần áo cho tôi mà đôi mắt cứ chảy,trong tình cảnh này tôi cũng chẳng biết phải nói gì,thà không nói còn hơn chứ nói ra thì chắc không khí càng ưu buồn hơn
-"Dì ở nhà hãy trông nôm mẹ con dùm con,con xin biết ơn dì nhiều lắm” Tôi quay sang dì tôi đang dứng kế bên giọng run run đôi mắt long lanh -"Cái thằng này…dì biết phải làm gì con cứ yên tâm đi… mẹ con thì để dì lo… " Dì nhìn mẹ tôi lắc đầu rồi lấy tay vỗ lên vai tôi… Tôi ló đầu ra ô cửa sổ trên xe vẫy tay tạm biệt mẹ và dì mà lòng có chút khác lạ …một chút lưu luyến…một chút lo sợ và một chút cô đơn -"Tiểu Thiên…Tiểu Thiên ……………" Tôi nhìn bóng dáng mẹ tôi đang cố kêu tôi và từ từ khuất xa dần,tôi khẽ lau từng dòng nước trên khóe mắt và nhìn về phía trước -"Mẹ… hãy bảo trọng"
Tiểu Thiên ngồi trên xe cũng không biết đã trãi qua bao nhiêu lâu,cậu luôn nghĩ về mẹ mình,và hiên tại cậu sẽ như thế nào rồi khiếp ngủ lúc nào không hay. Khi cậu tỉnh dậy thì xe cũng dừng tại bến
Một khung cảnh thật là nhộn nhịp,ồn ào,cậu xuống xe,ôm balo trên lưng mà trong lòng có chút không lạ lẫm đây là lần đầu tiên bước chân đến thành thị cũng không biết hành sự thế nào
Cậu cầm tờ giấy địa chỉ nhà mà dì cậu đưa,ngơ ngơ ngẩn ngẩn tìm khắp con đường ngõ hẹp,cứ vậy mà đi lang thang
Mặt trời cũng đã khuất,người cậu mệt nhừ ra,cái đói và khát bắt đầu hành hạ cậu,cậu định là ngồi nghỉ mệt trong một góc phố rồi đi kiếm gì lót dạ ai ngờ khiếp ngủ lúc nào không hay
Những ánh mắt bắt đầu nhìn ngó cậu như đang chờ cơ hội để ra tay khi giật mình tỉnh dậy thì balo cậu không cánh mà bay cậu ôm đầu vò tóc tự trách bản thân quá bất cẩn cậu ngây người tuyệt vọng thế là hết
Đường phố ngày càng tấp nập,xe cộ đong đúc,cái sợ hãi bắt đầu lấn áp lý trí,những suy nghĩ tiêu cực hiện ra trong đầu… Tin tin tin…..cái đói làm cho cậu mất đi các giác quan…khi quay lại thì chỉ thấy ánh đèn sáng chói mắt bao phủ lấy con người cậu,cậu ngây người,chỉ trong nháy mắt cở thể cậu bất động ngã trên đường…
-"Giúp tôi với…” Trong ranh giới giữa sống và chết cậu cảm thấy có một bàn tay đang siết chặt lấy cơ thể mình,đôi mắt cậu lờ đờ,miệng ú ớ được vài chữ.. Cậu lấy hết sức lực cầm mảnh giấy trên tay hướng về phía con người ấy…và rồi đôi mắt cậu dần dần khép lại… -"Mình đang ở đâu đây…"
Tiểu thiên tỉnh dậy sao một đêm kinh hãi,cậu xoa xoa cái đầu cố gắng nhớ lại tình cảnh hôm qua nhưng tựa như mơ hồ…không nghĩ nhiều cậu đứng dậy đi xung quanh dò xét…một khung cảnh xung quanh ngôi nhà đậm chất âu,đầy đủ tiện ngi,xem chủ nhân của nó rất giàu có nhưng có một chút gì đó thật lạnh lẽo và cô đơn…
-"Taxi : 0333xxxx…điện thoại ngay góc tivi…dưới bếp có thức ăn…" Cậu thấy trên bàn một tờ giấy đính kèm tờ tiền 500k và địa chỉ mà dì của cậu đưa ,nói chung cậu không biết được nhiều chữ nhưng cũng có thể đọc được ít câu..rồi cậu ngỡ ngàng nhìn khắp ngôi nhà chẳng thấy bống dáng một ai trong lòng có chút cảm kích…trước khi đi cậu không quên ghi lại vài chữ”tớ cảm ơn cậu,tớ hứa sẽ trả lại cậu…tên tớ là Tiểu Thiên”
Cũng nhờ sự giúp đỡ của một cậu con trai lạ nên Tiểu Thiên không lâu sao tìm được ngôi nhà trong địa chỉ mà dì mình đưa
Hiện ra trước mắt cậu là tòa nhà biệt thự rộng lớn thiết kế kiểu âu… ngập tràn hoa hông khắp sân vườn, một đài phun nước lung linh,kế bên là hồ bơi mặt nước xanh biếc…bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cậu không thể không choáng ngộp trước sự giàu có của chủ nhân nó
Cậu nhìn cái cánh cổng to lớn mà có chút hồi hợp lòng đầy lo lắng nhưng cũng háo hức,cậu nhón chân lên…cái chuông cửa có lẻ hới cao với thân người thấp bé như cậu…reng reng reng…hên qua bấm được rồi cậu thở phào một cái
Một người phụ nữ trung niên bước ra từ trong ngôi nhà đôi mắt dó xét nhìn cậu từ trên xuống dưới làm cậu có chút không tự nhiên
-"Cậu là ai” Người phụ nữ nghiêng mắt nhìn cậu chờ câu trả lời -"Dạ cháu là Tiểu Thiên…" Người phụ nữ kia có vẻ nhớ lại điều gì tỏ thái độ vui vẻ hòa nhã so với khi nảy -"Cháu là cháu của em Mai đúng không" Không chờ câu trả lời người phụ nữ liền mở cửa cho cậu -"Dạ cháu là cháu của dì Mai,cháu đến đây để nhận việc " -"Thôi vào lẹ đi cháu… dì là dì Hà,dì con là bạn thân của dì,mà nghe dì con nói là con đã lên hồi hôm qua rồi,ta cứ trông mãi mà không thấy,dì con gọi điện cho ta mãi có vẻ lo lắng cho con lắm …" -"Chuyện dài lắm dì ah …"" Rồi cậu tường thuật lại sự việc khiến người phụ nữ kia không khới sửng sốt Tôi nghiệp thằng nhỏ,chân ước chân khô bước lên thành phố…khó trách không hiểu chuyện…người phụ nữ kia đồng cảm… -"Cũng mai là bình an vô sự là chuyện mừng rồi,thôi con vô rửa mặt cho tỉnh táo để dì thông báo cho dì con,để bà ta lo lắng,rồi tí lên gặp ông bà chủ" -"Tolet ở đâu dì…" -"Con đi thẳng rồi quẹo trái phòng số 5…" -"Đúng là rộng lơn kiếm cái tolet cũng khó khăn nữa…" Cậu mò mò cuối cùng cũng kiếm được,hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác cái tolet này còn lơn hơn nhà cậu nữa bồn tắm này kính to này,một đóng mỹ phẩm,thơm mát và sạch sẽ đúng nhà giàu có có khác -"Thưa ông bà chủ đây là Tiểu Thiên…" Tiểu Thiên … ngẩn người nhìn xung quanh khung cảnh thật sang trọng rộng lớn,bốn bề toàn là đồ cổ không thì thiết bị cao cấp bày trí tao nhã nhưng rất đẳng cấp thượng lưu
Lọt vào mắt cậu là một người phụ nữ và người đàn ông đang ngồi cạnh nhau trên ghế sopha(người đàn ông thì rất uy nghiêm đang ngồi đọc báo,còn người phụ nữ kia trong rất điềm tĩnh đang xem tivi)..rồi dì Hà liếc mắt nhìn Tiểu Thiên gọi ý là chào hỏi
-"Dạ cháu chào ông chủ bà chủ…cháu tên Tiểu Thiên…" Tiểu Thiên lúng túng cúi đầu -"Cháu nó đến nhận việc thưa ông bà…" Dì Hà khép nép nói Người phụ nữ kia quay người lại nhìn Tiểu Thiên từ trên xuống dưới một lần…sắc mặt không đổi…rồi nói tiếp -"Dì Hà chọn người thì tôi yên tâm rồi,dì nói công việc cụ thể cho cháu nó biết" -"Được rồi bà cứ yên tâm ,thôi chào ông bà chủ rôi mình đi cháu" -"Dạ cháu xin phép ông bà cháu đi…" -"Người phụ nữ kia không trả lời rồi mắt dán vào màn hình tivi cứ như không quan tâm" -"Dì Hà khoang đã…hôm nay là chủ nhật" Người phụ nữ kia nhìn vào lịch -"Dì kêu nhà bếp chuẩn bị mấy món thằng Thiên Nam thích ăn hôm nay nó về,mà dì nhớ để ý đến cậu bé này có những điều thằng Thiên Nam nó không thích đâu… -"Dạ tôi sẽ để mắt đến cháu…bà còn căn dặn gì nữa không…" -"Thôi được rồi dì đi đi…" Tiểu Thiên cười cười cáo từ,tuy không hiểu ý bà ta nói gì nhưng cậu cũng không qua bận tâm vì đầu óc cậu quá đơn giản -"Dì Hà Thiên Nam là ai thế" Tiểu Thiên ngây thơ hỏi -"Thiên Nam là cậu chủ của con chứ còn ai,sẵn đây dì nói cho con biết luôn công việc của con rất đơn giản thứ nhất là chăm sóc vườn hoa ngoài kia…mỗi sáng và mỗi chiều con tới nước,làm cỏ chăm sóc nó thật tốt vì cậu Thiên Nam chính tay trồng nó,nên cậu ấy rất yêu quý,nếu có vấn đề gì là cuộc đời con chấm dứt từ đây…"
Dì Hà cảnh báo -"Nghiêm trọng thế hả dì…" -"Con nói xem " Dì Hà đứng lại nhìn tôi với nét măt nghiêm chỉnh … -"Dạ con biết rồi " Trong lòng Tiểu Thiên có chút bất an
-"Thứ hai là cho don dẹp phòng cho cậu chủ Thiên Nam khi cậu ấy về và đi,cậu ấy ít khi ở nhà nên cũng không dọn dẹp gì nhiều đâu,nên công việc của con rất nhẹ nhàng nhưng cũng không dễ làm đâu…mà dì cũng nhắc nhở cho con biết khi cậu Thiên Nam ở nhà tốt nhất là im lặng vì cậu ấy không thích ồn ào,cũng không thích người khác chạm vào đồ của mình "
-"….hiểu chưa Tiểu Thiên" Lại một lần nữa dì với vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn vào đôi mắt ngây dại của tôi mà có chút không yên tâm -"Dạ con hiểu rồi con đã nhớ hết…dì yên tâm con sẽ hoàn thành tốt công việc của mình"
-"Hi vọng là như thế,đây là phòng của cậu Thiên Nam,muốn vô là phải gõ của nếu cậu ấy cho vô mới được vô,chứ đừng tùy tiện bước vào,nhà này mỗi người mỗi việc con cứ làm tốt chuyện của mình là được…thôi được rồi dì nghĩ con cũng hiểu,bây giờ đi theo dì để dì giới thiệu con cho mọi người biết với lại con vừa đến chắc chưa thông thuộc một vài nơi sẵn tiện dì chỉ luôn "
-"Ba mẹ con mới về…" Cậu ta đi thẳng lên phòng không thềm nhìn hai người bọn họ phản ứng thế nào -"Riếc nó xem tôi với bà chẳng ra cái gì hết đúng là con với cái" Ông Minh(tức la cha Thiên Nam)đặt tờ báo xuống,nhìn theo hướng con trải rồi quay qua nhìn mẹ Thiên Nam -"Thôi mà ông nó mới về ông để nó nghỉ mệt,tức giận làm gì từ trước giờ nó vẫn thế mà…" Bà xoa dịu ông Minh dù sao bà hiểu tính con mình nên không mấy lạ nữa -"Nó như thế cũng tại bà mà ra suốt ngày cứ nuông chiều nó,ở nhà không ở cứ thích dọn ra ngoài không biết giống ai nữa…" Ông Minh liếc nhìn bà rồi bỏ lên phòng… -"Ông ông…thiệt tình hai cha con cứ gặp nhau là có chuyện " Bà thở dài lắc đầu nhìn theo bóng dáng ông Minh mà nói một mình Người làm thứ nhất nói với người làm thứ hai Người thứ nhất: "cậu thiên nam về rồi đó" Người thứ hai:" tôi biết rồi,tôi mới gặp cậu ngoài cửa,trông cậu ấy thật đẹp trai,lãng tử quá đi mất…"cô ta vừa nói vừa tưởng tượng gì đó trông rất hạnh phúc Người thứ nhất: "bà biết không tôi thích tính lạnh lùng của cậu ấy, cậu ta càng lạnh lùng thì càng hấp dẫn…yêu cậu ấy quá…"
Cả hai mặt đỏ ứng rồi cười hạnh phúc trong suy nghĩ của mình….riêng cậu cũng đứng gần đó nên cũng nghe thấy có điều chỉ tội nghiệp cho hai người bọn họ sống trong ảo tưởng mà cũng không sao nếu ảo tưởng đó hạnh phúc thì cũng là một điều tốt…không quên lời nói của dì Hà Tiểu Thiên cũng không chú ý nữa mặc kệ hai người bọn họ cậu tiếp tục don dẹp xung quanh và dọn thức ăn lên bàn đây là công việc đầu tiên của cậu nới chung cũng không tồi tệ như cậu từng tưởng tượng,làm cậu nhớ về mẹ của mình”mẹ hãy yên tâm con sẽ chăm chỉ làm việc”cậu hứa với lòng.. năng lượng cậu đang dâng lên nguồn lực tràn trề
Dì Hà từ bếp đi lên”mấy cô rảnh quá không làm mà đứng đây tán dốc ah,cuối tháng trừ lương các cô hết” Cả hai đồng thanh”dạ bọn cháu đi làm ngay dì đừng trừ lương bọn cháu”số là dì Hà là quản gia ở đây nên những chuyện thế này là dì quản lý hết -"Tiểu Thiên làm việc thế nào rồi,sao thấy dễ không…" Dì tiến gần tới cậu sắc mặt cũng thay đổi hòa đồng hơn không còn nghiêm túc nữa -"Cũng nhẹ nhàng lắm dì,con thấy rất thoải mái… được vô đây làm cũng là cái mai mắn của con rồi” Tiểu Thiên gãy đầu cười hì hì -"Cái thằng này chưa chi đã tự mãn mà cũng đừng cố mà làm khi nào mệt thì nghỉ ngơi khỏe rồi làm tiếp mất công bệnh thì dì khó mà ăn nói với dì của con…thôi bây giờ lên phòng mời cậu thiên nam xuống dùng cơm" -"Con đi mời hả dì…" Thiên trợn mắt ngây thơ -"Không phải con chứ con ai vô đây…cái thằng này dì tưởng mày thông minh ra rồi chứ" -"Không phải không phải dì ah" Cậu xua xua tay phản đối -"Tại cháu mới tới chắc cậu ấy không biết cháu…cháu chỉ e…" -"Không biết tí cháu lên gặp thì sẽ biết có gì đâu mà sợ….nhưng…không nhưng nhị gì cả đi ngay cho tôi lẹ mau.." Dì Hà ra lệnh…cậu ôm cực tức cúi đầu ngậm ngùi mà đi
Từ xa hai người kia đã nhìn Tiểu Thiên không vừa mắt rồi,đôi mắt bọn họ dâng lên sự ghen tức tức là sao dì Hà đối sử cậu quá tốt,tức là sao lại được phục vụ cho cậu Thiên Nam mà đó không phải là mình càng nghĩ thì bọn họ chỉ muốn xé xác cậu ra từng mảnh
Đứng trước của phòng Thiên Nam, Tiểu Thiên cứ đi qua đi lại không biết nên ứng xử thế nào”mời cậu xuống dùng cơm…không được…xin chào cậu tớ tên là Tiểu Thiên,tớ mới vô làm xin cậu giúp đỡ…quá sến ….hân hạnh được biết cậu không được có phải đi ra mắt đâu…ôi trời phải làm sao đây”Tiểu Thiên cứ đi tới đi lui với đống suy ngĩ mà không để ý Thiên Nam đang đứng trước cửa nhìn mình,cho tới khi nhìn thấy Thiên Nam thì cậu ngây người 1 giây rồi nhanh chóng nép người vào bức tường quay mắt vào trong trách mình không chú ý thành ra làm trò cười cho cậu
-"Đồ ngốc cậu tượng nép sát vào tường tôi không thấy ah" -"Ah không tớ…hahaha… " Cậu mất mặt cười cho đỡ ngượng... -"Tớ chỉ… cậu cúi đầu”muốn nói với cậu là xuống ăn cơm ,ba mẹ cậu đang chờ” -"Cậu người mới ah” Cậu tưởng Thiên Nam còn đứng trước cửa ai ngờ đã đi vô phòng rồi chỉ nghe tiếng vọng ra -"Người mới là gì hả cậu…" Tiểu Thiên ngây thỏ hỏi vì chưa phân tích kẹp -"Mà thôi đi nhìn cậu là biết ngốc nghếch rồi,không biết sao mẹ tôi nhận cậu nữa" Tiểu Thiên nuốt nước bọt nén cơn tức có cần quá đáng đến thế không…tớ không hiểu nên mới hỏi… thái độ khinh người của cậu thật là đáng gét… Tiểu Thiên lẩm bẩm thì thầm trong miệng -"Cậu nói gì đó…" Thiên Nam đứng nhìn Tiểu Thiên từ xa coi bộ nói xấu mình đây -"Ah tớ muốn nhắc cậu là xuống dùng cơm ông bà chủ đang đợi cậu nảy giơ rồi " -"Tớ biết rồi cậu xuống trước đi tớ tắm xong sẽ xuống sau "
Đột nhiên Thiên Nam cở bỏ áo mình ra đẻ lộ cơ thể rắn chắc thon gọn thật menly,hình ảnh này khiến Tiểu Thiên tí nữa chảy máu mũi,tim đập nhanh,một cảm giác lạ mà từ trước giờ chưa có,nhìn Thiên Nam mới hiểu sao mấy người kia mến mộ cậu ta đến thế…Thiên Nam quay người nhìn Tiểu Thiên phát hiện cậu ta đang ngây ngờ nhìn mình…mặt Tiểu Thiên hơi ửng đỏ tớ đi đây…cậu lúng túng bỏ chạy
Trong đầu Tiểu Thiên luôn nghĩ đến cái cảm giác ban nảy có tí mơ hồ nhưng rất mãnh liệt cậu miên mang chìm trong cảm giác đó…thôi tạm gọi đó là cảm giác lạ………….
|
..................................................................................................................................... -"Tiểu Thiên đây là phòng của cháu,vô xem đi nếu thiếu gì thì nói dì…" Dì Hà đưa Tiểu Thiên xem phòng
Cậu lướt mắt qua một lượt này là gường được lót niệm êm ái …này là tấm chăn mềm mại ấm áp… có cả lẫn gối bông cho tựa đầu lúc mệt mõi một tủ đồ dùng để cất đồ đạc không gian phòng rộng rãi thoáng máy đặc biết có một ô cửa sổ có thế nhìn trực tiếp vườn hoa hồng xinh đẹp mỗi ngày…,trong lòng có chút ngạc nhiên không nói nên lời…
-"Dì Hà đây là phòng của cháu ah " Cậu muốn dì Hà khẳng định lại một lần nữa -"Đúng rồi đây là phòng của cháu" Dì Hà tươi cười khẳng định -"Trước giờ cháu từng mơ ước có một gian phòng như thế này,nghĩ rằng khó có thể có được nhưng hôm nay cháu không tin vào mắt mình nữa…ôi hahahah " Tiểu Thiên dang rộng đôi tay ngước mặt lên trời nhấm mắt laị tận hưởng phúc giây này -"Cười nhỏ nhỏ thôi ông tướng,có gì đâu mà cười dữ thế lười ươi nhập mày ah" -"Con xin lỗi dì tại con vui quá mơ ước của cháu đã thành hiện thực rồi" Nụ cười vẫn còn trên môi cậu bất quá hai khóe mắt cậu có tí ẩm ướt -"Quay qua cho dì xem thử coi" Trông mắt dì Hà bùng ra một ý định -"Chi vậy dì… " Tiểu Thiên có chút e dè nói chung có vẻ hơi bị sượn tại đang cười mà thái độ dì Hà rất nghiêm túc -"Thì quay một vòng cho dì xem lẹ đi " -"Dạ…" Tiểu Thiên liền quay một vòng…mà đôi mắt cố hướng về dì trong lòng sợ dì ám toán -"Ở đây đi dì qua phòng cậu Thiên Nam xin mấy bộ quần áo của cho cháu mặc có vẻ hơi rộng nhưng không đến nỗi nào đâu… Dì Hà đi một vòng nữa xem xét thân hình của Tiểu Thiên tự nhủ vu vơ…
Số là balo cậu bị mất hết nên bây giờ cậu không có quần áo để thay mai mắn lúc nảy kể cho dì nên dì chợt nhớ bên phòng Thiên Nam có rất nhiều quần áo mà lúc trước cậu ấy đôi lần kêu dì đem bỏ do tiếc nên dì cứ để đó bây giờ có cơ hội sử dụng rồi
-"Thôi cháu ở đây đi dì đi lấy quần áo cho cháu" -"Dạ cảm ơn dì…"
Tiểu Thiên ló đầu ra cửa nhìn theo bóng dì mà nói…cậu đóng của lại một lần nữa cậu không kìm được sự vui sướng mà nhảy tung tăng,bay lên giường lăn qua lăn lại cảm nhận sự dễ chịu êm ái,rồi tự cười một mình mà đâu để ý đối diện bên kia cửa sổ có người nhìn cậu mà tưởng đâu trong nhà có chứa một tên ngốc,khi Tiểu Thiên chợt thoáng nhìn qua cửa sổ thì bên kia cùng lúc đóng cửa sổ lại cậu thoáng thấy nhưng không biết là ai…
Tối hôm đó sau khi nhận được phòng mới tâm trạng cậu rất phấn khởi,giúp dì Hà một số việc lặt vặt,rồi chuẩn bị về phòng đi tắm lúc đó cũng khoảng 12h tối,công việc mỗi người coi như hoàn thành căn nhà trở nên yên ấm,phòng ai nấy ở
-"Tiểu Thiên cháu tắm rửa xong,nhớ ngủ sớm mai còn công việc ngày mai nữa có còn nhớ gì không" -"Sáng tưới hoa,dọn dẹp phòng cho cậu Thiên Nam,don dẹp xung quanh,chiều lại tưới hoa,rồi dọn dẹp…con nhớ hết rồi dì ơi " Cậu tinh nghịch trả lời -"Thôi đi về phòng đi… quần áo dì để vô tủ cho con rồi coi mặc được cái nào thì mặc…" -"Dạ con biết rồi rồi cậu vụt nhanh về phòng không quên”chúc dì ngủ ngon” Mở cửa tủ ra,một đóng quần áo mới tinh…mà nói cười một mình -"Quần áo thế này mà muốn đem bỏ cậu ta thật lãng phí…chủ các cậu bây không biết quý trọng các cậu mai mắn gặp tớ ,tớ sẽ giữ gìn các cậu thật cẩn thận…
Dòng nước mát lạnh xóa bỏ sự mệt mỏi trên cơ thể của cậu,cậu cảm thấy thật thoải mái tỉnh táo hẳn ra bây giờ tuy làm công nhưng cuộc sống không tồi tệ tí nào mà còn đầy đủ nữa,đột nhiên cậu nhớ về mẹ mình không biết có đủ ăn không rồi hết bệnh chưa,cuộc sống của mẹ chắc tù túng lắm mình thật bất hiếu bản thân thì đầy đủ còn mẹ thì túng thiếu…cậu tự trách chính mình,hi vọng dì có thể chăm sóc mẹ mình một thời gian khi mình có tiền sẽ gởi về cho mẹ …
Là la la là lá la…,cậu vắt khăn tắm lên vai,mái tóc vẫn còn động ít giot nước cậu bước ra phòng tắm vừa đi vừa hát trong lòng thầm thích thú với bộ quần áo đang mặc -"Người đẹp mặc gì cũng đẹp" Bất giác cậu nói rồi lấy tay bịch miệng lại rồi nhìn dáo giác xung quanh coi có ai nghe thấy không thở phào nhẹ nhỏm cũng hên không ai nghe thấy Tiến được thêm vài bước nữa,một tình cảnh đối với cậu chỉ có trong mơ nhưng đó lại là ác mộng -"Ah hhhhhhhh…." Cậu giật mình la lớn rồi lùi lại vài bước khi thấy bóng dáng ai đó trong bóng tối -"Cậu..cậu..cậu… muốn hù chết tớ ah " Tiểu Thiên tức giận nói không nên lời Thiên Nam cười điểu -"Không tại tớ muốn xem có phải”người đẹp mặc gì cũng đẹp không”,Thiên Nam tạch lưỡi nói tiếp không ngờ câu nói này lại từ miệng của cậu…người đang mặc có vẻ làm mất vẻ đẹp của bộ quần áo này nói xong " Nói xong Thiên Nam bỏ đi trong bóng tối -"Cậu cậu đứng lại nói rõ cho tớ…tớ làm gi mất vẻ đẹp của nó hả…cậu đứng lại đây…" Tiểu Thiên í ớ chạy theo Thiên Nam mà trong lòng tức giận dám sỉ nhuc mình…cậu ta thật quá đáng….
Tiểu Thiên không có cách nào đuổi theo kịp Thiên Nam do chân hơi ngắn đành phải ôm cục tức về phòng…điều duy nhất cậu bước chân vào phòng là phóng nhanh lên chiếc giường êm ái …một cảm giác bồng bềnh đưa cậu vào giấc ngủ nhanh chóng…cảm ơn thần hi vọng đã biến điều ước con thành hiện thực…nụ cười của cậu còn động lại trên khóe môi… trông cậu giống như một thiên thần bé bổng…. ..................................................................................................................................... Mặt trời bắt đầu ló dạng ở cuối chân trời len lỏi những tia nắng ấm áp tràn vào phòng Tiểu Thiên,cậu vươn mình thức giấc …tưởng chừng là một giấc mơ…cậu ngáp dài ngáp ngắn bình thản tính nằm xuống tiếp để đánh thêm một giấc nữa…đột nhiên cậu bật dậy chợt nhớ ra điều gì rồi phi thẳng xuống giường như tên bay miệng chỉ nói đúng hai từ “thôi chết “ -"Một hàng dọc chú ý thẳng… nghiêm…tất cả nhìn bên phải thẳng điểm danh từ một đến hết…" Dì Hà phát lệnh 1..2..3..4.. h…ết…5 hết… cùng lúc đó Tiểu Thiên chạy ra từ trong phòng thấy ngoài sân dì Hà đang hô khẩu hiệu tập trung hàng ngủ nhân lúc dì Hà không chú ý cậu phi thân luồn lách chen vào cuối hàng dớt được câu cuối 5…hết …nhưng làm sao qua được mắt dì Dì Hà chậm rãi đi lướt qua một hàng dọc từ đầu đến cuối cùng…bắt đàu từ người thứ nhất… -"Hôm nay cô làm gì trang điểm đậm thế không lẻ cô tính đi làm diễn viên ah…" -"Dạ không thưa dì…" Dì liếc mắt đi tiếp đến người thứ hai… -"Cô ở cùng phòng với chị kia ah…hai người trang điểm cho nhau ha giống y chan…" -"Dạ không thưa dì…" Cô thứ 3,4 đều giống nhau trang điểm lòe loẹt không giống như ngày thường…cho đến người cuối cùng là Tiểu Thiên…dì tằn hắn một tiếng rồi tầm giọng nói -"Mai mốt nhớ dậy sớm một chút nếu cậu sẽ bị trừ lương…rõ không " Dì quát lớn…làm Tiểu Thiên không khỏi giật mình… -"Dạ rõ…" -"Tôi không nghe nói lớn lên…" -"Dạ rõ thưa dì " Cậu dung hết sức la lớn…trong đầu cậu đang tưởng tượng xung quanh là bãi tập huấn quân sự,dì Hà là tổng chỉ huy với một trang phục quân đội và phong thái uy nghiêm mọi người khác thì cũng khoác lên người bộ trang phục quân đội…tất cả nghiêm chỉnh trong tư thế duyệt binh… -"Trí tưởng tượng cậu thật phong phú" Cứ như con giun nằm trong bụng cậu câu nói của dì Hà khiến cậu không khỏi ngạc nhiên”không lẻ dì có năng lực đọc suy ngĩ của người khác”cậu ngĩ thầm…rồi cậu cũng bắt chước câu trả lời của mấy người trước mà đáp trả dì Hà -"Dạ không thưa dì" -"Hí cậu coi chừng tôi đấy…" Rồi dì liếc nhìn mấy người khác… -"Ai trong các cô nói tôi biết nguyên nhân gì đang xảy ra với các cô …" Mọi người nhìn nhau lo sợ … -"Cô nói tôi biết" Dì chỉ đích danh người thứ nhất -"Dạ cháu muốn cậu Thiên Nam để ý cháu thôi " Mọi người còn lại không tránh khỏi một trận cười -"Im lặng hết cho tôi... các cô cười gì…các cô cũng giống như chị kia thôi…các cô nghe đây sau này nếu để tôi phát hiện ai còn trang điểm lòe loét trong lúc làm việc thì các cô mà tự lo lấy thân đi cuối tháng kẻo không còn lương đâu nghe rõ không" -"Dạ rõ…" -"Tôi không nghe nói lớn lên…" -"Dạ đã rõ thưa dì " -"Bây giờ tôi cho các cô 10p đi tẩy trang cho tôi rồi mau đi làm việc"
Hàng ngũ nhanh chóng tan rã như bầy ông vỡ tổ mọi người chạy như ma rược duy nhất còn mỗi Tiểu Thiên đứng ngay người trước thái độ quá ưa là nghiêm khắc của dì,trí tưởng tượng của cậu vẫn còn trong bãi tập huấn luyện quân sự cho tới khi nghe tiếng nói của dì cậu mới trở về hiện tại
-"Tiểu Thiên cậu còn đúng đó làm gì còn không mau đi làm việc đi…" -"Dạ cháu đi ngay đâY" Rồi cậu chạy vào tolet… lại một lần nữa dì Hà gọi cậu khiến cậu tí nữa bị quán tính tí nữa ngã xuống đất -"Tiểu Thiên cậu đi đâu đó…" -"Dạ dạ cháu vào tolet tẩy trang ạ " Cậu ngây dại lấy tay chỉ hướng WC…3 hồn 7 vía của cậu còn lượn lờ đâu đó ôi trời -"Tôi bảo là bảo mấy cô kia…còn cậu đằng kia mới chính là nơi cậu cần đến …" Dì chỉ vườn hoa hồng ngoài sân…bây giờ cậu mới định thần lại lấy tay vỗ nhẹ vô đầu mình một cái… -Dạ cháu đi ngay đây" Cậu tỏ vẻ quê độ một mạch chạy về phía trước…dì Hà trông theo lắc đầu cười nhẹ”cái thằng bé này”
|
Những con bướm đầy màu sắc lung linh bay lượn ra sức tranh đưa với lũ ông mật mạnh bạo nguy hiểm… hút nhị của những đoán hoa hồng tươi xinh đang vươn mình khoe sắc
Tiểu thiên cảm thấy một bức tranh tuyệt đẹp đang hiện ra trước mắt,cậu đi xung quanh nâng niu những đóa hoa hồng,cậu cúi người gần sát những nụ hoa mà cảm nhận dược mùi thơm phản phất nhẹ nhàng khiến tâm hồn nhưng bồng bềnh như muốn bay lượn cùng lũ ong bướm kia
Cậu chạy theo chúng mà cười đùa giỡn…cảm thấy khi đã vui đùa đã đủ …cậu bước tới mở vòi nước,cầm ống mà xịt trực tiếp vào chúng tưởng chừng như một việc dễ dàng ai ngờ những cành hồng yếu ớt với sức lực từ vời nước bắn ra khiến chúng xêu vẹo… những cánh hoa không thể bám trụ vào đóa hoa mà rụng xuống trơ trội,một số khác thì dập nát,tới khi phát hiện ra thì đã quá trễ một sự tàn phá không hề nhẹ
Cậu nhìn nguyên khung cảnh khác xa với lúc ban nãy mà trong lòng không khỏi sự hãi nuốt nước bọt mà giọng lắp bắp nói -"Tiểu thiên mày đã làm gì thế này"
Cậu ngây người bỏ vòi nước xuống,bây giờ trong đầu không thể nghĩ được gì nữa theo quán tính cậu chạy tới nâng đỡ những cành hoa xêu vẹo mà không thể tránh sự nóng vội thông qua cử chỉ và hành đông của cậu nếu dì hà hoặc thiên nam thấy tình cảnh này thì cậu sẽ chết chắc theo lời nói của dì hà
-"Cậu Thiên Nam chính tay trồng nó,nên cậu ấy rất yêu quý,nếu có vấn đề gì là cuộc đời con chấm dứt từ đây" Cậu hấp tấp nhìn xung quanh như muốn che giấu đều gì -"Làm ơn hãy vươn mình trở lại đi tao xin mày đó" Cậu mếu máu mà cầu xin lũ hoa,cậu đỡ thẳng cành này cho đứng thẳng rồi qua cành kia nhưng được một lúc chúng đã xêu vẹo trở lại…cậu vò đầu mà ngồi xuống đất tuyệt vọng mà ngẩn ngơ nói
-"Mình đã hứa với mẹ và dì hà sẽ làm tốt thế mà mình lại"
Cậu tức giận bản thân bất giác đấm mạnh xuống mặt đất một cái nếu là bình thường thì cậu đã la làng nhảy dựng đứng lên vì quá đau,nhưng tình cảnh hiện tại dù có đau hơn nữa thì cậu cũng chẳng có cảm giác gì…
Trong lúc đang mãi mê không biết làm như thế nào thì cậu nge sau lưng mình có tiếng nói khiến cậu giật buấn người quay lại không ai khác chính là chủ nhân của chúng”thiên nam”
-"Cậu hay thật”.. Rồi thiên nam nhìn lại vườn hoa của mình một lần nữa mà mặt không đổi sắc nhìn tiểu thiên” Tiểu thiên đúng không” Tiểu thiên gượng người đứng dậy cúi người khép nép sợ hãi khẽ gật đầu -“Tớ có lời khen ngợi cậu…cậu thật sự rất lợi hại” -Thiên nam cười đểu một cái rồi nói tiếp” mới vô ngày hôm qua vậy mà hôm nay đã có thành tích…một thành tích tàn phá đáng kể” Thiên nam tới gần áp sát vào người tiểu thiên,khoác tay lên cổ tiểu thiên nâng đầu tiểu thiên lên thiên năm tới gần áp sát vào người tiểu thiên,khoác tay lên cổ tiểu thiên nâng đầu tiểu thiên lên nhìn thẳng về phía vườn hoa thì thầm vào tai tiểu thiên"cậu giải thích xem cậu đã làm gì
Đúng ra lúc này tiểu thiên phải có cảm giác sợ hãi khi đối diện với thiên nam mới đúng,nhưng ngược lại cậu cảm thấy như mình được bảo vệ bởi ai đó,hình như đã từng có cảm giác này rồi nhưng quá mơ hồ cậu không tài nào nhớ nỗi
Đôi mắt hoen mắt tiểu thiên nhìn thẳng vao đôi mắt thiên nam mà long lanh với gương mặt đáng thương xen lẫn nhiều cảm xúc mà không nói lời nào
Đối với thiên nam đã bị đôi mắt đầy cảm xúc của tiểu thiên đưa vào mê trận không tài nào thoát được...đáp lại đôi mắt của tiểu thiên đôi mắt thiên nam như muốn nói lên -"Đừng khóc đừng khoc nữa ngoan đi tớ không bắt nạc cậu nữa chỉ một vườn hoa thôi không đáng với giọt nước mắt của cậu"
Vô thức ôm đầu tiểu thiên ngã vào lòng mà ôn nhu tựa như muốn an ửi bảo vệ...nhưng với tính cách lạnh lùng của mình thiên nam đã nhận ra hành động của mình đã ngoài tầm kiểm soát -"Cậu chuẩn bị mà bị đuổi việc đi ngôi nhà này không chứa những người vô dụng như cậu" Thiên nam khe khẽ nói với tiểu thiên sau khi đúng 5s ôm tiểu thiên vào lòng...rồi đẩy tiểu thiên ra mà bỏ đi gương mặt không biểu cảm dù trong lòng rất mâu thuẫn Với lời nói dứt khoác của thiên nam,tiểu thiên như tê dại không nói được lời nào tựa như rơi từ độ cao xuống mà không điểm dừng -"Bây giờ tớ sẽ đi gặp dì hà để kêu dì ấy đuổi cậu đây" Thiên nam đi được 1 đoạn ghé mắt nhép miệng mà cười đểu cố ý nói cho tiểu thiên nghe rồi đi tiếp
|
-"Không được tớ không cho phép cậu đi gặp dì hà tớ không muốn nghỉ việc…" Tiểu thiên từ đằng sau chạy tới ôm từ sau lưng thiên nam chặt cứng giằn giựa nước mắt mà cầu xin thiên nam...thời gian như muốn ngưng động...thiên nam dường như quên đi tất cả lòng tựa như yếu mềm,cậu cảm nhận được những giọt nước mắt của tiểu thiên đang thấm ước áo mình từ phía sau...một cảm giác thật khó tả
-"Công việc này thật quan trọng với tớ,tớ đã hứa với mẹ sẽ làm thật tốt cho nên tớ không muốn bị đuổi việc đâu tớ cầu xin cậu đó.." Tiểu thiên vẫn ôm thiên nam thì thầm tựa đầu nói vào lưng
Trước lời nói và thái độ đáng thương của tiểu thiên,lại còn bị ôm thế này nữa thiên nam như bị đánh bại cứ tưởng sẽ làm khó được tiểu thiên ai ngờ cậu ta không biết xấu hổ mà ôm mình thế này…cái tên ngốc này -"Buôn tớ ra…" Thiên nam cố gỡ bỏ tay tiểu thiên nhưng cậu liều chết bám lấy -"Không…tớ sẽ không buôn trư khi cậu hứa không đuổi việc tớ" -"Phiền vãi …mướn cậu làm việc là một sai lầm cho gia đình tớ…" Thiên nam hết cách,nếu là người khác thì chỉ cần vun tay la xong nhưng người đối diện cậu là tiểu thiên...thiên nam trơ nên yếu mềm -"Cậu phạt tớ làm gì cũng được miễn đừng đuổi tớ Tiểu thiên bỏ thiên nam ra chạy lên trước mặt thiên nam mà cúi đầu tỏ thành ý Thiên nam bực mình mà không nói được lời nào nhanh chân bước qua bên phải đi tiếp mặc kệ tiểu thiên...nhưng tiểu thiên cũng lách người qua phải giữ nguyên tư thế cản bước chân chờ câu trả lời của thiên nam Thiên nam hít một cái thật sâu bực mình tỏ thái độ bất lực mà biểu hiện lên khuôn mặt...tay chỉ vào người tiểu thiên -"Cậu...tớ phạt cậu chăm sóc vườn hoa hồng cho tớ tuyệt đối cấm phá hoại một lần nào nữa...đồ ngốc tránh ra" Thiên nam đẩy nhẹ người tiểu thiên qua một bên để bước đi -"Cảm ơn cậu" Tiểu thiên cúi đầu lòng đầy cảm kích nhìn theo thiên nam
|