Nếu anh là Bộ đội Tập cuối
Tháng 7 mưa ngâu, buồn đâu kéo đến…
Sau bài diễn văn ngắn gọn, mọi người có mặt tại khuôn viên nghĩa trang liền lặng lẽ tản ra, đến bên các ngôi mộ. Không tiếng nói, không tiếng cười, tất cả giữ cho nơi này một vẻ trang nghiêm và yên tĩnh nhất.
Tuy đông người đó, nhưng cái không khí trầm buồn vẫn vây lấy nơi này. Những hàng mộ trắng thẳng tắp, hai hàng cây bàng khẽ đung đưa chiếc lá hòa quyện với mùi nhang khói thê lương.
Những người chiến sỹ được ai đó ví von như những cây lúa trên đồng, như cây phi lao, cây đước. Sống cạnh nhau như bầy đàn, có người bữu môi chê trách, liệu con người ta có thể trưởng thành được không, khi sống trong một mội trường như thế. Và rằng, sống như thế, có hay chăng chỉ cản trở sự phát triển của mỗi con người, khi tất cả đều như nhau. Nhưng mấy ai biết được rằng, khi sóng to gió lớn đến, những hàng phi lao sẽ che chắn cho nhau, và sẽ cùng tồn tại. Còn trong khi đó, những cây bon sai tuyệt đẹp nhưng lẻ loi đứng khoe sắc một mình, sẽ trở thành hư vô trong chốc lát. Tuy vậy, không có cây lúa nào cho ra số hạt bằng nhau cả. Mỗi cây là một cá thể riêng biệt, có một tính cách cũng rất riêng. Hàng trăm con người xuất thân khác nhau, tính cách khác nhau, nay được tập hợp lại thành một cá thể đồng nhất, phải chăng đó là sự kỳ diệu của sức mạnh đoàn kết. Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Và cho đến lúc chết đi, họ cũng thế. Cùng khoác lên mình một tấm áo trắng tinh, đều nhau chằn chặn. Đã vào quân đội thì ai cũng như nhau cả, không hề phân chia giai cấp, không phân biệt giàu nghèo hay xuất thân gia cảnh. Nếu lỡ có ai đó vô ý, mà khoác lên mình màu áo đỏ, xanh, hay vàng, hoặc giả sử là áo có lót gạch bông, đá hoa cương sang trọng thì chẳng phải là sẽ tội nghiệp những anh em còn lại hay sao? Được nằm cạnh nhau mãi mãi vốn dĩ đã là điều hạnh phúc rồi.
Tôi vội chỉnh lại bộ cảnh phục trên người cho gọn gàng và thẳng nếp, tay cầm bó hoa tiếng huệ trắng vào chiếc cổng sắt màu xanh lá cùng với hàng chữ: Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.
Hôm nay là ngày 27/7, ngày thương binh liệt sỹ. Và cũng là đã hơn một năm, kể từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày ở trong khu rừng rợp bóng cây kơ nia. Tôi cố nén lại cơn đau trong từng bước chân, để người ấy sẽ không thấy hình bóng uỷ mị của tôi mà chẳng thể yên lòng ở thế giới bên kia, để những người khuất mặt khác cũng không vì nước mắt của tôi mà lại đau đáu nỗi lòng về những người họ thương yêu đang lặng lẽ nhặt những ký ức vụn vỡ còn sót lại mà cố gắng sống thêm. Tuy nhiên khi đứng trước ngôi mộ của người bạn vắng số, hai hàng nước mắt không biết tự lúc nào đã lăn dài trên má tôi, đưa hơi thở tôi đi vào cõi xa xăm một hồi lâu, giọng run run vì xúc động.
- Anh tới rồi nè… Anh tới rồi nè em ơi!
Tôi đang cố nuốt nước mắt vào trong, ngăn cho những cảm xúc ú ớ trong miệng thôi phát ra trong bầu không khí vỗn đã nặng trĩu thê lương này. Có lẽ trông tôi lúc này như một kẻ đáng sợ hơn là một người đang khổ luỵ vì tình yêu. Từng đợt sóng của những cảm xúc đang cuộn trào trong tấm lòng nhỏ bé vốn dĩ đã chất chứa quá nhiều ưu tư và phiền muộn này.
Tôi quỳ một chân xuống, gỡ nón ra, nhìn âu yếm vào bức di ảnh nhỏ xíu nằm trên bia mộ, chẳng do dự nắm lấy cổ áo, lau đi lớp bụi đã đóng dày trên di ảnh, tay mân mê phần mộ như đang chạm vào một thân thể thân thương nay đã nằm sâu dưới ba tấc đất.
- Để anh vệ sinh cho em nha. Ở dơ quá oài!
Tôi nhổ cỏ quanh mộ một cách cẩn thận kẻo lại làm lay động đến người đã khuất, cắm bó hoa vào cái bình đặt trước mộ phần, rồi đốt nhang lạy ba lạy. Tôi quỳ hẳn cả hai chân xuống, rồi khấn vái theo cách của một Phật tử. Trên cái lư hương, đã có sẵn 3 cây nhang đang cháy dở. Chắc người thân của em mới đến viếng. Vào dịp này, thật tội nghiệp cho những anh em nào mà mồ mả lạnh lẽo, không có chút nhang khói nào toả ra. Cho nên như là một công việc phải làm, mỗi khi đi viếng mộ ai, tôi thường chia sẻ một ít nhang cho chung quanh, để có cái gọi là an ủi những linh hồn cô quạnh.
- Em sống khôn chết thiêng. Nhớ phù hộ cho anh và cả anh em chiến sỹ C20 nữa nhé!
Nói xong tôi chỉ biết ngồi thừ ra, mắt trân trân nhìn vào bức di ảnh rồi lại nhìn lên trời. Tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng tất cả từ ngữ đã nghẹn lai nơi cổ họng tôi, không bật ra được thành tiếng nào, nên tôi đành im lặng hệt như câu nói của nhà văn nào đó: Không nói gì chính là lúc nói thật nhiều.
Đâu đó, một đoạn trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu lại vang vọng…
Áo chàm đưa buổi phân ly Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay
Nói gì bây giờ, có cần thiết phải nói không, khi tất cả đều đã ghi dấu trong tim…
- Em ạ, đơn vị mình đợt này xuất hiện thằng kia nhìn gấu lắm, xăm trổ đầy mình nhưng vẫn nhất quyết đi lính. Anh thì anh không sợ nó đâu, nhưng mấy đứa tân binh thì tránh nó như tránh tà ấy. Nhưng mà thật ra nó tình cảm lắm nhé. Chính mắt anh thấy ban đêm nó dậy mắc mùng cho lũ kia đấy!
Rồi tôi bật cười. Nụ cười kèm lẫn sự chua chát và cô đơn. Nhưng tôi vẫn phải cố mà vui vẻ thôi, vì người đó luôn muốn tôi sẽ phải mãi vui vẻ và hạnh phúc. Tôi phải kể chuyện thật nhiều, kể tới lúc trong lòng cảm thấy nhói đau. Từ lâu rồi đã không còn nhìn thấy nụ cười của người ấy mỗi khi nghe những câu chuyện dí dỏm từ tôi nữa.
Đâu đó trong không khí, những chiếc lá úa xoay nhẹ tênh vài vòng rồi chạm đất. Đời người cũng giống như chiếc lá này, rồi cũng sẽ có lúc phải về với đất mẹ. Dẫu biết vòng đời sinh tử là thế, nhưng sao tôi vẫn thấy đau, nỗi đau xét nát ruột gan mà lại nhẹ nhàng và thi vị. Cũng đúng thôi nhỉ? Không đau sao được, bởi vì trái tim tôi đâu phải làm từ sỏi đá.
Tôi đứng dậy, đội lại chiếc mũ, rồi ngoảnh bước ra về, không quên ngoái đầu lại: "Anh về, em ở lại nhé. Khi nào rảnh anh lại tới thăm…"
Có làn gió thổi nhẹ qua như tiếng cười. Tôi cảm thấy lòng mình xao xuyến kì lạ.
Biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn, bao nhiêu ký ức, bao nhiêu giận hờn… nay anh gửi lại hết cho em. Hãy mang nó theo nhé, và đừng bao giờ quên anh. Anh cũng sẽ không bao giờ quên em đâu. Vĩnh biệt người đồng đội của anh, vĩnh biệt người mà anh từng yêu... Anh sẽ không khóc đâu... sẽ không khóc đâu mà… Anh không muốn em thấy anh yếu đuối. Anh sẽ không khóc… sẽ không…
- Muốn khóc thì cứ khóc đi Tuấn… Khóc xong rồi sẽ nhẹ lòng hơn đó…
Một bóng hình thân thương trong màu xanh bước lại gần tôi, trên tay cầm bó hoa cúc vàng. Tôi nhìn theo bóng lưng nhẹ nhàng lướt qua mà cảm nhận rõ trong lồng ngực dâng lên liên hồi một cảm giác bình yên quen thuộc.
- Sao giờ này bé bự mới tới?
- Bé bự tới lâu rồi ấy chứ, tại quên mua hoa nên chạy ngược ra thôi. Mai đẹt-ti-ni đợi bé bự xíu nhé! Bé vào viếng em nó chút rồi quay ra.
Nghe cái tên mai đẹt-ti-ni dần chìm vào xa cùng theo cặp mông tròn mọng, vừa đi vừa ngúng nguẩy mà tôi không thể nhịn được cười.
- Rồi xong! - Tôi trách yêu bằng cái giọng miền Nam lơ lớ. - Bồ cũ của anh mà bé bự bạc bẽo dậy luôn hả? Vô ném hoa vào mặt người ta rồi dọt hả?
- Tầm bậy, bé bự tới viếng và đốt nhang cho em nó từ sớm rồi kìa. Nãy bé bự quên mua hoa nên mang hoa vào cắm thôi. Mai đẹt-ti-ni không thấy mấy cây nhang bé bự mới cắm lúc nãy hay sao?
- Ờ nhỉ, thôi mình về đi…
Chút ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà chiếu hắt bóng của hai thằng con trai trên con đường vắng bên hông nghĩa trang liệt sỹ. Có những lá khô được gió cuốn đi, lướt nhẹ qua bả vai người đi đường.
Cảnh vật trước mắt đột nhiên níu chân chúng tôi dừng bước. Mặt trời chậm rãi chuyển sang màu đỏ sẫm, kéo rê từng vạt nắng chiều cuối cùng qua những chùm mây bồng bềnh đang nép mình sau làn khói bếp. Tôi chợt nhớ đến buổi hoàng hôn đong đầy kỷ niệm trên sông con Tiền thơ mộng năm ấy, nhớ đến đoá hoa lan quân tử mà người con trai ngày xưa từng tặng cho tôi với màu sắc toả ra hơi ấm chẳng khác gì ánh mặt trời đang dần khuất dạng phía xa.
- Cuối tuần sau… Ba má Trí Luận sắp xếp lên dự tiệc được không?
Trong cái ánh nắng heo hắt nhuốm màu đượm buồn của hoàng hôn, tôi bỗng phát ra một câu hỏi nhẹ tênh mà mình từng vắt óc suy nghĩ nên mở lời như thế nào, tựa như lời nói vừa phát ra có thể trôi dạt theo áng mây trôi mà chẳng cần chút trọng lực nào kéo lại.
Chiếc bóng nhuốm màu mạ non như chầm chậm ngã về chiếc bóng nhuốm màu xanh ô liu, đầu tựa sát vào nhau như hai pho tượng hùng dũng được phủ lên hai sắc xanh yêu nước.
Trí Luận nhìn tôi, đôi mắt long lanh chẳng thể giấu nỗi chút ngạc nhiên từ cái giọng nghiêm túc phát ra từ người bên cạnh và cách xưng hô tưởng chừng đã chìm vào dĩ vãng. Nhưng chỉ trong phút chốc, đôi mắt ấy liền trở về với vẻ hồn nhiên vốn có rồi lại tiếp tục đong đưa theo cái kiểu làm hề quen thuộc.
- Dĩ nhiên là được chứ! Má Luận đang háo hức được gặp lại con rể của mình lắm mà. Ba Luận cũng đang dưỡng sức để còn chờ ngày đọ đô với con rể nữa nè…
Tôi cứ bị cuốn theo giọng nói trầm ấm của Trí Luận mà chẳng thể nhận ra từ bao lâu rồi tình cảm của chúng tôi cũng đã dần dần nhuốm màu yêu đương hệt như cách xưng hô buồn cười gần đây vậy. Có lẽ từ cái ngày mà tôi tưởng chừng mình chỉ có thể sống tiếp hết phần đời còn lại trong hình hài của một xác sống, có lẽ từ những giọt nước mắt mà tôi đã tuôn hết trong cái bệnh viện lạ lẫm trên Đắk Lắk, có lẽ từ cái dư vị ngọt ngào mà đôi môi chúng tôi đã trao nhau trong căn phòng hồi sức ấy, và có lẽ từ cái khoảnh khắc mà cả tôi và Trí Luận đều muộn màng nhận ra hạnh phúc tưởng chừng xa xỉ lại có thể bình dị và đẹp đẽ đến nao lòng nhường nào.
Trí Luận ngồi bệt xuống đất, chẳng nói chẳng rằng nắm tay kéo xuống để tôi thôi đăm chiêu vào những dòng suy nghĩ miên man như đám lục bình trôi lững lờ trên dòng sông Tiền đang mùa nước nổi.
- Khánh vừa gọi điện cho Luận tối qua ấy. Khánh xin lỗi vì không thể đến dự được. Ngày bảo vệ luận văn rất gần rồi, mà thời gian bay đi bay lại từ Mỹ tới Việt Nam lại dài hơi quá đỗi.
Một nụ cười nhẹ nhàng lướt qua môi tôi, chẳng đủ sức làm lay động làn gió heo may khe khẽ xoay tròn những chiếc lá úa màu dưới chân. Chẳng phải là nụ cười trách móc vì Khánh đã hứa suông, hay nụ cười áy náy mà tôi luôn canh cánh cho chàng trai ấy trong những ngày xưa cũ, mà là nụ cười bình yên khi hay tin người mình từng thương đang miệt mài theo đuổi ước mơ ở một nơi cách xa tôi nửa vòng Trái Đất.
- Vậy là mình sắp được làm bạn với một tân Thạc sĩ rồi hen. - Chữ “hen” phát ra cùng với ánh mắt chẳng thể giấu nỗi sự bình yên chưa từng xuất hiện khi tôi nghĩ về Khánh.
Con người là vậy đấy. Khi người ta tự phát hiện ra người khác đang khoác lên người bất kì điều gì giả tạo hay dối trá để che đậy cái dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu giếm bên dưới, họ lập tức tế sống người ấy mà chẳng động chút lòng trắc ẩn nào dẫu có nghe được bao tiếng van xin thành tâm hay lời sám hối muộn màng sau đó. Nhưng khi đập vào mắt người ta là sự trần trụi đến khinh bỉ về một con người, khi tận tường quan sát được những góc khuất sâu thẩm nhất mà người ấy chẳng thèm che giấu nữa, người ta chẳng thể nặng lời mà ngược lại sẽ dành sự đồng cảm cho mảnh đời đang oằn vai gánh nặng nỗi bất hạnh kia. Phải chăng trong chính thâm tâm mỗi người cũng cảm nhận được sự đồng điệu từ chính những nỗi đau ấy, để rồi tự truy vấn bản thân liệu họ có thể hành xử tốt hơn không khi chính họ cũng biết rõ họ chỉ là một con người bình thường với đầy rẫy những tội lỗi chưa dám thú nhận. Đánh kẻ chạy đi chứ đâu đánh người chạy lại! Cái truyền thống đẹp đẽ của dân tộc Việt Nam dường như đã ngấm sâu vào máu những người con được sinh ra trên mảnh đất uốn cong hình chữ S này tự bao giờ. Và có lẽ cũng chính cái truyền thống cao thượng ấy đã cho Khánh, cho những con người đã từng lầm đường lạc lối có thể một lần nữa tái sinh từ đống tro tàn mà những nỗi đau quá khứ đã từng tàn nhẫn thiêu đốt họ, để rồi giờ đây em có thể đứng trước khán giả với tư cách là một ca sĩ chứ chẳng còn tàn tích nào của một gã trai bao.
- Phát cũng cho Tuấn hay là không đến được. Tuần sau bé Phát phải ra sân cho trận chung kết giải U12 năng khiếu của Thành phố.
Ánh mặt trời khẽ rùng mình phát ra những tia nắng cuối cùng, hắt lên chúng tôi cái bóng của một đoá hoa lan quân tử đang dần dần đắm chìm trong khoảng không màu tím. Tôi từng hy vọng vào cái ngày quan trọng diễn ra vào tuần tới tại nhà hàng quen thuộc của Khải Silk, sẽ có người tới tặng tôi đoá hoa lan quân tử một lần nữa. Nhưng việc đấy vốn chẳng còn quan trọng với tôi nữa, vì tôi biết rằng người từng tặng tôi đoá hoa ấy năm xưa vẫn còn dành cho tôi một góc bé nhỏ trong trái tim của họ.
- Bé Phát giống hệt như Luân ấy nhỉ?
Tôi không trả lời mà tựa đầu vào vào bờ vai ấm áp kế bên thay cho lời nói phát ra thành tiếng. Một sự bình yên khác dần lấp đầy từng khoảng trống tâm hồn tôi khi nhìn ngắm bóng hình đoá hoa lan quân tử trên cao và nhớ đến của chàng trai mang tên Phát mà tôi đã từng đặt hết tình cảm trên bãi đất trống úa màu hoa cỏ may. Chỉ khác lạ là tôi từng mặc định cảm giác đó sẽ chẳng thể xuất hiện khi nghĩ về ai khác ngoài Trí Luận.
- Nhanh thật nhỉ? Mới đây thôi mà đã…
Tôi không buồn nói ra hết câu, đôi mắt khẽ ngước lên để tìm kiếm phần còn lại đang nằm sẵn trong cái nhìn chứa chan tình cảm kia. Ừ nhỉ! Nhanh thật mà! Tôi chẳng tài nào nhận ra thời gian có thể trôi đi tàn nhẫn như thế nào cho đến khi những điều vụn vặt ngày xưa tự bao giờ đã chuyển hoá thành những mùa thương nhớ. Đã rất lâu rồi kể từ cái ngày cuối cùng tôi gặp Phát. Giờ đây tôi chỉ còn nghe về Phát qua những lời kể của anh Quân, tự hào khi biết rằng Phát mà tôi từng yêu đang là chàng hướng dẫn viên đẹp trai nhất khu du lịch Cù lao Thới Sơn, đang bận rộn lênh đênh trên miền Tây sông nước để thay dòng sông chở nặng nghĩa tình hào sảng của con người nơi đây đến với những du khách miền xa lũ lượt kéo đến. Tôi mừng lắm, mừng cho Phát, mừng cho cả ước nguyện dang dở trước nhập ngũ nay đã thành hiện thực, và mừng cho nét hằn buồn bã trên gương mặt năm nào nay đã rộn ràng tiếng cười và mùa xuân.
Và tôi mừng cho Phát đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của mình sau ngần ấy biến cố trong quá khứ. Cho dù bến đỗ ấy chẳng phải là quá trình theo đuổi ước mơ gian nan như Khánh hay là niềm hạnh phúc giản đơn khi được bên cạnh Trí Luận như tôi thì cũng chẳng thể làm mất đi sự vẹn nguyên trong giá trị của nó. Với Phát, bến đỗ ấy là gia đình của Luân, là có thể hỗ trợ người vợ goá chồng nuôi nấng đứa con thơ, là có thể nhìn thấy máu mủ của người mình yêu dần trở nên khôn lớn.
- Tuấn lại thấy bé Phát giống Phát hơn. - Tôi hoàn thành nốt câu nói đứt quãng quá lâu bởi những suy nghĩ mông lung của mình mà không nhận ra nó chẳng liên quan gì đến câu trước. - Nhưng gần đây Tuấn lại sợ nếu mẹ bé Phát mà biết được sự thật về…
- Tuấn thật sự tin là vợ Luân vẫn chưa biết gì sao? - Trí Luận đột nhiên cắt ngang lời tôi, đôi mắt tinh nghịch ngày nào giờ đây phảng phất nét trầm tư và chững chạc hiếm có. - Phụ nữ họ tinh tế hơn mình tưởng tượng đấy. Có lẽ đó là lí do mà người ta hay bảo rằng phụ nữ có giác quan thứ 6. Làm gì có người phụ nữ nào mà không thể nhận ra người mình chung chăn gối đang yêu ai khác, làm gì có người vợ nào không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của chồng mình dõi nhìn theo người đó, làm gì có người mẹ nào mà không biết lí do con trai mình được đặt theo tên của người đó…
Trí Luận buông thõng câu nói, quăng ánh mắt về một nơi xa xăm vô định, rồi chậm chậm lê cái nhìn ấy trở về với bầu trời đã chìm hẳn trong bóng tối. Còn tôi lại tiếp tục chìm trong dòng suy tư mà Trí Luận vừa mang đến. Tôi hơi chạnh lòng khi nghĩ đến sự tinh tế bản năng của phụ nữ vốn vẫn luôn hiện hữu xung quanh mà lâu nay tôi chẳng mảy may để ý. Đó có thể là của mẹ tôi, mẹ Trí Luận, và cả vợ Luân nữa. Dường như khi phụ nữ cảm nhận được nỗi đau mà người họ yêu thương đang chịu đựng, họ sẽ chẳng ngần ngại mà ôm chầm lấy nỗi đau ấy rồi lập tức san sẻ lên vai mình để cho người mình thương vơi bớt muộn phiền. Hệt như cái cách mà vợ Luân đã sẵn sàng bỏ qua tất cả để con trai cô có thể cảm nhận được hơi ấm của tình cha từ người bạn thân của chồng cô, dù con tim cô đã bao lần tan nát khi nhớ lại sự thật rằng người cha nuôi ấy mới là người mà chồng cô đã đặt trọn tình cảm, nhưng rồi chính cô cũng biết cách xoa dịu nỗi đau của mình khi tự nhủ rằng chàng trai bị cuộc đời đẩy vào vai tình địch kia cũng tuyệt vọng và đáng thương không kém.
- Người tệ bạc và ích kỉ như Luân không ngờ lại gặp được những người cao thượng thật ha... - Trí Luận vừa nhẹ nhàng xoa đầu tôi vừa cất tiếng trầm buồn như câu hò chiều đang phiêu diêu trên dòng sông Tiền mênh mông. - Họ cứ tưởng cái chết sẽ giải thoát cho họ khỏi nỗi đau thực tại. Nhưng không! Họ đã lầm! Cái chết chỉ để lại gánh nặng mà họ chưa giải quyết được lên vai những người họ yêu thương nhất, để rồi khi đôi vai cứ cam chịu cái nặng cứ chồng chất thêm cho tới kiệt sức, những gì họ để lại chỉ còn là những vụn vỡ…
Tôi dừng lại tất cả những dòng suy nghĩ không hồi kết của mình khi nghe đến từ “chết” vọng lại từ giọng nói ấm áp thân quen. Từng đoạn ký ức rời rạc trong ngày hôm ấy đột nhiên biến thành một cuốn phim tua chậm lướt qua khiến tôi rợn cả gai óc. Tôi chầm chậm bước vào mỗi đoạn phim, lặng lẽ đứng nép mình quan sát bản thân cởi áo băng vết thương cho người mình yêu trong cơn sinh tử ấy, nhẹ nhàng thấm thía nỗi tuyệt vọng khi băng qua khu rừng rợp bóng cây kơ nia ấy, rồi âm thầm lắng nghe hai từ "Trí Luận" phát ra từ cổ họng tôi đã khản đặc chẳng thể đến tai cô y tá xạ lạ ấy. Bất chợt từng cảm giác tưởng chừng đã ngủ yên đột nhiên sống lại một lần nữa, như thể đang nâng bổng người lên để giúp tay tôi có thể chạm tới tầng sâu thẳm nhất trong ý nghĩa của từ “chết” còn đang văng vẳng bên tai đó, như thể đang cố gắng hiện hữu lại trong tiềm thức như một lời như nhắc nhở về kiếp sống nhân sinh mà tạo hóa trao tặng mới quý báu làm sao và từng phút từng giây đang được sống mới ngắn ngủi thế nào.
- Vậy Trí Luận có bao giờ bỏ Tuấn đi nữa không? - Tôi hỏi để cố xua đi nỗi u hoài đang hiện lên xung quanh vào cái ngày vốn đã quá ngột ngạt trong bầu không khí ảm đảm này.
Trong bóng đêm tĩnh lặng, hai chiếc bóng xanh màu lá đang hoà quyện vào nhau, từng nụ hôn nồng nàn và hơi thở gấp gáp như vội chạy theo để kịp với tiếng đập rộn ràng phát ra từ lồng ngực.
- Tuấn đã hứa sẽ không bao giờ bỏ Luận lại một mình nữa mà! Tuấn phải giữ lời đó nha! Nếu không… Luận sẽ không chịu uống canh Mạnh Bà để kiếp sau tìm lại Tuấn cho bằng được nữa đó!
Nói rồi Trí Luận hôn lén lên môi tôi như để báo hiệu cảm giác bình yên đã đong đầy quá mức trong đôi mắt đang chực chờ hoe đỏ này đến lúc phải dừng lại rồi.
- Mình về thôi bé bự.
- Không! Mai đẹt-ti-ni chịu cõng thì bé bự mới chịu về.
Khung cảnh hai bên như đang dạt ra để vẽ lên cánh rừng kơ nia một lần nữa trước mắt tôi. Vẫn con người ấy trên lưng tôi, vẫn giọng nói ấy khẽ khàng rót vào tai tôi, vẫn cảm xúc ấy dạt dào trong tâm trí tôi. Nhưng không còn nữa giai điệu “Xin lỗi tình yêu” não lòng năm xưa, mà giờ đây là niềm tự hào khôn tả trong lời bài hát “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” khi hai giọng cất lên đang dần dần hoà làm một, khi hai chiếc bóng màu xanh lập loè dưới bầu trời sao đang dần dần hoà làm một, khi hai trọng trách cao cả với Tổ quốc được tự nguyện mang trên vai họ đang dần dần hoà làm một. Trong bầu trời đêm tĩnh mịch ấy, tôi thấy dáng người con trai năm xưa đang mỉm cười vẫy tay chào chúng tôi lần cuối. Chúng tôi lướt qua những tấm bia mộ nằm san sát bên nhau, lướt qua tiếng gió lao xao trong đám cỏ, lướt qua hình bóng của Thái, lặng lẽ cúi đầu chào tạm biệt những linh hồn đang chẳng thể ngủ yên.
Hết.
|