Nếu Anh Là Công An
|
|
chap4: Bữa cơm gia đình đầu năm về cơ bản là hoàn tất rồi, chỉ còn lại chú Minh, ba Khánh, anh Quân, tôi và Khánh ngồi lại nhâm nhi tiếp. Trong năm người, không lẽ tôi có tửu lưởng kém nhất hay sao ấy. Mặt trời đã mọc ở phía tôi trong khi bốn người còn lại vẫn còn tỉnh táo như không. Lúc ấy, âm thanh chung quanh dường như nhỏ lại và tôi có cảm giác có tiếng ong ong gì đó kêu suốt trong tai mình. Cái cổ có vẻ bắt đầu không giữ nổi thăng bằng cho cái đầu cho nên có lúc đầu tôi gục gặc một cách vô thức. Khánh vẫn còn tỉnh và có vẻ là người tỉnh nhất trong bọn. Từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn giữ vai trò rót rượu. Theo tôi quan sát, cậu ta chưa bỏ một vòng nào mà còn uống chào bàn với chú Minh, anh Quân và tôi cùng với ba ly cuối uống thay cho ông nội. Thế mà tay rót rượu vẫn chưa run tí nào và tầm quan sát vẫn còn tốt, chưa để ai phàn nàn rót đầy hay vơi, bỏ sót người này hay thiên vị cho người nọ. - Cháu Tuấn còn ngồi thêm được không? – Chú Minh quay sang ân cần hỏi – Cái rượu này gia đình tự cất nên có hơi lạ với mọi người. Ai chưa từng uống qua rất mau say. Chú Quân lần đầu uống cũng không khá hơn cháu Tuấn hôm nay đâu nhé! - Hà hà, đúng đó Tuấn – Anh Quân quay sang vỗ vai tôi – Nếu có mệt thì nghỉ tí. Còn nếu có máu quyết tử cho tổ quốc quyết sinh thì cứ ngồi đây, gục thì anh khênh về không phải lo! – Rồi anh quay sang nhìn ba Khánh – Chỉ sợ lát nữa em cũng lăn quay thì có mà được khênh như Tuấn ấy chứ, hà hà… - Ôi ăn nhiều chứ ở bao nhiêu – Ba Khánh cười sang sảng – Anh em có mệt thì vào nhà nghỉ một chút cho khỏe rồi về. Nhậu nhẹt vui vẻ là chính chứ không phải ép uổng gì hết – Rồi chú ấy quay sang Khánh – Vào dọn giường cho anh con nằm nghỉ chút con! - Dạ, giường dọn sẵn rồi ba – Khánh cất tiếng trầm trầm – Mà con thấy hình như anh Tuấn chưa muốn nghỉ đâu Ba – Khánh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt có gì tinh nghịch – Con thấy ảnh cứ nhìn chai rượu hoài như sợ hết hay sao á! - Trời! – Anh Quân đế vào – Thằng Khánh tinh mắt ghê. Anh Tuấn nhà ta là có tiếng trong đại đội về khoản tửu lượng đấy. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Khánh đã đưa ly rượu đến. Tôi nghe chú Minh còn bảo "thế thì chiến đấu tới cùng vậy". Còn ba Khánh và anh Quân thì cứ cười ha hả miệng "dzô dzô", "cố lên, cố lên". Thôi thì một liều ba bảy cũng liều, cho dù say xỉn tới chiều cũng chơi! Cứ thế mà ly rượu lại chuyền tay trong khi tôi bắt đầu gục gặc đầu vô thức nhiều hơn, mặt bớt đỏ và tái lại, chỉ còn ửng hồng hai má. Dường như Khánh hay quay sang nhìn tôi như dò xét rồi lại nhanh chóng quay đi. Ba Khánh bảo lấy cây đàn ra văn nghệ văn gừng chút cho vui. Đó là cây đàn ghi ta phím lõm để hát cổ nhạc. Ba Khánh khoe "thằng Khánh cái gì cũng tệ nhưng được cái là hát vọng cổ ngọt lắm". Ai cũng gật gù tán thưởng. Chú Minh thì tôi không biết chứ anh Quân thì mặc dù là người Bắc nhưng rất thích vọng cổ. Chỉ mỗi tội cất cái giọng Bắc lên ngâm nga vài câu vọng cổ thì lại rất chướng tai. Ba Khánh đàn một vài khúc ngắn gì đó tôi không biết. Khánh bảo đấy gọi là rao, "giống như mình đờn thử để so lại dây cho chuẩn vậy". Chú Minh bảo Khánh hát bản "Lá trầu xanh". Tôi nghe Khánh phàn nàn "bản đó của con gái hát mà sao lần nào dượng cũng biểu con hát hết". Chú cười kha kha nói "vì con hát hay hơn cô Hai con". Cô Hai là vợ chú Minh, là cô ruột của Khánh. Yêu nhau cau bổ làm đôi mảnh Một là trầu xanh thắm nợ duyên… Khánh cất giọng ca trầm buồn mà như lôi người ta vào cõi khác. Có cô gái bán trầu xanh yêu một người con trai tha thiết. Cô đi bán trầu không sợ trầu héo úa mà sợ người yêu mong đợi buồn phiền mà tan buổi hẹn hò. Rồi một lần chờ người yêu không đến, cô quay về thờ thẫn thì nghe tiếng pháo đám cưới, anh chàng đã phụ cô đi lấy vợ. Cô nửa muốn quay về mà nửa muốn nhìn vào đám cưới chỉ để tìm kiếm bóng dáng ai mà cô vẫn hằng thương nhớ. Muốn quay về cho khỏi thấy cảnh gai mắt trái tai Sao chân muốn bước dạ còn mong ở lại Tôi chẳng biết Út Trà Ôn là ai khi mà ông nội không biết xuất hiện từ lúc nào và bảo "thằng Khánh hát y rang Út Trà Ôn". Bà nội cũng đang ngồi cùng ông trên cái "bộ ngựa" gần đó (bộ ngựa là một loại giường kết bằng hai hoặc ba tấm gỗ lớn và dày khoảng một tấc, loại hai tấm thì có giá trị hơn do cần tấm gỗ lớn hơn). Tay bà phe phẩy quạt mo cau, đôi mắt say mê hướng về thằng cháu đích tôn lúc thì đưa giọng lên cao lúc lại hạ xuống thật thấp, nghe sao mà thổn thức. Sau này về tôi có tìm kiếm bản vọng cổ "Lá trầu xanh" nhưng toàn là nghệ sĩ nữ hát, không có nghệ sĩ nam nào hát chứ nói gì đến Út Trà Ôn. Bạn nào có bản vọng cổ "Lá trầu xanh" do nghệ sĩ nam hát thì gửi cho tôi nhé. Mà sao tôi nghe bản này không thấy hay như khi nghe Khánh hát. Lúc ấy, tôi thấy sao mà buồn lắm, cứ như mình là cái người bị phụ bạc trong bài hát. Trong lòng cứ uất nghẹn một điều gì đó không rõ, tôi như muốn vứt bỏ trái tim trong lồng ngực vậy. Thật ra, điều khiến tôi buồn đến rũ người như vậy là do cái giọng và kiểu cách hát của Khánh. Tôi ngước nhìn ra ngoài cửa. Trong tiếng hát trầm buồn và tiếng đàn da diết, trời dường như đã tỏa bóng hoàng hôn. Những ngọn nắng cuối cùng cũng lần lượt tắt. Cái màu sẫm quen thuộc của những phiên gác đêm đã bắt đầu phủ xuống. Cơn khát cháy cổ khiến tôi thức dậy. Xung quanh tôi khá tối với ánh sáng màu trà rất yếu ớt phát ra từ chiếc đèn ngủ bên tay phải. Tôi đang nằm "ngay đơ cán cuốc" trên một chiếc giường gỗ trải chiếu. Cảm giác hơi xấu hổ một chút khi chợt nhận ra chiếc áo quân phục màu lá đã không còn che chở cho cơ thể đôi mươi đang rộn ràng không khí mùa xuân. Và cũng hơi tiếc một chút khi biết là cái quần màu lá vẫn đang ở yên tại cái nơi mà sáng nay nó vẫn ở. Nghĩ thế bất giác tôi nhoẻn miệng cười. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Và tôi đang ở đâu đây? Trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ. Trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Bốn bề hoàn toàn thanh vắng. Và đầu óc thì hoàn toàn rỗng tuếch, chẳng nhớ chút gì sau bài vọng cổ Lá trầu xanh với giọng hát trầm buồn đầy thương cảm. Như một người đang nằm ở tận cùng của vực sâu, nhíu mày bất lực nhìn vòm trời phía trên chói chang vô vị. Với tay lấy ly nước ai để sẵn ngay bên cạnh cái đèn ngủ, tôi khẽ nhỏm đầu dậy uống ừng ực như kẻ lạc đường đang khô cháy trên sa mạc mênh mông bỗng tìm ra được chiếc bầu da cừu chứa đầy nước mát. Tôi như thấy rõ đường đi của dòng nước từ cổ họng đi xuống bao tử rồi toả ra từng mạch máu trong cơ thể. Khoan khoái nằm xuống bằng một hơi thở mạnh, dài, tôi hai tay giang ra. Oái, có ai đó nằm bên cạnh tôi ở bên trái, cách tôi khoảng vài ba tấc. Tôi nghiêng sang nhìn, người đó đang nằm xoay lưng lại với tôi quay mặt vào tường. Ánh sáng đèn yếu ớt cùng với cảm giác bồng bềnh của kẻ say chợt tỉnh khiến tôi chẳng thể nhìn rõ được đó là ai. "Có lẽ là Khánh". Tôi lờ mờ đoán như thế khi tiến đến gần hơn để nhìn cho rõ. Chung quanh người đó toả ra một mùi hương nhè nhẹ mà khi ngửi tôi bỗng thấy xuyến xao muốn gục mặt vào đó mà hít thật sâu. Để rồi sẽ khoan khoái như khi nằm dài trên bãi cỏ thơm mát, trong những tia nắng sớm mai nhè nhẹ nhảy múa tung tăng, làm đôi mắt đang nhìn xa xăm bỗng chốc mà nhỏ hơn với đôi lông mày chau lại. Tôi khe khẽ vỗ vỗ vào mạn sườn của người đó mấy cái mà sao cảm thấy mình như tên ăn trộm lò mò vào một căn nhà xa lạ. Người kia vẫn không nhúc nhích dù tôi có từ từ vỗ mạnh hơn một chút. Chỉ làm cho người ta thở mạnh hơn và càng làm cho cái mùi đàn ông đang quấn quýt trong mũi tôi thêm da diết hơn. Đúng là Khánh thật rồi. Cái mùi hương đó lại dâng lên càng thôi thúc tôi làm cái điều mình thèm muốn ban nãy. Tôi dịch qua nằm sát bên Khánh rồi len lén choàng tay sang ôm lấy Khánh và đưa mũi vào sát vào cổ cậu ta. Có lẽ tôi đã nằm như thế trong một khoảng thời gian dài. Và có lẽ cái khoảng thời gian đó sẽ càng dài hơn nếu Khánh không bỗng nhiên trở mình nằm ngửa ra. Tôi cứ vờ như say ngủ và giữ nguyên tư thế ôm choàng lấy Khánh. Tim tôi đang đập nhanh lắm, lan sang cả tim của Khánh thì phải. Rõ ràng bên bờ ngực ấm áp kia cũng đang phập phồng những nhịp mùa xuân. Và cả hai hoà theo nhịp tim đập mạnh ấy, cùng phả vào nhau những hơi rượu nồng nàn. Có lẽ cái quân hàm trung uý đã ngăn không cho tôi tiến xa hơn nữa. Tôi chỉ có thể nằm ôm lấy Khánh như một tên say mèm chẳng biết trời trăng mây gió, vô thức ôm lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay. Và do người kia bỗng nhiên nghiêng mặt sang bên thằng say may mắn, làm cho đầu mũi của nó chạm vào cái má bầu bĩnh của người kia. Khoảnh khắc đó tôi ví như mình trao cho Khánh cái hôn đầu tiên, làm cho Khánh khẽ rùng mình như thể có ai đó thổi vào tai vậy. Hạnh phúc có khi giản đơn như thế. Chỉ là một cái chạm tay bối rối, một cái ôm lén hững hờ, hay một cái hôn trao vội. Với một thằng con trai không may mắn như tôi thì đó đã là một khoảng trời hạnh phúc. Tôi bỗng nhiên ước ao khoảng trời này sẽ trôi dài đến vô tận. Để tôi có đủ thời gian mà chầm chậm ấn đầu mũi của mình vào sát gương mặt Khánh hơn nữa. Như những chiến sĩ khó nhọc mà kiên nhẫn, yên lặng kéo pháo lên những triền dốc của ngọn đồi cao. Và hơi thở của Khánh như những liều thuốc ngủ dịu nhẹ từ từ ngấm sâu vào khoé mắt, kéo đôi mi sát lại gần nhau. Tôi thiếp đi lúc nào không biết.
|
chap4: tiếpAnh Quân bỗng đâu xồng xộc chạy vào khi mà tôi và Khánh đang trần truồng quấn lấy nhau như hai con sam không thèm để ý tới không gian và thời gian thực tại. Anh nghiến răng "mày điên à Tuấn" rồi lôi tôi ra khỏi nhà trong tình trạng loã lồ bằng một sức mạnh kinh ngạc. Tôi thấy Khánh ngồi thu lu trong góc giường, thảng thốt nhìn những diễn biến đột ngột vừa rồi như kẻ mất hồn với đôi mắt buồn u uẩn, khác với ánh mắt to và sáng long lanh lúc sáng nay. Anh Quân vừa lầm bầm "nó là cháu của anh Minh đó mày biết không hử *** vừa trói hai tay tôi lên nhánh cây nhãn sau nhà. Tôi đứng nhìn anh vừa sợ vừa xấu hổ khi trên mình không một mảnh vải, bị biết bao ánh sáng phủ lấy. Vậy mà con cu tôi vẫn cứ dựng đứng lên như sự tự vệ cuối cùng của một người chiến sĩ trước quân thù. Anh Quân nhìn chòng chọc vào con cu của tôi mà gầm gừ qua kẽ răng nghe sao mà đáng sợ "Á à, cứng nhỉ! Mày thích làm tình lắm chứ gì? Thích được bú liếm lắm chứ gì! Được, hôm nay tao cho mày thoả mãn nhé!" Xông tới như con hổ vừa xổng bẫy, anh quỳ xuống dùng hai bàn tay hộ pháp giữ chặt hai bên mông tôi rồi ngậm lấy thằng nhỏ của tôi mút thật chặt đến đau buốt. Lưỡi của anh Quân như con rắn hung hăng rà khắp chung quanh đầu khất của tôi. Thật là khốn nạn, mặc dù sợ như thế mà tôi vẫn cứ rên "hơ hơ" càng khiến anh Quân điên tiết. Giữ cái đầu yên một chỗ, anh Quân dùng hay tay đẩy tôi tới trước, lôi tôi lùi ra sau, cứ thế nhịp nhàng và thật nhanh làm con cu của tôi liên tục trôi ra tuột vào cái nơi vừa nóng vừa đầy nước. Tôi nghĩ da quy đầu của mình chắc đã tuột mất hết cả để lộ nguyên cái đầu khấc căng bóng đến sẫm màu trân mình chịu đựng những cái sục thô bạo. Vậy mà sao tôi nghe đê mê đến điên dại. Ngước mắt lên nhìn trời. Miệng há to thở hồng hộc từng cơn. Bụng giữ nhịp hô hấp thật sâu, thật đều và thật dài. Mông co thắt lại để kềm chế những dòng tinh dịch chực chờ trào ra khỏi đầu khấc. Một sức mạnh vô hình nào đó phủ lấy miệng tôi làm tôi không nói gì được chỉ biết rên "ưm ưm" trong cuống họng. Anh Quân đẩy tới kéo lui cơ thể tôi mỗi lúc một nhanh và mạnh. Vậy mà vẫn chính xác đến kinh người, cái đầu cu của tôi vừa chạm vào sát trong cuống họng anh chưa kịp nghỉ ngơi đã bị lôi tuột ra trong cái trơn nhẫy của nước bọt. Càng lúc càng nhanh hơn, mạnh hơn, sâu hơn, chặt hơn làm sức trẻ của tôi chẳng cách gì kềm chế nổi. Mặc cho dòng tinh tuôn ra khiến tôi run người lên bần bật, anh Quân vẫn không ngừng sự hành hạ kia. Anh như muốn lôi hết những giọt tinh dịch cuối cùng ra khỏi con cu của tôi vẫn đang còn cương cứng ngắc trước sự kích thích quá mãnh liệt. Tôi như một kẻ mất hết sức lực nhưng vẫn phải chống chọi với cái cảm giác gai người tê tái làm cơ thể trần truồng của tôi run lên ngay sau mỗi đợt phóng tinh. Thu chút sức lực cuối cùng, tôi giãy thật mạnh làm cái thứ bao quanh miệng tôi biến mất. Tôi la, nói đúng hơn là rên, thật to, thật dài "a a a". Tiếng rên đó làm Khánh ngồi bật dậy nhìn tôi ngơ ngác. Một giấc mơ kì cục. Thật là xấu hổ. Tôi nghe thoang thoảng cái mùi tanh của tinh dịch. Khánh ngồi đó hẳn là đang nhìn xuống mặt tôi. Nhưng trong phòng tối quá nên tôi không rõ phản ứng của cậu ta là gì nữa. Trên suốt quãng đường đưa mọi người quay trở lại ngân hàng, cả tôi lẫn Khánh đều tặng cho nhau sự im lặng đến đáng sợ. Tôi cũng chẳng tham gia vào những câu chuyện của chú Minh và anh Quân. Ngay cả việc liếc nhìn vào gương chiếu hậu cũng khiến tôi thờ ơ lãnh đạm, bởi vì vài lần nhìn vào đó, tôi chẳng tìm lại được đôi mắt to tròn và sáng long lanh. Phía trước tôi, bị che khuất phần lớn bởi băng ghế lái xe, chỉ là một khoảng áo sơ mi màu xanh da trời thay cho màu vàng nhạt ban sáng cùng với sự lặng lẽ đến buồn thiu. Hoá ra lúc này mới có hơn ba giờ chiều. Nắng đã thôi dìu dịu mà chuyển sang gay gắt lắm. Đến mức những bóng cây đổ xuống mặt đường như đậm hơn, tối hơn. Những bộ trang phục màu nổi như đỏ, vàng, cam hay xanh lá thi thoảng lướt ngang cửa kính khiến cho không gian bên ngoài càng thêm chói chang nóng nực hơn. Và phía bên trong cái quần lót, những sức trẻ ban nãy của tôi đang khô dần và đông cứng lại khiến cho người mặc càng thêm bứt rứt. Lúc này mà có ai chòng ghẹo gì tôi thì hẳn đã nhận ngay vài nắm đấm rõ mạnh. Bao nhiêu bực tức, bức bối không hiểu được đang chứa đầy trong lồng ngực như cái thùng thuốc nổ khô ran chực chờ một que diêm dại dội rớt xuống để phát ra những tiếng nổ mạnh mẽ nhất. Tôi nằm dài trên giường, mệt mỏi và cô đơn làm sao. Khi chuyển xe, Khánh chỉ quẳng cho tôi một cái cười phớt nhẹ sau khi xởi lởi tươi tắn đưa hai tay bắt tay anh Quân rồi nhìn chú Minh đang một tay cầm tay, một tay vỗ vỗ vào vai tôi nói lời chào. Tôi cũng chẳng việc gì mà trao lại cho Khánh những cử chỉ tạm biệt nhiều lưu luyến. Gương mặt vô cảm với đôi mắt to tròn và sáng long lanh quay đi như chẳng biết đến một quá khứ đẹp đã từng trôi qua phía sau. Bỏ mặc cái quá khứ đó cô đơn sau cửa kính xe mà lặng nhìn theo lưng ai đó màu da trời từ từ xa dần rồi mất bóng. Anh Quân bước vào phòng bất ngờ khiến tôi giật bắn mình. Cơn mơ lúc nãy ít nhiều vẫn còn lưu lại trong tôi chút cảm giác sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột của anh Quân. Thực tế xua đi cơn sợ đó nhưng lại mang đến cho tôi một sự mệt mỏi chán nản. Không lẽ anh muốn làm tình với tôi lúc này hay sao? Ngay cả khi ham muốn nhất tôi còn thấy e dè không muốn làm gì với anh Quân chứ đừng nói lúc này, tôi vốn đã cạn kiệt sau một đêm với Thái và một buổi trưa với Khánh (nói cho sang vậy thôi, tự tôi chứ Khánh có tham dự gì vào đâu). Anh Quân ngồi xuống ghế chứ không đến bên giường. Anh châm thuốc rồi quẳng bao thuốc cho tôi. Phả ra những đốm khói hình tròn, anh mông lung nhìn theo những dải khói uốn éo bay ra khung cửa sổ rồi tan vào không gian. Và anh cứ lặng yên như thế, mặc kệ tôi đang sốt ruột nhìn anh và vẽ ra hàng chục tình huống trong đầu. Ngay lúc này, anh Quân thật lạ, tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Có vẻ anh có gì đó vừa muốn nói vừa không muốn nói, cho nên đầu óc anh vẫn đang bận ngắt từng cánh hoa cúc, "nói", "không nói", bất chấp thời gian trôi theo những làn khói thuốc. - Anh khó nghĩ quá Tuấn ạ - Anh quay lại phía tôi, cất tiếng phá tan sự im lặng. Cánh hoa cúc cuối cùng là "nói" – Anh nói cái này có khi không phải nhưng anh vì tình cảm anh em, anh quý Tuấn như đứa em ruột thịt của anh vậy. - Em cũng thế - Tôi ấp úng nói và cảm giác những lời sắp tới của anh hẳn sẽ không dễ dàng chút nào. Trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh anh Quân trong giấc mơ ban trưa – Em có gì không phải mong anh chỉ bảo cho em, em cảm ơn anh nhiều lắm. - Do những quy định, kỷ luật nghiêm ngặt đặc thù trong quân đội cho nên chuyện tình dục của anh em cũng rất là thiếu thốn – Anh chậm rãi nói và vẫn không quên nhả ra những đốm khói tròn – Anh cũng cảm thấy như vậy và hoàn toàn thông cảm với anh em. Gia đình, vợ con anh ở Nam Định, dăm bảy tháng anh mới được về một lần. Chị ở nhà làm dâu thảo cả làng đều quý mến nên anh trọng lắm, không muốn làm điều gì phản bội chị. Cho nên, anh dồn những cái bức xúc của người đàn ông xa vợ qua bên những đồng đội anh em. Anh biết điều đó là không phải nhưng ít ra cũng tạo cho anh cảm giác thoả mãn mà mình vẫn chung thuỷ với người vợ tần tảo nơi quê nhà. Mặc dù vẫn chưa đoán được những lời anh nói tiếp theo là gì, nhưng tôi có cảm giác lạ lắm, tôi có cảm giác như mình là một người giúp việc vừa làm rơi một cái bát sứ quý giá của nhà chủ xuống nền nhà, vỡ tan thành nhiều mảnh. Thảng thốt, lo sợ, tôi im lặng lắng nghe anh Quân vừa chậm rãi nói vừa phả ra những vòng khói tròn trôi miên man. - Trong những mối quan hệ đó, anh tiếp thêm nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Anh hiểu thế nào là gay, là bi (bisexual). Và anh còn hiểu một điều khác mà chắc Tuấn chưa biết đến, gọi là đồng tính thay thế. Nghĩa là sao em biết không? – Anh đăm chiêu nhìn tôi – Đó là trường hợp những người cùng giới tính phải chung sống cùng với nhau biệt lập với những người khác giới, kiểu như môi trường quân đội chúng ta, hoặc trong tù giam chẳng hạn, do nhu cầu mang tính bản năng, họ có quan hệ đồng tính với nhau. Nhưng khi giải thoát ra khỏi môi trường ấy, họ tự động quay trở lại với những quan hệ dị tính bản năng mà không chút vấn vương gì với những mối quan hệ đồng tính trước đó. Ý anh là sao? Sao anh lại vào đây giảng giải cho tôi nghe những lời này? Anh muốn cho tôi hiểu rằng anh không phải gay, không phải bi mà chỉ là "đồng tính thay thế"? Mà anh là loại nào thì tôi cũng đâu có thay đổi những tình cảm quý mến anh em với nhau mà tôi vốn đã dành cho anh. Hay anh muốn nói vậy để mở đường cho những quan hệ tình dục không ràng buộc tiếp sau này với tôi? Tôi thấy đầu óc sao mà căng thẳng quá. - Anh biết anh là loại nào và không quan trọng. Vì anh vốn đã hiểu biết con đường đi của mình và cảm thấy thoả mãn với con đường như thế. Nhưng tối qua và trưa nay… - Anh nhìn tôi thật lâu rồi nói tiếp – Tuấn ạ, em đang chọn cho mình một con đường tăm tối, em biết không? - Em… ơ… không hiểu lời nói của anh – Tôi lắp bắp hỏi lại nhưng trong bụng lại e sợ nghe bất cứ câu trả lời nào từ anh. - Anh nghĩ là em hiểu, hoặc là em sẽ hiểu – Anh Quân thôi không nhìn tôi nữa – Tuấn ạ, anh Minh là người ơn của anh, em biết rồi đấy. Anh mồ côi từ nhỏ nên gia đình bên vợ cũng chính là mái ấm của anh ấy, em biết không? - Là… sao ạ - Tôi như đã vén lên được một cánh rèm của căn phòng bí mật nhưng lại bắt đầu muốn thoái lui. Dường như giấc mơ trưa nay có phảng phất chút gì thực tế. Tôi nghĩ mình chẳng cần nghe thêm những lời anh Quân nói và sự thật cũng chẳng muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ anh. Tôi đang có quá đủ mỏi mệt và chán chường. Anh Quân bảo là xem tôi như anh em nhưng anh cũng như người khác đẩy tôi ra đường như gặp đứa ăn mày dơ bẩn vậy. Anh khác tôi lắm hay sao? Ừ thì với anh chỉ có tình dục. Còn kẻ cố gắng tìm kiếm một tình cảm dù khác lạ thì lại không đáng được trân trọng bằng hay sao? Vả lại tôi có thèm gì đứa cháu thờ ơ của người ơn anh đâu mà anh phải vội vào đây mà rào đón. * * *
|
chap5: Mấy ngày Tết trôi qua thật nhạt nhẽo. Thế mà người ta nói "vui như Tết" liệu có đúng hay không? Tết nhất gì mà những bụi cỏ mỹ vẫn khô cháy hai bên đường mòn. Những bụi keo tai tượng cũng không khác những thời gian trước, lá vẫn xanh, hoa vẫn vàng, chẳng có chút gì mới mẻ, quyến rũ. Cái chậu mai duy nhất của đơn vị thì đã nở trước xuân rồi, giờ chỉ còn chi chít hoa giả nhìn sao mà chán ngắt. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về Thì xuân năm nay chắc sẽ buồn Sẽ buồn hơn mấy cội mai già. Mấy ngày này tôi cứ nghe đi nghe lại bài hát này mà phải do Đan Nguyên hát mới thấm thía. Đêm nay tôi và Thái lại ngủ chung. Cậu cùng tôi nghe bài hát này và có hỏi sao lại là "buồn hơn những cội mai già" hả anh? Tôi cũng không hiểu tại sao mà bài hát lại nói "buồn hơn những cội mai già" nữa. Có lần tôi cũng hỏi anh Quân câu hỏi này. Anh có giải thích là những cội mai già thường chỉ có ở trong rừng mà thôi, gốc nó rất to nên chung quanh nó ít có hoa cỏ xung quanh. Bản thân cội mai cũng già rồi nên lộc chồi kém và hoa cũng chỉ đơm lác đác. Thế nên mùa xuân về chỉ có mình cội mai già trổ hoa vàng lơ thơ một mình lặng lẽ. Như vậy không phải là rất buồn và cô đơn hay sao! Nhưng mà từ sau hôm nghe qua mấy lời đau lòng của anh Quân, tôi có ý giận và tránh tiếp xúc với anh. Bởi vậy tôi cau mày trả lời Thái bằng giọng hơi xẵng "chả biết". Mỗi lần nghĩ đến anh ta là những cảm giác uất ức đó cứ trào lên làm tôi khổ lắm. Đến mức tôi chẳng thiết tha gì chuyện làm tình nữa. Ví dụ như ngay cái đêm sau khi nghe những lời anh Quân nói, tôi uất hết mức, làm như là tôi không có hàng để chơi hay sao nên tôi hẹn Thái sang ngủ chung. Tôi cố ý để cho anh Quân nhìn thấy để anh biết là hàng này luôn dành sẵn cho tôi mà mọi thứ khác đều hơn hẳn Khánh nhé . Sự thật thì tôi chưa thấy hàng của Khánh ra sao ,nhưng chắc hàng của Thái cũng khủng hơn Khánh rồi. Thế nhưng khi cởi quần áo nhau ra thì tôi cứ nằm ôm riết lấy Thái chứ cũng chẳng quan tâm đến cái cơ thể trần truồng bên cạnh đang làm gì hay nghĩ gì. Bởi thế, mấy hôm sau đó, tôi và Thái, anh em chỉ ngồi nhâm nhi cho qua thời gian hoặc là sang các đại đội khác, đá bóng, đánh bóng chuyền giao lưu. Mà thật ra tôi cũng không muốn sa lầy vào trong tình cảm với Thái vì ra Tết này sẽ đón nhận tân binh vào, sau đó sẽ luân chuyển một số chiến sĩ về các đơn vị phía nam, trong đó có Thái. Giờ mà dây dưa lỡ phát sinh tình cảm với nhau rồi biết làm sao. Nếu có một điều ước, tôi ước sao tình đời đừng như cánh lục bình trôi. Có chăng chỉ nán lại đôi bờ trong chốc lát rồi lại lững lờ trôi theo dòng chảy. Cái Đại đội này đã bao lần đổi thay. Bao lớp người trai đến rồi đi như lữ khách. Trong số đó có một chiến sĩ đã mang theo trái tim tôi khi rời khỏi doanh trại từ khi tôi còn là một cán bộ nguồn, sống chan hòa với các anh em, điếu thuốc cũng bẻ làm hai, cái quần cũng xé làm đôi mảnh chia cho nhau. Không có sự phân biệt vai vế. Ngày nhận được giấy quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cử đi đào tạo và được bố trí về đơn vị phục vụ trong quân ngũ, tôi vui sướng biết bao. Rồi buổi tiệc nào mà không tan. Cuộc vui nào cũng tàn. Giá mà có thể xem người ta như một lữ khách thì tốt biết mấy. Rồi Thái, chiến sĩ cũng sẽ cất bước ra đi. Đôi khi đầu óc bình yên, tôi suy nghĩ lại, giữa tôi và Thái chỉ như là thoả mãn thể xác cho nhau mà thôi chứ chưa hẳn là có tình cảm. Tôi đã nghĩ thế mà bản thân Thái hẳn cũng nghĩ như thế. Cho nên cu cậu cũng không quấn quýt với tôi hơn mà cứ giữ mức độ thân mật như bình thường. Sĩ quan cô đơn là thế đấy! Như đêm nay vậy, Thái muốn sang ngủ chung với tôi. Ừ thì ngủ chung, nằm ôm nhau nghe nhạc vậy đó mà chưa đứa nào khơi gợi đến cái chuyện ấy cả. Rồi hai đứa luân phiên đứa đi tắm, đứa nằm nghe nhạc. Tắm táp, nghe nhạc chán chê, hai đứa cùng nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Thì ra hôm nay là mười sáu rồi, trăng tròn vằng vặc gieo vào phòng những sắc sáng vàng dìu dịu. Ánh sáng đó mơn man lên gương mặt màu bánh mật của Thái, khoé môi đang mỉm cười mỉm khi đôi mắt hướng về trăng. Thái đẹp trai thật, nhìn hao hao diễn viên Quý Bình. Nụ cười hiền lành lắm. Nếu là đạo diễn cần tìm một anh nông dân hiền lành, chất phác, đẹp trai thì tôi sẽ nghĩ đến Thái ngay. - Anh Tuấn ơi! – Thái thường thì thào gọi tôi tha thiết như thế. Cậu thôi không nhìn trăng nữa mà nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi khiến tôi hơi ái ngại. - Sao hả đồng chí binh nhất? – Tôi lấy hai ngón tay xoa xoa vào dái tai cậu – Sao đồng chí dám gọi tên cấp trên thân mật như thế? - Á em quên mất – Thái cười hi hi – Nhưng mà điều em định trình bày không được nghiêm túc lắm ạ! - Có đề đạt gì lên cấp trên à? – Tôi cố tỏ ra nghiêm nghị. "Em muốn vầy nè sếp". Chưa dứt lời Thái đã chồm đến đè tôi nằm ngửa ra, ôm chặt lấy tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu. Tôi hơi ngỡ ngàng trước cảm xúc bất chợt mà mãnh liệt của Thái. Thú thật tôi chưa có kinh nghiệm hôn nên lúc đó tôi lóng ngóng lắm. Tôi để mặc cho Thái đưa lưỡi vào trong miệng mình, dùng lưỡi tóm lấy cái lưỡi của tôi rồi lôi nó ra ngoài thật là điệu nghệ. Tôi cũng không hiểu sao Thái lại được như thế. Rồi cậu ta cứ thế mà nút lấy cái lưỡi của tôi. Tôi nghe nóng ran trong bụng. Cảm giác như những luồng lửa chạy rần rần trong người tôi khi chợt cảm nhận được con cu của Thái đang từ từ lớn lên và cứng ngắc, cọ xát vào quần của tôi như để đánh thức thằng nhỏ của tôi dậy. Ham muốn của tôi dù đang nguội lạnh cũng lớn dần và cương cứng lên từ từ trước sự kích thích liên tục của cái vật vừa dài vừa cứng kia. Tôi khó nhọc chặn Thái lại: "Để anh cởi quần áo ra đã kèo nhàu hết em". Thái vẫn cứ mặc kệ những lời tôi. Hàng cúc áo tôi đã được tháo bung từ lúc nào. Đồng chí binh nhất thì đã luồn hay tay vào hai bên nách của tôi rồi cứ thế mà điều khiển hai tay áo của tôi giang ra. Tôi rụt tay lại, thế là cái áo đã được cởi bỏ. Cậu ngồi hờ lên bụng của tôi rồi cầm lấy hai tay tôi để vào quần cậu. Trong khi tôi đang cởi khoá quần của Thái thì hai tay cậu ta liên tục se se hai đầu vú của tôi. Sau khi tôi cởi bỏ hết quần áo của Thái thì cậu quay cái cơ thể trần truồng ngược lại với tôi. Cây hàng dài hơn 18 xăn chỉa thẳng vào trong mặt tôi, nói đúng hơn là ngay miệng của tôi. Khác nào con cáo thấy chùm nho chín mọng, nồng nồng cái mùi đàn ông ngây ngất, tôi thè lưỡi ra liếm làm con cu của đồng chí Thái đung đưa qua lại rất là buồn cười mà thú vị lắm. Rồi tôi ngậm lấy nó để yên trong miệng của mình. Thái thì đang cởi quần tôi ra, cả quần dài lẫn quần lót một lúc bằng một cái trườn dài khiến cây hàng bị rút ra khỏi miệng tôi như thanh kiếm báu bị chôn trong đất nay được người quân tử rút ra mạnh mẽ. Cái cảm giác được giải thoát chính là tâm trạng của tôi lúc này. Con cu của tôi đã được tự do và đang chỉa thẳng lên trời. Thái co người lại làm thanh kiếm của cậu lại được tra vào vỏ (là cái miệng tôi đây). Cả người cậu ta nhấp lên xuống nhịp nhàng, vừa sục cu tôi vừa khéo léo đẩy con cu khủng nhất lữ đoàn vào trong miệng tôi vừa vặn không để tôi bị ngộp. Hai tay của tôi lúc này đang bấu chặt cái hông săn chắc của Thái, đến khi quen nhịp nhấp của cậu ta thì tôi cũng phối hợp theo, tự nâng đầu mình lên xuống để cây kiếm kia được tra sâu hơn vào vỏ. Nhưng tôi còn ngố lắm, cái lưỡi chẳng biết làm gì nên cứ lóng ngóng chạm vào hết chỗ này đến chỗ khác của thanh kiếm báu. Thái chống hai tay vào giữa háng tôi, dùng sức banh hai chân tôi rồi từ từ đưa hai chân tôi dựng đứng lên trời. Tay chống xuống giường, hai cánh tay cậu kẹp chặt lấy hai bắp đùi của tôi, Thái để mặc hai cẳng chân của tôi lơ ngơ trong không khí. Cậu gục mặt xuống dùng lưỡi rê rê hai bên kẽ háng làm tôi hết sức nhột nhạt. Rồi Thái lại khẽ khuỵu tay đè hai bắp đùi tôi về phía hông làm người tôi cong lại. Bỗng nhiên một cảm giác mát rượi ở đâu lướt lên asshole của tôi. Trời ạ, tôi không ngờ Thái lại dám liếm lên chỗ đó. Cảm giác có cái lưỡi chạy qua lại quanh vùng ấy khiến tôi như mất sức. Tôi cố vùng dậy nhưng không được. Cái đầu tôi đã được giữ chặt bởi cây kiếm đang cắm sâu trong họng. Còn đôi tay như gọng kìm của Thái đang đè mạnh phần bên dưới của tôi khiến tôi giống như bị đóng đinh hai đầu, hết nhúc nhích cục cựa gì được cả. Cái lưỡi của cậu ta không còn đi lòng vòng bên ngoài nữa đã đầu lưỡi đang xoáy xoáy thẳng vào trong cái lỗ. Tôi cố nín lại để cái lỗ không mở ra vì mỗi lần mở ra là cái lưỡi quái ác kia lại có dịp chọc vào một chút làm tôi rã rời. Cậu này khoẻ thật. Vả lại cũng cao lớn hơn tôi. Phần nữa là lần đầu tiên tôi bị kích thích hết sức bất ngờ ngay ngay chỗ đó nên chẳng có phòng bị gì và gần như bao sức lực bị tuôn ra hết vậy. Tôi thả tay ra khỏi hông Thái. Miệng thì liên tục nuốt nước bọt vì Thái rất khéo léo găm con cu vào đấy vừa vặn không cho tôi thoải mái mà cũng không làm tôi muốn nôn. Đuối quá nên tôi cũng không nín được lâu. Thế nên cái lưỡi có nhiều thời gian hơn mà tiến sâu vào trong lỗ. Tôi không biết tả cái cảm giác lả người đó như thế nào nhưng mà vừa mệt vừa sướng, điên dại lắm. Dường như tôi sắp ra đến nơi nên phát ra tiếng rên ú ớ. Thái dường như biết tôi sắp lên đỉnh nên thật nhanh thả hai chân tôi ra đồng thời rút luôn thanh kiếm đang trám chặt trong miệng tôi.
|
chap5: tiếp
Trời ạ, hoá ra là phản tác dụng. Tôi đang bị co cứng như thế bỗng đột nhiên được giải thoát hoàn toàn lại khiến cho thằng bé của tôi không giữ nổi những thứ chứa đầy trong đó. Một dòng tinh dịch bắn phụt lên cao, trúng vào mặt Thái. Do bất ngờ và chủ quan nên cậu không tránh được. Phát thứ hai tuy có thấp hơn nhưng vẫn bắn trúng "quân thù". Những phát còn lại thì không bay cao bay xa được như thế nên chảy tràn xuống vùng lông mu đen rậm rạp kéo dài lên đến rốn. Tôi xuất tinh như chưa từng xuất tinh bao giờ. Cũng đúng thôi, cả hai tuần nay mình có ra phát nào đâu. Hậu quả là khi Thái quay lại, cái mặt hết sức lem nhem. Thì ra phát thứ hai bắn vào trong miệng cậu. Ai bảo đưa mặt vào cây súng của tôi làm gì. Cho chết nhé! Tết qua lâu rồi thế mà hôm nay doanh trại lại có dịp tưng bừng rộn rã. Chuẩn bị đón tân binh ấy mà. Mỗi lần đón nhận tân binh, tôi đều có cảm giác gì đó rất là khoan khoái. Nhiều khi Tết không khiến tôi vui bằng đón nhận tân binh đâu. Cảm giác đó chỉ có những người trong quân ngũ mới hiểu được. Giống như gia đình mình chào đón thành viên mới, vừa vui vừa hồi hộp. Đại đội này giờ là gia đình của tôi. Có thể sau này tôi sẽ được luân chuyển sang đơn vị khác, nhưng rốt cuộc thì những chiến sĩ, đồng đội đều là anh em của tôi và phần lớn cuộc đời của tôi sẽ gắn chặt với những người anh em không cùng họ, khác quê và xuất thân từ nhiều giai tầng trong xã hội. Bản thân là một người chỉ huy, tôi lại càng phải thể hiện mình nhiều hơn nữa để làm sao dung hoà được tất cả những khác biệt đó để tạo nên một sức mạnh tập thể, đoàn kết yêu thương nhau mà vẫn đảm bảo được kỷ luật và sự nghiêm túc. Có một người bạn trên Yahoo chọc tôi là đến kỳ đón nhận tân binh thì "tha hồ mà ngắm hàng đẹp tươi mới nhỉ". Bạn đó nói cũng đúng mà cũng không đúng. Không hẳn tôi lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhìn ngắm trai đẹp. Dục vọng chiếm ít thời gian của tôi lắm. Nhưng quả thật, với những cậu có nét gì đó nổi trội, hoặc đúng tiêu chuẩn tôi định trong đầu thì cũng dễ thu hút sự để tâm của tôi. Tuy nhiên, tân binh thì thường là trẻ tuổi, ít có ai cỡ tuổi của tôi lắm. Do vậy, đôi khi có cái gì đó đặc biệt rồi lại tan đi vì không cùng lứa tuổi, suy nghĩ khác nhau nhiều và theo thời gian sẽ thấy là không hoà hợp được. Thái đang bò lăn ra cùng vài anh em khác để dán mấy cái chữ lên băng rôn. Lát nữa đây, cái băng rôn đỏ chữ vàng sẽ được trang trọng căng trước cột cờ. Sân cờ hôm nay sạch sẽ thật. Cờ Tổ quốc đang uy nghiêm tung bay trong gió, khoe sắc đỏ rạng ngời uy dũng máu của cha anh. Hàng cây hai bên sân cũng hồ hởi nở vài đoá hoa tươi tắn. Thỉnh thoảng vài chú chim tinh nghịch sà xuống một nhánh cây nào đó, ngó nghiêng nhìn những chiến sĩ đang hân hoan chuẩn bị chào đón những thành viên mới rồi khẽ lích chích những âm điệu trong trẻo như những em gái văn công đem lời ca điệu nhạc phục vụ cho những người chiến sĩ luôn thiếu thốn về mặt tinh thần. Mùa xuân ơi, Ta nghe mùa xuân hát bên kia trời. Ðồi núi xanh ngời, Đâu đây tiếng đàn cầm buông lả lơi, Ðâu đây tiếng lòng tôi nghe tả tơi. Và em tôi, lung linh giọt sương trắng trong vời vợi Em biết yêu rồi, Em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi Em yêu tiếng đàn tôi, yêu thế thôi! Những hình ảnh chẳng thể nào quên dù có qua bao ngày tháng, chẳng thể nhàm chán dù tôi đã bắt gặp biết bao lần. Đó là những hàng thanh niên đứng nghiêm trang trong sắc áo màu cỏ úa. Những gương mặt còn chưa thôi nét bỡ ngỡ nhưng đầy phấn chấn, chăm chú lắng nghe những lời hào hùng của đồng chí Sư đoàn trưởng về truyền thống anh hùng của bộ đội cụ Hồ, về những lời mong ước các chiến sĩ tân binh sẽ tích cực rèn luyện thân thể, trau đổi ý thức chính trị và giữ vững niềm tin ý chí để cùng bảo vệ từng tấc đất, từng hòn đảo của Tổ quốc thiêng liêng. Đó là phút giây hùng tráng và đầy tự hào khi hàng trăm thanh niên cùng cất to bài Quốc ra "Đoàn quân Việt Nam đi…" với đôi mắt sáng ngời sức trẻ dõi theo lá cờ Tổ quốc từ từ được kéo lên cao hoà theo gió tung bay phần phật. Đó là bước đi trang nghiêm chỉnh tề của đại diện tân binh tách nhóm đi lên bục phát biểu nói lời cảm ơn và tuyên hứa. Một cậu thanh niên có gương mặt chữ điền với hàng râu quai nón nhạt dần từ tóc mai. Giọng nói trầm hùng như muốn khẳng định với những người đi trước rằng, tre chưa già nhưng măng đã mọc. Vui vậy đó đến chiều là phờ phạc cả người à. Nhiều việc để làm mà cũng mất nhiều thời gian lắm. Ví dụ như bố trí phòng ngủ này, khu vực sinh hoạt này, phổ biến nội quy của đơn vị này. Và thú vị nhất là buổi đầu trình diện. Lúc ấy, tôi mới có dịp tiếp xúc với từng tân binh trong đơn vị mình. Tối nay đại đội tôi có màn văn nghệ giao lưu giữa lính cũ với lính mới. Tôi ngước sang nhìn Thái và chợt nhận ra cậu ta luôn nhìn tôi với ánh mắt có vẻ gì đó buồn buồn và thái độ không hài lòng. Trong số tân binh được phân về trung đội, Hoàng là người khiến người khác dễ chú ý nhất vì cậu rất đẹp trai và cao ráo (chắc phải hơn mét tám). Hoàng nhìn trắng trẻo và săn chắc chắc có tập gym (tôi không nghĩ cậu lao động nhiều vì đến da tay mà còn trắng như công tử vậy). Phải nói Hoàng rất là đẹp trai, dù nam hay nữ nhìn thấy đều phải bỏ ít thời gian ra để ngắm vẻ đẹp đó. Và một điểm đáng chú ý của Hoàng chính là vẻ ngoài buồn bã, ít nói và hết sức thụ động khiến cho "cảnh vật chung quanh cũng u ám thảm sầu theo" – Thái nhận xét như thế. Nhưng điều Hoàng khiến tôi chú ý nhiều và nhớ rất lâu đó chính là đôi mắt và giọng nói. Cũng là đôi mắt to tròn, sáng long lanh và thu hút người đối diện. Cũng giọng nói trầm trầm xa vắng đã từng hút hồn tôi. Có nhiều người chat với tôi hỏi rằng cuộc sống trong quân ngũ như thế nào. Hồi tôi là tân binh đã qua lâu rồi nên tôi cũng không còn nhớ nhiều về những cảm xúc lần đầu tiên biết đến môi trường quân đội. Cho nên, để có câu trả lời cho mấy bạn chat mà cũng là để tìm hiểu tâm tình anh em chiến sĩ, tôi thường lân la bắt chuyện để hỏi thăm cảm xúc của anh em thế nào. Điểm chung nhất và được phản ánh nhiều nhất là thức ăn trong quân đội rất dở. Cái này khá là đúng. Bởi vì tiêu chuẩn cho anh em bộ đội không nhiều để mà có thể có nhiều món ngon vật lạ. Thế nên anh em phải tăng gia để cải thiện bữa ăn. Ngoài ra, anh em vốn ăn ngon mặc đẹp ở ngoài rồi nên khi được cho vào cái nơi chỉ có ăn no mặc ấm thì hỏi sao mà không ngán cho được. Thôi mấy chuyện quân ngũ để hôm khác nói. Bây giờ là bắt đầu chương trình văn nghệ giao lưu lính mới và lính cũ. Cái này "giao lưu ngoài luồng" chứ "giao lưu chính thức" thì tối nay mới bắt đầu. Trung đội tôi có một cái trò giao lưu mà hầu hết anh em lính mới rất đỗi là ngại ngùng. Sau màn giới thiệu tên tuổi này nọ, chơi vài trò chơi tập thể để nhớ tên nhau, lính cũ sẽ ngầm chọn ra vài cậu tân binh nào đó rồi a lê hấp xông vào lột quần ra để xem "bên trong màu gì". Có lần anh Quân hỏi "ai bày ra trò này", "nó chẳng có ý nghĩa gì mà cứ chơi mãi thế", "đã thế còn nâng lên thành truyền thống nữa chứ". Tôi cười khùng khục trình bày với anh "trò này là để anh em tân binh hiểu được sức mạnh của sự đoàn kết". Đôi mắt anh Quân khi đó tròn xoe hỏi "sao tụt quần người ta thì lại có liên quan gì đến đoàn kết hử?". "Quá liên quan luôn ấy chứ anh", "anh nghĩ xem, tân binh là một nhóm ô hợp chưa có ai chỉ huy, trong khi bọn ma cũ thì có tổ chức phân công hẳn hòi", "nếu tân binh mà chúng nó đoàn kết với có chiến lược đối phó thì bọn em sức mấy mà tụt được quần chúng nó", "đằng này mấy anh em tân binh cứ đứng ngẩn ra nhìn người bị lột mà cười, mà tránh, rồi tự phòng vệ một cách tuyệt vọng khi nghĩ sẽ đến lượt mình". "Thế không phải đoàn kết sẽ tạo thành sức mạnh hay sao, haha". Lần "giao lưu" này, cậu Hoàng được chọn ngay. Không phải tôi chọn đâu nhé, cũng không phải Thái chọn đâu. Ai thế nào tôi không biết chứ tôi khác lắm, chơi ra chơi, *** ra *** lúc nào là đồng đội, lúc nào là bạn tình, rạch ròi rõ ràng lắm. Hầu hết lính cũ chúng tôi đều chọn Hoàng để lột đầu tiên đấy. Ở đời người ta nói "con gà ganh nhau tiếng gáy" hay sao, khi thấy một người hết sức đẹp trai, đến mức làm lu mờ những nam thanh khác, mà "nét buồn" lại còn khiến cho "cây cỏ kém tươi", thì bọn con trai chúng tôi thể nào mà ko G.A.T.O. Hoàng mặc underwear boxer hiệu A/X màu trắng. Vậy mà vẫn không trắng bằng vùng da đùi kéo dài đến bẹn. Không hiểu bên trong cái quần lót màu trắng kia, có khi nào là một nòng pháo còn to và khủng hơn của Thái hay không nhỉ? Lông chân của Hoàng không quá rậm cũng không xoăn mà suôn thẳng, nổi bật trên nền da trắng. Khoảng từ nửa đùi trở lên bẹn (có lẽ cũng nối vào vùng mu) là một hàng lông phơn phớt đen nhìn rất là hấp dẫn. Mà tôi cũng thắc mắc, không biết nòng pháo kia trắng thế nào nhỉ? Haizzz, đã nói là nghiêm túc, nên thôi không quan sát, không kể nữa mất công lại thèm thì khổ. Lần đầu tiên và hình như cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nụ cười của Hoàng. Phải nói tạo hoá sao mà khéo nặn ra một người đẹp trai đến vậy, vui cũng đẹp, buồn cũng đẹp, hoàn hảo không tì vết. Khi bị đè ra lột một cái bất ngờ như thế, Hoàng chẳng kịp chống cự. Nhưng mà dù cao to thật, cậu cũng không thể nào chống nổi "sức mạnh tập thể và đoàn kết ấy", haha. Trong hoàn cảnh ấy ai nấy đều bò lăn ra cười làm cho Hoàng cũng hướng ứng theo. Cười đẹp trai thật! Người tiếp theo là một cậu trai khá thấp bé tên Trọng. Nhưng đó không phải là điểm mà khiến chúng tôi chọn. Cái chính là cậu khá nữ tính, rụt rè và e ấp làm sao. Giới thiệu tên mà cũng ấp a ấp úng, làm ửng hồng đôi má bao phen. Cậu cũng trắng nhưng là kiểu trắng hồng khác hẳn với Hoàng. Tôi nghĩ da trắng hồng như thế này đẹp hơn các màu da trắng khác. Đó cũng là khiếm khuyết hiếm hoi của Hoàng nếu so da với Trọng. Lần này là underwear màu xanh đen đậm (bất ngờ nhỉ, vẻ ngoài nữ tính nhưng màu quần thì rất chi là đàn ông). Sau này mới thấy Trọng dễ thương và hoà đồng. Cậu đứng ra làm anh nuôi. Từ khi có Trọng nấu ăn thì cái lời đồn đoán về "đồ ăn của bộ đội dở ẹc" mới bớt đi, ít nhất là ở đơn vị của tôi. Những lúc chơi như thế, thật lòng tôi chẳng nghĩ gì đến mình mang giới tính gì. Tôi cảm thấy lạc quan và yêu đời lắm. Có anh bạn trên mạng bảo tôi là, bạn bè đồng đội rất là quan trọng. Tình bạn cũng như tình yêu vậy, khó tìm và khó giữ. Cũng làm ta vui cũng làm ta buồn ghê gớm. Nhưng khi đã là bạn bè thật sự rồi thì chẳng thể mất đi, trong khi yêu thực sự thì lại có thời hạn. Đau lòng nhỉ. Bởi thế anh khuyên tôi cố gắng gìn giữ và trân trọng những người bạn thật sự, những người anh em chân tình. Họ mới chính là điểm tựa cho ta trong mọi hoàn cảnh. Tôi cũng không chắc là anh bạn ấy đúng, nhưng tôi cũng đã không còn buồn, còn trách anh Quân nữa. Vì có một điều thật trong lòng là, buồn trách anh ấy cũng khiến tôi đau khổ lắm chứ có sướng vui ích gì đâu. * * *
|
chap6: Trong số các tin tức về đợt tiếp nhận tân binh vừa rồi, tôi đọc được một lời nhận xét rằng, trên thực tế, một số nội dung huấn luyện của Trung đoàn tôi đạt kết quả chưa cao, việc chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy có phân đội chưa được quan tâm đúng mức. Tôi cau mày khi đọc đến đoạn đó. Mấy cái ông nhà báo chả biết gì cứ thế mà phang linh tinh cứ như là đúng rồi vậy. Hậu quả là mấy hôm sau đó, một số cán bộ chỉ huy được chỉ định đi tập huấn, trong đó có tôi. Nhưng tôi lại nghĩ đó là may mắn. Đi tập huấn giờ giấc sẽ tự do hơn. Và đặc biệt là… tôi được về Sài Gòn, được ở nhà vài hôm với cu em nghịch phá nhất thế giới này. Nghĩ đến đó, tôi cứ thấy nôn nao làm sao. Đôi khi tôi nghĩ mình hay tự mâu thuẫn lắm. Tôi yêu đơn vị của mình và chẳng muốn rời xa. Nhưng tôi lại muốn có mẹ và các em ở bên cạnh. Dĩ nhiên, tôi biết là mẹ vẫn còn rất khỏe và chẳng cần tôi phải chăm sóc gì cả cũng như mẹ cũng có những người khác chăm sóc tốt hơn tôi nhiều. Nhưng mà chẳng biết lý giải làm sao cả, Mẹ vẫn là Mẹ và tôi yêu Mẹ nhiều lắm. Sao hôm nay tôi lại sến súa thế này nhỉ? Chắc là sắp đến ngày 8/3, đợt tập huấn của tôi cũng rơi vào dịp ấy. Thế nên, phải suy nghĩ tìm món quà cho Mẹ và em gái mới được. Cả nhóc tì Tí Nghịch nữa (tên này do tôi đặt đấy), lần nào tôi về mà không có quà là cu cậu làm nhặng xị cả lên. Bẻ vội một cành cây chắn ngang tầm mắt, tôi cứ vừa suy nghĩ, vừa vung vẩy cành cây khi sang trái lúc sang phải, vừa đi lang thang bất định trên những con đường mòn dẫn đến nhiều nơi khác nhau. Những lúc suy nghĩ, tôi thường lang thang như thế, đi mà chẳng biết mình đi đâu, cũng chẳng thèm để ý gì đến ai cả. Cũng như lúc này đây, tôi đã đi sang C19 từ lúc nào không hay. C nghĩa là đại đội. Tôi thuộc C20 do anh Quân làm chỉ huy. Trung đoàn của tôi gồm 03 tiểu đoàn chia thành 09 đại đội © trực thuộc. Đại đội 19 là công binh và C20 của tôi thuộc về thông tin. Còn trinh sát, hậu cần, vận tải, đặc công… nhiều lắm. Nhìn chung là Trung đoàn của tôi được biên chế đầy đủ. Hồi trước tôi mê đặc công lắm, bố tôi cũng là đặc công với nhiều chiến tích vẻ vang. Những câu chuyện anh hùng của bố khiến tôi mê tít thò lò và ra sức tập luyện cho mục tiêu đặc công ấy. Nhưng không hiểu sao cấp trên đánh giá năng lực thế nào mà lại phân tôi về đại đội thông tin này. Cũng không sao bởi người chiến sĩ đặc công là phải linh hoạt trong nhiều vai trò khác nhau. Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Có một trung đội đang tập đội hình đội ngũ. Tiếng hô "bước đều bước, một hai một hai" làm tôi quay về với thực tại. Cành cây trong tay tôi đã quẳng đi tự lúc nào. Chợt vô tình quay lại, tôi nghĩ như có ai đó đã nhìn mình rất lâu. Người tân binh đó thấy tôi quay lại thì vội quay mặt về phía trước như các đồng đội đang nhịp những bước chân đều tăm tắp. Tôi nhớ có ai đó đã viết trên diễn đàn rằng, người đó chỉ nhìn người kia thôi mà nhận ra "cùng phe" với nhau. Khi ấy, tôi cũng không tin lắm. Nhưng hôm nay có vẻ như tôi hiểu được cái cảm giác của bạn kia, cái cảm giác chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương, đã có thể nhận ra ẩn sâu trong đó là một sự đồng cảm, một sự quan tâm và mong muốn cùng nhau chia sẻ bao điều. Nhưng lúc này tôi cẩn trọng lắm rồi. Cứ để trái tim lái mình đi đâu đi đấy là không được. Bao nhiêu thời gian được trui rèn trong quân đội, cũng như trải qua biết bao "sự cố", lý trí của tôi lại lôi tôi đi về trước, buộc tôi tiếp tục những suy nghĩ mà tôi đang bận rộn trước khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Người ta thường nói, thắng thua là chuyện bình thường của nhà binh. Lý trí của tôi hiểu được điều đó. Cho nên, sẽ rất là bình thường khi tôi bỗng nhiên dẹp lý trí qua một bên, quay lại nhìn về cái nơi có một ánh mắt là lạ. Đôi mắt khá sâu với hàng chân mày rậm nhưng không dài lắm. Dĩ nhiên mắt sâu thì không to. Khi ánh mặt trời chói chang chiếu qua vành mũ, đôi mắt ấy sẽ dễ dàng đăm chiêu. Quả nhiên, đôi mắt ấy đang nhìn tôi rồi khéo léo quay đi khi tôi quay lại. Và cũng như nhiều ánh mắt mà tôi hay chú ý, trong sự sâu thẳm đăm chiêu ấy, tôi nhận ra thoang thoảng một nét buồn rầu. Gương mặt hơi gầy với gò má nhô cao. Hai đường nhăn kéo dài từ cuối sống mũi xuống hai bên miệng khá sâu làm cho gương mặt trở nên già dặn và như có gì đó khổ tâm. Dù cho cái miệng kia đang cười phớt một cách khó hiểu. Lúc này tỉ lệ phần trăm được nâng cao lên chút nữa rồi đấy. Phe ta 80%, phe địch 20%. Nhưng làm sao để khám phá 20% còn lại nhỉ? Bạn nào từng trải chỉ giúp tôi cách với nào! Xin đa tạ! Buổi tập huấn sơ khởi dành cho các tân binh cũng vừa kết thúc. Chiến sĩ dành cho tôi cái nhìn đăm đăm khi nãy cũng rời hàng ngũ bước đi. Cậu bước gần đến chỗ tháp súng AK đang dựng gác vào nhau, nhặt một khẩu súng rồi quải lên vai bước đi. Dáng đi đủng đỉnh đầy vẻ nam tính ấy lại có chút chập chừng. Chiến sĩ ngoáy đầu lại nhìn tôi thêm lần nữa. Tôi chỉ đứng cách chiến sĩ có vài bước chân. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn rõ từng đường trên gương mặt của chiến sĩ. Cũng đôi mắt đăm chiêu mơ hồ khó hiểu. Cũng cái nụ cười mỉm mỉm để lộ đôi đường ngấn cong vắt từ cánh mũi xuống gò má. Tôi thấy chiến sĩ có một lúm đồng tiền cuối đường ngấn. Tôi nói trong tâm "Cũng đẹp trai ấy nhỉ. Cái phọoc cũng tuyệt nữa". Tôi dành cho chiến sĩ một cái nhìn đầy dụng ý để mong có một điều gì đó tiến xa hơn, ít nhất cũng là một cái hỏi han đến tôi. Nhưng ánh mắt ấy lại ngoảnh đi nơi khác để che dấu một vẻ thẹn thùng. Tân binh nào mà chả lập lờ tình ý . Có yêu thì nói rằng yêu. Không yêu thì nói một điều cho xong. Làm chi ngờ đục ngờ trong. Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư Nếu có trò đặt cược, tôi dám chắc một điều là tân binh ấy thích tôi. Tôi tự hỏi bản thân mình có gì hấp dẫn mà khiến người khác phải ngoáy đầu lại nhìn khi đang tập trung vào cái bài tập bở cả hơi tai như thế. Tôi thấy lòng mình có chút nao nao. Chiến sĩ này gợi cho tôi cái cảm giác tò mò không kém gì binh nhì Thái. Như Kim Trọng vừa trông thấy Thúy Kiều. Có điều khác là một chút hiểu biết về người ta tôi cũng rỗng tuyếch. Thái còn có lời đồn thổi về hàng bọng khủng nhất gợi bao hiếu kỳ cho tôi. Còn chiến sĩ này cứ như một biệt kích bí ẩn giữa chiến khu. Dáng dấp thế kia chắc hàng hóa cũng không tồi nhỉ? Tôi xoay sang hỏi những tân binh đang rời khỏi thao trường: - Tụi em được phân bổ về Đại đội nào thế? - C19 anh ạ - Một chiến sĩ nhanh nhảu trả lời Oài! Té ra là "láng giềng gần" đây. Về C19 hồi nào mà mình chả biết kìa. Tôi bước đi vội vã. Miệng cười toe toét như người mất sổ gạo thời bao cấp vừa tìm lại được. Phen này chắc phải xuất binh chinh phạt "Nước láng giềng" đây. Câu cá ao người có cái thú vị riêng của nó. Kinh nghiệm chiến trường cho tôi thấy, tân binh đẹp trai mà không tranh thủ tán tỉnh thì thằng khác nó sẽ hốt trước. Tôi rất kỳ vọng được lột tem chiến sĩ này. Dù sao thì đấy chỉ là suy nghĩ vớ va vớ vẩn của tôi mà thôi. Thời buổi bây giờ hàng còn tem là hàng tồn kho kém chất lượng. Hàng ma chê quỷ hờn thì may ra còn tem thật đấy. Năm nay 08/03 rơi vào Chủ Nhật nên các hoạt động chính được dời vào trước đó một ngày. Buổi tập huấn lẽ ra đến hết ngày 08/03 nhưng kết thúc sớm hơn một ngày. Buổi chiều của ngày tập huấn cuối cùng cũng ngắn hơn và mọi người được về sớm. Có nghĩa là tôi có hơn một ngày rảnh rỗi thật sự ở Sài Gòn. Thả bộ về nhà trong cái nắng trưa oi nồng nhìn từng dòng người hối hả chen chúc nhau qua lại, Sài Gòn – Thành phố *** , nơi tôi không sinh ra nhưng đã nuôi tôi trưởng thành. Nơi không để lại cho tôi những kỉ niệm tuổi thơ mà gieo vào tôi niềm vui của những ngày cắp sách đến lớp. Sài Gòn ngày càng nóng hơn thì phải. Mồ hôi đã ra ướt đẫm chiếc áo lính sẫm màu rêu. Đó đây vài cây bàng đã đỏ màu lá cũ chực chờ rơi lả tả xuống mặt đường.
|