Nếu Anh Là Công An
|
|
chap6: tiếp Tôi cúi xuống nhặt một chiếc lá bàng rụng sớm. Màu lá đỏ trên tay tôi. Lá ơi sẽ rụng về cội. Nhưng giữa chốn thị thành náo nhiệt này, cội nào sẽ chứa lá đây? Phải nói từ hồi vào bộ đội, tôi dần dần trở nên nhạy cảm và "sến súa" như mấy thằng bạn cấp ba hay chọc mỗi khi gặp lại. Ừ thì có thế thật. Tôi bắt đầu tập làm thơ, viết văn, ca hát và có lần một bài thơ đã được đăng lên tạp chí Quân đội nhân dân. "Chứ chẳng lẽ suốt ngày tao đá banh, chơi bóng mà được à". "Buổi tối phải ngủ sớm lắm, những lúc khó ngủ thì tao chỉ biết làm thơ viết văn giết thời gian thôi". "Mấy buổi về nhà, về với tụi mày, tao mới có nhiều trò để mà chơi giỡn ấy chứ!" Ở xa lâu lâu về thăm nhà vui thật. Bao nhiêu thời gian rỗi là dành cho bọn bạn thời phổ thông, cho gia đình và cho cu cậu Tí Nghịch của tôi. Tối nay, dùng cơm xong tôi hứa sẽ chở em đi ăn kem Bạch Đằng. À mà dạo này cu cậu đòi ăn "kem Buds ngon hơn kem Bạch Đằng dữ lắm anh Hai ơi". Tôi nói giọng Bắc còn em trai tôi lại rặt tiếng miền Nam. Chúng tôi chỉ có vài điểm giống nhau, nhất là cái tính nghịch ngợm quậy phá mà lúc nhỏ ngày nào bố tôi cũng phải quất cho vài phát tôi mới chịu "yên tâm công tác" ở cái góc học tập của mình. Mẹ tôi cười hiền dịu nhìn hai anh em, đứa cao lớn hơn mẹ một cái đầu, đứa mới ngang thắt lưng của mẹ, giọng nói đã nhuộm nhiều màu sương gió: "mẹ chờ anh Hai con về để tống khứ con cho anh, chứ mẹ hết thương nổi Tí Nghịch rồi". Giọng nói của mẹ cũng đã không còn nhiều nét Bắc nữa. Có lẽ nào những giọng nói của đầu kia đất nước cũng đã được mẹ gửi bố mang theo về thế giới bên kia? "Hông dám đâu, mẹ thương Tí nhứt, anh Hai xếp hạng nhì phải hôn anh Hai?". Tôi nhìn một tuổi thơ thật hồn nhiên trong sáng đang ngước nhìn mình, tay cầm tay lắc lắc mạnh cho đến khi tiếng "Ừ" của tôi vang lên mới chịu thôi rồi quay sang ôm chầm lấy mẹ "thấy chưa mẹ, anh Hai ừ kìa, mẹ thương Tí nhứt". Ước gì tôi nhỏ lại, thời gian cũng quay lại, để mẹ trẻ hơn, để bố tôi sống lại và để tôi được bố mẹ đưa đi khắp Sài Gòn nhiều màu sắc và ăn những viên kem mát lạnh cũng lắm sắc màu. Chuông điện thoại reo vang khi tôi vừa nhấm nháp kem, vừa miên man suy nghĩ. Chẳng biết giờ này cậu Trọng gọi tôi có việc gì nữa. "Thủ trưởng ơi, trung đội… xảy ra chuyện… lớn lắm ạ…". Rồi những lời phát ra từ cái giọng vừa run rẩy vừa ấp úng của cậu ta làm tôi bủn rủn. "Chẳng biết làm sao mà chiếc xe tăng trong đơn vị phát nổ" và "cháy rất to", "em Hoàng thì đã chết cháy" còn "anh Thái thì đã được đưa vào cấp cứu". "Nghe nói là đang chuyển lên Sài Gòn". "Tình hình của anh Thái đang rất nguy kịch". Sáng hôm sau tôi tức tốc vào Quân y viện 175 mà lòng rối như tơ vò. Cả đêm qua không thể nào ngủ được. Các anh em thì cũng chẳng ai biết tin tức gì hơn. Máy anh Quân thì gọi mãi không được cho đến tận sáng sớm nay mới nhắn cho tôi cái tin ngắn "Thai o Vien 175, chac ko qua khoi". Anh Quân sắc mặt thất thần và mệt mỏi. Dường như cả đêm qua anh không ngủ. Nhác thấy tôi, anh trỏ trỏ vào trong phòng chăm sóc đặc biệt như muốn nói Thái đang nằm trong đấy. Nhưng mà chẳng ai được vào. Hai anh em chúng tôi chỉ biết ngồi gục trên băng ghế đá trước cửa phòng. Cùng im lặng. Cùng chờ đợi một phép nhiệm màu. Cuộc đời này vốn có nhiều điều kỳ lạ. Mới buồn đó mà lại vui đó. Rồi cũng mới vui đó đã vội ra đi để lại bao nhiêu chuyện đớn lòng. Sau những cơn ân ái cuồng say, sau những lời tâm sự buồn tuôn vào ánh trăng vàng cô độc. "Rồi đây em sẽ được điều chuyển sang tỉnh khác". "Cùng đại đội muốn có nhiều thời gian cùng nhau đã khó huống chi là cách trở mấy con sông". "Trước đây em ước mong được luân chuyển về nơi đó, vậy mà bây giờ ước mong thành sự thật, em lại chẳng chút vui mừng". Vậy mà giờ Thái của tôi đang nằm đó, bất động, chưa kịp trao tôi lời chia tay. Tôi ước sao được nhìn lại Thái một lần dù chỉ là lần sau cuối. Khi ấy, đôi mắt Thái sẽ có vẻ như đang rơm rớm nước mắt của buổi chia lìa. Nhớ có lần Thái trèo cây bị té xuống đất, bị một khúc cây nhọn đâm vào làm máu ra rất nhiều, nhưng cậu ta vẫn mím môi chịu đựng, tự mình buộc cầm máu, bình thản kêu cứu cho đến khi được chuyển đến quân y. Vậy mà chỉ vì chút sợi dây tình cảm, một con người cứng rắn vững vàng lại có thể đẩy ra vài giọt trong veo trên đôi mắt buồn thiu. Tôi muốn ôm siết lấy Thái để cho những nỗi đau thân xác kia thôi không hành hạ em nữa. Tôi cũng hiểu, khi buồn, khi đau, được ai đó ôm chặt lấy, cơn buồn đau sẽ giảm đi nhiều lắm. Tôi cũng muốn ôm chặt Thái để cái đau của mình theo đó mà vơi đi. Bỗng phía trước mặt tôi là chú Minh và Khánh. Sao họ lại có mặt ở đây? Tôi đánh thức anh Quân dậy khi chú Minh sắp đến gần. Rồi hai người họ hối hả đi vào khu văn phòng gần đó sau khi ra hiệu cho tôi và Khánh ngồi ở đây đợi. Thoáng chút ngần ngừ, Khánh lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên tôi với cả một mùi hương đàn ông quen thuộc.Rốt cuộc rồi Thái cũng không qua khỏi. Em đã vĩnh viễn ra đi ngay khi chú Minh đến cùng Khánh. Phút lìa cõi đời chỉ còn một mình em chống chọi cùng những vết thương, vết bỏng chi chít khắp thân. Tôi nhìn cảnh mẹ Thái gần như điên loạn gào khóc kêu tên con đến lạc giọng. Còn bố của em thì bình thản đến lạnh người. Sau này tôi mới hiểu đó là cái bình thản của một người đạt đến tận cùng của nỗi đau, đau đến nỗi cảm thấy mọi sự trên đời này vô vị. Nhưng lúc này tôi chưa hiểu được cảm giác đó, chỉ biết cố ngăn những dòng nước mắt chực trào tuôn mỗi lần nhìn thấy mẹ của Thái kêu gào. Cả đại đội bao trùm bởi sự hoảng hốt và buồn đau. Hai chiến sĩ đã ngã xuống, ngay trong thời bình, mà ghê rợn như trong những cuộc chiến đẫm màu chết chóc. Sau một tiếng nổ ầm khô khốc, người ta nhìn thấy Hoàng bốc cháy như ngọn đuốc sống bên cạnh chiếc xe tăng cũng bùng bùng lửa dữ và không ngớt kêu cứu. Những tân binh ít ỏi nhìn cảnh tượng hiếm hoi ấy bàng hoàng đến chết lặng nhìn ngọn lửa bao trùm lấy cái thân hình cao lớn càng làm khung cảnh thêm đáng sợ. Chỉ mỗi binh nhì Thái lao đến với chiếc chăn đẫm nước. Nhưng vừa chạm đến người Hoàng thì chiếc xe tăng bỗng liên tục nổ lên những tiếng ầm ầm. Những cột lửa, quầng lửa, đốm lửa, tia lửa bay tứ tán, quây lấy Thái. Chỉ thấy cậu ta ngã xuống như một dải lửa nhỏ nằm ngang một cột lửa lớn đang giãy giụa và rồi từ từ quỵ xuống. "Thái ơi!" - Tôi khẽ than trong miệng rồi chỉ biết để mặc cho những giọt nước mắt tràn ra. Đó là những giọt nước mắt không hề lạc lõng. Vây quanh tôi, biết bao anh em ai ai cũng rơm rớm lệ. Tôi nghe tiếng Trọng than trách "không biết sao em Hoàng lại nơi đó làm gì cho mang hoạ…", tiếng anh Trung tắc lưỡi "tội nghiệp Thái quá, chắc không ai dám làm như nó, dũng cảm quá!". Chỉ thiếu tiếng nói tinh nghịch của Thái. Tôi chỉ có thể đến dự đám tang của Thái. Nghe nói nhà Hoàng ở Sài Gòn nhưng hai nơi cách xa nhau quá nên tôi đành chọn một. Vả lại, anh Quân cũng có ý khuyến khích tôi đi đám tang của Thái và dường như lảng tránh không đề cập đến việc viếng đám tang của Hoàng. Suy cho cùng thì tôi với Thái có nhiều tình cảm, kỉ niệm với nhau chứ cậu Hoàng mới vào và lạnh như băng kia dù cho rất là đẹp trai thật nhưng cũng chỉ là sự chiêm ngưỡng cái đẹp thoáng qua mà thôi. Cho nên, đang lúc bối rối, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết lờ đờ lên xe mà đi. Xe đã ra khỏi đại đội một lúc rồi. Chợt lướt ngang tôi một chiếc xe quen thuộc lắm, xe của chú Minh. Chú Minh cũng có vào doanh trại một lần ngay khi tôi quay lại đơn vị nhưng mà lên thẳng Văn phòng Ban chỉ huy. Tôi cũng không hiểu sao chú Minh lại sốt sắng vì chuyện này đến vậy. Mà tôi cũng chẳng có tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều. Lần đó, Khánh cũng đi cùng chú Minh và nhìn tôi gật đầu cười thật nhẹ rồi quay đi thật nhanh. Nhanh như lúc Khánh quàng tay qua vai tôi trong bệnh viện và cùng tôi lặng yên nhìn những hàng cây lâu năm rợp bóng mát và rộn tiếng chim. Và cũng nhẹ như lúc rụt tay lại rồi khẽ dịch ra xa một chút khi thấp thoáng bóng anh Quân và chú Minh quay lại. Sao mà gặp lại Khánh trong bệnh viện khiến tôi thấy xốn xang khó tả thế nhỉ? Tôi chỉ gặp Khánh có một lần, quàng vai một hai cái, trò chuyện đôi phút giây và một khoảng thời gian nằm sát bên nhau ngắn ngủi. Vậy mà mũi tôi vẫn chưa thôi vương mùi thân ai nồng đượm. Mắt tôi vẫn còn dõi theo đôi mắt sáng long lanh, đẹp và thu hút người đối diện. Bàn tay tôi vẫn còn cảm giác được thân thể ai nóng ấm, vừa mềm mại vừa cứng chắc. Và tâm hồn tôi, tiếng hát trầm buồn vẫn còn văng vẳng những lá trầu xanh trong tiếng đàn da diết như vị vua vững vàng trên chiếc ngai cao. Tôi lắc đầu như muốn xua những cảm xúc đó ra khỏi. Anh em gửi tôi cái túi chứa một số vật dụng cá nhân của Thái. Một bộ quân phục mới tinh và một bộ khác cũ hơn, bộ còn lại đã cháy theo người của em rồi. Vài chiếc áo thun ba lỗ, vài cái quần đùi, quần lót, vài chiếc khăn tắm… đều đã cũ nhưng sạch sẽ. Hẳn là cậu ta tiết kiệm lắm. Có một cái hộp nhỏ bên trong là một sợi dây đeo tay thắt bằng chỉ nhiều màu ghi hàng chữ "T love T", có khi nào là món quà Thái dành tặng tôi mà chưa kịp trao. Có cả một bài thơ được nắn nót chép bằng những nét chữ ngay ngắn mà rắn rỏi "... ". Thái đã yêu tôi. Và cậu ta dường như cũng biết tôi chẳng hề yêu cậu. Thế mà cậu vẫn giữ trong mình một tình cảm đơn phương thật đẹp, như tâm hồn trong sáng của Thái vậy. Tôi đóng chiếc túi lại để nước mắt khỏi trào ra. * * *
|
chap7: Hai tuần đã trôi qua. Những nỗi buồn về Thái cũng đã vơi đi nhiều. Thế mới biết, mất một người bạn đau đớn thế nào. Nhiều kỉ niệm về Thái vẫn còn vây quanh tôi cũng như đôi khi tôi tưởng là Thái vẫn còn ở đây vậy. Có lúc lầm lẫn thế nào mà cứ kêu ai đó là "cậu Thái lại tôi bảo". Cũng như hôm nay cả bọn đi sang C19 để đánh bóng chuyền tôi cũng định bảo ai đó đi gọi Thái như mọi khi. Chết thật, không lẽ tôi bị ma ám hay sao? Gì chứ trong quân đội có nhiều ma lắm. Từ hồi chập chững vào quân ngũ, tôi đã được tiêm vào trong đầu bao nhiêu là chuyện ma. Nghe cũng rờn rợn nhưng mà chưa tin cho đến khi bản thân mình trải qua vài "kinh nghiệm" thì tôi chuyển sang phân vân giữa tin và không tin. Hôm nào có dịp tôi sẽ kể thêm cho các bạn nghe vài câu chuyện ma có thật ở đơn vị này. Tuỳ các bạn tin hay không tin, nhưng tôi cam đoan là chuyện có thật mà tôi đã từng chứng kiến. Còn bây giờ thì cả bọn đang đứng ở sân bóng chuyền. Tôi bận rồi! Ơ kìa, có cả người tân binh tôi gặp lần trước nữa. Hôm nay hắn ta mặc chiếc áo thun màu vàng cổ tròn viền một vòng xanh lá cây, tay áo ngắn và ôm sát cánh tay nên nhìn cũng có cơ bắp lắm. Ánh nắng chiếu ngang cặp mắt đăm chiêu muôn thuở và nheo nheo mắt chăm chú nhìn tôi như muốn tách tôi ra khỏi đám đông. Dù nét mặt hơi gầy sẽ khiến người ta nhìn đứng tuổi hơn nhưng do má lúm đồng tiền làm nét mặt ấy trẻ trung hơn một chút. Có lẽ hắn cùng tuổi với tôi. Những người trong đội bóng chuyền của C19 tôi đều biết tên hết cả trừ vài người mới được bổ sung vào, trong đó có hắn ta. Tôi tiến đến đội bạn đang lố nhố kẻ đứng người ngồi và rút bao thuốc ra vừa mời vừa nói "Tôi tên Tuấn, anh em mới vào giới thiệu để tiện xưng hô nhé". Đúng như tôi dự đoán, Phát, tên người tân binh ấy, cùng tuổi với tôi. Đến lượt hắn ta thì lại chẳng còn điếu nào trong bao thuốc cả. Tôi đưa điếu thuốc mình đang hút cho hắn rồi nhướng mắt nhìn, miệng mỉm cười nói "Chết thật, vừa hết thuốc. Phát hút cùng với Tuấn điếu này nhé!" Thật ra lúc này trong túi quần rộng thùng thình của tôi vẫn còn bao thuốc nhỏ loại mười điếu một bao. Nhưng tôi chẳng muốn lấy ra mà thích đưa cho hắn ta điếu tôi đang hút dở. Vì sao các bạn biết không? Hôm nọ tôi đọc một bài viết trên mạng, có anh kia được thầy bùa bày cho cách làm cho cô gái mà anh ta say mê trở nên gắn bó với mình. Đó là làm sao cho nước miếng của mình vào miệng của cô gái đó là được. Cho nên khi vừa thấy bao thuốc không còn điếu nào, tôi đã chợt nhớ ra chuyện này và nhanh chóng nhè vào đầu lọc ít nước miếng của mình. Không biết cách này có linh nghiệm hay không. Thôi kệ, có tin có thiêng, có kiêng có lành. Phát không biết gì đến "thâm kế" của tôi nên cứ thế mà đón lấy điếu thuốc hút ngon lành. Kéo vài hơi thì hắn đưa trở lại tôi. Tôi nhận lấy và cũng kéo vài hơi. Tôi cũng muốn nước miếng của Phát hiện diện trong miệng mình. Có như thế cả hai chúng tôi mới cùng gắn bó với nhau chứ đơn phương một mình, dù là tôi hay Phát thì đều không hay, phải không các bạn? Không biết có phải nhờ nước miếng của Phát hay không mà hôm nay tôi chơi bóng xuất thần, liên tục ghi điểm và giúp cho đội C20 thắng liền ba trận giòn giã. Buồn cười thật chứ, hắn nhìn tôi bay lượn như chim, đập bóng chan chát mà mắt cứ tròn xoe như thể muốn làm cho đôi mắt bớt sâu vậy. Mặc dù chơi xuất thần như thế nhưng tôi vẫn để ý hắn và thấy là hắn chỉ chú ý đến tôi mà thôi. Tôi biết mình cũng điển trai và đàn ông lắm. Chưa kể là cơ thể của tôi cũng săn chắc. Những ngày tháng miệt mài tập luyện trong quân đội đã đem lại cho tôi một cơ thể khoẻ mạnh. Mặc dù bụng không sáu múi như tập gym những cũng hằn những đường cơ làm đắm đuối biết bao chàng trai khi dúi mặt vào (cái này là bịa ra thêm chút đấy các bạn ạ). Tôi nhìn Phát háy háy mắt như muốn nói "Phục anh chưa hả em?" Tôi cứ giữ mãi nét đắc ý nhơn nhơn ấy trên gương mặt suốt từ lúc rời sân bóng chuyền. Lúc này, cảm giác phấn khích như dâng lên tới cổ và muốn phát hết ra ngoài. Tôi nhìn trước nhìn sau. Vắng lặng con đường mòn phủ đá ba-dan theo thời gian đang dần rũ bỏ màu đỏ quen thuộc để khoác lên người màu nâu nhạt quen thuộc với tôi hơn. Hai bên đường vẫn là những lùm cỏ mỹ khô cháy vàng làm nổi bật những bông hoa cỏ đuôi phụng màu tim tím. Thi thoảng nhô lên những bụi keo tai tượng, lúc cao lúc thấp mà xanh mát mắt người chiến sĩ. Tôi thử nhịp chân sáo trên con đường bình yên. Chợt tôi nhớ mấy câu của tác giả Thanh Tịnh mà hồi nhỏ tôi được học: "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều….", "con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ, cảnh vật chung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn…". Hôm nay tôi …… đã cho được vài giọt nước miếng của mình vào miệng Phát cũng như trong miệng tôi bây giờ vẫn còn ngọt ngào hương vị của ai kia. Thế cho nên, con đường hàng ngày tôi vẫn qua lại, cỏ vẫn cháy và cây vẫn xanh, vậy mà tôi thấy như có gì mới mẻ, có gì đó khoan khoái, đến mức một thằng đàn ông cục mịch như tôi bỗng nhiên hứng khởi nhịp chân sáo như những ngày còn bé thơ. Đến một ngã ba, con chim sáo tưng tửng rẽ sang bên trái và vẫn đang tiếp tục tung tăng những nhịp bước rộn ràng. Đột nhiên nó va vào một màu sắc vàng nổi bật trên phông xanh rờn của hàng keo tai tượng hai bên. Trước mặt tôi là Phát đang đứng giấu hai tay phía sau và nhìn tôi cười mỉm mỉm rồi cất tiếng "Mới thắng một trận mà vui ghê ha". Phải chi tôi có máy ảnh lúc này để ghi lại cái cách mỉm môi của Phát. Nhìn vào đó người ta chẳng đoán được là ủng hộ hay trêu đùa, đang giận dỗi hay là xởi lởi. Tôi chưa biết trả lời thế nào cho phù hợp thì Phát đã tiến đến gần bên, cho vào cái túi quần rộng thùng thình của tôi cái gì đó rồi nhanh chóng bước về hướng ngã ba còn lại. Tôi như đứng hình vài phút mới hồi tỉnh lại, cho tay vào túi lấy ra …. một gói thuốc mười điếu một bao. Không phải cái này! Trong cái túi ấy còn một mẩu giấy nhỏ có nguệch ngoạc vài chữ: "Tối nay rảnh ra phía sau bãi bia tập bắn, 8h tối nhé". 13 từ. Tôi có thể đọc xuôi lẫn ngược mà không vấp chữ nào vì tôi đã đọc suốt từ lúc mở mẩu giấy ra cho đến giờ. Nằm vật ra giường nghỉ mệt… đọc. Rót cốc nước uống… đọc. Đi tắm… đọc. Nhai cơm… đọc. Đi loanh quanh như thằng điên… đọc. Cho đến đi nhà vệ sinh… cũng đọc nốt. 99.99% phe ta rồi các bạn ạ. Nhưng tôi vẫn dành 0.01% cho phe địch vì ngộ nhỡ có ai đó bày trò dụ tôi "lòi đuôi cáo" ra thì sao? Cẩn tắc vô áy náy mà! Nhưng mà thôi kệ nó đi, cũng chẳng có ai rảnh đến mức vậy. Hơn nữa tôi tin vào trực giác của mình, tin vào đôi mắt của mình. Cũng như lúc này đây, tôi nghĩ con tim của tôi có khả năng phán đoán chính xác hơn hẳn bộ óc chỉ mới dừng lại ở phân tích và đánh giá mà thôi. Mà lúc này là mấy giờ rồi nhỉ? Tôi nghĩ nếu mắt tôi mà phát ra tia hồng ngoại, tử ngoại hay tia X gì gì đó thì hẳn là cái mặt kính của chiếc đồng hồ đeo tay to bản trên tay tôi đã mòn hơn phân nữa rồi. Cứ một chốc tôi lại nhìn đồng hồ. Rồi lại lảm nhảm trong đầu "tối nay rảnh ra phía sau bãi bia tập bắn, 8h tối nhé". Bối rối nhỉ? Trong lần hò hẹn đầu tiên thế này thì mình nên mặc quần áo thế nào cho phù hợp? Tôi có nên mặc cái áo thun màu xanh sẫm dài tay ôm sát người để lộ ra cơ thể săn chắc của mình với đôi tay rắn khoẻ, để người ta thấy là tôi sẽ luôn là chỗ dựa vững vàng trong cái thế giới nhiều phức tạp này không? Hay là mặc quân phục như thường lệ để thể hiện sự oai nghiêm của một vị trung uý quân đội nhân dân Việt Nam? Hay xì-tai bụi bặm, sơ mi ngắn tay và quần jeans để tạo sự thân thiện và xoá đi những khoảng cách giữa một người sĩ quan với một anh tân binh mới tập tễnh vào quân ngũ? Mà lúc này là mấy giờ rồi nhỉ? Có khi nào cái đồng hồ này bị hư rồi hay không? Sao mãi mà mới có 6 giờ chiều thế này. Còn những hai tiếng đồng hồ nữa ư? Chắc hư rồi. Tôi chạy vội sang phòng họp, ở đó có cái đồng hồ nổi tiếng chính xác và được dùng canh làm giờ chuẩn. Toi rồi, cái đồng hồ của tôi chạy sớm 5 phút đây này. Không hư thì là gì? À không, tôi chỉnh sớm 5 phút để tránh bị muộn trong mọi trường hợp. Oái, thế có nghĩa là còn những 2 giờ 5 phút nữa mới đến giờ hay sao? - Tuấn – Có tiếng ai đó gọi phía sau tôi – Làm gì mà cứ đứng đó nhìn đồng hồ mãi thế? Đó là chú Thành, chính uỷ của Trung đoàn. Chú là bạn thân của bố tôi. Từ sau vụ xe tăng nổ, chú cũng như Ban chỉ huy Trung đoàn phải chạy ngược chạy xuôi để mà kiểm điểm với giải trình. Chuyện cũng to chứ có phải nhỏ đâu. Mặc dù chiếc xe tăng ấy đã cũ và chỉ dùng để trưng bày nhưng mà để phát nổ một vật có giá trị lịch sử như thế thử hỏi sao mà không tránh khỏi kiểm điểm, kỉ luật. Tôi có phần may mắn vì hôm ấy tôi được duyệt đi học nên không bị truy cứu trách nhiệm. Bản thân là trung đội trưởng trực tiếp của hai chiến sĩ kia, thế nào tôi cũng phải tham gia cùng với chú Thành và mọi người lên Quân khu mất rồi. Như anh Quân đấy, đợt này lẽ ra được nâng lên hàm thiếu tá và sẽ được cất nhắc lên làm tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 rồi đành phải chờ sang năm thôi. Mà lúc này là mấy giờ rồi nhỉ? Chú Thành khoác vai tôi, vừa đi về phía phòng của tôi vừa ân cần hỏi han nhiều thứ. Mọi thường tôi thích được có dịp trò chuyện với chú Thành lắm. Bởi chú ít có thời gian rảnh. Và chú hay kể những chuyện của bố tôi, những quá khứ anh hùng mà ở đơn vị này chỉ có mỗi chú Thành là biết. Nhưng hôm nay chú Thành ơi, cho cháu "dại trai" một hôm nhé. Lát nữa cháu có hẹn với một người mà làm cháu bấn loạn suốt cả chiều nay chỉ với 13 từ ngắn ngủi "tối nay rảnh ra phía sau bãi bia tập bắn, 8h tối nhé". Mà lúc này là mấy giờ rồi nhỉ? - Cháu có gì bận hay sao mà cứ chốc chốc lại xem đồng hồ thế? - Chú Thành vừa pha trà vừa quay sang tôi hỏi. - Dạ không ạ! – Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi trả lời nhanh gọn như thế - Cái đồng hồ của cháu đang bị hỏng hay sao ấy, cho nên cháu cứ xem chừng có phải nó đã hỏng hay chưa thôi ạ. - Thế có hỏng không? – Chú nhìn vào chiếc đồng hồ của tôi – Đồng hồ Liên Xô đấy cháu, khó hỏng lắm. Nói đến đấy là bao nhiêu kỉ niệm về thời đất nước ta có người anh cả Liên Xô mạnh mẽ lại ùa về qua những câu chuyện của chú Thành. Đây là chiếc đồng hồ mà bố tôi để lại. Mẹ đã trao cho tôi vào ngày tôi trúng tuyển vào Trường sĩ quan lục quân 2. Chiếc đồng hồ này là chú Thành tặng cho bố tôi trong một lần đi công tác ngoài Hà Nội. Thời đấy mua được chiếc đồng hồ như thế là quý lắm. Thôi chết rồi, chú Thành lại khơi ra bao nhiêu chuyện cũ như thế này thì biết bao giờ mới chấm dứt đây? Mà lúc này là mấy giờ rồi nhỉ?
|
chap 7: tiếp
Tôi suýt phát khóc khi chú Thành gọi thêm anh Quân nhân lúc anh vừa đi ngang qua phòng tôi. Lúc này, chuyện về chiếc xe tăng lại được khơi ra. Cũng tội cho chú Thành, hôm ấy chú cũng đang nghỉ phép ở nhà. Nhưng do vị trí của mình, chú cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Câu chuyện cũ qua những câu hỏi của chú Thành được anh Quân dựng lại rời rạc trong đầu óc hết sức thiếu tập trung của tôi. Hoá ra lúc phát hiện cháy nổ là giờ sinh hoạt trước khi đi ngủ. Mà lúc này là mấy giờ rồi nhỉ? Ối trời ơi 7 giờ 30 phút rồi mà tôi chưa có chuẩn bị gì cả. Chú Thành đã kết thúc những kỉ niệm và cùng anh Quân ra khỏi phòng tôi, mỗi người đi về hai hướng khác nhau. Tôi dùng hết sự nhanh nhẹn của mình để tắm sơ lại, xỏ quần áo vào người, một ít khử mùi cho thơm tho. Chả biết thằng nào lấy cây lược của tôi mất rồi. Nhưng mà tóc tôi ngắn cũn thế này thì cần quái gì lược. Từ khi đổi kiểu tóc đón Tết, tôi đã cho anh em chiếc lược ấy rồi. Mải nghĩ quẩn quanh tôi không đi đúng phòng mình mà lại đi nhầm vào khu vực cất vũ khí. Lại còn va vào một khẩu AK mới khó hiểu. Chẳng biết khẩu AK này ai lau chùi mà mới thế nhỉ. Oài, muộn mất rồi mà còn bị nhầm với va thế này. Mà lúc này là mấy giờ rồi nhỉ? Chả hiểu một quả tên lửa mất bao lâu để bay từ Triều Tiên sang Hàn Quốc chứ tôi thì đang lao như tên bắn ra bia tập bắn. Tôi chẳng thèm để ý đến những lối mòn phủ đá ba-dan cũ màu nâu nhạt lạo xạo sỏi dưới chân. Cũng chẳng để ý đến những bụi keo tai tượng đang cố vươn cành lá ra níu kéo tôi ở lại. Càng chẳng quan tâm đến những ánh đom đóm lập loè trong cỏ cháy. Và bỏ mặc hẳn những tiếng nhạc râm ran phát ra từ đám côn trùng đêm. Chỉ biết cắm đầu chạy hết tốc lực. Đồng hồ của tôi chỉ 08 giờ 08 phút. Vậy là muộn mất 03 phút. Trước mặt tôi là bãi bia tập bắn rộng thênh thang và vắng lặng không một bóng người, à không phải, vắng lặng chỉ một bóng người. Theo ánh trăng, bóng đổ dài lê thê và bất động như tượng đá. Liên tục mấy hôm sau đó tôi không đi đánh bóng chuyền. Cũng chẳng thèm dò hỏi tin tức của ai đó. Tôi giận đấy! Trễ có 03 phút mà chẳng đợi được hay sao? Người gì mà chẳng Việt Nam tí nào thế? Người ta trễ cả mấy chục phút còn không sao. Mà tôi có phải là trễ vì chủ quan đâu. Cũng tại chú Thành và anh Quân ấy! Mà chú Thành tôi không dám giận. Nói chung là tại anh Quân, khi không lại đi ngang qua phòng tôi làm gì để kéo thêm dài câu chuyện. Hôm đi về bực tức quá, lôi cây lược tặng cho anh em bẻ gãy làm đôi khiến anh em vừa ngơ ngác vừa sợ hãi, nhìn người chỉ huy mặc áo sơ mi quần jeans đầy khoẻ khoắn nhưng gương mặt không một chút mùa xuân. Cũng may hôm đó ai khoá phòng vũ khí lại chứ không tôi dám vào bẻ luôn cái khẩu AK tôi va vào nữa lắm à! Nhắc mới nhớ cái khẩu AK khốn kiếp ấy, tao phải trút giận lên mày mới được. Tôi sang trực ban lấy chìa khoá. Quái lạ, chả thấy cái khẩu súng ấy đâu cả. Khẩu nào cũng cũ cũ mới mới đều như nhau chẳng phân biệt được. Tôi đếm đi đếm lại thấy vừa đúng số lượng. Thế hôm đó rõ ràng tôi nhìn thấy một khẩu AK rất mới và nổi bật hẳn so với những khẩu súng khác là sao? Cũng chẳng ai từng thấy qua một khẩu AK mới. Lính tráng là vậy đấy! Lại là đàn ông đàn ang nữa! Có ai mà để tâm đến mấy cái tiểu tiết ấy đâu. Giờ có đem hết súng ống ra thay mới có khi họ cũng chẳng biết nữa chứ đừng nói đến một khẩu thôi. Tôi còn được anh Quân cho lời khuyên nên đi khám mắt sau khi kể cho anh nghe sự việc. Tôi xin hai ngày phép về nhà chơi cho bớt giận. Với lại tự dưng tôi muốn đến nhà Hoàng thắp nén nhang. Nhà Thái thì chắc là đi không được. Sau khi viếng Hoàng xong sẽ đi tìm gặp Khánh. Lần trước ở bệnh viện không tiện nói nhiều nhưng Khánh đã bật đèn xanh cho tôi và đã trao đổi số điện thoại. Mấy hôm nay mải lo "tấn công tân binh" tôi quên mất Khánh. Đúng là cái đứa có trăng quên đèn mà. Cơ mà không phải thế đâu. Những lời anh Quân nói cũng làm tôi vơi đi cảm xúc khá nhiều rồi. Hơn nữa, Phát ở trong quân đội, quen nhau sẽ tiện gặp hơn và có nhiều điểm chung hơn. Quái lạ cái cậu Hoàng này, tìm mãi mới thấy trong mớ sổ sách mới có một chỗ ghi địa chỉ nhà cậu ta. Lạ ở tận ngoài Hà Nội nữa chứ. Rõ ràng cậu ta nói nhà ở Sài Gòn mà. - Có gì mà đăm chiêu thế anh? - Cậu Trọng vô tình đi ngang ghé vào hỏi. - Chẳng phải nhà cậu Hoàng ở Sài Gòn sao? - Tôi nhìn Trọng thơ thẩn một lúc rồi đáp bâng quơ - Dạ, nhà Hoàng ở quận 8 – Trọng đáp - Sao cậu biết – Tôi hỏi và thấy Trọng có vẻ ấp úng – Có gì nói tôi nghe xem, sao đàn ông con trai gì mà cứ bẽn lẽn ấp úng thế? - Dạ… em có đến… nhà Hoàng - Trọng càng ấp úng hơn - … thuê khách sạn ạ. Nhà Hoàng cho thuê khách sạn nên em biết Oái, cậu Trọng girly thế kia mà là trai thẳng chính hiệu mới đau. Cậu ta đưa bạn gái vào khách sạn của nhà Hoàng đúng lúc Hoàng làm tiếp tân. Mà quả là nhìn Hoàng một lần khó có thể quên bởi cậu ta quá đẹp trai và hoàn hảo. Đàn ông nhìn còn mê chứ nói gì phụ nữ. Thế nên Trọng nhớ ngay ra Hoàng khi vừa mới gặp lại trong quân ngũ. Nhà Hoàng nằm trong một con đường nhỏ và ngắn với những căn biệt thự san sát nhau với chi chít những tấm bảng "Hotel". Nhưng mà tôi không tìm ra tấm bảng nào ghi "Hoàng Linh Hotel" cả. Chả lẽ cậu Trọng nhớ nhầm? "Hoang Linh hotel 100% e ko nham a". Tin nhắn nói vậy đó. Tôi hỏi thăm một chị bán thuốc lá bên đường. "Khách sạn Hoàng Linh nghỉ lâu rồi em, từ trước Tết lận". Rồi chị thì thầm vào tai tôi: "Em qua khách sạn Ngọc Bích đi, bảo đảm sạch đẹp mà còn … em tha hồ vui vẻ nữa! Em thích cỡ nào?" "Em thích trai chị có ko? Ha ha". Tôi nhìn chị ta đon đả mà nghĩ thầm trong bụng. Thế rồi chị chỉ cho tôi khách sạn Hoàng Linh sau khi nghe tôi nói lý do tìm kiếm. Tôi đang đứng ở cuối đường còn nhà Hoàng thì nằm ở đầu đường. "Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín rào". Nhà Hoàng y như trong bài hát ấy. Bên ngoài là tường giả đá xanh nâu còn khá mới. Những dây leo hoàng anh trổ hoa vàng phủ ngang những cột sắt lởm chởm vươn thẳng lên trời cao. Cổng rào bằng sắt sơn đen đang rộng mở. Có một khoảng sân khá rộng trải sỏi trắng được phân thành ô vuông bởi những đường ngang dọc cỏ xanh non mơn mởn. Góc sân có một cây mận đang trổ hoa rụng trắng sân. Vài chiếc xe máy đắt tiền đậu ngay ngắn. Bên trong căn nhà xinh xắn màu trắng tụ tập khá đông người. Thì ra hôm nay là ngày cúng thất cho Hoàng. Mẹ Hoàng là một phụ nữ rất trẻ đẹp mà tôi cảm thấy khá quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi. Cô hơi ngỡ ngàng và có vẻ phân vân khi nghe tôi tự giới thiệu. Bất ngờ làm sao, chú Minh cũng đến nữa. Chú cũng sững người và hết sức bối rối khi nhìn thấy tôi. Chú đi cùng vợ chú. Cô ấy và mẹ Hoàng giống nhau đến kinh ngạc, nhưng mẹ Hoàng biết cách chưng diện nên nhìn sang trọng, đẹp và trẻ hơn rất nhiều. Hẳn phải là hai chị em. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, tôi thấy Khánh từ trong nhà hớn hở đi ra. Có một người con gái sóng đôi, tóc dài bay trong gió, thướt tha váy trắng trinh nguyên, một tay vòng qua cánh tay, một tay nắm lấy cổ tay, tựa sát vào Khánh trông rất là thân thiết. Tôi nghe như buổi chiều đầy nắng sắp tàn, gánh trầu xanh mang trên vai bấy lâu dường như đã ngả màu héo úa và văng vẳng tiếng pháo cưới nhà ai nổ đì đùng trong trái tim đơn độc của tôi. * * *
|
Tập 8
Tôi đưa tay click chuột xoá sạch những bài vọng cổ “Lá trầu xanh”, những bài hát của ông Út Trà Ôn xa lạ. Tất cả giờ đây chỉ là xát muối vào trái tim thương tật của tôi. Tôi không thích gắn bó với những người không dám tự tin sống thật. Nếu muốn sống với bức bình phong thì hãy sống một mình, tôi không muốn đóng vai người thứ ba làm tổn thương những người phụ nữ. Dẫu không có cảm giác hứng khởi với họ, nhưng tôi vẫn yêu thương, quý mến những người phụ nữ đến với tôi trong cuộc đời này. Tôi cũng sợ lỡ một ngày em gái tôi nhận quả báo thay cho mình, vớ phải một thằng đàn ông kém may mắn như tôi.
Tôi cũng đã qua cái thời đứng trước ngã ba đường và đã chọn cho mình một hướng đi khó khăn nhưng lương tâm không cắn rứt. Dĩ nhiên, tôi không công kích hay lên án những người muốn chọn cho mình một mái ấm gia đình bình thường như bao người đàn ông khác. Có thể vài ba năm tới, suy nghĩ của tôi khác với hôm nay, tôi lại chọn cho mình một hướng đi bình thường. Nhưng nếu đã chọn hãy đi thẳng con đường đó, đừng quay lại hay nhìn ngó sang những hướng khác. Để có được hạnh phúc này thì phải hi sinh niềm vui kia, đừng ích kỷ muốn có hết cả hai rồi rốt cuộc chỉ làm cả ba đau lòng.
Tôi thơ thẩn đi theo những con đường nhỏ trong doanh trại. Góc xa kia nhộn nhịp tiếng vui cười đùa giỡn khiến tôi chú ý. Hôm nay là cuối tuần, là thời gian gia đình lên thăm chiến sĩ nên nhộn nhịp lắm. Cái bãi giữ xe hiu hắt mọi ngày bỗng trở nên chật chội với lổn ngổn xe máy đủ loại đậu đủ hướng. Có gia đình đi cả ô tô nữa nhưng không nhiều. Dĩ nhiên trong đám người thân ấy, chắc chắn là âm thịnh dương suy. “Con gái” là hai từ mà bọn bộ đội gào rú lên như bắt được vàng vậy.
Tôi nhìn đám đông huyên náo mà hơi chạnh lòng một chút. Đã từ lâu chẳng có ai lên thăm tôi như thế này. Mẹ tôi bận em nhỏ, em gái tôi thì chẳng được mẹ cho phép đi xa như thế. Nhiều lúc nghe Tí Nghịch hỏi những câu hết sức ngây ngô như “Anh Hai không thích ở nhà chơi với Tí sao mà đi hoài vậy?”, sao mà buồn lắm. Đời bộ đội vốn đã cô đơn rồi lại càng cô đơn hơn. Người ta vừa có gia đình vừa có bạn gái lên thăm, như cậu Trọng bẽn lẽn như con gái kia, có thể kéo nhau ra góc nào đó không kín đáo mà hú hí trong sự thèm muốn của những thằng đồng đội khác.
Có tin nhắn. “Anh ranh ko chieu gap em mot chut nhe? Em co nhieu chuyen muon noi cung anh”. Tôi nhìn cái avatar của Khánh hiện lên trên điện thoại mà trong lòng dấy lên chút gì xao xuyến. Không phải tôi muốn xoá hết tất cả hay sao? Còn xuyến với chả xao làm gì nữa? Hay mình cứ thử đi nghe xem Khánh muốn chuyện gì cũng đâu có làm lỗi gì với ai. Ước gì lúc này có một cái hoa cúc thật to để tôi nằm vật ra giường bất động, trải cơ thể dài ra, mắt vô định, đôi tay ngắt từng cánh hoa, miệng nhẩm “đi”, “không đi”…
Nơi chúng tôi gặp nhau là một quán ăn với nhiều căn chòi nhỏ cất trên sông. Gió chiều mang theo hơi nước từ đáy sông làm không khí chung quanh mát rượi. Có vài cội si già thơ thẩn soi mình tạo dáng lùng nhùng. Mặt sông dợn sóng đẩy lục bình trôi nhưng vẫn đủ phẳng để tạo thành chiếc gương to cho trăng sao soi xuống. Từng đàn chim chiều tối theo nhau bay về tổ kêu xáo xác cả dòng sông. Đây đó có con thạch sùng nào hẳn là sốt ruột, kêu “chắc chắc” như ngán ngẩm trước hai bóng người ngồi đối diện nhau mà chưa ai cất lấy lời nào. Để sự yên lặng kéo dài mãi đến bao lâu, nếu không có người thứ ba xuất hiện.
- Em mời hai anh dùng ngon miệng ạ!
Khánh ngước lên trả lời cô tiếp viên “Cảm ơn em” rồi quay sang nhìn kẻ đang dõi mắt ra những hàng dừa nước bên kia bờ xa thẳm và vẫn lặng im không nói một lời. Có lẽ đó là một không gian đẹp đẽ dành riêng cho sự lặng im. Dành cho tiếng nước đẩy những khóm lục bình trôi. Dành cho tiếng “chắc chắc” của con thạch sùng sốt ruột. Và dành cho tiếng chim chiều kêu táo tác đang vơi dần trước sự bủa vây của bóng tối. Thời gian cứ thế mà trôi cùng sự lặng yên cho đến khi tôi quay lại vì cũng đã hết kiên nhẫn như con thạch sùng sốt ruột kia. Trước mắt tôi là Khánh mắt đăm chiêu đầy tâm sự, khẽ khàng rót từng chung rượu nhỏ và khẽ khàng đối ẩm với bản thân. Tôi bỗng thấy mình tội lỗi. Cũng là những số phận trớ trêu như nhau thôi mà. Buồn có vui gì đâu sao cứ chuốc vào mình như thế! Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ!
- Sao uống một mình không kêu anh? – Tôi nở nụ cười hơi thiếu tự nhiên
- Em sợ anh sẽ say như lần trước – Khánh cũng nhoẻn miệng cười tươi trên đôi má ửng hồng vì rượu – Hôm trước có chú Quân dìu anh vào phòng chứ hôm nay…
- Không biết đâu à – Tôi đáp nhưng hơi thắc mắc.
Lạ nhỉ, sao lần này mới uống có vài chung mà cậu ta đã hồng hào nét mặt thế kia. Tôi vốn dĩ thích màu sắc này thì phải. Nhìn mặt Khánh lúc này hay hay làm sao. Hoá ra lần trước là anh Quân dìu tôi vào nằm nghỉ. Khánh đẩy ly rượu về phía tôi rồi nhanh nhẹn gắp vào chén của tôi một ít thức ăn. Tôi và Khánh thường dành cho nhau sự yên lặng và lúc này cũng thế. Không gian lại được bình yên. Thời gian lại được trôi lặng lẽ. Và con thạch sùng lại được dịp sốt ruột để mà “chắc chắc” kêu trời. Lặng lẽ rót rượu. Lặng lẽ uống. Lặng lẽ chuyền ly. Lặng lẽ ăn mồi.
“Uống rượu không say nào hay”. Chúng tôi chưa say nên bắt đầu có chỗ cho những lời nói. Nhưng tôi nghĩ đó là những câu hát, Khánh rót vào tai tôi, ngọt ngào như thuở nhỏ mẹ thường cất lời ru dỗ tôi vào giấc ngủ. Trầm mặc như tiếng chuông chùa trong khói bếp hoàng hôn. Êm đềm như dòng sông ngoài kia nặng trĩu những khóm lục bình trổ hoa tim tím:
Anh biết không, em đã thức giấc khi tay anh quàng qua. Nó ấm áp lắm. Em đã ước ao điều đó từ khi nằm xuống cạnh. Nhưng em không dám tin đó là một tín hiệu, một sự đồng cảm. Em chỉ nghĩ đó là một sự vô tình. Thế nên em không dám làm sự vô tình đó rời xa mình, bởi với em, dẫu chỉ là vô tình thôi, cũng là một khoảng thời gian hạnh phúc. Sự hạnh phúc đó như những cung đàn dìu dặt, đưa em lên từng tầng trời cảm giác. Cảm giác sung sướng đê mê khi môi anh vô tình chạm vào má. Cảm giác bình yên khi nghe tiếng ngáy nhẹ đều đều của anh. Cảm giác ấm áp khi anh phả vào mặt em những hương rượu nồng nàn. Cảm giác anh thuộc về em khi tuổi trẻ thanh xuân của anh đang lớn dần lên sát cạnh chân em.
Khánh từ từ cởi áo tôi ra, cúi xuống trao lên trán tôi một chiếc hôn nhẹ. Rồi chiếc hôn ấy tản ra hai bên, khép từng mắt tôi nhắm lại, từ tốn đi xuống đầu mũi, ngừng một chút ở đầu mũi, như hai con chó hạnh phúc lưu luyến mùi hương của nhau. “Anh cười đi, nhưng chỉ khoe hai hàm răng thôi nhé! Em thích nụ cười của anh lắm!” Tôi nhắm mắt nghe những tiếng thì thào gợi dục phả vào tai và hành động theo như bị thôi miên. Có cái gì đó ấm ấm khẽ va vào môi tôi. Đó là một vật mềm và ẩm ướt đang cố len qua kẽ răng của tôi nhưng bất thành nên nhân lúc tôi hơi mở miệng ra đã nhanh chóng chui tọt vào bên trong đảo một vòng tròn trong vòm miệng của tôi. Lưỡi của tôi ngạc nhiên đón lấy cái vật lạ ấy và chúng quấn lấy nhau thật lâu trong miệng của tôi.
“Có khi nào anh tin vào tình yêu sét đánh? Em chưa từng tin cho đến khi gặp được anh. Cái cảm giác tim rộn lên những nhịp đập sai nhịp. Khi thấy anh đang ngắm nhìn em bằng ánh mắt thiết tha sau gương chiếu hậu. Khi anh vô tình choàng tay qua vai em. Khi anh không còn giữ được sự tỉnh táo và khẽ tựa vào em mỗi khi thấm mệt. Khi anh nằm sát và ôm lấy em”. Từng lời của Khánh tựa như những câu thần chú kích thích sự đam mê của tôi. Dựng thằng nhỏ của tôi dậy. Làm nó lớn dần lên, đến mức cái quần jeans chật chội khiến nó đau đau và ngột ngạt.
|
Mắt tôi vừa mở đã bị chiếc hôn ban nãy làm khép lại nữa. Rồi một cảm giác thư thái trào dâng. Tôi khẽ nâng mông lên khi đôi tay Khánh từ từ cởi bỏ giùm tôi cái quần jeans chật chội. Khánh úp mặt vào nách của tôi, dụi dụi mũi vào trong đó rồi hít thật sâu và cũng thở ra thật lâu. Khánh có chút khác biệt, chỉ dùng mũi lướt lên người tôi như thể muốn cảm nhận từng loại mùi hương trên từng ngóc ngách của cái cơ thể trần truồng đang gồng lên vì khoái cảm. Chầm chậm, từ trên xuống, từ dưới lên. Lướt lên đầu vú, qua từng mảnh xương sườn, chạy xuống một bên mông, chui sâu vào kẽ háng. Thằng nhỏ dựng đứng của tôi cảm giác được mớ tóc ngắn của Khánh đâm tua tủa vào rất là nhột nhạt. Rồi cái mũi tham lam kia lướt dần xuống đùi, qua đầu gối, đến ống quyển rồi dừng lại ở bàn chân.
Tôi mở mắt ra và lần này không có cái hôn nào làm khép lại. Nguyên phần mông trắng nõn của Khánh đang ở trước mặt tôi. Cái hôn kia giờ đang bận rộn thám hiểm vùng lông mu rậm rạp của tôi. Khánh khẽ cạm chiếc cằm lún phún râu vào những phần da thịt không được lông che phủ làm tôi chỉ muốn cong người lên mà hưởng ứng. Tôi đưa lưỡi ra liếm lấy hai vùng mông trắng trẻo trong khi môi Khánh đang đảo những vòng tròn quanh hai hòn bi của tôi làm thằng nhóc của tôi giật giật từng cơn.
Tôi rên lên một tiếng “hơ” khi Khánh đưa miệng ngậm lấy cái đang giật giật ấy và từ từ lên xuống thật chậm. Cậu ta giữ hai hàm răng kẹp hờ và cà nhè nhẹ vào thân cây súng cứng ngắc của tôi theo nhịp lên xuống của cái đầu. Cảm giác hơn đau đau nhưng sướng làm sao. Những giọt rượu ban nãy đang len lỏi vào từng giác quan của tôi để kích thích sự khoái cảm và hưng phấn lên hơn bao giờ hết. Đưa tay đè Khánh nằm xuống, nằm úp lên người, tôi thì thào vào tai cậu “cho anh đâm em nha?”.
Khánh bật dậy, hơi ngần ngừ một chút rồi nói “em chưa từng cho ai đâm hết”. Tôi mở ngăn kéo của cái tủ đầu giường liếc nhìn vào bên trong. Khách sạn nào cũng để trong tủ đầu giường vài cái bao cao su và chỗ này cũng không ngoại lệ. Tôi không trả lời Khánh mà giữ cậu nằm xuống rồi từ từ trườn xuống bên dưới. Tôi banh hai chân Khánh ra và đè hai tay lên hai đùi. Tôi nhìn thật lâu vào con cu khá dài của Khánh. Nó trắng dù không bằng vùng da trắng xung quanh. Lông mu không nhiều nhưng cũng không ít, mọc ngay ngắn và chạy thành một đường dài mờ mờ lên tận rốn. Mặc dù thằng nhỏ đang cương lên cứng ngắc và hơi cong cong, quy đầu chỉ mới ló ra hơn phân nửa hồng hồng, nửa còn lại vẫn được bao bọc trong lớp da. Tôi nghĩ mình là đứa may mắn đã có được lần đầu tiên của em.
Tôi bắt đầu rê lưỡi xung quanh phần quy đầu lấp ló hồng hồng đó. Một tay kéo nhẹ cho lớp da quy đầu tuột xuống đổ lộ phần đầu khấc căng bóng. Tay còn lại bóp cho phần lỗ tiểu to ra rồi đưa đầu lưỡi vào sâu bên trong. Khánh lúc này cứ căng người trong khoái cảm. Cậu run lên từng đợt mỗi khi cái lưỡi của tôi tiến vào khe háng. Bắt chước Thái, tôi dựng hai chân Khánh lên rồi ép chúng vào bụng cậu để lỗ hậu môn đưa lên trời. Hơi ái ngại, tôi không dám liếm mà lấy ngón tay trỏ cà cà rồi nhổ vào đó một ít nước bọt. Tôi thấy mặt Khánh hơi nhăn khi tôi từ từ cho ngón tay vào sâu bên trong. Có lẽ là hơi đau. Thế nên tôi cố ý chọc vào thật chậm. Được một lát thì có vẻ Khánh đã quen nên không còn nhăn mặt nữa, tôi xé cái bao cao su và tròng vào thằng nhóc của mình.
Tôi lại nhổ vào đó khá nhiều nước bọt. Lần này là cây súng bự gấp vài lần một ngón tay nên cần nhiều bôi trơn lắm. Mấy cái này toàn là coi phim mà bắt chước theo chứ thực tế tôi có làm bao giờ đâu. Thế nên tôi cứ lóng ngóng đẩy con cu của mình vào trong lỗ hậu môn của Khánh mà vẫn chưa vào bên trong được. Đã thế lại còn trượt qua trượt lại nữa chứ. Từ từ, thật chậm, tôi dùng một tay giữ cây hàng mình và khẽ đẩy vào trong. Rất khó vào nhưng rõ ràng là đang có tiến bộ.
Đột nhiên Khánh than “đau” một tiếng rồi trườn người ra khỏi làm con cu tôi chơ vơ trong không khí. Tôi ôm Khánh thật chặt rồi giữ cậu nằm sấp lại. Tôi nghĩ đẩy vào khi nằm sấp chắc sẽ dễ hơn. Cũng khó y như vậy à. Không lẽ ngừng lại ở đây sao. Tôi muốn thử lắm lắm. Khánh như hiểu ý muốn của tôi nên cậu nằm ngửa ra và nói “em thấy nằm ngửa có vẻ dễ hơn”. Cậu tự mình giữ lấy hai chân và chìa lỗ hậu môn ra. Tôi lại tiếp tục cho vào đó ít nước bọt. Hôm nay dùng nhiều nước bọt quá chắc mai khan tiếng luôn đây.
Tôi thấy Khánh nhăn mặt rất nhiều. Rõ ràng là cậu đang hết sức kềm chế nỗi đau để cho thằng nhỏ của tôi được dịp đi vào sâu bên trong. Tôi cảm thấy nó đang tuột vào từng milimet một. “A đau quá anh” – Khánh vừa dứt tiếng thì tôi cũng cảm nhận được con cu của mình đang nằm sâu bên trong. Tôi khẽ nhấp và Khánh liên tục nhăn mặt. Tôi ngưng lại, mặt áp mặt cậu và hỏi “Đau lắm hả? Hay thôi nhé em?” Khánh lắc đầu như bảo tôi cứ tiếp tục. Rồi thì con cu cũng tôi cũng đã chạy vào chạy ra trong cái đường hầm ấy dẫu rằng thật chậm. Khi những nếp nhăn trên trán Khánh dãn ra, tôi bắt đầu tăng tốc độ nhịp lên nhanh hơn.
Trong khi miệng Khánh phát ra những tiếng rên không hiểu là do đau hay sướng, thằng nhỏ của tôi cũng phát ra những âm thanh kì cục kiểu như “nhóc nhách” rất khó mô tả. Tiếng rên của Khánh dường như to hơn cũng là lúc cậu xuất tinh ào ạt. Cứ mỗi đợt xuất tinh của Khánh là những đợt co thắt của lỗ hậu môn làm thằng nhỏ của tôi cực kì kích thích. Tôi cố hết sức nhấp mạnh và nhanh hơn. Nhưng cũng chỉ thêm được vài cái thì con cu tôi cũng bắn tinh từng hồi. Vừa bắn vừa nhấp quả là sướng tuyệt đỉnh. Đến một lúc nào đó tôi cũng lả người nằm đè lên Khánh mà con cu vẫn chưa hết cứng và vẫn đang nằm sâu bên trong.
Tôi thức dậy khi bên ngoài còn chưa sáng hẳn. Dù vậy, những tiếng gà báo thức đã râm ran khắp con đường tỉnh lẻ đang í ới tiếng ai đó chào nhau. Tôi nhìn xuống, Khánh đang cuộn tròn người, mặt áp lên bụng tôi, còn tay thì đang ôm lấy đùi, trông thật bình yên. Hơi thở của Khánh phả những luồng nóng ấm khiến thằng nhóc của tôi muốn rục rịch đứng dậy. Nhưng không biết từ đâu một cảm giác buồn buồn ập đến. Tôi tự hỏi mình vừa mới làm chuyện gì đây? Mình đang bước một chân vào vai tuồng người thứ ba mà xã hội lúc nào cũng mỉa mai dè bỉu. Tệ hơn nữa là một người thứ ba thuộc thế giới thứ ba.
Tôi muốn hỏi các bạn sau khi đâm một ai đó xong, cảm giác của các bạn là gì? Với Khánh, người đầu tiên mang đến cho tôi cái diễm phúc đó, cảm giác của tôi thế nào? Tôi mường tượng lại khung cảnh tôi vừa lả người sau những lần nhấp đẩy cật lực rồi vỡ oà những dòng tinh khí sâu bên trong cơ thể Khánh. Lúc đó, tôi có cảm giác hơi chơi vơi, tựa như mình vừa làm xong một nghĩa vụ, một trách nhiệm, tựa như mình vừa đến cái nơi mà mình dự định đến nhưng thực tế lại không giống với tưởng tượng.
Rượu đã thúc giục, kích thích tôi khám phá cái cảm giác mình chưa từng biết qua mà trước đó tôi đã nghĩ là sự hạnh phúc, sự trao nhau tất cả những gì quý giá nhất. Nhưng thực tế khác xa, tôi chỉ thấy hơi đau thốn do sự đàn hồi của cái bao cao su, cảm giác mê dại của bản năng. Và để rồi sau khi bắn ra những dòng tinh khí, tôi thấy mệt nhoài và gần như chẳng còn muốn nhớ gì đến những thời gian vừa diễn ra trước đó. Có lẽ lý trí của tôi đã chế ngự được con người tôi.
Tôi lặng lẽ dỡ Khánh ra khỏi người trong khi cậu đang còn rất say ngủ. Lặng lẽ mặc lại quần áo. Lặng lẽ rời đi. Sao trớ trêu thế nhỉ? Bao đam mê ngày trước phút chốc tan thành mây. Phải chăng tôi là đứa có yêu cầu cao? Khi những người con trai phù hợp xuất hiện trong cuộc đời mình, tôi đã vẽ ra những bức tranh đẹp nhất, lãng mạn nhất về một cuộc tình tuyệt vời nhất của thế giới thứ ba. Vậy mà sau khi những cơ thể trần truồng mệt rã rời và đan vào nhau trong giấc ngủ, tôi lại cảm thấy rằng, mình sắp sửa tỉnh giấc chiêm bao.
Tôi lê những bước nhẹ nhưng hồn ma trong doanh trại. Ngang qua phòng anh Quân, thấy anh đang ngồi uống chè xanh, tôi ghé vào chơi một chút để xua những yếm khí đang trĩu nặng trong đầu tôi mà cũng là để tìm hiểu một số thắc mắc trong lòng. Anh nhìn tôi với vẻ hơn ngơ ngác và như có chút gì đó thận trọng. Phải chăng tôi quá hồ nghi?
- Đi đâu giờ mới về - Anh hỏi hơi gay gắt – Dạo này chú hơi thiếu nghiêm túc đấy nhé!
|