Nếu Anh Là Công An
|
|
- Thì.. tối qua em say quá… lột sạch quần áo ra nằm ngủ… lại còn tự sướng nữa… Anh thấy hết rồi còn bắt em kể lại nữa… Bực anh quá rồi đó! – Tôi làm một tràng xoá đi những ấm ức trong lòng nãy giờ.
- Trời… ha ha… có chuyện vậy nữa ha ha… - Rõ là cái ông thần này xạo nên vừa tỏ vẻ ngạc nhiên vừa cười sặc sụa – Anh không biết khúc đấy… ha ha…
Tôi cứ ngồi yên nhìn anh cười sằng sặc. Mặc anh ngồi tán hươu tán vượn, nào là “ái chà cậu sĩ quan hôm nay chiêu đãi anh em mà không gọi anh sang nhé”, nào là “tiếc quá nhỉ, mấy nay anh bức xúc quá chưa có ai cùng giải toả”, nào là “anh chưa thấy Tuấn lúc bắn ra ào ạt vừa rên hơ hơ nhỉ”…. Oài oài oài, nghe muốn xì hết khói trong đầu ra vậy đó. Tức thiệt. Hết xấu hổ rồi. Chuyển qua tức thôi! Tức cái thằng cha đại đội trưởng của tôi lắm rồi đó! Vái trời ông cười cho chết sặc luôn đi! Ông nói cười một lúc mà không chết thì cũng chán thôi. Tôi nói có sai đâu.
- Thôi anh nói thật nhé – Anh cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc – Tối qua anh… có “phi vụ”… nên vô tình sang thì trên bàn chỉ còn mình em đang ôm cây đàn gục gặc một mình hát cái gì mà cứ “biết chi một đêm” với “tiếc chi một đêm” anh không biết.
- Mà giọng em cao thật, anh hơi bất ngờ đấy Tuấn! – Anh lộ vẻ thành thực – Thường nghe em nói trầm trầm anh không nghĩ khi hát lại cao vậy đâu.
- Cầm cây đàn về đi – Anh trỏ vào cây đàn dựng trong góc rồi trầm ngâm – Em vừa đàn vừa hát làm anh nhớ đến một người bạn cũ.
- Ai vậy anh? – Tôi hơi lạnh sống lưng
- Hoài Nam ấy mà, em cũng biết rồi – Anh mơ màng nhớ lại – Cậu ta đàn rất hay, còn giọng hát thì khỏi chê… hay vào cao vút hơn em nhiều Tuấn ạ.
- Lúc anh sang thấy em là mấy giờ rồi – Tôi thấy gai gai người rồi nhưng mà vẫn cố trấn tĩnh hỏi
- À nhắc mới nhớ - Anh nghiêm mặt nhìn tôi – Hai giờ sáng đó nhé chú em!
- Trời ơi… - Tôi buộc miệng thảng thốt. – Lúc đó… em có mặc quần áo đầy đủ không anh?
- Ha ha… - Anh Quân lại cười cợt nữa – Có đủ, yên tâm chưa. Tối qua anh được người khác xử lý rồi, yên tâm nữa nhé! Nên anh tha cho chú chỉ dìu về phòng giùm rồi quên cầm luôn cây đàn theo về đây này.
Tôi về phòng trước cả tiếng bảo “về đi” của anh Quân. Ngoài trời nắng đã trải vàng chói chang làm sẫm màu những tán cây lớn. Thế mà tôi thấy có gì đó lành lạnh trong người. Phải chăng anh Hoài Nam không giúp tôi mà ngược lại còn quay sang quấy phá tôi nữa? Không lẽ ma cỏ đã bắt đầu xâm nhập vào tôi được rồi hay sao? Tôi làm gì biết đánh đàn, làm gì hát giọng cao vợi. Tôi làm gì say vào mà cởi cả quần áo ra như thế? Tôi làm gì mà say mèm khi mà bao nhiêu anh em còn tỉnh táo mà rút đi ngủ hết. Mọi người làm gì bỏ mặc tôi nằm đó với cây đàn chứ…
|
Tập 11
Chiều nay hơi nóng nực, tôi cũng muốn ra hồ tắm cho thoả thích. Nhưng mà ai cũng có ý tưởng đó cả thành ra hơi bị đông đúc. Tôi đang định cởi áo và quần dài ra thì thấy Phát ngồi trên bờ, tựa vào một thân cây, mắt vô định nhìn xuống, tay cầm một cọng cỏ dài ve vẩy trong không khí. Thấy đông quá nên tôi cũng lười tắm nên đi sang bắt chuyện nhân tiện hỏi cái vụ lỡ hẹn với tôi. Thấy tôi đến mà hắn ta vẫn cứ điềm nhiên ve vẩy cọng cỏ, mắt vẫn để đâu đâu. Nhìn hắn lúc này giống một đứa trẻ ngồi chờ mẹ đến đón mỗi lúc tan trường, mặc bạn bè chung quanh đùa nghịch thế nào, vẫn cứ dõi mắt ra xa xăm chờ bóng mẹ. Thấy vậy tôi cũng nguôi cơn bực bội đi nhiều và ngồi bừa xuống bên cạnh hỏi bâng quơ “sao không xuống tắm” làm hắn giật nảy mình.
- Tôi không biết bơi thủ trưởng ạ - Cái tên này hay kéo dài chữ thủ trưởng ra lắm. Gương mặt hắn bỗng hơi ngại ngùng khi thấy tôi ngồi bên cạnh
- Ư hừm! Gọi là anh Tuấn được rồi – Tôi tằng hắng cho có vẻ trịnh trọng và đưa mắt nhìn theo cái hướng vô định của hắn – Mới vào thì nghiêm chỉnh, thân quen rồi thì như anh em đi.
- Ừ thì Tuấn – Hắn đáp cụt lủn nhưng vẻ mặt có vẻ vui hơn một chút
- Anh Tuấn – Tôi chỉnh lại
- Tuấn! – Lúc này hắn mới quay sang nhìn tôi – Tui với ông bằng tuổi nhau mà sao tui phải “kiu” bằng anh?
- Chứng minh nhân dân ghi năm sinh rất là rõ – Tôi nghênh mặt nhìn hắn – Phát nhỏ hơn Tuấn một tuổi mà (chết rồi, tự nhiên mình cũng xưng tên với hắn như mọi khi đánh bóng chuyền, bụm miệng lại cũng không kịp nữa).
- He he, xưng tên rồi kìa anh gì mà anh – Hắn cười thật tươi
Nhìn hắn cười làm tôi nhớ đến câu thơ “những cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu toả nắng”. Lạ lắm, gương mặt buồn rầu là thế nhưng khi nở nụ cười thì tôi như thấy cả một mùa xuân đang đến rộn ràng. Tôi muốn nói với Phát “Hãy vui cười hoài như thế có phải hay hơn không. Sao cứ giữ mãi bộ mặt u sầu làm chi cho cuộc đời mình thêm khổ”. Tôi vừa dứt suy nghĩ thì bộ mặt hắn lại trở về nét buồn muôn thuở làm tôi cũng thấy mất bớt niềm vui. Tôi quàng tay qua vai hắn tỏ vẻ thân thiết (tôi cũng không hiểu sao mình lại hành động dứt khoát gọn gàng như thế nữa):
- Hồi sinh Phát ra mẹ của Phát hẳn có nhiều chuyện buồn lắm à? - Tôi hỏi nhỏ với giọng trầm buồn
- Làm gì có – (Nói chuyện cụt ngủn vậy đó) Hắn có vẻ thiếu tự nhiên thấy rõ
- Vậy sao để nhiều nếp nhăn trên mặt thế kia – Tôi cười cười giễu cợt, đầu nghiêng nghiêng nhìn mặt hắn
- Ò vậy đó mà tui không có khó tính như người ta đâu – Hắn cứ như là nói tôi vậy đó. Tôi thấy đôi tai của hắn đỏ lên rõ lắm.
- Ủa nói ai vậy? – Tôi hơi ngơ ngác
- Phong long thôi trúng ai trúng – Hắn nghiêng đầu sang nhìn tôi rồi khẽ hạ vai xuống thoát khỏi cái quàng tay của tôi
- Phát nói Tuấn ấy hả? – Tôi hỏi mà không cần hắn xác nhận – Chưa biết ai mới khó chịu khó tính đâu nhé!
- Vừa khó tính vừa dâm – Hắn bĩu môi (Trời ạ cái tên này thật là quá đáng, dám nói tôi dâm nữa chứ. Nhưng mà tôi nghe vậy lại khoái chí và thấy hơi kích thích một chút).
- Trai nào không dâm? – Tôi vênh mặt lên
- Ò phải, mà đây là siêu dâm – Coi hắn buồn buồn vậy chứ mà nói chuyện móc họng lắm nhé!
- Ê dâm thì có mà siêu thì … chưa biết đâu nhé! – Mặc dù cãi lại vậy chứ tôi nghĩ nếu mình là siêu dâm chắc hay lắm, bay vô hiếp hắn đến quỳ lạy luôn.
- Lông kia cả đống vậy mà không siêu dâm – Hắn nói xong thì tự nhiên tỏ vẻ bối rối.
Tôi cũng bối rối nữa. Ủa sao tên này biết tôi nhiều lông ở chỗ … kia. Từ hồi hắn chuyển qua đây chưa khi nào tôi để mình trần chứ đừng nói là kéo quần xuống để lộ. Chết thật rồi, hay là tối qua hắn cũng nhìn thấy? Nhưng anh Quân có nói là khi đó chẳng có ai bên cạnh mà tôi vẫn đang mặc quần áo đầy đủ mà. Chẳng lẽ ổng xạo nữa rồi? Mấy cái chuyện nhức đầu đó bỗng nhiên kéo về làm tôi thừ người ra một lúc. Chừng trấn tĩnh lại thì tôi thấy mặt hắn và nghĩ rằng những suy nghĩ trong đầu của tôi nãy giờ có lẽ hắn hiểu hết hay sao đó. Chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi tôi im lặng một lúc lâu như thế. Nét mặt như đang suy nghĩ tính toán gì đó.
- Sao biết nhiều? – Tôi nhìn hắn dò hỏi – Thấy hồi nào?
- Uhm thì … thấy… rồi sao? – Hắn quanh co không trả lời đủ câu hỏi của tôi.
Rồi nhanh như cắt hắn đứng dậy tan vào trong đám anh em đang chơi đá cầu. Bỏ lại tôi đứng xớ rớ với cái cảm giác ngổn ngang khó tả, vừa thích thú khoan khoái, vừa ấm ức bức bối. Tôi nghĩ lại đêm qua mình nằm say mèm trong rượu thì Phát mò đến cạnh giường, từ từ cởi những cái cúc áo ra, rồi đến dây kéo quần, à không đến dây nịt trước. Từng vùng da thịt của tôi sẽ từ từ phơi bày trước ánh mắt của Phát. Và khi chiếc quần lót được lôi tuột ra thì thằng nhóc của tôi bật lên mạnh mẽ đến nỗi Phát phải hơi bất ngờ trước sự khoẻ mạnh sung mãn của tôi. Bàn tay của Phát khẽ ve vuốt lấy cái vật dài dài nóng nóng đang ứa ra chút nước nhờn trên đầu. Vuốt lên vuốt xuống chầm chậm rồi nhanh dần lên. Nhanh dần lên cho đến một lúc nào đó thì ngưng lại và bỏ tay ra là cho cây súng cứ nghiêng ngả qua bên này bên kia một lúc. Tôi nghĩ là Phát có ngậm vào cây súng của tôi. Cảm giác ướt át chật chội mà tê tê làm sao.
Nhưng mà không được! Bây giờ tôi phải ấm ức bực tức chứ thích thú khoan khoái thế này một hồi làm sao mà đứng lên được. Sao hắn lại canh lúc tôi ngủ say mà “xâm phạm thân thể” ngoài ý muốn của tôi như thế? (Nhưng mà tôi có muốn hay không ^^). Sao tự tiện lột hết quần áo tôi ra như thế? (Cảm giác có ai đó cởi quần áo cho mình sao mà thích thế nhỉ?) Sao lại …ấy xong rồi không mặc quần áo vào cho tôi lại để tôi nằm trụi lủi như thế cả đêm nhỡ tôi bệnh thì sao? Không bực bội sao mà được. Quân tử trả thù mười năm… lâu lắm!!! Cái tên này gây cho tôi mấy chuyện rồi nha. Không thể thua hoài vậy được!!!
Nhưng mà ngẫm lại cho kỹ, đó là suy đoán của tôi thôi chứ biết có phải là hắn hay không? Tự nhiên nghĩ đến đó tôi có cảm giác lành lạnh ở sống lưng. Mùa nóng mà sao tôi hay có cảm giác thế này không biết nữa. Hôm nào tôi phải lên quân y khám bệnh thử xem máy móc có còn hoạt động hay không mới được. Chuyện ma cỏ nghe cho vui thôi chứ không nên tin là thật. Đầu suy nghĩ nhưng mắt tôi vẫn nhìn theo hướng đó. Còn hắn ta vẫn chăm chăm nhìn vào trái cầu và thi thoảng tung chân đá khi đến lượt. Gương mặt vẫn đọng buồn nhưng có vẻ như những nếp nhăn đã giảm đi nhiều.
|
Thoắt cái mà đã đến cuối tuần nữa rồi. Doanh trại lại rộn ràng tiếng cười giỡn của quân và dân. Dân ở đây là thân nhân lên thăm con em đấy mà. Buồn cười lắm, khi đến thì ai cũng tay xách nách mang lỉnh kỉnh trăm thứ trong ba lô hay túi xách. Chừng ra về thì nhẹ tênh tênh mà trĩu nặng cõi lòng. Có khi là tuần sau lại lên thăm ngay thôi mà sao nhiều người cũng cứ bịn rịn quyến luyến lắm. Dạo này có cậu Trọng nấu ăn nên bên tôi cũng ít có chuyện tiếp tế lương thực. Chủ yếu là tiếp tế tiền hoặc thuốc lá hoặc rượu (thứ này tiếp tế lén lút nha, không được phép đâu đấy). Ăn đồ ăn do cậu Trọng nấu còn ngon hơn nhiều so với mấy cái đồ hộp, đồ nguội hoặc lương khô. Chà chà, mai mốt cậu ta xuất ngũ chắc là mệt mỏi lắm đây! À hôm nay không thấy bạn gái của cậu Trọng thì phải. Bù lại có cả một đám bạn học túm tụm với nhau cùng đàn hát vui vẻ lắm. Tôi cũng muốn nhảy bổ vào đám lố nhố ấy chung vui nhưng thấy cũng hơi kì cục nên chỉ đứng xa xa nhìn và cười ké cùng họ.
Tôi đưa mắt đảo thành hình cánh cung để bao quát hết cái khung cảnh nhộp nhịp của những ngày cuối tuần. Bên phía phòng anh Quân đang có người ra vào tấp nập lắm. Nhìn là biết ngay đang tổ chức nhậu nhẹt rồi. Ông đó chỉ được cái hay lên mặt với tôi thôi chứ có khác gì tôi đâu nào. Cũng thích nhậu. Cũng bê bối. Cũng mê trai (cái này thì tôi vẫn chưa hiểu lắm). Nói chung là cái gì mà ổng lên mặt với tôi là ổng đều có hết. Thế nào lát nữa ổng cũng ra mời quý vị phụ huynh uống tới bến cho mà xem. Nói vậy chứ tôi thích anh Quân ở chỗ này, phóng khoáng hào sảng lắm. Lúc nào cũng thấy anh vui cười. Kể cả sau vụ nổ chiếc xe tăng khiến cho con đường thăng tiến của anh bị ngưng lại một chút, anh vẫn chẳng tỏ ra buồn bã tiếc nuối gì hết. Cái này thì tôi không giống anh.
Khi mắt tôi đảo đến khu phòng ngủ thì thấy đồng chí Phát đang nằm sấp trên giường hí hoáy viết cái gì đấy. Rồi đấy, “when I think of you” nữa rồi. You là thằng Luân nào đó mà tôi chưa biết mặt, chỉ biết tên nó được viết bằng một loại chữ cầu kỳ, đặt trong một trái tim nhỏ. Hình như Phát cũng chưa có ai lên thăm bao giờ thì phải. Từ hôm về trung đội tôi đến nay, chẳng thấy Phát có sử dụng điện thoại di động và cũng chưa thấy cuối tuần nào mà hắn ra khu vực bố trí cho người thân đến thăm chiến sĩ. (Trong đơn vị tôi vẫn còn cấm chiến sĩ tân binh dùng điện thoại di động nhưng miễn là đừng công khai thì thôi chẳng ai bắt ép cái này làm gì.
Tự nhiên tôi thấy buồn buồn và lo lo làm sao. Tôi nghĩ đến Hoàng, cũng với vẻ mặt buồn thảm cố hữu. Khác chút là Hoàng tuy buồn nhưng luôn luôn đẹp trai còn cái tên Phát này nhìn mặt buồn thì chỉ thấy tội nghiệp chứ không có quyến rũ. Tôi nhớ có một người bạn nói với tôi là vận mệnh của mình cũng theo tướng mạo mà ứng ra đấy thôi. Ví dụ như mặt mày phơi phới vui cười suốt ngày như ông Quân thì vận rủi ít đến và vận may thường ghé. Còn cậu Hoàng buồn hắt hiu nên xui rủi đi ngang cái xe tăng làm sao mà nó nổ bị chết cháy thảm thương. Em Thái của tôi cũng thế nữa. Cho nên nói chung dạo này tôi cũng hơi sợ và cũng không dám để mình buồn phiền gì. Tôi còn mẹ, còn em nữa, trụ cột trong nhà mà!
Bữa hôm rồi có người bà con ngoài Hà Nội vào thăm mẹ, có hỏi thăm luôn cậu trai “trụ cột” trong nhà, hỏi khi nào thì lấy vợ để bác ấy sắp xếp vào vui chén rượu mừng. Oài oài, tôi chán nhất bà con vào thăm mà cứ hay hỏi chuyện này đấy. Mỗi lần được hỏi như vậy, thể nào mẹ tôi cũng gọi điện cho tôi ngọt nhạt “dạo này con có khoẻ không”, quanh co một lúc rồi cũng đưa tôi về vấn đề chính “lo kiếm bạn gái đi con, để lớn như mẹ mà còn có em nhỏ cực lắm nhé”. Những lúc như thế tôi cũng luôn dành cho mẹ câu trả lời “ai bảo mẹ ham vui làm gì”. Và mẹ tôi lại mắng yêu tôi “cái thằng mất nết, mẹ mà cũng dám nói như thế nên chả gái nào nó theo là phải!”. Oài oài mẹ sai rồi nhé, gái theo con đầy ra mà tại vì con lỡ… Mấy bạn biết rồi đấy!
Lại nữa rồi, khi khổng khi không nghĩ mấy chuyện không vui làm gì để rồi nằm vật ra giường mà suy tư. Suy tư thì lại nghĩ luẩn quẩn đến những mối quan hệ mà mình đã trải qua. Nghĩ đến thì lại phát… thèm được “ấy ấy” quá đi! Hay là qua “dụ dỗ” Phát thử xem sao? Thú thật là sau cái hôm lỡ hẹn, tôi hơi phân vân một chút, không rõ Phát có phải “đồng bọn” hay không. Thời may đọc cái sổ thì biết rõ hắn là vậy rồi. Chỉ ngại một chút là hắn đang thương cái thằng Luân nào đó. Tiếc cái là tôi không biết tên đấy ra sao nên khó giành chiến thắng lắm. Người ta nói rồi mà, “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Tôi biết “ta” rồi mà chưa biết “người” nên chưa dám đánh, sợ thua lắm, ha ha. Vừa nghĩ vừa đi, tôi đã đứng trước cửa phòng anh em từ lúc nào. Nghe tôi gọi “Phát”, hắn giật bắn người rồi khéo léo cất giấu cái sổ đi một cách bình thường cứ như là chẳng phải sổ gì ghê gớm bí mật cả. Tên Phát này giỏi tâm kế lắm đây, tôi khó mà đánh gục hắn nói chi là tên Luân kia nữa.
Tôi nghĩ chỉ có nhậu nhẹt thì mới dễ tạo ra mấy tình huống “ấy ấy” mà thôi. Cho nên tôi cũng rủ hắn đi nhậu. Hắn cũng cảnh giác lắm hỏi “có nhiều người nhậu hông, đông đông mới vui”. Tôi bảo hắn là hôm nay cuối tuần mà, ai cũng được người nhà lên thăm nên “chỉ còn Tuấn với Phát không có ai đếm xỉa đành phải đi nhậu với nhau thôi”. Ai ngờ nét mặt hắn xịu xuống một chút rồi ra vẻ lãnh đạm hết sức “ờ đi nhậu cho vui”. Hôm nay tôi phải thử lửa bạn Phát này xem tửu lượng thế nào. Tôi lấy bầu rượu làng Vân mà bà con ngoài Bắc gửi vào biếu ba Bình (ba Bình là chồng của mẹ tôi, nói vậy là đủ rồi không nói thêm gì nữa nhé), ba Bình không uống nên mẹ đưa tôi vì biết con trai của mẹ giống y chang bố nó. Tôi chưa có uống gì cả nên chưa say đâu, câu cú vẫn còn chuẩn mực và hành văn diễn đạt vẫn đúng thực tế.
Rượu làng Vân là một loại rượu ngon nổi tiếng ở ngoài Bắc. Rượu phải được cất từ nếp cái hoa vàng được trồng chính tại làng Vân Xá, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nên gọi là rượu làng Vân. Tuy nhiên, người làng Vân Xá còn sử dụng một loại men rượu bí truyền chỉ có người trong làng mới biết. Còn rượu làng Vân ngon thế nào thì “mời anh (không mời chị nhé ^^), “mùa xuân… lên đây thăm tôi” sẽ biết ngay. Chỉ bật mí nhỏ là tôi đã từng đánh bại anh Quân lão luyện bằng rượu làng Vân này đấy! “Mâm cỗ” bày trên giường, đơn sơ một bình rượu, một con khô mực mà Phát đang xé nhuyễn ra, một ít giò lụa, chỉ thế thôi. Tôi rót ly đầu tiên uống cạn rồi chuyển ly tiếp theo cho Phát. Hắn cũng ực một phát sạch bách mà vẻ mặt vẫn không thay đổi gì. Kiểu này cũng là dân chinh chiến nhiều đây. Hai thằng nhấm nháp vài cọng khô mực rồi uống thêm hai chung nữa.
- Thấy sao? – Tôi hỏi
- Hông biết – Hắn nói trống không
- Gì kỳ vậy? – Tôi ngạc nhiên thật, thấy hắn uống ngon lành lắm mà
- Tui đâu phải bợm nhậu đâu mà biết rượu ngon rượu dở
- Thì cảm thấy sao nói nghe thử!
- Cay thấy bà nội – Hắn đáp tỉnh bơ – Giờ cái bụng tui sôi ục ục nóng bừng bừng rồi đây
- Hơi quê à nha! – Tôi tỏ vẻ không hài lòng – Rượu này ngon nổi tiếng dùng để tiến vua đấy nhé.
- Thì tui nói rồi – Hắn cười gian xảo – Gặp đứa không biết nhậu đi hỏi rượu ngon dở thì biết kết quả ngay liền đó.
- Vậy thôi cất không cho uống nữa – Tôi vặn nắp bình rượu lại
- Ế trời ơi, khoan đã – Hắn chặn tay tôi lại – Tuấn biết không, trong đơn vị mình á, có một người không chỉ dâm mà còn trùm sò nữa.
- Ai vậy? – Tôi buột miệng hỏi. Vừa hỏi xong là ức chế liền.
- Ha ha ha… - Hắn ôm bụng cười quằn quại trên giường
Tôi giơ nắm đấm nhứ nhứ vô mặt hắn. Cái tên này thiệt là hay móc họng quá đi. Nhưng mà nhìn hắn cười rũ ra tôi cũng thấy vui trong bụng lắm. Tôi cảm thấy vui sướng và sẵn lòng làm cho gương mặt buồn buồn kia luôn nở nụ cười trên môi và những nếp nhăn kia không còn vương trên mặt.
- Hey “trùm dâm” sao im re vậy? – Hắn đã khống chế được trận cười nhưng nét mặt thì hết sức nhăn nhở – Sao thủ trưởng của tui hiền quá chỉ biết dâm chứ không biết nói gì lại hết ta
- Ừ thì… nếu có thể làm cho Phát cười… - Tôi ngập ngừng rồi bỏ lửng câu nói.
Dường như khi ấy thời gian trong phòng ngừng trôi và không gian trong phòng đứng lặng. Yên lặng. Tĩnh mịch. Như nghe rõ tiếng đập của trái tim tôi và cả trái tim của cái kẻ thích móc họng tôi nữa. Ngoài trời lắng nghe được rất rõ tiếng hai con chim rượt đuổi nhau kêu những tiếng lích chích êm dịu. Vài tia nắng nghịch ngợm bỗng chiếu vào phòng làm ửng hồng đôi má của người đối diện tôi.
|
Tập 12
Tôi ngẩn ngơ nhìn “bàn nhậu” bỗng chốc trở nên cô đơn chỉ mình tôi với bình rượu với dĩa mồi. Phát đã bỏ chạy mất sau một lúc lâu cùng tôi chìm đắm trong yên lặng, cùng thưởng thức cảm giác thời gian lắng đọng, đứng im. Cũng hơi buồn một chút nhỉ. Mình chỉ mới he hé tấm lòng ra mà người ta đã “chạy mất dép” rồi. Vậy mà trong khi thế giới ngừng trôi, tôi đã đưa gương mặt của mình từ từ tiến lại gần gương mặt ai kia đang đỏ bừng lên vì xấu hổ hay vì bất ngờ trước những lời “đường đột” của tôi không rõ nữa. Chỉ rõ một điều là khi khoảng cách giữa hai cái mũi còn vô cùng rộng lớn thì tôi chỉ còn lại một mình. Vậy là rõ rồi đó. “Luân” viết đúng rồi đó chứ không phải “Tuấn” đâu “nguoimientay” ơi!
Tôi nằm vật ra mặc kệ mấy thứ đồ ăn với rượu đổ ngã lung tung ra giường và sàn nhà. Giờ tôi phải làm sao đây? Buồn quá, tôi mở điện thoại lên và log in vào Yahoo Messenger. Lơ đãng ngó vài cái offline messages người khác gửi cho tôi, những nội dung vô vị trôi vèo vèo qua mắt. “Em ten X o quan Y rat vui lam quen voi anh”, “Anh oi a co nguoi iu chua”, “Sao lau qua ko thay a online e nho a qua”…. Người gửi là ai đôi khi tôi cũng không nhớ nữa. Hẳn nhiều bạn sẽ cho là tôi chảnh hoặc đáng ghét đây. Cũng có người cho rằng tôi không thật lòng, online làm quen chỉ để tìm vui qua đường nên chẳng thèm nhớ ai cả. Mặc kệ, tôi cũng chẳng quan tâm làm gì, tôi sao tôi tự biết. Vừa lúc đó có dòng tin nhắn gửi đến (lẽ ra là không dấu nhưng tôi ghi có dấu để các bạn dễ đọc nhé):
“Hi e khoẻ không?”
“Dạ khoẻ a”
“Hôm nay có chuyện gì buồn lắm mới online hả?”
Đây cũng là một người bạn mà tôi không biết và cũng ít nói chuyện. Nhưng tôi nhớ một điều là anh chẳng mấy khi làm phiền tôi và chỉ nói chuyện nhiều khi tôi có ý định nói cùng. Được một cái nữa là anh khá tâm lý nên nói chuyện với anh cũng làm tôi bớt buồn nhiều. Anh nói đúng đấy, thường khi tôi buồn bực thì mới online mà thôi. Không biết có nhiều người giống tôi hay không. Tôi im lặng một lúc lâu rồi mới gõ lại cho anh vài chữ:
“Chắc em yêu rồi a ơi”
“Vậy à? Chắc tình yêu có trắc trở rồi”
Nghĩ cũng lạ, mặc dù chưa gặp mặt anh bao giờ, chưa từng nghe giọng nói, nhưng tôi cũng tin tưởng anh lắm. Vả lại đang có nhu cầu tâm sự nên tôi kể cho anh nghe tình cảm mới chớm nở của mình. Anh nghe xong thì gõ ra một lô những cái mặt cười rồi bảo tôi đâu có gì mà phải bi quan. Câu này của anh tôi thích lắm nè: “đồn nào mà không có địch”. Anh bảo tôi phải bỏ công chinh phục “đồn” chứ khơi khơi sung nào rụng vào miệng mình đâu. Mà giả dụ có sung rụng dễ như vậy thì ăn cũng không ngon mà lại mau quên mùi vị nữa. Tôi hỏi anh gợi ý cách chinh phục thì được nghe câu mất hứng hết sức: “cái này em phải tự mình đánh giá nhìn nhận đối phương mà có cách thích hợp chứ anh có biết gì người ta đâu mà hiến kế, hehe”. Ừ thì cũng đúng! “Vả lại, khi tự em giải quyết được một điều khó khăn thì cảm giác sẽ rất là yomost”. Cái này cũng đúng luôn!
Trước giờ tôi hơi thụ động và nói chung cũng là đứa may mắn. Người ta tìm đến với tôi và cố gắng gìn giữ mối quan hệ hơn là tôi làm như vậy. Cho nên tôi có thói quen hưởng thụ rồi, nay có chút khó khăn là đâm nản rất nhanh. Lạ nhỉ, trong công việc tôi không như thế đâu nhé. Giả như mà có việc khó khăn thì tôi cũng tìm mọi cách giải quyết cho bằng được. Và khi nhìn lại thành quả của mình, có khi thất bại nữa, tôi vẫn thấy vui vì mình đã nỗ lực hết sức. Đó cũng là một thành công rồi. Vậy tại sao trong chuyện tình cảm mình lại không tập cho cái tính nhẫn nại, cố gắng ấy?
“Tình yêu sẽ đến với những ai kiên nhẫn”. Câu này tôi đọc một lần trên mạng mà không nhớ chính xác là ở đâu. Được rồi, mình sẽ cố gắng kiên nhẫn, ra sức chinh phục. Tôi là chiến sĩ mà, chưa đánh mà đã đầu hàng hay sao? Quân thù có mạnh thì sức ta mới thể hiện được chứ. Tôi phải đánh thắng cái thằng Luân dở hơi nào đấy và sẽ để tên “Tuấn” của tôi hiện diện trong trái tim kia cùng với dòng chữ thật đẹp “When I think of you”. Tôi giơ nắm tay về phía trước như thể hiện một quyết tâm vậy.
- Làm gì thế Tuấn? – Chú Thành, chính uỷ trung đoàn bỗng đột ngột xuất hiện trước mặt tôi tự lúc nào và nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức khó hiểu.
- Dạ… cháu… đang… - Tôi lúng búng nói không rõ lời – Cháu đang tập kịch ạ!
- Chà năng nổ hoạt động quá nhỉ - Chú Thành khen và bắt đầu những “khúc hát” quen thuộc về bố tôi. Chú bảo tôi giống bố ở chỗ năng nổ và chịu khó. Chú có biết đâu thằng cháu của chú rất là dễ chán nản trong chuyện tình cảm đấy!
- Dạ theo phân công thôi ạ - Tôi giả vờ khiêm tốn – Chú sang có chuyện gì không ạ? Sao không gọi cháu sang cho tiện?
- Ừ chú đi qua đây có tí việc với anh Quân của cháu – Chú ngồi xuống ghế từ tốn rót trà – Nhân tiện chú dặn cháu chuyện này luôn ấy mà!
- Cháu nghe đây ạ - Tôi đỡ lấy ấm trà trong tay chú và rót vào tách.
- Hôm rồi cháu có đến viếng đám thất của cậu Hoàng phải không? – Chú Thành hạ giọng
Tôi còn hơi ngơ ngác không hiểu sao chú lại hỏi chuyện này thì chú nói tiếp: “Chuyện rồi cũng không thể giấu mãi được. Thôi chú nói cho cháu nghe để cháu biết mà cũng là tránh những chuyện tương tự về sau”. Hoàng không phải vô tình bị chết cháy thê thảm mà là cậu tự vẫn. Mẹ Hoàng ngăn cấm chuyện cậu với cô người yêu mà tôi đã gặp nên cậu bỏ nhà đi bộ đội để làm áp lực cho mẹ đổi ý. Nào ngờ mẹ cậu cũng sắt đá, chẳng những không thay đổi ý định mà còn bỏ mặc Hoàng chưa một lần nào lên thăm. Rồi không hiểu có thêm chuyện gì nữa mà cậu ta quyết định không sống nữa. Hoàng trộm súng, chui vào trong chiếc xe tăng đổ hết bình xăng trộm được ra đầy khoang bên trong rồi sau đó nổ súng làm phát cháy. Trong lúc ngọn lửa bùng lên thì có lẽ cậu hối hận nên nhảy ra nhưng vẫn không sống được. Chỉ tội cho Thái cứu người nên hi sinh mất rồi. Chuyện này chỉ có mỗi anh Quân vô tình chứng kiến mà không nghĩ ra việc Hoàng muốn tự tử nên không ngăn cản kịp.
Chú Thành bảo tôi để ý tâm tư của anh em hơn. Vụ chiếc xe tăng, mấy chú mấy anh bị kiểm điểm kỷ luật là một lẽ, nhưng quan trọng hơn là đã có hai đồng đội ra đi chỉ vì sự vô tâm của anh em chung quanh. Mình là chỉ huy lại càng phải sâu sát đến tâm tư tình cảm của anh em. Anh em đã chọn lý tưởng phục vụ cho Tổ quốc thì những người chỉ huy phải hỗ trợ anh em những khó khăn về vật chất cũng như tinh thần để anh em luôn vững vàng cho lý tưởng thiêng liêng và cao đẹp ấy. Tôi nghĩ cũng đúng. Mọi người thấy Hoàng buồn bã triền miên vậy chứ có khi nào hỏi han xem có chuyện gì hoặc giả chia sẻ với cậu ta cái gì đâu. Đúng là chúng tôi đã quá vô tâm nên một người ra đi kéo theo một người vô tội.
Tôi bỗng nhiên liên tưởng đến nét mặt u buồn của Phát mà rụng rời cả tay chân.
*
|
Rõ ràng là hắn tránh mặt tôi. Cố ý chứ không phải vô tình đâu. Như hồi trưa nay thôi, vừa thấy bóng tôi đi vào phía nhà vệ sinh là hắn quýnh quáng đi mất quên cả dây kéo quần. Tôi gọi với theo với ý định nhắc hắn cái dây kéo thôi chứ chẳng có ý gì khác. Mà dù có ý gì khác cũng chẳng thực hiện được vì tôi càng gọi hắn càng giả điếc và đi nhanh hơn. Gọi hai lần tôi sinh bực bội không thèm nữa. Tôi nói rồi, gì chứ mấy chuyện tình cảm tôi thiếu kiên nhẫn lắm. Đừng thấy tôi có ý có tứ mà chảnh nha! Tôi dù sao cũng quen cuộc sống lẻ loi rồi cho nên không có hắn bên cạnh thì tôi cũng chỉ hơi buồn chút thôi chứ đâu có chết. Bực bội sinh nóng nực. Rảnh rỗi sinh nông nỗi. Tôi bỏ ra hồ nước tắm.
Tôi lững thững đi ra hồ nước. Mặt trời đã mệt mỏi sau một ngày dài đi từ đông sang tây và đang dùng những ngón tay màu sẫm bóp tắt từng tia nắng chiều yếu ớt. Khung cảnh chung quanh vắng lặng và u ám vì anh em đến giờ ăn tối. Tôi không thèm ăn luôn. Ta nói nông nỗi là vì lúc đó hơn sáu giờ tối rồi mà còn đi xuống hồ tắm. Tôi đưa tay cởi cúc, quăng cái áo lên một cành cây. Quăng luôn quần dài lên cành cây rồi từ từ đi xuống hồ. Buồn cười gì đâu, tự dưng tôi nghĩ mình sao giống mấy sơn nữ đi tắm suối quá chừng. Lén lút canh chừng có trai làng nào nhìn ngó hay không. Có điều khác ở chỗ mấy chị em sơn nữ ngó nghiêng ngó dọc xem có ai không để mà tránh đi chứ tôi ngó để nếu thấy có cu cậu nào thò mặt ra là tôi giả như không biết cho xem hết luôn. Như thế thì “sơn nữ” cũng không mặc gì hết mới phải chứ. Hôm nay bực rồi khuyến mãi cho đứa nào may mắn.
Tôi từ từ cởi bỏ quần đùi rồi đến quần lót vứt dưới chân. Nóng là phải, mặc chi đến ba quần. Hồi ở nhà mặc có hai quần thôi, tối đi ngủ thì chỉ mặc quần đùi. Còn từ khi có bộ quân phục rộng thùng thình này thì lại ba quần cho nó có mông có đít mới hấp dẫn. Nói đùa chứ đó là thói quen của bộ đội vậy thôi. Tôi nhìn xuống vùng lông rậm rạp của mình. Thằng nhỏ của mình cũng đẹp lắm chứ bộ. Mặc dù không phải hàng khủng nhưng cũng là hàng Việt Nam chất lượng cao à nha! Nói chung tôi cũng đả thông tư tưởng rồi, với chiều cao cân nặng như vầy thì chiều dài của chú nhóc như thế là ổn. Mà khoa học có nói rồi đó, phần sâu bên trong hậu môn chỉ dài khoảng năm đến bảy xăn-ti tuỳ người. Dài quá đâm người ta đâu lắm chứ hết sướng. Còn sợ người ta đau thì mình lại không lút cán được thì lại không phê.
Tự tán tụng một lúc lâu mà chả có ma nào nó thò mặt ra. Tôi bèn bước hẳn xuống nước rồi từ từ khoả nước bơi ra giữa hồ. Ái chà, sau một ngày nắng oi chói chang, nước trong hồ vừa ấm vừa mát rất là sảng khoái. Tôi ngửa người ra thả nổi. À nói cho các bạn biết nhé, tôi có biệt tài thả nổi rất lâu đấy. Mặc dù không phải dân sông nước nhưng từ khi học bơi xong thì tôi có thể thả nổi hàng giờ không chìm. Tôi cũng không hiểu sao mình làm được như thế. Chắc là máu đặc công của bố tôi để lại cho tôi. Ông còn để lại cho tôi nhiều thứ lắm ví như chú em nhỏ đang ngóc đầu lên kia kìa.
Ai trên bờ nhìn tôi lúc này chắc buồn cười lắm, y như một thân chuối trắng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, ngay chính giữa thân chuối có một cây cọc nhô cao lên trời. Ước gì lúc này có ai bơi chung và sục cho chú nhóc ấy giùm tôi nhỉ. Bỗng có một tiếng động nghe như tiếng người bị té vậy. Lúc đó máu khùng của tôi tan biến ngay và chút xấu hổ còn sót đã trở lại. Tôi vội lật úp mình lại, để chìm từ ngực trở xuống, chỉ nổi cái đầu lên thôi. Tôi bơi lại sát bờ để nhìn cho rõ xem thằng nào “dám rình trộm anh tắm”. Chả có đứa nào may mắn cả, chắc gió thổi làm chiếc quần dài của tôi rớt cái “phịch” xuống đất. Kệ nó đi, lát tôi cũng giặt thôi, có dơ tí cũng không sao. Mà giờ này bọn nó đang ăn cơm với chém gió có ai mà khùng như tôi nhịn đói đi bơi đâu mà.
Thế là tôi lại thả ngửa người chỉa cây súng mới mềm oặt đang từ từ cứng lại lên trời. Vừa nãy hốt hoảng lên cây súng của tôi nhỏ lại thật nhanh khác hẳn thời gian để nó to lên trở lại. Bây giờ cũng khá tối rồi nên tôi cũng không thể nhìn rõ được nó. Tôi bỗng nảy ra ý định khùng điên khác. Thử xem tài bơi lội của mình thế nào. Tôi chỉ bơi bằng hai chân, còn hai tay đưa lên vuốt nhè nhẹ vào chú nhóc của mình. Tôi dùng hai bàn tay của mình lần lượt vuốt lên vuốt lên, càng lúc càng chặt hơn. Trong khi cả người vẫn trôi lững lờ theo nước chảy.
Đúng là bỗng nhiên muốn… nứng. Cũng khá lâu rồi không được “ấy ấy” mà. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra một cơ thể nóng bỏng của ai đó. Nếu cởi hết quần áo của Phát ra thì sẽ như thế nào nhỉ. Có lẽ đó là một thân hình cân đối, có lẽ không mập lắm. Quan trọng là hàng họ thế nào? Hẳn cũng không tệ đâu. Ít ra cũng bằng hoặc hơn tôi ấy. Dùng ai để so sánh và tưởng tượng bây giờ nhỉ? Các bạn có biết không, trong đầu tôi đang bận xua những hình ảnh của Thái tự dưng tràn trụa đầy trong ấy. Tôi bỗng nhiên cảm thấy như có ai đó đưa hai cánh tay ra thành hình cái móc, móc trọn cái cơ thể trần truồng đang nổi bềnh bồng. Rồi có cảm giác như một cái gì đó nóng ẩm bao bọc cả con cu của mình.
Không biết các bạn có tưởng tượng được không chứ lúc này tôi có cảm giác cả người mình căng thẳng ra và có ai đó ẵm lấy mình mà đưa lên đưa xuống để cái miệng của hắn thoải mái sục thằng nhóc của thật chặt làm tôi phê quá cứ tên “hơ hơ” trong miệng. Vòng tay vô hình đó càng lúc càng siết chặt lấy cả phần cơ thể ngang mông của tôi trong khi đưa cả người tôi lên xuống càng lúc càng nhanh hơn khiến cho con cu của tôi và cái miệng nóng ẩm của hắn va chạm nhau mỗi lúc mỗi nhanh hơn càng làm tôi phê hơn đến nổi tiếng rên không còn phát ra được mà cứ ú ớ trong miệng mà thôi.
Tôi muốn lấy tay ngăn hắn lại vì tôi muốn ra lắm rồi nhưng đôi tay chẳng có chút sức lực nào cả. Tôi cảm giác được những tia nước mát mẻ bay tung toé lên chân, lên ngực, lên bụng và nhất là đầy tràn trên mặt. Tôi vốn đang bận gồng mình chống lại cảm giác sướng cực độ khi cái miệng của hắn mút chặt lấy cây súng của mình, giờ lại phải bận rộn điều khiển hô hấp sao cho nước không chui vào miệng vào mũi. Tôi muốn la lên thật to vậy mà bao nhiêu âm lượng đi đâu mất mà chỉ nghe tiếng khào khào trong không gian đang rộn ràng tiếng côn trùng kêu. Vừa sướng vì được sục, vừa bức bối vì những tia nước đang bắn vào miệng vào mũi khiến tôi không có nhiều sức lực để chịu đựng lâu hơn nữa. Thế rồi bỗng như trời cao ngập tràn mây trắng bồng bềnh mềm mịn như bông gòn gói lấy cả người tôi và tôi khoan khoái đến lả người đi trong khi tinh khí bắn phụt phụt lên trời cao làm cơ thể giật giật mấy cái.
|