Nếu Anh Là Công An
|
|
Mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một không gian lạ lẫm, chung quanh tôi không phủ nhiều màu lá nguỵ trang quen thuộc mà là những mảng màu trắng sạch sẽ nhưng vô hồn. Chết thật, hình như mình đang trong bệnh viện thì phải? Tôi nhớ là sau khi xuất tinh, tôi nhắm mắt nằm một lúc lâu, mặc kệ mình có còn nổi trên mặt nước hay chìm sâu vào trong lòng hồ rồi. Tôi đang mệt mỏi lắm! Rồi hình như tôi trôi vào sát bờ và có ai đó lay tôi dậy. Thế mà mở mắt ra đã ở trong bệnh viện rồi. Kì dị hơn là cái người lay tôi thức dậy chính là Thái. Ủa sao em ấy ở đây lúc này nhỉ? Tôi cất giọng mệt mỏi hỏi:
- Sao em ở đây vậy Thái? – Giọng tôi vẫn còn khào khào nhưng do chung quanh yên tĩnh nên cũng nghe rõ được – Đây là đâu?
- Trong quân y viện đó anh – Thái đáp bằng một giọng nói trong trẻo xa vắng khác hẳn với âm trầm trầm thường ngày.
Chợt thoáng trong đầu tôi một cảm giác kì cục lắm, kiểu như tôi cảm thấy có điều gì đó mâu thuẫn, không hợp lý mà chẳng biết là điều gì. Tôi nhìn Thái sửa tấm chăn trắng đang đắp lên người tôi, hoặc là đi dọn dẹp lại cái tủ kê sát đầu giường mà trên đó có một bọc cam sành với một hộp sữa bột to hiệu Ensure, hoặc là làm những việc linh tinh gì khác của một người thân chăm sóc bệnh nhân. Nhưng cứ chốc chốc là quay lại nhìn tôi cười một cách hiền lành và bẽn lẽn. Hình như da của Thái trắng hơn bình thường thì phải. Lúc trước em ấy vốn là anh chàng lực điền nâu rám thế mà hôm nay trắng trẻo như mấy chú công tử bột nên tôi thấy hơi xa lạ một chút.
- Anh Tuấn ơi anh đói bụng không? – Vẫn bằng giọng nói xa vắng trong trẻo Thái hỏi khẽ – Em pha sữa cho anh uống nhé?
Giờ thì tôi hiểu điều không hợp lý vừa nảy ra trong đầu mình là gì rồi. Thái chết rồi mà, sao lại đang hiện diện bên cạnh tôi? Vậy không lẽ tôi chết rồi hay sao? Tôi chẳng có cảm giác gì là mình vừa chết đi cả. Tôi nhớ mẹ tôi kể là khi người ta chết đi, hồn sẽ lìa khỏi xác và có thể bay lơ lửng trong không trung. Còn tôi cứ nằm ỳ với cái cơ thể trần truồng trên giường đây mà làm gì chết rồi được. Vậy không lẽ Thái hiện về thăm tôi? Không lẽ chuyện ma cỏ đã hiện hữu trước mặt tôi rồi hay sao? Nhắc mới nhớ, tôi mở chăn ra xem mình đã mặc quần áo hay chưa nhưng không cảm thấy tay mình đâu nữa cả. Tôi mất hết sức lực rồi hay sao đó. Tôi quay sang Thái hỏi bằng giọng khào khào:
- Thái xem giùm anh coi có mặc quần áo đầy đủ không? – Lạ một điều là tôi không có cảm giác sợ hãi khi Thái chỉ còn là một hồn ma vất vưởng mà vẫn thấy thân thuộc như ngày nào cứ hay gọi “anh Tuấn ơi” thật thân thương – Anh không còn sức lực gì nữa.
- Làm gì còn sức nổi… Mặc đầy đủ rồi – Thái cười tinh quái, nét mặt này rất là quen thuộc – Nhưng mà trước đó thì không có mặc gì hết, hi hi.
- Ừ, anh nhớ em quá nên kiếm chỗ tự xử – Tôi nói với vẻ mặt trìu mến – Nhưng anh nhớ em mất rồi mà sao lại ở đây với anh thế? Không lẽ anh cũng “anh dũng hi sinh” rồi sao em?
- Xuỳ, không dám nhớ em đâu, cũng chẳng phải hi sinh cái cóc khô gì cả – Thái lướt đến như làn gió nhẹ, đích thị không phải kiểu đi đứng của người sống, đưa tay bóp nhẹ mũi tôi – Anh còn sống nhăn và mới vừa tỉnh lại sau một cuộc “thẩm du” ghê người, đến nỗi phải nhập viện, hà hà.
- Trời thần ơi – Tôi chép miệng – lần đầu tiên mới có trường hợp thủ dâm đến nhập viện.
- Thì ai bảo anh tơ tưởng đến thằng Phát nhiều quá làm gì, cho nên anh mới bị người ta… – Thái bỗng khựng lại không nói tiếp.
- Vậy hoá ra em là cái người ôm siết anh đến nghẹt thở đấy à – Tôi cợt nhả – Nhưng anh thích được nâng lên nâng xuống kiểu như vậy lắm!
- Anh Tuấn ơi anh dâm thiệt nha, bệnh vậy mà còn ham hố! – Rồi Thái hạ giọng nghe buồn buồn – Nếu em làm vậy được thì hay quá rồi.
- Vậy thì ai khác hả? – Tôi hơi hoảng sợ
- Thôi em không nói đâu – Thái nhìn tôi trầm tư – Chỉ là sau này anh bớt theo đuổi thằng Phát đi. Anh có nhớ lần trước anh say mèm ngủ không mặc quần áo gì không? Mà thôi… em chỉ có thể nói là hiện có người theo nó rồi, anh đụng đến là không yên ổn được.
- Sao thế? Người nào đáng sợ lắm à? – Tôi cảm thấy gai ốc đang nổi đầy người của mình – Hay em ghen nên mới nói vậy cho anh sợ?
- Không anh – Thái kề sát mặt tôi nói khẽ và chậm rãi – Em yêu anh và chỉ biết yêu thôi chứ không mong anh đáp lại đâu… Em cũng không ghen với bất cứ đứa nào cả... Em yêu anh… và em cũng sẽ vui nếu anh tìm được cho mình hạnh phúc thật sự…. Tình cảm là của em, em sẵn sàng trao đi không tiếc gì cả… Nếu may mắn thì được đáp lại. Nhưng… nếu không được thì… ít nhất em cũng đã để cho con tim mình được sống… những ngày tháng dành trọn vẹn những yêu thương mà em có… cho cái người quan trọng nhất trong cuộc đời này… là anh đây!
Những lời tâm sự chứa chan tình cảm của Thái làm tôi cảm thấy nóng ấm trên gương mặt. Những giọt nước mắt đã thoát ra được hai khoé mắt mệt mỏi và lăn từng hạt tròn trên đôi má của tôi. Lời Thái sao nghe buồn ghê lắm. Đó là một suy nghĩ của một người đang hết sức lẻ loi và cô độc. Đơn phương dành tình cảm cho một người mà biết chắc người ta chẳng bao giờ đoái hoài đến mình. Trong khi người ta tung tăng khắp nơi, nay người này, mai đứa khác. Vậy mà khi kề cận bên tôi, Thái lúc nào cũng ân cần, quan tâm. Đến khi mất rồi vẫn quanh quẩn cạnh tôi để chăm sóc tôi nữa. Những giọt nước mắt tuôn ra nhiều hơn. Mỗi lúc một nhiều hơn mà chẳng kịp trôi đi nên cứ dồn ứ trong đôi mắt làm cảnh vật thêm nhạt nhoà. Thương em quá Thái ơi!
|
Tập 13
- Tuấn, làm gì mà khóc vậy? – Tiếng ai đó nghe quen lắm vang bên tai tôi
Phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay chùi mắt để nhìn cho rõ. Là anh Quân. Chẳng thấy Thái đâu cả. Trước mắt tôi vẫn là một không gian nhiều mảng màu trắng sạch sẽ mà vô hồn. Trên chiếc tủ đầu giường vẫn là bọc cam sành với một hộp sữa Ensure. Tôi vẫn đắp cái chăn màu trắng ngay ngắn. Mở chăn nhìn vào bên trong, đúng như Thái nói, tôi đang mặc quần áo chỉnh tề. Ngạc nhiên thật, tôi đã có thể cử động đôi tay dễ dàng, khác hoàn toàn so với vừa mới đây thôi. Tôi ngơ ngác hỏi anh:
- Thái đâu rồi anh?
- Thái nào? Chú làm anh sợ quá đấy Tuấn ạ.
- Thái vừa mới đây mà!
Tôi kể cho anh nghe chuyện vừa nãy nhưng không nói đến những tâm sự thầm kín của Thái. Thật là khổ tâm, anh Quân thân là thế, lại hay có những chuyện tình dục đồng tính, thế mà tôi chưa từng thừa nhận với anh về bản chất con người mình. Có khi anh nghĩ tôi chỉ là dạng đồng tính thay thế và chẳng lấy gì làm nghiêm trọng. Chắc anh nghĩ khi tôi gặp một người con gái vừa mắt vừa lòng thì tôi sẽ quên hết những khoái cảm mà đàn ông mang lại. Nghe chuyện xong anh cốc nhẹ vào đầu tôi:
- Chú lại mê sảng nữa rồi.
- Không em có mê sảng đâu
- Mê sảng đấy! – Anh chậm rãi nói – Chú có biết sao mình lại nằm trong đây không?
- Thái chưa kể thì anh vào nên em ấy biến mất rồi
- Ôi Tuấn ơi chú làm anh sợ quá – Anh nhìn tôi một cách thương hại – Không phải anh sợ chuyện ma cỏ chú kể mà là anh sợ lời bác sĩ nói đấy.
Bác sĩ bảo tôi bị suy nhược thần kinh nhẹ, đang có xu hướng trầm cảm. Sao lại như thế nhỉ? Tôi có bị sốc bị stress gì đâu mà lại suy nhược thần kinh? Và do thế tôi hay có ảo giác, hoang tưởng. Nếu tiếp tục trở nặng hơn có khi sẽ biến thành tâm thần phân liệt. Oài oài, nghe sao mà sợ thế kia? Anh Quân nói là dạo này tôi có biểu hiện ảo giác nhiều lắm đấy. Ví dụ như lần trước sáng thức dậy không mặc quần áo gì cả cũng không hiểu vì sao. Ví dụ như tự nhiên tối trời lại lang thang đi tắm để suýt chết đuối may mà cứu kịp. Ngay cả việc trò chuyện với Thái cũng là biểu hiện của ảo giác đấy. Nhưng mà ai là người cứu tôi thì anh chưa nói, Thái cũng chưa nói. Tôi vừa định hỏi điều này thì anh bắt điện thoại lên nghe nên tôi đành chờ. Anh vừa nói xong thì vội bỏ đi hối hả sau khi quẳng cho tôi một câu thân tình: “Ráng nghỉ ngơi đừng nghĩ quẩn quanh nhiều quá nhé ku. Mấy đứa em nó ở ngoài hành lang này, cần gì thì gọi nhé!”.
Tôi cất tiếng gọi thì cậu Trọng thò đầu vào cửa. Thấy mặt tôi đã tỉnh táo cậu kéo ghế ngồi bên cạnh giường và gửi lại tôi cái điện thoại di động tôi làm rớt bên bờ hồ. Trọng cũng không biết nhiều về chuyện tôi suýt chết đuối. Mà chắc cũng chẳng ai biết được trừ cái người cứu tôi và người bác sĩ ở quân y cấp cứu cho tôi. Khổ nỗi là người bác sĩ đó vừa cấp cứu cho tôi xong thì vội đi công tác mãi tận Hà Nội đến hết tuần sau mới về. Sau khi cấp cứu xong thì tôi được chuyển sang viện này để điều trị về thần kinh. Nhảm nhí thật. Tự dưng bị gắn cái mác “thần kinh yếu” vào thì làm sao mà tôi làm chỉ huy được nữa.
Nhưng tôi dám chắc tôi chẳng bị suy nhược thần kinh gì đâu. Rõ ràng là có mấy cái yếu tố tâm linh mà trước giờ tôi vốn không tin đang ám ảnh lấy tôi hay sao đó. Nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ rồi. Thì ra bây giờ là quá nửa đêm. Tôi đi tắm lúc khoảng sáu bảy giờ gì đó. Nghĩa là tôi đã mê man khoảng sáu tiếng đồng hồ rồi. Thôi mệt quá tôi chẳng thèm nghĩ nữa. Tôi bảo Trọng có gì làm thì cứ tự nhiên đi, tôi muốn nằm nghỉ một chút. Tôi muốn một mình để có gì Thái đến thăm tôi. Chắc Thái biết rõ chuyện hơn mấy “người phàm” này.
Nằm một lúc mà chẳng thấy Thái đến. Không biết cậu ta làm gì. Nói chung tôi chưa có nhiều kiến thức về mấy chuyện này nên chẳng hiểu được cậu ta đi đâu, làm gì, với ai. Buồn quá tôi mở điện thoại lên để đọc tin tức chơi. Ối cái gì thế này, đây không phải là điện thoại của tôi. Cái điện thoại này nhìn còn khá mới. Bên trong chẳng có nhiều thông tin gì cả nên tôi không biết của ai. Tôi gọi Trọng vào thì cậu bảo không biết là của ai, thấy rớt bên hồ thì nghĩ là của tôi thôi. Tôi lấy máy đó gọi vào máy Trọng thì hiện lên số lạ không biết là số của ai. Trọng ra ngoài hỏi hai anh em khác cũng không biết. Chắc của người cứu tôi đây mà.
À tôi nhớ rồi. Lúc chiều đi tắm tôi đâu có đem điện thoại theo mà đang tắt nguồn để sạc trong phòng mà. Tôi nhắn Trọng nhờ ai sáng mai đem vào để tôi tiện liên lạc. Buồn ghê! Cái máy đi động này chẳng có gì trong ấy cả, cũng không xài sim 3G nên tôi cũng không có online được. Vật vã một lúc tôi cũng ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ thật sâu và dài cho đến khi một chị y tá bước vào đánh thức tôi dậy để chích thuốc. Ngượng chưa này, để con gái cởi quần ra dí kim tiêm vào mông mà hãi đến nỗi thằng nhỏ teo héo luôn.
Sau khi cô y tá ra ngoài rồi thì Trọng bước vào với bát cháo nóng thơm phưng phức. Chắc là chính cậu ta nấu rồi, thèm ăn liền ghê! Mặc dù vậy, tôi bảo Trọng để đó cho nguội lát tôi tự ăn. Phải thể hiện mình mạnh mẽ và bác sĩ chẩn đoán không đúng chứ ai đời trai tráng khoẻ mạnh như ri mà bị gọi là thần kinh yếu. Nghe mấy cái gì liên quan đến “yếu yếu” là không thích rồi. Như yếu sinh lý chẳng hạn, kỵ cái đó lắm nha!
Húp xong tô cháo, tôi đặt cái tô trống không lên đầu tủ và rót nước uống. Lúc này tôi muốn đi ra ngoài dạo quanh bệnh viện nhưng mà chưa được đi. Bác sĩ dặn phải uống xong cữ thuốc trưa nay để theo dõi mới được phép loanh quanh ở đâu cũng được. Có khi ngày mai hoặc ngày mốt xuất viện về lại đơn vị được rồi. Nói chung cũng nhẹ mà chỉ là cái ông Quân nghe chẩn đoán ban đầu sợ quá lên làm thêm trầm trọng bảo bác sĩ theo dõi kỹ rồi hãy quyết định cho xuất viện. Thế là được dịp nghỉ ngơi coi như là đi tịnh dưỡng. Nghĩ đến anh Quân lo lắng cho mình thế tôi cũng vui lòng. Anh cũng chưa thông báo về cho mẹ tôi mà chờ tôi tỉnh lại hỏi ý kiến. Ừ thế càng hay, tôi sợ mẹ lo rồi phải bỏ công bỏ việc, bỏ con bỏ cái mà lên đây thì cũng phiền toái. Tôi có bị gì đâu. Chắc chắn là tôi không có suýt chết đuối! Chắc chắn là không phải thần kinh yếu!
|
Nhưng mà nói gì thì nói, tôi cũng có chút gì đó mệt mỏi lắm. Muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Thế nên nằm đây vài hôm cũng không sao. Tôi nhớ ngày xưa lúc bố bệnh, ngày nào tôi cũng ở trong bệnh viện với bố. Thế mà giây phút bố ra đi thì tôi lại không có mặt. Lúc đấy đúng lúc tôi đi ăn tối nên mẹ và em gái tôi là người chứng kiến. Có những khoảnh khắc mà mình ước ao được hiện diện cùng người mình yêu thương để cùng chia sẻ. Tiếc là tôi đã lỡ cái dịp ấy và cứ thường hối hận mỗi khi nghĩ đến. Nhịn ăn một bữa thì đã có làm sao? Giống như tô cháo thơm nức kia nếu tôi không vội ăn ngay thì tôi cũng vẫn khoẻ mạnh cơ mà!
Nghỉ vẩn vơ như thế là do trong đầu tôi vừa nảy ra câu hỏi: “Không biết Phát có đến thăm mình không nhỉ”. Nếu là bên ngoài thì dễ rồi. Còn cái này là trong quân đội, đâu phải tuỳ tiện mà đi được. Ai muốn lên đây thì phải được anh Quân phân công, mục đích đi là để chăm sóc cho tôi. Thế đấy! Không lẽ tôi bảo anh Quân sắp xếp cho Phát lên chăm sóc tôi. Anh Quân được một điều là cũng hiểu chuyện mà hoá ra lại không đúng ý tôi lần này. Thế nào anh cũng sắp xếp mấy anh em thân cận với tôi mà anh biết như anh Trung này, cậu Trọng này hoặc là hai thằng Quang phò với Lộc heo. Còn Phát, tôi có thổ lộ cho anh bao giờ đâu mà anh để tâm đến.
Chả hiểu cái tên Phát quái quỷ này có bùa mê thuốc lú gì hay không mà sao tôi nghĩ đến hắn hoài thế không biết? Nhìn kỹ thì cũng bình thường như bao thằng trai khác đâu có gì hấp dẫn nổi bật đâu. Tóc tai thì không gọn gàng lại cứ loà xoà trên trán. Ừ thì có cái lúm đồng tiền nhìn cũng duyên duyên một tí. Nhưng gương mặt buồn có hai vệt thời gian dài hai bên khoé miệng. Lại còn cái tật nói chuyện móc họng sốc óc nữa chứ.
Nằm trên giường cứ lăn qua trở lại mãi buồn chân gì đâu. Mà càng nằm thì lại càng hay nghĩ đến hắn mới khổ. Có khi nào tôi bị suy nhược thần kinh là do yêu hắn không nhỉ? Cũng có thể lắm. Tôi vốn kém kiên nhẫn trong chuyện tình cảm mà còn bị hắn từ chối tránh né hoài đâm ra lo nghĩ linh tinh riết rồi hoá khùng như chơi ấy. Đấy, hắn lại còn mang vạ đến cho tôi nữa chứ. Thế mà cứ đâm đầu vào yêu. Có ai giải thích giùm tôi tại sao quái đản thế không?
Từ khi hình ảnh hắn bắt đầu hiện diện trong trái tim, trong đầu óc của tôi cũng là lúc tôi phải bận rộn phân xử cuộc tranh luận giữa con tim và trí óc, giữa “không nên khờ dại” và “nên làm theo mong muốn của con tim”. Các bạn đã từng trải qua cái cảm giác phân vân, lưỡng lự hoặc đấu tranh giữa hai thái cực trong chính bản thân mình bao giờ hay chưa? Ví dụ như lúc tôi đứng tần ngần trước quyển nhật ký của Phát. Trong đầu khi ấy có hai tư tưởng đối lập tranh luận nhau dữ dội giữa việc “đọc” hay “không đọc”, khiến tôi chỉ muốn kiếm một cái hoa cúc thật nhiều cánh mà để nhờ từng cánh hoa phân xử giùm tôi kết cục thế nào. Rốt cuộc thì “Thiên Thần - Không Đọc” đã thắng “Ác Quỷ - Đọc” sau khi tôi nhìn thấy hình quả tim có chữ “Luân” trong ấy cũng dòng chữ “When I think of you”.
Ôi sao tôi cứ hay tưởng tượng rằng ở cái trang có ghi dòng chữ “When I think of you” có hình trái tim nhỏ với tên “Tuấn” ở trong ấy chứ không phải là “Luân”! Không được rồi, phải để tâm tìm hiểu về hắn thì mình mới có thể chinh phục được hắn rồi mới có thể khiến cho chữ “Tuấn” thay cho chữ “Luân” trong trái tim kia. Chú Thành cũng bảo tôi là phải quan tâm đến anh em cơ mà. Tên Phát này phải xếp hạng nhất những người được tôi quan tâm vì hắn hay buồn buồn dễ đi tự vẫn như Hoàng lắm. Nhất trí thế nhé!
Và nếu nhất trí như thế thì tôi lại sắp bắt đầu vướng vào những cuộc tranh luận trong chính bản thân mình. Về việc gì ư? Các bạn có biết không, “Ác Quỷ - Đọc” biết rằng cuộc chiến với “Thiên Thần – Không Đọc” là một cuộc chiến dai dẳng nên mặc dù bị thất bại nhưng nó vẫn cố giành lấy một chút gì đó cho cuộc chiến tiếp theo. Và một chút gì đó đang nằm trong chiếc điện thoại cầm tay của tôi, trong một thư mục riêng tư. Là những bức hình chụp lại các trang nhật ký của Phát.
Lúc này đây, “Ác Quỷ - Đọc” đã hiện ra rót vào tai tôi những dòng dẫn dụ nhiều mật ngọt mà “Thiên Thần – Không Đọc” thì lại đang mệt mỏi sau một trận xuất tinh đến nỗi phải nhập viện nên cuộc chiến không cân sức này phần thua được trao cho ai xem ra quá rõ ràng. Ngón tay trỏ trái của tôi đang lướt lên màn hình cảm ứng để đi vào cái thư mục riêng tư ấy. Tôi như kẻ trộm đang lén lút mở những thông tin mật của chính mình đang đọc thì bỗng đâu có người gọi đến. Điện thoại rung trên tay làm “kẻ trộm” giật nảy mình. Mẹ tôi! Đố các bạn biết mẹ nói chuyện gì đấy! Con bệnh thì không quan tâm (mình có báo mẹ đâu mà đòi mẹ phải quan tâm) lại cứ chuyện rất cũ nhắc lại hoài. Bạn gái! Bạn gái! Bạn gái! Chắc hôm nào về phải nói quách cho mẹ biết sự thật để mẹ khỏi phải nôn nao mấy cái không tưởng này nữa mới được. Mất cả hứng đọc. Nằm thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Khung cửa sổ Hai nhà cuối phố Không hiểu vì sao chẳng khép bao giờ…
Khung cửa sổ tâm hồn tôi có khép bao giờ đâu. Chỉ có hắn là vô ý một cách cố tình khép lại. Tôi bỗng bật tiếng cười mệt mỏi rồi buông tiếng thở dài. Sao lúc này mình lảm nhảm thế nhỉ? Hay là có bệnh suy nhược thần kinh thật? Dường như gần đây tôi hay lảm nhảm với chính mình, đầu óc thì để tận đâu đâu. Yêu làm chi cho khổ thế không biết nữa.
Bên ngoài khung cửa sổ nhiều chùm hoa bò cạp (có người gọi là hoa ô-sa-ka vàng hay hoa hoàng hậu) đang đong đưa theo làn gió dịu dàng lơ đãng, thả vào ngực tôi một chiếc lá vàng rơi nghiêng nghiêng. Màu vàng như sẫm màu hơn trong ánh nắng chiều ảm đảm khiến tôi thoáng buồn làm sao. Tính ra tôi nằm đây đã ba ngày hơn rồi. Chỉ vì thành thật một cách dại dột, đi kể cho bác sĩ nghe chuyện thấy cậu Thái. Và điều đó không giúp họ nhanh chóng cho tôi xuất viện mà ngược lại còn gia tăng sự nghi ngờ chuyên nghiệp của những người bác sĩ đầy trách nhiệm. Bực quá tôi đuổi anh em vào chăm sóc về hết cả rồi. Và thế là càng làm tôi mong chờ hắn đến thăm tôi dù tôi biết chuyện đó là bất khả thi.
Phát chẳng thể đến thăm mình đâu!
|
Tiếng mở chốt cửa làm gián đoạn đòng suy nghĩ của tôi. Quay ra hướng cửa, tôi như chết lặng cả người. Như có một dòng điện chạy xuyên suốt trong cái cơ thể buồn chán của tôi làm tôi run bắn lên, trái tim tôi rối nhịp. Mái tóc loà xoà. Cái má lúm đồng tiền. Nụ cười gượng hơi buồn in hằn hai vệt thời gian trên khoé miệng. Một bàn tay bận gãi gãi đầu ái ngại. Một bàn tay hờ hững bó hoa gì đấy. Thân quen lắm! Chợt muốn ứa nước mắt làm sao! Nhưng không ứa được nên cứ nghèn nghẹn trong tim. Và không cất được thành lời. Bốn con mắt cứ trơ trơ nhìn thời gian đứng yên và không gian lắng đọng.
- Ngồi đi – Tôi nói vắn gọn nhưng đủ làm phá tan cái yên tĩnh đến bức bối con người. Đột nhiên tôi nghĩ lúc này mình đừng nói dài dòng luộm thuộm – Sao đến được vậy?
- Trốn ra – Cái đầu bờm xơm kia cũng thích nói vắn gọn như tôi và đang rụt rè ngồi xuống cái ghế theo hướng tay tôi chỉ.
Thế rồi sự lặng yên lại kéo đến nhìn chuyện bình thường đang diễn ra. Một kẻ ngồi gác một chân lên chân còn lại. Một bàn tay mân mê một bông hoa trong nhiều bông hoa nằm trong bàn tay còn lại. Một kẻ ngồi tựa đổ dài theo hướng nâng của chiếc giường phủ drap trắng tinh. Hai tay đan vào nhau trước ngực. Một chân duỗi dài một chân co. Nghe rất rõ tiếng đập trong trái tim mình. Nghe rất rõ tiếng con lắc đồng hồ đang lê lết từng vòng tuần hoàn chậm chạp. Thậm chí, nghe rõ cả tiếng vỗ cánh của con bướm đen nhung vô tình nào đó vừa cất mình bay khỏi chùm hoa bò cạp vàng tươi.
Và cũng nghe rất rõ hương thơm vốn không rõ rệt của bó hoa trên tay ai kia nhưng lại khác hẳn với hương thơm vốn có của loài hoa ấy. Mùi hương này rất đỗi quen thuộc và nồng nàn mà kể từ sau cái lần cùng uống rượu, tôi đã không cảm thấy nữa.
- Đưa bó hoa đây! Đem theo làm gì mà không tặng cho người ta?
Tôi cất lời với dự định phát ra những tiếng trầm trầm mà vang vang kèm theo nụ cười tinh nghịch. Thế mà âm thanh phát ra từ miệng tôi lại khàn khàn đục đục thế nào ấy. Nói xong tôi nhìn bó hoa trên hắn. Đó là một loài hoa tôi chưa từng biết nhưng trông đẹp lắm. Hoa như những bông hoa huệ trắng nhưng to hơn và có màu cam khá nổi bật. Một cây hoa có thân thẳng và dài lên đến ngọn xòe ra nhiều bông hoa mọc chi chít trên thân.
- Chẳng biết tặng bệnh nhân cái gì – Hắn cất tiếng cũng khó khăn – Coi phim Hàn Quốc bắt chước tặng bông vậy.
- Hoa tên gì thế? Nhìn cũng tạm đấy – Tôi cũng phải tập nói sốc óc như hắn mới được – Thăm đàn ông ai lại tặng hoa?
- Ừa thì mua mấy cái bông này cho rẻ tiền nên cũng hổng biết tên gì nữa – Cái tên này đúng là nói sốc thành tật rồi mà – Nhưng vô tới gần đây mới hối hận tính đem bỏ nãy giờ mà chưa thấy thùng rác
- Ngoài hành lang, cứ dưới mỗi cây cột là có một cái giỏ rác. Còn trong phòng này thì có cái thùng rác to ở trong nhà vệ sinh ấy – Tôi vẫn chưa chịu thua đâu – Đó… đem bỏ đi chứ cứ bị người ta mân mê mải miết thế kia mấy bông hoa đó mà không bị thâm thì… thua gì cũng thua hết á!
- Vậy thì đổi tay cầm đi này – Hắn trờ tới kéo ghế ngồi sát bên giường và chìa bó hoa vào tay tôi – Lát về tui đem bỏ luôn cho tiện.
- Ừ để cầm giúp cho – Mắt tôi sáng rỡ khi nhìn bó hoa – Cũng may đây cũng không có dị ứng với hoa nên...
Tôi bỏ dở câu nói khi bỗng ngước lên nhìn thấy đôi mắt to đen của hắn nhìn tôi. Ánh mắt này tôi chưa từng được ai trao cho lần nào ngoại trừ một người. Đó là một ánh mắt hết sức đặc biệt, từa tựa như ánh mắt của mẹ mỗi lần nhìn tôi ngồi xếp ba lô chuẩn bị lên đường trở lại đơn vị. Ánh mắt đó đưa cả hai rơi vào trạng thái lặng im.
- Bịnh nặng lắm hả? – Lần này kẻ phá sự im lặng không phải là tôi – Sao nằm bốn ngày rồi chưa được về?
Tôi nghe hắn tính ra “bốn ngày” mà xốn xang làm sao. Nếu bình thường, ai cũng sẽ tính là tôi nằm được ba ngày trong bệnh viện vì tôi đã ăn ba bữa điểm tâm tại cái giường này. Còn lúc này cũng gần gần với thời gian tôi đi tắm hồ để phát sinh sự cố nên tính đúng thì quả là bốn ngày. Chắc hẳn hắn nhớ tôi hoặc có lo cho tôi nên mới tính thành bốn ngày dài như thế. Tôi muốn tiến đến gần để hôn lên đôi môi hay mỉm mỉm kia và giang đôi tay ôm lấy cơ thể hắn để hít thật sâu cái mùi đàn ông nồng nàn làm lấn át mùi hương những đoá hoa còn tươi rạng rỡ trên tay tôi.
- Tui về nhe – Hắn lôi tôi ra khỏi cơn mê
- Ơ… phải về rồi sao? – Tôi chưng hửng
- Ờ! Nhìn mặt dâm dâm là biết khoẻ rồi – Lại sốc óc nữa
- Ừ đúng rồi, chắc mau xuất viện thôi – Tôi nhoẻn cười – Đàn ông ai không dâm?
- Ờ mà siêu dâm, cái này nói rồi mà – Hắn đứng dậy và dợm bước ra khỏi phòng
- Ừ vài hôm siêu dâm về hiếp cho chết nhé – Tôi nói với theo mà nghe hơi kích thích như lần đầu hắn gắn cho tôi cái mác ấy – Đây bó hoa nè, đi về thì đem bỏ đi cho tiện nè.
Hắn quay lại nhìn tôi rồi bỗng cười thật hiền từ cùng với ánh mắt của mẹ tôi mỗi lần nhìn tôi ngồi xếp ba lô chuẩn bị lên đường trở lại đơn vị: “Tặng đó mà!”. Sau câu nói ấy là cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng bỏ mình tôi thênh thang trong căn phòng nhiều màu trắng tinh mà sao đầy trống trải.
|
Tôi nhìn cánh cửa im ỉm đóng lại từ lâu rồi nhìn xuống bó hoa màu cam rực rỡ. Những bông hoa như hai bàn tay chụm vào thành hình cái phễu vươn lên trời hứng lấy những niềm vui nho nhỏ bỗng đâu đổ tràn đầy trước mặt tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhận được một bó hoa, cảm giác vừa lạ vừa vui. Tôi nghĩ lại, đàn ông nhận hoa thì cũng đâu có gì đâu phải không nào? Mà trong một mối quan hệ của thế giới thứ ba này, cả hai bên đều là đàn ông cả, vậy thì không lẽ thế giới này không có chỗ cho hoa hay sao?
Cửa phòng lại mở ra nhưng không mang vào một cái đầu bờm xơm nữa mà là một em y tá khá xinh. Xinh thế mà suốt ngày cứ phải đi kéo quần đàn ông xuống mà đính cây kim vào mông người ta. Em nhìn bó hoa trên tay tôi mãi không thôi ra chiều thích lắm.
- Người yêu tặng anh hả?
- Ừ - Tôi nói bừa. Lỡ cô ấy thấy một thằng con trai mang bó hoa vào mà giờ tôi nhận là người yêu thì sao nhỉ?
- Chị ấy cũng chu đáo nhỉ… - Cô không tỏ vẻ gì mà tiến lại gỡ bó hoa khỏi tay tôi và bảo tôi nằm sấp xuống (Lại nữa rồi đấy! Sao cứ nằm sấp để chích mà không nằm ngửa nhỉ? Có ai là bác sĩ trả lời tôi câu này không?)
- Sao em biết?
- Chị ấy cũng chịu khó với anh ghê – Cô chưa vội trả lời tôi
- Sao em biết? – Tôi lại hỏi như thể chỉ biết nói mỗi ba từ đấy
- Anh biết hoa này tên gì không? – Cô trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác
- Không em – Tôi lúng búng – Anh cũng quên hỏi hoa tên gì
Cô rút kim ra khỏi mông tôi rồi vứt vào trong túi rác treo trên chiếc xe đẩy chứa thuốc và dụng cụ y tế. Ơ cái cô này buồn cười làm sao, hỏi cho đã rồi chẳng thèm trả lời tôi mà lại bỏ đi mất. Cô ấy bỏ ra ngoài một lát rồi quay lại với chiếc bình thủy tinh ốm cổ cao, cắm bó hoa của tôi vào để ngay trên đầu tủ. Nói là bó hoa chứ thật ra chỉ là một cành hoa với nhiều bông hoa mọc xoay tròn trên ngọn mà thôi. Cô y tá nghiêng đầu nhìn tác phẩm của mình một lúc lâu rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt long lanh hết sức vui vẻ.
- Hoa này tên Lan Quân Tử - Cô nói chậm tên hoa như thể sợ tôi quá ngó ngẩn không tiếp thu được nhanh - Sách vở dạy là đi thăm người ốm thì tặng hoa này. Mà có điều ở Sài Gòn muốn mua hoa này đã khó tìm huống là ở đây. Thế không phải là chị ấy chu đáo và chịu khó với anh là gì?
|