( Shounen Ai ) Cầu Vồng
|
|
CHƯƠNG II Bước vào giảng đường đông nghịt , tôi ngáp mà không thèm che miệng . Hôm qua ôm theo thắc mắc về Huy đi ngủ , tôi trằn trọc mãi nên bi giờ mới bùn ngủ như vậy . Đang ngó quanh xem còn chỗ trống không thì có người réo tên tôi : – Thư ! Đây nè , đây nè ! Ngước lên thì thấy tên Hiển đang vẫy vẫy tay . Cười toe toét , tôi bước lại chỗ nó. Vì bùn ngủ nên tôi quên mất thằng bạn hiền_luôn đến sớm giữ chỗ cho tôi , không thì … Đứng lên cho tôi vào trong , nó tí tởn : – Sao hôm qua bùng học vậy mày ? – Đồng hồ hết pin , dậy muộn – Tôi lặp lại câu nói đã trả lời tên Lâm sáng hôm qua . Đẩy quyển vở Hồng Hà đến trước mặt tôi , nó nói : – Mang về chép bài ! Không nói không rằng , tôi thản nhiên nhét vào cặp trong cái ngáp dài . Nhăn mặt vì tôi không chịu che miệng khi ngáp , nó lại nói : – Mày cứ thức khuya thì sức đâu mà học ? Nhún vai , tôi trả lời nó bằng một cái ngáp . Chờ tôi ngáp xong hai ba cái , nó liền nói với giọng phật ý : – Nãy giờ toàn tao nói , khinh tao hả ? – Ừa – Thản nhiên gật đầu , tôi trêu nó – Lần sau biết rồi thì đừng hỏi nhé . – Con quỷ – Nó đánh bốp một cái vào tay tôi và nhăn mặt – Mày cứ thế thì khỉ mới dám rước mày ! – Hình như câu này quen quen – Nhíu mày tôi suy nghĩ rồi chợt nhớ ra – A , hôm qua tên Lâm cũng nói tao như vậy . – Lâm bên Mỹ thuật công nghiệp phải không ? – Còn ai vào đây ? Xoay xoay bút trên tay , nó hỏi với giọng bông đùa : – Chính ra chơi với dân gay an toàn hơn mày nhỉ ? Nhướng mắt tôi nhìn nó khó hiểu làm nó nhe răng ra giải thích : – Thì nhìn thấy mày không có ý đồ đen tối ! – Mày thích chết à ? – Tôi thẳng tay táng vào lưng nó . Nó giả vờ hét lên đau đớn , rồi vặn vẹo người trêu tôi : – Tao nói thật ! Nhiều khi ý tưởng đen tối cũng lươt qua đầu tao khi đi chơi với mày . Sau khi ngáp một cái thật là dài , tôi doạ nó : – Để tao nói lại với con bồ mày ! – Ấy ấy – Rối rít nó năn nỉ tôi – Tha tao ! Nó mà biết sẽ thịt tao mất . – Dám gọi bồ là nó hả ? – Hất đầu , tôi hỏi nhỏ vì thầy đã vào lớp . Nó quay lên bảng giả vờ chăm chú nghe giảng , nhưng miệng thì tía lia : – Coi như nãy giờ mày chưa nghe thấy gì nhé ! – Tai tao chỉ điếc khi có sữa chua bỏ vào mồm thôi – Từ tốn , tôi gợi ý cho nó hồi lộ . – Chuyện nhỏ , chuyện nhỏ – Đang nói thì nó im bặt vì thầy đảo mắt về phía chúng tôi . Hai đứa tự hiểu : cuộc thoả thuận đã thành công tốt đẹp . Từ khi nhận được sự cảnh cáo của nhẹ nhàng của thầy , tôi bắt đầu chăm chú chép bài . Vậy là một buổi sáng trôi qua bình yên , không có việc gì gay cấn cả . Sau khi ăn cơm với Huy , tôi thong thả đạp xe đến nhà sách . Lúc dựng xe tôi mới nhớ đến lời hăm doạ của lão Tùng . Chà chà , chiều nay có việc để làm rồi ! Không bít lão có còn nhớ không nhỉ ? Thôi cái gì phải đến sẽ đến , nghĩ nhìu làm gì cho già . Nhưng “ Người tính không bằng trời tính ” , lúc khách vắng cũng là lúc lão Tùng xuất hiện . Bộ hôm nay lão không đi làm hả ? Đúng là bồ của sếp có khác_thích nghỉ lúc nào thì nghỉ . Nhịp nhịp tay lên mặt quầy , lão dặn tôi : – Hết giờ đừng về vội , có việc ! Tính cà giỡn với lão nhưng thấy ánh mắt tò mò của chị Thuý và Liên , tôi liền đồng ý bằng cái gật đầu . Có vẻ lão rất nôn buổi nói chuyện này nên vừa hết giờ tôi đã chạm mặt lão . May tôi là người cuối cùng về , không lại đầy tiếng xì xầm bàn tán của mọi người . Nhìn tôi bằng nửa con mắt , lão quay đi : – Sang quán cafe bên kia đường cho tiện . Nhún vai , tôi bước theo lão trong sự im lặng . Vì thái độ khó ưa này mà tôi quyết hành lão tới cùng . Sau khi gọi cafe cho lão nước cam cho tôi , lão là người mở lời trước : – Quên những gì đã thấy chiều qua đi , biết không ? – Nhớ thì sao ?- Nheo nheo mắt tôi hỏi khó lão . – Thì chuẩn bị hồ sơ xin việc khác đi – Lão nhấn mạnh từng chữ một . Nhếch môi cười khẩy , tôi không trả lời mà cầm cốc nước cam lên từ tốn uống . Lão tưởng tôi sợ mất việc chắc ? Với vốn tiếng Thái này , tôi không tin sẽ không có nơi nhận tôi . Nhìn nụ cười nửa miệng đó , lão thở khì và xuống nước : – Vậy thế nào …Thư mới im lặng ? Chịu lịch sự rồi đấy hả ? Nãy giờ toàn nói trống không mà ? Lão cũng biết tức thời đấy chứ ! Nở nụ cười gian gian , tôi tò mò hỏi lão : – Kể Thư nghe chuyện tình của hai người đi ! – Gì ? – Lão nhướng mắt lên hỏi ngược lại tôi – Sao chuyển đề tài lãng xẹt vậy? – Điều kiện đó ! Lão nhìn tôi mà hai lông mày nhăn tít lại . Cuối cùng chỉ nhận được nụ cười tủm tỉm của tôi , lão đành nói miễn cưỡng : – Cũng như mọi người ! Tìm hiểu , hợp nhau rồi yêu , hết ! – Nói vậy cũng nói – Tôi phản đối bằng cái chun mũi , rồi gợi ý – Ai tỏ tình trước ? – …. – Trí nhớ Thư tốt lắm à – Tôi đe doạ khi thấy lão im lặng không nói – Còn cái miệng hay ăn dưa lê lắm đó . Mím mím môi lại , lão nói trong sự tức tối : – Anh Lân ! Ôi trời ơi ! 28 tuổi mà lão dễ bị lừa thế ư ? Mà sao lão lại sợ mọi người biết chứ ? Anh Lân đâu có giấu giếm đâu . Chắc mỗi người có nỗi sợ khác nhau . Hehe , nhưng chính nỗi sợ của lão mà tôi có cơ hội khai thác : – Anh kể chi tiết chuyện của hai anh đi . Rồi em sẽ giữ lời mà . Nhìn tôi với đôi mắt cân đo đong đếm , cuối cùng lão đã có một quyết định rất dễ thương : – Sau khi tốt nghiệp Đại học , anh được công ty anh Lân xin về , rồi anh lên chức trợ lý giám đốc sau 3 năm làm việc – Lão nói với giọng hồi tưởng – Sau hơn một năm làm việc chung thì anh Lân …ảnh … – Ảnh tỉnh tò phải không ? Anh đồng ý luôn ? – Không – Lão lắc đầu trong nụ cười nhẹ – Mới đầu anh đâu có nghĩ gì , lúc đó rất sốc . Nhưng dần dần anh Lân cũng chứng minh được tình cảm của ảnh là thật lòng nên … – Anh đổ cái rầm phải không ? –Tôi cắt ngang lời lão với giọng bông đùa . Nhìn tôi phật ý , lão nói : – Đừng cắt ngang nhỏ ! – Hì hì , anh kể tiếp đi ! – Ừm ..cũng gần như em nói ! Và cái gì đến cũng phải đến , anh không biết đã yêu ảnh từ lúc nào nữa . Cười nhẹ , lão đưa cốc cafe lên uống rồi nói tiếp : – Đấy , chuyện chỉ có thế ! Thoả mãn chưa nhỏ ? – Chưa thoả mãn lắm ! – Tôi nheo nheo mắt trêu già – Anh phải kể chi tiết như là : nụ hôn đầu xảy ra ở đâu ? Ai chủ động và nó có vị gì ? Tính đến giờ hun bi nhiêu cái rồi và…
|
Không để tôi nói hết , lão trợn mắt lên và cắt ngang lời tôi : – Vô duyên ! Cái đấy sao nói được ! – Em đâu bảo anh nói ? Chỉ bảo anh kể thôi mà ! – Nhỏ … – Hì hì – Tôi cười toe toét trong sự tức tối của lão – Thôi không đùa nữa ! Em sẽ không nói đâu , anh yên tâm ! Nhìn ly cafe , lão thở dài rồi nói : – Anh cũng không phải muốn dấu giếm , chỉ là chưa đến lúc thôi ! Cười nhẹ , tôi thông cảm với lão , vì biết đâu tình yêu của lão sẽ tan vỡ khi mọi chuyện lộ ra . Ai có thể nói trước mọi việc , vì đâu phải mọi người đều có suy nghĩ thoáng đâu . Tiếng thở dài của tôi làm lão cười nhẹ: – Không hiểu sao anh có thể tâm sự với Thư được nhỉ ? Thư là người đầu tiên anh nói về tình yêu đấy . – Chắc tại em là người hiền lành dễ thương đáng yêu – Tôi cười toe cho không khí bớt buồn – Nên mới nhận được sự tin cậy nơi anh . – Thiệt là…- Lườm tôi , lão chuyển đề tài – Hôm qua em và anh Lân nói gì với nhau mà lâu thế ? Đột nhiên một ý tưởng dễ thương nảy sinh trong đầu tôi , cười bí hiểm tôi bốc phét với lão : – Cả cuộc nói chuyện chỉ toàn nhắc tới anh thôi . – Anh thì có gì mà nhắc ? –Hơi rướn người về phía tôi , lão thắc mắc – Thử nói anh nghe ! – Thôi em không nói đâu – Lắc lắc đầu , tôi từ tốn dẫn dắt lão – Nhỡ anh giận thì sao ? Lão trấn an tôi bằng nụ cười nhẹ nhưng mắt ánh lên vẻ tò mò : – Anh không giận đâu thật đó ! – Nhớ nhé ? – Ừ ! – Đây toàn anh Lân nói thôi , em không có nói à . – Ừ , nói đi ! – Thật không giận nhé ? – Thật , câu giờ hoài ! – Ảnh nói …- Tôi thì thào như sợ ai đó nghe thấy – Người yêu của ảnh dễ thương lắm : hay nhõng nhẽo nè , lười nè , hở chút là giận , mà giận dai kinh khủng , nhiều lúc đỏng đảnh không khác gì một cô tiểu thư … Nói đến đây tôi chỉ muốn cười vì mặt lão đang dần chuyển sang màu đỏ . Để không khí thêm phần gay cấn , sự bốc phét của tôi tăng lên một nấc khi tôi nói tiếp: – Ảnh còn nói : Chắc phải kím bồ khác thôi vì dạo này hổng cho ảnh hun…
|
Không để tôi nói hết , lão trợn mắt lên và cắt ngang lời tôi : – Vô duyên ! Cái đấy sao nói được ! – Em đâu bảo anh nói ? Chỉ bảo anh kể thôi mà ! – Nhỏ … – Hì hì – Tôi cười toe toét trong sự tức tối của lão – Thôi không đùa nữa ! Em sẽ không nói đâu , anh yên tâm ! Nhìn ly cafe , lão thở dài rồi nói : – Anh cũng không phải muốn dấu giếm , chỉ là chưa đến lúc thôi ! Cười nhẹ , tôi thông cảm với lão , vì biết đâu tình yêu của lão sẽ tan vỡ khi mọi chuyện lộ ra . Ai có thể nói trước mọi việc , vì đâu phải mọi người đều có suy nghĩ thoáng đâu . Tiếng thở dài của tôi làm lão cười nhẹ: – Không hiểu sao anh có thể tâm sự với Thư được nhỉ ? Thư là người đầu tiên anh nói về tình yêu đấy . – Chắc tại em là người hiền lành dễ thương đáng yêu – Tôi cười toe cho không khí bớt buồn – Nên mới nhận được sự tin cậy nơi anh . – Thiệt là…- Lườm tôi , lão chuyển đề tài – Hôm qua em và anh Lân nói gì với nhau mà lâu thế ? Đột nhiên một ý tưởng dễ thương nảy sinh trong đầu tôi , cười bí hiểm tôi bốc phét với lão : – Cả cuộc nói chuyện chỉ toàn nhắc tới anh thôi . – Anh thì có gì mà nhắc ? –Hơi rướn người về phía tôi , lão thắc mắc – Thử nói anh nghe ! – Thôi em không nói đâu – Lắc lắc đầu , tôi từ tốn dẫn dắt lão – Nhỡ anh giận thì sao ? Lão trấn an tôi bằng nụ cười nhẹ nhưng mắt ánh lên vẻ tò mò : – Anh không giận đâu thật đó ! – Nhớ nhé ? – Ừ ! – Đây toàn anh Lân nói thôi , em không có nói à . – Ừ , nói đi ! – Thật không giận nhé ? – Thật , câu giờ hoài ! – Ảnh nói …- Tôi thì thào như sợ ai đó nghe thấy – Người yêu của ảnh dễ thương lắm : hay nhõng nhẽo nè , lười nè , hở chút là giận , mà giận dai kinh khủng , nhiều lúc đỏng đảnh không khác gì một cô tiểu thư … Nói đến đây tôi chỉ muốn cười vì mặt lão đang dần chuyển sang màu đỏ . Để không khí thêm phần gay cấn , sự bốc phét của tôi tăng lên một nấc khi tôi nói tiếp: – Ảnh còn nói : Chắc phải kím bồ khác thôi vì dạo này hổng cho ảnh hun… Và tôi không thể nín cười được nữa , cứ thế tôi ôm bụng cười mặc kệ mấy vị khách bàn bên quay sang nhìn . Lườm tôi muốn rớt con mắt , lão cũng phì cười và nói : – Quỷ ! – Nè – Hất đầu , tôi thông báo – Đừng gọi em là quỷ ! Hôm qua em đã kết nghĩa anh em với anh Lân rồi , em mà là quỷ thì ảnh cũng cùng loài đấy . – Ý của nhỏ là anh yêu quỷ phải không ? Nháy mắt , tôi xác định : – Anh thông minh ghê ! – Cái gì nhỏ cũng nói được ! Thảo nào trong đám nhân viên mẹ cưng nhỏ nhất . – Anh bảo em thảo mai ? – Đây là nhỏ nói nhe , anh không có nói à . Chun mũi tôi xí dài , rồi uống một hơi hết ly cam . Đứng đậy tôi kết thúc câu chuyên : – Thôi đến giờ em phải về rồi ! ~~~~~~~~~~~ Vừa ló mặt vào phòng khách đã thấy lão Hưng chễm chệ trên ghế sôfa . Nhìn tôi,lão nhắc khéo : – Nhớ phi vụ tối nay ! – OK – Đi thẳng lên phòng , tôi buông lại câu trả lời – Ăn cơm xong chúng ta tiến hành kế hoạch . Bữa cơm diễn ra vui vẻ vì thỉnh thoảng tôi và lão Hưng pha trò nhưng từ đầu tới cuối Huy cũng chỉ tham gia với sự im lặng . Nhìn sự trầm lặng cố hữu đó , tôi đoán nó phải gặp một biến cố gì đó mới trở nên như thế . Chứ hồi bé nó vô cùng hiếu động , luôn là người chọc phá người khác , và dì An cũng nói 2 năm gần đây tính nó thay đổi 180 độ , cứ như một người khác vậy . Thở dài , tôi buông đũa : – Thư no rồi , mọi người dùng bữa nhe ! Sau khi tân trang lại dung nhan , tôi xuống dặn dì An không phải chờ cửa . Trước khi đi , tôi đã nháy mắt ra hiệu với lão Hưng . Thong thả đạp xe đến nhà tên Lâm , lần này tôi không tự mở cổng nữa mà đứng ở ngoài hét lên : – Lâm ơi ! Lâm ! Đáp lại là cái đầu nó ló ra : – Không vào đi , đứng đó làm ồn hàng xóm ! – Đi chơi không mày ? – Hất hất đầu , tôi rủ rê nó . – Hử ? – Đi chơi ! Thay đồ đi . Nhún vai , nó quay vào nhà sau khi buông gọn : – Đợi hai phút ! Chưa đến hai phút đã thấy nó phóng ra trong bộ đồ bụi bặm : áo phông quần hộp. Phóc lên yên , nó nhấn pêdan và nói trống không : – Giở chứng gì mà đi chơi vậy ? – Thèm kem ! – Vậy quán cũ thẳng tiến – Nó đạp xe nhanh hơn , thỉnh thoảng đánh võng làm tôi la oai oái . Dáng nó sành điệu nhưng lại đi xe đạp , trông rất mất phong độ . Tôi đập vai nó và nói : – Mua xe đi mày ! – Mày không thích đi xe đạp nữa hả ? – Tao đang nói mày ! – Véo vào hông nó , tôi tiếp tục – Thỉnh thoảng còn qua chở tao đi chơi .
|
Im lặng nó không nói gì , được một lúc nó nói giọng khàn khàn : – Dạo này mày làm việc quá sức hả ? Thở dài , tôi vòng tay qua eo và ôm nó . Tôi không nghĩ nó hiểu tôi như vậy . Mấy hôm gần đây tôi cũng hơi mệt vì hay thức khuya , mà mỗi lần mệt mỏi tôi thường tìm quên trong tốc độ . Những lúc như thế , con sirius của nhỏ Hằng là phương tiện cho tôi đua . Nhưng cái con bạn điên khùng đó không hiểu bây giờ chết ở phương trời nào nữa . Nó nghỉ học 1 tuần chỉ để đi tắm biển_đúng là ngông của con nhà giàu . Đang nhớ đến nhỏ Hằng thì tên Lâm phá bĩnh : – Mày thích Dream không ? – Tuỳ mày ! -Vậy mai tao sẽ mua – Nó nói giọng dứt khoát . Tôi biết nó phải rất thương tôi vì nó vẫn không thích có xe mà chỉ thích đi xe bus. Nhưng không hiểu sao nó và Huy rất chiều ý tôi . Đến bây giờ tôi vẫn chưa giải đáp được thắc mắc này . Cười cười tôi nói : – Tao không dụ dỗ đâu nhé , mày tự nguyện đấy ! – Mày còn không hiểu tao – Hơi ngoái lại nó nhìn tôi phật ý – Tao chưa bao giờ làm những việc tao không thích . Đơn giản là thấy cũng cần có xe đi cho tiện . – Đỡ áy náy – Cười khì , tôi phán . Nó gầm gừ trong cổ họng : – Mày thích chết à mà khách sáo thế ? – No – Lắc lắc đầu , tôi áp má vào lưng nó và nói – Tao yêu mày lắm ! – Thằng Quân sẽ băm vằm tao đấy . Nhắc đến Quân tôi mới nhớ , gần một tháng rồi nó không thư không email không tin tức gì cho tôi cả . Không nhẽ học hành bên đó nặng đến mức quên luôn tôi sao? Tên Lâm lại lên tiếng khi thấy tôi im lặng : – Vẫn chưa có thư của nó hả ? – Ừa . – Nghe giọng ỉu xìu của mày tao nghi con tim sắt đá đã bắt đầu chảy ra rồi đấy – Nó pha trò cho tôi vui . Cũng không vừa , tôi thản nhiên tham gia : – Tao chỉ lo nó học nhiều quá , chẳng may die thì hết còn người bao ăn kem . Bùn ! – Khỉ – Nó vừa dứt câu , tôi đã vội ôm nó vì xe lại đánh võng và dừng lại cái két. Cười lớn nó nói – Hết tiền , xuống thôi mày . Phóc xuống xe tôi bước vào trước . Chọn một bàn gần cửa , tôi gọi luôn mà không thèm xem menu :
|
– Cũ như vẫn nhé thím ! Bà chủ cười tươi khi thấy khách quen . Lúc tên Lâm ngồi xuống cũng là lúc một cafe đá và một kem 7 mầu được mang ra . Không nói không rằng , tôi thản nhiên xúc kem ăn . Mới được mấy miếng thì có tiếng gọi : – Ủa ? Thư phải không ? Ngước lên nhìn thấy cái mặt tươi rói của lão Hưng , tôi biết : cuộc chơi đã bắt đầu . Ngồi xuống với nụ cười làm quen , lão nói : – Chào em ! Lâm gật nhẹ không nói gì nhưng ánh mắt đã bắt tôi mở lời : – Hưng , anh họ tao – Quay sang Lâm nhưng mắt vẫn canh chừng thái độ lão – Lâm , bạn em . Vừa xong màn giới thiệu mặt lão Hưng nghệt ra . Để vụ cá cược thêm không khí, tôi cười cười : – Anh thấy lạ phải không ? Trong ảnh và ngoài đời khác nhau một trời một vực! Thấy lạ với thái độ của lão , Lâm nhìn tôi khó hiểu . Nó có cần tiết kiệm lời thế không ? Thắc mắc ngập lòng mà vẫn không chịu mở miệng ra hỏi . Thật thua nó luôn ! Nhún vai , tôi nói : – Hôm qua nhìn ảnh mày trong vai bà chúa tuyết , anh Hưng tưởng là con gái – Chép chép miệng , tôi thở dài – Dè đâu mày ngoài đời xấu dã man , đặc biệt lại là con trai . Thế mới biết son phấn là gì . – Gì ? – Gườm gườm nhìn tôi , Lâm nhíu mày rồi chợt à lên – Đã bảo mày đốt hết rồi mà . Tôi cười trêu tức nó : – Để về sau còn tống tiền mày chứ . Lâm nheo mắt nhìn tôi không nói gì , hơi nhếch môi nó cầm ly cafe và uống . Dù đã quen với nụ cười lạnh lùng này nhưng tôi vẫn không khỏi choáng . Cố dứt mắt khỏi nụ cười của nó , tôi quay sang định nói với lão Hưng thì thấy cái mặt ngẩn tò te . Giọng cười cố nén của tôi làm lão giật mình , bối rối gãi gãi đầu và cười trừ . Lão cũng không thoát được nụ cười “ lạnh lùng nhưng quyến rũ ” của Lâm . Để không khí bớt ngượng ngùng , lão lên tiếng một cách lãng xẹt : – Em …em…là con trai thật ? – Nhìn tôi có chỗ nào giống con gái không mà anh hỏi thế – Lừ mắt , Lâm hỏi với giọng khó ưa . – Nhưng … Cố gắng cố gắng tôi nén cười và nhìn lão với đôi mắt thách thức :
|