– Đừng nói là anh rút lại lời hôm qua đấy nhé ? Nở nụ cười tươi nhưng mắt ánh lên vẻ tinh quái , lão trả lời không thèm suy nghĩ: – Yên tâm ! Anh chứ không phải người khác . – Mày và…- Lâm hơi ngập ngừng trong cách xưng hô với lão – Nói gì vậy ? – Tao hỏi xem ảnh có rút lại lời khen mày xinh không thôi đó mà – Tôi cố tình nói trớ đi nhưng chưa kịp tiếp tục thì đã bị nó đá vào chân đau điếng . Thấy đôi mắt cảnh cáo , tôi vội đổi đề tài để vụ cá cược tiến triển : – Quên , mày muốn muốn mua xe phải không ? – Quay sang lão , tôi nháy mắt đầy hàm ý – Chẳng phải bạn anh là chủ cửa hàng xe máy hay sao ? Nhờ anh chỉ cho Lâm chỗ mua , chứ “ngây thơ ” như nó dễ bị lừa . – Hết việc để làm rồi hả…. Không để Lâm nói hết câu , tôi đã cắt ngang bằng tiếng hét chói tai ; – Chết ! Bác Nga nhắn tao qua có việc mà quên – Vội vàng chạy ra cửa bỏ lại 2 đôi mắt mở to rồi vội vàng… chạy ngược lại nói nhỏ vào tai Lâm – Muốn mua xe tốt mà không bị lừa thì phải biết nhờ vả nghe mày ! Bỏ qua đôi mắt ngạc nhiên của những vị khách xung quanh , tôi vừa chạy ra cửa vừa hét: – Anh đưa Lâm về nhe . Em vội lắm ! Sau khi làm bà mai , tôi…lang thang ngoài đường . Bây giờ làm gì cho đỡ buồn đây ? Nhỏ Hằng chết tiệt ! Nó không có ở đây , tôi sẽ dung dăng dung dẻ với ai hả trời ? Đang nghĩ xem nên đi đâu chơi thì cảnh tượng trước mắt làm tôi chú ý . Đánh nhau ? Á…Cướp xe… – Cướp ..Bớ người ta ! Cướp … Tiếng hét chói tai của tôi nhanh chóng làm hai tên cướp chạy mất . Trước khi chuồn tụi nó vẫn kịp nhảy lên con dream của người bị nạn phóng đi . Lúc này tôi mới để ý đây là đoạn đường vắng , không có ai qua lại , mà lúc này cũng muộn rồi nên “ đã vắng nay càng vắng hơn ” . Vội vàng bước đến chỗ người bị nạn, tôi lấy cái que gần đó khều khều: – Nè ! Chết rồi hay vẫn còn sống vậy ? Dù có chết thì cũng phải… lên tiếng để gọi cảnh sát chứ . Gọi một hồi nhưng không thấy động tĩnh gì , tính …mặc xác người hoạn nạn thì giọng thều thào làm tôi giật mình : – Làm ơn đưa tôi vào bệnh viện .. đầu tôi đau.. đau quá .. Không biết lòng tốt từ đâu bay vào người , vội vã đỡ hắn lên xe và tôi gồng mình đạp xe chở hắn vào bệnh viện . Vì không được đô vật cho lắm nên mấy lần xe loạng choạng và tôi bị…ôm . Trời ơi ! Hắn …ôm tôi . Híc , thôi , đã làm ơn thì làm cho trót . Cố gắng chở hắn đến bệnh viện là xong . Sau khi “bàn giao công việc ” với bác sĩ và y tá ở bệnh viện thì tôi chuồn . Nhưng “ Người tính không bằng trời tính ” , cô y tá xinh như mộng đã tóm áo tôi và bắt đóng lệ phí cộng ghi tên bệnh nhân . Lúc này mới nhớ đến cái ví của nạn nhân mà lúc nãy khiêng hắn lên xe tôi đã…tiện tay đút túi . Vội vàng mở ví ra , tôi ghi tên bệnh nhân theo chứng minh thư và đóng tiền lấy từ trong ví . Tôi dốc ngược ví sau khi hoàn thành thủ tục , rồi vội vã chạy đi gọi điện theo số điện thoại tìm được trong đó . Chưa được 10 phút thì một bà cộng một cô chạy vào hớt hải : – Duy ..Duy ở phòng này phải không cô ? Nghe mà tôi không hiểu họ nói gì . Thấy cái mặt nghệt của tôi , người phụ nữ đứng tuổi vội giải thích : – Xin lỗi cháu nha ! Có phải người vừa đưa vào bệnh viện nằm phòng này không ? A , giờ tôi mới nhớ , lúc nãy chứng minh thư của hắn có ghi : Trần Công duy . Đúng là trí nhớ kém ! Gật gật đầu xác nhận : – Vâng , bác sĩ đang kiểm tra . Hình như phải khâu hay sao ý , cháu cũng không rõ . – Khâu ? Nó có sao không cháu – Lắc tay tôi , bà hỏi với giọng hơi run . – Cháu cũng không biết … – Tôi từ tốn kể lại mội việc cho bà nghe . Tôi vừa dứt lời thì tay lại bị lắc lấy lắc để : – May nhờ có cháu không thì .. cảm ơn ! Cảm ơn cháu ! Tay tôi đang lên xuống theo nhịp lắc thì bác sĩ bước ra : – Người nhà có thể vào ! Bệnh nhân … Không để bác sĩ dứt lời , người phụ nữ đã lao vào phòng , dĩ nhiên lôi theo cả tôi. Trước mặt tôi lúc này là một khuôn mặt bầm tím , vài vết xước trên mặt , tay chân cũng cùng chung số phận . Nhưng có vẻ không nguy hiểm vì cái mặt đó đang toe toét cười : – Con không sao ! Không sao đâu mẹ ! Mặc kệ lời nói của hắn , người phụ nữ cứ xem xét và hỏi đủ điều xem đau ở đâu , có uống thuốc giảm đau không …Tình cảm gia đình làm tôi ứa nước mắt , phải chi … Chờ má hắn an tâm về cậu con cưng , tôi cáo từ ra về vì cũng khá muộn . Trong khi tôi gật đầu chào thì hắn hét toáng lên : – Thư ? Thư phải không ? Sao hắn biết tên tôi ? Nhớ nãy giờ có nói tên đâu nhỉ ? Để giải đáp thắc mắc trong đầu tôi , hắn vội nói : – Duy ! Duy béo nhớ không ? Duy béo thì nhớ chớ , nhưng hắn …đâu có béo , mà phải nói người hắn quá chuẩn thì đúng hơn . Nhưng trông cũng quen quen .. – Có năm năm mà quên rồi hả bà la sát ? – Ai bảo quên ? Chỉ là chưa nhớ ra thôi – Cười tươi , tôi nhớ lại hồi học cấp 2 luôn đánh nhau với Duy . Hồi đó vui ghê . Hơi rướn người ra phía trước làm Duy nhăn mặt vì động vào vết thương trên tay : – Giờ sống ở đây hay vẫn ở Hải phòng ? Học tiếp hay đi làm rồi ? Mà sao Thư không cao lên tí nào thế ? Không cần tôi nói , cô bé nãy giờ đoán là em Duy đã lên tiếng hộ : – Anh hỏi nhiều thế sao chị Thư trả lời được – Kéo tay tôi cô bé cười thân thiện – Chưa cảm ơn người ân , đã hỏi như hỏi cung rồi . Xí !!! Nghe giọng chanh chua của cô bé mà tôi không khỏi phì cười : – Người ân gì em – Quay sang cái mặt xụ của Duy , tôi tiếp – Thư giờ ở Hà Nội, đang học tại chức ngoại ngữ , trả lời thế vừa lòng chưa ông béo ? – Giờ người ta hết béo rồi – Nhăn mặt nhìn tôi phật ý – Đừng có béo này béo nọ , mất dáng chuẩn người ta . Cố nín cười vì giọng phụng phịu của Duy , tôi xin phép về nhưng đã bị bác Huê ngăn lại cảm ơn rối rít . Mãi mới được tha về , nhưng trước khi đi Duy đã vội hỏi , cứ như sợ tôi biến mất luôn : – Muốn liên lạc với Thư thì làm cách nào ? – “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ , vô duyên đối diện bất tương phùng ” – Vội vã chào mọi người , tôi bước luôn ra ngoài vì kim đồng hồ đã chỉ đến con số 11.
|
~~~~~~~~~~~ Đúng như tôi đoán , lão Hưng và Huy đang chờ cửa . Gãi gãi đầu , tôi cười cầu tài với hai đôi mắt đang chiếu tướng : – Hai người sao không ngủ trước ? Thư … – Sao áo Thư dính máu ? – Xoay người tôi , Huy kiểm tra – Thư bị ngã xe hả ? – Không , mà là…- Từ tốn tôi kể lại mọi chuyện vì có giấu cũng không yên với nhóc Huy , tốt nhất khai báo để được về phòng nhanh nhanh – Đấy , mọi chuyện chỉ có thế … Không để tôi nói hết , Huy đã cắt ngang với giọng gay gắt : – Vậy mà không có gì .. – Thôi nào – Đẩy vai tôi lên gác , lão Hưng cứu bồ – Nhỏ Thư cũng mệt rồi , có gì mai nói . Như bắt được vàng , tôi đi nhanh theo đà đẩy nhưng chưa kịp khép cửa thì lão đã nhanh chân lách người vào . Rồi , quả này khó sống đây ! Ngồi lên ghế , lão xoay xoay mấy vòng rồi hỏi : – Vụ cá cược thế nào đây ? Nhỏ chơi tao phải không ? – Chẳng phải lúc nãy anh có ý không rút lui hay sao ? – Nằm vật ra giường , tôi nói tiếp mà không thèm nhìn lão – Không nhẽ thấy nhắm không nổi nên thay đổi hả anh ? – Không hề ! Nhưng tao và nó đều là đàn ông vậy cưa thế nào chứ ? Quay lại , tôi nhìn lão với đôi mắt thách thức : – Em làm sao biết ! Nếu anh thấy không đủ trình thì chịu thua đi . – Nhỏ…- Mím mím môi , lão nhướng một bên mắt lên – Tao không rút lại . Nhưng chỉ có gay mới cưa con trai thôi , tao thì… – Vậy anh trở thành gay đi ! – Tôi cắt ngang lời lão với giọng tỉnh bơ . – Tao không nói nữa – Xô ghế , lão đứng lên với gương mặt phật ý . Vừa chạm tay vào nắm cửa , đã quay lại nói với giọng nghiêm túc – Tao sẽ chơi ván bài này đến cùng , cứ chống mắt mà xem anh nhỏ đào hoa đến cỡ nào ! Cánh cữa đã đóng nhưng tôi vẫn kịp thấy nụ cười tự tin của lão . 32 tuổi rồi mà lão vẫn dễ bị kích động thế ư ? Với tính cách này thì trên thương trường sẽ khổ lắm đây . Nhưng dù tự tin đến mấy tôi vẫn tin Lâm không đổ vì lão_một người chưa yêu ai thực lòng
|