Về Đây Bên Anh
|
|
Chập 1: Trở về.
Chiếc máy bay hạ cánh, không bao lâu Lạc Hi kéo va li của mình bước ra. Những người về cùng chuyến bay dường như đều có người thân đến chờ đón, bất giác cậu thấy trong lòng có 1 chút tủi thân. Khẽ mỉm cười rồi cậu lại kéo va li bước đi thật nhanh ra khỏi sân bay. Vẫy 1 chiếc taxi đang đậu cách đó không xa. Người tài xế lịch sự bước xuống mở cửa mang cái va li của cậu bỏ lên xe. Vài giây sau, chiếc taxi lao vun vút trên đường giữa mảnh đất Sài thành chật hẹp đông người. Sau khi tắm rửa Lạc Hi quyết định rời khỏi khách sạn để đi ngắm Sài Gòn sau 3 năm xa cách. 3 năm xa quê hương để đến xứ người xa lạ nhiều lúc cậu nhớ Sài Gòn đến quay quắt, nhiều khi muốn bỏ hết tất cả để quay về với miền đất hứa, miền đất có người cậu yêu thương đang sinh sống. Nhưng rồi cậu chẳng dám quay về. Chiếc taxi dừng lại ở quán cà phê mang đậm phong cách Pháp. Chẳng hiểu lý do vì sao cậu muốn đến nơi này, dù 3 năm qua cậu đã chán ngán thủ đô hoa lệ Pari. Chắc có lẽ, nơi đây là nơi mà cậu và ai kia đã từng đến đây mỗi lúc rảnh rỗi. Đẩy cánh cửa bước vào quán, cậu bất ngờ vì mọi thứ dường như không thay đổi. 3 năm, khoảng thời gian không phải là ngắn ấy thế mà quán cà phê này vẫn giữ nguyên cách bài trí ấy trong khi giữa mảnh đất Sài Gòn này, mỗi ngày lại có thêm vài quán cà phê mới mở. Gọi cho mình 1 tách cà phê sữa nóng như thói quen từ bao năm qua. Cậu từ từ đưa mắt nhìn khắp gian phòng. Rồi bất chợt cậu dừng mắt ở 1 chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nơi ấy có 1 đôi nam nữ đang ngồi, chẳng biết họ đang nói gì mà trông họ cười thật vui. Cậu thu ánh nhìn của mình về. Dù cố dặn lòng là không được rung động thế nhưng cậu thấy tim mình đau nhói. Cô bé nhân viên mang tách cà phê nhẹ nhàng đặt lên bàn, ánh mắt nhìn xoáy vào cậu không dứt được. Cậu lịch sự ngước mặt nhìn cô bé rồi mỉm cười nói lời cảm ơn. Cô bé như đứng hình trước hành động của cậu, đến khi quản lý quán ra nhắc nhở cô mới giật mình, bẻn lẻn bước vào trong. Anh quản lý lịch sự cúi đầu xin lỗi: - Thật ngại quá. Cô ấy là nhân viên mới đến nên chưa có nhiều kinh nghiệm mong cậu bỏ qua. Cậu mỉm cười đáp: - Không có gì đâu ạ. Nhưng mà hình như quán này vẫn là chủ cũ đúng không ạ? Người quản lý hơi ngớ người khi cậu hỏi 1 câu hỏi không ăn nhập gì với đề tài của mình, nhưng bằng sự chuyên nghiệp vốn có, anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh trả lời: - Phải nói thế nào nhỉ? Có thể nói là đã thay chủ mới, nhưng cũng có thể nói là không thay đổi. Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh quản lý, như hiểu điều cậu muốn lên tiếng, anh quản lý nói: - Thực ra cô chủ quán đã mất cách đây hơn 1 năm, chồng cô ấy muốn giữ lại quán, và cách bài trí trước đây, vậy nên quán cũng không có gì thay đổi. Anh quản lý trả lời xong vẻ mặt đượm buồn, cúi đầu chào cậu rồi bước đi. Cậu ngồi đó trầm ngâm, hóa ra trên đời này vẫn có những tình cảm thiêng liêng khắc cốt ghi tâm đến vậy. Lạc Hi đứng ở quầy thu ngân, cúi mặt lấy tiền trong ví, sau khi đưa tiền cho cô bé thu ngân, cậu mỉm cười quay mặt đi, vừa lúc đó có người bước đến đứng sau lưng cậu nên mặt cậu đập phải vào vai của người đó. Cậu đưa tay xoa chiếc mũi vì cú va chạm, rồi đưa mắt nhìn xem mình vừa đụng phải ai. Cả 2 cùng đưa mắt nhìn nhau. Bất động. Ánh mắt cứ xoáy vào nhau không dứt ra được. Mắt cậu rưng rưng, khóe mắt đong đầy nước chực trào ra. Còn nam nhân bị cậu va phải sau khi khi đờ đẫn nhìn cậu thì ngay lập tức đanh mặt, đôi mắt hiện rõ sự tức giận. Nam nhân ấy kéo tay cô gái bên cạnh mình bước đi thật nhanh. Cô gái bị kéo đi nhưng vẫn cố ngoái đầu lại nhìn cậu. Lạc Hi thẩn thờ nhìn theo, mãi 1 lúc sau mới bước chân ra khỏi quán. Gió vẫn cứ thổi, mây vẫn cứ bay, người đi đường vẫn cứ tấp nập ngược xuôi. Chỉ riêng cậu cô đơn bước đi 1 mình. 3 năm cứ ngỡ mọi thứ đã ngủ yên, khi gặp lại cứ ngỡ sẽ mỉm cười chào nhau 1 câu, ấy vậy mà tình huống lại xấu hơn cậu tưởng tượng. Cứ mãi suy nghĩ, cậu trở về khách sạn trong vô thức. Cố gắng vỗ về giấc ngủ, nhưng những mộng mị cứ mãi đeo bám. Bật người dậy, cậu lôi cuốn nhật kí ra hí hoáy viết, rồi cứ ngồi thừ ngẫm nghĩ mọi chuyện của quá khứ.
|
Cầm hồ sơ trên tay, Lạc Hi khẽ hít 1 hơi thật dài lấy tự tin bước vào văn phòng luật sư P.R. Trước khi về nước 1 tháng, cậu có lên mạng và biết được văn phòng luật sư này có tuyển nhân sự, nên cậu đã đăng kí và hôm nay là ngày hẹn để phỏng vấn, thế nên ngay khi bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp cậu vội bay về ngay vì không muốn bỏ lỡ 1 cơ hội tốt. Bước vào trong, còn đang lơ ngơ thì có 1 cô gái bước đến mỉm cười nói: - Anh đến phỏng vấn đúng không ạ? - Vâng. Cậu mỉm cười, gật đầu. - Anh đi lên tầng 5. Trưởng phòng đang đợi để phỏng vấn mọi người đấy ạ. Chào cúi đầu cảm ơn rồi cậu bước đi. Thang máy vừa lên đến tầng 5, cậu bước ra thì thấy có khá nhiều người đang đợi để phỏng vấn. Cậu đưa hồ sơ cho thư ký của trưởng phòng, rồi ngồi đợi. Nhìn vẻ mặt của mọi người dường như ai cũng căng thẳng. Từng người từng người được mời vô phỏng vấn, đợi mãi mà vẫn chưa đến lượt mình, cậu chẳng buồn chú ý, mà đưa mắt nhìn xuống nền gạch dưới sàn. Cậu cứ đếm dọc, rồi lại đếm xuôi, cứ mãi như thế đến lần thứ 1372 thì cũng là lúc giọng nói phát ra: - Mời số thứ tự 1372 vào trong ạ. Cậu giật mình vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này, lúc nãy nộp hồ sơ, thư ký đưa cho cậu dãy số, nhưng cậu không để ý, giờ nhìn thì thấy mình số 1372. Cậu vội hô có rồi đứng dậy, bước vào trong. Vừa đẩy cánh cửa bước vào, cậu nhìn sơ qua thấy có 3 người ngồi, cúi đầu chào 1 lượt đến lúc ngẩng lên, cậu kinh ngạc vì người không nên gặp lại ngồi ở ghế của hội đồng phỏng vấn. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Người đàn ông ngồi giữa lên tiếng: - Chào cậu, La Lạc Hi. Đầu tiên tôi xin thay mặt cho văn phòng luật sư P.R gửi đến cậu lời cảm ơn vì đã tham gia đợt tuyển nhân sự của chúng tôi. Tôi xin giới thiệu, tôi là Lâm Minh Hiển, trưởng văn phòng luật này, còn đây là Hạo Thiên, còn đây là Chí Dân, 2 phó phòng của văn phòng luật này. Cậu cúi đầu chào từng người. Từ lúc bước vào phòng đến giờ, cậu cứ có cảm giác Chí Dân đưa mắt nhìn cậu. Nhưng ánh mắt ấy hoàn toàn khác với ánh mắt hận thù lúc cậu gặp ở quán cà phê. Suốt cả buổi phỏng vấn cậu cố tính né ánh mắt của anh. Phỏng vấn xong, cậu đứng dậy bước ra ngoài, đợi cuối buổi sẽ có kết quả. Gần cả trăm người ấy vậy mà chỉ chọn 1 người, xem ra khả năng được vào làm việc văn phòng này còn khó hơn lên trời hái sao. Nghĩ vậy cậu không thể không thở dài. Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, Trưởng phòng cùng với 2 phó phòng bước ra. Chẳng hiểu vì sao cậu đưa ánh mắt nhìn qua Chí Dân, nhưng khuôn mặt anh vẫn cứ lạnh tanh không 1 xúc cảm. Trưởng phòng Lâm lên tiếng: - Một lần nữa tôi xin thay mặt toàn bộ nhân viên văn phòng luật P.R xin gửi đến các bạn lời cảm ơn sâu sắc vì đã chọn văn phòng chúng tôi để làm việc. Nhưng mà chỉ có 1 người duy nhất được chọn, những người không được chọn không phải vì không tài giỏi mà là do không phù hợp với tiêu chí của văn phòng, nên các bạn đừng bao giờ mất niềm tin nhé. Mà thật ra, những cô gái nộp hồ sơ vô P.R vì mục đích duy nhất là nơi đây có luật sư Cao Chí Dân. 1 luật sư trẻ, đẹp trai nhưng đầy tài năng. Vậy nên ai cũng muốn được làm việc chung với anh, nên khi văn phòng ra thông báo tuyển dụng nhân sự thì chỉ vài ngày có cả hàng trăm đơn xin việc được gửi đến, mà đa số là những cô gái trẻ, thậm chí nhiều người đang có việc làm cũng nộp hồ sơ. Cũng chính vì vậy mà trong những năm gần đây, văn phòng càng thụ lý những vụ kiện lớn và toàn giành được thắng lợi. Công đầu đều do Chí Dân cả. - Xin chúc mừng người mang số 1372 đã trở thành nhân viên của văn phòng P.R. Nghe đến dãy số 1372, chẳng hiểu sao cậu đưa ánh mắt nhìn Chí Dân, nhưng đáp lại cái nhìn của cậu, anh nhìn đi hướng khác, rồi sau đó bỏ đi. Luật sư La tiến đến bắt tay cậu để chúc mừng, sau đó không quên đập vào vai cậu1 cái như bảo rằng cố gắng lên. Có nhiều người thất vọng bước ra về, nhưng trong lòng vẫn thầm nhủ rằng, đợi lần sau họ sẽ cố gắng hơn. Còn cậu thì băn khoăn không biết những ngày sau sẽ làm việc như thế nào khi nơi đây từng có người làm cho tim cậu đập trật nhịp.
|
|
Chập 2: quá khứ...
Đêm trằn trọc nhưng chẳng vỗ về được giấc ngủ. Chẳng hiểu vì sao gần đây Chí Dân lại thường xuyên khó ngủ, à mà không, có phải gần đây đâu, mà hình như là từ lâu lắm rồi, chắc cũng phải 3 năm anh chưa hề biết cái khái niệm ngủ ngon là như thế nào. Cứ nhắm mắt lại là anh lại nhớ về khuôn mặt ấy, mà anh thì không muốn cứ ôm mãi bóng hình kia khi mà người ta đã rời khỏi vòng tay anh 1 cách đột ngột không lời chào từ biệt nhau. Cứ nằm mãi nhưng chẳng thể nào ngủ được, anh quyết định rời khỏi giường xuống nhà bếp, tìm lấy chai rượu mà mấy đêm trước anh uống dở. anh ngồi xuống chiếc bàn phòng khách, chưa vội rót rượu ra ly vội. Anh châm cho mình điếu thuốc, rít 1 hơi thật dài, anh ngã lưng ra ghế, từ từ phả khói thuốc ra, khói thuốc bay khắp phòng nồng nặc. Rít hết điếu thuốc, anh gạt tàn, mở chai rượu rót ra ly uống ực. Vị nồng cay của rượu mạnh khiến anh phải nhíu mày, thế nhưng tay anh vẫn tiếp tục rót thêm ly nữa. Uống hếtly thứ 2, anh lại mồi thêm cho mình điếu thuốc nữa, khói thuốc uốn lượn rồi tan biến vào không khí, trong những làn thuốc mỏng ấy, anh nhìn lại quá khứ, cái khoảng thời gian của hơn 3 năm về trước.
Nhớ lúc đó, anh gặp Lạc Hi thật tình cờ. Nhiều lúc nghĩ lại cũng buồn cười vì cuộc gặp gỡ của 2 người. Hôm đó sau khi dự hội thảo xong, thấy buồn anh từ chối những lời mời nhậu nhẹt của những người dự hội thảo cùng mà ra về, nhưng chẳng hiểu sao anh lại đến 1 quán bar. Chọn cho mình 1 vị trí không quá ầm ĩ không quá trung tâm để có thể quan sát hết mọi thứ, gọi cho mình 1 ly Champagne anh từ từ thưởng thức rượu và không nhí nhộn nhịp của vũ trường. Đang mải quan sát xung quanh anh bắt gặp cảnh tượng 1 cậu nhóc đang ngồi 1 mình với ly rượu, nếu anh đoán không nhầm thì đó là Brandy. Anh tò mò, dõi mắt nhìn xem cậu sẽ làm gì với 7 ly rượu đó, Brandy cũng được xem là 1 trong những loại rượu mạnh, 1 lúc uống 7 ly thì chắc chắn sẽ say là cái chắc. Cậu trai trẻ từ từ đưa ly rượu lên mũi ngửi, khẽ nhăn mặt rồi nhắm mắt nuốt ực. Anh thấy cậu đưa tay che miệng, với kinh nghiệm của mình anh tin chắc rằng cậu ta không hề biết uống rượu. Nhưng anh vẫn cứ ngồi quan sát, chiếc ly thứ 3 được đặt xuống bàn. Cậu cũng gục mặt xuống bàn, chắc uống vội quá nên cậu bị choáng, anh định đứng dậy qua hỏi thăm, nhưng chưa đứng thẳng người thì đã có 2 gã đàn ông trung niên đến bên cạnh, chẳng hiểu họ nói gì, mà cậu trai trẻ xiêu vẹo bước đi theo họ. Anh vội đặt tiền dưới ly rượu rồi đuổi theo họ, 2 kẻ kia dang dìu cậu ta vô khách sạn, lúc sắp đến cửa khách sạn, cậu ta nôn trên người đàn ông bên cạnh, ông ta tỏ vẻ khó chịu định bỏ đi, nhưng tên kia cản lại, họ lại thì thầm to nhỏ. Rồi cậu cười khanh khách, lại nôn thêm lần nữa trên người đàn ông xấu số kia. Lần này cậu rời khỏi 2 người đàn ông ấy, nằm trước sảnh khách sạn, ngủ ngon lành. 2 tên kia định bế cậu, thì anh bước đến lên tiếng: - Xin lỗi 2 vị, cậu ấy là em trai tôi, để tôi đưa cậu ấy về nhà. - Em trai ư? Dựa vào cái gì tao tin mày là em trai nó? Tên kia nói với giọng thách thức. - Nếu 2 vị không tin, có thể báo công an, nhưng tôi tin là giữa đêm khuya có 2 người đưa 1 cậu thanh niên trẻ vào khách sạn thì chắc chắn không phải là có ý tốt rồi, nhìn cậu ấy thế kia thì chắc là chưa tốt nghiệp phổ thông cũng có khi. Anh hù dọa. 2 tên ấy có vẻ lo sợ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, 1 tên lên tiếng: - Hắn là em trai cậu, vậy cậu đưa hắn về đi, chúng tôi quay trở về bar đây. Nói rồi 2 tên ấy vội vã bước đi. Anh phải cõng cậu vào khách sạn. Sau khi được cô nhân viên phục vụ tận tình dẫn đến tận phòng, anh ném cậu cái phịch xuống giường, cô y tá cười bẻn lẻn bước ra ngoài. Anh nhìn thái độ cô lễ tân không hiểu, sau đó lắc đầu tự mỉm cười chính mình. Phải vất vả lắm anh mới có thể cởi quần áo ra giúp cậu. Dù là đàn ông con trai với nhau nhưng khi lau người cho cậu, anh không khỏi bối rối đỏ mặt, may sao kẻ kia đang say ngủ li bì chứ không anh chẳng biết giấu mặt vào đâu cả. Sau khi lau người cậu xong, anh để cậu ngủ trên giường còn mình qua nằm giường bên cạnh. Cũng may là khách sạn còn phòng đôi, chứ không anh chẳng biết sẽ phải làm thế nào cả. Nằm nhìn cậu vừa ngủ vừa lăn lộn, vừa nói nhảm anh không khỏi bật cười vì tính cách trẻ con của cậu. Hình như cuộc sống bộn bề đã khiến anh mất đi thời gian tuổi trẻ như thế, cứ mãi nghĩ suy, anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Để đến khi tỉnh giấc thì thấy khó chịu bởi có cái gì đó đè lấy mình, mở mắt ra thì thấy chàng trai đêm qua ôm lấy anh chặt cứng, chân còn gác lên người. Chưa biết xử lý như thế nào thì cậu ta mở mắt, anh cũng tròn mắt nhìn cậu, nhưng rồi cậu lại cười, nhắm mắt ngủ tiếp. Chưa đầy 10 giây, cậu lại mở mắt, 1 cước đạp anh rớt xuống giường, cậu ngồi dậy, nhìn trên người không 1 mảnh vải che thân, cậu tức tối, phi xuống giường túm lấy cổ áo kẻ kia chưa kịp ngồi dậy. Cậu quát: - Tên khốn, sao anh dám làm thế với tôi? Vừa nói cậu vừa đưa nắm đấm đấm vào mặt anh 1 cái. Anh bất ngờ không biết phải làm thế nào cả. Cậu lại tiếp: - Quần áo của tôi đâu rồi? Nói mau? Anh đưa tay lau vết máu đang rỉ ra từ khóe miệng, cố gắng nói: - Ở trong nhà tắm. Nhanh như cắt, cậu bỏ anh lao vào nhà tắm cánh cửa nhà tắm bị đóng 1 cách không thương tiếc. Khi cậu bước ra thì thấy anh đang ngồi ở trên giường. Anh lên tiếng trước: - Này cậu, tôi không làm gì cậu cả? Vậy nên cậu hãy xin lỗi tôi và bồi thường cho tôi để đi khám bác sĩ đi. - Có kẻ háo sắc nào tự nhận mình háo sắc không hả? - Tôi không phải là kẻ háo sắc. - Vậy anh hãy giải thích tại sao tôi và anh lại ở khách sạn, lại cùng 1 giường và tôi... Cậu im bặt, mặt đỏ bừng nghĩ đến cảnh trên người không có 1 mảnh vài che thân. 20 năm trời chưa ai nhìn thân thể của cậu ấy vậy mà kẻ háo sắc kia lại. Càng nghĩ cậu càng tức, muốn nện cho hắn thêm 1 trận nữa. - Và... gì nữa? Sao cậu không nói tiếp? Anh mỉm cười giỡn cợt. Cậu đỏ mặt, từ chiếc giường của mình, lao đến giường của anh đang ngồi, nhưng mất đà nên ngã xuống giường. Anh ngồi bên cạnh, nhìn cú ngã vừa rồi của cậu mà cười khanh khách. Bực vì bị xấu mặt, cậu dùng chân kẹp ngang bụng anh, khiến anh ngã xuống giường, rồi vội ngồi lên bụng anh, tay đưa nắm đấm vô mặt nhưng cậu dừng lại. - Anh dám bỡn cợt tôi ư? - Tôi không hề bỡn cợt cậu. Cậu suy nghĩ đi, nếu như tôi làm gì cậu thì tranh thủ cậu chưa ngủ dậy tôi đã bỏ đi rồi chứ ở lại đây làm gì? Thứ 2, nếu tôi làm gì cậu thì tôi tin chắc cậu biết chứ? Đúng không? Thứ 3, cậu nghĩ xem có kẻ nào ăn thịt người khác lại mang đồ người khác đi giặt phơi không? Thứ 4, cậu nhìn chiếc giường cậu đi, đêm qua cậu ngủ 1 giường tôi 1 giường, nhưng do nửa đêm cậu nôn lên giường nên tôi giúp cậu qua đây ngủ. Nhưng tôi không làm gì cậu cả. Lúc nãy nóng vội cậu không kịp suy nghĩ, giờ nghe những lời anh nói suy nghĩ lại thấy hợp lý vô cùng. Cậu ngượng ngùng lên tiếng: - Thật không? - Lừa cậu tôi được cái gì? Đúng lúc này cửa phòng vang lên, cả 2 cùng nhìn ra cửa. Anh lên tiếng: - Cậu có thể rời khỏi người tôi được không? Lúc này cậu đỏ mặt, vội nhảy xuống, ra ngoài mở cửa. Cô nhân viên phục vụ mang nước vào, đặt lên bàn, lên tiếng: - Đây là nước ép dưa hấu và dâu tây mà đêm qua anh yêu cầu. - Cảm ơn chị nhé. Anh mỉm cười. Cô y tá quay sang cậu, nói : - Lần sau có giận gia đình thì cũng đừng bỏ đi như vậy, nếu như anh của cậu không đến kịp thì không biết 2 tên kia đã làm gì cậu rồi. Nói rồi cô nhân viên phục vụ cúi đầu bước đi. Cậu ngồi đó ngơ ngác không hiểu gì. Anh gọi, cậu mới giật mình : - Này, thả hồn đi đâu đó ? - Cô ấy nói vậy là sao ? Cậu hỏi. - À, cái này cậu nên hỏi cô ấy sẽ hay hơn tôi nói. Uống nước giải rượu đi. Tôi đi trước nhá. Chào cậu. Anh nói rồi bước đi. Cậu ngồi đó thẩn thờ nhìn theo. Hóa ra cậu là kẻ không biết phân biệt tốt xấu.
Có 1 giọt nước mà người đời vẫn gọi là nước mắt vừa trào ra từ đôi mắt anh. Tại sao ? Tại sao cậu đi 3 năm bây giờ lại quay về ? Tại sao ngần ấy năm, tim anh vẫn chưa phai nhòa hình bóng cậu ? Cứ mãi suy nghĩ, trời sáng lúc nào không hay biết, anh uể oải xách cặp rời khỏi nhà đến văn phòng luật.
|
Vào làm việc cũng được hơn tuần, nhưng cậu chẳng được phân công làm việc gì cả. À, không thể nói là không giao việc được, bởi cậu đang cúi đầu vào mớ hồ sơ để phân loại chúng. Mà nghịch lí thay, người ra lệnh cho cậu lại chính là anh. Đang cặm cụi với mớ hồ sơ, Chí Dân đi ngang qua, dừng lại lên tiếng: - Chuẩn bị hành lý, mai ra Hà Nội với tôi. Nói rồi anh bước đi không cho cậu nói được lời nào. Khẽ thở dài vì quá quen với thái độ như vậy, cậu lại tiếp tục làm công việc dang dở. Nhưng trong đầu vẫn không thôi thắc mắc, chẳng phải, anh ghét cậu lắm ư ? Sao lại muốn cậu đi cùng anh cơ chứ ? Anh đang muốn gì ở cậu ? Những câu hỏi cứ va nhau loảng xoảng trong đầu mà không có lời giải đáp. Cậu sợ cái ngày mai, mong ngày mai đừng bao giờ đến, nhưng 1 con người như cậu làm sao có thể thay đổi được tuần hoàn của tạo hóa cơ chứ ?
Sắp xếp xong hành lý, cậu chưa buồn ngủ nên đi ra ngoài đi dạo. Ghé vào quán cà phê quen thuộc mà tuần nào cậu cũng ngồi khi rảnh rỗi. Thấy cậu bước vào, cô chủ quán mỉm cười bước đến hỏi: - Vẫn như cũ hả chàng trai trẻ ? - Dạ, vẫn như cũ cô à. - Đợi cô chút nhá. Cô chủ quán rời đi, cậu ngồi nhìn kiến trúc gian phòng, dù nó chẳng khác gì với ngày hôm trước cậu đến đây cả. Nhưng cậu vẫn thích ngắm nhìn. Những giai điệu của ca khúc Tình lỡ do Lệ Quyên trình bày vang lên nhẹ nhàng len lách vào trái tim của những kẻ đã từng tan vỡ vì tình. « Thôi rồi còn chi anh ơi Có còn lại chăng dư âm thôi Trong cơn thương đau men đắng môi Yêu rồi tình yêu sao chua cay Men nào bằng men thương đau đây Hỡi người bỏ ta trong mưa bay Phương trời mình đi xa thêm xa Nghe vàng mùa thu sau lưng ta Anh ơi, anh ơi thu thiết tha Ơi người vì ta qua phong ba Có còn gì sâu trong tâm tư Mắt lệ mờ hoen dư âm xưa (…) » Giọng hát vẫn cứ thống thiết xót xa, cậu trầm ngâm. Đến khi cô bé phục vụ mang tách cà phê sữa đặt xuống bàn, Lạc Hi mới giật mình, cảm ơn cô bé. Mùi thơm cà phê hòa quyện với hương thơm của sữa làm cậu ngây ngất. Nhấp 1 ngụm cậu lại thả hồn mình theo từng giai điệu của bài hát : « Một vầng trăng vỡ đã thôi không theo nhau Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau Hết rồi thôi đã không còn gì thật rồi Chỉ còn hiu hắt với cơn sầu không nguôi Con đường mình đi sao chông gai Bước vào đời nhau qua bao nay Anh ơi, anh ơi sao đắng cay Thôi đành vùi sâu tâm tư thôi Hết rồi còn chi đâu anh ơi Hết rồi còn chi đâu anh ơi… » Từng câu hát đưa cậu quay trở về khoảng thời gian của 3 năm về trước. Sau sự hiểu nhầm ở khách sạn ấy, cậu vẫn không gặp được anh để nói tiếng xin lỗi và lời cảm ơn.
Cả đêm thức để đọc cho hết quyển giáo trình luật Quốc tế để chuẩn bị cho buổi học hôm nay, cậu uể oải bước vào lớp. Lôi quyển giáo trình sách vở bỏ trên bàn, tranh thủ cúi đầu xuống bàn chợp mắt 1 tí xíu. Chuông báo vô tiết reo. Cậu mệt nhọc ngồi thẳng người dậy. Giảng viên vào lớp, cả lớp đứng dậy chào, cậu cũng đứng nhưng chẳng thèm nhìn lấy giảng viên 1 cái. Nhưng cậu nghe bảo là thầy giáo dạy môn này là 1 luật sư nổi tiếng. Cả lớp bắt đầu xì xào. Giọng thầy giáo ở trên bảng vang lên, cậu ngớ người, vì giọng nói ấy quen quá đỗi. Đưa mắt nhìn lên phía trên cậu giật mình vì anh đang đứng ở bục giảng. Cậu hy vọng là anh sẽ không nhận ra cậu. Vừa suy nghĩ xong đã nghe hỏi : - Lớp trưởng lớp này là ai nào ? Thở dài vì không ngờ xui đến vậy. Cậu uể oải đứng dậy, lí nhí lên tiếng : - Là em ạ. Anh nhìn cậu rồi cười cười hỏi tiếp : - Cậu tên gì ? - Hi ạ. - Họ tên đầy đủ ? Anh hỏi lại. - La Lạc Hi ạ. - Được rồi, kể từ giờ, môn của tôi cậu lên bàn nhất ngồi nhé. Vì tôi có rất nhiều việc cần nhờ lớp trưởng làm. Cậu không có ý kiến gì chứ ? Dù trong lòng kịch liệt phản đối, nhưng cậu vẫn phải tươi cười trả lời : - Dạ, không có vấn đề gì ạ. - Tốt lắm. Nói xong cậu lôi ba lô ra ôm sách vở của mình lên bàn đầu. Kể từ đó, đến tiết của anh là cậu phải xóa bảng, mở máy chiếu, phát tài liệu cho cả lớp, thỉnh thoảng còn chạy đi lên phòng giáo viên lấy cái này cái nọ anh bỏ quên. Cứ như vậy cho đến khi kết thúc học phần. Thôi nghĩ về quá khứ, cậu trở về với thực tại, quán đã vãn khách, cậu cũng gọi tính tiền rồi ra về, ngày mai cậu tạm rời xa Sài Gòn để ra Hà Nội. Chẳng biết ngày mai sẽ thế nào đây??
|