Bangthien_96: au oy SEO BN Chua dag tr z...ra chap Ms ik
|
|
Lại ng này...vẫn phong cách v ... nhỉ băng thiên nhỉ...
|
Cám ơn mọi người đã góp ý cho mình. Lần đầu viết mình nghĩ là nó hơi ngượng 1 chút, những sai sót mình sẽ cố gắng sửa chữa. Còn về "nutifood" là do mình hay quen miệng nói như thế chứ đúng phải là "nutriboost"
|
Sau vài tiếng đồng hồ vật vã với chiếc giường ngủ của mình, tôi đã thức dậy với một tâm trạng rất là mệt và một cái bụng trống rỗng. Đúng rồi từ lúc đi học về đã bỏ cái gì vô bụng đâu( không kể uống nước nhé). Tôi là người ko bao giờ để cái bụng thân yêu của mình đói quá lâu. Nghĩ là làm tôi bật dậy kiếm thức ăn. Nhưng việc trước tiên tôi phải làm là thay cái bộ đồ đi học này và chải lai cái đầu rối mù kia. Mặc cho mình bộ short ngắn, rồi ngắm nghía đủ đường trong gương, tôi cảm thấy mình tự tin hơn rất nhiều. Tôi bước xuống lầu và điểm đến của tôi là ở nhà bếp, tôi thấy mẹ đang lúi húi trong bếp: - A! Mẹ về rồi ạ( như một đứa trẻ con khi thấy mẹ đi chợ về ý) - ukm, mẹ mới về thôi. Trưa con ăn gì chưa -dạ con đi học về mệt quá ngủ từ lúc ý bây giờ mẹ ạ -ukm, ngồi xuống đi, mẹ làm xong rồi, 2 mẹ con mình cùng ăn Tôi ra bưng phụ mẹ rồi cùng ngồi ăn với mẹ, những món ăn mẹ nấu rất là ngon, tôi có thể tự tin rằng mình sẽ ăn đc rất nhiều. Mẹ tôi lên tiếng: -ngày đầu tiên đi học sao rồi con? Mệt lắm à - dạ có một vài chuyện ko tốt thôi mẹ( tôi thở dài) - ukm, học đại học ko như cấp 3 đâu con nhé, tập trung mà học để theo đuổi ước mơ của con nghe k? - dạ con biết rồi. Mẹ ăn đi Ăn xong tôi cứ chanh rửa bát với mẹ, tôi biết mẹ tôi đi làm rề rất là mệt. Tôi cũng phải thể hiện bản lĩnh đàn ông 1 chút chứ nhỉ( rửa bát mà bản lĩnh đàn ông). Nhưng mẹ tôi nhất quyết ko cho tôi rửa, bảo tôi đi nghỉ nghơi đi. Tôi đã ngủ rất nhiều rồi bây giờ mà ngủ nữa thì chắc thành heo quá. Tôi quyết định đi bộ ra công viên( công viên gần nhà tôi ) Tôi xin phép mẹ rồi ra ngoài. Giờ này công viên ko đông lắm, vì trời vẫn còn nắng nóng nên chẳng mấy ai dại gì mà ra ngoài đường lúc này. Tôi đang đi thì gặp 1 bà cụ tự nhiên ngã quỵ xuống đường, tôi và mấy người gần đó chạy lại xem tình hình bà cụ như thế nào. Nhìn bà cụ rất là mệt mỏi, , tôi và mấy người khác dìu bà cụ vào quán nước gần đó. Bà đc mộ người cho uống nước lên đã tỉnh. Tôi hỏi bà: - bà có sao ko ạ? - bà ko sao đâu chắc do mất nước thôi( bà khá là mệt mỏi nhưng cũng cố tỏ vẻ ko sao cho mọi người yên tâm) -nhà bà ở đâu để cháu đưa về, chứ để bà ở đây cháu và mọi người ko yên tâm đâu( tôi lo lắng nói) - thôi ko cần phiền đến mọi người đâu, tôi ko sao đâu - ko đc, bà phải để chúng tôi đưa về, bà nhìn mệt mỏi lắm ko về một mình đc đâu( 1 bác trai ở đó len tiếng). Rồi bác quay sang toi nói: - cháu đi tìm xe đi để bác với cháu đưa bà cụ về - dạ vâng ạ Tôi đáp xong rồi chạy đi tìm xe liền, bây giờ mà về nhà tôi thì mất thời gian lắm, đành phải nhờ người nào đó đi trên đường thôi, taxi giờ cũng chẳng thấy xe nào cả. Tôi thấy 1 cô gái chạc tuổi tôi, tôi chạy đến nhờ liền: - bạn ơi, bạn có thể cho mình mượn xe để chở bà cụ kia về nhà k?( tôi chỉ tay vào chỗ bà cụ) -ukm đc rồi để tớ với bạn cùng đưa bà cụ về nhà Tôi ra chỗ bà cụ và bảo với mọi người là tôi với cô ấy đưa bà về, mọi người cứ yên tâm Đến nhà bà cụ, tôi rất là ngạc nhiên, nhà bà cụ rất to và đẹp. Tôi và cô gái dùi bà cụ đến trước cổng và nhấn chuông, 1 người phụ nữ chạc tuổi mẹ tôi bước ra nhìn thấy bà cụ đang đc tôi và cô gái dìu hốt hoảng nói: - mẹ, mẹ bị sao thế ạ - bác là con của bà ạ, cháu thấy bà cụ bị ngất giữa đường nên cháu và bạn này đưa bà ấy về - ôi mẹ tôi Chúng tôi phụ bác gái đưa bà vào nhà và chúng tôi biết đc nhiều chuyện về bà cụ. Bà là 1 người tham công tiếc việc, bà luôn ko để ai phải lo cho bà hết, cho dù nhà con cái có giàu có thì bà vẫn đi bán vé số để kiếm tiền, con cái thấy thế khuyên nhủ bà nhưng ko đc. Bác gái kể với chúng tôi mà nước mắt bác trực rơi vì thương mẹ chồng của mình, và chúng tôi cũng biết bác rất thương mẹ chồng của mình. Chúng tôi chào tạm biệt bác và bà. Bác gái rất là biết ơn tụi toi, thậm chí là đưa tiền cho chúng tôi, nhưng chúng toi ko lấy và bảo đó là việc lên làm mà. Hai chúng tôi ra về: - bạn ở đâu để tớ đưa bạn về( cô gái len tiếng) - bạn có bận gì ko? Nếu bận thì đi đi t bắt xe ôm về cũng đc - mình ko bận gì đâu. Bạn len xe đi Tất nhiên là tôi đèo cô ấy rồi( chứ ai lại để cho con gái đèo con trai bao giờ). Trên đường chúng tôi trò chuyện khá là vui vẻ và tôi cũng biết được tên cô ấy là Trương thị Thảo Vy đang là sinh viên của đại học thương mại. Vy cũng biết tên tôi. Về đến nhà tôi chào tạm biệt cô ấy, nói thật Vy là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc kiểu hàn quốc làm cô ấy rất nổi bật. Nv mới : Trương Thị Thảo Vy 19t. Đỗ vào trường thuơng mại nhưng sau này chuyển đến học cùng trường và cùng lớp với Hải Nam. Vì cô ấy cũng có niềm đam mê cháy bỏng làm luật sư
|