Hãy Tin Anh Thêm Lần Nữa
|
|
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện mong mọi người ủng hộ nhé!!! Các nhân vật chính: Nguyễn hải Nam: 19 tuổi, thi đỗ trường đại học luật Hà nội Lâm Triều Vũ : 19 t và học cùng khoa vs Nam ở đại học Đỗ Thanh Tùng : 22t sinh viên năm 3 của trường Nam thi đỗ và cũng là bí thư đoàn trường Dương Thuỳ Linh: 19 t học cùng lớp với Nam và Vũ Cao Minh Trí: 19t cũng học cùng trường vs các nv trên nhưng khác khoa Còn các nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau
|
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào giảng đường đại học. Mọi người không biết tôi đã sướng đến phát điên thế nào khi nhận được giấy báo mình đỗ đại học luật hà nội và cũng chính vì thế nên sáng nay tôi mới dậy sớm để chuẩn bị đi học như vậy dù đêm hôm qua tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Nam ơi! Dậy ăn sáng rồi đi học không kẻo muộn bây giờ- tiếng mẹ tôi đó. Mẹ tôi lúc nào cũng vậy luôn nhẹ nhàng và dịu dàng đối với hai bố con tôi. - dạ mẹ! Con dậy rồi. Con xuống liền đây ạ! Tôi soi gương chỉn chu quần áo , vơ lấy cái ba lô rồi đi xuống nhà - chào buổi sáng mẹ. Ơ mà bố đâu hả mẹ.hay bố vẫn còn ngủ nướng ạ- tôi vừa nói vừa cười vs mẹ -tôi không như anh đâu ông tướng- bố tôi từ trong phòng đi ra - con chỉ đùa thoi mà . Tôi vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn - mà con chuẩn bị đi học thế nào rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên học đại học phải học cho đàng hoàng nhé! - dạ!! Con chuẩn bị hết rồi ạ Ăn xong bữa sáng tôi lấy xe máy rồi chào bố mẹ tôi đi học. Bố mẹ tôi đều là công nhân viên chức ( bố toi là giám đốc công ty xyz, còn mẹ tôi là giáo viên dạy tiếng anh ở trường thpt khá nổi tiếng ở hà nội) .tôi đang đi đến trường với một tâm trạng khá là hồi hộp và lo lắng vì là ngày đầu tiên học đại học mà.. Nhà tôi cách trường cũng khá gần tầm 10 phút sau thì tôi đến trường. Ngôi trường tôi ao ước đây rồi từ hôm nay tôi sẽ là sinh viên chính thức của trường này.tôi được bác bảo vệ chỉ chỗ để xe. Hình như tôi đi hơi sớm thì phải ngôi trường giờ chỉ lác đác vài sinh viên.tôi cất xe xong rồi tìm lớp của mình. Đang bước đi thì tôi nhìn thấy một cảnh tưởng khá là ngứa mắt. Một đám con trai gồm 4 thằng đi cùng chiều với một cô gái, không biết vô tình hay cố sỹ chúng đụng vào cô gái làm cô ngã ra và rơi sách trên tay rồi chúng bỏ đi. Tôi vội chạy đến đỡ cô gái đó và nhặt những cuốn sách trên đường. Và chửi với theo bọn chết tiệt kia: - này có nhìn thấy đường không hả? Va chúng người ta xong bỏ đi thế à. - thôi mà cậu tớ không sao đâu- cô gái kia lên tiếng Bọn chúng nghe thấy tiếng của tôi chửi rồi quay lại. Một tên trong số chúng lên tiếng : - rồi sao. Có chuyện gì ???? - đụng người ta ngã ra xong bỏ đi thế à!!! Tên đó đến chỗ cô gái lật tay cô lên và nói: Có sao không? Cô gái sợ sệt lắc đầu tỏ ý không sao Tên đó đi đến chỗ toi rồi quát: - nó bảo không sao . Mày đừng lo chuyện bao đồng. Không phải việc của mày thì đừng có xía vào, có ngày bị ăn đấm đấy. Hắn nói xong bảo 3 đứa kia: Đi tụi mày.... Tôi quay sang cô gái hỏi xem có sao không -thôi tớ không sao đâu. Cám ơn cậu nhé.- cô cố mỉm cười để cho tôi yên tâm Tôi cũng thấy khá là ổn nên tôi chào tạm biệt cô ấy để đi tìm lớp của mình.vừa đi toi vừa suy nghĩ chuyện vừa nãy, không biết cái tên đó là tên nào mà hách dịch thế không biết..vì quá mải suy nghĩ nên tôi đứa đâm phải ai đó
|
|
- này bạn có có sao k vậy ? Toi xin lỗi nhé tôi hơi xơ ý-cái tên đụng vào tôi lên tiếng - tôi ko sao đâu. Tôi mới phải xin lỗi bạn mới đúng - không sao đâu. Mà bạn là sinh viên mới à ? Tôi chưa gặp bạn bao giờ - Ukm, mình là sv mới. Bạn cũng vậy à? - ko. Mình học ở đây 3 năm rồi - á. Bạn à mà quên "anh" mới đúng chứ, e thất lễ rồi - k sao đâu, vậy e tên gì? - e tên hải Nam a à. Còn anh? - a là tùng. A đang là bí.... Tiếng trống trương vang lên - thôi e phải vào lớp rồi, xin lỗi a một lần nữa nhé - Ukm e vào lớp đi kẻo muộn. Bye e Vừa chạy tôi vừa quay lại nói vs a " bye a, hẹn gặp lại nhé!!" ..... Rất may là tôi vào lớp vừa kịp trước giáo viên, ngày đầu tiên đã thế này rồi, "mà rõ ràng mình đi sớm lắm mà"tôi lẩm bẩm, tôi bước vội vào lớp với cái nhìn của từng đứa một, ko hiểu tại sao luôn ( hay tại mình đzai quá), bàn thì đã kín chỗ chỉ còn mỗi cái bàn góc cuối thôi. Tôi đi đến chỗ đó ngồi Ổn định đc chỗ ngồi thì giáo viên vào, cô nói: Xin chào các em, cô là hương gv dạy luật cũng là chủ nhiệm lớp chúng ta trog năm học này. Các em lên nhớ : chúng ta đang ở đâu? Đó chính là đại học. Và nơi đây có thể sẽ biến ước mơ của các e thành hiện thực hay có thể dìm chết nó. Điều đầu tiên tôi muốn nói với các em là đừng bao giờ đi muộn giờ học của tôi - em thưa cô cho e vào lớp ạ- 1 giọng nói rất quen vs tôi, đúng vậy chính là hắn cái tên mà va chúng người ta xog k thèm xin lỗi - e hèm... Tôi vừa nói gì xong. Tôi chúa ghét ai đi muộn đặc biệt là giờ học của tôi - xin lỗi cô, e có chút việc bận ạ- hắn cười vs một bộ mặt ngây thơ đến tội nghiệp, làm toi ko còn nhận ra hắn là người đã hung hăng thế nào ở giữa sân trường nữa - các em toàn có lí do biện minh cả. Thôi lần này là lần đầu lên tôi tha. Lần sau ai mà tái phạm sẽ có kết cục rất là tồi tệ đó. Mau tìm chỗ ngồi đi Hắn nhìn quanh lớp xem có chỗ nào chỗ nào trống ko? Xui cho toi là bàn của tôi Đag thừa một chỗ và là chỗ duy nhất còn trống. Hắn đến chỗ bàn của tôi, tôi xích vào trong cho hắn ngồi và quay mặt đi chỗ khác cho hắn khỏi nhận ra Cô giáo tiếp tục: - bây giờ tôi sẽ bầu ra bán cán sự lớp. Lớp chúng ta rất may mắn khi có 1 thủ khoa của trường đag ở đây, e này đạt điểm rất cao với 98,5đ Cả lớp nhao nhao lên hỏi nhau xem là ai. Tôi thì Đag cố tránh tên ngồi cạnh nên dù rất tò mò nhưng vẫn im lặng - đó là e Lâm Triều Vũ. E nào là Lâm triều vũ đứng lên nào - dạ thưa cô, e ạ!
|
Thật ko thể tưởng tượng nổi là cái tên vừa mới nói đấy là thằng cha hung hăng ngồi cạnh tôi. Hắn đứng lên trong sự ngạc nhiên của mọi người, đặc biệt là tôi" mắt chữ A mồm chữ O" nhìn hắn như ko thể tin được - e có chắc e là Lâm Triều Vũ ko " người trúng giải đi muộn"? - vâng thưa cô, e là Triều Vũ ạ- tên đó nở một nụ cười rất tươi và hình như nụ cười đó đã thuyết phục sự tin tưởng của cô giáo và cả lớp -thôi đc rồi, bây giờ e sẽ là lớp trưởng của lớp này, ngồi xuống đi - vâng ạ( hắn ngồi xuống) Tôi tiếp tục quay mặt vào trong tường để ko cho hắn nhận ra tôi, tôi biết là việc tôi làm bay giờ rất là ngu ngốc vì trước sau gì hắn cũng nhận ra thôi. Nhưng tôi ko ngờ hắn nhận ra tôi nhanh như thế: - này! Ko phải tránh mặt như thế. Tôi biết cậu rồi " người lo chuyện bao đồng"( thay đổi cách xưng hô luôn, chắc hắn nghĩ dù sao cũng là bạn cùng bàn lên mới xưng hô như vậy) Nhận ra mình thấy quê lên toi quay ra: - ai tránh mặt ai chứ. - thì cậu đang tránh mặt tôi còn gì Nhận thấy toi im lặng, hắn nói tiếp: - mà cậu bất ngờ lắm à khi thấy tôi là thủ khoa - ko giám, tôi chẳng bất ngờ gì cả mà hơi ngạc nhiên thôi, 1 công tử đại ca như cậu mà cũng là thủ khoa của trường tài thật đấy -tài bt thôi, cậu sẽ còn ngạc nhiên vs tôi dài dài đấy. Cứ từ từ mà khám phá nhé Cô giáo tiếp tục len tiếng cắt đứt cuộc nc giữa tôi và hắn: - vậy là chúng ta đã tìm ra đc lớp trưởng. Bây giờ cô sẽ bầu ra lớp phó và bí thư. Đây cũng là 2 người có điểm số cao thứ nhì và thứ ba của lớp chúng ta. Đầu tiên là e Dương Thuỳ Linh sẽ làm lớp phó( bạn này đc 96đ) Một cô gái khá là dễ thương và xinh xắn đứng lên và đc cô giáo giao nhiệm vụ - và cuối cùng bí thư của lớp là e Nguyễn Hải Nam Tôi giật mình và bị bất ngờ vì bị gọi tên. Tôi đứng dậy và nhận chức bí thư - rồi 2 e ngồi xuống đi, cô mong ban cán sự lớp sẽ giúp lớp chúng ta đi lên - cũng có bản lĩnh gớm nhỉ, ko phải dạng vừa đâu( cái tên mà ai cũng biết là ai lên tiếng) - tất nhiên rồi ai như cậu chứ - như là như thế nào? - như... À mà thôi kcj đâu Tiếng trống trường hết tiết vag lên cũng là lúc cô giáo chào tạm biệt cả lớp. Tôi khá là khát nước định đi xuống cantin nhưng chướng ngại vật trc tôi ko chịu ra ngoài để tôi đi Tôi lên tiếng: - này!!! Cho tôi ra ngoài với - cậu ra thì cứ ra đi cần gì phải hỏi tôi - câu ko tránh đường tôi ra bằng mắt à - ra đc thì ra luôn đi, ko đc thì thôi, toi lười lắm đi ngủ đây Nói xong là hắn gục xuống bàn ngủ, nằm chềnh ềnh làm tôi k ra đc, chẳng lẽ bây giờ lại trèo bàn à - đừng có trèo bàn chứ bí thư, làm thế ko sợ cả lớp cười sao Tên này vãi thật đọc luôn cả ý nghĩ của toi luôn, đúng là chết tiệt mà - thế cậu ra ngoài đi để toi ra, khỏi phải trèo bàn - cứ ngồi yên đấy đi , nhịn một tí nước k có chết đc đâu( nói xong hắn lại gục xuống bàn ngủ tiếp) Ôi cha này còn biết mình khát nước nữa chứ, tức thật ko ra đc làm sao bây giờ
|