Anh Xin Lỗi! Vì Đã Yêu Em
|
|
Lâm Chấn Khanh: học sinh xuất sắc của lớp 11/1, con trai thứ của gia tộc họ Lâm - một gia tộc nổi tiếng hàng đầu thế giới về khai thác và xuất khẩu đá quý, cao 1m85, mái tóc màu vàng từ bố và đôi mắt ngọc lục bảo từ mẹ nên cậu biết bao sự ngưỡng mộ về tài năng cũng như vẻ đẹp của mình.
Hoàng Đức: 16t, thấp khoảng 1m76, mái tóc đen nhánh cùng với sự sắc sảo tinh anh toát lên từ đôi mắt nâu cafe của cậu một hình mẫu lý tưởng đối với bất kì cô gái nào liếc mắt qua. Con trai cả của một gia đình tài phiệt khét tiếng mọi nơi. Tuy là cậu ấm nhưng ko vì thế mà lơ là trong học hành, luôn đứng top đầu những học sinh giỏi trong toàn trường.
Phạm Nguyễn Kì Thư: 16, bạn thân nhất của Đức, luôn chia sẻ mọi thứ với nhau từ nhỏ đến lớn, trí khôn tuyệt đỉnh, đa nghi cũng ko kém.
Trương Hoàng Khánh Nam: 18, anh họ của Khánh, một chàng trai mang nét lãng tử hiếm có, tính cách hòa đồng, lương thiện,....
Lý Hải Băng: bạn gái của Đức, một cô nàng nóng bỏng và quyến rũ, yêu Đức hết mực, nguyện làm tất cả mọi điều để bảo vệ tình yêu...
|
|
|
Cuộc chạm trán bất ngờ (P1) Nắng vàng sớm mai nhẹ nhàng len lỏi từng giọt vảo căn phòng của Đạt. Anh chàng uể oải thức dậy ngáp một cái thật dài. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của nó. Sau hi vệ sinh cá nhân, nó nhấc điện thoai ở trên bàn lên gọi cho Hải Băng.Vừa nghe thấy tiếng trả lời ngái ngủ bên đầu dây kia, nó đã gội vàng giục nhỏ dậy. - Mấy h rồi mà còn ngủ như vậy hả??? - Đang còn sớm mà, trường cũng đâu xa đây lắm. - Anh không quan tâm nữa, đúng 15 phút nữa anh sẽ đến đón em, lo mà chuẩn bị đi. Nói rồi Đức cúp máy xuống nhà ăn sáng. - Chào buổi sáng bố, mẹ. - Dậy rồi à??? Lại ăn sáng mau còn đi học. - Vâng ạ.........Con ăn xong rồi, xin phép bố me. Nói rồi chạy thẳng lên phòng, sau 5 phút thì chuông cửa vang lên. Là Hải Băng. Nghe tiếng ồn ào dưới nhà, nó liền chạy vội xuống. - Là em à??? Sao không chờ anh tới đón mà qua đây làm j? - Đâu cần có phiền đến anh như vậy chứ, em tự đi cũng có sao đâu??? - Thôi thôi, 2 đứa lo mà đi học đi kìa sắp trễ rồi đấy. - Vậy thôi chúng cháu xin phép cô ạ. Anh à mau đi thôi. - Con đi đây ạ. Nói rồi nắm tay cô chạy ra xe. Đúng như Hải Băng nói - ngôi trường không cách xa nhà họ lắm. Vừa bước đến cổng trường đã cơ bao nhiêu cặp mắt nhìn 2 người họ bằng sự ngưỡng mộ. - Tránh ra ránh ra nào. Nó cất tiếng cất tiếng với đám người hiếu kì đang vây quanh. Lời nói vừa thốt ra ám người hồi nãy đang lộn xộn bỗng dạt ra thành một đường trống dành cho 2 người. Hai người cứ thế bước vào lớp một cách ung dung. Tuy nhiên đang đi thì 2 người đột nhiên dừng bước, giữa đường đi bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn. Người đó không ai khác là Chấn Khanh. Hắn thiết nghĩ chả việc gì phải nhường đường cho những kẻ mới đến như thế vì thế mới nghĩ cách chặn đường 2 người. Nó thấy giữa đường đi lại có kẻ không đâu đứng chắn liền lên tiếng: - Ya, anh có bị bệnh gì không mà sao lại nhảy ra giữa đường đi thế kia???
|
Sao ko ai cmt vậy ạ ._. Cảm thấy tinh thần bị tuột dốc
|