Tr hay mak con nhjeu loj chjnh ta a/ tg
|
Truyện hay nhưng sao bây h lâu ra chap v tg.
|
Chap mới đi bạn ơi hay quá
|
Thanks comment của m.n
Chap 4 Sự xuất hiện của nhóc hủ nữ đồng nghĩa với việc giúp cho các cặp đôi người lớn có thời gian đi du lịch bồi dưỡng tình cảm mặc dù không có con nhóc họ vẫn đi du lịch như thường. Đó cũng là lí do nhà hiện tại chỉ có ba người. Anh và cậu cũng tạm đình chiến mặc dù chưa chiến, mà có chiến tranh thì ai xem? Họ đi hết rồi. Cứ tưởng cuộc sống yên bình qua ngày cho đến khi các cặp đôi người lớn về. Nhưng cuộc sống không như chữ tưởng. Sau khi anh được nhóc em chia sẻ mấy tấm hình thì... - Này tôi cho cậu xem cái này hay lắm._ anh nói với cậu rồi cười một cái cực đểu, tay phe phẩy mấy tấm hình. Nhìn nhìn, sau khi nhìn thì trạng thái của cậu thay đổi liên tục: đơ, đỏ mặt, ngại, muốn ngừng thở... Và: - Aaaaa! Đại biến thái sao.. Saooo..??_cậu hét, nói lắp bắp, tay quơ quơ múa múa rồi chỉ chỉ lung tung hiện tại không khác gì gà con bơi trong nước. Thấy vậy anh cười thích thú, tính chọc cậu nữa nhưng anh phải cho qua để thực hiện kế hoạch khác. Cái nhếch mép quen thuộc hiện trên khuôn mặt, anh nhanh chóng nói: - Thấy vậy cậu cũng hiểu há!? Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi thôi, cậu có ý kiến không? Không có thì không sao nhưng có thì à há tôi cũng không biết.. Nhìn cái mặt hết sức phởn của tên biến thái trước mặt, cậu chỉ muốn một phát bay tới cào nát mặt anh, nhưng mà thấy cái bản mặt đẹp trai đó bị cào đi thì uổng, vậy thôi đành chấp nhận làm osin cho tên đó vậy. Không biết anh có cảm kích khi thấy cậu tốt vậy không ta. Bỏ đi cái bản mặt ủy khuất cậu trề môi khinh khỉnh: - xùy! Nghe lời thôi có gì ghê ghớm. Hứ - Vậy thì giờ cậu.... - Haaaa! Bảo đẹp trai à, tuyệt đối không thể bỏ rơi hủ lúc này._ Hoàng Viết Lan con nhóc quái dị không biết từ đâu lanh lảnh nói rồi kéo cậu đi mất để anh đứng đực mặt với câu hỏi:'' chuyện gì đã xảy ra trên hành tinh xinh đẹp này vậy'' lòng không ngừng rủ nhóc em. Với cậu, sau khi bị kéo đi thì được biết con nhóc đắt tội với một ai đó là người quen của cậu. Hiện tại thì: - Bảo đẹp trai à! Chính thằng bạn thân theo như hủ điều tra được của bảo thì cậu... Aaaaa_ con nhóc đang nói thì giật mình bởi cái trừng mắt của người kia. Cò người kia khi thấy cậu được đưa ra làm bia đỡ đạn thì nhăn mặt. - Yahhh! Bảo thiên thần à làm sao cậu có thể quen biết với cái con nhóc vô lễ kiên vô duyên này h.... - ê này! Tôi thế nào là vô duyên chẳng qua tôi nói cậu giống bống lộ, con trai con đứa chẳng khác gì con gái._ con nhóc chen thẳng lời người kia miệng san sản nói mặc kẻ bị cướp lời nổi đóa. Cậu nghe xong thì cười nhẹ, cậu hiểu rồi.. - Hủ à! Cậu ấy là tomboy không phải gay hay con trai đâu._ cậu vừa nói vừa cười nhẹ, con nhóc kia lại đơ tai hại bệnh nghề nghiệp mà. - hêhê, à nhầm lẫn mà, tomboy tiên sinh đừng chấp hủ he, tiên sinh cứ thoải mái đàm đạo với Bảo đẹp trai tại hạ cáo lui, thứ lỗi thứ lỗi_ vừa dứt câu nói con lại chạy mất xác để lại cho người kia vài dòng suy nghĩ. - Linh à! Gặp rồi thì đi chơi đi, tôi nhớ cậu mất ăn mất ngủ đây hix_ cậu trưng ra bộ mặt đáng yêu còn tỏ vẻ thương nhớ nữa khiến người kia bật cười - Thôi đi thiên thần à cậu làm như tôi không biết, tôi cũng tính tìm cậu nhưng lại gặp phải nhỏ loi choi. Nói xong cả hai cùng nhau chạy tung tăng thật ra chỉ một mình cậu đi khắp nơi. Lang thang trong công viên vào buổi xế cô quay sang nói với cậu - thiên thần à! Chuyện của cậu tôi biết, thực sự cậu đồng ý với hôn nhân sắp đặt đó sao? Tớ có điều tra về anh ta, tên đó lúc trước từng yêu một người..._ cô nói rồi bỗng im. Thấy vậy cậu lên tiếng: - Thực sự không sao mà, gia đình cũng có ý tốt cho tớ mới sắp đặt thế, cứ cho đó là duyên phận đi. Tớ hứa là không yêu anh ta cậu yên tâm đi._ cậu nhẹ nói. Nghe cậu nói lòng cô cũng trùng xuống. - Rồi đó! Nhưng nếu cậu yêu anh ta như bao câu truyện khác cũng không sao, chỉ cần cậu muốn sao tớ cũng ủng hộ, lấy tư cách là người bạn thân nhất của cậu hứa đó Sau khi cô nó cả hai cùng mỉm cười. Cậu nhanh miệng nói để lắng cái không khí khi nãy. - có lẽ tớ với cậu ôn chút kỉ niệm tình bạn đi ha, cậu nhớ hồi đó tôi và cậu cùng nổi tiếng ở trường, vì không muốn phiền nên hợp tác giả cặp kè làm một đôi, nhưng té ra không ai biết tôi là gay còn cậu là les ừ lại còn... Bla bla Cứ thế đôi bạn thân tâm sự về tình bạn, đi chơi, bla bla không hề biết con nhóc kia sau khi vọt về nhà thì bị anh bắt nhốt trong nhà, còn mình thì đi chơi, đại khái là đi bar. Quán bar X Anh nhăn nhó ngồi cầm ly rượi sóng sánh. Người đó công nhận trốn kĩ thật, bao nhiêu năm rồi nhỉ. Lại thêm đau khi nghĩ đến, anh hận mình, hận cái tình yêu sâu đậm ngày trước của mình. Liệu có ai chấp nhận đến thay thế khiến tim anh đập theo một nhịp khác hay anh phải đợi tình yêu vô vọng đó. Tim lạnh, ừ cảm giác đau xong rồi lạnh anh ghét, giá bây giờ ai đó có thể làm nó ấm lên một tí. Bỗng anh chợt nhớ đến cậu, mỉn cười anh bước ra khỏi quán bar mặc những ả đàn bà tính sáp lại gần anh. Về đến nhà vừa đến cửa anh đã được cậu ban tặng cho một màng mắng xả với tư thế đứng hai hàng lại còn dạng chân, hai tay chống hông cái vại vênh vênh. ''cứ như vợ mắng chồng sao làm về trễ lại nhậu xỉn'' anh thích thú với suy nghĩ của mình cười như tự kỉ khiến cậu đang nói cũng phải im vì tưởng anh bị nghe cậu nói đến tẩu hỏa nhập ma. Nhanh chóng đẩy anh đi tắm cậu sợ lỡ anh tâm thần thiệc thì cậu lại tốn tiền thuốc với nhập viện cho anh. Tối chuẩn bị đi ngủ, tính trèo lên giường nhưng nhớ tới phòng hai người. Cậu nói với anh: - này, giờ sao, tôi không muốn ngủ đất. - ngủ chung_ anh thản nhiên nói, quay sang nhìn cậu rồi tiếp_ bây giờ muốn tự lên ngủ tự sắp biên giới hay muốn tôi bế lên xong ôm ngủ. Cậu giật mình khi vừa nghe anh nói nhanh chóng nhảy lên giường chùm chăn kín mít. Anh khẽ nở nụ cười rồi tắt đèn. Tất cả chìm vào giất ngủ trả lại màng đêm tĩnh lặng và ánh trăng đơn độc với câu hỏi ngày mai sẽ thế nào?.
|
2 tuần mới có chap mới, hơi lâu đó au. Cơ mà ta xé tem
|