Lạc a~ ta cũq đồq ý là lâu ra chap á. Nhưq mà truyện hay thật. Cố lên đừq bỏ nghe hôm
|
Thực xin lỗi vì mình ra chap lâu. Vì lịch học hơi nhiều, mình sẽ cố ra chap sớm hơn. Lỗi chính tả vì mình đăng bằng điện thoại nên lười kiểm tra. Nhưng mình sẽ cố khắc phục.
Chap 5
- Aaaaaa! Thực sự là chịu hết nổi à, anh mà thử mang thêm con chó lông xù đó vào nhà xem. Tôi giếtttttt, có biết là tôi lau dọn nhà mệt lắm không hả? Cậu giật mình hoảng loạng hét lên khi anh dắt thêm một con chó con lông xù ú ú. Thật ra thì mấy hôm nay anh bắt cậu làm việc nhà giống như trong truyện. Mà làm việc nhà đối với cậu cũng thường nhưng không biết làm xong ngôi nhà có ''thường'' không mới là một chuyện. Từ ngày có cậu làm osin miễn phí thì ngôi nhà tự nhiên mấy giúp việc không cánh mà bay mất rồi. Đã vậy con nhóc em sinh đôi của anh giúp cậu nhưng thành ra phá hoại khiến cậu phải dọn nhiều hơn. Nên cậu đã cho nhóc đến ở với bạn thân của mình, còn bản thân tìm cách đối phó với anh sau. Về với bây giờ, tay anh đang ôm con cún đáng yêu mà đó gọi là chó lông xù, miệng vẫn nhoẻn cười đểu. Nhìn biểu hiện của anh cậu tức khí quẳn ngay cây chổi đang cầm vào anh trúng phải cún con nó kêu ằng ẳng vài tiếng rồi nhảy khỏi người anh và chạy đi mắt. Cậu thương xót nhìn con cún xong lại trừng mắt nhìn anh, nói: - ách! Tôi không làm nữa, ngon thì anh đưa hình cho mọi người xem. Cùng lắm là bị hiểu lầm và ép kết hôn ngay và liền, xí lo gì chứ, tôi không làm osin không công nữa, yahhhh. - Này, cậu thách tôi á? Thế thì kết hôn đi? Cậu dám._ anh đáp lời cậu cái mặt nở một nụ cười không phân biệt nổi. - Ồ! Hai đứa chịu kết hôn á. Rõ là bà nghe có kết hôn gì đó. Haha thế này là hẳn tự nguyện đừng nói là bà ép nhá. Nhanh, mai hai đứa đi chọn đồ cưới. Không biết bà nội của anh về từ khi nào, nhưng có lẽ vừa kịp để nghe cái gì đó kết hôn và đầu óc bà lúc đó chỉ tồn tại ý nghĩ hai đứa cháu quyết định kết hôn, thế là bà nhảy vào ban lệnh cho hai kẻ vô tội. Còn cậu và anh mặt ngơ ngát. Lại làm cho người khác hiểu lầm là hạnh phúc quá nên đứng hình.
Trên phòng anh với cậu lại tiếp tục chiến tranh. Cuộc cãi vã đổ tội cho nhau kéo dài và không cân sức. Cho đến khi hai nhân vật mệt lả không nói nổi nữa mới bình yên trở lại. Sau một thời gian thở hộc hơi cậu xoay sang nhìn anh khuôn mặt vô cùng nghiêm túc lên tiếng: - Ê này! Tôi nói thật nhé, chúng ta sẽ kết hôn theo ý mọi người nhưng chỉ là đăng kí kết hôn thôi, không cần làm hôn lễ trong nhà thờ được không? Vì... Mà thôi, anh thấy sao?_ cậu nói lại còn đôi chỗ lấp lửng. Anh khẽ nheo mắt, rồi thôi không để ý nữa. - Cậu muốn thế? Việc đó cũng không phiền toái gì cho tôi cả nhưng quan trọng là ý bà. - Được rồi, nếu hai đứa muốn_bà trả lời câu nói của hai người trong phòng khi vô tình đi ngang qua. Cậu và anh ngạc nhiên rồi trùng mắt nhìn dáng của bà khuất, không lẽ bà dễ dàng đồng ý như thế? Hay bà đã biết gì rồi?. Thoáng bỏ qua những suy nghĩ hai người việc ai nấy làm, nóu việc ai nấy làm thôi chứ kẻ thì đứng tự kỉ người thì ngồi tự kỉ. Không gian tự kỉ cứ thế cho đến khi có tiếng chuông cửa cậu tỉnh lại và nhanh chóng lạch bạch chạy xuống nhà mở cửa. Mở cánh cửa cậu thò đầu ngó ra xem ai, nhưng vừa ngó ra cậu bắn tim khi thấy hai cái xác mặc đồ đen thui như nhau đó là nhóc hủ nữ hôm vừa mới bị cậu đưa đến ở với cô bạn của mình cũng là người đi bên cạnh. Nhìn hai người này cậu có linh cảm cơ mà không biết xấu hay tốt thôi.
|
*gào* chap chị ới... bị thíc truyện của chị ròi @@ cơ mà chị nhớ edit lại truyện, có lỗi type *chỉ chỉ*
|
|
Haha. Truyện hay . Truyện hay..... sớm ra chap nha b. Há há há....
|