Nụ Hôn Đam Mê
|
|
Chapter 6: Có gian tình?
Khi Satori lê bước vào thư viện chỉ thấy lác đác vài người, không lâu nơi đây còn đầy ắp sinh viên ôn thi. Trong thư viện tầng một đặt nhiều cái bàn cho sinh viên học tập, mỗi bàn có một đèn bàn để đọc sách.
Satori ngồi xuống bàn nằm ở góc khuất. Điều hòa chưa mở nên nhiệt độ hơi lạnh. Satori không thèm cởi áo khoác ra đã nằm dài trên mặt bàn. Cả người uể oải bởi khóc suốt đêm qua, khóc rồi vẫn không thấy tâm trạng đỡ hơn. Sáng giờ chưa ăn gì nhưng cậu không thấy đói.
Hơn nữa mặt bàn thủy tinh phản chiếu khuôn mặt cậu trông thật khủng khiếp. Sắc mặt xanh xao, mắt đỏ sưng húp, gò má hõm sâu. Nhìn mình tàn tạ thế này cậu rất muốn ở nhà nhưng rốt cuộc phải đi ra ngoài. Cậu muốn yên tĩnh, nơi nào đó ngoài căn phòng của mình. Ở trong đó, Satori tất cả tâm trí đều chỉ nghĩ tới Asou – nghĩ về cảm xúc môi hắn, về vòng tay ấm áp của hắn.
Satori thở dài. Tình yêu dành cho Asou vẫn bùng cháy mãnh liệt như đêm trước. Cậu thấy tuyệt vọng, đã biết chắc tình cảm này sẽ không có kết quả. Nên từ bỏ Asou, nên quên hắn đi, cho dù Satori rất yêu rất yêu hắn…
‘Hãy nghĩ kỹ đi. Tôi sẽ chờ’
Satori nhắm chặt mắt nghe giọng Asou vang vọng trong đầu.
Ý cậu là gì, ‘chờ’ ư? Asou, chờ cái gì?
“Ê, cậu có thấy cô nàng đi cùng Asou hôm qua không?”
Satori lắc mạnh đầu. Âm thanh đến từ bàn bên cạnh. Là một nam sinh, tuy nhiên Satori không biết là ai, vì bị vách ngăn che mất.
“Có, cô nàng đẹp phết. Chắc tôi không bao giờ có cơ hội nói chuyện với người đẹp như thế. Cậu đoán có phải cô ấy là bạn gái Asou?”
“Có lẽ đi. Tên cô ấy là Yasumi Takahashi, không học trường mình.”
“Làm sao cậu biết thông tin hay thế?”
Satori vãnh tai nghe. Hai người nói rất nhỏ nhưng trong thư viện lặng im giúp cậu nghe rõ ràng.
“Nghe nè: tôi đã thấy cô ấy ở đại học tổng hợp Aiga!”
“Aiga? Không phải đó là trường học của bạn gái cậu sao?”
“Nó đó. Tôi còn nhớ bởi vì cô ấy thắng trong cuộc thi hoa hậu bỏ phiếu bình chọn công khai. Tôi nhớ rõ cô ấy không chỉ vì thế đâu, cô ấy đã kết hôn rồi.”
“Oa, thật hả? Nghĩa là Asou là chồng cô ấy?”
“Ngu, không thấy họ cô ấy là Takahashi hả! Hai người khác họ rành rành ra đấy! Sachiko nói chồng cô ấy là nhà thiết kế trung niên.”
“Vậy là cô ấy ngoại tình với Asou?”
“Thấy hai người thân mật thế không chừng là có gì đó thật.”
Satori nhảy dựng lên trước khi hai người kia nói xong. Họ giật mình liếc cậu, miễn cưỡng cười cười. Chắc họ biết Satori thường đi chung với Asou. Satori trừng lại, mặt không biểu tình ngồi xuống ghế.
Ngoại tình? Asou? __Satori siết chặt nắm tay. Trong lòng sục sôi lửa giận với cô gái mặc áo khoác trắng. __Hai người có gian tình? Người phụ nữ đó có chồng yêu thương rồi còn muốn chiếm cả tình yêu của Asou? Hay hoặc là Asou yêu cô ta?
‘Tôi sẽ chờ.’
Giọng Asou lại vang lên, đột nhiên trong đầu cậu lóe tia sáng.
Khoan. Có vấn đề. Có điểm nào đó kỳ quái.
Satori thả lỏng bàn tay.
Đúng rồi. Cậu không một lần hỏi Asou muốn cái gì. Cậu chỉ tự tiện quyết định. Cậu chưa bao giờ hỏi Asou về người phụ nữ mặc áo khoác trắng, hoặc tại sao Asou hôn cậu mỗi ngày, hay Asou có cảm giác gì với cậu. Asou là người duy nhất cho ra đáp án, nhưng Satori không dám hỏi vì rất sợ mất hắn.
Satori chậm rãi bước đi.
Nếu chính cậu không cách nào trở lại làm bạn với Asou, vậy thì trước sau gì cậu cũng mất đi hắn thôi. Bởi vì cho dù cậu yêu Asou nhiều bao nhiêu, cậu không thể bên hắn. Vậy thì ít nhất cậu muốn biết sự thật. Cậu muốn biết Asou nghĩ thế nào.
Asou. Tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi yêu cậu. Tôi không muốn ai khác có được cậu. Tôi yêu cậu sâu đậm như thế.
Cậu nghĩ tất cả đã hết rồi, cho nên quyết định ngừng lại. Cậu thà chết còn hơn nói mấy lời kia với Asou, nhưng ít ra cậu muốn biết lý do Asou hôn cậu.
Satori hướng tới cổng trường, đột nhiên đứng lại. Cậu không biết nhà Asou ở đâu. Hắn có viết địa chỉ nhà trong sổ địa chỉ của cậu, nhưng hắn luôn qua chỗ Satori. Asou chưa từng mời Satori đến nhà, cậu càng không có ý định tới nhà hắn. Satori thở dài.
Nghĩ kỹ thì mình chẳng biết gì về Asou cả. __Satori là mẫu người lý trí phân tích sự việc, không dễ bỏ sót chi tiết nào. Nhưng hễ gặp Asou là cậu hoàn toàn không có lý trí. Giống như là bốc đồng nhảy xuống sông mà không thèm kiểm tra nước sâu hay cạn, chảy xiết hay không. Và như thế rất dễ chết đuối.
Satori cười nhạo bản thân, lại thở dài. Cậu nghiêng người dựa vào cổng trường, lấy ra cuốn sổ địa chỉ.
“Satori?”
Một giọng nói thanh thoát trong veo vang lên, Satori không tự chủ được ngước nhìn.
Cậu nhăn mày thấy cái áo khoác trắng. Là cô ta. Người phụ nữ hôm qua đi cùng Asou hiện giờ đang đứng trước mặt cậu, nở nụ cười thân thiện.
“Thật tốt quá, tôi đang tìm cậu đây.” Cô hơi gật đầu. Mái tóc suôn dài khẽ động. Da trắng gần như trong suốt, khuôn mặt trái xoan, trông giống búp bê. Nhìn gần càng thấy cô đẹp hơn nhiều. “Tôi là Yasumi Takahashi. Cậu có biết Naotaka ở đâu không?”
Naotaka? __Satori ngẫm nghĩ, chợt nhớ ra tên của Asou là Naotaka.
“Hôm nay tôi không thấy cậu ta.”
“A, cậu ấy không đi cùng cậu?” Cô hỏi.
Satori máy móc lắc đầu.
Yasumi kinh ngạc hé miệng, vươn tay nắm lấy cánh tay cậu. “Hay chúng ta tới quán cà phê ngồi chờ đi? Ở đó có thể thấy khi nào Naotaka ra cổng.”
“Hả? Khoan…”
Yasumi lôi cậu đi. Hai người hiện đang đứng trước cổng trường, xung quanh đông đúc sinh viên. Có mấy người tò mò nhìn cô gái xinh đẹp bỗng dưng xuất hiện, nhưng không ai tiến lên bắt chuyện.
“Trường đại học này thật là một nơi tốt ha? Con trai con gái đều rất đẹp. Tôi ước gì có thể thi lại để được vào đây học. A, nhưng tôi chỉ có thể học cùng Naotaka hai năm…”
Satori cuối cùng có thể lên tiếng khi Yasumi đi qua cánh cổng.
“Xin…xin chờ một chút, cô Takahashi!”
Yasumi lập tức ngừng lại, xoay người.
“Gì chứ?”
“Đây….ưm….đây là có chuyện gì?”
“Chuyện gì là gì?” Cô nhướng mày nhìn cậu.
Đột nhiên Satori nghẹn lời. Càng nhìn càng thấy cô quả thật đẹp như búp bê vậy.
“Thì, ý tôi là, làm sao cô biết tôi là ai…?”
“Naotaka không nói cậu biết?”
“Nói tôi biết cái gì?”
“Cậu ấy không nhắc gì đến tôi?”
Không hề. __Satori chỉ trông thấy hai người nói chuyện với nhau hết sức thân mật. Nhớ lại như mũi dao xoáy vào tim cậu. Người phụ nữ này là người yêu của Asou. Mặc kệ là lăng nhăng hay cô ấy chưa kết hôn, thì Asou cũng đã hôn, đã ôm cô.
Đầu Satori đột nhiên nóng hừng hực, cổ họng khát khô. Yasumi khó hiểu nhìn cậu, hoàn toàn không biết nỗi lòng của Satori lúc này.
“Cậu ấy thật sự không nhắc đến tôi?”
Satori không thể trả lời, cậu đang cố gắng mím chặt môi ngăn cảm xúc phản đối tràn ra.
Yasumi cau mày, ánh mắt nhìn hướng khác, nhỏ giọng rít. “Đồ ngốc…”
Khi Yasumi lần nữa ngước nhìn Satori, vẻ mặt tràn đầy hối lỗi.
“Xin lỗi nha, Satori. Cậu ấy không cố ý đâu, là lỗi tại Naotaka ngu quá thôi.”
“Hở?”
“Thật đấy, làm sao cậu ấy có thể từ bỏ một người hấp dẫn như cậu được chứ?” Yasumi hỏi ngược lại, tiếp tục lôi kéo cậu đi. Cô mạnh mẽ hơn là vẻ ngoài yếu đuối mảnh mai.
“Cô Takahashi, tôi phải đi về.” Satori nói, cố tránh thoát.
“Tại sao?”
“Thì cô muốn gặp Asou đúng không? Có tôi theo chỉ cản trở hai người.”
“Tôi không muốn gặp cậu ấy, hôm nay tới chỉ để kiểm tra thôi.”
“Kiểm tra…? Chờ đã…”
Đang lúc Satori cố gắng vùng khỏi tay cô thì vang lên âm thanh.
“Yasumi!”
Cậu ngoái đầu lại thấy Asou đi về phía hai người. Satori muốn gỡ tay cô ra nhưng bị nắm chặt hơn.
“Cô Takahashi, làm ơn!” Satori sợ muốn khóc. Cậu không muốn thấy hai người bên nhau – nhất là khoảng cách gần thế này. Càng không thể thổ lộ cảm tình trước mặt Yasumi. Bởi vì người cậu yêu là một gã con trai đã có bạn gái.
Yasumi chết sống không buông tay.
“Đừng trốn tránh, Satori! Phải cho cậu ta nếm cay đắng một lần mới được! Không lý do nào chỉ để một mình cậu lo được lo mất!”
“Ý cô là sao?”
“Yên tâm đi, giao cho tôi.” Yasumi nhếch môi cười gian, hoàn toàn không hợp với khuôn mặt xinh đẹp chút nào. Thấy Asou tới gần, cô liếc xéo hắn.
“Cậu muốn gì?” Cô cộc lốc hỏi.
“Tôi ư? Cô muốn gì thì đúng hơn.” Asou thở hồng hộc, trừng mắt Yasumi.
“Tôi tới xem cậu với Satori. Có biết là da mặt cậu dày lắm không hả?”
“Có ý gì, da mặt dày?”
“Cậu không nói gì cho cậu ấy biết. Tôi nghĩ hôm qua cậu đã nói hết, dàn xếp xong rồi chứ. Vậy mà cậu đang làm chuyện quái quỷ gì, chọc Satori khóc đến sưng mắt hả?”
Satori đứng đó kẹt giữa Asou và Yasumi, hai người trừng mắt giết chết đối phương. Nghe thế cậu rùng mình, cậu biết là sắc mặt mình không tốt, không nghĩ tới nó rõ ràng đến mức để người ta biết ngay mình khóc. Cậu vội vàng cúi đầu. Cậu không muốn Asou biết mình đã khóc. Cậu không biết giải thích ra sao nếu Asou hỏi nguyên do. Làm sao cậu có thể nói ra mình khóc là bởi vì yêu hắn.
Satori cắn môi, lúng túng chẳng biết phản ứng thế nào khi bị Asou nắm cánh tay.
“Tránh xa người tôi yêu ra!” Asou hăm dọa, kéo Satori hướng phía mình.
Satori sửng sốt ngẩng đầu.
Asou ôm chặt cậu. “Cũng đừng dán sát Satori như thế!”
“Nếu đây là điều cậu muốn làm, thì ngay từ đầu không nên kêu tôi giả làm bạn gái cậu! Và đừng gọi tôi là ‘Yasumi’! Người duy nhất được phép gọi tôi như thế là anh Mitsuru!” Yasumi nắm chặt hai tay đấm vào bụng Asou.
“Au!!!” Asou ho khan.
Yasumi khịt mũi, rồi mỉm cười nhìn sang Satori, người kinh ngạc đứng chết trân.
“Tôi xin lỗi, Satori. Tôi không phải bạn gái của Naotaka. Tôi là dì của hắn.”
“Dì của cậu ta?”
|
Chapter 7: Tâm sự đêm khuya
“Đúng rồi. Tôi là vợ của em trai của mẹ Naotaka.”
Dì của hắn! Dì của hắn? Chuyện quái quỷ gì thế này? __Satori ngước mắt nhìn Asou, hoàn toàn không hiểu gì cả.
Asou liếc Yasumi, nháy mắt. “Đừng nói nữa, để tôi nói với cậu ấy.”
“A, để cháu? Đúng là cháu biết nắm bắt thời gian thật. Dì tới đây định nói chuyện với Satori, vậy mà cháu bỗng dưng xuất hiện, chán quá đi.” Yasumi thở dài, cười thân thiện nhìn sang Satori. “Mong là dì sẽ không phải thất vọng. Satori, tuy cháu của dì ngốc nghếch, nhưng hy vọng nó sẽ làm cháu hạnh phúc.”
Yasumi hơi khom người, rồi bước đi mà không chờ ai kịp mở miệng.
Satori nhìn bóng dáng mảnh mai khuất xa, cậu đứng chết trân.
Chuyện này là sao? Asou muốn nói gì? Cô ấy không phải bạn gái Asou? Cô là dì của hắn? Nhưng cô ấy quá trẻ tuổi…
Cậu hoàn toàn hỗn loạn rồi.
“Đáng ghét! Cô ta đạt tới đai đen rồi còn đánh mình không nương tay!”
Người bên cạnh thấp giọng lầu bầu mang Satori quay về hiện thực. Asou đôi tay vẫn vòng quanh Satori. Nhiệt độ cơ thể hắn quá ấm áp, vẫn nóng bỏng như vậy. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi dọc theo gò má cậu. Satori vùi mặt vào lòng hai bàn tay. Cậu không thể ngừng lại, cứ tưởng đêm qua đã khóc hết nước mắt rồi, nhưng giờ hơi ấm bao quanh làm cậu hạnh phúc cũng khổ sở, không thể ngừng rơi lệ.
Không chỉ hôn mà thôi. Mình muốn hắn ôm mình như thế này. Mình muốn hắn yêu mình – không chỉ là cơ thể hắn, mà cả trái tim.
“Satori? Satori, sao vậy? Yasumi đã nói bậy cái gì ư?” Giọng Asou thấp trầm vang lên từ đỉnh đầu cậu. Chưa bao giờ cậu nghe Asou nói bằng giọng điệu như thế.
Satori lắc đầu. __Không, cậu mới là người làm cái gì đó với tôi. Cậu mới là người khiến tôi như thế này.
“Em yêu anh.” Satori khẽ nói. Cậu không định thổ lộ nhưng không thể kiềm nén lâu hơn nữa.
“Em yêu anh. Em yêu anh, Asou.” Tiếng nói nghẹn ngào, cậu níu lấy Asou, không có lời yêu nào diễn tả được hết tình cảm này.
Cậu quên cả hai đang đứng trên con đường đông người qua lại giữa ban ngày. Cậu quên Asou có lẽ sẽ chán ghét nếu biết cậu thích hắn. Bây giờ điều quan trọng nhất là vòng tay ấm áp của Asou vây quanh cậu.
“Satori…” Giọng Asou tràn ngập tình cảm. “Anh cũng yêu em.”
Âm thanh trầm thấp thốt ra câu nói khiến Satori kinh hãi. Cậu ngẩng đầu thấy chân mày Asou khẽ chau, đôi mắt đen thẳm dấy lên ngọn lửa.
Asou mới nói cái gì?
“Ở đây không thể nói chuyện, tới chỗ của anh đi.” Asou dịu dàng nói nhỏ.
Hắn nắm tay Satori dẫn đi, mà Satori thì ngơ ngác làm theo, chưa lấy lại tình thần.
Anh yêu em?
Yêu ai chứ?
Anh ấy nói yêu ai?
Asou lôi Satori còn đang hóa đá đến căn hộ xa hoa của mình. Căn hộ gồm một phòng khách, một phòng ăn, một nhà bếp, hai phòng ngủ. Asou mang cậu vào phòng ngủ chính. Căn phòng trống trải chỉ có vài gia cụ như giường đủ hai người nằm, sàn nhà trải thảm và vài bức tranh treo trên tường phong cách trang nhã.
Asou một tay ôm eo Satori, một tay đóng cửa.
“Satori.” Asou hôn lên môi cậu.
Vẫn trong tình trạng đông đá, Satori bất ngờ không kịp đề phòng, mặc hắn hôn.
“Ư…”
Đôi môi thô bạo cắn xé như muốn nuốt chửng cậu, Satori cảm giác cánh tay và phần thân dưới của Asou cọ xát cậu. Cậu nghe nhịp tim Asou, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng làm Satori choáng váng. Asou tựa như đại dương mênh mông, mà cậu đang đắm chìm trong cơn sóng mê say.
Họ hôn nhau, nụ hôn sâu sắc và lâu dài, khi đôi môi tách ra, Satori khẽ rên rỉ. Lúc này cậu chợt nhận ra, Asou đang nằm trên người cậu.
“Asou?”
“Anh xin lỗi, Satori. Anh phải làm vậy, nếu không em sẽ không bao giờ hiểu được.”
“Làm cái gì?”
“Anh không có bạn gái. Ngoài em ra anh không yêu ai hết, Satori à.” Asou bình tĩnh nói, giọng trầm thấp mê hoặc Satori.
“Không thể nào….” Satori thì thào.
“Từ năm nhất anh đã yêu em.” Asou thở dài, khẽ cắn vành tai Satori.
Khoái cảm đột ngột làm cậu giật bắn người.
“A…”
“Anh yêu em từ lần đầu tiên thấy em trong lớp. Em mặc bộ đồ tây màu xám đen nghiêm trang, tóc hơi dài chải sang một bên, như thế càng nổi bật đôi mắt em.” Asou cởi áo khoác của Satori ra.
Hắn kéo áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, giờ thì Satori nửa người trên không mảnh vải. “Chúng ta chưa từng có ánh mắt giao nhau, anh chỉ thấy em nhìn chằm chằm hướng bục giảng. Nhưng đến nay anh còn nhớ rõ tròng mắt đen láy của em ẩn dưới hàng mi, chúng hấp dẫn anh. Anh muốn được em chăm chú nhìn bằng đôi mắt đó. Anh muốn chúng thuộc về mình.”
Không thể nào. Chắc chắn đây là mơ!
“Kh…không. Anh nói dối!” Satori kháng cự ngón tay lạnh buốt của Asou vuốt ve làn da.
“Anh không nói dối. Ngoài em ra anh không thèm nhìn ai khác. Anh yêu cách em chưa bao giờ trốn học, nhưng sẽ không là con mọt sách. Hay không có thứ gì làm khó được em, bởi em lý giải hết tất cả, em luôn biết cách giải quyết. Hay như em không hề biết rằng trong mắt người khác thì em hấp dẫn như thế nào.”
Asou tiếp tục thì thầm những lời ngọt ngào, không táy máy tay chân nữa. Satori cảm nhận được ý chí mãnh liệt Asou muốn cậu tin tưởng từng lời hắn nói là chân thật.
“Anh biết những điều đó vì luôn dõi theo em, điều đó làm anh hạnh phúc. Càng khiến anh yêu em nhiều hơn.”
“Nói dối.”
“Không có.”
“Nhưng nếu thế thì sao anh không…”
“Anh chưa bao giờ giống thế này cả, yêu từ ánh mắt đầu. Phải mất một thời gian anh mới nhận ra cảm xúc này là gì. Anh không thể ngừng nghĩ về em, không thể rời mắt khỏi em. Và cuối cùng anh biết đó là vì sao.” Asou khàn giọng thì thầm, cúi xuống ngậm lấy môi Satori.
Satori cảm giác ra đó là lời nói từ tận đáy lòng Asou thông qua nụ hôn. Nó tựa như mật ngọt tan chảy trái tim cậu, làm cậu trở nên mềm mại.
Chẳng lẽ là thật? Asou có lẽ thật sự yêu mình?
“Rốt cuộc vào năm hai thì anh cũng có can đảm bắt chuyện với em, anh rất hạnh phúc khi chúng ta kết bạn. Em nhìn anh, nói chuyện cùng anh, cười với anh. Anh biết em là thẳng, anh đã cố nói với mình là hãy thỏa mãn chỉ làm bạn bình thường. Nhưng anh không thể lừa dối bản thân. Càng tiếp cận em thì anh càng yêu em nhiều hơn nữa.”
Trong lúc tiếp tục thổ lộ lời yêu, Asou khẽ cắn cổ Satori, cơ thể cậu run lên đáp lại.
“Anh không thể kiềm chế cảm xúc. Chỉ nhìn em thôi, anh hầu như mất đi lý trí. Anh quyết định biến em thành của riêng mình trong tiệc cuối năm. Mỗi ngày anh đều suy nghĩ về nó.”
Satori nâng lên hai tay muốn ôm lấy hắn, nhưng kết cuộc là giữa chừng rớt lại xuống vải trải giường. Cậu hơi nâng người lên, chậm rãi giang chân ra.
Vậy đó là nguyên nhân vì sao hôm ấy trong phòng học, Asou nhìn cậu bằng ánh mắt nóng rực. Asou chen ngang cuộc nói chuyện giữa cậu và cô bạn là vì ghen tỵ.
Satori nhắm mắt lại cảm nhận vui sướng lan khắp thân thể. Cậu hạnh phúc muốn rơi lệ. Asou thật sự yêu cậu. Chỉ có yêu mới làm một người đàn ông nhiệt tình và dịu dàng đến vậy. Satori nắm vải giường, giao thân xác cho Asou.
Trước khi gặp Asou, Satori chưa từng ngủ với ai – cho dù là xem phim kích thích hoặc khi say rượu. Có lẽ từ một tháng trước, vào đêm đó, Satori đã muốn có Asou. Có lẽ khi cậu hỏi Asou rằng sẽ làm gì nếu cô gái lý tưởng đó không tồn tại, là bởi vì cậu muốn Asou thấy cậu như một người đặc biệt.
“Anh xin lỗi, Satori. Anh yêu thầm em hai năm rồi, anh không biết nên làm sao đây. Nhưng cho dù anh yêu em nhiều thế nào, anh không nên hèn nhát ôm lấy em như thế.”
“Hèn nhát?” Satori lặp lại, giọng khàn khàn.
Asou gật đầu, hôn dọc quai hàm Satori.
“Không phải vì có men rượu mà anh làm chuyện đó. Kỳ thật anh không say. Khi anh hôn em, em đã không đẩy anh ra, cho nên anh càng không thể kiềm chế chính mình.” Giọng Asou thấp trầm mê hoặc, hơi thở hắn phả vào tai Satori. “Còn em thì nghĩ là anh đã say rượu.”
Satori bắt lấy cơ hội hỏi ra một câu đã thắc mắc từ lâu rồi. “Nhưng sau đêm đó….ngoài hôn môi ra anh không có làm gì khác nữa…tại sao?”
“Nếu anh làm tình với em mỗi lần chúng ta gặp nhau, em sẽ nghĩ rằng anh chỉ là háo sắc mà thôi, anh không muốn thế. Anh ôm em là vì anh yêu em.” Asou cởi từng mảnh vải còn đọng trên người Satori, để lại những chấm đỏ trên làn da. Thân thể Satori tràn đầy dấu hôn của Asou.
“Em luôn quá lý trí. Anh chắc chắn là thế nào em cũng sẽ hỏi về đêm đó. Nhưng em chưa bao giờ nhắc lại, rồi em lại không đẩy anh ra khi anh hôn em. Thỉnh thoảng anh nghi ngờ là có phải em….quá dễ dãi.”
“Anh không được…nghĩ…thế…” Ý thức của Satori như sương mù khi Asou cắn ngực cậu. “A!”
“Thế nhưng từ lúc nhìn trộm em thì anh biết chắc em không phải mẫu người tùy tiện ngủ với ai. Anh bắt đầu nghĩ rằng phải chăng em thích anh nhưng chưa nhận ra.”
Asou đoán trúng. Trước khi nghe tin đồn về bạn gái Asou, Satori đinh ninh lúc hắn hôn mình thì cảm giác sung sướng đó chỉ do dục vọng.
“Vậy nên anh quyết định xem em sẽ làm gì khi nghe tin anh có bạn gái. Anh biết em sẽ không tin nếu nó chỉ là đồn đãi mà thôi, nên anh nhờ Yasumi giúp đỡ. Hôm đó anh đứng với cô ấy ở vị trí em nhất định thấy được. Nếu sau đó em tiếp tục để anh hôn, anh hiểu là em thật sự tùy tiện dễ dãi.”
“Asou.” Satori trừng mắt Asou, vắt óc suy nghĩ còn bỏ sót vấn đề nào không.
Cảm nhận tầm mắt Satori, Asou ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào mắt cậu. “Anh cũng nghĩ tới trường hợp em bảo anh đừng hôn em nữa. Nếu như thế, anh hiểu là em chỉ xem anh như bạn. Hoặc em nhận ra cảm tình của anh dành cho em và lùi bước. Nhưng em đã muốn quay lại làm bạn bè mà không thèm hỏi xem cảm giác của anh…”
Asou nhích người xuống giữa hai chân Satori, làm lưng Satori cong lên vì đắm chìm trong khoái cảm.
“Anh thật sự muốn hôn em, ôm em trong vòng tay, làm tình với em. Bởi vì anh đã biết em ghen tỵ với Yasumi, nghĩa là em cũng yêu anh…”
“Asou…” Satori bấu lấy thân thể Asou, bắn ra tinh hoa, cảm nhận khoái cảm còn tuyệt vời hơn một tháng trước. Cậu run rẩy trong miệng Asou, chủ động cọ xát da thịt.
Giọng Asou trầm trầm thì thầm bên tai cậu. “Anh biết nếu chúng ta làm tình thì sẽ quay lại vạch xuất phát. Em sẽ băn khoăn giữa tình yêu và nhục dục. Anh không muốn điều đó xảy ra.”
Lại nữa rồi, hơi thở nóng cháy của hắn làm tai Satori ngứa, toàn thân cậu xao động đáp lại.
“Anh quyết định chờ đến khi em nói yêu anh.” Asou ôm chặt cậu.
“Satori.”
Hắn khẽ nói.
“Anh yêu em.”
Hơi thở Satori bị nuốt mất khi Asou cúi xuống hôn môi. Nụ hôn đầy đam mê, khoái lạc hơn xa tất cả nụ hôn trước đây. Cậu không ngờ từ ‘anh yêu em’ có thể biến đổi nhiều thứ, thậm chí là nụ hôn.
“Còn em? Em yêu anh không?” Asou hỏi, thân thể run rẩy.
“Em yêu anh.” Satori đáp, gồng mình bởi sau khoái cảm là đau đớn. “Em yêu anh! Em yêu anh, Asou!”
Cậu muốn nói thêm nhiều lần nữa, nhưng đôi môi khép mở tràn ra tiếng rên rỉ.
|
Chapter 8: Em muốn hôn anh
Còn ba ngày nữa là bắt đầu cuộc thi, trường học sục sôi ý chí chiến đấu. Các lớp học đua nhau dạy nhiều bài khó hơn. Satori liếc trộm Asou, người ngồi kế mình. Asou đang chép bài, áo sơ mi màu đỏ nhạt và quần* xám tro làm hắn đẹp trai y như người mẫu.
Cuốn vở Asou đang sao chép bài là của Satori.
Nakamoto và Fujisaki, hai người lúc trước từng mượn vở đã cảnh báo Asou rằng tập của Satori rất khó hiểu. Nếu như không hiểu được ý nghĩa bài tập thì có chép cũng vô dụng.
“Đã nói là bài của tôi sẽ không giúp được gì cho cậu mà.” Satori nhếch môi cười nhìn một bên mặt Asou, hắn đang nghiêm mặt chép bài.
Asou rời mắt khỏi trang giấy, nhún vai. “Tôi cũng nói là không quan tâm. Nếu không hiểu chút gì thì tôi đã không mượn vở.”
“Chúng ta chỉ còn lại có ba ngày, cậu nên ngừng ngay đi. Cậu định mất bao nhiêu thời gian sao chép chứ?” Satori chợt nhận ra không nên thảo luận vấn đề này giữa chốn đông người, cậu mím môi. Gò má cậu đỏ hồng lan đến tận cổ, phía bên dưới chi chít những dấu hôn mà Asou đã tạo ra. Cậu quay mặt hướng bục giảng, xấu hổ nhớ đến đêm qua. Cậu biết chắc ngồi bên cạnh Asou đang nén cười.
“Ai, Satori à…tôi ước gì mau thi xong hết.”
“Còn chưa bắt đầu thi nữa là.”
“Chừng nào thi xong rồi thì khỏi phải lo nghĩ nữa, vậy thì sẽ có thể….”
Satori liếc Asou, không để hắn nói hết câu. Ai biết trong lớp học ồn ào này lỡ có ai nghe lén thì sao.
“Tôi nghĩ cậu nên chăm chỉ học nhiều hơn.” Satori nhẹ giọng nói, vẫn đang trừng hắn.
Mặt Asou biến nghiêm túc. “Satori…”
“Cái gì?”
Asou cúi đầu, môi chạm nhẹ vành tai Satori.
“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, khiến anh nóng cả người.”
Gò má Satori hồng hơn bao giờ hết. Ký ức đêm qua lại ùa về, cậu vội vàng tránh né.
“Bậy bạ!”
“Satori…”
“Sao?”
“Anh yêu em.” Asou khẽ nói.
Satori trợn tròn mắt nhìn hắn. Asou mặt không chút thay đổi, nhưng đôi mắt đen sáng lấp lánh niềm vui sướng. Satori tin tưởng Asou thật sự yêu cậu ngay từ khi học năm nhất. Dường như Asou rất vui vì tình cảm đã được đáp lại, từ đêm qua tới giờ hắn rất hưng phấn.
Nghĩ lại thì hồi tháng ba Asou bắt chuyện với cậu trên hành lang là một bước ngoặt quan trọng. Lúc đó Satori không biết, nhưng giờ thì cậu phát hiện Asou rất thỏa mãn nghe cậu gọi tên hắn, càng vui sướng khi cậu phát hiện bí mật nho nhỏ này.
Satori cảm giác khóe môi khẽ cong lên, cậu vội vàng căng mặt nghiêm nghị. Asou đang chăm chú nhìn cậu.
“Asou, Okada.”
Satori ngẩng đầu lên thấy Fujisaki tới gần, Nakamoto theo sát phía sau.
“Có chuyện gì vậy? Hôm qua bọn này không thấy hai người.” Fujisaki hỏi ngay lúc cùng Nakamoto ngồi xuống ghế.
Satori cúi đầu, cảm nhận tầm mắt nóng bỏng từ người yêu.
“Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì hay ho ư?” Fujisaki vô tư hỏi.
Asou nhìn gã. “Sao cậu nghĩ rằng có chuyện gì hay ho?”
“Thì trông hai người mặt mày sáng rỡ.”
“Hai chúng tôi?” Satori hỏi.
Fujisaki gật đầu. “Cậu và Asou đều trông rất hạnh phúc.”
Satori nhấc tay sờ mặt mình, cậu cứ nghĩ đã điều chỉnh bộ mặt như bình thường rồi.
Bị họ nhìn thấu?
Nghe tiếng Asou khẽ cười, cậu lườm hắn. Asou thản nhiên nhìn lại, ánh mắt nóng bỏng. Bị liếc xéo thì sao chứ, Asou rất vui sướng xem Satori chỉ nhìn mỗi mình mình, cho dù là vì tức giận.
“Ố ồ, Asou này…?” Nakamoto, người lặng lẽ nhìn ba người nay đột nhiên ra tiếng. “Ai cũng đồn rằng cô gái mặc áo khoác trắng hôm qua là bạn gái của cậu. Tôi thì thấy không giống, chắc cậu nên ra mặt nói rõ chứ hả?”
Asou rốt cuộc dời mắt khỏi Satori, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi Asou nhìn chằm chằm cậu như thế, báo hại cậu nghĩ tới đêm qua hai người làm chuyện đó.
“Cậu luôn nhạy bén như vậy, Nakamoto. Cậu nói đúng, cô ấy là bà con với tôi thôi. Tuy nhiên đâu thể ngăn cản thiên hạ đồn đãi, cứ mặc cho họ nói.” Asou hào phóng gật đầu.
Mắt Nakamoto mở lớn. “Cậu thật sự để yên như thế?”
“Nếu ai tới hỏi thì tôi sẽ giải thích, nhưng không rảnh chạy khắp nơi giải thích cho từng người. Mọi người có quyền nói điều gì họ muốn.”
“Tùy cậu thôi, Asou.”
Đêm qua Asou đã giải thích với Satori rằng Yasumi Takahashi kết hôn với chú của hắn, Mitsuru Takahashi. Mitsuru Takahashi là một họa sĩ trường phái hiện đại, được biết đến với các tác phẩm nghệ thuật và tài điêu khắc. Ngay cả Satori cũng biết tiếng ông ấy cho dù cậu mù tịt nghệ thuật.
Yasumi cùng lớp với Asou thời cấp 2, thông qua hắn mà cô đã gặp gỡ Mitsuru. Mặc dù cách biệt mười bảy tuổi, Yasumi vẫn kết hôn với Mitsuru. Cũng vì Asou thân với ông chú hơn cha mẹ, hắn thường cùng Yasumi tiếp xúc, đã nhờ cô giả làm bạn gái. Yasumi đồng ý đổi lại một điều kiện: một ngày nào đó Asou và Satori phải mời cô uống nước. Yasumi thích quan sát người xung quanh, cực kỳ mong muốn chứng kiến người con trai Asou yêu mến.
“Cô ấy muốn gặp chúng ta từ lâu rồi. Xin lỗi. Em có ngại gặp cô ấy một chút không?” Asou cẩn thận hỏi.
“Ưm, em không ngại, nhưng mà…Yasumi từ trước đã biết em là con trai sao?”
Asou bật cười. “Chú anh và Yasumi đều là song tính *, họ không mấy để ý chuyện như thế.”
Satori há hốc mồm nói không nên lời.
Asou vô tình thêm vào một câu. “Kỳ thật, anh cũng là song tính.”
“Em…chỉ là người không có gì nổi bật…” Satori thì thào.
Asou đặt nụ hôn lên trán Satori. “Nhưng em là người duy nhất anh muốn có. Anh chỉ yêu một mình em.”
Và hắn mất cả đêm chứng minh điều đó cho Satori.
“Cô ấy xinh đẹp thật đó.” Fujisaki mơ màng nói nhỏ.
“Đừng đánh giá qua bề ngoài, Fujisaki.” Asou bâng quơ đáp. “Ngoài chồng cô ta ra, mấy người đàn ông khác đều trúng vài cú đập bằng túi xách của cô ấy. Nếu không cẩn thận thì sẽ té đập mặt đấy.”
“Cái gì? Cô ấy đã kết hôn?”
“Ừ, là vợ của chú tôi.”
“Thật hả? Cô ấy bằng tuổi chúng ta mà ha? Không tin nổi.” Fujisaki lầm bầm, rõ ràng đang bị sốc.
Nakamoto im lặng nghe đoạn đối thoại, đột nhiên lên tiếng.
“Thật sự không sao chứ?”
“Cái gì?”
“Cậu có yêu một người, phải không? Nếu người đó hiểu lầm thì sao?”
Asou và Satori đồng thời liếc Nakamoto. Cùng lúc đó Fujisaki kinh ngạc rớt cằm.
Trời ạ, cậu ta nhạy bén thật…
Asou bật cười phá vỡ không khí trầm lặng. “Không sao. Tôi đã giải thích rõ ràng rồi.”
“Cậu nói ‘giải thích’ nhưng có nói thật cho người đó biết tình cảm của cậu không?”
“Nhiều nữa là khác.” Asou gật nhẹ đầu, hơi liếc mắt hướng Satori, cậu nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
Nakamoto xem hai người: Satori nhìn chằm chằm mặt đất, Asou thì nhìn chăm chú Satori.
Nakamoto gục gặc đầu, nói.
“Vậy thì tốt.”
Tuy nhiên, Fujisaki không dễ cho qua đề tài như Nakamoto. “Không, chưa thể cho qua. Asou, người cậu yêu là ai?”
“Bí mật.”
“Thôi mà, nói cho tôi biết đi! Cô ấy có học cùng trường chúng ta không?”
“Đã nói là bí mật.” Asou bình tĩnh trả lời. Dưới gầm bàn, tay hắn nắm lấy tay Satori. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng Asou vẫn giữ vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc.
Fujisaki đổi sang cách khác, chuyển hướng Satori. “Satori, cậu biết đó là ai không?”
“Tôi…”
“Nói tôi biết đi, tôi sẽ không nói với ai đâu!”
“Tôi không biết.” Satori đỏ mặt lúc Asou siết tay cậu. Đêm qua khi ngủ hai người cũng nắm tay như thế này.
“Thôi bỏ đi, Fujisaki. Giáo sư vào rồi kìa.” Asou hất cằm hướng phía bảng đen, tay vẫn cầm tay Satori.
Giáo sư vừa bước vào phòng học. Fujisaki lập tức quay mặt về phía trước. Phòng học trở nên yên tĩnh, giáo sư là một trong số ít thầy giáo trấn áp được lũ học trò không nói lao nhao trong giờ học. Asou vẫn không buông tay Satori ra. Hai người ngồi gần sát nên không sợ người ngồi ghế đằng sau phát hiện cái gì, dù vậy vẫn làm Satori căng thẳng toát mồ hôi.
May là Asou nắm tay trái của cậu, nên Satori vẫn có thể viết chữ trên trang giấy:buông tay.
Asou giật lấy cây bút chì, dùng tay trái viết một chữ to: KHÔNG.
Satori giành lại__Không? Ý anh ấy là gì mà ghi ‘không’ chứ?
Cậu cứ tưởng Asou sẽ biết chừng mực. Cậu không phải loại người thầm mến gần hai năm trời, càng không phải loại người khi quen nhau thì chỉ nhìn thấy mỗi mình bạn trai mà thôi. Dĩ nhiên Satori chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ là bạn trai của mình. Cậu nằm mơ cũng không ngờ có ngày sẽ yêu một người như thế này.
Satori liếc Asou, Asou nhìn cậu. Đôi mắt màu hổ phách tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cuốn Satori vào đó.
Mình muốn hôn anh ấy. __Cậu đột nhiên nghĩ. __Mình muốn có một cái hôn, nụ hôn đam mê.
Asou không phải người duy nhất yêu say đắm. Satori cười nhạo mình, siết tay Asou. Asou cũng nắm chặt tay cậu. Một cảm giác ngây ngất và kiên định tình cảm trào dâng trong lòng Satori thông qua bàn tay Asou. Cậu cầm lên bút chì, một góc trang giấy viết hàng chữ: Em muốn hôn anh.
Asou mắt tròn xoe nhìn cậu, giành lấy cây viết. Satori nhìn chữ viết như gà bới của người yêu, mỉm cười.
ANH CŨNG VẬY.
[Hết phần I]
|
Phần 2: Hãy ôm chặt em
Chương 1: Anh muốn có mặt trong tương lai của em
Ấm áp quá, thật dễ chịu. Cậu sắp tỉnh dậy, nhưng cảm giác quá thoải mải nên lười mở mắt. Hôm qua là chủ nhật, thì hôm nay chính là thứ hai, nhưng là ngày nghỉ lễ nên sẽ không phải đi học, cậu có thể tha hồ ngủ nướng.
Satori Okada xoay người tìm vị trí thoải mái hơn. Cậu thấy cơ thể nặng nề, đặc biệt là giữa hai chân. Nhiệt độ cơ thể cậu tăng cao đồng thời cảm giác không khí lạnh lẽo bao trùm hai vai. Satori cau mày.
Sao vậy nè? Mình bị cảm lạnh?
Đang lúc cậu tự hỏi thì một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ma xát gò má cậu.
Satori chậm rãi mở mắt ra.
Cậu thấy một cái cổ thanh mảnh màu nâu đồng, xương quai xanh tinh xảo, cơ ngực săn chắc. Cậu từng làm dấu hôn ở chỗ này và chỗ kia, từ xương quai xanh xuống phía dưới.
“Xin lỗi, đã đánh thức em?” Một giọng nói dịu dàng trầm thấp hỏi.
Satori khẽ lắc đầu.
Hàng chân mày kiếm, mắt màu hổ phách sáng tựa sao trời, sống mũi cao thẳng, môi mỏng. Đầu óc trống rỗng, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt hoàn mỹ của Naotaka Asou, mấy tháng trước đã trở thành người quan trọng nhất của Satori trong thế giới này.
Asou phát ra ánh hào quang làm Satori không thể dời mắt.
Nhưng tại sao Asou ở đây? __Cậu mơ hồ nghĩ, đột nhiên mắt trợn to. __Dĩ nhiên là vì đêm qua mình ở nhà Asou.
Satori cảm giác gò má nóng ran nhớ lại chuyện đêm qua. Nguyên nhân cơ thể cậu nặng nề và nóng lên không phải vì cảm lạnh. Nó là bởi hai người đã làm chuyện đó. Mấy dấu cào trên người Asou đều do Satori tạo ra.
“Mấy giờ rồi?” Satori hỏi, dụi mắt che giấu xấu hổ.
“Mới tám giờ.” Asou đáp.
Tuy hai người làm tình cả đêm, cậu vẫn thấy mắc cỡ khi sáng thức dậy nằm cạnh Asou.
“Không cần đi lên, ngủ lâu hơn chút nữa.” Asou thì thầm, kéo Satori vào lồng ngực.
“Nhưng bây giờ em thức rồi còn gì.” Satori nói, gối đầu lên cánh tay Asou.
Asou nhấc đầu nhìn Satori. “Ừ thì em đã thức, nhưng chắc chắn em đang rất mệt. Đêm qua chúng ta hơi quá đà.” Lời nói bình thản như không có chuyện gì, tuy nhiên trong giọng nói tràn đầy ngọt ngào.
“Anh gọi nhiêu đó là ‘hơi’ thôi hả?” Satori hỏi, cố gắng trừng Asou qua mi mắt khép hờ, nhưng rồi chính cậu lại bật cười.
Đôi môi hình dáng hoàn hảo của Asou cong lên nụ cười hạnh phúc. “Em nghĩ nó còn hơn thế ư?”
“Nếu nhiêu đó mà mới ‘hơi’ thôi, thì chúng ta phải bàn lại hạn định mức độ.” Satori khàn giọng trả lời, cau mày nhìn hướng khác, mặt ửng hồng.
Đêm qua khi Asou làm tình với Satori, hắn không thèm mủi lòng, trêu chọc tất cả điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu – mấy điểm bí mật mà chính cậu còn không biết. Tuy đêm qua không phải lần đầu hai người làm tình. Họ đã hẹn hò ba tháng. Khi nào có thời gian rảnh là Asou sẽ nhiệt tình dụ dỗ Satori, nhiệt tình đến mức làm ý thức của cậu thường trống rỗng. Sức ảnh hưởng của Asou sâu đến mức cậu sợ hãi sẽ lạc mất bản thân. Khoái lạc nhấn chìm e lệ, trôi dạt lý trí. Nhưng khi cậu tỉnh táo nghĩ lại chuyện đó thì sẽ rất ngượng ngùng.
“Satori, em giận hả?” Những ngón tay thuôn dài xoa tóc Satori.
Cảm giác thật dễ chịu, cậu híp mắt lại.
“Không có.”
“Thật sự?”
Satori gật đầu.
“Em không giận, chỉ là có chút…ngượng.” Satori nói nhỏ, quay mặt hướng khác.
Asou thở phào nhẹ nhõm. Ngón tay Asou trượt xuống quai hàm, nâng cằm cậu lên. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm chất chứa ôn nhu, làm cậu không thể rời mắt.
“Không có gì phải ngượng. Đây là chuyện thân mật giữa hai chúng ta.”
“Thì tại vì thế nên em mới ngượng!”
“Vì cái gì?” Asou dịu dàng hỏi, mềm nhẹ hôn Satori. “Không cần ngượng ngùng, anh là người duy nhất biết em đáng yêu thế nào.”
“Nghe anh nói thế em càng xấu hổ hơn.” Satori thì thầm giữa khoảng cách hai đôi môi chạm nhau.
Asou khẽ cười. “Như thế trông em càng đáng yêu.” Lại hôn lên môi Satori, nụ hôn dịu dàng cẩn thận.
“Ngốc…” Cậu nhắm mắt, nghĩ nụ hôn này chắc sẽ kéo dài khá lâu. Cảm nhận cái lưỡi nóng ướt lướt qua chân răng lập tức xua tan thẹn thùng. Cậu hôn đáp lại, tay vòng quanh thân thể Asou.
Trước khi gặp Asou, cậu chưa bao giờ biết hôn môi sẽ đem đến cảm giác tuyệt vời thế này. Asou đã cho cậu biết – cảm giác ngủ yên trong vòng tay ấm áp của một người – thì tuyệt diệu như lốc xoáy khoái lạc tình dục. Thời gian hẹn hò với Asou, cậu học được rằng trái tim sẽ cháy bỏng bởi tình yêu dành cho người đặc biệt nhất.
“Anh yêu em, Satori.” Asou khàn khàn nói nhỏ. Satori cảm giác trái tim siết chặt.
Dạo này cậu hay có tình trạng đó. Khi nào cùng Asou, thậm chí là trong lúc làm tình, cậu đều thấy bất an. Cảm giác như mặt đất dưới chân nứt ra. Cậu yêu Asou, hắn là người duy nhất với cậu. Cậu không muốn rời xa hắn, dù chỉ một giây. Cậu muốn hắn luôn ở bên cậu, chỉ nhìn thấy cậu.
Càng ở bên Asou, cậu càng rõ ràng nhận ra mình chú ý đến hắn từng chút một, những thứ khác chẳng là gì. Satori chưa bao giờ có cảm xúc mãnh liệt hoặc khát khao thế này. So với khắc chế dục vọng, cậu càng khó thể kiềm chế xúc động hơn. Cậu thấy như đã dỡ bỏ bức tường phòng bị, linh hồn và thân xác hoàn toàn thuộc về Asou.
Mỗi lần Asou nói hắn yêu cậu, mỗi lần hắn làm tình với cậu, Satori biết sẽ càng yêu Asou nhiều hơn một chút. Tình cảm lạ lùng này làm cậu kinh ngạc. Dường như nó vượt xa tất cả, không có giới hạn.
Nhất định là cậu bị sao rồi. Yêu Asou nhiều như vậy, thậm chí không thèm để ý gì khác ngoài Asou? Thật điên rồ.
Điều này sẽ tiếp tục kéo dài đến bao lâu?
Satori chưa bao giờ nghĩ một ai đó sẽ là tất cả với mình, tình cảm mãnh liệt này làm cậu sợ hãi.
“Satori à?” Asou lo lắng nhìn cậu.
Satori không đáp, nhăn mặt nằm im.
“Em khỏe không? Đau ở đâu hả?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
Satori lắc đầu, mỉm cười nói. “Không sao.”
Asou dịu dàng hôn cậu, nụ hôn dịu dàng đưa Satori vào cõi mơ. Khi Asou hôn cậu như thế này, tất cả bất an đều tan biến.
“Asou!” Cậu kêu lên.
“Ừ?”
“Em yêu anh.” Satori kiên định nói.
Khuôn mặt điển trai của Asou trở nên nhu hòa tràn ngập hạnh phúc.
“Anh cũng yêu em.” Hắn nói, hôn cậu.
Nụ hôn càng lúc càng say đắm, Satori chỉ có thể mê man đáp lại. Cậu hôn người yêu như muốn nuốt từng lời Asou nói, như thể nó sẽ hòa tan đau đớn và khó chịu trong trái tim.
………………………………………………………………………..
“Nghỉ lễ em không về nhà sao?” Asou hỏi, nhìn bên trong tủ lạnh.
Satori ngồi tay chống cằm đặt trên mặt bàn, liếc đường cong cơ thể Asou, gật đầu. Đồng hồ đặt trên bàn chỉ mười một giờ trưa. Sau khi hai người vận động trên giường, có thiếp ngủ một lúc.
“Em chỉ về nhà vào năm mới, dù sao ở nhà thì em toàn là cản trở thôi.”
“Cản trở? Tại sao?” Asou đóng cửa tủ lạnh, xoay người nhìn Satori.
Thấy đôi mắt hổ phách mở to, cậu vội vàng phẩy tay.
“Em không phải nói cản trở theo ý xấu. Em chưa nói cho anh biết ư? Vợ chồng anh trai em sống gần nhà, năm ngoái còn sinh ba đứa. Nên cha mẹ em phải giúp đỡ trông trẻ.”
Asou ồ lên, không biết vì sao có vẻ vui sướng. Hắn đưa cho Satori chai nước suối, cậu cầm lấy nhỏ giọng cảm ơn.
Asou ngồi xuống, Satori liếc trộm hắn. Thân thể Asou không có một điểm dư thừa nào, làm người ta nhìn chỉ biết than thở sao mà đẹp trai thế. Hắn không mặc bộ đồ đắt tiền gì, chỉ đơn giản áo thun đen quần jean, nhưng nó hợp với cơ thể hắn làm nổi bật lên, trông Asou như đang tỏa sáng. Nhà bếp toàn màu trắng càng thích hợp hắn, cứ như là phòng chụp ảnh.
Không chỉ có nhà bếp là giống hình đăng trên tạp chí. Tòa nhà này là của chú Asou, thiết kế sư nổi tiếng. Tất cả nội thất, bao gồm đồ gỗ đến các trang trí họa tiết đều tỉ mỉ nghệ thuật.
Trước đây Satori chưa từng ở trong căn hộ đẹp như thế. Cậu sinh ra trong gia đình trung lưu, vào đại học cậu chọn ở trong tòa chung cư bình thường. Thậm chí căn nhà anh trai cậu mua lúc sinh ba đứa con cũng thuộc loại nhà cũ, xây từ mười lăm năm trước, đã qua hai đời chủ.
“Sinh ba à? Chắc chúng dễ thương lắm.”
“Ừ thì lúc ngủ trông đáng yêu. Cũng thú vị nữa, chúng luôn làm những hành động giống hệt nhau cùng lúc, như làm ướt tã, khóc đòi sữa, ngủ, nên cả nhà thường xuyên náo loạn cả lên.” Satori không kiềm được nhếch môi cười.
Asou cũng vui vẻ gật đầu.
Asou không thường để lộ cảm xúc ra mặt, kết hợp với khuôn mặt điển trai, làm hắn trông có vẻ lạnh lùng hơn. Tuy Satori biết rõ Asou không phải loại người như thế. Asou là dạng người trầm tĩnh, trầm tĩnh nhất trong số những người cậu từng gặp. Nhưng hắn cũng có lúc ngượng ngùng và cuồng nhiệt.
Thí dụ như Asou đã yêu Satori ngay từ phút đầu tiên gặp mặt lúc nhập học. Nhưng Satori không cách nào biết cảm xúc thật của Asou, cậu cứ nghĩ hai người chỉ là bạn.
Bốn tháng trước mối quan hệ giữa họ biến chất. Sau bữa tiệc cuối năm, Satori đã mời Asou về nhà. Vì hắn lo đối phó với mấy cô gái vây quanh dụ dỗ mình, không có cả thời gian uống bia, Satori thấy tội nghiệp nên mời hắn ghé nhà chơi.
Sau đó bất ngờ Asou hôn Satori. Cậu không thấy ghét nên cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, rồi hai người thuận theo đến trên giường.
Một tháng trôi qua, Asou không hề thổ lộ tình cảm hay chạm vào Satori, nhưng hai người tiếp tục hôn môi nhiều lần. Asou không muốn để Satori nghĩ rằng hắn ngủ với cậu là vì say rượu. Hắn suy tính nếu không khát khao cậu vì tình dục, có thể cậu sẽ tin tưởng hắn thật sự yêu mình. Asou nghĩ nếu cứ hôn cậu – chỉ hôn thôi – cuối cùng chàng trai sẽ hỏi lý do, và hắn sẽ thổ lộ.
Nhưng Satori không hỏi. Cậu cũng không từ chối Asou – bởi vì hắn hôn kỹ thuật quá tốt. Satori phải mất một thời gian mới nhận ra cảm giác tuyệt vời không phải vì nụ hôn nhục dục, mà là cậu yêu Asou. Rốt cuộc cậu đã nói thẳng là mình thích hắn.
Đó không chỉ là lần đầu tiên Satori nói thích ai đó, còn là lần đầu tiên cậu yêu một người sâu đến mức lòng đau tan nát. Cũng là lần đầu tiên người cậu yêu đáp lại tình cảm của mình. Thế nên khi nghe Asou thổ lộ tình yêu, cậu rất hạnh phúc. Dĩ nhiên bây giờ cậu vẫn đang hạnh phúc. Cậu yêu Asou và Asou cũng yêu cậu. Biết rõ không có gì phải lo âu, nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ thấy sợ hãi.
Satori không lo lắng về Asou, cậu lo là cảm giác của mình dành cho Asou, bởi vì chúng quá mãnh liệt. Cậu thường suy tính lý trí, nhưng tình yêu là thứ cảm giác không thể lý giải. Satori sợ là ở trong cuộc không thể nhìn thấu kết quả.
“Còn anh thì sao? Anh không về nhà à?” Satori vô tâm hỏi, cố ngăn mình đừng suy nghĩ lung tung nữa. Cậu tin tưởng miễn là có Asou bên cạnh, tất cả băn khoăn sẽ biến mất.
Asou uống hớp nước, lắc đầu. “Anh không cần về nhà, tuy nhiên Yasumi cực kỳ muốn gặp em. Anh biết làm khó em, nhưng đầu tháng sau khoảng sáu tây em sẽ đi cùng anh chứ?” Asou rối rắm nhăn mày, ra vẻ tội nghiệp.
Satori bật cười.
“Cô Yasumi sẽ tức giận nếu nghe anh gọi thẳng tên, phải gọi là ‘dì’.”
Asou thở dài. “Dì Yasumi được chưa nào? Anh không cách nào gọi cô ấy bằng dìđược…”
Yasumi Takahashi đã kết hôn với chú của Asou, Mitsuru Takahashi, người lớn hơn cô mười bảy tuổi. Asou và Satori hẹn gặp cô vào ngày sáu tháng sau. Yasumi mùa xuân này tốt nghiệp đại học, đã dọn đến Mỹ sống cùng Mitsuru. Cậu và hắn có đến sân bay tiễn cô, nhưng không nhiều thời gian tâm sự.
Sau một tháng chỉ hôn môi, cuối cùng Asou không kiên nhẫn việc Satori vẫn không hỏi gì về mối quan hệ giữa họ. Hắn nhờ Yasumi giả làm bạn gái, tạo ra tình huống này là để biết Satori thấy thế nào. Kế hoạch thành công, ép Satori đối mặt với chính cảm xúc thật của mình. Vì thế, ít nhiều nhờ có Yasumi mà hai người thành đôi.
“Cô Yasumi đang làm gì nhỉ?”
“Nhờ sống ở Mỹ nên trình độ nói tiếng anh của cô ấy khá lưu loát, sống thoải mái cực kỳ.”
“Thế thì hay quá. Nhắn giùm với cô Yasumi là em rất muốn gặp cô ấy.” Satori nở nụ cười, uống hớp nước. Dòng nước lạnh trôi tuột xuống cổ họng, cảm giác thật sảng khoái, dường như cậu khát nước hơn đã tưởng.
“Satori này…”
“Gì anh?” Satori định uống miếng nữa nhưng lại đặt chai xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Asou. Vẻ mặt tội nghiệp lúc nãy bỗng chốc chuyển biến thành nghiêm nghị. Satori nghiêm túc ngồi thẳng. “Có chuyện gì vậy?”
Đôi mắt Asou nhìn chăm chú vào mắt Satori, vô cùng nghiêm túc.
“Anh dự định tốt nghiệp xong sẽ qua Mỹ.”
“Mỹ?” Satori vô thức lặp lại.
Asou gật đầu. “Anh muốn qua đó học đại học.”
Satori giật mình hiểu ra Asou muốn nói là qua Mỹ du học sau khi tốt nghiệp. Cậu trợn tròn mắt trước tin tức đột ngột này.
“Vì sao?”
Asou dời tầm mắt, liếc cái chai cầm trong tay như thể mặt trên viết câu trả lời. Rồi hắn ngẩng đầu lên.
“Satori.” Đôi mắt đen thẳm lấp lánh tia sáng kỳ dị.
“Tuy nói bây giờ hơi sớm, anh hy vọng sẽ không làm em thấy rối rắm…” Asou khẽ thở dài nói, giọng thấp hơn thường lệ. “Satori, anh muốn cùng em cả đời. Để được như thế, anh cần một công việc tốt đến mức không ai bận tâm anh là đồng tính nữa. Sẽ không có lục đục trong chỗ làm việc, đó là tại sao anh muốn qua Mỹ du học.”
Satori trợn to mắt nhìn chằm chằm Asou, đã hiểu ý hắn. Cậu cũng muốn mãi mãi bên hắn, nhưng ‘cả đời’ là từ ngữ quá trầm trọng.
“Cả đời ư?” Satori nhắc lại. “Anh nói ‘cả đời’ là có ý gì?” Cậu hỏi lại, như đứa trẻ không hiểu vấn đề.
Asou nhếch môi cười, nụ cười trên bờ môi hoàn mỹ tựa như buổi sáng đầu tiên hai người ngủ với nhau. Đó là nụ cười có chút ngại ngùng mà Satori yêu nhất. Cậu không muốn để ai thấy nụ cười này.
“Nếu em muốn, chúng ta sẽ suốt đời bên nhau.”
Suốt đời bên nhau. __Satori bị lời nói làm cho ngu ngơ.__Suốt đời bên nhau. Chúng tôi sẽ cùng nhau cả đời? Nghĩa là…
“Anh không cần câu trả lời ngay bây giờ. Chúng ta vẫn còn thời gian đến khi tốt nghiệp. Nhưng năm cuối em sẽ phải tìm việc làm nên anh nghĩ tới lúc đó mới nói thì trễ rồi. Thế nên bây giờ anh cho em biết trước.” Asou bình tĩnh nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi Satori. “Anh muốn có một vị trí trong kế hoạch tương lai của em. Anh thật sự muốn cùng em. Xin hãy nghĩ thật kỹ.”
|
Chapter 2: Tình cũ không rủ cũng đến
“Nếu em muốn, chúng ta sẽ suốt đời bên nhau.”
Hôm sau là một ngày trời trong nắng ấm – báo hiệu xuân đến sớm. Ngay cả gió thổi cũng mang theo mùi thơm ngát.
Tiết đầu của Satori là môn tiếng anh, học các bài ngữ văn như người Anh chính gốc. Trong các môn thì đây là khóa bắt buộc phải học. Asou có việc bận nên ghế bên cạnh Satori còn trống. Thường thì bạn cậu, Yousuke Nakamoto và Daichi Fujisaki sẽ ngồi bàn đằng trước hoặc bên cạnh cậu. Tuy nhiên hôm nay cả hai vắng mặt.
Nghĩ lại thì hai anh chàng này hành xử khá kỳ lạ trước khi bắt đầu nghỉ lễ. Nakamoto có vẻ lo âu, còn Fujisaki thì mất dáng vẻ hoạt bát. Satori còn phát hiện Nakamoto né tránh ánh mắt Fujisaki.
Hai người chắc là cãi nhau rồi.
Hiếm khi như thế. Satori làm bạn với hai người kia từ hồi năm nhất, chưa bao giờ thấy họ gây lộn. Phải là tình trạng nghiêm trọng lắm, thậm chí còn cúp cua môn học chính. Satori vừa suy nghĩ vừa nghe các sinh viên lầm rầm đọc bài.
“Animals low down on the evolutionary scale, such as most species of insects, are…”
Đoạn văn đang đọc là bài Xã hội của Anthony Gidden, một dịch giả chuyển ngữ thành tiếng Nhật.
Nếu mình tới Mỹ thì phải nói tiếng Anh rồi…___Satori nghĩ, khẽ cười.
Đó là đương nhiên.
Nếu cậu chỉ định đi chơi thì không vấn đề, nhưng nếu định sống tại đó thì cần phải học tiếng Anh đàng hoàng. Nhưng mặc dù cậu đang học Anh văn, cậu không hề giỏi môn đó, thời cấp 3 càng bết bát. Lên năm hai đại học cậu bắt buộc chọn môn học này, cậu luôn buồn bực vì thế. Cậu phải tập trung lắng nghe từng từ Anh ngữ đơn giản trong lớp ngay lúc này.
Khi Satori đọc sách anh văn, cậu luôn dò tìm các từ trong từ điển. Dĩ nhiên sách xã hội thường dùng từ chuyên môn không thể tìm thấy trong đối thoại thông thường, nên cậu cần phải tra cứu tỉ mỉ. Satori tự hiểu mình dở tệ Anh ngữ.
Satori thở dài.
Cậu yêu Asou, không muốn để ai khác có được hắn. Cậu muốn ở bên Asou, mãi mãi. Khi nghe hắn nói muốn bên cậu suốt đời, Satori vui sướng hơn bao giờ hết. Cậu thật sự rất vui mừng, chỉ nghĩ tới Asou yêu mình nhiều thế nào đủ khiến cậu mỉm cười. Nhưng theo khía cạnh khác thì cậu không vui chút nào. Asou nói muốn có mặt trong tương lai của Satori.
Đó là ý gì? Anh ấy muốn mình cùng tới Mỹ?
Satori sẽ phải dùng tất cả thời gian trong đại học để học tiếng anh như điên, mới có đủ khả năng cùng Asou qua Mỹ.
Rồi mình sẽ làm gì? __Cậu không thể nghĩ ra điều gì. __Mình sẽ ngồi chờ Asou về nhà mỗi ngày ư?
Kỳ thật Satori không nghĩ nhiều đến tương lai. Cậu phát hiện mình bị dắt mũi theo lời Asou nói, băn khoăn suy nghĩ cụm từ ‘suốt đời bên nhau’. Cậu không có công việc nào muốn làm khi tốt nghiệp.
Có lẽ vì anh trai sinh ba đứa nhóc khiến cậu luôn chơi đùa với chúng, cậu nghĩ làm việc trong công ty đồ chơi cũng không sai. Nhưng đó chỉ là ý định mơ hồ, cậu chưa nghĩ rõ ràng, đơn giản nhất là làm công nhân viên chức bình thường.
Bình thường. Cái gì là bình thường?
Satori lập tức tự động loại trừ tình yêu với Asou trong phạm vi bình thường. Không phải cậu kỳ thị Asou, cậu toàn tâm toàn ý yêu hắn. Mà là cả thế giới phản đối, nó là không bình thường. Chỉ nghĩ tới việc nói cho ba mẹ và anh trai biết cậu có quan hệ với hắn sẽ khiến cậu rùng mình.
Asou thừa nhận bản thân có thể yêu nam cũng có thể yêu nữ, nhưng người ta dễ dàng tiếp nhận hắn. Một Asou chói mắt, sở hữu căn hộ đắt tiền và có ông chú là thiết kế sư nổi tiếng. Người ta sẽ quỳ gối ở bất cứ nơi nào hắn đi qua.
Satori thấy khía cạnh ‘bình thường’ giữa cậu và Asou là hoàn toàn khác biệt. Cơn sóng bất an cuốn lấy cậu.
Chúng tôi có thể hòa thuận trong khi hoàn toàn trái ngược nhau? Chúng tôi thật sự có thể sống cả đời bên nhau theo ước muốn của Asou sao? Chúng tôi thật sự có thể sống chỉ vì yêu? Cho dù chính tình yêu đó làm mình sợ hãi?
Trái tim Satori quặn thắt, cậu siết chặt ngực áo.
Đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp xa lạ làm cậu giật mình nhảy dựng.
“Này! Tan học!”
Đúng là tan học rồi, một số sinh viên còn trong lớp nhưng giáo sư đã đi khỏi. Satori nhìn đồng hồ, vừa lúc chỉ chín giờ năm mươi lăm phút, hôm nay tan học sớm hơn bình thường.
“Cậu là Satori Okada phải không?” Giọng kia tiếp tục hỏi.
Satori ngẩng đầu, thấy người nam sinh ngồi bàn phía trước mình. Gã có khuôn mặt đẹp trai nam tính, mắt một mí, mũi cao. Mái tóc nhạt màu càng làm nổi bật khuôn mặt dễ thân. Hắn là loại người rất bắt mắt, nếu Satori từng gặp qua thì sẽ không quên. Nói cách khác, Satori chắc chắn là cậu chưa từng thấy người này trong lớp Anh văn.
“Đúng là tôi. Cậu muốn gì?” Satori cảnh giác nhìn gã.
Gã mỉm cười khoe hàm răng trắng. “Tôi tên Shunpei Izuka. Năm nhất khoa công nghệ kỹ thuật.”
Satori cau mày. __Năm nhất khoa công nghệ kỹ thuật tìm mình có chuyện gì?
Chắc là trên mặt cậu lộ rõ thắc mắc nên Izuka kéo ghế đứng lên. Gã không cao nhưng cơ thể cân đối.
“Tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp Naotaka nếu đi cùng cậu.” Izuka nhìn xuống Satori, cười rạng rỡ.
Satori cảm thấy tim bị bóp nghẹn. Đây là người thứ hai cậu nghe họ gọi tên Asou, người thứ nhất là Yasumi.
“Cậu biết Asou?” Satori hỏi, cẩn thận không để lộ tâm tình khó chịu.
Izuka gật đầu. “Coi như tôi quen biết anh ấy cũng lâu rồi. Hiện tôi đang không có ai hết, nên nghĩ biết đâu có thể lần nữa chơi với anh ấy.” Izuka bâng quơ nói.
Satori kỳ quái nhìn gã. Rõ ràng khi gã nói ‘chơi’ không có nghĩa là đi đâu chơi, nó chỉ có duy nhất một ý nghĩa.
Satori nuốt nước bọt khan.
Người này muốn cặp với Asou? Chỉ như thế? Tại sao? Vì cái gì? Hắn đã nói hai người quen biết một thời gian. Vậy là bạn trai cũ muốn nối lại tình xưa? Nhưng tại sao là bây giờ…
Satori ngồi suy nghĩ lung tung, bất giác chuông reo vang. Izuka đứng đó, nghi hoặc nhìn chằm chằm cậu như thể đang chờ đáp lời.
“Satori?”
Satori chợt nghe âm thanh quen thuộc. Asou ló đầu ra từ khung cửa khép hờ, đôi mắt ánh tia vui vẻ nhìn cậu.
“Satori.” Asou lại kêu lên, bước vào trong, nhưng khi thấy Izuka thì bỗng đông cứng lại. Nụ cười lập tức biến mất, hắn nhíu mày. “Izuka?”
“Lâu không gặp, anh Naotaka.” Izuka vô tư nói, chạy tới chỗ Asou. Hiển nhiên gã không muốn tiếp tục nói chuyện với Satori.
“Cũng một tháng rồi không gặp nhỉ? Anh vẫn đẹp trai như vậy!”
Izuka đến gần quá mức, Asou lùi lại.
“Cậu làm gì ở đây?”
“Em làm gì ở đây ư? Em là học sinh năm nhất khoa công nghệ kỹ thuật. Anh có tin tưởng nếu em nói tới đây là vì anh không, Naotaka?” Izuka lại tiến tới một bước, nhìn chăm chú vào Asou.
“Nhảm nhí. Cậu chưa bao giờ làm chuyện gì đàng hoàng. Cậu có ý định gì?” Nghe giọng điệu của Asou lúc này làm Satori kinh ngạc, nó lạnh lùng thô bạo.
Đây không phải Asou mà cậu quen biết, cũng không phải Asou lúc hai người còn là bạn bè. Trước đây Satori chưa từng thấy biểu cảm lạnh như băng trên mặt hắn thế này. Cảm giác không có chỗ cho cậu xen vào cuộc nói chuyện.
Izuka chỉ là mỉm cười, hoàn toàn thản nhiên.
“Em có ý gì ư? Lạnh lùng thật đấy. Bây giờ em không quen ai cả. Có muốn chơi một lúc không, anh Naotaka?”
“Cảm ơn, không cần.” Asou đáp ngay.
Izuka bĩu môi. “Anh cùng bạn Okada quen nhau khá lâu nhỉ? Em quan sát anh suốt, chắc bây giờ anh cũng nên chán rồi chứ.”
“Izuka.” Asou âm thanh không cao bao nhiêu nhưng tràn đầy nguy hiểm. “Tôi sẽ không chơi qua đường với cậu nữa. Bây giờ không, sau này cũng không. Tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu? Phiền phức quá. Cút đi.”
“Trời, sao anh giận dữ thế? Em hiểu rồi, mai mốt gặp lại anh sau.” Izuka nói, không thèm nhìn ánh mắt cảnh cáo của Asou. Gã quay sang Satori – người nãy giờ sửng sốt nhìn tình hình – và vẫy tay chào. “Bạn Okada, nếu khi nào thấy chán Naotaka thì đưa cho tôi nhé? Tôi vẫn nhớ rất rõ anh ấy yêu thích cái gì.”
“Izuka!” Lần này Asou thật sự gầm lên.
Rầm rì trong họng, Izuka ra khỏi phòng học.
Không khí nặng nề. Satori cứng ngắc nhìn hướng cửa. Ngực đau nhói, cổ họng mắc cục nghẹn.
Asou làm sao quen biết với Izuka? Chuyện này là sao đây? __Satori phục hồi tinh thần hơi chậm nhưng cũng hiểu được ý nghĩa đoạn đối thoại vừa nãy.
Đinh ninh Asou trước đây chưa từng quen ai thì quả là suy nghĩ ngốc nghếch, nhất là hắn đẹp trai như vậy. Cho dù Asou không đi tìm thì người ta cũng tự động nhào vào hắn. Có lẽ hắn có nhiều kinh nghiệm tình trường. Nhưng Satori không thể quên mất ý tưởng cặp chơi và quen chán ai đó. Nó không có nghĩa là cậu cũng sẽ nằm trong hoàn cảnh đó.
“Satori!” Asou kêu gọi.
Satori máy móc ngước nhìn Asou, bốn mắt chạm nhau. Mắt Asou sâu thẳm nóng bỏng. Satori không thể tự chủ bản năng dời mắt nhìn hướng khác. Thật buồn cười nếu tự tưởng tượng rồi tự sa vào bi thương, trong khi chưa nghe Asou giải thích. Tự nhủ là thế nhưng cậu không thể nhìn thẳng hắn, thậm chí không thể cử động. Ngọn lửa hờn ghen dâng trào trong thân xác hòa lẫn với bất an gieo mầm từ lâu.
“Satori.” Asou thì thầm bên tai cậu.
Satori cứng người lại.
“Em có cần học tiết sau không? Ta cần nói chuyện.” Asou khẩn trương hỏi.
“Dĩ nhiên phải đi. Giáo sư Horiuchi sẽ điểm danh học sinh.” Satori thấp giọng trả lời. Cậu cắn chặt môi, cảm giác bất an, ghen ghét, bối rối đồng loạt hiện ra trong giọng nói của mình, cậu chán ghét như thế. Nó làm cậu sợ, đây là một con người khác mà cậu chưa bao giờ phát hiện.
“Satori…”
“Lát nữa em sẽ nghe anh nói sau.”
“Anh muốn nói ngay bây giờ.” Asou siết chặt tay Satori.
Satori hơi thở hỗn loạn, nhớ tới những ngón tay thuôn dài múa trên làn da cậu khi hai người trong phòng ngủ.
“Làm ơn, nghe anh nói đi.” Giọng Asou tràn đầy tuyệt vọng. Satori chậm rãi ngẩng đầu.
“Satori…”
Nhìn khuôn mặt không còn lãnh cứng rắn, Satori thở dài gật đầu.
……………………………………………………………………………………..
“Anh và Izuka biết nhau hồi lớp 11, khi đó cậu ta học năm nhất. Anh quen cậu ta thông qua Yasumi, cả ba học cùng trường.” Asou nói lúc hai người chậm rãi sóng vai bước đi.
Satori cúi đầu bước tới trước, ánh nắng ấm áp, gió lạnh mơn man gò má. Hàng cây bạch quả nhẹ đung đưa. Đi bên cạnh Asou nhưng lòng cậu không hề vui sướng. Tâm nặng nề như chì, trước đây chưa bao giờ như thế.
“Lúc đó anh…không nói chuyện với ai…” Asou ngập ngừng như thể khó nói. “Izuka và anh từng làm chuyện đó vài lần.”
Satori cắn môi. Cậu đã tưởng tượng rất nhiều, nhưng chính tai nghe được chẳng ngờ lại đau đến mức này. Cậu sẽ không xúc động dù biết Asou từng hẹn hò với ai khác, nếu Izuka không xuất hiện. Tưởng tượng là một chuyện, tận mắt thấy lại là chuyện khác.
“Nhưng đó chỉ là làm vài lần thôi, anh và cậu ta thật sự không chính thức yêu đương. Anh không hề yêu cậu ta. Từ khi vào đại học thì anh không cặp với ai nữa. Thật sự, bao gồm cả Izuka.” Asou bình tĩnh nói tiếp.
Vậy là Asou có thể ngủ với người khác trong khi không hề yêu hay muốn quen họ. Satori thấy ghen tỵ, cậu ghét chính mình ích kỷ như thế. Tuy hiểu đa số đàn ông không cần tình yêu đáp lại, họ có thể làm tình với ai đó cho vui thôi. Bản thân cậu thấy cũng chẳng có gì đáng trách. Ngoài ra Asou đã nói là sau này không làm thế nữa. Satori hiểu rõ nhất tình cảm Asou dành cho mình. Nhưng tất cả không có nghĩa là Satori chịu được khi nghe Asou từng qua đêm với ai, cậu không thể chịu đựng nổi.
Tại sao mình cứ lo lắng việc Asou đã làm trước khi quen mình? __Satori nghĩ, không kiềm được thân thể run rẩy. Điều này hoàn toàn không thể khống chế.
Satori cứ lặng im bước đi cho đến khi nghe giọng Asou lo lắng gọi tên cậu.
“Anh sẽ rời xa em khi thấy chán phải không?” Satori hỏi.
Các sinh viên đi ngang qua tò mò nhìn họ.
Asou nắm vai cậu, thấp giọng vội vàng nói. “Anh sẽ không bao giờ chán em. Trước đây không có ai cho anh cảm giác thế này. Anh chưa bao giờ yêu ai. Em là người duy nhất anh muốn chiếm giữ thành của riêng mình – người duy nhất anh muốn có được tình yêu.”
Satori ngừng lại, đầu vẫn cúi thấp. Cậu biết rõ. Cậu biết tình cảm của Asou không phải dối trá. Cậu biết lo lắng chuyện quá khứ thì đúng là ngu ngốc. Thế nhưng vì sao không thể xua tan cảm giác u ám này?
“Asou à.”
“Sao?”
“Anh có yêu em không?”
“Anh yêu em.” Câu trả lời khẳng định không một chút do dự.
Satori cảm giác khóe môi cong lên tạo ra một nụ cười, dù trong lòng vẫn thấy nặng nề, ngực đau đến mức không thể thở.
“Em cũng yêu anh.” Cậu nói khẽ.
Asou thở phào nhẹ nhõm. Hắn buông bàn tay nắm vai cậu, sửa sang ôm chặt cậu. “Anh xin lỗi làm em trải qua chuyện thế này.”
Satori lắc đầu ý bảo không bận tâm. Cậu đã tưởng rằng tin vào những lời Asou nói thì sẽ khá hơn, nhưng không phải vậy.
Tại sao không chứ? Mình yêu Asou và Asou yêu mình. Vậy thì tại sao lòng vẫn đau đớn?
“Satori này. Hôm nay chúng ta cúp học đi.”
“Hở?”
Satori ngẩng đầu, giật mình trước đề nghị bất ngờ.
Asou mỉm cười, đôi mắt nheo lại. Satori ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt cười rạng rỡ của Asou. Cậu biết nụ cười này chỉ dành cho riêng mình. Cậu sẽ không thấy Asou cười như thế với bất cứ ai khác.
“Chúng ta hãy đi xem bộ phim mà em thích, rồi đi ăn.” Asou nói bằng giọng ngọt chết người.
Satori gật đầu. Cho dù bây giờ cậu có vô lớp thì cũng không tập trung học được, vậy thì tại sao không đi cùng Asou.
Hai người đi ra cổng bước trên lề đường, ngón tay Satori đan vào tay Asou. Hiếm khi thấy Satori chủ động, Asou kinh ngạc nhìn xuống cậu, lập tức hắn hạnh phúc nở nụ cười.
Satori cũng cười, tay siết chặt tay hắn. Tay Asou dày rộng và ấm áp, nếu cậu cứ nắm tay hắn thế này, tin tưởng lo âu bất an sẽ tan biến hết. Dù sao thì bây giờ người đi cùng Asou chính là cậu, Satori.
|