Nụ Hôn Đam Mê
|
|
Chapter 6: Trò chơi trốn tìm
Satori đứng đó nhìn trân trân. Rốt cuộc Izuka cũng cảm nhận được tầm mắt ai đó, gã ngẩng đầu lên.
Izuka con ngươi trợn to, rồi giận dữ híp mắt lại, nhìn hướng khác.
Thân thể Satori tự động đi hướng Izuka, gã là người duy nhất biết hiện giờ Asou ở đâu. Cậu không thể chùn bước.
“Muốn gì?” Izuka cộc cằn hỏi trước khi Satori kịp mở miệng. Gã vẫn không thèm nhìn cậu, rõ ràng là không muốn thấy mặt cậu.
Nhưng Satori không so đo, cậu bước tới đứng cạnh Izuka.
“Xin lỗi đã làm phiền, cho tôi hỏi vài câu.” Lời nói dễ dàng thoát khỏi môi, vì ở vũ trường cậu đã lặp đi lặp lại câu đó không biết bao nhiêu lần. “Cậu có biết Asou ở đâu không?”
Rốt cuộc Izuka cũng ngẩng đầu nhìn Satori, vẻ mặt nghi ngờ.
“Anh ấy còn chưa tới chỗ Satori ư?”
“Không có, nên tôi mới phải đi tìm. Izuka có biết anh ấy ở đâu không?”
Izuka lần nữa dời tầm mắt, nhìn chăm chú ly thủy tinh đặt trên bàn, cười mỉa mai hỏi.
“Có lẽ anh ấy ở vũ trường? Naotaka thường hay đi mấy chỗ gần đây.”
“Tìm hết rồi vẫn không có nên tôi mới đến đây. Còn chỗ nào khác không? Hoặc…Izuka hẹn gặp anh ấy ở đây?” Satori nghe thấy giọng mình phát run.
Có lẽ Izuka cũng nghe ra, gã quay người, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao.
“Đúng thì sao? Nếu tôi nói đã thổ lộ rằng từ cấp 3 đã yêu anh ấy sâu đậm, và Naotaka nói cũng yêu tôi? Nếu tôi nói anh ấy bảo rằng không còn yêu Satori nữa, thì sao hả?”
Từng lời như mũi dao đâm thủng trái tim Satori. Cậu cắn chặt răng. Câu Izuka nói cũng là điều Satori luôn suy nghĩ.
Nếu Asou ghét mình? Nếu Asou rời xa mình?
Nhưng bây giờ Satori đã biết đáp án. Cậu yêu Asou. Chỉ thế thôi. Vậy là đủ rồi.
“Thế thì…tôi sẽ ở đây cùng chờ Asou. Rồi khi Asou đến, tôi sẽ nói cho dù có bị ghét, rằng tôi yêu anh ấy.” Satori chậm rãi nói, thanh âm run run.
Izuka hừ mũi. “Có yêu anh ấy nhiều thế nào cũng vô dụng, người Naotaka yêu chính là tôi.”
“Tôi sẽ vẫn nói ra.” Satori cương quyết trả lời.
Izuka trợn trừng mắt nhìn cậu.
“Bởi vì nếu anh ấy có ghét tôi, thì tôi vẫn yêu anh ấy.” Satori tiến thêm một bước. Ngọn lửa tình yêu bùng cháy trong lồng ngực là chân thật, cậu sẽ không thua bất cứ ai.
“Mặc kệ xung quanh có người? Giống như lúc này?” Izuka hất cằm hướng quầy rượu. Có một người pha chế rượu đang im lặng lau chùi ly, tuổi cỡ trung niên. “Tôi nghĩ ông ấy đã nghe hết đoạn đối thoại. Satori có thấy xấu hổ không? Tôi có thể đứng giữa đường hét lên tôi yêu Naotaka. Tôi không tin Satori làm được.”
“Tôi có thể!” Satori nói.
Cậu không nói dối. Cậu tin mình làm được. Cậu mất mấy tiếng đồng hồ điên cuồng tìm kiếm tung tích Asou. Không ai gặp qua hắn, càng lúc cậu càng lo sợ bất an. Đồng thời tình cảm dành cho hắn thêm mãnh liệt. Satori không quan tâm người ta nói cái gì. Cậu yêu hắn, nhiều đến mức không quan tâm mặt mũi hay lòng tự trọng.
“Tôi có thể nói ra, ngay bây giờ. Tôi có thể hét ra, nếu Izuka muốn.”
Satori hít sâu một hơi.
Izuka vội vàng đứng dậy.
“Oa! Đừng la, đồ ngốc!!!”
“Tại sao không?” Satori hỏi, chậm rãi thở ra.
“Tại sao không ư?” Izuka thất bại thì thào, cứng họng.
Satori và Izuka trừng trừng nhìn nhau.
“Tôi tưởng mình là người duy nhất hiểu rõ Naotaka.” Izuka thốt ra, ngồi phịch xuống ghế. “Naotaka và tôi đều cùng là bị cha mẹ bỏ rơi. Tôi nghĩ Naotaka giống mình. Tôi chưa bao giờ yêu ai, tôi chỉ cần cơ thể ấm áp. Tôi không tin tưởng tình yêu của cha mẹ, thì làm sao dám tin vào ai khác? Naotaka cũng từng nói lời tương tự, làm tôi cảm giác thân cận anh ấy. Tôi tưởng anh ấy là người duy nhất hiểu tôi, cũng như chỉ có tôi hiểu được anh ấy.” Izuka ngừng lại, liếc Satori. “Bạn Okada sẽ không hiểu nổi, đúng không? Dường như cậu lớn lên trong gia đình hạnh phúc.”
Satori không nói nên lời. Cậu không biết Asou sinh ra trong hoàn cảnh thế nào. Chợt nhớ ra cậu chỉ nghe Asou kể về người chú và Yasumi, chưa từng nghe nhắc tới cha mẹ hắn.
Bị cha mẹ bỏ rơi…
Satori không biết làm sao. Nếu không tính có khi lục đục với anh trai, cậu đã được nuôi dưỡng trong mái ấm gia đình. Mặc dù tính cách trái ngược, cậu biết rõ anh trai thương cậu. Dù gì hôm nay anh đã lái xe cả một chặng đường dài tới thăm cậu. Thế nên cậu không thể hiểu nổi điều Izuka nói, càng không thể tưởng tượng ra. Nhưng cậu muốn biết. Cậu muốn biết chuyện liên quan Asou, cậu chờ đợi Izuka nói tiếp.
Izuka cất tiếng nói trầm thấp. “Lúc Naotaka nói không cặp bồ nữa, tôi không cảm thấy gì hết. Dù sao không chỉ có tôi, anh ấy cũng ngừng dây dưa với bạn học khác, nên tôi chỉ nghĩ là anh ấy tập trung thi đại học. Thời cấp 3, anh ấy khi nào thấy chán sẽ chia tay, nên tôi tin rằng lúc nào đó chán người trong trường đại học, rồi anh ấy lại quay về với tôi. Tin tưởng như vậy là bởi vì chỉ có tôi hiểu rõ anh ấy nhất.”
Izuka im lặng, nghiêng người tới trước, khuỷu tay chống mặt bàn. Ánh sáng chiếu trên sợi tóc sáng lấp lánh. Satori nheo mắt vì thấy chói, nhưng vẫn nhìn chăm chú vào Izuka.
“Một năm lại một năm qua đi, Naotaka không trở lại. Anh ấy không dành thời gian cho tôi nữa, cũng bảo tôi đừng gọi điện, và nói rằng sẽ không bao giờ tiếp tục cặp bồ với ai.” Izuka thấp giọng thì thào như đang nói với chính mình. Gã thở dài, bóng tối che khuất nửa khuôn mặt tuấn tú. “Tôi bắt đầu có linh cảm kỳ quái, khi nhập học, tôi trông thấy Satori ở bên anh ấy.”
Izuka liếc Satori, người đang nuốt nước bọt khan.
Đúng vậy. Mình luôn cùng Asou.
Lúc đến trường, trong lớp, thời gian rảnh, giờ ăn trưa, trên đường về, thậm chí là ở nhà. Satori luôn bên cạnh Asou. Izuka đã chứng kiến tất cả.
“Bên Satori, dường như anh ấy rất hạnh phúc. Mới đầu nhìn thấy tôi còn không nhận ra anh ấy. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một Naotaka giống như vậy. Hôm nay…anh ấy đã nói rằng Satori là người đầu tiên anh yêu, muốn cả đời sống chung. Anh ấy nói chỉ cần duy nhất một mình Satori, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, anh không bao giờ muốn Satori chịu tổn thương. Anh ấy đã nói rất nghiêm túc, tôi còn tưởng anh ấy sẽ khóc.”
Izuka ngậm miệng. Satori thấy gã siết chặt tay đến nỗi khớp xương trắng bệch, cho cậu biết cảm giác của gã hiện giờ.
Izuka thật sự yêu Asou….___Satori chợt nhận ra, tim nhói đau.
Izuka cười khan. “Buồn cười, cái gì mà lần đầu tiên trong đời? Anh ấy không còn là Naotaka nữa. Tôi rút lại tất cả. Satori đã tìm tới đây, ngu ngốc bảo sẽ lớn tiếng thổ lộ tình cảm, hai người quả thật xứng đôi vừa lứa.”
Izuka nói bằng giọng điệu châm chọc, nhưng Satori biết ngay gã đang nói dối. Cậu như còn đang nghe âm thanh tràn đầy tuyệt vọng, khi gã hỏi tại sao Asou chọn người như Satori. Cái giọng nói chất chứa ghen tỵ, chán ghét và nỗi bi thương. Đó mới chính là cảm xúc thật sự của Izuka.
Satori cắn môi. Asou là người duy nhất với cậu, người cậu muốn sống bên nhau trọn đời. Những lời yêu thương làm cậu run rẩy vì hạnh phúc. Nhưng với Izuka, những lời đó là chất độc tàn nhẫn.
Có lẽ sau này, khi Satori cùng nỗi đau như Izuka, cậu không biết mình có đủ kiên cường để nói dối. Cậu không biết mình có đủ bình tĩnh nói chuyện với người tình mới của Asou. Hay là cậu sẽ điên cuồng khóc la. Chỉ nghĩ thôi cậu đã thấy khủng khiếp.
Nhưng mà…__Satori nghĩ. __ Mình vẫn yêu Asou.
Cậu không thể không yêu hắn.
“Vậy nên tôi không phải đang chờ Naotaka. Satori có thể đi nơi khác tìm.” Izuka lạnh lùng nói.
Satori gật đầu, ngập ngừng muốn nói cảm ơn, tuy nhiên hiện tại không phải lúc.
“Vậy tôi đi đây. Xin lỗi đã làm phiền.” Chỉ nói như thế, Satori rời đi.
Satori biết mình nên đi đâu. Tới nhà Asou. Cậu muốn thấy mặt hắn, nghe giọng của hắn. Cậu xoay người đi thẳng ra cửa, trong đầu chỉ nghĩ về Asou.
Lúc rời đi, cậu nghe ai đó nói ‘cám ơn’. Mãi đến lúc chạy tới trạm ga mới đoán ra là âm thanh của người pha chế rượu.
……………………………………
Satori nhanh chóng chạy xuôi dọc theo con đường nửa lạ nửa quen. Nếu cứ chạy thẳng rồi quẹo phải thì sẽ tới nhà Asou. Nếu là ngày thường, con đường sẽ tấp nập người làm ăn vội vàng về nhà, nhưng bây giờ trên đường không một bóng người.
Cậu muốn chạy nhanh hết sức, nhưng đi cả buổi chiều làm đôi chân nặng nề không chịu nghe lời.
Asou ở đâu? __Cậu tự hỏi, buộc đôi chân di chuyển. Lúc ra trạm ga cậu thử gọi điện lần nữa, nhưng di động hay điện thoại bàn đều không ai bắt máy. __Hay là xảy ra tai nạn gì? Không lẽ anh ấy bị thương? __ Nhưng nếu thế thì Yasumi đã gọi điện cho cậu. Cậu không biết Asou thường xuyên đi chỗ nào, điều đó khiến cậu buồn rầu.
Mình thật sự không biết gì về Asou cả.
Cậu chưa từng tìm hiểu việc liên quan đến người yêu, không cần thiết, bởi vì Asou luôn bên cạnh cậu.
Mình không nên xem đó là điều đương nhiên. __Satori nghĩ.
Asou hay ân cần, thường đối xử tốt với cậu, vậy mà Satori lại sợ mình thích hắn quá nhiều? Nó thật vô lý. Satori thấy buồn bã, nước mắt sắp tuôn rơi. Cậu nghiến răng ngăn nước mắt không trào ra, nghiêng đầu sang phải. Dưới ánh đèn cột điện, cậu thấy một bóng dáng từ hướng ngược lại đang tới gần.
“Asou!” Satori không kịp suy nghĩ đã hét lên.
Bóng người khựng lại.
Đường khá tối, chỉ có ánh sáng cột điện và đèn bảng hiệu, nhưng Satori biết chắc người đó chính là Asou. Có dòng nước ấm lan khắp trái tim, làm cậu rùng mình. Người cậu tìm kiếm rốt cuộc hiện ra trước mắt. Asou ở đó!
“Asou!” Satori lại la lên, quên đôi chân đau đớn chạy vội vào vòng tay hắn.
Asou bị xung lực lùi vài bước nhưng tay vẫn ôm chặt Satori.
“Satori?” Hắn nghi hoặc hỏi.
Satori ôm chặt Asou, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đàn ông xuyên qua áo sơ mi. Chứng tỏ Asou ở đây, là chân thật.
“Anh…anh đã đi…?” Anh đã đi đâu? __Cậu muốn hỏi thế nhưng bị sặc. Cậu khó thở, không biết là do chạy gấp hay vì quá vui mừng khi trông thấy hắn.
“Em…gọi điện…nhưng…anh không…bắt máy…em rất…lo…em…đã đi…tìm…” Satori đứt quãng nói.
“Em không sao chứ?” Asou vội hỏi, vuốt lưng cậu.
Satori thở phào. Asou nắm vai cậu nhẹ nhàng đẩy ra một khoảng cách. Satori hốc mắt đong đầy nước mắt nhìn lên Asou, không dám tin tưởng. Asou cúi đầu nhìn cậu bằng vẻ mặt bi thương. Hai chân mày chau lại tạo nếp hằn trên trán, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa bất an. Thậm chí dưới đèn đường mờ nhạt, Satori có thể thấy rõ nét mặt đau thương của hắn. Cậu giật mình vì chưa từng thấy Asou có vẻ mặt này. Dường như hắn biến thành một người hoàn toàn khác, không phải con người hay dõi mắt theo cậu.
“Asou à?”
Asou nhìn hướng khác.
“Tôi nghĩ chắc em không muốn tôi chạm vào.” Asou thấp giọng nói.
Satori giật mình. __Đúng vậy. Tuy không cố ý nhưng mình luôn co rụt người mỗi khi Asou đụng chạm.
Không biết sao trong mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm Asou, nỗi sợ hãi thân mật tiếp xúc đã biến mất. Hiển nhiên Asou không phát hiện điều đó. Dù sao mới trưa nay Satori còn đẩy tay Asou ra và chạy trốn. Tất nhiên Asou sẽ nghĩ là Satori không muốn hắn chạm vào.
“Không, không, không phải thế. Không phải em ghét anh đụng chạm…” Satori vội nói.
Asou cười nhạo. “Tôi là người đưa em lên giường bất chấp em có bằng lòng hay không. Đúng là thời cấp 3 tôi đã làm những chuyện ngu xuẩn, hôm nay còn làm em thấy kinh tởm…Chính tôi trước bỏ rơi Izuka, em không cho tôi đụng vào là đúng…”
“Không phải, Asou! Không phải em ghét anh chạm vào em! Bây giờ đã không sao rồi, vì xảy ra vài chuyện nên em mới hành xử kỳ quái như thế!” Satori vội vàng giải thích, ước gì Asou chịu nhìn thẳng mình.
Nhưng Asou đã ngắt lời cậu. “Tôi chỉ toàn làm tổn thương em. Tôi không xứng với em. Chắc em đã hiểu.”
Không để Satori có cơ hội xen vào, hắn nói một hơi xong lướt qua Satori, không quay đầu đi hướng chỗ ở.
“Asou!” Satori chạy theo sau. “Chờ đã! Chờ em, Asou! Hãy nghe em nói!”
Asou không xoay người lại, điều đó khiến Satori bối rối. Asou luôn chăm chú lắng nghe từng lời Satori nói, hắn chưa bao giờ chen ngang hay ngắt lời cậu. Mặc kệ Satori nói nhỏ thế nào, Asou đều nghe thấy. Vậy mà bây giờ khi Satori phát cuồng gọi to, hắn không thèm quay lại.
Tại sao? Tại sao? Tại sao Asou không chịu nghe?! Nếu anh ấy chịu nghe thì sẽ hiểu hết mọi chuyện!
“Asou!”
Lúc hai người tới cổng chung cư thì Satori níu tay Asou lại, nhưng bị hắn quăng ra.
“Dù sao đã có người khác ngồi nghe em nói.” Asou nói nhỏ, sau đó biến mất trong tòa nhả, để mặc Satori đứng chết trân nhìn theo.
Cậu cảm giác máu rút khỏi đầu chạy ngược xuống, tim ngừng đập. Cậu chỉ có thể đứng đó, tay cứng ngắc giữa chừng không trung.
Người khác nghe mình nói? __Nghe như cậu sẽ tâm sự với bất cứ ai ngoài hắn. Cậu không có ai khác. Cậu chỉ có một mình Asou mà thôi.
Tại sao Asou nói thế?
Satori chưa bao giờ thấy bối rối như lúc này. Không biết nên làm sao. Cậu không hiểu chuyện này là sao nữa.
Mình phải đuổi theo anh ấy.
Satori giật mình tỉnh lại, chạy theo vào chung cư. Chắc là có hiểu lầm gì đó, nhất định là bởi vì Satori đã đẩy Asou ra. Cậu phải sửa sai.
Vào bên trong, cậu thấy ngay Asou đứng ở cuối hành lang.
“Asou!” Satori hét lên.
Cậu biết Asou có nghe thấy, nhưng hắn chẳng làm ra phản ứng gì bước thẳng vào nhà. Cửa tự động khóa lại ngăn cách hai người.
“Chờ đã! Asou!”
Satori thấy khủng hoảng, mồ hôi lạnh ứa ra.
Asou đang suy nghĩ cái gì? Anh ấy thật ra hiểu lầm chuyện gì chứ?
Hắn nghĩ đến ai khi nói sẽ có người nghe Satori tâm sự? Satori rất yêu Asou, không ai khác ngoài hắn.
“Asou!!!”
Cậu đang định đập cửa thì cửa phòng bảo vệ hé mở, người đàn ông tóc bạc trắng bước ra.
“Này này, có gì ồn ào thế?” Ông nắm cánh tay Satori làm cậu giật bắn người.
Bác bảo vệ trợn tròn mắt nhìn Satori. “Ủa, cậu này là bạn của Asou đây mà…”
“Con cần gặp Asou, con phải nói chuyện với anh ấy!” Satori vội vàng nói, lo sợ bị bác bảo vệ đuổi đi ngay lập tức.
Bác bảo vệ theo tầm mắt Satori nhìn cánh cửa đóng kín, không thấy Asou đâu.
Chắc chắn Asou có nghe thấy giọng bác bảo vệ truyền qua cánh cửa, nhưng hắn vẫn không ra mặt. Satori đứng chết lặng. Chuyện gì tồi tệ đến mức làm Asou bỏ mặc cậu không thèm ngó ngàng? Asou đã gặp phải chuyện gì?
“Hai đứa cãi nhau hả?” Bác bảo vệ quan tâm hỏi.
Satori gật đầu, cắn môi.
“Lúc đang nóng thì khó mà nói chuyện. Có lẽ cháu nên chờ đối phương bớt nóng đã?” Bác bảo vệ vỗ vai Satori, cậu gật đầu.
Muốn cậu hét lớn cỡ nào cũng được, nhưng sẽ không có ích gì nếu Asou không chịu quay đầu lại. Cậu gây phiền toái, không chỉ với bác bảo vệ mà còn mấy căn hộ xung quanh nữa. Có lẽ Asou cũng thấy phiền phức. Có lẽ cậu nên đi về, làm theo lời bác bảo vệ.
Nhưng Satori không muốn về nhà như thế này, tới chừng nào cậu hiểu đầu đuôi câu chuyện. Cậu không muốn về nhà trong tình trạng này.
“Chắc chắn ngày mai Asou sẽ bình tĩnh trở lại, lúc đó cháu muốn nói gì chẳng được.” Bác bảo vệ lại an ủi vỗ vai cậu.
Satori siết chặt nắm tay, không muốn gật đầu. Hốc mắt cay xè, tầm mắt nhạt nhòa. Nhắm mắt lại cậu có thể thấy bóng lưng dày rộng của Asou. Satori chợt phát hiện khía cạnh này cậu chưa từng trông thấy. Asou luôn đi bên cạnh hoặc đối mặt cậu, hiếm khi hắn quay lưng hướng Satori.
Asou! __ Cậu thầm kêu to, lòng quặn thắt. __Asou. Em muốn nói chuyện với anh. Em muốn làm rõ mọi thứ.
Nếu cậu làm được, Asou sẽ không hành xử như vậy nữa, hắn sẽ trở lại như xưa. Sẽ nhìn Satori, lắng nghe cậu nói, mỉm cười. Nếu Satori có thể giải tỏa hiểu lầm.
Nhưng cậu không biết vấn đề sai ở chỗ nào. Không biết có chuyện gì tệ hại đến mức khiến Asou bỏ qua cậu. Là chuyện gì chứ?
‘Dù sao đã có người khác ngồi nghe em nói.’
Asou có suy nghĩ đó từ đâu ra? Hắn ám chỉ ai?
Satori không biết.
Này, Asou. Em không hiểu. Cho em biết đi! Anh đang nghĩ cái gì?
Satori cắn môi sâu đến mức nếm được vị sắt.
|
Chapter 7: Liên kết linh hồn
Này, Asou. Em không hiểu. Cho em biết đi! Anh đang nghĩ cái gì?
Satori cắn môi sâu đến mức nếm được vị sắt.
……………………………
May mắn hôm nay trời trong nắng ấm nên trường đại học vẫn sôi động như mọi khi. Sau kỳ nghỉ lễ, các học sinh trở nên lười biếng, huyên thuyên nói về hoạt động trong ngày nghỉ. Satori lê bước chân nặng nề xuyên qua đám người nhốn nháo.
Đêm qua cậu nghe lời bác bảo vệ rời đi, nhưng vẫn đứng cả đêm ngoài hàng hiên. Sáng sớm bác bảo vệ đi đổ rác thì trông thấy cậu. Ông giật mình thấy cậu mặt mày xanh xao hốc hác. Ông nghĩ trận cãi nhau này không bình thường, muốn đi gọi Asou.
Satori lắc đầu nguầy nguậy. “Không cần, cháu sẽ đi ngay bây giờ.” Rồi Satori gấp gáp bước đi.
Trở về nhà, cậu tắm rồi thiếp ngủ một lúc. Khi tỉnh dậy cậu vội vàng chạy đi để kịp giờ tiết thứ hai, lồng ngực còn đau nhoi nhói. Chân đã hết tê nhưng vẫn đau mỗi khi cất bước.
Tuy nhiên cậu đã bình tĩnh hơn đêm qua, có thể suy nghĩ kỹ càng. Nhớ lại thì Asou có nói là: “Dù sao đã có người khác ngồi nghe em nói.”
Hắn đã nói với Izuka là muốn sống cùng Satori trọn đời, chỉ cần một mình cậu. Vậy tại sao hắn nói như thế? Hắn đang ám chỉ người nào? Satori không hiểu nổi.
Cậu không biết Asou có ý gì, chỉ biết đó là nguyên nhân hắn tránh né mình. Nghĩ tới hình ảnh Asou giật tay lại làm tim cậu nhói đau. Chắc chắn hắn cũng có cảm giác tương tự khi bị cậu đẩy ra. Lúc đó cậu rất sợ hãi những cảm xúc dành cho Asou, nên không kịp suy nghĩ cẩn thận. Satori đã làm tổn thương Asou, người chẳng làm sai điều gì. Satori lúc đó chỉ lo cho bản thân mà không nghĩ đến cảm giác của Asou.
Satori thở dài bước trên hành lang thông đến lớp. Còn một lúc mới vào học nên trên đường không có nhiều người. Nghĩa là cậu không phải sợ bị ai thấy vẻ mặt suy sút của mình. Cả buổi sáng nay cậu suy đi nghĩ lại từng lời Asou nói, nhưng chẳng rút ra được kết luận gì.
Trước đây Asou chưa từng làm ra hành động không nói lý như vậy, nhất định là cậu đã làm gì sai khiến hắn hiểu lầm. Satori biết mình nên xin lỗi, thế thì hai người có thể bình tâm nói chuyện, giải quyết ổn thỏa.
Nhưng vấn đề là Asou muốn cái gì?
Chợt nhận ra mình vừa đi vừa cúi gằm mặt, cậu lập tức ngẩng đầu cố nâng cao tinh thần. Lúc nhấc đầu cậu thấy bóng dáng cao ráo mảnh khảnh đi đằng trước mặt, không phải Yosuke Nakamoto thì còn ai khác. Lần đầu tiên cậu không thấy Daichi Fujisaki đi bên cạnh Nakamoto. Nghĩ lại thì từ trước kỳ nghỉ lễ đã cảm thấy Nakamoto và Fujisaki có gì đó là lạ. Chắc là hai người họ cãi nhau rồi.
“Nakamoto!” Cậu kêu gọi.
Nakamoto xoay người lại. Dường như đã trải qua kỳ nghỉ vui vẻ, nét mặt Nakamoto tỏa sáng. Satori yên lòng, vẻ mặt đó chứng minh Nakamoto và Fujisaki đã làm lành.
“Fujisaki đâu rồi?” Để chắc ăn, cậu vẫn ra tiếng hỏi.
Nakamoto tươi cười đầy mặt. “Hôm nay không thấy cậu ấy.”
“Khác thường nhỉ.”
“Ừm…” Nakamoto nhếch môi cười.
Satori chưa bao giờ thấy biểu lộ đó, làm cậu hết sức kinh ngạc. Dường như hai người đã làm lành, nhưng cũng đâu cần vui sướng đến vậy. Nhất định còn có lý do khác.
“Trông cậu quái thật, có chuyện gì vui hả?” Satori cười gian hỏi.
Nakamoto gật đầu, mặt hơi ửng hồng. “Đại loại thế.”
“Nhìn dáng vẻ cậu thật sự có chuyện vui đó!”
“Có sao?” Nakamoto nói nhỏ, bỗng dưng ngậm miệng, sắc mặt trầm trọng.
Bình thường Nakamoto để lộ nhiều biểu tình hơn Asou, nhưng chưa bao giờ quá mức hoạt bát, luôn giữ điềm tĩnh. Nên bây giờ Nakamoto im lặng nghĩa là có chuyện nghiêm trọng.
Đột nhiên Satori bỗng nghĩ phải chăng Nakamoto đang yêu. Chỉ có như thế mới giải thích cảm xúc chợt cao chợt thấp, vì khi yêu Asou thì cậu cũng y chang vậy. Có lẽ Nakamoto hạnh phúc vì mọi chuyện diễn biến tốt đẹp, nhưng rồi bắt đầu lo sợ bất an, tựa như Satori đã từng giống thế.
“Tôi sẽ không nói mọi chuyện hoàn hảo.” Nakamoto lầm bầm.
“Đúng vậy.” Satori gật gù.
Đôi khi tình yêu làm bạn lo sợ bất an. Thỉnh thoảng khiến bạn tổn thương người mình yêu. Cuối cùng bạn không biết làm sao để trở lại như xưa, bạn hoang mang mâu thuẫn.
“Hôm nay Asou đâu rồi?” Nakamoto hỏi.
Satori máy móc cúi đầu. “Không biết…chắc còn chưa tới.”
“Hai cậu cãi lộn?” Nakamoto hỏi.
Satori cười khổ. Nakamoto thật là quá thông minh.
“Cũng không phải cãi nhau, chỉ là, mà…cậu nhạy bén thật đấy, Nakamoto.”
“Không hẳn, tôi vừa mới biết bản thân ngu dốt đến mức nào.” Nakamoto hơi cau mày.
Đồng thời từ xa vang lên giọng của Daichi Fujisaki.
“Yosuke!”
Hai người xoay lại thấy Asou và Fujisaki tiến đến gần. Vì nguyên nhân nào đó mà Fujisaki níu tay áo sơ mi của Asou. Bởi vì Fujisaki thấp hơn nên hắn trông như bị Fujisaki lôi đi.
Trống ngực cậu đập loạn. Từ tối hôm qua đến giờ Asou không liếc mắt xem cậu một lần nào, hắn chỉ chăm chú nhìn dưới chân. Satori rất muốn biết Asou đang nghĩ cái gì trong đầu. Khao khát muốn biết đến nỗi tầm mắt cháy bỏng dán chặt vào người hắn. Asou ngừng bước cách Satori và Nakamoto một khoảng ngắn, vẫn không ngẩng đầu.
“Chào buổi sáng, Okada.” Fujisaki hớn hở chào cậu.
Satori không dời tầm mắt khỏi người Asou, máy móc đáp. “Chào buổi sáng.”
Fujisaki dường như không thèm để ý, vô tư nói.
“Kỳ nghỉ vừa qua tôi đi Hokkaido, chút nữa kêu Asou đưa quà cho cậu nha.”
“Cảm ơn.” Satori khẽ nói, vẫn nhìn chằm chằm Asou.
Thấy Asou chăm chú nhìn dưới chân, trong lòng Satori tràn trề thất vọng. Asou ở khoảng cách gần đến mức cậu có thể vươn tay chạm vào. Thế mà người ấy không thèm ngước mắt nhìn.
Tại sao vậy, Asou?
“Daichi, tôi muốn đi căn tin mua đồ, cùng đi không?” Nakamoto đột nhiên hỏi.
Fujisaki gật đầu. “Đi chứ!”
Khóe mắt cậu trông thấy Nakamoto nắm tay Fujisaki sóng vai cùng đi. Nakamoto cố ý tránh mặt để Satori và Asou phương tiện nói chuyện, Fujisaki chắc cũng đã nhận ra hai người đang giận nhau. Bởi vì chính Fujisaki là người kéo Asou tới đây mà.
“Hôm qua cho anh xin lỗi…” Hai người kia vừa đi hắn liền nói nhỏ, sau đó xoay người nhấc chân bước đi.
Không kịp suy nghĩ, Satori giữ chặt tay Asou, khàn giọng gọi.
“Chờ đã!”
Một khoảnh khắc, cậu nghĩ Asou sẽ rút tay ra giống như đêm qua, nhưng hắn chỉ đứng im, đưa lưng về phía cậu. Satori lòng đau tan nát.
Quay lại đây. Nhìn em đi. Cho em thấy mặt anh.
Cậu muốn hét lên, nhưng cố kiềm chế. Cậu không thể mất bình tĩnh, giờ cần phải xin lỗi rồi tìm hiểu nguyên nhân gây hiểu lầm.
Cậu hít thở sâu, cổ họng khô khốc. “Chờ đã, Asou, hãy nghe em nói.” Satori chậm rãi nói, nghe thấy cổ họng phát ra âm thanh biến điệu. “Asou, anh không cần xin lỗi. Chính em mới là người nên nói câu đó. Em xin lỗi.” Cậu chỉ biết nói như thế.
Cậu cảm giác Asou đang khó chịu.
“Tại sao em xin lỗi? Anh mới nên nói thế.” Asou nói tiếp trước khi Satori lên tiếng phản đối. “Izuka và anh…đã giải quyết xong hết rồi. Anh đã nói rõ là không cặp bồ cặp bịch nữa. Dường như cậu ấy cũng hiểu ra, sắp tới sẽ không tiếp tục quấy rầy chúng ta.”
Giờ tới phiên Satori cắt lời. “Em biết.”
Asou ngạc nhiên rối loạn hô hấp. “Em biết?”
“Em biết, đêm qua có nghe Izuka nói rồi.” Satori buông tay Asou.
Hắn không cất bước đi mà xoay người lại, giống như chuẩn bị đối mặt tình huống xấu nhất. Hắn cúi đầu, không nhìn Satori. Mái tóc hắn – luôn mềm mại hơn bề ngoài – rũ xuống che khuất khuôn mặt điển trai.
Satori muốn nhìn mặt Asou trong khi nói chuyện, cậu muốn đối diện hắn. Vì sao Asou không chịu nhìn thẳng cậu?
“Asou.” Satori nói, kiềm nén cảm giác bi thương, hắn khiến cậu khởi đầu đề tài khó khăn. “Đêm qua anh nói về ai, khi bảo rằng có ai khác sẽ nghe em nói?”
“Anh…” Asou ngập ngừng.
Không khí rơi vào trầm lặng. Không có tiếng động ồn ào nhốn nháo, chỉ nghe tiếng hít thở của đối phương.
“Nói chuyện với Izuka xong anh liền tới chỗ em.” Asou thấp giọng nói, vẫn nhìn dưới chân. “Anh thấy em nói cười với một chàng trai ngồi xe mô tô, còn nghe anh ta gọi tên em…”
“A.” Satori khẽ kêu. Vậy ra hắn đã thấy cậu nói chuyện với anh trai, nên nghĩ hai người thân thiết.
Nhưng tại sao anh ấy nghĩ như vậy? Chúng tôi chỉ nói chuyện thôi mà.
“Từ khi Izuka xuất hiện, em không muốn anh chạm vào người em…bởi vì quá khứ lộn xộn thời cấp 3 của anh.” Asou quả quyết. “Anh không xứng với em. Anh nghĩ em đã phát hiện điều đó và muốn tránh xa anh ra. Rồi khi anh thấy anh chàng ngồi xe mô tô…Anh không thể nhấc chân đi tới đó. Anh tắt máy vì sợ em sẽ gọi điện nói chia tay. Cũng sợ nếu về nhà thì em sẽ tìm đến thực hiện điều đó…” Asou đột nhiên ngừng lại, nuốt nước bọt khan.
Satori trợn tròn mắt nhìn Asou.
“Hôm qua em tới chung cư, anh đã định hỏi về anh chàng kia. Nhưng…anh không thể chịu đựng nổi khi nghe em nhắc đến người khác. Anh càng không muốn nghe em nói ghét mình, không thể…cho nên anh đã không chịu nghe em nói, anh quá sợ hãi.”
“Asou.”
“Anh xin lỗi.” Asou nói bằng âm thanh là lạ, lại xoay người bước đi.
“Chờ!” Satori cuống quýt vội nắm tay Asou trước khi hắn chạy mất. Túi xách rơi xuống mặt đất nhưng cậu không thèm quan tâm.
“Chờ, Asou! Hãy nghe em nói!”
“Anh không muốn nghe!”
“Asou!!!”
Asou muốn bỏ tay cậu ra nhưng bị giữ chặt. Cậu không thể buông tay, cậu phải giải thích rõ. “Asou, anh hiểu lầm rồi! Đó là anh hai em!” Satori khóc bấu chặt tay hắn.
“Gì cơ?” Asou há hốc mồm.
Satori thả lỏng bàn tay nhưng vẫn nắm hờ tay hắn, để cam đoan hắn sẽ không chạy mất.
“Người đó là anh trai em! Em thề đấy, là anh của em, Natsuki Okada!”
Asou chậm rãi xoay người, bốn mắt giao nhau.
Trông anh ấy như sắp khóc. __Satori thầm nghĩ.
Trên khuôn mặt điển trai biểu lộ vẻ đau đớn như sắp sửa bật khóc. Satori không thể tin vào mắt mình.
“Em yêu anh!” Satori khóc, lao vào vòng tay Asou. Cậu nghe tiếng ba lô và túi giấy rơi xuống sàn khi Asou giang tay ôm mình.
“Satori…” Asou đông cứng nói.
“Em yêu anh!” Satori lặp lại. “Em yêu anh!!!”
Satori đầu tựa lên vai Asou, cánh tay hắn chậm rãi vòng quanh người cậu như đang ôm khối thủy tinh dễ vỡ. Satori cảm nhận hơi ấm của hắn truyền từ sau lưng mình. Nhưng sự trân trọng dịu dàng không khiến cậu thỏa mãn. Cậu không quan tâm hai người đang đứng ở đâu. Không thèm quan tâm ai đang nhìn mình. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn được Asou ôm siết.
“Chặt hơn nữa! Ôm em chặt hơn nữa!” Satori nói, ghì chặt người Asou.
Đột nhiên cánh tay Asou thô bạo siết chặt, hai người dán sát vào nhau. Giọng hắn khàn khàn vang bên tai cậu.
“Satori!”
Satori chìm trong sự quen thuộc ba tháng nay – thân thể Asou, hơi ấm, mùi hương. Hắn ôm chặt làm cậu đau nhưng Satori không muốn tách ra chút nào. Cậu rất hạnh phúc, hạnh phúc muốn khóc. Cậu chìm đắm trong ngọt ngào vui sướng. Môi bất giác khép mở.
“Em không bao giờ ghét anh được, có biết không hả Asou? Em yêu anh. Em yêu anh nhiều đến mức biến thành nỗi lo sợ. Tuy anh đã kể cho em nghe tất cả chuyện quá khứ, nhưng em vẫn ghen tỵ…Em thấy kinh hãi…bắt đầu băn khoăn phải làm sao nếu mỗi lần biết thêm về anh thì sẽ xuất hiện cảm giác ấy…phải làm sao nếu có ai đó tới cướp anh đi…em rất sợ. Em sợ chính mình, vì yêu anh quá nhiều, nhiều đến mức tâm trí chỉ tràn ngập hình bóng một mình anh.”
“Satori.”
“Em khác anh. Em đã sống trong một thế giới nhỏ hẹp, nên có những suy nghĩ ích kỷ, hơn nữa còn hèn nhát…Em rất hạnh phúc khi nghe anh nói muốn sống cùng em trọn đời…Nhưng em không tự tin có thể đứng bên anh…Em không có tài năng gì, không có điều gì đáng tự hào. Em chỉ biết ghen tỵ và muốn độc chiếm. Em không xứng với anh. Nên em sợ, em lo lắng không biết anh có suy nghĩ nghiêm túc về việc này.” Satori không thể khống chế được cảm xúc, cậu nghẹn ngào khóc nấc như con nít, muốn ngừng mà không được. “Nhưng em vẫn yêu anh. Em lo lắng và sợ hãi mọi thứ, nhưng em yêu anh. Cho dù có bị tổn thương cũng không sao. Cho dù mai sau có xảy ra chuyện gì. Em chỉ biết rằng muốn ở bên anh. Em không muốn mất anh!”
Vẫn ôm Satori, Asou di chuyển đến phòng học gần nhất, ôm cậu vào trong, cánh cửa đóng sầm lại. Trong lớp ngoài mấy dụng cụ liên quan thì hoàn toàn vắng vẻ. Satori vùi mặt vào vai Asou, không dám ngẩng đầu.
“Người hôm qua anh nhìn thấy là anh trai em. Anh cứ hỏi cô Yasumi là biết ngay. Anh hai và chị dâu cãi nhau, anh ấy rất tức giận, rồi đến xin lỗi em vì chuyện xảy ra trong quá khứ. Chỉ thế thôi. A, còn nữa…Izuka đã hôn em, nhưng cậu ấy không làm hành động gì khác. Tuy nhiên nó vẫn làm em sợ…đến nỗi e ngại khi anh chạm vào người. Đó là lý do vì sao em đẩy anh ra. Hoàn toàn không phải vì ghét anh!”
Satori cũng không biết mình đang nói cái gì, cảm giác được Asou vô cùng kinh ngạc.
“Cái gì? Izuka đã làm gì em?” Asou chậm rãi tách ra khoảng cách, nhưng Satori kiên quyết ôm chặt, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu không muốn rời khỏi Asou.
“Cậu…cậu ấy chỉ hôn em thôi.”
“Chỉ? Là khi nào?”
“Cái ngày chúng ta đi xem phim.”
“Ngày đó…cũng là ngày gặp tên đó…” Asou nói, nghiến răng gằn chữ ‘tên đó’. Rồi hắn lại ôm siết Satori. “Anh xin lỗi. Satori, cho anh xin lỗi.”
“Hở? Sao anh phải xin lỗi? Bây giờ anh ghét em rồi ư? Anh chán ghét em dễ dàng ghen tuông và lo sợ không đâu?” Satori nghẹn ngào nấc cụt.
Cậu cảm nhận thứ gì đó mềm mềm chạm vào mi mắt. Asou đã liếm đi nước mắt của cậu.
“Không bao giờ. Anh yêu em. Duy nhất mình em.”
Bờ môi mềm mại chuyển từ mi mắt xuống đôi môi cậu. Satori có thể nếm thấy vị mặn nước mắt. Môi cậu hơi đau vì đêm qua đã cắn mạnh nó, nhưng không hề gì, lồng ngực cậu tràn đầy ngọt ngào.
“Anh mới là người ghen tỵ và sợ hãi.” Asou nói. “Chỉ nghĩ tới sẽ bị em chán ghét đã làm anh phát điên. Anh không thể động đậy, đầu óc tràn ngập giả thuyết nếu em nói rằng đã yêu ai khác thì làm sao bây giờ. Anh sợ nghe em nói câu đó. Nghe người đàn ông khác gọi em là ‘Satori’ đủ khiến anh giận dữ. Hận nhìn thấy người khác thân mật với Satori của anh. Anh muốn đấm vào mặt gã đó, nhưng không dám hỏi em người ấy là ai.”
Satori kinh sợ trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt điển trai của hắn. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú cậu.
Satori cứng người. Asou cũng có lo lắng giống như cậu. Asou sợ hãi bởi vì tình tự dao động đến từ Satori. Dù gì thì đây là mối tình đầu của cả hai. Họ yêu đối phương, sợ hãi mất nhau làm hai người trở nên nhút nhát.
Không phải chỉ có riêng mình. __ Satori thoải mái nghĩ.
Một chút ngượng ngùng và hạnh phúc lan khắp thân thể cậu. Asou đứng đây, đôi mắt đen thẳm tràn đầy cảm xúc – hắn đang lo vì sao Satori không nói lời nào. Satori cảm giác tình yêu dành cho Asou trào dâng, cậu vòng tay quanh cổ hắn, kéo lại gần nhau hơn. Có thể nhìn thấy trong mắt hắn ngập nước.
“Asou.” Satori nói, nâng đầu hắn lên. Giống như Asou lúc nãy đã làm, cậu đặt môi lên mi mắt hắn, liếm đi giọt nước mắt.
“Satori.” Asou run giọng.
“Chúng ta về nhà đi.” Satori khẽ nói.
Cậu hôn lên môi Asou, nhẹ nhàng mút vào. Lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn. Lần đầu tiên cậu chủ động mời.
“Chúng ta về nhà và làm tình đi.” Cậu dụ hoặc nói.
Asou nở nụ cười đẫm lệ. Hiện giờ khuôn mặt này không thể nói là điển trai, nhưng chẳng biết sao trông thật hấp dẫn.
“Không thể làm ngay bây giờ sao?”
“Hôn một lần nữa thôi. Hãy đợi sau khi về nhà.” Satori vừa cười nói xong đã bị Asou hôn môi.
|
…………………………………
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng, Asou lập tức ôm Satori vào lòng. Hắn nắm cằm cậu nâng lên, cuồng dã hôn. Dịu dàng hôn môi không đủ thỏa mãn, lưỡi hắn tiến vào miệng cậu.
“A, ưmm….” Satori vòng tay qua cổ Asou. Cậu thuận theo tiến sát hơn, lưỡi và lưỡi cùng múa, trao đổi nụ hôn nồng nàn.
Một tuần sau cái ngày tâm sự trong lớp học trống, hai người tới nhà Asou. Cậu và hắn không nói lời nào, chỉ cảm nhận khao khát đối phương. Đó là một cảm giác hòa hợp không cần lời nói. Hai người từng làm tình rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy yên bình như lần này.
“A…” Satori tranh thủ hít thở lúc hai đôi môi tách ra, nhưng Asou lập tức cướp lấy hơi thở cậu. Nụ hôn kịch liệt hơn Satori có thể tưởng tượng, cậu khẽ rên rỉ.
Asou hôn cậu nồng nhiệt, cho cậu cảm giác tình yêu cháy bỏng. Cũng không phải vì hôn làm cơ thể cậu nóng lên, chỉ là cậu cảm nhận được Asou đang cố truyền đạt tình cảm thông qua nụ hôn. Cậu say vì nó.
Thêm nữa, sâu hơn, nồng nàn hơn.
Asou hôn như muốn cướp đoạt mọi thứ từ Satori. Cậu muốn nụ hôn kéo dài mãi. Cậu khao khát hắn.
“Ưm…”
Satori hơi hí mắt khi lưng đập vào vách tường. Tầm mắt cậu mơ hồ, thông qua màn sương cậu thấy đôi mắt màu hổ phách của Asou. Chắc hắn cũng phát hiện cậu đang nhìn, bởi vì hắn mở mắt ra trong khi vẫn đang gặm cắn môi cậu. Hai người khoảng cách gần đến mức cậu nhìn thấy từng đường nét trên mặt Asou. Cậu thấy đôi mắt đen thẳm đó rực cháy dục vọng.
Asou biết mình muốn anh ấy. Anh ấy biết nên mới hôn mình. __Satori miên man nghĩ, nhiệt độ cơ thể càng tăng cao.
Thấy thế, lưỡi hắn càng tiến sâu vào trong miệng cậu. Nụ hôn vốn nồng cháy nay càng thêm kịch liệt khi nhìn đối phương. Satori cảm giác thân thể đang run rẩy. Cậu sợ chân sẽ nhũn ra, may là Asou biết trước đã ôm cậu dán sát vách tường. Hắn mở cúc áo sơ mi của Satori, thô lỗ xoa nắn làn da mềm mại ấm áp.
“Ưm…ưm…”
Asou hôn như muốn nuốt hết những tiếng rên rỉ thoát phá từ môi Satori. Mãi đến khi Satori thiếu dưỡng khí hoa mắt thì hắn mới chịu buông ra.
“A…a…” Satori ngọt ngào thở dốc, chợt bị hắn cắn ngay cổ, cảm giác nhói đau làm Satori nhăn mặt nhưng không đẩy ra. Thay vì thế, cậu dắt tay Asou hạ xuống giữa hai chân mình, không thấy thỏa mãn hắn chỉ vuốt ve phần thân trên. Cậu muốn hắn cũng giống như hắn muốn cậu. Nghĩ thế làm cậu cương.
“Satori!” Asou đầy dục vọng lên tiếng, đẩy cậu ngã xuống đất. Nhà Asou trải thảm đủ lớn để hai người lăn mấy vòng.
Lưng tiếp xúc sàn nhà cứng rắn thì hơi đau, nhưng Satori không yêu cầu vào phòng ngủ. Thân thể cậu kêu gào dục vọng muốn Asou thỏa mãn. Càng làm cậu hưng phấn hơn khi nghe Asou giọng trầm thấp gọi tên mình, một lần lại một lần nói.
“Anh yêu em.”
Hạnh phúc nhấn chìm cậu, tràn đầy đến nỗi lồng ngực nghẹn lại. Cậu cảm giác lý trí tan rã, biến mất. Ngay lúc này cậu khao khát Asou. Muốn cảm nhận nhiệt độ làn da của hắn. Muốn có tất cả mọi thứ thuộc về Asou. Cậu ôm chặt hắn khi cảm xúc trào dâng.
“Satori! Satori!”
Cậu nghe hắn khẩn trương gọi tên mình, cảm nhận thân thể hắn nóng bỏng.
“A!” Cậu kêu lên, lập tức bật khóc khi hắn mạnh mẽ tiến vào cơ thể mình. Móng tay cậu cào lưng hắn, không chịu nổi động tác mãnh liệt.
“A! Đau quá!”
Bình thường Asou sẽ chờ đợi đến khi Satori thích ứng. Nhưng bây giờ hắn chờ không nổi. Hắn không ngừng đốt lửa cơ thể cậu, tình dục sờ những chỗ nhạy cảm hơn bình thường, khiến Satori phát điên lên vì khoái cảm. Satori chỉ có thể đầu hàng, thuận theo.
“Ư…a!”
Sau lưng đau đớn bị nhấn chìm trong khoái cảm. Cậu tự động lắc lư cơ thể, muốn hắn càng nhiều. Tiếng khóc khi không chịu nổi kích thích quá nhiều, chuyển thành tiếng thút thít tình sắc. Thân thể Satori tan chảy dưới bàn tay của hắn. Hai người thân thể đan vào nhau, cậu không thể phân ra đâu là tay chân của mình, đâu là của hắn. Cậu chỉ biết vòng tay đang ôm mình là thuộc về Asou. Chỉ thế là đủ rồi.
“Asou! Asou!”
“Satori…”
Satori lại hét lên khi cảm nhận thứ nóng bỏng bắn trong thân thể.
Asou chỉ đơn giản làm như thế đã khiến mình bắn ra __Cậu nghĩ trước khi hoàn toàn rơi vào bóng tối.
|
Chapter 8: Và từ nay về sau
“Satori à? Satori?” Asou dịu dàng gọi.
Satori từ từ mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong phòng ngủ của hắn.
“Em khỏe không?” Asou cau mày nhìn cậu, vẻ mặt hắn như đang lo lắng cậu rồi lại giống đứa trẻ nhận sai chờ phạt.
Satori không nín được cười, trả lời.
“Em không sao.” Nghe giọng mình khàn khàn làm cậu đỏ mặt.
Cơ thể khô ráo, chắc là Asou đã lau thân thể cậu. Toàn thân trống trơn chỉ bọc khăn tắm, mặt cậu vùi vào vải trải giường mềm mại.
Sau khi làm tình trên sàn, Asou đã bế Satori vào phòng ngủ. Rồi hắn lại làm, làm, làm. Satori thì cứ kêu hắn tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, để bù cho cả tuần không thân mật.
Cách Asou làm tình khác với mọi khi, nó thô bạo và cuồng dã, nhưng Satori chẳng bận tâm. Cậu thấy hạnh phúc vì hắn mất lý trí như thế.
“Anh đi lấy nước, em muốn uống không?”
Satori gật đầu. “Vâng, cám ơn anh.”
Cậu vừa nhúc nhích cơ thể nặng trịch thì một lưỡi dao xuyên thấu toàn thân.
“A….” Cậu cứng người nằm phịch trở lại trên giường.
“Satori!” Asou lo lắng đứng nhìn.
Satori cười trấn an. “Chắc là em không khỏe một trăm phần trăm rồi.”
“Xin lỗi. Anh đã làm quá….” Asou xanh mặt lo âu làm cậu bật cười.
Asou cũng có nhiều biểu tình đấy chứ. __Cậu nghĩ. Cậu phát hiện Asou chẳng bao giờ để lộ biểu cảm trước mặt người khác. Chỉ khi bên cậu thì hắn mới dỡ bỏ phòng bị.
Nghĩ vậy, toàn thân Satori tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Trong lúc đó, Asou đang lấy cái gối lót dưới đầu cậu, nói.
“Đây, giờ thì em ngồi sẽ dễ chịu hơn.”
Asou hai tay nâng cậu ngồi lên, hắn đỡ lưng cậu cẩn thận như thể Satori làm bằng thủy tinh. Tuy còn đau nhưng cậu không thấy khó chịu gì.
“Em ổn không?”
“Được mà. Cám ơn anh.” Satori gật đầu.
Asou nhẹ nhõm cười. Hắn lấy cái ly đặt ở trên tủ đầu giường, ngồi xuống cạnh cậu.
“Cám ơn.” Satori uống một hớp nước, nước lạnh xoa dịu cơ thể nóng bức. Cảm giác tầm mắt Asou, cậu ngẩng đầu.
“Anh vô cùng xin lỗi. Anh không kiềm chế được.”
Sự ngập ngừng trong giọng nói của Asou nghe rất đáng yêu. Đây là điều mà cậu chưa từng biết đến trong thời gian yêu hắn. Có cả trăm người biết Asou đẹp trai oai phong cỡ nào, nhưng chỉ mỗi mình Satori biết, Asou sẽ ngốc nghếch dễ thương ra sao.
“Đừng lo, em không sao mà. Tại em đòi hỏi anh, với lại chính em còn ngừng không được.” Satori vừa nói vừa đặt ly lên đầu tủ, tránh ánh mắt hắn.
Asou vịn vai Satori, bất ngờ kéo cậu vào lòng. Hai cơ thể chạm nhau, ấm áp không thể tả. Satori cảm thấy bình yên, tuy cảm giác này có hơi khác với lúc làm tình. Cậu thở dài thỏa mãn.
“Cha mẹ anh không hòa thuận.” Asou đột nhiên ra tiếng, Satori ngước mắt nhìn. Asou cúi đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên. “Vấn đề ở phía mẹ anh. Bà yêu thích tự do, mà cha anh lại là người bảo thủ, không bao giờ cảm thông được. Ông buộc bà ở nhà nội trợ, nên bà muốn ly hôn, nhưng ông không đồng ý. Anh không biết có phải vì ông còn yêu bà, hay vì lòng tự tôn. Anh chỉ biết một điều là cha mẹ đều không hề nghĩ tới chính anh.”
Asou ngừng lại, khẽ thở dài. “Mẹ chỉ toàn nghĩ tới các tình nhân của bà, cha anh thì luôn nghĩ tới bà. Nên mẹ anh mãi vẫn là người phụ nữ, cha anh vẫn chỉ là một người đàn ông. Hai người không hề lắng nghe anh nói. Họ thích thì quan tâm anh đôi chút, không thì hoàn toàn lãng quên. Họ cho anh tiền để anh không chết đói, giờ nghĩ lại đó là hành vi tạo nên đứa trẻ hư. Ông nội anh cũng hiểu điều đó nên tự tay nuôi nấng anh, đáng tiếc ông đã qua đời khi anh tám tuổi…sau đó anh sống một mình. Anh không biết nếu lúc đó chú không tới thăm thì anh sẽ trở thành như thế nào.”
Giọng Asou bình thản, Satori lặng im nghe.
Vậy ra đây là ý Izuka muốn nói cha mẹ bỏ rơi anh ấy sao.
“Anh không có anh chị em gì, anh thật sự rất cô đơn. Anh chỉ muốn một ai đó để ý đến mình, mặc kệ là ai cũng được.” Giọng Asou trầm thấp, cậu nghe ra trong âm điệu nửa như cầu xin và bi thương, làm cậu đau lòng. “Khi có ai đó đến bên anh, anh rất hạnh phúc nghĩ rằng họ cần anh, có một nơi thuộc về chính mình. Nhưng dần dần, anh chợt nhận ra đó chỉ là ảo tưởng. Họ muốn là thân thể của anh, không phải trái tim. Người ta lên giường với anh chỉ vì anh đẹp trai mà thôi. Anh giống như đứa con nít, ngây thơ. Nếu anh sớm ngừng lại, suy nghĩ cẩn thận thì có lẽ đã hiểu ra sớm hơn.”
Satori siết chặt tay Asou, đau lòng cho người yêu.
Asou ngạc nhiên nhìn Satori một lúc sau mới nói tiếp. “Năm cấp 3, anh thật sự lạnh lùng, đối xử tàn nhẫn với những người tiếp cận mình. Nhìn cha mẹ làm anh sợ tình yêu. Sâu thẳm trong lòng anh không tin tình yêu. Anh quyết định sẽ không yêu bất cứ ai, chỉ muốn quan hệ xác thịt. Anh hành xử tuyệt tình với mọi người, anh thật sự là kẻ khốn nạn.”
Satori nhớ tới lúc Asou đối mặt Izuka, biểu tình và giọng nói lạnh băng.
“Lúc đó cha mẹ Izuka đang làm thủ tục ly hôn. Anh không quan tâm cậu ta, nhưng hẳn là cậu ta thì nghĩ khác.” Asou ngừng lại, nửa cười nửa không. “Anh sẽ không dùng cha mẹ làm cái cớ. Có hàng trăm người đồng cảnh ngộ mà không sa đọa như anh. Anh yếu hèn, anh không trách em nếu em xem thường anh.”
“Asou.” Satori ôm chặt hắn. Cậu không muốn nghe hắn nhục mạ bản thân. Cha mẹ cậu luôn thân mật như keo sơn, khi cậu còn nhỏ xíu thì ông nội đã mất, nên cậu không thể hiểu được cảm giác của Asou. Tuy nhiên cậu biết hắn đã rất cố gắng làm tốt.
Mọi người đều có nỗi khổ riêng. Mỗi người đều có mặt hèn nhát. Satori không thể so sánh nỗi lo của mình với Asou, đó càng không là lý do để trốn tránh trách nhiệm. Hai người đều có những vấn đề của mình phải tự giải quyết, tuy thật khó đối mặt và vượt qua chúng.
Nhưng con người có thể thay đổi.
“Sao anh không nói hết với em lúc Izuka vừa xuất hiện?” Satori hỏi.
Asou ngạo mạn nhếch môi. “Như thế chẳng phải giống anh đang tìm cớ sao? Ngoài ra lỡ em biết rồi coi thường anh thì sao, anh không dám nói. Mặc kệ tâm tình thế nào, sự thật là anh từng ngủ với nhiều người.” Asou khô cằn nói, rồi đột nhiên nhớ ra cái gì, hắn hỏi. “Nói đến chuyện này, em bảo hôm qua có gặp Izuka. Là cậu ta đi tìm em?”
Satori lắc đầu. “Trong lúc tìm anh em đã chạy tới Escualo.”
“Escualo? Em tới đó tìm anh? Đi một mình?” Asou trợn tròn mắt.
Satori bật cười. “Anh không bắt máy, em không biết có chuyện gì không. Em cũng tìm đến mấy vũ trường, mọi người đều nói nhiều năm rồi không thấy anh tới.”
“Satori…” Asou vùi mặt vào tóc cậu, thở dài vuốt ve vai cậu. “Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.”
“Em đã bảo anh không cần xin lỗi. Em mới là người nên nói.” Satori khẽ nói, vòng tay ôm hắn, ôm thật chặt.
Thân thể trong vòng tay cậu cứng rắn rất nhiều, nhưng cậu cảm giác như đang ôm lấy một cậu bé. Cảm giác tình yêu dậy sóng trào dâng.
“Này, Asou.”
“Ừ?” Lười biếng đáp.
“Từ giờ anh sẽ không cô đơn nữa. Em sẽ ở bên anh. Nên mọi thứ sẽ không sao đâu.” Cậu mềm nhẹ nói, ôm chặt người yêu.
Asou khẽ hôn cậu.
“Satori.” Asou cảm động nói. “Anh hạnh phúc được yêu em.”
……………………………………………
“Tôi bực cậu lắm rồi nha. Muốn gây bao nhiêu rắc rối nữa mới vừa lòng hả?” Yasumi nói, vẻ mặt kích động. Cô mặc đồ gần giống ba ngày trước, quần jean, áo thun và nón thể thao.
Asou đứng cạnh cô, có vẻ ngượng ngùng, đứng kế bên hắn là Satori. Họ đang ở phi trường Kansai, Yasumi sắp bay về Mỹ.
“Cậu đã rất hạnh phúc khi biết Satori yêu mình. Cậu đã quyết định chỉ yêu mỗi mình cậu ta…cậu thậm chí còn lừa cậu ta! Cậu đã trở nên kiên cường, vậy mà suýt nữa từ bỏ chỉ vì thấy cậu ta hành động khác thường? Nếu cậu chịu hỏi rõ tại sao cậu ta có hành động như thế, thì sẽ không gây nhiều chuyện như vậy!” Yasumi kết thúc bài giáo huấn, nặng nề thở hắt ra. “Lúc nào cũng bị Satori thấy bộ dáng tức giận của mình. Xin lỗi nha, Satori. Kỳ thật tôi không nóng tính vậy đâu. Tôi thật sự là một cô gái ngoan hiền đáng yêu. Nhớ kỹ đó.”
“Xạo.” Asou nói nhỏ.
Yasumi lườm hắn. “Nói gì đó?”
“Thôi thôi.” Satori cười chen vào. “Tôi cũng có một phần lỗi.”
Yasumi đẩy Asou ra, ôm cánh tay Satori. “Cậu thật tốt quá đi, Satori à. Nhưng đừng nhường nhịn gã này. Cậu mà nhường một tấc là Naotaka sẽ lấn cả thước cho coi.”
“Này, đừng nói bậy bạ trước mặt Satori! Còn nữa, đã nói bao nhiêu lần là đừng có lại gần Satori mà!” Asou buồn bực, kéo Satori khỏi móng vuốt của Yasumi. Hắn nắm chặt tay cậu. “Satori là của tôi!”
Satori đỏ mặt nhưng không rút tay ra. Cậu cũng yêu phần tính cách này của Asou. Nhiều đến mức không thèm để ý ánh mắt người xung quanh.
Kể từ ngày hôm đó, mình hoàn toàn đứng về phía Asou rồi.
Từ hôm hai người làm tình ở nhà Asou, nghe hắn kể chuyện quá khứ, Satori bỗng dưng thấy hắn đáng yêu bất kể hắn làm cái gì. Bây giờ Satori tràn ngập cảm xúc ngọt ngào say đắm hơn cả lúc trước.
Không phải bất an đã biến mất hết, nhưng bây giờ cậu đã có thể bình thản tiếp nhận cảm xúc tiêu cực, vì biết hắn cũng cùng cảm nhận. Chừng nào còn yêu Asou là cậu còn thấy bất an. Tuy nhiên giấu giếm cảm nghĩ sâu tận đáy lòng mới là ra vấn đề. Nếu thấy sợ thì cậu nên nói cho Asou biết, hai người có thể cùng nhau giải quyết. Satori tin tưởng như thế.
Yasumi đứng nhìn hai người liếc mắt đưa tình, cười tinh nghịch nói.
“Naotaka, từ giờ hãy cứ nắm chặt Satori như thế nhé.”
“Không cần phải nhắc.” Asou đan ngón tay vào tay Satori.
Satori khóe môi cong lên, cảm giác những ngón tay thuôn dài ôm lấy mình.
“Được vậy thì tốt, hẹn sau này còn gặp lại!” Yasumi nói nhanh, sau đó dứt khoát xoay người.
“Cô Yasumi!” Satori kêu to.
Yasumi nghe tiếng quay lại nhìn cậu.
“Cảm ơn vì mọi thứ.” Cậu cúi chào, cô đã giúp rất nhiều cho cậu và Asou bên nhau.
Yasumi phất tay, sợi tóc tung bay. Cậu chỉ loáng thoáng thấy hàm răng trắng sáng lúc Yasumi cất bước đi.
“Cô ấy tuyệt thật đấy…” Satori nói.
Cậu nghe tiếng Asou thở dài phía sau lưng.
“Cô ấy luôn hấp tấp, tựa như người giấu mặt chỉ xuất hiện giúp đỡ lúc anh hùng gặp nguy. Làm anh cảm giác mình như thằng ngốc.”
“Ừa…”
Satori gật gù, ngẩng đầu nhìn hắn. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú. Mọi người đều muốn có anh hùng, nhưng anh hùng hiếm khi xuất hiện bên cạnh bạn. Satori thà rằng có một người thật sự quan tâm mình, cậu không thèm bận tâm họ có một đống nhược điểm, kỳ quặc hay vụng về.
“Nhưng em yêu anh giống như hiện tại, Asou.” Cậu nói, không nhận ra âm thanh hơi lớn.
Asou kinh ngạc cúi đầu nhìn cậu. Bốn mắt giao nhau, màu đỏ lan tràn từ cổ đến lỗ tai cậu. Tuy đã trải qua nhiều chuyện nhưng cậu vẫn dễ mắc cỡ, nhất là khi bằng phẳng nói yêu Asou.
“Em muốn nói là, như, cái đó….không như Yasumi…ừm, cho dù anh có hơi ngố, nhưng anh vẫn rất giỏi, à ừm, em thích anh như thế…đó…”
“Satori.” Asou cười tủm tỉm, cúi người cuồng nhiệt hôn Satori.
“Ưm…Asou!!!”
“Thật là đáng yêu quá đi!” Asou phá ra cười, siết chặt tay Satori.
Thông qua tay giao nắm truyền đạt chân thành của hắn đến cho cậu. Cảm nhận lồng ngực tràn đầy dòng nước ấm, cậu nở nụ cười. Asou thật sự rất giỏi.
“Anh rất muốn cúp học.” Asou nói lúc hai người sóng vai tản bộ.
“Hôm nay không được. Chúng ta đã nghỉ học nhiều lắm rồi, em biết Nakamoto và Fujisaki có hứa sẽ chép bài giúp, nhưng không thể cứ thế mãi được.”
“Đúng vậy.” Asou công nhận. “Ngoài ra, cũng không biết hai người này có tới lớp học không…” Asou lầm bầm.
Satori liếc hắn. “Anh nói gì? Bọn họ cũng cúp cua?”
“Không biết nữa, nhưng em biết đấy, hai người kia cũng có việc phải giải quyết…” Asou ngọt ngào cười.
Satori lắc đầu không tin. Từ ngày gặp gỡ trên hành lang thì cậu không thấy Fujisaki hay Nakamoto, nhưng cậu không cảm thấy có gì cần lo lắng, vì hình như hai người đã làm lành rồi.
“Thôi, không còn cách nào khác, hôm nay chúng ta đi học nào.” Asou trầm trọng thở dài.
Satori nghiêm túc gật đầu.
“Không chỉ hôm nay. Bắt đầu từ bây giờ em phải cố gắng gạo bài, cũng cần kiếm công việc làm thêm nữa.” Satori nghiêm nghị nói.
Asou hơi cau mày. “Anh biết em là học sinh giỏi, nhưng sao đột nhiên hăng hái vậy?”
“Vì sau này tốt nghiệp. Em còn chưa biết muốn làm công việc gì, nhưng mặc kệ thế nào, nếu chúng ta bên nhau thì em cần phải học giỏi tiếng Anh.”
Chuyện lộn xộn này dạy cho Satori một điều là mặc kệ cậu lo được lo mất, cuối cùng chỉ có một đáp án: cậu yêu Asou. Cậu không thể chịu được cùng ai khác ngoài hắn. Đó là lý do vì sao cậu ra quyết định này.
“Vậy nên chúng ta hãy hoàn thành việc trước mắt đã. Đó chính là -” Điều em quyết tâm. __Cậu định nói thế nhưng bỗng bị Asou ôm vào lòng, siết chặt. “Này, Asou, làm sao vậy?”
“Anh quá hạnh phúc. Cảm ơn em, Satori.” Asou khàn giọng thì thào.
Cậu cảm giác đôi tay ôm mình tràn ngập lực lượng và kiên định. Cậu cũng vui sướng vòng tay ôm lấy hắn.
“Em cũng rất hạnh phúc, Asou.”
Cho dù cậu có lại sợ hãi, sẽ không sao hết chừng nào họ còn ôm nhau như thế này. Miễn là hai người mở rộng cửa lòng, không giấu giếm cảm xúc dành cho đối phương. Vậy thì có nhau trong vòng tay, hai người sẽ ngày càng khăng khít.
Cùng nhau, hai người sẽ đối mặt bất cứ sóng gió nào.
[END].
|
|