Lớp Trưởng Lưu Manh
|
|
|
|
Sao ban dang truyen nay o trang dam my nua vay???
|
máy nhà bị hỏng nên đưa usb nhờ bạn đăng hộ ấy mà, chắc tại nó k biết dùng, sorry mọi người nha CHƯƠNG 2
-Được rồi các em !! Im lặng nghe thầy nói – Thầy chủ nhiệm mặt sữa lâu lắm rồi mới xuất được uy nghiêm, mặt ngoài còn nghiêm chỉnh nhưng nội tâm đã hò hét muốn phát điên. – Bạn Phong Tuấn Hàn, năm nay 18 tuổi, bởi vì lí do sức khỏe nên năm nay mới đi học lại, bạn cũng vừa chuyển đến đây, còn nhiều điều chưa hiểu biết, các em phải hướng dẫn bạn nhiều hơn. -Rõ rồi ạ !! -Thầy phải đi đây, các em chuẩn bị bài tiết 1 đi, giờ tự học tiết 3 thầy sẽ quay lại. Lớp trưởng, em xếp chỗ cho bạn đi. – Nói rồi thầy đứng dậy, vẫn không quên vỗ vai Hàn, ôn hòa nói – Có gì thắc mắc em cứ trực tiếp trình bày với Nhật, bạn ấy sẽ giải đáp cho em. Nãy giờ Hàn vẫn giữ vững nụ cười nhẹ nhàng thản nhiên, tự giác bỏ qua những ánh mắt như đèn pha ô tô của các thành viên trong lớp. Đưa mắt về hướng chỉ tay của thầy, nụ cười của anh càng thêm rạng rỡ chói mắt, không nhanh không chậm tiến đến bên cạnh thiếu niên. -Chào bạn, mình là Phong Tuấn Hàn, mong được bạn giúp đỡ Nhật vẫn không thèm đáp lại, vẫn nghiêng đầu chăm chú vào cuốn sách, nhưng chỉ cậu mới biết tâm tình mình hỗn loạn như thế nào. Mọi người dường như cũng quá quen thuộc với hình ảnh này nên việc Nhật không ngẩng đầu lên hoàn toàn nằm trong dự đoán. ` Gương mặt anh tuấn vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng không khó để nhận ra đã không còn chân thành ban đầu nữa, lúc này mới nghe Nhật lên tiếng. -Tìm chỗ trống ngồi đi, giáo viên vào rồi ! …. Thái độ của cậu làm anh tức đến uất nghẹn. Chưa bao giờ nhận phải loại đối đãi đó, thậm chí cậu còn không thèm ngước mắt nhìn anh đến một cái, tưởng làm lớp trưởng thì hay lắm sao ! Hàn, bình tĩnh, bĩnh tĩnh!!! Anh nhẫn nhịn a, lại mỉm cười, không dây dưa thêm nữa. Tìm một chỗ trống ngồi xuống. Giáo viên môn hóa là thầy Nam, mặc dù còn rất trẻ nhưng đã có nhiều thành tích được ghi nhận. Thầy là một người hài hước, cũng rất đỗi tinh tế, vừa bước vào lớp đã nhận ra không khí lớp học có phần hưng phấn, náo nhiệt hơn thường ngày. Đảo mắt quanh lớp mới thấy được Hàn, vui vẻ nói. -Hôm nay lớp có học sinh mới à ! Nhìn cũng đẹp trai đấy nhỉ? -“Cũng đẹp trai” Thầy nghĩ gì đừng tưởng chúng em không biết nhá. -Tốt nhất thầy đừng nghĩ những gì em đang nghĩ –“nhíu nhíu mày” _ hội hủ nữ. -Thầy mà léng phéng là em mách thầy chủ nhiệm đó, … -Thôi thôi, thầy chịu thua được chưa – Thầy Nam giả bộ lau mồ hôi, cười hì hì – Các em rất nhiệt tình với bạn mới, ( nói nhỏ ) “quả nhiên là sức mạnh của trai đẹp “ . Vì thế để khen thưởng cho tinh thần đúng đắn của các em, thầy sẽ tặng các em một bài kiểm tra khảo sát bất ngờ a -Oaaa !!!! -OHH NOO !! -Đừng mà thầy ơi…. -Lớp trưởng vào phòng giáo viên lấy giúp thầy tập đề ở ngăn 17B khu số ba nhé. Nhật vẫn đang nghĩ ngẩn ngơ, giật mình nghe lời thầy nói rồi mới không nói không rằng đi thẳng ra ngoài. Lúc này Hàn mới có thể thấy được gương mặt cậu, cảm giác đầu tiên là rất rất ưa nhìn, nhưng đôi mặt lại quá lạnh lùng, không phải dạng người dễ chọc. -Trong khi đợi lớp trưởng đi lấy đề thì các em ôn tập lại một chút đi, đề không khó, hoàn toàn là những kiến thức đã được học, các em chỉ cần có nghe giảng thì đều có thể làm được. -Thầy lần nào cũng nói vậy – có đứa bĩu môi. -Đề thầy cho rõ khó, có ai qua nổi điểm 8 ngoài lớp trưởng đâu.
|
Hàn vẫn mang tâm trạng có một chút khó chịu, nhịn không được liền hỏi bạn bên cạnh. -Bạn học, lớp trưởng của chúng ta có vẻ không thân thiện lắm nhỉ ? Bảo nãy giờ còn nằm gục trên bàn, hiện tại lí do đi học duy nhất của hắn là được thân cận với Nhật, nên chẳng để ý gì xung quanh. Bảo thật ra cũng nghe thầy nói có người mới đến nhưng chẳng qua không quan tâm mà thôi, bây giờ đột nhiên thấy có người nhắc đến Nhật mới nghiêm túc nhìn lên. Hai bạn nữ bàn trên cũng hóng hớt mà quay xuống. -Hừ - Thái độ của Bảo cũng không được tốt – Anh đừng có mà nói xấu cậu ấy! Cậu ấy thích một mình mà thôi -Còn em thì sợ cậu ấy chết đi được, người đâu mà lạnh lùng đến vậy, cứ như người ta nợ cậu ấy vài trăm triệu không bằng. -Nhiều khi đi học em cứ thấp áp ách thế nào ấy, vui đùa bạn bè cũng không được thái quá, sợ làm ồn đến cậu ta. Em còn chưa đủ bản lĩnh hứng chịu ánh mắt cậu ta đâu. -Tiếc thật, đẹp vậy mà kiêu, Nhật mà dễ chịu chút thì chắc con gái bám cậu ấy chết mất thôi. -Haha có thật chỉ con gái không ? – Hàn nói lời này cũng chỉ là vui đùa, tình tình anh thoải mái, cùng chơi với lũ bạn chẳng biết dày da mặt là gì nên một chút cũng không để ý lời nói của mình có phần thái quá. Anh vừa dứt lời, liền cảm thấy hơi xấu hổ, nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Bảo. -Chuyện của Nhật không đến lượt anh lo, quan tâm người ta nhiều thế làm gì ? Hàn lặng im, không nói gì nữa nhưng chung quy vẫn có một cảm giác là lạ, đôi chút thân quen với người con trai lạnh lùng dường như mới gặp lần đầu kia. Nhật bước vào lớp, theo thói quen lướt một vòng xung quanh làm cho những tiết rì rầm cũng tắt ngúm, vô tình dừng lại ở cuối lớp hai giây vưà lúc Hàn và Bảo đều phóng ánh nhìn về phía cậu. Bảo cười toe, vẫy vẫy tay rồi hôn gió. Nhật áp chế thái dương co rút, lại nhịn xuống cảm giác xấu hổ mới không tung cho hắn một nắm đấm. … Nhưng dường như “hắn” không nhận ra cậu, ánh mắt nhìn cậu hoàn toàn là xa lạ, cũng phải thôi, Nhật thay đổi quá nhiều, có khi cả bà ngoại cậu sống lại cũng chẳng nhận ra nổi đâu. -Các em cất hết tài liệu nào, Nhật đi chia đề cho các bạn đi! Nhật thật sự rất ít nói, chỉ “Dạ” một tiếng liền đi ngay, nhưng thái độ không có một chút bất kính nào. Trong mắt của Hàn , người này có thể coi như hoàn mĩ nhưng rốt cuộc quá nhàm chán. Nhật đi phát đề, đến bàn của Hàn và Bảo cũng không dừng lại thêm, cậu nghiêng đầu cẩn thận lấy ra hai đề khác nhau. Dưới góc nhìn này phải nói cậu đến mức mê hồn, mái tóc đen nhánh tôn lên làn da trắng nõn, nhìn thật kĩ còn có mấy lông trắng mịn như trẻ con kết hợp với ngũ quan xinh đẹp quả thật rất thu hút. Đột nhiên Hàn có chút sững lại, trên dái tai của Nhật, anh phát hiện ra một vết sẹo rất mờ nhưng vẫn chứng tỏ đã từng bị thương. Không hiểu sao, trong lòng lại nảy lên một cảm giác chao đảo như say sóng, bức bách khiến anh muốn nôn ọe. Áp chế cảm giác khó chịu, Hàn cầm lấy đề, cố gắng vứt bỏ hình ảnh kia ra khỏi đầu nhưng càng làm nó xoáy sâu. Mặc dù tinh thần không ổn lắm, nhưng đối với một người thần kinh bách chiến với môn Hoá như anh thì mấy bài này không tính là khó, rất nhanh đã làm xong. Vui vẻ nhìn xung quanh lớp, hưởng thụ những khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của bạn học mới lại phát hiện ra có người còn làm xong trước cả anh, không ai khác ngoài Nhật. Cậu cũng đã làm xong nhưng không nhanh hơn Hàn được bao nhiêu, thật ra tâm trạng của Nhật còn tồi tệ hơn Hàn gấp nhiều lần, lúc cầm bút còn thấy tay run rẩy. Cậu xoa bóp thái dương nhưng cơn đau đầu không giảm bớt một chút nào. Hàn cũng coi như một người tự phụ ở một khía cạnh nào đó, nhất là về khả năng học Hóa của mình, không phải khoe khoang nhưng hồi học lớp 8, anh đã có thể giải được những bài nâng cao của cấp phổ thông, tự làm ra máy cắt kim loại bằng nước … nên cũng khó chấp nhận bị vượt mặt như thế. Núi cao có núi cao hơn, điều này Hàn biết nhưng vẫn có đôi chút khó chịu nhưng không thiếu cảm giác khâm phục.
|