Lớp Trưởng Lưu Manh
|
|
Nhớ đến vết sẹo mờ kia, Hàn lại vô cùng khó chịu. Anh biết đó chỉ là trùng hợp, hai người đó nếu đặt cùng một chỗ cũng có thể chỉ ra hàng vạn điểm khác nhau, như một trời một vực. Nghĩ đến đây, anh lại cười khổ, rốt cuộc bản thân điên đến mức nào mới có thể xuất hiện loại ý tưởng điên rồ như thế. Chuyện ngày ấy mỗi lần nhớ lại đều làm Hàn thấy nhức nhối, nhưng thời gian qua đi đâu thể quay lại, cơ hội sửa sai duy nhất của anh là tìm lại “cậu” về, dù “cậu” hận, đánh, mắng hay thậm chí giết chết anh, Hàn cũng không một lời oán thán. Là do anh tự làm tự chịu. Mấy tiết tiếp theo trôi qua rất thuận lợi, thầy chủ nhiệm rất hiểu tâm lý học sinh, mua một đống bánh trái đồ ăn vặt cho cả lớp mở tiệc nhỏ đón học sinh mới, cũng khiến Hàn tạm thời bỏ qua những tâm trạng muộn phiền đeo bám mấy năm nay. . Tiết cuối là thể dục, đối với mấy cô du cậu ấm mà nói quả là ác mộng nhưng điều đó hoàn toàn không đúng với trường Linh Nam ngoại trừ một người. Rất nhanh cả lớp đã thay xong đồ thể dục tập trung trong phòng thể hình. Hàn cũng thay xong quần áo, đang chuẩn bị ra sân tập lại thấy Nhật đứng bất động nhíu nhíu mày nhìn tủ đồ như kẻ thù truyền kiếp, đột nhiên có cảm giác buồn cười. Dù không tiếp xúc nhiều lắm nhưng anh cũng nhận định cậu là một người không có quá nhiều cảm xúc, không thể ngờ được vẫn là một thiếu niên lười vận động mà thôi. Không thể phủ nhận Nhật có gương mặt rất đẹp nhưng lại có chút nữ tính mềm mại. Thân hình không được cường tráng khỏe mạnh mà lại gầy yếu hơn cả con gái, nói chung là khung người mỏng, không phải dạng người có thể vận động mạnh. -Này. Lớp trưởng – Hàn mỉm cười xán lại – Không ra tập trung sao ? Nhật chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, hù lạnh – Phong Tuấn Hàn, hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến, nếu đến muộn sẽ làm giáo viên có ấn tượng không tốt. Vậy nên người nên đi là cậu chứ không phải tôi. -Tôi chỉ hỏi thăm thôi mà – Hàn không chút giấu giếm ánh mắt tò mò mà nhìn Nhật – nhưng tôi sẽ coi như cậu đang lo lắng cho tôi. -Tôi chỉ đang quan tâm điểm thi đua của lớp mà thôi, bạn Phong nghĩ nhiều rồi – Cậu mím môi vẻ không vui – Ra ngoài !!! Hàn nhìn cậu như thế lại thấy cậu thật đáng yêu, con trai con đứa ai lại mím môi giận rỗi như thế. Cái đầu laị hoạt động kinh người . -Không sao đâu, tôi chờ cậu cùng ra luôn. Mau thay đồ đi – Nói xong còn rất không tử tế mà cười nham nhở. Nhật tức giận !! Sắc mặt đen xì, mặt cũng nhíu một chỗ - Ra ngoài !!!!!!! Hàn không muốn gây sự, thấy cậu thật sự có xu hướng bùng phát liền bỏ chạy lấy người vẫn không quên oán giận lẩm nhẩm – Thật dễ ghét ! Tiết thể dục hôm nay tiếp tục là chạy tiếp sức, Nhật nghĩ đến thảm cảnh mấy buổi trước lại thấy mí mắt giật giật. Cô La Thụy thấy vẻ mặt của cậu lại muốn bật cười. Cậu học trò này, nhà trường ca ngợi không ngớt, không gì không giỏi vậy mà lại từ “anh hung” thành “ liệt sĩ” trong môn của cô. -Lớp trưởng, mau lại đây – Cô Thụy vẻ mặt hiền hòa. -Có chuyện gì vậy ạ ? – Nhật thu lại vẻ mặt nhăn nhó, sắc mặt hòa hoãn đi rất nhiều. -Cô nói em nghe này – Cô Thụy mỉm cười – Cô biết em học rất tốt nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng. Em nên rèn luyện nhiều hơn. Sức khỏe em không tốt, thể lực cũng yếu hơn các bạn khác nên cô khuyên em nên bắt đầu bằng những bài tập nhẹ nhàng. -Vậy là em sẽ không cần học thể dục chính khóa nữa đúng không ạ ? – Mặc dù gương mặt không thay đổi nhưng đáy mắt đã phát ra tinh quang lấp lánh, càng làm cho cậu thêm cuốn hút. -Không phải là không tập, mà là có một chương trình học riêng cho em – Cô tự nhận mình có chút thiên vị cho cậu học sinh xinh đẹp lại giỏi giang này – Em nhìn đi ! Theo hướng cô Thụy chỉ tay, Nhật nhìn thấy Vương Tuấn Hàn đang cùng một nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ ở sân bóng, kĩ thuật của anh ta thật sự rất không tệ, vượt qua ba bạn học thân cao thước tám mà thực hiện một cú slam dunk táo bạo. -Bạn mới đến rất tuyệt đúng không, cô mới hỏi bạn ý kiến bạn ấy, Hàn cũng đã đồng ý hướng dẫn cho em mỗi ngày rồi đó. Trong đầu Nhật “đoàng” một tiếng, tim trúng đạn chết tươi tại chỗ. -Cô ơi, em không cần đâu – Nhật ngữ điệu nâng cao – Em tự tập cũng được mà! -Dù sao luyện tập có bài bản thì hiệu quả sẽ lớn hơn rất nhiều. Thấy không thể từ chối, Nhật cũng không dám nói thêm, sợ cậu muốn đổi người làm Phong Tuấn Hàn nghi ngờ, đành nặng nề mà gật đầu. Lúc ngước mắt lên, chợt thấy Hàn cũng đang nhìn về hướng cậu, nở nụ cười sát gái. … Tôi không phải con gái, không chết ngất bởi anh được đâu, đồ tưởng bở. Aizz, quen nhau 10 năm nhiều thói quen thật khó bỏ, nếu bản tính anh ta không thay đổi thì thật sự chẳng ai hiểu anh ta bằng cậu cả. Nhất là cái tính ảo tưởng sức mạnh !!!!!!
|
|
CHƯƠNG 3 Ngày hôm sau, Nhật vẫn như thường lệ đến lớp khá sớm nhưng lại không lập tức học bài như mọi khi mà lại gục xuống bàn học, rồi không cử động như xác chết. Những người trông thấy hình ảnh này bị dọa cho hết hồn nhưng vẫn không dám lên tiếng chỉ hít một ngụm khí lạnh, mắt mở lớn như đèn pha. Mặc dù cảm nhận được mấy ánh mắt đó, nó khiến Nhật thấy khó chịu nhưng cũng không buồn liếc mắt. Cậu thật sự rất mệt, đêm qua đầu cậu đau đến mức muốn nứt ra, cả đêm suy nghĩ không ngủ được. Nhật cười cười, hóa ra cậu vẫn đánh giá bản thân mình quá cao. Vừa gặp lại Phong Tuấn Hàn đã khiến cậu đến mức độ này. Nhưng Nhật có thể khẳng định cậu không còn là thằng nhóc ngu si nghèo khổ của bốn năm trước. Chỉ là có những việc xảy ra đã để lại vết sẹo rất sâu. Nhật mệt mỏi ngồi dậy, lần này càng làm mọi người kinh hoàng hơn nữa. Trước giờ lớp trưởng luôn đeo lên cái bản lạnh lùng, vậy cái người bộ dáng mệt mỏi yếu đuối kia là ai vậy ?? Không phải bị giả trang chứ ? Nhưng mà vẻ mặt của cậu lúc này thật mong manh, ôi đáng yêu quá đi !!! -Mấy người nhìn cái gì ? – Nhật khó chịu trừng mắt rồi bực bội đứng lên đi ra khỏi lớp. Vừa ra ngoài đã thấy Bảo đang vui vẻ tiến lại, cậu ta vẫn như mọi khi, hoàn toàn không cảm thấy hôm nay Nhật có điều bất ổn. -Nhật ơi, cậu đi đâu vậy ? Đến thư viện mượn sách hả ? -Không. Cậu tránh ra. Nhật không để ý Bảo vội vàng bước đi, không ngờ lại đâm sầm vào một người. Do lực quá mạnh nên Nhật thật sự ngã ra sau. Thấy cậu thật sự sắp ngã, Hàn liền ôm eo cậu kéo cậu lên. Nhưng không ngờ cơ thể Nhật lại cứng lại như tượng gỗ, mắt trợn lên, rồi đột ngột đẩy mạnh Hàn ra. Lần này thì hay rồi, Hàn cũng mất thăng bằng theo luôn, một đường ngã thẳng vào người Nhật, đè cậu ở trên đất, tạo thành một chiêu lấy thịt đè người. Nhật thấy ghê tớm. Cậu không thở nổi, cậu ghét cùng người khác tiếp xúc. Cố sức đẩy người phía trên nhưng hoàn toàn không có một chút tác dụng. Hàn thì vô cùng bất ngờ, bất động đè trên người cậu. Lúc thấy mắt Nhật hoe đỏ mới chợt bừng tỉnh đỡ cậu dậy. Nhật lúc này cả người mềm nhũn, mấy lần suýt ngã khụy xuống. Đôi mắt đáng thương hoe đỏ, gần như không có tiêu cự. Nhật gạt phắt tay Hàn ra, cảm giác buồn nôn dâng tràn. Nhật chạy vội đến nhà về sinh cũng không thèm để ý ánh mắt kinh hoàng của mấy người trên hành lang. Cậu đóng sầm cửa lại, cổ họng cậu đã thấy mùi chua thối, toàn bộ đều bị cậu ọe ra ngoài. Vì tối qua và sang nay đều chưa ăn nên cậu cũng không ói ra đồ ăn mà chị là một chút dịch dạ dày và máu mà thôi. Nhật ngã xuống, co chân lại, hai tay ôm lấy chân mình, cậu hoàn toàn rơi vào tình trạng thu mình. Cả người đều run bần bật. Ghê tởm ! Ghê tởm !!Ghê tởm!!! Hiệu trưởng trường đã được thông báo việc này, hớt ha hớt hải chạy tới, đập cửa nhà vệ sinh liên tục. Học sinh bu quanh hóng hớt cũng rất đông, đa số đều muốn xem Vương Anh Nhật vứt bỏ cái sự lạnh lùng trở nên yếu ớt mà thôi. Hiệu trưởng lúc này gấp đến độ đổ mồ hôi hột. Trời ạ !! Nếu đại tổ tông này có xảy ra mệnh hệ gì thì cái trường này không gánh vác nổi đâu, vừa đập cửa vừa nói lớn. -Anh Nhật, Anh Nhật, em đang làm gì đó, mau ra ngoài!! – Mặc cho ông gào lên nhưng không mảy may tác động người bên trong – Em mau ra đây, có chuyện gì từ từ giải quyết, em trốn một góc cũng đâu có ích lợi gì. Vừa rồi ông cũng nghe qua việc xảy ra trước cửa lớp, Phong Tuấn Hàn đúng thật không có lỗi gì cả, chỉ là Anh Nhật quá mức bài xích sự đụng chạm của người khác mà thôi. Vừa rồi nghe tiếng nôn ọe thảm thương bên trong làm tim ông cũng nhảy dựng lên, sợ không biết cậu có nôn cả tim gàn ruột phôi ra không nữa. Thầy chủ nhiệm của Nhật đứng bên cạnh, sắc mặt trắng xanh. Anh thật sự rất lo cho Nhật, cậu là người anh vừa yêu quý vừa tán thưởng. Mặc dù lạnh lung nhưng anh biết Nhật luôn quan tâm người khác. Mà anh cũng nghe thầy hiệu trưởng nhắc một chút gia thế của Nhật nên càng sợ cậu xảy ra chuyện hơn. Đúng vậy, đó là một gia tộc không thể chọc vào. Thầy hiệu trưởng xầm mặt nói với thầy chủ nhiệm – Thầy đến chỗ thư kí lấy chìa khóa đến đây, không thể để em ấy như thế được – Thầy quét mắt nhìn xung quanh – Đã vào tiết các em còn dám đứng ở đây, có muốn bị phạt không hả ? Cả Bảo và Hàn cũng đã chạy đến, trên gương mặt tái xanh kinh hoàng. Bảo vẫn biết Nhật ghét người khác động chạm nhưng không ngờ trầm trọng đến mức độ này. Hàn thì càng gấp hơn, không biết mình đã làm gì khiến cậu có phản ứng gay gắt như thế. Anh lớn giọng gọi. -Lớp trưởng, cậu ra đây đi, là lỗi của tôi, tôi sai được chưa. Cậu phải ra đây thì tôi mới xin lỗi được chứ !! Hàn càng nói càng thấy mất kiên nhẫn, đang định phá cửa đi vào thì đột nhiên nghe “Rầm” một tiếng. Sau đó là những âm thanh đinh tai nhức óc của đồ vật nặng va vào nhau. Trong nhà vệ sinh bỗng chốc trở thành bãi chiến trường. Nhật như phát cuồng, phá tung mọi thứ, nước mắt chảy như mưa. -Hahahaha – Nhật ngửa đầu lên cười lớn, xin lỗi sao ? Đã quá muộn rồi hơn nữa cậu cũng đã không cần lời xin lỗi đó nữa. Nhật khụy xuống, che đi đôi mắt đã gần như không nhìn thấy vì khóc quá nhiều, ghê tởm, ghê tởm. . . Những ngón tay bẩn thỉu đó xé rách quần áo cậu, sờ soạng khắp người cậu. Cơ thể chúng đè lên người, chen vào giữa hai chân cậu. Mặc cho cậu la hét, cầu xin lũ khốn nạn ấy vẫn không hề dừng lại. Khoảng khắc đó, cậu như chết đi. Đau đớn ! Tuyệt vọng !! Chúng là lũ đáng chết !! Tất cả mọi thứ đều thật bẩn, cậu căm thù nó, để người khác chạm vào cậu thà giết cậu đi còn hơn. Nhưng … cậu có tư cách gì để nói, cơ thể này đã bị những thứ ô uế chạm qua, còn sạch sẽ gì đâu mà ở đây giả vờ thanh cao ! Nhật ôm đầu khóc rống, nghe thấy tiếng mở khóa liền hét lên. -Đừng có vào đây, tất cả mau cút đi, tránh xa tôi ra
|
Lại một trận tiếng vang chói tai cùng tiếng khóc tê tâm liệt phế, tiếng ho như muốn nát cả ruột gan. Nhật điên cuồng hất nước lên người muốn rửa sạch dấu vết của những kẻ đó để lại trên người mình, nhưng không được !! Cậu vẫn thật bẩn, thật bẩn. Cậu chán ghét cơ thể này, chán ghét khuôn mặt này, và càng chán ghét hơn sinh mạng này. Nhưng cậu chưa thể chết, cậu còn phải sống cho cuộc sống của em trai cậu nữa, Nhật đứng dậy, nghèn nghẹn nói với những người ở ngoài. -Thầy hiệu trưởng, làm phiền thầy gọi người nhà em đến và nhờ thầy nhắn giùm thầy chủ nhiêm hôm nay em không khỏe, muốn nghỉ học. -Được rồi, được rồi. Em mau ra đây đi – Thầy quay về phía Hàn và Bảo – Hai em về lớp đi, Anh Nhật không sao nữa rồi. Thầy hiệu trưởng hiểu rõ tính cách của Nhật, biết chắc cậu trọng hình tượng hơn ai hết nên chắc chắn không muốn ai nhìn thấy tình trạng của mình lúc này. -Thầy, em là bạn cậu ấy, lúc này em không thể đi được – Bảo kiên quyết nói. -Lớp trưởng bị như vậy là lỗi của em, em muốn nhìn thấy bạn để xin lỗi. Thầy hiệu trưởng nhíu mày nói – Các em nếu muốn tốt cho Anh Nhật thì bây giờ mau đi đi. -Phong Tuấn Hàn, Bạch An Bảo nghe đây, tôi chỉ nói một lần duy nhất – Nghe giọng của cậu cũng biết sắc mặt cậu hiện tại tồi tệ đến mức độ nào – Cút ngay cho tôi hoặc đừng để tôi nhìn thấy các cậu nữa. Bảo nghe tim mình nhỏ máu, có ai nghe được người mình thích nói như vậy mà không đau lòng ? Cậu cười khổ, nói – Được rồi tớ sẽ đi, cậu mau ra đi nhé – Nói rồi Bảo kéo tay Hàn bỏ đi. Hàn cứ để mặc cho người khác kéo, trong lòng anh không biết có cảm giác gì, chỉ biết là đang khó chịu, rất rất khó chịu. Không muốn nghe Nhật nói lời tuyệt tình như vậy. Hàn nặng nề cúi đầu, tự xếp nó vào lí do không thích người khác ghét mình. . Bảo tiêu nhà Nhật làm việc với hiệu suất cực kì lớn, chưa đầy mười phút sau đã có 3 chiếc xe đậm chất xã hội đen xông vào từ cửa lớn trường học, một đám người mặc đồ đen ồ ạt chạy ra. Từ chối sự giúp đỡ của mọi người, Nhật lảo đảo bước vào trong xe, cậu thừa biết bộ dáng mình trông thảm hại như thế nào nhưng cũng chẳng có dư sức mà để ý nữa. -Tam thiếu, cậu có muốn về nhà chính không ? -Không cần, đưa tôi về chung cư đi – Nhật thật sự rất mệt mỏi, nếu giờ mà còn về nhà chính để nghe mấy người kia giả bộ chi bằng cứ vứt cậu trên đường còn hơn. Khổ sở về đến nhà, Nhật không chịu nổi cảm giác nhơ nhớp dính dáp trên người, chạy vào phòng tắm. Nhìn hình ảnh mình trong gương, Nhật vô lực ngồi xuống sàn phòng tắm, cậu bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay để sự đau đớn che đi yếu đuối trên mặt. . Hàn lúc này cũng không ổn hơn chút nào. Vừa vào lớp đã hứng chịu những cái nhìn tròng trọc không mấy thiện cảm của những người trong lớp. Tò mò không chút nào che giấu, như muốn lột cả một tầng da của anh. Hàn thở dài, anh cũng đâu biết cậu ta bị khiết phích ( bệnh sạch sẽ ) với lại cậu ta va vào anh đầu tiên, anh cũng chỉ có lòng tốt đỡ cậu thôi mà, đúng là làm ơn mắc oán. Đặc biệt là tên Bảo bên cạnh, cảm giác như đi bên cạnh một quả bom nổ chậm vậy. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị ăn một đấm. Không khí lớp học lặng hẳn đi, ngay cả các giáo viên cũng nhìn anh bằng ánh mắt e ngại. Hàn thật sự không thể chịu được cảm giác bức bách này. Khó khăn trôi qua buổi học nhưng Hàn không ngờ còn có trò hay đợi anh phía trước. Bây giờ Hàn đã lĩnh hội đủ như thế nào mới là đại ca của trường. So với trình độ bá đạo, dù không cam lòng nhưng anh vẫn phải bái Nhật làm sư phụ. Nhìn đám nam sinh “không tính là ngoan hiền” đang chặn đường mình, có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết vì lí do gì. Hàn nhìn trời ngao ngán, hôm nay mới là ngày thứ hai anh nhập học thôi đấy. -Các cậu đang chắn đường tôi đấy – Hàn lạnh giọng nói, đám người này đến với mục đích bất hảo thì anh cũng chẳng có lí do gì mà cư xử hòa nhã cả. -Ô thằng này, mày hay đấy. – Một kẻ với mái tóc đỏ chói mắt, giứt phựt điếu thuốc đang ngậm. – Chắc hẳn mày cũng biết sắp có chuyện gì rồi đi. -Kể ra mày cũng đẹp trai đấy, haha yên tâm đi, tụi này không quá ác độc đâu. -Hừm, nếu khuôn mặt này bị hủy cũng tiếc đó – Một kẻ chậc lưỡi. -Nói nhiều với nó làm gì, xông lên. Hàn gương mặt vẫn không đổi, đột nhiên anh nở nụ cười như hoa đào mùa xuân nhưng đôi mắt sắc lạnh, giọng nói ấm áp -Xem ra hôm nay bệnh viện sẽ quá tải rồi !!! … Hàn nhặt lên chiếc cặp sách bị anh vứt một bên khi đánh nhau, ngay cả một góc áo cũng chưa bị xô lệch, lấy ra điện thoại gọi cho bệnh viện. -Làm ơn cho xe đến đây ngay, đây là cửa sau của trường Linh Nam, tốt nhất là đến nhiều một chút. Hàn liếc mắt nhìn những kẻ không còn cách nào đứng dậy đang nằm rạp trên đất, đôi mắt lạnh lùng sáng quắc. -Vương Anh Nhật, tôi sẽ ghi nhớ chuyện này. . . Hết chương 3 Lời tác giả: Đột nhiên cảm thấy nội dung truyện hơi dở dở, anh zai mình nói “do mày biến thái” =.= !!! Mọi người có thấy nội dung truyện có nhàm nhàm không ?
|
Mình thấy ổn mà,đâu có vấn đề gì đâu.
|