Cách viết của thớt sâu sắc vồn đọc mà thấy buồn lây.....~
|
Trang ti truyen này tớ viết theo suy nghĩ, không viết trc, chưa biết lúc nào xong, tay nghề tớ còn non kém, viết lách chưa đến đâu cả, có gì đọc góp ý cho tớ
|
Quá giờ vào lớp đã 10 phút nhưng cô giáo vẫn chưa lên, nó uể oải vươn vai cho đỡ mỏi âm thầm quan sát lớp. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò vắng cô giáo một cái lớp nó ồn ào như một cái chợ , cái không khí náo nhiệt ấy làm nó thấy khó chịu, nó muốn đến một chỗ nào đó yên tĩnh. Đứng dậy ra khỏi lớp, nó quyết định ra ngoài tham quan một chút, hành lang giờ này vắng tanh và im lặng một chút âm thanh giảng bài từ các lớp học vọng lại làm nó có cảm giác hơi lơ đễnh. Nắng đã lên cao, vuốt ve những cành bàng non nớt, tiếng chim líu lo buổi sớm hòa tan trong không khí buổi sớm khiến cho nó cảm thấy bình yên. Chọn một chiếc ghế đá góc sân trường, nơi in dấu của những cây hoa sữa hương hoa sữa dịu ngọt và nồng nàn xông thẳng vào hai cánh mũi của nó, khiến chúng phồng lên và hơi ửng đỏ, một cảm giác đau thương vẫn ùa về theo mùi hương ấy. Cái cảm giác ấy giờ đây không còn đậm sâu và nặng trĩu nữa, nó âm ỉ nhẹ nhàng nhưng chắc chắc như một vết sẹo dài ghim trong tim. Một bóng dáng lạ lẫm ngồi xuống cạnh nó kèm theo một giọng nói ấm áp lạ lùng. - Tôi ngồi đây được chứ! Đó là một người con trai, người con trai với chất giọng ấp áp, nước da ngăm ẩn hiện sau nụ cười tươi tắn có 2 má lúm đồng tiền. Ở cậu ta không hiểu sao lại toát ra một cảm giác cuốn hút đến kỳ lạ đối với nó , một cảm giác an toàn luôn hiện diện. Nó không đáp lại cậu ta, chỉ gật nhẹ, dù có trả lời thì cậu ta cũng ngồi rồi có đuổi cũng chẳng được. Một khoảng lặng kéo dài, nó chẳng nhìn cậu ta mà hướng ánh mắt về phía hội trường, một chút bối rối khiến hai má nó ửng đỏ. Nó bối rối hay đúng hơn là ngượng ngập, thử hỏi sao không ngượng khi có người cứ mãi nhìn mình như thế. Nó có một ánh mắt đẹp nhưng thật buồn, một ánh mắt như hố đen hút hồn những ai nhìn vào đó, cậu bị nó thu hút bởi ánh mắt ấy. Một đôi mắt với mị lực không thể khinh thường đó là điều cậu ấn tượng ở nó, nhưng điểm thật sự chú ý ở nó đó là nó quá ư lạnh lùng và cô độc, một sự cô độc như áo trùm bẩm sinh đã bao bọc nó khiến cho cậu không dám lại gần vẫn chỉ dám ngắm nhìn nó từ một khoảng cách nhất định. Nó chợt đứng dậy về lớp, nãy giờ đi cũng hơi lâu có lẽ nó nên về lớp không biết chừng cô giáo lên rồi. Chẳng từ biệt, nó cũng không để ý đến cậu vốn nó chẳng bao giờ thèm quan tâm đến người xa lạ và cậu cũng không ngoại lệ... - Tôi tên Thiên Phong! Hãy nhớ lấy! Cậu hét với nó khi nó đi khỏi, rồi cũng chạy biến đi đâu đó mất dạng sau hàng cây già cỗi. Thiên Phong - gió của trời, nó khẽ lẩm bẩm khi câu nói của cậu lọt vào tai nó. Cái tên đó cũng khá hay nhưng với nó cũng chỉ bình thường như bao tên khác, bởi đơn giản nó là mây của trời, đặc biệt hơn lại là mây viễng du và cơn gió của cậu cũng chỉ là một trong vô vàn ngọn gió thổi qua trong đời nó. Vì mây của trời xin để gió cuốn đi, đâu phải mây để bị gió buộc lại, cậu có lẽ sẽ như thế lướt qua nó êm đềm như một cơn gió mang heo may về qua phố, và hơn hết gió sẽ đẩy mây xa hơn, đến một chân trời bí ẩn nơi chỉ có hai người, tận cùng của nỗi đau hay cánh cửa của hạnh phúc chẳng ai biết.
|
Tôi nghĩ, cái đoạn Dạ Vân chết, rồi cả cái đoạn Hoàng Nam tới ý. Bạn lên sửa lại một chút, giọng người đàn ông trong căn nhà nữa, Dạ Vân chết cũng k thể lạnh ngắt được ngay đâu, mà còn lời Hoàng Nam nói ý, nên sửa. Còn nữa, đây là chuyện viết theo lối thuần việt đầu tiên khiến tôi hứng thú nha
|
À, cậu bỏ câu k nên để hình tượng xấu đi. Chắc tính cách vậy k quan tâm hình tượng đâu. Hội thoại hơi cứng
|