Chương I: Mây viễng du Em chỉ là một áng mây viễng du... Anh chỉ là một ngọn gió cô độc... Em lang thang chỉ có anh làm bạn... Mây của trời xin để gió cuốn đi... Mây viễng du, áng mây lang thang khắp bầu trời nay đây và mai đó, đâu cũng là nhà, đâu cũng là bến đỗ, chỉ cần gió còn thổi thì mây vẫn bay... Mây viễng du, mây của trời - Vân Thiên, tên nó mang ý nghĩa như vậy, một áng mây nhỏ nhoi và cô độc quanh năm chỉ biết làm bạn với gió, nhờ gió mà bay đi, nhờ gió mà đậu lại. Nó lớn lên như áng mây ấy cũng đơn độc, cũng cô đơn nhưng mạnh mẽ và đầy nghị lực. Tại sao ư! Đơn giản vì nó là trẻ mồ côi, nó chẳng nhớ rõ mặt ba mẹ, tất cả với nó chỉ là những hồi ức mờ nhạt, như ngọn gió thoáng qua những áng mây. Và mây vô tình đâu thể níu giữ cứ lững lờ để gió lướt qua, như cái trí nhớ non nớt của nó đâu thể lưu giữ tất cả những hồi ức đau thương vốn đã ghi sâu vào trái tim nhiều vết dạn...
|
Màn đêm buông xuống với những ánh sao mờ nhạt dải rác khắp bầu trời, ẩn hiện sau những áng mây mờ nhạt. Gió đêm mang hơi thở lạnh lẽo và cũng đầy cô độc lướt qua vai nó, bờ vai mảnh dẻ đang mờ dần trong đêm tối. Đêm nay cũng chẳng khác bao đêm trước, nó lững thững lê từng bước chậm chạp từ chỗ làm về phòng trọ. Nó tự lập từ khi vào cấp ba, rời khỏi cô nhi viện khi nó nghĩ nó có thể sống một mình đụơc, nhưng bên cạnh đó cũng chỉ còn mình nó lặng lẽ chống chọi với bão dông cuộc đời . Vẫn cô độc trên con đường ấy, con đường hôm nay vẫn vậy, vẫn quạnh vắng chỉ có nó và những hàng dương liễu rủ bóng.Rẽ qua một con đường khác, một con đường tràn ngập hương hoa sữa, một con đường với mọi người có lẽ là con đường cho sự thanh thản và thoải mái trong tâm hồn. Còn với nó con đường ấy chỉ gợi lại nỗi buồn, một nỗi buồn âm ỉ nhưng đau đớn, một nỗi buồn xa cách... 6 Năm trước. - Mẹ ơi ! Hoa sữa nở rồi! Một đứa con trai chạy từ ngoài sân vào trong nhà, túm lấy cánh tay người phụ nữ, ánh mắt hấp háy trong veo, ra điều thích thú. - Tiểu Thiên ngoan! Khi nào ba về mình đi dạo , ngắm hoa sữa nhé! Người phụ nữ hiền dịu xoa đầu đứa trẻ, trả lời với giọng nói ấm áp . - Vâng! Đứa trẻ thích thú khi đạt được ý định, nó lại chạy đi, nó muốn đi khoe với bạn bè, hoa sữa mỗi năm chỉ nở một lần, cái hương thơm ngọt ngào, quyến rũ của loài hoa ấy luôn khiến nó phải chú ý. Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông điện thoại reo vang làm Dạ Vân phải ngừng tay, chắc Thiên Bình chồng bà gọi. Chẳng biết tại sao ông lại gọi giờ này, bà hơi thắc mắc. - Alo! Bà bắt máy. - Dạ Vân! Mau dẫn Vân Thiên chạy đi! Bọn chúng đang đến, hãy bảo vệ con và cuốn sách! Anh xin lôi khi không thể bên em được nữa! Giọng thều thào của Thiên Bình, làm Dạ Vân chột dạ, bà đau lắm, cơn đau khiến bà nghẹn lại không thể nói nên lời.Buông chiếc ống nghe, bà quỵ xuống, những giọt nước mắt lăn dài trên má, Thiên Bình thật sự đã rời xa bà, bà biết rồi sẽ có ngày này, bà chỉ không ngờ nó đến nhanh vậy, bà đau lắm. Nỗi đau mất người thân, nỗi đau mà bà sợ nhất bà chỉ còn lại Vân Thiên nhất định bà phải bảo vệ nó. Gượng đứng dậy, không thu dọn gì nhiều, bà đem theo cuốn sách và đi tìm Vân Thiên, bà phải bảo vệ nó cho dù đánh đổi cả mạng sống. -Vân Thiên! Vân Thiên! Bà gọi tên nó, nhanh chóng bà phải dẫn nó rời khỏi đây. - Dạ! Ba về hả mẹ! Mình đi ngắm hoa sữa đi! Nó vui vẻ, khi thấy mẹ gọi, có lẽ ba về. - Cầm cuốn sách đi đi! Hãy nấp vào chỗ an tòan nhất! Dù có chuyện gì cũng không được ra! Hãy nhớ ba mẹ mãi yêu con! Bà nén đau thương căn dặn nó, thật sự bà không muốn xa nó nhưng bà không thể để nó có chuyện gì được. - Chuyện gì vậy mẹ? Mình không đi ngắm hoa sữa sao! Nó đón lấy cuốn sách, ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết nghe lời mẹ nó chạy, chạy ra khỏi căn biệt thự và nấp sau một cây hoa sữa lớn bên kia đường. Nhìn bóng hình nhỏ bé của nó đang khuất dần, Dạ Vân thật sự không còn kìm nén được nữa, bà bật khóc thành tiếng, những tiếng nấc nghẹn ngào mang đầy sự đau thương. Mỉm cười sau niềm đau, ít ra nó có thể sống, bà lặng lẽ trơr lại vào trong nhà, thay một bộ đồ trắng, bộ đồ như tình yêu của bà dành cho Thiên Bình, trong sáng và thuần khiết... - Dạ Vân! Em vẫn đẹp như xưa nhỉ! Giọng nam trầm vang vọng khắp gian phòng, một người đàn ông tiến vào phòng cùng một tóan người mặc đồ đen. - Anh hãy từ bỏ đi! Tôi sẽ không bao giờ giao phần còn lại của cuốn sách cho anh đâu! Hoàng Nam! Bà bĩnh tĩnh đám lại, tay nắm chặt con dao nhỏ, giấu sau chân váy. - Thật thế sao! Anh nghĩ em không muốn có kết cục như tên khốn Thiên Bình đâu nhỉ! Ha! Ha! Ha! Một lũ ngu ngốc! Ông ta cười mỉa mai rồi rít lên từng chữ, cái giọng nói lạnh lẽo như vọng về từ địa ngục khiến người xung quanh phải rùng mình. - Thế sao? Tôi yêu Thiên Bình! Dù ông không đến tôi cũng theo ông ấy! Ông mãi mãi chỉ là một kẻ thua cuộc, sẽ chẳng bao giờ ông có cuốn sách và tình yêu tôi! Dứt lời con dao trong tay cắm thẳng vào lồng ngực, bà khụy xuống, dòng máu đỏ thấm đẫm màu váy trắng, bà nhắm mắt miệng khẽ cười, nụ cười xóa tan đau đớn, bà sẽ về nơi đó, nơi chồng bà đang chờ đợi, nơi mây đêm trôi về... - Không! Tại sao! Em yêu hắn, mà chẳng yêu tôi, em giao cho hắn tất cả yêu thương, cả cuốn sách bí truyền mà chẳng cho tôi một chút yêu thương! Tại sao! Hòang Nam gào thét, bên xác Dạ Vân, nhưng ông ta không rơi lệ, mắt ông ta ráo hoảnh liếc nhìn xung quanh, tay khẽ lục lọi trên thân thể lạnh ngắt, dường như ông ta đang cô vớt vát chút mủi lòng từ Dạ Vân. Nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự im lặng, bà đã ngừng thở, rút cuộc ông chẳng kiếm được gì, đứng dậy dò xét khắp nơi. - Mau đi tìm đứ bé nhất định, nó đang giữ cuốn sách! Ra lệnh cho đám thuộc hạ, rồi ra xe, ông ta tỏ ra tức tối, kế hoạch của ông ta gần như hoàn hảo vậy mà lại bị phá hỏng. Chiếc ô tô rời khỏi căn biệt thự, khuất bóng xa dần trong bóng tối, sau gốc hoa sữa lớn nó sợ sệt bước về căn biệt thự. Một nỗi đau trào tới trong tim, giữa nền đất lạnh lẽo, mẹ nó nằm đó an bình trong màu đỏ máu, chỉ có nó là đau đớn. - Mẹ ơi đừng bỏ con! Nó khóc thét, kêu gào gọi mẹ, nhưng tiếng kêu ấu đâu thấm gì với những cơn quần vũ ngoài trời, mưa đã rơi nhấn chìm nó trong nỗi đau tột cùng. Nỗi đau ấy đã nhấn chìm nó, màn đêm cô độc đã nuốt lấy nó biến nó thành áng mây cô độc nhất, mây viễng du...
|
Nói vậy là 1 trong 2 nhân vật chính sẽ chết hả... Không chịu đâu... Mình không thích những truyện có kết thúc buồn đâu... Mỗi lần coi xong khóc hết nước mắt, cổ hong thì đau buốt, mệt rã rời luôn...
Chắc là phải chia tay truyện thôi...
|