Rồi bất ngờ, anh ấy bóp má cậu và quay đầu của cậu về phía mình
-Nhóc sao vậy, bộ không nhớ anh à
Lúc này cậu mới nhìn rõ được khuôn mặt của anh, đôi mắt xanh nước biển, mái tóc đenn, khuôn mặt hút hồn. Cậu thì chỉ biết nhìn anh chằm chằm mà không biết nói gì. Phải chăng cậu đã có tình cảm với anh rồi! Khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu: ngây thơ mà đáng yêu, đôi mắt long lanh như sắp khóc vì sợ vậy. Anh bất ngờ cười nhẹ một tiếng rồi đưa tay lên mái tóc của cậu, khẽ vuốt nhẹ. Rồi anh cầm tay cậu, kéo ra phía cây cổ thụ. Còn cậu chỉ biết chạy theo anh mà tâm trí trống rỗng, ko có 1 suy nghĩ gì cả. Lúc này cậu như hồn lìa khỏi xác vậy, cứ nhìn anh, sợ hình ảnh của anh sẽ biến mất trong tâm trí của cậu vậy