Chỉ Đơn Giản Là Yêu Thôi!
|
|
Chỉ đơn giản là yêu thôi! ------------
Một sáng mùa hè nọ. Vũ dậy sớm đi tập thể dục như mọi ngày. Bầu trời mùa hè trong xanh, những tia nắng buổi sớm đã xuất hiện, le lói sau những đám mây trắng như bông gòn. Cậu bắt đầu đi bộ ra cổng. Thay vì đi con đường mà hằng ngày cậu vẫn thường đi, cậu lại đi con đường khác xa hơn, đẹp hơn, trong lành hơn. Đặc biệt là dường như có gì đó đang thu hút cậu đi trên con đường đó vậy!
À quên chưa giới thiệu. Cậu tên là Hoàng Lê Tiểu Vũ. Năm nay sẽ lên lớp 10. Cậu là con người vui tính, hay cười nhưng sâu trong tim cậu ẩn chứa rất rất nhiều thứ đến chính mẹ của cậu cũng không thể hiểu hết. Cậu sở hữu một khuôn mặt cực kì ưa nhìn,dễ thương, mái tóc lãng tử màu hạt dẻ, bồng bềnh khi có cơn gió vô tình thổi qua, đôi chân thon, dài mà biết bao nhoeeu người con gái hằng mong muốn .Một nụ cười của thiên thần, toả nắng. nhưng được cái này lại mất cái kia. Cậu chỉ cao có 1m65. Gia thế: bố mất, mẹ hay đi công tác. Có khi 2 - 3 tháng mới về thăm cậu được 1 lần. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn hồn nhiên, vui vẻ với cuộc sống.
Cậu bắt đầu dạo bước trên con đường mới này. Vừa đi cậu vừa ngân nga hát. Cậu sở hữu một giọng hát ấm áp của người mẹ. Bất chợt cậu dừng lại trước một hồ nước trong veo, sáng như maẹt gương vậy, xung quanh là bãi cỏ xanh rờn và một cây cổ thụ to đang rủ bóng xuống mặt hồ. Cậu đi ra gốc cây đó và nằm xuống, thư giãn. Cậu cảm thấy như đang ở chính quê ngoại mình vậy. Liu diu..liu diu.. Cậu chợt tỉnh giấc và nhìn đồng hồ. Đã 7h05 rồi?
|
Vậy là cậu đã thiếp đi gần 1 tiếng. Cậu vội đứng dậy và chuẩn bị đi thì .. -Ahhh..! Cậu đập phải một người nào đó. -Ui da... đauuu quá - Cậu lẩm bẩm -Nhóc có sao không - vừa nói người đó vừa đỡ cậu dậy... -Dạ em xin lỗi ạ. Em không cố ý ... - Cậu chợt im lặng khi thấy người đó. Một người con trai to cao, khuôn mặt đẹp đến mê hồn, manly, khá chững chạc. Cậu phải đứng hình đến vài giây mới trở về được thực tại. -Em..em xin lỗi.. Dường như cảm thấy mình hơi quá khi nhìn chằm chằm một người chưa quen biết như vậy nên Cậu vội bỏ đi. Mặc cho người đó đã gọi cậu lại. Còn về phía anh ta. Anh chỉ biết cười và lắc đầu trước sự ngại ngùng, nhưng vô cùng đáng yêu của cậu. Đặc biệt là lúc cậu nhìn anh chằm chằm. Bỏ tay vào túi quần và định đi thì anh nhìn thấy chiếc ví của cậu rơi ở dưới đất. Tò mò quá nên anh đã nhặt lên xem: -"Hmm.. Hoàng Lê Tiểu Vũ. Tên dễ thương nhỉ" anh mở ra và thấy chiếc chứng minh thư trong đó với một số ảnh của cậu. Định trả lại nhưng khi ngẩng đầu lên thì anh chả còn thấy cậu ấy vì cậu đã đi mất từ bao giờ. Anh thở dài một tiếng và bỏ chiếc ví vào túi, tiếp tục bước đi, con đường vẫn trong lành, đầy sức sống, mặc cho đã có một vài người đã dắt xe ra và chuẩn bị đi làm.
Anh: Lê Tử Minh Phong, hơn cậu 1 tuổi, là một chàng trai Hà Nội điển hình, khuôn mặt cao ráo,manly, hút hồn bao cô gái, anh sở hữu một thân hình hoàn hảo, không thể không "đứng hình" lại để ngắm. Anh học rất giỏi nhưng vì anh sinh ở Mỹ và năm 7 tuổi anh mới về VN nên anh học muộn mất 1 năm.
|
Là con út trong một gia đình có 3 con rất khá giả, bố làm giám đốc, mẹ là một nhà thiết kế thờii trang nổi tiếng ở Mỹ, ngoài ra anh còn có 2 người chị rất yêu thương, chiều chuộng mình, nói chung anh có một cuộc sống khá đối lập với cậu.
Về đến nhà mà tim cậu vẫn đập thình thịch, thở không nổi. Cậu vẫn nghĩ về người đó, hình ảnh của anh vẫn rõ trong tâm trí cậu. -"Trời ơi. Mình sao thế này.. nhưng mà anh ấy hút hồn quá.. Trờiii ơii... lại còn nhìn người ta đến lâu nữa chứ..." Vừa nghĩ cậu vừa nằm phịch lên giường, lấy gối úp vào mặt.. -Gâu.gâu.. - chú chó của cậu như biết chủ mình đang có vấn đề nên chạy tới, dụi dụi mũi vào mặt cậu (Giới thiệu tí: cậu có nuôi một chú chó alaska, nhìn cực giống chó sói, đôi mắt xanh da trời, bộ lông mềm với ba màu nâu, trắng và đen, được cậu nhặt về nuôi khi thấy người ta vứt nó vào một góc phố khi còn rất bé và nó tên là Su) - Trời ơiii. Su ơiii. Tao trúng tên rồi hay sao ý ... từ nãy toàn nghĩ về người đó... - Vừa nói cậu vừa ôm chặt Su. Còn nó chỉ biết dụi dụi người nó vào cậu. -"Haizz. Thôi ko nghĩ nữa đi ăn sáng vậy." Cậu chuẩn bị đi ăn sáng thì phát hiện ra mình bị rơi ví. -"Chết rồi, ví mình rơi đâu rồi.. huhu. Bao nhiêu thứ quan trọng của mình. Huhu. Hay là rơi ở chỗ hồ nước. Liệu anh ta có thấy để trả mình không? Mà anh ta biết mình là ai mà trả lại! Huhu... " Cậu bắt đầu hoảng loạn, nhưng vẫn may là cậu vẫn giữ cái giấy nhập học cấp 3. Mất cái đó chắc cậu đi tự tử mất. Ngồi một lúc cậu mới trấn an được tinh thần.
|
Rất may là trong ví chỉ có cái chứng minh thư là quan trọng nên cậu cũng đã bình tĩnh lại . -"Thôi cũng may chỉ mất cái cmt, có thể làm lại được mà" nói rồi cậu cũng nhẹ người. Đứng dậy và đi tắm. Vì hôm nay là Chủ Nhật nên cậu cũng tắm chung với Su. Trái với các chú chó khác, Su thích tắm, một tuần Su tắm tới 3 lần, thích đùa giỡn với cậu chủ, và đặc biệt rất trung thành, luôn biết khi nào cậu vui, cậu buồn để chia sẻ. Tắm rửa xong cậu và Su đi xuống nhà để đi ăn sáng. Bây giờ đã 8h15. Khu phố nơi cậu sống cũng bắt đầu nhộn nhịp với các quán hành rong đang rao bán, những quán ăn vỉa hè đậm chất Hà Nội. Cậu và Su cùng dạo một lúc tới chỗ ăn sáng quen thuộc. Đó là một quán Phở bò - món ăn mà ai đến Hà Nội cũng đều phải thử 1 lần. -A Vũ à. Lại đây ngồi ăn con. - Giọng cô chủ quán vang lên khi nhận ra "khách quen" của mình. -Dạ! -Ăn như cũ hả ? -Vâng ạ! Một lúc sau, cô bưng ra một tô phở nóng nghi ngút khói, thơm phức mùi thịt bò cuộn với mùi hành, mùi nước xương hầm, trông rất bắt mắt. -Dạ con cảm ơn cô! Cậu nói khi cô đặt bát phở xuống -Ừ. Còn Su cũng như cũ nhỉ! - Vừa nói cô vừa xoa đầu Su. Cu cậu như hiểu ý nên sủa to, đuôi vẫy vẫy như bắt được vàng vậy. Rồi cô bưng ra một bát xương hầm đặt xuống, cu cậu vẫy đuôi mừng rỡ rồi sủa như để cảm ơn cô vậy! -Hôm nay quán đông quá cô nhỉ!- Vũ bắt chuyện -Ừm hôm nay Chủ Nhật nên nhiều người ăn. Bây giờ cô mới rảnh tay. Thế cháu bao giờ nhập trường ? -Dạ mai ạ. Mai cháu đi nhập học. -Ừ thế tốt rồi. Thôi cô bán hàng có khách rồi.
|
Cậu ngồi ăn một lúc đã hết bát phở. Đứng dậy trả tiền rồi đi về. Hôm nay là cuối tuần nên cậu khá nhiều việc: giặt giũ, lau chùi quét dọn, chuẩn bị đồ để mai nhập học cấp 3. Quanh quẩn nhìn đồng hồ đã 6h tối. Cậu mới đi nấu cơm. Bỗng ngoài cổng có tiếng gọi -Ê Vũ. Ra mở cửa cho tao! Quá quen thuộc với cái giọng này nên cậu cũng mặc kệ -Su ra mở cửa cho con bà Tám kìa em. - Cậu sai Su ra mở. Nó nghe lời liền chạy ngay ra cổng. -A chào Su! - Nó vẫy đuôi vui vẻ khi nhận ra người quen. -Hôm nay mày sang sớm thế. Tao còn chưa nấu cơm xong -À tao sang nói chuyện với mày về vụ nhập học ý mà!
Giới thiệu về bà Tám Tên là : Nguyễn Ngọc Diệp Anh. Là hàng xóm cũng như bạn học cực thân của Vũ từ hồi lớp 1 đến lớp 9. Và bây giờ là lớp 10. Cô nàng được mệnh danh là hot girl lắm điều. Cô có khuôn mặt trắng hồng, mái tóc dài, màu nâu gỗ được làm xoăn khá tỉ mỉ, cô học cũng khá giỏi. Nhà cô chỉ cách nhà của cậu mấy bước chân.
Nhỏ bước vào và nằm phịch xuống cái salon dài đặt ở phòng khách. -Tao lo quá mày ạ. Chúng mình học chung trường, chung lớp được 9 năm rồi, không biết năm nay còn được như vậy ko nữa.- giọng của nhỏ có vẻ buồn -Tao cũng thế. Thôi tuỳ số trời. Đc thì học chung. Không thì đành chịu thôi.- Cậu cũng có vẻ buồn khi nghĩ tới việc xa đứa học với mình 9 năm -Ừm thôi đành chịu. Để mai mới biết được -Thế hôm nay cô sang sớm là có việc gì. Tôi còn lạ gì cô nữa -Hì hì. Hôm nay bố mẹ tao đi về quê thăm bà ngoại ốm.. nên..- giọng nhỏ thủ thỉ dần
|